Sinh nhật hỏng bét

Mặc dù không đồng ý với anh chủ, nhưng hôm sau Han Wang Ho vẫn diện bộ đồ đẹp nhất của cậu để ra ngoài chơi. Kim Hyuk Kyu sau khi thấy nhóc con nhà mình thì không nhịn được mà kéo người lại gần, hết xoa đầu lại nựng má một phen, khiến cho kiểu tóc Han Wang Ho vất vả chải chuốt trở nên bù xù. Cậu không vui tránh khỏi bàn tay ma quỷ, giở giọng hờn dỗi:
"Anh làm cái gì vậy chứ?"
"Yêu thương em!"
"Có ai yêu thương mà lại dày vò tóc của người ta vậy không?"
Han Wang Ho phụng phịu vuốt lại tóc, không vui leo lên xe. Hy vọng kế hoạch đi chơi của anh chủ thành công, nếu không cậu nhất định sẽ dỗi ảnh hẳn một ngày luôn!
Địa điểm đầu tiên mà Kim Hyuk Kyu hướng đến là trung tâm thương mại, mục đích là để Wang Ho chọn một món quà. Không ngoài dự đoán, nhóc con nhà anh ngay lập tức chạy đến gian hàng đắt nhất bắt đầu lựa. Kim Hyuk Kyu thở dài thương tiếc cho ví tiền của mình, nhưng vì là Wang Ho cho nên anh hoàn toàn không có ý định ngăn thằng nhỏ lại.
"Anh, cái này sao hả?"
Han Wang Ho giơ lên một chiếc áo hoodie, chớp chớp mắt hỏi ý anh chủ. Kim Hyuk Kyu nhăn mặt, bất lực hỏi lại:
"Ngoài hoodie ra, em không thích mặc gì khác à?"
"Hoodie đáng yêu mà!"
Han Wang Ho đặt đồ trong tay xuống, tuy không nỡ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi chọn cái khác. Ngay vào lúc cậu nhóc đang phân vân giữa áo len trắng và áo khoác rằn ri thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Wang Ho, trùng hợp quá ha!"
"À... Ừ... Lâu rồi không gặp!"
Han Wang Ho gật đầu, có chút không tự nhiên đáp lại sự nhiệt tình của Kang Sun Gu. Kim Hyuk Kyu thì lại trực tiếp tỏ ra khó chịu, kéo bé con lại gần mình, nói:
"Không cần chọn, anh mua cả hai cho em, chúng ta đi thôi!"
"Khoan đã, khó khăn lắm mới gặp nhau, chúng ta nói chuyện chút đi!"
Kang Sun Gu vội vàng lên tiếng, Han Wang Ho chần chừ mãi rồi cũng đồng ý, cậu nói:
"Hay là anh ở đây chọn giúp em đi, em với Sun Gu sẽ về ngay mà!"
"Anh muốn..."
"Anh... Làm ơn!"
"Được rồi, cho em nửa tiếng!"
Han Wang Ho gật đầu, sau đó cùng Kang Sun Gu đi về phía quán cà phê gần đó. Vừa ngồi xuống, Kang Sun Gu đã nói ngay:
"Người kia quản cậu chặt nhỉ?"
"Ừ, anh ấy khó tính lắm!"
"Ây da, người nhà mình cũng khó lắm, suốt ngày bắt mình phải thế này phải thế kia..."
"Vì ảnh yêu cậu mà!"
Han Wang Ho mỉm cười, trong đầu không khỏi tưởng tượng đến cảnh người kia liên miên cằn nhằn, thật sự là quá khủng bố. Nhìn kỹ người trước mặt, Han Wang Ho bỗng nhận xét:
"Cậu lại mập lên rồi!"
"Gần đây ăn nhiều đồ dầu mỡ, béo là đúng rồi! Cũng chỉ tại anh Jun Sik cả đấy, suốt ngày dụ dỗ..."
"Cậu bây giờ đáng yêu hơn ngày xưa!"
"Vậy hả? Còn cậu thì xấu hơn nhiều rồi, cậu gầy quá!"
Han Wang Ho cười cười, không trả lời. Kang Sun Gu xoay xoay chiếc ly trong tay, nhỏ giọng hỏi:
"Wang Ho, cậu ổn không?"
Thật lòng mà nói, Han Wang Ho rất muốn nói không, sau đó kể toàn bộ sự thật cho người trước mắt. Nhưng cậu là một tên ích kỷ, vậy nên cậu nói:
"Tớ ổn mà!"
"Tin đồn đó lắng xuống rồi, cậu có muốn quay lại học không?"
"Không, tớ hiện tại rất tốt, không muốn thay đổi!"
Có thể cùng anh chủ duy trì quán cà phê, có thể thoải mái làm những gì mình muốn, có thể cùng người nọ một chỗ, Han Wang Ho thật sự không cần gì hơn nữa.
"Hết ba mươi phút rồi, tớ đi đây!"
Han Wang Ho mỉm cười đứng dậy, đến câu hẹn gặp lại cũng không nói mà đi thẳng, bỏ lại mình Kang Sun Gu rầu rĩ ngồi đó.
Tối hôm ấy, sau khi ăn bánh kem cùng anh chủ xong, Han Wang Ho thấy cơn mưa ngoài kia không có dấu hiệu dừng lại thì quyết định khoá cửa. Thời tiết xấu như này, người nọ chắc sẽ không đến đâu.
Sinh nhật năm nay, bởi vì sự xuất hiện của Kang Sun Gu, bởi vì cơn mưa này mà hỏng bét cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro