Han Wang Ho
Kim Hyuk Kyu đặt ly cà phê mới pha xuống bàn, mỉm cười gọi:
"Wang Ho, lại đây uống thử giúp anh cái này!"
Một cậu bé tóc vàng lon ton chạy lại, hớn hở cầm cái ly màu trắng lên uống một ngụm lớn, sau đó nhăn mặt phồng miệng không muốn nuốt xuống. Kim Hyuk Kyu phì cười, lên tiếng trêu chọc:
"Hôm qua còn lớn tiếng tuyên bố là mình lớn rồi cơ mà, lớn rồi thì phải uống được cà phê chứ!"
"Nhưng cái này đắng quá!"
Khó khăn lắm mới nuốt được cà phê trong miệng, Han Wang Ho mếu máo lên án anh chủ nhà mình:
"Anh giết em đi còn hơn!"
"Giết em rồi thì anh ở với ai?"
Kim Hyuk Kyu xoa đầu nhóc con một cái, sau đó xoay người tiếp tục công việc pha chế bận rộn của mình. Han Wang Ho chép chép miệng, sau đó kinh ngạc mở to hai mắt, cổ họng cậu ngọt quá!
Hoá ra sau khi trải qua vị đắng đến tê tái kia, sự ngọt ngào này chính là phần thưởng...
Tiếng chuông gió vang lên, Han Wang Ho quay đầu thì thấy một nam một nữa bước vào, cậu nhanh nhẹn chạy đến nở một nụ cười rực rỡ:
"Chào mừng đến với cà phê Lạc Đà, quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Em muốn uống gì?"
Chàng trai hơi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi ý kiến của cô gái.
"Chỉ cần không đắng quá là được ạ!"
Han Wang Ho ngay lập tức tiếp lời bằng vô số gợi ý cho đồ uống ngọt, nói nhiều đến mức chàng trai phải bật cười ngắt lời:
"Được rồi, cậu tự chọn cho chúng tôi đi!"
"Vâng, xin quý khách đợi cho một lát ạ!"
Han Wang Ho cười tít mắt chạy lại chỗ quầy pha chế, anh chủ không biết đã đi đâu mất, chỉ có hai tách cà phê vẫn còn ấm nằm đó. Không còn cách nào khác, cậu nhóc lấy luôn hai tách trên bàn đem cho khách, dù sao thì một trong hai cũng không đắng, phù hợp yêu cầu rồi.
Đôi uyên ương kia ngồi thật lâu, Han Wang Ho cũng chờ anh chủ thật lâu, nhưng đến tận khi mặt trời bắt đầu lặn, khi mà cặp nam thanh nữ tú kia ra về rồi thì anh chủ mới xuất hiện với túi lớn túi nhỏ trong tay.
"Anh đi đâu thế, lỡ có khách rồi ai pha cà phê cho em?"
"Quán chúng ta một ngày có hai khách đã là may mắn, lấy đâu ra khách tiếp theo chứ?"
Kim Hyuk Kyu cười nói, đi thẳng vào bếp bắt đầu làm bữa tối.
"Anh, anh quen hai người kia đúng không?"
"Ừ, có quen một chút!"
Han Wang Ho nghe vậy lập tức vênh mặt, kiêu ngạo nói:
"Em biết ngay mà, bảo sao anh lại có thể dự đoán trước được loại cà phê mà họ thích!"
"Họ có khen không?"
"Có chứ, đặc biệt là anh Kyung Ho ấy, khen hết lời luôn!"
Kim Hyuk Kyu bỏ thịt vào chảo, lau lau tay, bất đắc dĩ nói:
"Đã biết tên người ta rồi?"
"Thì tại chờ anh chán quá, em phải kiếm người nói chuyện thôi!"
Han Wang Ho nhảy nhót quanh bếp, không khi nào chịu đứng yên một chỗ cả. Ban đầu Kim Hyuk Kyu còn nhắc nhở, sợ cậu mất đà va linh tinh, nhưn dần dà anh cũng bất lực với nhóc con này rồi.
"Mai có muốn đi chơi không?"
Kim Hyuk Kyu nhớ ngày mai chính là sinh nhật của Han Wang Ho, liền đưa ra đề nghị. Cậu nhóc nhăn mũi, bắt đầu cằn nhằn y như ông cụ non:
"Anh lại định đóng cửa quán hả? Tháng này đóng mấy lần rồi anh biết không hả? Chính vì nghỉ quá nhiều nên quán chúng ta mới vắng khách đấy, anh có trách nhiệm xíu đi!"
"Anh chỉ cần có trách nhiệm với Wang Ho là đủ rồi!"
"Toàn nói linh tinh gì đâu... Em đi tắm!"
Han Wang Ho đỏ mặt, chạy một mạch lên tầng hai. Kim Hyuk Kyu bật cười, khe khẽ lắc đầu. Đúng vậy, hiện tại trách nhiệm của anh chỉ có một mình Wang Ho mà thôi, những thứ khác không nên xen vào cuộc sống của hai người mới tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro