Chương 51 - 53

Chương 51:

Cây hàng khủng của Chu Mục liên tục ra vào lỗ đít Phương Thức Chu, hắn cúi người kéo hai chân anh lên vai, hai tay ôm lấy người nằm bên dưới.

"Thôi đừng, đừng vào nữa..." Người đàn ông trước mặt cắm vào quá sâu. Anh cố gắng thả lỏng để quen với tốc độ của đối phương nhưng không thể chịu đựng được.

Phương Thức Chu bắt đầu chống cự đưa tay đặt lên eo Chu Mục, sờ vào đường rãnh nằm giữ cơ bắp gồ rõ ràng. Ngón tay cảm nhận được sự rắn chắc và ẩm ướt khi chạm vào liền cảm nhận được một lớp mồ hôi mỏng.

Chu Mục thở hổn hển, những giọt mồ hôi lấm tấm trên làn da rám nắng chảy xuống thái dương. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, trông như thể đã khó mà kiềm chế được nữa. Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn lấy dương vật của mình ra, nắm lấy tay Phương Thức Chu kéo tay xuống vị trí đó.

"Anh vuốt nó đi." Chu Mục khàn giọng nói.

Phương Thức Chu cụp mắt nhìn xuống, khi ngón tay anh chạm vào dương vật cứng nóng kia. Hành động đụng chạm xa lạ khiến cặc của Chu Mục run lên hai lần. Anh dễ dàng mường tượng rõ hình ảnh khi cặc hắn nở to như cái chày đút này vào lỗ đít mình. Anh hoảng sợ rút tay lại, theo bản năng nhướng mí mắt lên. Ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt đen láy của đối phương.

"Buông ra." Phương Thức Chu nhìn đi chỗ khác ra lệnh.

Chu Mục cầm lấy tay anh lên, đưa cổ tay đến môi và thành kín hôn lên. Sau đó hắn đẩy eo làm một cú thật sâu, nhét nửa phần còn lại vào lỗ đít. Trực tiếp khiến bụng dưới của Phương Thức Chu lồi lên

"Không được." Mặc dù Chu Mục từ chối nhưng hắn vẫn mặc kệ, dùng sức đâm mạnh vào lỗ nhỏ của anh.

"Ừm... không phải..." Khoảnh khắc bị xâm phạm, anh không chịu nổi mà rướn cổ lên, trên làn da trắng nõn đỏ ửng những vết hồng ái muội, những âm thanh khác đều bị tiếng nước giao hợp lấn át. Trong lúc va chạm kịch liệt anh bị người đàn ông kia ôm chặt, cơ ngực của họ chạm vào nhau, đầu vú nhạy cảm của anh thường xuyên cọ sát vào cơ ngực săn chắc của đối phương, điều này thực sự khiến anh nảy ra khoái cảm mãnh liệt.

Chu Mục thu lưỡi về, hé miệng dùng răng kéo cổ tay Phương Thức Chu ra. Một lần nữa, hắn chống hai tay xuống đất như kẻ đi săn kẹp con mồi trong địa bàn của mình. Hắn thong thả nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì dục vọng tra tấn. Dương vật nóng bỏng lại nhét vào trong lỗ nhỏ ướt át, tham lam đưa đẩy con cặc khủng của mình ra vào, chơi nát lỗ đít dâm đãng này.

Lỗ đít anh bú chặt dương vật của hắn, khoái cảm điên cuồng tràn ngập tâm trí. Chu Mục nảy ra ham muốn được bắn đầy tinh dịch vào lỗ đít anh.

"Ôm tôi đi." Chu Mục đáng thương nhỏ giọng cầu xin, hắn đặt tay Phương Thức Chu lên lưng mình.

Dù dáng vẻ hắn trông đáng thương như thế nào. Nhưng hắn vẫn duy trì tốc độ địt nát người trong lòng. Hắn khom lưng đẩy eo như một con thú tới mùa động dục, những âm thanh ướt át gợi tình vang lên trong không gian hẹp. Hài lòng khi đối phương để lại những vết cào rướm máu trên lưng mình.

Trong lều, tiếng nước dâm nhớp nháp xen lẫn với những tiếng hít thở gấp gáp, và tiếng rên rỉ đầy nam tính, Tất cả đều vang vọng trong không gian chật hẹp của hang.

Lỗ đít bị khai phá triệt để nhưng vẫn cố siết chặt lại. Cặc của Chu Mục thô dài, mỗi lần địt đâm vào rất tàn nhẫn. Lỗ đít nhạy cảm của anh được hắn chăm sóc tận tình mà vẫn chưa quen. Những lúc quy đầu đâm thẳng vào tuyến tiền liệt, cả cơ thể anh lại ngứa ngáy, tê dại vì sướng điên.

"Dừng, dừng... chậm, aaaaa..." Phương Thức Chu không nhịn được nữa, anh sắp bị tên nhóc này vắt khô. Anh bị hắn địt liên tục đến mức hai cánh mông đỏ bừng. Anh cũng không còn quan tâm đến việc bản thân phát ra âm thanh dâm đãng như thế nào. Chỉ còn biết dùng hai tay ôm lấy cổ và vai của Chu Mục, khung cảnh trước mắt dần trở nên mờ ảo. Anh liên tục phát ra tiếng hít thở hổn hển cùng tiếng rên rỉ gợi tình chết người.

Giọng trầm ấm của người đàn ông rõ ràng vang lên, nhưng khi lọt vào tai Chu Mục lại biến thành một âm thanh ngọt ngào không thể cưỡng lại. Như thể đang kích thích bản năng chiếm hữu sâu thẳm trong hắn thức dậy từ cơn ngủ yên. Càng muốn dùng tinh dịch của mình lấp đầy lỗ đít dâm đãng này, đè anh xuống đánh dấu. Hay để lỗ đít xinh đẹp này chỉ có thể giữ tinh dịch của mình, mỗi khi anh ra ngoài gặp người khác.

Càng nghĩ về điều đó, hắn càng trở nên hưng phấn và điên dại, lập tức muốn áp dụng những ý tưởng điên rồ này vào thực tế. Phương Thức Chu không biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng anh cảm thấy thứ đó trong cơ thể mình to thêm một chút. Lỗ đít cũng thấy chật hơn, anh đỏ mặt nói: "Cậu đang làm gì vậy, a ha..."

Anh đang nói thì con cặc trong lỗ đít của anh lại bắt đầu mất kiên nhẫn đâm sâu về phía trước. Bỗng nhiên, dương vật đáng thương của anh bị hai bàn tay chai sần của Chu Mục nắm lấy chơi đùa nhiệt tình.

Đây đã là lần thứ ba Phương Thức Chu xuất tinh, phần đầu bao cao su đã phồng lên, chứa đầy tinh dịch và nằm vắt sang một bên. Chu Mục giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng nói: "Bắn thêm một lần nữa, rồi tôi sẽ thay cho anh."

"Tôi không bắn nổi nữa." Phương Thức Chu run rẩy bò đi.

Lỗ đít dễ dàng nhả dương vật hắn ra. Cảm giác trống rỗng liền ập tới, mặc dù lỗ đít anh đã co dúm lại một lúc nhưng vẫn không đóng lại được. Dâm dịch men theo chảy ra ngoài, nhỏ giọt xuống chăn, dính lên quy đầu sưng tấy của Chu Mục

Chu Mục kéo người trở về, tay cầm dương vật nhét vào lỗ đít đang mở của anh. Phương Thức Chu bị hắn làm hết lần này đến lần khác, trốn cũng trốn không được. Anh chỉ còn biết cam chịu quỳ sấp người để hắn chơi.

Khoái cảm do tình dục chi phối thật đáng sợ, không còn từ ngữ nào miêu tả hết cảm giác sung sướng này. Anh như đang lạc bước giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết."

Bề trên nhìn thấy còn rủ lòng thương xót. Đến rạng đông, những âm thanh ồn ào trong hang động cuối cùng cũng lắng xuống.

Khi ánh sáng ban ngày dần ló dạng, mưa cũng bắt đầu tạnh. Tuy nhiên, gió vẫn thổi mạnh, thậm chí còn dữ dội hơn cả ngày hôm qua. Sóng biển cuộn trào và đập vào bờ, tạo ra những âm thanh "ầm ầm" chói tai.

Đêm qua Chu Mục muốn vệ sinh cho anh nhưng ở không đủ tiện nghi nên hắn đã đổi ý. Hắn kiềm chế không xuất tinh vào lỗ đít Phương Thức Chu.

Chu Mục là người tỉnh dậy trước, cảm giác tê buốt như kim châm vào bắp tay khiến hắn khó chịu. Hắn cúi nhìn người đang ngủ say trong vòng tay mình, cơ thể người ấy phủ đầy dấu vết từ cuộc ân ái đêm qua.

Chu Mục cẩn thận rút tay lại, định kéo chăn lên đắp cho Phương Thức Chu. Tuy nhiên, anh lại co người lại, cau mày và tiến sát vào vòng tay hắn, lẩm bẩm rằng mình cảm thấy lạnh.

Lo sợ sẽ đánh thức anh, Chu Mục đành phải kéo chăn lên phủ kín người Phương Thức Chu. Nằm im lắng nghe âm thanh từ bên ngoài động truyền vào lều, hắn nhận ra gió vẫn thổi mạnh và mưa vẫn còn nặng hạt.

Hắn không mang theo nhiều thức ăn, hy vọng bọn họ sẽ trở về đất liền trước khi dùng hết nước ngọt.

--------------------

Tác giả nói: Cảm ơn mọi người quan tâm, cuối cũng ổn rồi.🥰🥰🥰

Sau này tôi sẽ viết dài hơn một chút.

Chương 52:

Khi Phương Thức Chu tỉnh dậy, đã là giữa trưa. Dù tiếng giông gió bên ngoài vẫn chưa ngừng, nhưng độ ấm bên trong lều đã cao hơn so với đêm qua.

Khi thức dậy trong vòng tay của Chu Mục, Phương Thức Chu nhận ra mình đang gối đầu vào cánh tay của đối phương, trước mặt là một bộ ngực màu mật ong, cứng rắn nhưng ấm áp. Khi anh lùi về phía sau, tiếng sột soạt nhỏ đã vô tình làm Chu Mục chú ý.

"Anh tỉnh rồi à?" Chu Mục vừa hỏi vừa đưa cánh tay vòng qua ngoài chăn ôm chặt lấy anh.

Khi bị ôm chặt, mặt Phương Thức Chu áp vào ngực Chu Mục. Một lúc sau, anh mới nhận ra mình đang khỏa thân, sắc mặt anh liền đỏ bừng. Dù không có ai khác ở đây, anh vẫn cảm thấy bất an khi nằm trần dưới tấm chăn.

Phương Thức Chu cử động cơ thể, Chu Mục ngoan ngoãn để anh ngồi dậy. Sau đó, hắn cử động cánh tay mất cảm giác của mình

"Mấy giờ rồi?" Phương Thức Chu hỏi, vươn tay nắm lấy bộ quần áo bị bên cạnh, nhìn xuống bộ ngực của mình liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đặc biệt là dấu vết xung quanh hai đầu vú. Anh đỏ mặt, nhanh chóng nhớ đến hành vi điên cuồng của hai người tối qua.

Ngẫm lại, trước đây anh chưa bao giờ trải qua lần làm tình nào điên cuồng như vậy. Thậm chí, bây giờ anh vẫn có cảm giác như bị một vật thể lạ đâm vào lỗ nhỏ.

"Ngủ thêm một chút đi." Chu Mục đáp.

Sau khi mặc xong quần áo, Phương Thức Chu quay đầu nhìn Chu Mục, nhận thấy sắc mặt của hắn không được tốt. Anh thấy Chu Mục đang tự xoa bóp cánh tay, anh chợt nhớ ra có lẽ mình đã gối đầu lên đó suốt cả đêm

Phương Thức Chu cảm thấy hơi áy náy nên xoa xoa cho hắn, anh bình tĩnh hỏi: "Đỡ hơn chưa?"

"Đau quá." Chu Mục đáp.

"Bây giờ cậu thấy đỡ hơn chưa?" Vài phút sau, Phương Thức Chu hỏi tiếp.

Chu Mục lắc đầu, đáp: "Còn đau."

Phương Thức Chu cau mày, dùng sức xoa nắn cánh tay hắn, nở một nụ cười hiền lành hỏi: "Còn đau không?"

"Đau, đau đau..." Lần này thì đau thật.

Dù ở trong bờ, Khâu Hạ Đình rất sốt ruột nhưng hắn không thể làm gì ngoài việc chờ đợi. Cảm giác chờ đợi thực sự rất khó chịu, may mắn thay, họ đã liên lạc được với hai người kia. Trước mắt cũng biết đối phương tạm thời an toàn. Hiện tại, chỉ còn chờ đợi cơn giông này qua đi, sau đó có thể dùng trực thăng đưa họ trở về.

Hiện tại Chử Kỷ Thanh rất hối hận, hẳn là vì chuyện không đi cùng Chu Mục.

Sau khi đứng dậy được một lúc, Phương Thức Chu không dám lãng phí nước ngọt, nên chỉ chọn cách uống một ngụm rượu để súc miệng qua loa.

Lúc sau, anh đưa rượu cho Chu Mục, nói: "Dùng tạm cái này đi."

Chu Mục nhận lấy chai rượu từ tay anh, nhìn chằm chằm miệng chai rượu đến xuất thần.

Phương Thức Chu cho rằng hắn đang băn khoăn, bèn an ủi nói: "Rượu này rất nồng, không nuốt xuống bụng là được."

Chu Mục gật gật đầu, tiếp theo hé miệng hớp vào một miếng, lập tức liền nhổ ra.

Nhìn dáng vẻ hắn chau mày, Phương Thức Chu cười lớn, nói: "Uống ngon không?"

"Cay quá." Chu Mục đáp.

"Thật ra cũng không tệ, cậu có thể thử lại lần nữa." Phương Thức Chu nói tiếp: "Nếm từ từ, vị của nó rất ngọt."

Rượu Madeira càng ngọt thì thời gian lên men của quả nho trắng càng ngắn, nó có thể dùng làm rượu tráng miệng. Đáng tiếc là hiện tại họ chỉ có mỗi bánh mì.

Chu Mục không am hiểu về rượu, vì vậy khi uống vào, hắn cảm thấy vị cay và đắng khá khó chịu.

Phương Thức Chu hỏi hắn có nếm được vị ngọt nào không?

Chu Mục lắc đầu.

Phương Thức Chu không trêu hắn nữa, anh đưa mắt nhìn ra ngoài hang động.

Chu Mục nhìn chằm chằm chai rượu trong tay. Làm sao nếm ra được vị ngọt của nó vậy?

Hắn nhìn Phương Thức Chu, hắn hé miệng nhấp một ngụm rượu. Giây tiếp theo hắn chồm đến hôn Phương Thức Chu, ép môi anh phải mở ra.

"Ưm..." Rượu lạnh chảy xuống cổ họng, yết hầu của Phương Thức Chu di chuyển lên xuống khi anh bị đối phương ép nuốt. Rượu hòa lẫn với nước bọt từ khóe miệng chảy xuống hàm dưới của anh và trượt dài trên chiếc cổ tinh tế.

Phương Thức Chu không phản kháng nhưng lúc đầu cũng giật mình, hai tay anh vô thức nắm lấy quần áo của đối phương.

Chu Mục hống hách tìm kiếm đầu lưỡi của anh, đuổi theo quấn lấy. Khiến nụ hôn phát ra âm thanh "hừ hừ" vì ngạt thở.

Có lẽ chuyện đêm qua khá điên cuồng, nên nụ hôn hôm nay vẫn khiến anh run rẩy.

Vị cay trong miệng Chu Mục nhạt dần, thay vào đó là khao khát muốn chiếm lấy Phương Thức Chu càng mãnh liệt. Chu Mục ghì chặt eo anh, dùng lòng bàn tay nhào bóp mông anh, ngón tay đút vào cái lỗ sưng tấy đã phục vụ hắn tối qua. Khiến hắn liên tưởng đến cảnh dương vật nằm trong đó, ngứa ngáy cọ xát qua quần áo.

Lỗ nhỏ của anh cực kỳ nhạy cảm khi bị làm suốt đêm. Khi Chu Mục chạm vào, anh không khỏi co rúm lại, cảm giác tê dại chạy dọc người.

"Đừng..." Thân thể anh khẽ run lên có thể thấy hai chân mềm nhũn, anh chỉ còn cách vươn tay đẩy ngực đối phương.

Khi hôn, nước bọt của hai người quyện lại, khi tách ra thì dính vào nhau, chảy ra rất nhanh đứt quãng. Chu Mục nhìn gương mặt anh ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, cảm thấy dục vọng ở phần dưới đang sưng tấy gây đau nhức, anh vụng về áp hạ bộ của mình vào đùi hắn.

Chu Mục lưu luyến nói: "Có vị ngọt."

Anh chưa kịp nói gì đã bị hắn ôm chặt vào lòng, như thể muốn khảm đối phương vào tận xương tủy của mình.

Dù trời đang mưa to, tiếng mưa bên ngoài như thể đang đưa họ rời xa thế giới nhỏ bé kia. Khi cảm nhận nhịp tim hòa quyện và bị biệt lập trên hòn đảo hoang sơ này, trái tim của Phương Thức Chu như gần gũi hơn với Chu Mục.

Chạng vạng, thời tiết vẫn xấu, trời tiếp tục mưa không ngừng.

Chu Mục không nói gì nhiều, Phương Thức Chu lại cảm thấy lúng túng. Vì vậy hai người cũng không có gì để nói.

Sau đó, Phương Thức Chu cảm thấy bức bối nên bắt đầu tìm chủ đề để trò chuyện.

Có lẽ vì mối quan hệ giữa hai người khá nhạy cảm, nên khi nói chuyện, Phương Thức Chu thường dừng lại, cuối cùng cũng không nói được gì nhiều. Đối phương cũng xấu hổ, chỉ nhìn chằm chằm vào đống lửa sắp tắt.

Sau một lúc im lặng, Chu Mục cảm thấy không khí hơi lạ lẫm nên bắt đầu tìm chủ đề để nói: 'Ừm... anh có đói bụng không?

"À, không..." Phương Thức Chu đưa tay sờ sờ gáy, trả lời hắn.

"À... Vậy anh có khát nước không?" Chu Mục lại hỏi.

Phương Thức Chu không thể chịu được nữa, anh xấu hổ muốn chết. Thầm mắng nếu hắn không tìm được chủ đề nào thì giữ lặng đi.

Phương Thức Chu: "Sao cậu cứ gọi tôi là "anh trai" vậy?"

"Không phải anh bảo tôi gọi anh là "anh trai" sao?"

Chu Mục vừa nói xong, hai người nhìn nhau rồi quay mặt đi. Cả hai đều đỏ mặt mà kết thúc chủ đề.

Bọn họ cùng nhau nhớ lại, trong lúc làm tình thác loạn, đã có người nào đó nỉ non gọi "anh trai ngoan".

Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi vào, phá vỡ bầu không khí im lặng đầy xấu hổ giữa họ. Gió mạnh làm mưa rơi vào bên trong hang, rơi trúng chỗ bọn họ đang ngồi.

"Vào lều đi." Chu Mục đứng lên nói.

Trở lại lều, Phương Thức Chu nhìn cơn cuồng phong bên ngoài rồi nhìn lại tình huống hiện tại của mình, cảm thấy bối rối và hỏi: "Cậu đến tìm tôi làm gì?"

Phương Thức Chu thong thả nói tiếp: "Nếu cơn giông hôm đó đến sớm hơn một chút, thì có thể cậu đã mất mạng rồi."

Thật ra anh rất biết ơn Chu Mục, thậm chí còn cảm động. Chỉ là anh tò mò tại sao người này lại liều mạng đến tìm mình.

"Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy." Chu Mục nói: "Anh có thấy lạnh không? Tôi cho thêm củi nhé."

Phương Thức Chu nhìn Chu Mục cố gắng nhóm lửa bằng cách đốt vài cành cây, nhưng vì gió mạnh, ngọn lửa liên tục bị thổi tắt.

Anh mỉm cười rồi thở dài. Mức độ ngốc nghếch của người này có lẽ tỉ lệ thuận với độ bướng bỉnh của hắn.

Một lúc sau, có vẻ như cơn gió ngoài kia đã dịu xuống.

Đêm đã khuya, họ vẫn ngồi trước đống lửa như ngày hôm qua. Phương Thức Chu ăn chút gì đó rồi uống rượu, cả người cũng thấy ấm hơn rất nhiều.

Cuối cùng Phương Thức Chu đưa nó cho Chu Mục, bảo hắn nên học cách uống rượu. Chu Mục không từ chối mà nhận lấy nó từ tay anh. Sau đó uống hết phần rượu còn lại.

Không rõ là do rượu làm hắn sặc hay vì cảm giác cay, nhưng trông hắn như đang cau mày sau khi uống. Biểu cảm của hắn giống như những người lần đầu uống nước đậu, khiến Phương Thức Chu không khỏi bật cười.

Sau đó, Chu Mục giải thích lý do vì sao mình không uống rượu. Cha hắn rất thích uống rượu, không lâu sau khi Chu Lâm chào đời, cả cha mẹ hắn đều gặp tai nạn xe hơi vì cha hắn lái xe trong tình trạng say xỉn. Kể từ đó, hắn luôn tự nhắc mình không bao giờ uống rượu, thậm chí có một khoảng thời gian dài còn rất ghét rượu.

Phương Thức Chu nghe xong liền ngừng cười, nghiêm túc nhận lấy chai rượu trong tay Chu Mục, nói: "Đúng, không nên uống."

Nhưng anh không bỏ được, anh không bỏ được thói quen này.

Dứt lời, Phương Thức Chu lại muốn hút thuốc. Anh móc hộp thuốc lá ra, lấy một điếu và châm lửa, nhưng nhận ra bên trong chỉ còn lại hai điếu.

Phương Thức Chu nhìn cơn mưa dầm ngoài kia, có vẻ như nó sẽ không tạnh trong một sớm một chiều. Điều này khiến anh không khỏi lo lắng nếu ngày mai thời tiết vẫn như thế này thì phải làm sao.

Chu Mục thấy mình không mang nhiều nước lọc nên nghĩ rượu có thể làm dịu cơn khát thay nước, nhưng nó không có tác dụng như hắn nghĩ.

Một lúc sau, Chu Mục bắt đầu nói nhiều hơn lúc nãy. Càng nghe càng có vẻ không đúng lắm, giống kiểu ông nói gà bà nói vịt vậy.

Phương Thức Chu ngậm điếu thuốc trong miệng, nghiêng người nhìn hắn, nghe hắn nói. Thỉnh thoảng khóe miệng anh sẽ cong lên, nghiêm túc suy nghĩ về lời nói hơi vô tri của đối phương. Hay nhận ra được chút đạo lý nào đó trong câu nói của hắn, khi ấy anh sẽ gật đầu phụ họa.

Phương Thức Chu dập tắt điếu thuốc, bật cười trước khả năng uống rượu của hắn.

Chu Mục đột nhiên đứng dậy đi đến chỗ Phương Thức Chu rồi ngồi xuống, dựa hết người vào người anh, tủi thân nói: "Đều là lỗi của anh."

Phương Thức Chu nhướng mày, không biết tại sao hắn nói vậy, bèn hỏi: "Tôi làm sao?"

"Khát nước." Chu Mục nói.

Phương Thức Chu trả lời: "Vậy cậu uống nước đi."

Chu Mục không để ý tới mà vươn tay ôm Phương Thức Chu vào trong ngực, vùi mặt cổ anh cọ tới cọ lui, nhõng nhẽo với anh: "Rượu khó uống quá."

Không biết Chu Mục say đến mức nào liền ôm lấy mông Phương Thức Chu, lập tức bế thốc anh lên.

"Cậu làm gì vậy?" Phương Thức Chu giật mình, cúi đầu xuống nhìn đồng thời vòng tay qua cổ Chu Mục.

"Dựa vào người anh thoải mái quá."

"Mau thả tôi xuống!" Phương Thức Chu lo lắng nói. Anh hơi xấu hổ vì cách hắn ôm anh giống như ôm một đứa trẻ vậy.

Sức Chu Mục quá mạnh mà hắn lại không chịu buông ra. Cứ vậy mà ôm người đi qua đến chỗ nọ, sau lưng anh đè lên một vách đá.

Đầu Chu Mục choáng váng nhưng cả người lại nóng bừng bừng. Hắn nhìn Phương Thức Chu rồi cầu xin: "Nóng quá, dương vật tôi đau quá. Nó hỏi tôi có địt anh được không?"

Mặt Phương Thức Chu đỏ lên khi nghe xong câu đó, lại không muốn chấp nhặt với con ma men này. Nên anh kháng cự quát: "Câm miệng."

Chu Mục vùi đầu vào trong ngực Phương Thức Chu, thấp giọng nói: "Anh là nhất."

"Đồng ý đi." Chu Mục ngẩng đầu lên, ánh mắt trông rất nóng bỏng gợi cảm.

"..." Phương Thức Chu cụp mắt xuống, ngập ngừng và lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng anh mới lên tiếng: "Lần này tôi đồng ý."

---------

Tác giả nói: Trường thiên 😎 (cũng không có rất dài bởi vì là hai ngày)

Chú thích: Món nước đậu Bắc Kinh được làm từ đậu xanh xay nhuyễn với nước và để lên men. Nước đậu sau khi nấu sẽ có màu xanh xám nhạt, kết cấu hơi thở và có mùi chua hơi nồng . Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị chua đặc biệt của đậu lên men và hậu vị ngọt ngào. Có người miêu tả hương vị này giống như nước dưa chua , khá khó uống với người mới.

Tuy nhiên, nhiều người uống được thì lại khen hương vị đặc biệt của thức uống này. Nếu uống quen, bạn sẽ thấy vị chua chua và vị ngọt nhẹ nhàng.

Chương 53:

Phương Thức Chu nhíu mày, chóp tai dần đỏ bừng, xấu hổ nói: "Thả tôi xuống trước đi."

Chu Mục lập tức suy sụp, hỏi: "Tôi không thể ôm anh à?"

"Tôi không phải trẻ con. Tại sao cậu lại ôm tôi như thế này?"

"Ôm kiểu nào anh cũng không thích, nói giống như ôm phụ nữ nên anh không chịu. Vậy tôi nên ôm anh như thế nào?"

Phương Thức Chu nghẹn một hồi, đột nhiên anh cũng không biết nên trả lời thế nào. Sau đó lại nghĩ, tại sao mình lại cùng Chu Mục thảo luận một vấn đề trẻ con như vậy?

"Tôi không thích bị ôm." Phương Thức Chu thản nhiên đưa ra lý do: "Mau thả tôi xuống."

Phương Thức Chu đợi Chu Mục thả mình xuống, ai ngờ hắn đứng im bất động nên anh đành vỗ vỗ vào lưng gọi hắn, nhưng đối phương vẫn không phản ứng. Lúc này Phương Thức Chu hơi nóng nảy. Anh đưa tay lên nắm mặt Chu Mục quay về phía mình, tính mở miệng dạy dỗ thằng nhóc này thì dừng lại giữa chừng.

"Ý tôi không phải vậy, cậu đừng..." Phương Thức Chu mở miệng nhưng không nói được lời nào hoàn chỉnh.

Hiếm khi thấy tâm trạng Chu Mục suy sụp rõ ràng như vậy, chuyện này Phương Thúc Chu không biết phải làm sao.

"Anh vừa nói đồng ý để tôi làm, nhưng giờ tôi muốn ôm, anh cũng không cho." Chu Mục nói bằng giọng mũi sụt sịt.

Sắc mặt Phương Thức Chu tối sầm lại liền nhớ tới tửu lượng của Chu Mục không tốt. Rượu kia lại mạnh, đã vậy hắn uống ừng ực mấy hớp. Đoán chừng bây giờ đã ngấm rượu, e rằng đối phương sẽ say quên trời đất.

Thật ra không khó để đoán, bởi vì chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài bất thường của hắn liền biết. Chắc là tên này đã say lắm rồi.

"... Ôm, ôm đi!" Phương Thức Chu nói.

Tính anh rất kiên nhẫn chiều theo người yêu, sợ sau này người này sẽ ở trước mặt mình làm những hành động táo bạo ——

Nghĩ tới đây, Phương Thức Chu kinh hãi, anh nhanh chóng dừng lại suy nghĩ của mình. Tại sao anh lại vô thức nghĩ về chuyện sau này của bọn họ?

"Có thể cởi quần ra được không?" Chu Mục dỗ dành anh.

Có lẽ đã ôm đủ rồi, Chu Mục đặt Phương Thức Chu xuống và nhanh chóng kẹp anh giữa tảng đá và lồng ngực của mình.

Phương Thức Chu: ...

Bọn họ không cần phải đợi đến sau này. Bởi vì, người đàn ông trước mặt anh đã ỷ vào chuyện hắn say rượu mà tác oai tác quái.

"Anh đồng ý đi mà." Chu Mục lại nài nỉ.

Rõ ràng là người đàn ông này đang cố tình đòi cho bằng được đây mà.

"Cậu cho rằng tôi tốt tính nên muốn được voi đòi tiên à?" Phương Thức Chu hất tay Chu Mục ra định rời đi.

Làm sao Chu Mục lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Giây tiếp theo, hắn liền ép Phương Thức Chu lên vách đá. Áp ngực lên lưng anh, một tay nắm lấy cổ tay đối phương cố định lên trên đầu.

"Anh không thể nói quỵt như vậy được." Chu Mục thì thầm vào tai Phương Thức Chu: "Ông chủ Phương à."

Mùi rượu thay thế hương vị đắng chát của bụi đất, còn lời thì thầm khi say của Chu Mục giống như tiếng ác ma nỉ non quanh quẩn trong tâm trí Phương Thức Chu. Trong đầu anh như bị bỏ bùa, trong khoảnh khắc đó, anh quên mất việc phải vùng vẫy và phản kháng. Mặc cho tên nhóc này cởi quần mình xuống rồi ấn dương vật nóng bỏng của hắn vào rãnh mông của anh.

"Quay lại lều đi!" Phương Thức Chu bỗng tỉnh táo.

"Tôi nhịn không nổi nữa rồi." Chu Mục đứng bất động, hắn đã cởi cúc quần ra để dễ dàng cọ xát dương vật thô to của mình lọt vào khe mông của Phương Thức Chu.

"Không..." Thân thể Phương Thức Chu khẽ run lên, hai tay bị đối phương cố định trên đầu còn thân dưới trần trụi. Cảm giác xấu hổ và lo lắng ập đến nhưng dù làm thế nào anh cũng không thể trốn được.

Cặc của Chu Mục vừa to vừa hung hãn, quy đầu sưng đến xung huyết. Chất dịch nhầy màu trắng từ trên lỗ niệu đạo chảy tràn ra khiến mông Phương Thức Chu ướt át. Hắn từ tốn bẻ hai cánh mông anh ra, lỗ đít hồng hào đang chúm lại lờ mờ hiện ra nhìn cực kỳ quyến rũ.

Hắn dùng thân dương vật cọ xát nó, thỉnh thoảng để quy đầu chạm vào lỗ nhỏ. Điều này khiến Phương Thức Chu run rẩy và hơi thở cũng dần gấp gáp hơn. Vì vậy, hắn cố ý cọ xát dương vật của mình, men theo lỗ đít của Phương Thức Chu. Động tác từ từ, chậm rãi cho đến khi nơi đó ngày càng ướt, vì bản thân anh cũng khá hưng phấn nên lỗ nhỏ tự tiết ra một lượng lớn dâm dịch, thấm đẫm toàn bộ dương vật của Chu Mục.

Lỗ đít của Phương Thức Chu giống như bị nhét thuốc vì nó ngứa điên, đến mức dâm dịch dính vào dương vật của đối phương chảy xuống chân, khiến toàn bộ mông của anh bóng loáng.

"Trở về lều được không?" Phương Thức Chu hỏi. Anh cắn môi, trên mặt hơi đỏ bừng, lỗ đít tựa hồ càng ngày càng quen với việc bị hắn sử dụng. Anh gần như quên mất cảm giác đau đớn khi bị làm là như thế nào, hiện tại anh chỉ muốn được lấp đầy bởi cây hàng nóng bỏng đang bị kẹp giữa hai cánh mông.

Nhưng Chu Mục hình như chơi đến nghiện, vui vẻ đến nỗi không quan tâm đến lỗ đít đang chảy nước dâm trước mắt, cũng không chịu làm theo ý muốn của đối phương. Rượu làm tê liệt khả năng suy nghĩ nhưng lại khiến các giác quan khác của hắn mở rộng vô hạn.

"Trong lều quá nhỏ." Chu Mục buông tay Phương Thức Chu. Lòng bàn tay đang ôm thắt lưng người trước mặt, từ từ di chuyển men theo cơ bụng săn chắc đến ngực anh.

Chu Mục nắm lấy cơ ngực nở nang của Phương Thức Chu, vết hằn đỏ ửng do những ngón tay để lại trong nháy mắt in đậm lên làn da trắng nõn. Núm vú mềm mại đáng thương cũng khó tránh khỏi bị hắn cọ xát.

Hắn quanh năm làm công việc nặng nhọc nên lòng bàn tay đầy những vết chai thô ráp. Hắn mải mê bóp lấy đầu vú nhạy cảm của Phương Thức Chu, trêu chọc vào bản năng dục vọng, bắt anh phải khép chặt chân.

"Ừm..." Phương Thức Chu nhận ra mình sắp phát ra âm thanh đáng xấu hổ nên vội vàng lấy tay che miệng.

Lều trại quá nhỏ là cái gì? Rõ ràng tên nhóc này là cố ý.

Thực tế, Chu Mục cũng không tỉnh táo cho lắm, hắn vô tình nhớ tới chuyện ngày hôm qua suýt chút nữa hắn đã làm hỏng lều.

Chu Mục say mê vuốt ve đầu vú và xương quai xanh của Phương Thức Chu. Hắn cúi đầu hôn gáy anh, đặt bàn tay hư hỏng và nóng bỏng lên háng đối phương, thong thả chơi đùa dương vật anh.

Những nụ hôn ướt át như dán chặt dọc theo gáy của Phương Thức Chu đến sau tai. Hết dùng lưỡi trêu chọc thì nhe răng ra cắn vào chiếc cổ mỏng manh, nhạy cảm kia.

Cảm xúc mãnh liệt bùng nổ, ham muốn dường như sắp phá vỡ sự giam cầm này. Hai gò má Phương Thức Chu đỏ bừng, thân thể run rẩy dùng tay che đậy tiếng rên rỉ nhưng không thể ngăn được tiếng nức nở trong cổ họng, khi lọt vào tai Chu Mục nghe thật nhẹ nhàng nhưng đáng thương.

Nhưng tiếng rên rỉ yếu ớt kia không thể thỏa mãn khát vọng chinh phục của hắn. Chu Mục cầm dương vật của Phương Thức Chu xoa nắn. Sau đó kéo tay anh xuống sờ dương vật của mình, rồi dùng nó chậm rãi cọ xát vào rãnh mông anh.

Những tiếng rên rỉ nho nhỏ tràn ra, mỗi lần Chu Mục dùng môi và lưỡi chạm vào đều khiến anh run rẩy.

Phương Thức Chu ôm chặt ngực không ngờ chỗ đó ngứa đến vậy. Kèm theo đó là cảm giác tê dại và ngứa ngáy lan đến tận xương, anh chỉ còn biết tiếp tục giữ vững nhịp thở.

Nước mắt làm ướt hàng mi đen dài của anh, đầu óc anh cũng rối bời như tơ vò.

Lỗ đít ngứa đến mức anh không nhịn được nắm lấy dương vật đang cạ vào mông, chủ động đút vào trong lỗ đít.

Có lẽ là quấn lấy nhau từ tối hôm qua đến sáng sớm, cộng với hành động trêu chọc nãy giờ của Chu Mục nên lỗ hậu của anh vẫn mềm mại. Miệng nhỏ nhanh chóng ngậm quy đầu ươn ướt đưa nó đi vào không chút cản trở.

"Ư..." Lúc dương vật được đưa vào, cả hai không nhịn được mà há miệng thở dốc.

Chu Mục nghiến răng nghiến lợi vì sướng điên người.

Phương Thức Chu vừa ngẩng cổ vừa run rẩy. Cảm giác này thực sự rất khó tả, nó làm người ta ngây ngất trong biển dục.

Chu Mục không ngờ Phương Thức Chu lại nóng vội như vậy. Hắn cố trấn tĩnh mình lại, đồng thời để cho Phương Thức Chu có thời gian hít thở.

Nhưng phút chốc, hắn cảm thấy một khoái cảm tê dại thách thức bản năng. Cảm giác ấy truyền đến từ nơi kết hợp của hai người.

Hóa ra Phương Thức Chu đang nâng mông lên cao, lắc eo để lỗ nhỏ tham lam nuốt chửng con cặc hung dữ của hắn. Gấp gáp đến nỗi va vào vùng xương chậu của người phía sau. Anh cất tiếng rên rỉ mê hoặc lòng người.

"Ừ... chết tiệt, dễ chịu quá..." Phương Thức Chu phe phẩy, vểnh mông đưa đẩy, lần nào cũng để quy đầu hung dữ kia chạm vào tuyến tiền liệt của mình.

Chu Mục đang say khướt vì rượu, lại bị dáng vẻ quyến rũ dâm đãng của Phương Thức Chu mê hoặc.

"Ừm..."

Nghe được đối phương kìm nén tiếng thở dốc khiến Phương Thức Chu khẽ nhếch môi, cảm giác trả thù thành công đã thỏa mãn lòng hiếu chiến. Càng khiến anh muốn tràng đạo siết chặt hơn. Tiếp đó, anh dùng tay to của Chu Mục di chuyển trên dương vật của mình.

Khoái cảm này thật là khó nhịn, ham muốn được xuất tinh càng lúc càng mạnh. Chu Mục dùng đôi bàn tay to lớn ôm lấy chân Phương Thức Chu nâng cao lên. Đột nhiên, hắn dùng sức đâm vào trong, đẩu cặc vào sâu bên trong.

"Quá sâu..." Phương Thức Chu cắn môi, tiếp đó liền đón một loạt động tác va chạm kịch liệt từ đối phương. Eo anh muốn mềm nhũn, từng dòng tinh dịch màu trắng bắn ra trên vách đá đen kịt.

Chu Mục đâm vào sau bên trong anh mấy lần. Lúc Phương Thức Chu lên đỉnh, anh kẹp dương vật của hắn quá chặt. Chu Mục không nhịn được nữa, bắn toàn bộ tinh dịch vào sâu trong tràng đạo.

Tinh dịch bắn đầy lỗ đít khiến Phương Thức Chu run rẩy. Nhưng anh lại cảm thấy Chu Mục đang rút dương vật ra.

Khi Chu Mục xuất tinh, dương vật của hắn vẫn không có dấu hiệu xìu xuống mà còn bật thẳng lên, cạ cạ vào mông Phương Thức Chu.

"Ừm..." Hai tay Phương Thức Chu ôm lấy vách đá, eo hơi chùng xuống, đôi chân dài thẳng tắp nay không còn được quần áo che chắn. Lúc này, từ trong lỗ nhỏ hơi sưng đỏ kia chảy ra từng dòng tinh dịch đặc xuống hai bắp đùi ửng hồng, chảy "toong toong" xuống đất.

Hai mắt Chu Mục đầy tơ máu, dương vật cứng ngắc đang cạ vào giữa mông của Phương Thức Chu.

"Sao hôm nay nhanh như vậy?" Phương Thức Chu có vẻ đắc ý, hỏi hắn.

Chu Mục cũng không tức giận gì. Hắn xoay người đi về lều, lúc quay lại thì trên tay hắn có thêm một cái chăn.

Phương Thức Chu còn chưa hiểu tấm chăn này dùng để làm gì thì đối phương đã nắm chặt eo anh. Nâng mông anh lên cao và đút thẳng dương vật của hắn vào lỗ đít anh.

"Chết tiệt... Cậu không thể nói một đằng làm—"

Quy đầu lại đưa vào mà không có gel bôi trơn, Thức Chu bị ép ngồi quỳ trên đùi Chu Mục. Lúc này, anh mới hiểu được tác dụng của chiếc chăn mà hắn vừa lấy.

Phương Thức Chu bị hắn ép phải quỳ trên chăn, hai chân dang rộng ra. Đôi tay bị hắn kéo cao quá đầu và cố định vào bức tường đá trước mặt. Lỗ đít anh còn phải chứa dương vật của hắn, tư thế vểnh mông lên cho người sau tiện đút vào.

"Là tôi cố ý đấy." Giọng Chu Mục khàn khàn, mơ hồ nói suy nghĩ trong lòng: "Tôi muốn trừng phạt anh."

"Cậu muốn làm gì——" Phương Thức Chu muốn nói thì bị động tác của Chu Mục cắt ngang. Anh cắn môi kiềm chế phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ

"Anh nói đúng, tôi muốn địt chết anh." Chu Mục chậm rãi tiến vào, cắn vào gáy đối phương, rất mau liền để lại vết răng trên cổ.

"Tôi không... ừm..." Ý là "ugh."

Tư thế này thật khó chịu. Trước mặt anh là một vách đá lởm chởm, sau lưng thì bị giam vào lòng ngực kiên cố như một bức tường. Anh không thể trốn thoát được, Phương Thức Chu bị chơi nát, làm anh hình dung mình bị kẹp như nhân của chiếc bánh sandwich.

Hai chân Chu Mục đè chặt đôi chân thon dài đang banh rộng của Phương Thức Chu, hắn đè cả người lên anh. Phương Thức Chu không thể né tránh cũng không thể di chuyển được, chỉ biết chịu đựng sự va chạm dữ dội của bên kia.

"Không, dừng lại, dừng lại... Chu..." Phương Thức Chu bị hắn địt đến nỗi nói không được một câu hoàn chỉnh. Anh mệt mỏi dựa sát lưng vào ngực Chu Mục.

Không bị lều chõng cản trở, âm thanh trong động vang vọng khắp nơi. Tiếng da thịt va chạm không ngừng, hòa cùng tiếng nước giao hợp nhớp nháp và âm thanh thở dốc, rên rỉ nam tính của đàn ông, tất cả đều được khuếch đại lên mấy lần bên tai Phương Thức Chu.

Từ góc độ này, hắn tiến vào càng sâu, đẩy ra một khối gồ lên ở vùng bụng dưới, khiến tuyến tiền liệt trong người anh như bị nổ tung

"Ugh...thả tôi ra...không, không chịu nổi nữa..." Anh bị hắn làm đến mức không thể đứng được nữa, chỉ còn cách ngồi xuống để dương vật của đối phương tiến sâu vào. Đột nhiên, một cảm giác sướng râm ran từ nơi kết hợp truyền đến.

Từ đường cong của bụng dưới, có thể thấy dương vật của Chu Mục đã chen vào cơ thể anh sâu đến mức nào. Anh bị làm đến mức chảy nước mắt, vừa khóc nức nở vừa thở hổn hển, cuối cùng run rẩy mà bắn tinh.

--------------------

Tác giả nói: Lầm viết xe chấn không ổn rồi! (ha ha đùa á, tôi nói giỡn thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro