Chương 1-1: Tuyển tú [Thượng]

Chương 1-1: Tuyển tú [Thượng]

Ngày tan rồi, những tia nắng cuối cùng cũng chậm chạp thu về sau mái ngói lưu ly. Cung nhân vội vả cầm những chiếc đèn lồng thấp sáng khắp Tử Cấm Thành. Trong thâm cung tĩnh mịch tuyết lại lặng lẽ rơi. Gã nội quan tay cầm đèn lồng cúi thấp người dẫn đường, nhỏ giọng nhắc nhở

-          Thái thượng hoàng cẩn thận, phía trước có bậc tam cấp.

Ngươi mặc áo hoàng kim vung tay đẩy cánh cữa cung lớn luôn đóng kín, chậm rãi tiến vào sân lớn. Trường Xuân Cung đã mấy mươi năm không có người ở. Những cung nhân ngày xưa người đã quá già hoặc đều đã chết, không ai còn nhớ đến nơi này từng có rất nhiều hoa nhài, tán hoa trắng mướt, có người con gái dịu dàng thuần khiết tôn quý vô cùng. Cũng chỉ còn một mình người đó Hoằng Lịch, hắn vẫn còn nhớ mãi nụ cười ôn nhu như nước của nàng.

Trăng lên cao, tuyết ngừng rơi. Ánh trăng như tấm màn sa mỏng màu trắng bạc, dần tản đi theo đám mây đen chợt lướt qua. Vẻ mặt đầy nếp nhăn của Hoằng Lịch càng thêm thâm trầm, trong mắt không nhìn thấy cảm xúc gì nhưng vẻ âm u còn sâu thẩm hơn khí lạnh đêm đông này. Từng tấc đất nơi đây chẳng phải đều in dấu chân nàng, quen thuộc đến mức hắn tưởng chừng như nàng vẫn đứng đó ngẫng đầu nhìn trăng, môi mĩm cười, tay lần từng hạt chuỗi ngọc.

Ánh trăng biến mất, hắn cau mày nhắm chặt mắt. Ngày trừ tịch năm đó, mỗi viên gạch nơi đây đều nhuộm đỏ màu lữa. Ngọn lữa bốc cháy hừng hực cháy đến tận tim hắn.

Cung Trường Xuân! Là cung Trường Xuân cháy lớn!

Tiếng thị vệ hét lớn, cung nhân hoảng loạn. Con trai của hắn bị lữa đỏ cướp đi, mà hoàng hậu của hắn cũng vĩnh viễn rời xa hắn.

Hắn run run bàn tay nâng lên muốn bắt lấy ánh trăng đó, khàn khàn giọng

-          Năm nay trẫm đã tám mươi bảy tuổi, tôn tử của trẫm đều đã thành thân rồi. Dung Âm nàng đã thấy chưa?! Trẫm đã nói trẫm không cần nàng sinh con cho trẫm, chỉ cần ở bên trẫm thôi. Nàng lại không tin trẫm.

Trong cung ai cũng nói hoàng hậu là bậc cao quý nhất luôn được ân sủng vô hạn. Đương kim hoàng hậu trước là Đích Phúc Tấn Bảo Thân Vương, cùng với Vương gia là phu thê sống qua hoạn nạn. Bảo Thân Vương đăng cơ không dễ dàng, đối với hoàng hậu có tình phu thê, có nghĩa tri ân. Nhưng hắn biết chỉ là lừa đảo. Khi hắn vẫn còn là một A Ca do xuất thân hàn vi không được tiên hoàng yêu thích. Hắn may mắn được Hi Quý Phi nhận làm dưỡng tử mới có tư cách tranh vinh quang về mình. Hắn khổ tâm ngày đêm đọc sách, dụng tâm luyện thi thư, liều mạng hiếu thuận dưỡng mẫu. Hắn phải nhờ vào danh môn quý tộc Phú Sát thị làm Đích Phúc Tấn tranh ngôi đoạt vị, một màn triều đấu với Tam A Ca mới một đường rộng mở đăng ngôi hoàng đế. Lệnh Hoàng Quý Phi nói rất đúng, là hắn lợi dụng nàng ấy, đến lúc nàng chết đi hắn cũng không cho nàng được tự do lại tiếp tục lợi dụng nàng. Hắn vì vậy luôn cho nàng ân sủng tột cùng, nhưng lại có những thứ không thể cho nàng. Tình yêu! Hoàng đế chỉ có thể sủng, không thể yêu. Hắn biết, hoàng vị đã dạy hắn thế nào là vô tình lãnh khốc. Nhưng hoàng đế có một bí mật. Hắn hiểu rõ thâm cung mưu sâu tranh đoạt cũng chẳng thua kém tiền triều cho nên hắn luôn thằm nhủ " Dung Âm, nàng phải trốn thật kỹ trong tim trẫm, đừng để cho bọn nữ nhân độc ác hay đố kỵ trong cung biết được. Nếu không bọn họ sẽ tìm cách hại nàng, hại con của chúng ta". Thế nhưng kết cục hắn vẫn là không thể bảo toàn được vợ con hắn.

-          Dung Âm, nàng luôn khuyên trẫm phải bảo trọng long thể. Trẫm nghe lời nàng, bảo dưỡng đến mức cả hậu cung này chết sạch trẫm vẫn còn sống nhăn răng. Nàng thật nhẫn tâm lại lừa trẫm lâu như vậy, nếu như ông trời nghe thấu để trẫm lần nữa sống lại trẫm sẽ không sủng nàng nữa, cho nàng tình yêu được không!?!

---------------------------

-          Hoàng thượng! Hoàng thượng! Người mau tỉnh!

Hoàng đế nghe tiếng gọi choáng bừng tỉnh, trên trán đỗ đầy mô hôi. Hắn ngồi giữa thư phòng ngẩn ngơ, đảo mắt nhìn đến công công mập tròn bên cạnh. Hắn run rẫy một chút hỏi

-          Lý Ngọc?! Năm này là năm nào rồi?!

Lý công công vừa sợ hãi vừa mờ mịt trả lời

-          Dạ là năm Càn Long thứ 6!

Hoàng đế nhăn mặt vỗ vỗ tràn tự lẩm nhẫm " Tại sao lại là năm thứ sáu! Vậy nghĩa là Vĩnh Liên của ta không còn nữa sau?!"

Lý Ngọc bị dọa sợ đến run rẫy

-          Hoàng thượng, xin bớt thương tâm! Nhị A Ca đã ra đi được gần ba năm rồi, Người không nên nhớ mãi không nguôi như vậy! Có cần nô tài truyền thái y không ạ!

Hoàng đế phì cười " Sống lại thật rồi sao!". Hắn hoắc tay bảo Lý Ngọc đến gần, sau đó xoay mông gả cho một cước. Lý Ngọc bị hoàng đế vô cớ đạp vào mông nằm dài trên đất vô cùng ủy khuất

-          Sao hả? Đau không!?

Lý Ngọc mếu máo:- Đau chết nô tài

-          Vậy tốt!

Lý công công lấm lét bò dậy

-          Hoàng thượng, người không phải nên chuẩn bị sao?!

-          Chuẩn bị cái gì!?

-          Đến lễ tuyển tú!

Hoàng đế liền giật mình, phải rồi đến điện tuyển, hôm nay hắn sẽ được gặp nàng. Sau mấy mươi năm thương nhớ cuối cùng cùng được gặp lại nàng rồi. Dung Âm! Hoàng đế ta đến đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro