Bí mật của Kang Sun Gu

"Sun Gu, cậu có người thương chưa?"
"Rồi, tớ có rồi!"
Han Wang Ho mím môi, cuối cùng thở ra một hơi dài, nói:
"Có người theo đuổi tớ, là nam!"
Kang Sun Gu mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn cậu bạn cùng phòng, không dám tin hỏi lại:
"Cậu thích nam?"
"Ừm!"
Trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt Kang Sun Gu nổi lên một loại cảm xúc, gọi là hạnh phúc. Có điều, Han Wang Ho vì mải chìm trong suy nghĩ của riêng mình nên không nhìn thấy...
Nếu như lúc ấy, Han Wang Ho nhận ra ánh mắt của cậu bạn cùng phòng, liệu mọi sự có khác không?

Kang Sun Gu ngồi dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn sao trời, mỉm cười tự hỏi:
"Lee Sang Hyuk, anh ép chúng tôi như vậy đã đủ chưa?"

Kang Sun Gu vẫn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy Han Wang Ho, cậu đã bị nụ cười ngập nắng của cậu ấy thu hút. Đáng tiếc, khoảng thời gian đó, Han Wang Ho chỉ quanh quẩn bên cạnh Kim Ha Neul khiến cậu không thể đến gần. Cho đến một ngày nọ, Kim Ha Neul đột ngột mất tích một tháng, và Kang Sun Gu nhìn thấy cậu ta người đầy vết thương ở trong phòng của Lee Sang Hyuk.
Đúng vậy, Kang Sun Gu vì cùng ba đến nhà họ Lee làm khách, vô tình phát hiện ra bí mật động trời. Lee Sang Hyuk nhốt em trai cùng cha khác mẹ lại, ngày ngày hành hạ...
Sau đó, Lee Sang Hyuk không hiểu vì sao lại xuất hiện bên cạnh Han Wang Ho, còn trở thành người yêu của cậu ấy.
Sau đó, anh trai của Kang Sun Gu muốn đánh bại Lee Sang Hyuk trên thương trường, thuê người đánh Han Wang Ho nhập viện, thành công chọc giận họ Lee, suýt chút nữa khiến công ty nhà mình phá sản.
Sau đó nữa, Kim Ha Neul đã lấy lại được tự do xuất hiện, đánh cậu, nói cậu là kẻ thuê người đánh Han Wang Ho. Kang Sun Gu có thể giải thích gì hay sao? Cậu có thể nói gì khi sự sống chết của gia đình cậu nằm hết trong tay Lee Sang Hyuk?
Đến cuối cùng, Kang Sun Gu chỉ có thể trở thành con rối, diễn trọn vai kẻ si tình với Lee Sang Hyuk, tự tay đẩy tình đầu của mình rời xa vòng tay của mình...
Những điều này là bí mật, chỉ có mình Kang Sun Gu biết...

Một lần nữa quay trở lại bệnh viện, Han Wang Ho đã bình tĩnh hơn nhiều. Cậu nhóc bước từng bước đến gần anh chủ, ngồi sụp xuống, rơi nước mắt ôm anh chủ vào lòng. Kim Hyuk Kyu mặc dù kinh ngạc, nhưng nhìn thấy đứa trẻ mình nuôi suốt một năm trở về, không khỏi xúc động khóc nấc lên, như đứa trẻ tìm thấy đường về.
"Anh chủ, em xin lỗi, em sai rồi!"
Song Kyung Ho vừa từ phòng bệnh của Kwon Eun Na đi ra, thấy cảnh này thì nhíu mày, dự cảm không lành dâng lên. Han Wang Ho liếc nhìn anh ta, dùng khẩu hình miệng nói một câu:
"Toàn bộ sự thật, tôi hiểu hết rồi!"
Song Kyung Ho nghiêng đầu cười lạnh, cũng dùng khẩu hình đáp lại:
"Vậy thì sao? Hyuk Kyu hiện tại là người của tôi rồi!"
Han Wang Ho nghiến chặt răng, cảm giác bất lực khiến cậu trở nên khó thở. Nếu nói ra sự thật, anh chủ có thể tin không? Anh ấy có chịu nổi việc mình là nguyên nhân chính khiến cô gái bản thân yêu nhất phát điên hay không? Nhưng nếu không nói ra, Han Wang Ho thật sự lo lắng về việc giao anh chủ cho một tên nham hiểm như Song Kyung Ho, càng đáng lo hơn là một ngày nào đó ký ức bất thình lình quay trở lại...
Không lẽ, cứ phải đi theo đường mà Song Kyung Ho vẽ sẵn hay sao?
"Anh Hyuk Kyu, anh tin em không?"
"Tin!"
"Vậy nghe lời em, đừng ở bên họ Song kia, được không?"
"Tại sao?"
"Anh ta hại chị Eun Na ra nông nỗi này, anh tha thứ được sao?"
Kim Hyuk Kyu quay sang nhìn Song Kyung Ho, hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Song Kyung Ho không nghe rõ cuộc đối thoại của hai người kia, có chút sốt ruột nhưng lại không dám đến gần, sợ Han Wang Ho buột miệng nói ra sự thật. Anh nheo mắt, cuối cùng vẫn phải lôi điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.
"Cậu chưa giải quyết xong nữa à? Người của cậu phá hỏng chuyện của tôi rồi!"
Han Wang Ho sau khi nhận được cái lắc đầu của Kim Hyuk Kyu thì thở dài, đứng lên rời đi. Đó là quyết định của anh chủ, cậu không can thiệp được. Sau này là hạnh phúc hay đau khổ, chỉ có một mình anh chủ chịu đựng.
Trở lại xe, Kim Ha Neul liếm môi, hỏi:
"Một nửa sự thật mà cậu nói, là gì vậy Wang Ho?"
Han Wang Ho chống tay lên trán, chầm chậm nói ra những gì mình suy luận được. Kim Ha Neul cau mày, phản bác:
"Song Kyung Ho là một tên thủ đoạn, sao cậu chắc chắn anh ta sẽ vì Kim Hyuk Kyu mà từ bỏ cơ hội chiếm lấy công ty nhà họ Kwon?"
Han Wang Ho lắc lắc đầu, nói:
"Anh ta là con người, sẽ có tình cảm. Mục đích cuối cùng của anh ta là anh chủ, không phải tiền bạc. Đứng trên lập trường của anh ta mà nghĩ, cậu sẽ hiểu thôi!"
"Có cảm giác cậu rất hiểu Song Kyung Ho?"
Han Wang Ho cười khẽ, đương nhiên là cậu hiểu rồi. Song Kyung Ho và Lee Sang Hyuk là cùng một loại người, mà cậu thì đã hiểu quá rõ Lee Sang Hyuk. Đừng nhìn Han Wang Ho bình thường cười cười nói nói ra vẻ vô tư, kỳ thực cậu rất thông minh. Chỉ là từ trước tới giờ, cậu luôn giả vờ ngốc, bởi vì kẻ ngốc bao giờ cũng sống vui vẻ hơn.
"Nói như vậy, những gì tớ biết được..."
"Đúng vậy, chỉ là một nửa sự thật mà thôi!"
Han Wang Ho thấy điện thoại rung, lôi ra xem. Là số lạ gửi tin nhắn đến.
"Đây là câu nói thật duy nhất trong mấy năm qua của tớ. Han Wang Ho, tớ thích cậu, không ai khác ngoài cậu!"
Han Wang Ho không biết ai gửi tới. Nhưng khoảnh khắc đọc xong tin nhắn, nước mắt không hiểu sao lại rơi lã chã.
Sun Gu, tớ còn chưa kịp tìm hiểu hết toàn bộ sự thật về cậu mà...
Sun Gu, cậu cứ như vậy đem bí mật theo đến một nơi thật xa hay sao...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro