Em muốn gặp anh!
Han Wang Ho trở lại khách sạn, chuyện của anh chủ và hai người kia cậu không muốn cũng không thể xen vào, cậu chỉ có thể chờ đợi rồi cho anh chủ một nơi để trở về mà thôi. Nhưng nếu như Lee Seo Haeng và Lee Sang Hyuk còn ở đây, chỗ của cậu sẽ vĩnh viễn chẳng thể yên bình, cậu vĩnh viễn chẳng thể làm chỗ dựa cho anh chủ. Vậy nên, giải quyết đống rắc rối này thôi!
Lúc Lee Sang Hyuk bắt máy, Han Wang Ho có chút hối hận, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh chủ đang khổ sở ngoài kia, cậu lại cắn răng nói:
"Tôi có chuyện muốn nói với anh!"
"Tôi không rảnh!"
"Chuyện này rất quan trọng!"
"Tôi không rảnh!"
"Sang Hyuk!"
Han Wang Ho từ lâu lắm rồi mới gọi người nọ theo cách thân mật thế này, chính cậu cũng kinh ngạc chứ đừng nói đến Lee Sang Hyuk.
"Ừm?"
Chỉ một chữ, quen thuộc vô cùng, ôn nhu vô cùng.
"Em thật sự, thật sự muốn gặp anh!"
Lee Sang Hyuk ngẩn ngơ, đã bao lâu rồi hai người bọn họ không nói chuyện với nhau nhẹ nhàng như vậy? Cất điện thoại, trở lại phòng họp, anh lạnh lùng nói:
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, buổi họp sau chúng ta sẽ nói về việc khởi công sau!"
"Vâng!"
Han Wang Ho chờ mãi chờ mãi cuối cùng cũng chờ được tiếng gõ cửa, nhưng khi thấy rõ người đến cậu không khỏi giật mình:
"Faker?"
"Ừ, là anh!"
"Em muốn gặp Lee Sang Hyuk, anh để anh ấy ra đây đi!"
Faker theo sau Han Wang Ho vào phòng, còn khoá trái cửa. Anh hỏi:
"Em muốn kể cho Lee Sang Hyuk mọi chuyện đúng không? Về anh?"
"Phải!"
Faker dù đã đoán trước được, nhưng nghe cậu xác nhận sao lại đau đến vậy? Anh run rẩy túm lấy hai vai bé con của mình, nói từng chữ:
"Em có biết như vậy sẽ giết chết anh không? Em có biết như vậy tình cảm của hai chúng ta không thể tiếp tục nữa hay không?"
"Em biết!"
Han Wang Ho gật đầu, ôm lấy người mà cậu yêu nhất, nước mắt không kìm nổi mà rơi xuống.
"Anh chính là Lee Sang Hyuk, anh sẽ không chết!"
"Anh không phải hắn ta, anh không phải kẻ đã khiến em khóc!"
"Anh chính là anh ấy, bởi vì em sẽ chỉ yêu một người mà thôi, là anh, cũng là anh ấy!"
Faker gần như phát điên, gào lên:
"Nhưng hắn ta không yêu em, chỉ có anh yêu em!"
"Không đâu, bởi vì anh yêu em, nên em biết anh ấy cũng yêu em, chỉ là anh ấy giấu nó đi, gửi tất cả tình cảm vào anh mà thôi!"
Han Wang Ho mỉm cười, dù nước mắt vẫn rơi, nói tiếp:
"Faker, thay vì là cái bóng của Lee Sang Hyuk, không thể tự quyết định sự xuất hiện hay biến mất của mình, anh hãy trở thành một phần của anh ấy, để anh ấy cùng anh lựa chọn, được hay không?"
"Vì sao chúng ta không thể như hiện tại chứ?"
"Không công bằng với Sun Gu!"
Han Wang Ho hơi lắc đầu, nói:
"Chúng ta như thế này có khác gì ngoại tình sau lưng cậu ấy? Là em ích kỷ giữ anh lại, cho nên hiện tại em phải để anh đi, như vậy mới công bằng, đúng không?"
Han Wang Ho lau nước mắt cho người nọ, dù ngàn vạn lần không nỡ, nhưng cảm giác tội lỗi quấn lấy cậu gần một năm qua, thật sự sắp siết cậu đến nghẹt thở rồi. Nhân lúc Sun Gu còn chưa ghét cậu, trả lại Sang Hyuk cho cậu ấy, vậy thì ít nhất cậu cũng có thể coi cậu ấy là bạn nhỉ?
Toàn bộ sai lầm của cậu một năm trước, kết thúc tại đây...
"Anh có thể, ở bên em nốt hôm nay được không?"
Han Wang Ho gật đầu. Sau đó, hai người bọn họ nằm cạnh nhau, cùng nhau nói về rất nhiều thứ, cùng nhau ôn lại vô vàn kỉ niệm, nhưng không ai nhắc đến tương lai.
Buổi sáng, Han Wang Ho vừa mở mắt đã đối diện với đôi mắt vừa hoang mang vừa lạnh lùng của người nọ. Cậu mỉm cười, hít một hơi thật sâu sau đó nói:
"Chào anh, Sang Hyuk!"
"Vì sao tôi lại ở đây?"
"Người thông minh như anh phải đoán ra từ lâu rồi đúng chứ?"
Rõ ràng buổi tối không ra ngoài nhưng giày lại toàn bùn đất, những tờ hoá đơn kì lạ vào lễ tình nhân, giáng sinh hoặc sinh nhật Han Wang Ho, hơn cả là giọng nói nhắc tên Han Wang Ho trong đầu...
Lee Sang Hyuk từng trốn tránh, không muốn nhìn thẳng vào vấn đề, nhưng hôm nay khi tỉnh dậy thấy bản thân ôm Han Wang Ho, anh không thể không nghiêm túc đối mặt. Nhưng nếu như thừa nhận mình có nhân cách khác, đồng nghĩa với việc, anh phải hoàn toàn cắt đứt với Han Wang Ho, có chút đau đớn...
"Sang Hyuk, em xin lỗi, vì em đã ở bên anh lúc không tỉnh táo suốt một năm, bây giờ có lẽ anh ấy sẽ không xuất hiện nữa, anh không cần lo đâu!"
Vì sao lại muốn khóc như vậy? Lee Sang Hyuk lạnh lùng hỏi:
"Một năm trước, em bỏ rơi tôi, hiện tại em vẫn muốn làm như vậy với một tôi khác?"
"Em không..."
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên...
Han Wang Ho mở to hai mắt, điên cuồng hít vào nhưng lại không thể thở ra...
Không phải, sẽ không giống một năm trước đâu, chỉ là nhân viên khách sạn thôi...
Lee Sang Hyuk đứng dậy mở cửa nên không chú ý tới tình trạng của Han Wang Ho ở sau lưng, anh nhăn mày nhìn người đến, nói:
"Kim Ha Neul, sao cậu lại ở đây?"
Kết thúc rồi... Han Wang Ho mỉm cười... Một lần nữa, lịch sử lặp lại...
_______________
Đã sẵn sàng chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro