Chương 16-1: Ghen [Thượng]

Chương 16-1: Ghen [Thượng]

" – Hoằng Lịch, chàng sẽ bỏ thần thiếp sao?!

-          Sẽ không! Nàng vĩnh viễn là hoàng hậu của trẫm!

-          Hoằng Lịch, chàng không bỏ thần thiếp, nhưng chàng lại đan tâm một lần nữa vứt bỏ trái tim của thần thiếp rồi!"

Hồi thứ 1: Trầm Bích xuất hiện

Thấm thoát đã ba tháng lẽ chín ngày hoàng hậu ở cử tại Viên Minh Viên. Trong thời gian hoàng hậu không có trong cung, hậu cung đã có đến 4 đại sự làm chấn động triều đình

Thứ nhất Cao Quý Phi đột ngột bệnh nặng nỗi ghẻ đầy người vong mạng.

Thứ hai hoàng thượng anh minh cử Phó Hằng làm thống lĩnh đại tướng quân chinh phạt Tân Cương, đánh bại ngoại bang khiến cho Vương của Tân Cương cắt đất xưng thần, cống nạp công chúa Trầm Bích. Hoàng đế ban ân sắc phong Trầm Bích làm Thuận Tần.

Thứ ba hoàng thượng một đêm say rượu nhìn trúng cung nữ chưởng quản Trường Xuân Cung- Ngụy Anh Lạc, ân sủng ban phong Lệnh phi.

Thư tư Thuần Phi hạ sinh Lục A Ca – Vĩnh Dung, có câu mẹ quý nhờ con Tô thi một bước trở thành Thuần Quý Phi.

Minh Ngọc cúi đầu lệ lưng tròng mắt không dám khóc. Mấy tin tức từ hoàng cung truyền đến khiến cô bàng hoàng không thể tiêu hóa nỗi. Minh Ngọc cảm nhận từ khi ở Giang Nam trở về hoàng hậu nương nương dường như đã mở lòng vui vẻ không ít, tuy vẫn kiệm lời trầm lặng nhưng không tĩnh lặng buồn bã như băng tuyết. Cả người ngài ấy đều luôn toát ra vẻ rạng ngời hạnh phúc. Thế nhưng giờ đây chủ tử của cô không sinh được A Ca liền bị hoàng đế hất hủi. Có người nói nương nương do hạ sinh cách cách nên làm hoàng đế tức giận đuổi đến Trường Xuân Tiên Quán xa xôi hẻo lánh này. Hoàng đế nạp thêm phi tần cũng được đi, thăng chức cho Thuần phi vì cô ta sinh được A Ca cũng được đi, nhưng vì sao hoàng đế lại biến Ngụy Anh Lạc trở thành phi. Một người là phu quân nương nương yêu thương hết mực, một người là người mà nương nương tin tưởng nhất. Bọn họ cùng một lúc phản bội lại người. Minh Ngọc tưởng chừng như tất cả như đang cứa vào tim hoàng hậu khiến cõi lòng ngài ấy vỡ vụn.

Trong sân, Phú Sát hoàng hậu mặc áo bào trắng, đôi mắt giống như ngọc trong suốt đang ngẫn ngơ ngắm vầng trăng sáng. Minh Ngọc không đành lòng vội vàng lau nước mắt bước đến nói nhỏ giọng

-          Nương nương, bên ngoài sương lạnh nên vào trong thôi.

Hoàng hậu im lặng không đáp như vẫn đang chìm trong viễn vọng xa xôi nào đó. Ánh trăng nhu hòa chiếu xuống gương mặt xinh đẹp của nàng, khắc họa từng đường nét tinh xảo nhưng lại phảng phất nét buồn bã.

Trân Châu cúi đầu bẩm

-          Nương nương, ý chỉ của thái hậu nói sắp tới là lễ tế trời muốn nương nương quay trở lại hoàng cung chủ trì lễ tế.. chúng ta có nên cho người thông báo với hoàng thượng một tiếng trước không ạ?!

-          Các ngươi đi chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta hồi cung.

Nàng cười, nụ cười thật cô độc.

"Chân tình đế vương giống như giấc mộng. Ta chỉ có thể dùng trái tim mình đổi lấy ảo mộng nữa đời ta!"

Hoàng hậu cứ như vậy lặng lẽ cùng hoàng thái nữ hồi cung.

Ngày hoàng hậu trở về nắng cuối đông trãi rộng cả bầu trời, xuyên qua tầng không, nhuộm lên lớp sỏi lót đường dẫn về Trường Xuân Cung. Nàng hơi mệt nên cho miễn thỉnh an các tần phi, sau khi sắp xếp cho tiểu cách cách an giấc muốn quay trở lại thư phòng nghĩ ngơi thì Tiểu Toàn Tử dập đầu nói Lệnh phi kiên quyết muốn thỉnh an.

-          Nương nương!

Hoàng hậu có hơi bất ngờ quay đầu thì nhìn thấy Ngụy Anh Lạc quỳ xuống dập đầu

-          Nương nương, mấy tháng không gặp người dường như nương nương đã gầy đi nhiều.

-          Lệnh phi làm gì vậy? Mau đứng dậy đi! - Hoàng hậu bất ngờ vội đưa tay muốn Anh Lạc đứng dậy.

Minh Ngọc bên cạnh bất bình nhịn không được xen vào dè biễu

-          Lênh phi nương nương là đang mĩa mai chủ tử của ta sao? Còn ở đây giả nhân giả nghĩa dập đầu cúi lạy cái nỗi gì chứ? Kẻ phản bội .. Trường Xuân Cung này không dung chứa nỗi đâu!

Đôi mày liễu của hoàng hậu bắt đầu nhíu chặt

-          Minh Ngọc! Không được vô lễ!

Ngụy Anh Lạc bỏ ngoài tai lời của Minh Ngọc, không tính toán với cô ta, lê đầu gối đến ôm chân hoàng hậu mếu máo

-          Nương nương.. nô tỳ không phản bội người.. đời này kiếp này nô tỳ vĩnh viễn không phản bội người.. xin ngươi tin tưởng Anh Lạc. Sau này.. sau này người sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của nô tỳ...

Hoàng hậu dịu dàng nâng tay Anh Lạc đứng dậy, mĩm cười rồi thở dài

-          Anh Lạc à, bổn cung hiểu ngươi, cũng hiểu hoàng thượng. Có lẽ hoàng thượng ghét cái thói lãnh đạm không biết phong tình của bổn cung. Ngươi thông minh lanh lợi, nay được ân sủng vậy thì thay bổn cung chăm sóc tốt cho hoàng thượng.

Anh Lạc buồn rầu thở dài cúi đầu nói lí nhí

-          Nương nương hiểu lầm rồi.. lòng của hoàng thượng chỉ chứa mỗi người...

Hoàng hậu không nghe thấy đứng bên cữa sổ tĩnh lặng nhìn ngắm mấy cánh hoa nhài. Anh Lạc thấy thần sắc u uất của hoàng hậu, muốn người vui vẻ liền tạo chút không khí

-          Mùa xuân sắp đến, hoa bên ngự hoa viên đều đã nở, hay là để Anh Lạc bồi người đi ngắm hoa.

Hoàng hậu quay đầu mĩm cười khẽ gật đầu.

Các tú nữ mới đến nhìn thấy một thân áo lộng lẫy của Ngụy Anh Lạc đang cung kính đỡ tay cho trung cung thì vô cùng kinh ngạc. Ba tháng qua kể từ khi Nguy giai thị kia đắc sủng trở thành "Đệ nhất sủng phi" của hoàng đế thì không coi ai ra gì. Cái chuyện sủng ái phải kể từ đầu. Ngày đó hoàng thượng từ Viên Minh Viện trở vê đột nhiên sắc phong cho Ngụy Anh Lạc trở thành Lệnh Tần. Đây đối với nữ nhân người Hán chính là đặc ân to lớn. Cô ta ngang nhiên không xem các tần phi khác ra gì. Chẳng hạn như Nhàn phi là người thay hoàng hậu cai quản lục cung mà Anh Lạc cũng dám động vào.

Hôm đó một ngày đẹp trời, cung nhân Thừa Càn Cung mang con chim vàng oanh mà Nhàn phi yêu thích nhất đi tắm nắng chẳng may đụng độ với hắc mêu mà Anh Lạc vừa được hoàng đế ban tặng. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như cung nhân Thừa Càn Cung không hống hách đuổi đánh hắc mêu của Anh Lạc, khiến cho con hắc miêu bị thương ở chân. Mà con hắc miêu trong lúc hỗn loạn cũng cào trúng Nhàn phi. Nhàn phi muốn cho người mang con nghiệp xúc đó đánh chết thì bị Ngụy Anh Lạc làm ầm ỉ đến tai hoàng đế.

Hoàng đế ngồi yên lặng bên đình gõ ngón tay lên bàn có vẻ háo hức hỏi

-          Thế con mèo cào trúng chỗ nào?!

Trân nhi quỳ sục sùi thưa

-          Dạ hồi hoàng thượng trúng ngay cổ tay ạ!

Anh Lạc đứng bên cạnh hoàng đế nghe mất hứng, liếc con mèo một cái

-          Kém quá sao không cào vào mặt chứ!

Cung nhân nghe lời của Lệnh Tần thì bất bình trứng mắt, còn hoàng đế vẫn lãnh đạm cười cười

-          Chỉ là chuyện mấy con súc sinh cáo trạng cái gì chứ?!

Nhàn phi ngồi một bên đang được các thái y cẩn thận xoa thuốc tránh để lại sẹo nghe lời hoàng đế đương nhiên rất hận trong lòng, ngoài mặt thì vẫn mĩm cười làm người tốt

-          Hoàng thượng nói rất đúng..chỉ là thần thiếp thấy có hơi nhức đầu buồn nôn không biết có phải liệu con mèo đó mang bệnh gì không? Để an toàn cho hoàng thượng cùng Lệnh tần tốt nhất nên hủy diệt nó.

Hoàng đế bung quạt nghiền ngẫm

-          Uhm, triệu chứng mà nàng nói rất giống bị bệnh mèo dại chó dại gì đó!

Nhàn phi nghe hoàng đế dễ dàng buông lơi hai chữ bệnh dại thì điêu đứng hoảng hốt muốn ngất xỉu. Hoàng đế thờ ở vỗ về lưng Nhàn phi

-          Thái y đã khám qua chỉ là móng vuốt cào không phải bị cắn nên khả năng mắc bệnh dại sẽ thấp lắm, nàng yên tâm đi.

Nhàn phi tựa vào ngực hắn, cố tỏ ra mềm mỏng thút thít

-          Hoàng thượng, thần thiếp thực sự hoảng sợ.

-          Nếu vậy thì trẫm sẽ giúp nàng hết sợ.

Hoàng đế vẫy tay hai cái Lý Ngọc hiểu ý bưng cái khay bạc bên trên là thánh chỉ niêm phong. Lý Ngọc trịnh trọng cầm lên tháo băng lụa mở chiếu thư

-          Nhàn phi tiếp chỉ

Nhàn phi ngẫng đầu nhìn hoàng đế một cái rồi hồi hộp quỳ tiếp chỉ

-          Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Huy Phát Na Lạp thị phẩm hạnh cao quý, hiền lương thục đức, tư chất vô sông. Nay trẫm tấn phong Nhàn phi làm Hoàng Quý Phi, ban thưởng Dực Khôn Cung. Khâm thử!

Thánh chỉ súc tích ngắn gọn có vài dòng mà làm toàn bộ người bên dưới im thinh thích.

Lý Ngọc cuộn chiếu chỉ cười tươi

-          Nương nương mời tiếp chỉ.

-          Thần...thần thiếp lãnh chỉ, tạ ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Nhàn phi nhận chỉ, trong mắt là sự vui sướng khát vọng điên cuồng nên quên mất chuyện con mèo đen khi nãy.

Đến chiều một chiếu chỉ tương tự được ban ra "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Ngụy Giai thị phẩm hạnh cao quý, hiền lương thục đức, tư chất vô sông. Nay trẫm tấn phong Lệnh Tần làm Lệnh Phi, ban thưởng Diên hy cung. Khâm thử!"

Cũng lại là một chiếu chỉ ngắn gọn súc tích mà khiến trong cung thêm phen chấn động đoán già đoán non thật ra ai mới là nữ nhân mà hoàng đế sủng ái nhất. Rồi sự xuất hiện của một đóa hoa lạ từ Tân Cương. Hoàng đế vô cùng yêu thích, mỗi tối đều đến chỗ Thuận Tần xem nàng ta múa.

Thuận tần Trầm Bích từ lần đầu tiên gặp hoàng đế đã nhận được ân sủng muôn vàng nhưng lại chưa từng được trèo lên long sàng. Có đôi lúc nàng ta nghĩ có khi nào hoàng đế đang trêu đùa nàng hay là do nàng chưa đủ sức quyến rũ. Những lúc hoàng đế đến Trầm Bích luôn tranh thủ nép vào lòng hắn. Ngón tay hoàng đế lành lạnh vẻ lên làn da Trầm Bích bằng cái chạm dịu dàng khiến nàng ta tê tái trong lòng. Hoàng đế nhìn đến gương mặt nhu mì nếp vào trong ngực hắn, hắn chỉ chạm nhẹ một chút rồi đẩy ra. Mười lần đều một câu " Hôm nay còn bận nhiều tấu chương, trẫm không thể ở lâu. Nàng nghỉ ngơi đi". Muốn được làm người đàn bà của hoàng đế..không dễ chút nào!

Cho nên người ta đều nói thế cục hoàng gia giống như một bàn cơ. Nam nhân hoàng thất mười loại đều như một, đều xem trọng sự nghiệp hơn đàn bà. Mà người ngồi ở ngôi cao như hoàng đế lại càng bận tâm hơn đến giang sơn. Hắn nâng đỡ Ngụy Giai thị, ban phong Hoàng Quý Phi, sủng ái Thuận Tần, nâng đỡ mẫu tử Thuần Quý Phi ..tất cả đều vì mục đích riêng. Mà mục đích riêng của hắn là gì đây?!

-          Nương nương người nhìn xem mấy đóa hồng mai đó có đẹp không!?

Anh Lạc luyên thuyên nói, hoàng hậu chỉ nghe thỉnh thoảng mĩm cười gật đầu.

-          Anh Lạc nghe nói kinh thành gần đây có hí phương mới đến diễn vở Liên Hương Bạn rất hay. Nếu nương nương buồn chán hay là ngày mai nô tỳ cho mời bọn họ đến hát hò làm vui cho nương nương.

-          Hoàng thượng không thích vở kịch đó, đừng để ngài ấy không vui.

Anh Lạc phì cười

-          Chỉ cần nương nương thích thì hoàng thượng sẽ vui vẻ thôi.

Hoàng hậu cũng cười ôn hòa

-          Nha đầu này vẫn là miệng lưỡi trơn tru.

Đúng lúc phía trước mặt là Thuận Tần đang hái hoa. Vay quanh còn có các tú nữ mới tuyển. Bọn họ đều là người mới đến, những nữ nhân trẻ trung xinh đẹp. Đám tú nữ đều chiếu theo số lần thị tẩm của hoàng đế mà đánh giá địa vị. Từ ngày có Trầm Bích xuất hiện hoàng đế thường xuyên lui đến. Số lần được hầu hạ vua của nàng còn nhiều hơn các phi tần cộng lại. Đám tú nữ cung nhân liền quay quắt nịnh nọt Thuận Tần. Trầm Bích dù sao cũng là công chúa có thân phận cao quý, nay được ân sủng người ở trong cung càng không dám đắc tội. Tháng ngày ăn sung mặc sướng được vua yêu chiều khiến nàng ta cũng không kiêng dè gì đến vị trung cung hoàng hậu đã bị thất sủng này, ngay cả Lệnh phi cũng không xem vào mắt.

Lúc này Trầm Bích đang thúc giục cung nữ mang mấy cánh hoa bóp nát cho vào sáp hương, thấy hoàng hậu đến chỉ có đám cung nhân tú nữ quỳ hành lễ, còn Trầm Bích vẫn nghênh ngang đứng nhìn

-          Chúng nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!

Hoàng hậu có uy của bậc mẫu nghi, dù ngày thường ôn hòa đến đâu thì khí chất tôn quý đó vẫn làm cho ngươi ta kính sợ

-          Miễn lễ!

Trầm Bích hiếu kỳ đưa ánh mắt dò xét nhìn trên dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên nữ nhân mẫu nghi thiên hạ này. Trong cung có lời đồn hoàng hậu tuổi tác lỡ thì, còn chỉ có mỗi một đứa con gái, không biết phong tình luôn lãnh đạm đoan trang cho nên bị hoàng đế ghét bỏ. Giờ nhìn đến sắc diện trang phục xem qua quả đúng như lời đồn.

-          Người là hoàng hậu à?!

Minh Ngọc bên cạnh tức giận quát

-          To gan! Gặp hoàng hậu sao không hành lễ?

Di Châu cung nữ theo Trầm Bích vội quỳ phân trần

-          Hồi bẩm nương nương, công chúa tử nhỏ lớn lên trên Thảo Nguyên, quy tắc trong cung không biết rõ, xin nương nương đừng trách tội.

Anh Lạc thoáng nhếch miệng cười

-          Quy tắc không biết thì giờ đã biết. Trong hậu cung này ngoại trừ Thái Hậu và hoàng thượng, ai nhìn thấy hoàng hậu nương nương đều phải hành lễ.

-          Trời hôm nay lạnh, chân thần thiếp lần trước nhảy múa vô tinh bị thương, nay vết thương gặp lạnh lại đau, thứ cho thần thiếp không thể quỳ hành lễ.

Hoàng hậu cũng không muốn chấp nhất chỉ điềm đạm nói

-          Nếu đã vậy thì bổn cung miễn. Thuận Tần đang không khỏe còn ra ngự hoa viên làm gì? Nên hồi cung nghỉ ngơi sớm đi.

Trầm Bích được dịp cười đắc ý

-          Chân đau nhưng cũng phải ráng làm sáp hương thơm cho hoàng thượng. Đêm nay ngài ấy lại đến chỗ thần thiếp. Hoàng thượng thích nhất là đi ngủ dưới hương thơm thoảng thoảng của sáp hương này cho nên thần thiếp phải cố gắng thôi.

Trầm Bích rõ ràng là thấy hoàng hậu nhúng nhường mới được thế lấn tời. Hoàng hậu cũng không để ý đến lời nói đó, chỉ là mùi sáp hương kia giống như mùi của hương tình dược. Hoàng hậu bình sinh thích đọc sách. Hương liệu nàng cũng có am hiểu không ít. Sáp hương này rõ ràng là dùng tình dược để kích thích.

-          Sáp hương này Thuận tần không nên dùng nữa. Loại hương bên trong là tình dược quả thật có tác dụng đối với nam nhân, nhưng cũng sẽ khiến nữ nhân vô sinh.

Nói thẳng thừng trước mặt bao nhiêu người bản thân dùng tình dược để câu dẫn hoàng đế. Đây đúng là muốn bể mặt cô, muốn nói cô vô sĩ sao? Hơn nữa còn tru cô vô sinh. Bà hoàng hậu này quả thật quá đáng. Trầm Bích nghiến răng càng suy nghĩ càng tức giận.

-          Hoàng hậu, người dựa vào đâu lại vu oan cho ta sử dụng tình dược. Người còn độc ác muốn trù ta cả đời không có con. Nữ nhân tâm địa xấu xa như vậy hèn gì hoàng thượng không yêu. Con trai có phải cùng vì hoàng hậu thức đức cho nên mới chết yểu hay không?

Chết! Vĩnh Liên con trai nàng chết rồi. Là vì đức hạnh của nàng không có mà con nàng trong thời gian ngắn ngủi đã lìa thế. Trái tim nàng giống như bị ai đó bóp đến nghẹt thở. Tâm đau trí loạn nàng nhớ đến dáng con trai chạy đến cười khúc khích ôm chầm lấy mẹ. "  Hoằng Lịch, nếu lỡ mai này thần thiếp điên loạn trong chốn hoàng cung, chàng có bỏ thần thiếp không?!"

CHÁT!

Ngụy Anh Lạc tức giận đưa tay tát thẳng vào mặt Thuận Tần một cái trời giáng. Mạnh đến mức năm dấu tay vẫn hằng ín trên má.

-          Hoàng hậu!

Một giọng nam nhân trầm ổn vang lên thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Trầm Bích vội chạy đến ôm chầm lấy nam nhân bận long bào đang đến

-          Hoàng thượng.. xin cứu thần thiếp.. cứu thần thiếp.. hoàng hậu nương nương muốn giết thần thiếp!

Tiếng khóc của nàng ta van khắp nơi. Đám phi tần trong cung nhanh chóng tập trung xem kịch hay.

Hoàng đế nhíu mày đỡ lấy Trầm Bích hỏi

-          Nàng bị làm sao? Rốt cục là có chuyện gì?!

Trầm Bích đưa mắt liếc nhìn Di Châu một cái, Di Châu liền hiểu ý quỳ sụp xuống cung kính hành lễ với hoàng đế

-          Hồi bẩm hoàng thượng, chủ tử vì chưa quen quy tắc trong cung cho nên không biết cách hành lễ với hoàng hậu nương nương, khiến nương nương tức giận ra tay đánh chủ tử.

Hoàng đế kinh ngạc hỏi lại

-          Cái gì? Ai đánh?!

Thuận Tần buông tay che má ra e lệ hành lễ, cố tình để cho hoàng đế nhìn thấy dấu tay in hằng trên má. Sắc mặt hoàng đế khẩn trương cực kỳ khi nhìn đến vết thương trên mặt của Trầm Bích, vết đỏ hằng sưng lên, bên môi còn rỉ ít máu

-          Mau... mau gọi Diệp Thiên Sỹ đến đây!

Trầm Bích được dịp đắc ý trong bụng. Đám phi tần thừa cơ đắc chí xem hoàng đế công khai xử tội hoàng hậu như thế nào?!

" Có phải tình đã cạn nghĩa cũng chẳng còn?! Thế gian đa tình nhất là đế vương, nhưng vô tình nhất cũng là đế vương!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro