Người cuối cùng

Han Wang Ho chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân sẽ gặp lại Kang Sun Gu trong hoàn cảnh như thế này.

Cậu bạn mới mấy tiếng trước còn cãi nhau cùng cậu, người mà mấy tiếng trước cậu còn dùng Lee Sang Hyuk để làm tổn thương, nay chỉ an nhiên nằm trên giường bệnh trắng tinh, mỉm cười nhẹ nhàng.

Han Wang Ho không thể nói rõ cảm xúc lúc này là gì, cậu chỉ biết, hiện tại cậu rất muốn thời gian quay ngược trở lại, quay lại thời điểm Kang Sun Gu vẫn là bạn cùng phòng ký túc ngượng ngùng túm lấy tay áo cậu thỏ thẻ "Tớ có người trong lòng rồi!"

Anh trai Han Wang Ho có lần từng đứng trước cửa sổ cả đêm nhìn ánh đèn thành phố rực rỡ dần trở nên tối đen, sau đó thở dài cảm thán:

- Thời gian đúng là tàn nhẫn thật đấy!

Cho đến thời điểm hiện tại, vào khoảnh khắc nhìn thấy Kang Sun Gu được cảnh sát nhấc từ nền đá cẩm thạch lạnh lẽo lên cáng cứu thương, Han Wang Ho mới chân chân thực thực thấu được câu nói ấy. Thời gian quả thật là thứ tồn tại tàn nhẫn nhất trên đời. Cho dù một sinh mạng mất đi, cho dù là Trái Đất bị hủy diệt, nó vẫn cứ trôi đi đều đặn như vậy, không hề mảy may thay đổi dù chỉ một tích tắc.

- Nhờ vào camera giám sát, chúng tôi thấy được sau khi cậu rời đi không lâu, nạn nhân đã nhảy lầu tự tử, nội dung của cuộc nói chuyện giữa các cậu là gì vậy?

- Đây là chuyện riêng của hai chúng tôi, tôi không thể nói!

Vị cảnh sát trẻ tuổi nhăn mày không hài lòng, giọng nói càng trở nên lạnh lùng:

- Cuộc nói chuyện của hai người là mấu chốt của vụ án này, chúng tôi yêu cầu...

Han Wang Ho vốn đã khó chịu, nay bị người khác lải nhải bên tai thì ngay lập tức bùng nổ, toàn bộ cảm xúc của cậu như vỡ oà, nghẹn ngào gằn từng chữ:

- Anh muốn biết cái gì? Anh muốn nói tôi chính là người ép cậu ấy tự tử đúng không? Phải, anh đoán đúng rồi, là tôi đã ép cậu ấy! Cậu ấy lương thiện đến thế, cậu ấy ngây thơ như vậy, ngay từ đầu cậu ấy đã chẳng làm gì sai cả! Cậu ấy chỉ là muốn ở cạnh người mình thích! Vậy mà ai cũng dồn ép cậu ấy! Gia đình ép cậu ấy làm điều cậu ấy không muốn, Lee Sang Hyuk cũng ép cậu ấy thành nô lệ của mình, ngay cả tôi, tôi cũng ép cậu ấy! Nếu như tôi có thể hiểu sớm hơn...

Cứ ngỡ nước mắt đã cạn, ai ngờ vừa chạm đến nơi mềm yếu nhất, Han Wang Ho lại bật khóc như trẻ con.

Sun Gu, giá mà cậu còn ở đây, tớ nhất định sẽ nói, tớ thực ra đã từng rất rất thích cậu!

Chính là thích theo kiểu muốn ở bên cậu cả đời!

- Tất cả những gì anh muốn biết, hãy liên hệ với luật sư của tôi!

Lee Sang Hyuk không biết xuất hiện từ khi nào, ôm lấy Han Wang Ho, đồng thời đưa danh thiếp cho anh cảnh sát trẻ. Kim Ha Neul nghiến răng, bởi vì ở đây đang có cảnh sát nên cậu ta không thể làm gì, nhưng cảnh tượng người anh cùng cha khác mẹ bảo vệ nguời cậu ta yêu thật sự rất ghê tởm.

Đưa Han Wang Ho trở về phòng khách sạn, Lee Sang Hyuk nhẹ nhàng lau đi toàn bộ nước mắt của cậu nhóc, dỗ dành:

- Không sao, có anh ở đây rồi!

Han Wang Ho cúi đầu, mím môi, nhỏ giọng hỏi:

- Hiện tại anh là Lee Sang Hyuk hay là Faker?

Lee Sang Hyuk cười nhẹ, trả lời:

- Anh chỉ là anh, người yêu của em!

- Yêu? Vì một chữ này, anh có thể làm bất cứ điều gì? Giống như Song Kyung Ho?

- Phải!

Han Wang Ho gật đầu thật nhẹ, sau đó khẽ vươn tay vẽ lại từng đường nét trên gương mặt Lee Sang Hyuk.

- Em cũng yêu anh, rất nhiều!

Ngày hôm đó, ở quán bar nơi Han Wang Ho đi làm thêm, Lee Sang Hyuk thuê người gây sự với cậu, sau đó đóng vai anh hùng, thành công tiếp cận cậu.

Ngày hôm đó, Lee Sang Hyuk bắt nhốt Kim Ha Neul lại, ngày ngày tra tấn không cho em trai đi gặp Han Wang Ho, đồng thời dùng mọi cách lấy lòng Han Wang Ho.

Ngày hôm đó, khi biết được Han Wang Ho có chút tình cảm với bạn cùng phòng, Lee Sang Hyuk chèn ép công ty nhà họ Kang một chút, bức cho anh trai Kang Sun Gu phải thuê người đánh Han Wang Ho. Sau đó anh liền ra vẻ tức giận ép công ty nhà họ Kang suýt phá sản, lấy Kang Sun Gu làm con rối.

Ngày hôm đó, bởi vì sự giận dữ của bố, Lee Sang Hyuk chỉ còn cách thả Kim Ha Neul ra, vờ như cho cậu ta biết hết bí mật, để cậu ta vì bảo vệ Han Wang Ho mà gây hiểu nhầm.

Ngày hôm đó, Lee Sang Hyuk lấy tên Kang Sun Gu gửi cho Kim Hyuk Kyu tư liệu giả về vụ tai nạn, để Kim Hyuk Kyu giữ Han Wang Ho một năm, bởi vì anh và Song Kyung Ho hợp tác. Song Kyung Ho vờ mất trí nhớ, âm thầm sắp đặt, vừa lấy được công ty nhà họ Kwon vừa đẩy Kwon Eun Na ra xa Kim Hyuk Kyu. Lee Sang Hyuk lại muốn thâu tóm nhà họ Kang, đồng thời khiến Kim Ha Neul và Kang Sun Gu vĩnh viễn cũng không được ở bên Han Wang Ho nữa.

Tất cả mọi thứ, đều được dàn dựng bởi hai người Lee Sang Hyuk và Song Kyung Ho.

Người cuối cùng mà Han Wang Ho cần trả thù, Lee Sang Hyuk, người mà cậu yêu nhất!

- Ngày giáng sinh năm đó, ngày mà anh tỏ tình với em, thật ra em đã định từ chối!

Không đúng, lúc ấy cậu đã rất hạnh phúc mà gật đầu đồng ý!

- Hôm đó vốn dĩ em định tỏ tình với Ha Neul nhưng cậu ấy lại không nghe điện thoại, vì muốn chọc tức cậu ấy nên em mới đồng ý với anh!

Không đúng, tình cảm mà cậu dành cho Ha Neul chưa bao giờ là tình yêu, nó giống như tình cảm của một đứa trẻ với ông già Noel vậy, là tình cảm mà một người dành cho tín ngưỡng của mình, bởi vì Ha Neul là người đầu tiên dẫn cậu ra khỏi thế giới ba chữ "trẻ mồ côi".

- Thật ra sau này có thích anh, nhưng lúc ở nhà ăn anh lại bỏ rơi em, em rất thất vọng!

Không đúng, thời điểm đó cậu rất vui vì màu áo trắng của anh không dính phải vết nhơ nào.

- Một năm qua, em đã từng... lên giường với anh chủ vài lần! Con trai mà, nhu cầu mà thôi!

Không đúng, một năm qua, người duy nhất có thể chạm vào cậu, duy chỉ có Faker mà thôi!

- Đến bây giờ, cảm giác của em dành cho anh, chỉ còn lại ghê tởm, vì tất cả những gì anh đã làm!

Không đúng, cậu vẫn còn yêu anh đến điên cuồng, chính bởi vì yêu nên mới thất vọng như vậy, mới đau đớn đến thế!

Lee Sang Hyuk nhíu mày, túm lấy bả vai của Han Wang Ho mà lắc mạnh:

- Em muốn nói là em không yêu tôi, muốn rời xa tôi?

- Đúng!

Đây là sự thật! Dù yêu, nhưng nụ cười bình yên của Sun Gu không thể nào xóa đi được, thử hỏi hai người bên nhau như thế nào đây?

Kim Ha Neul bị nhốt bên ngoài phòng khách sạn, lo lắng đi qua đi lại.

Bỗng nhiên trái tim nơi ngực trái nhói lên, đau đến mức ứa lệ, đau đến không thể đứng vững, đau đến nỗi Kim Ha Neul muốn chết!

- Wang Ho...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro