Chương 17-1: Sóng gió nỗi lên [ Thượng]
Chương 17-1: Sóng gió nỗi lên [ thượng]
" Tâm đế vương như cơn gió giữa những khoảng sáo rỗng đơn côi, một khắc cũng khó nắm bắt. Mãnh tơ tình vỡ nát, hòa ra là do thần thiếp ảo tưởng. Liệu chàng có từng vì ta mà rung động?!"
Hồi thứ nhất: Dấm chua
Đợt này hoàng đế giận hoàng hậu thật sự, cấm túc hoàng hậu cả tháng không nhìn mặt, tối đến cũng không chui vào cung Trường Xuân ngủ cùng.
Mỗi ngày thiết triều hoàng đế vẫn như cũ ngồi trên chiếc ghế rồng quen thuộc, cả người như bị u ám nuốt chửng. Gần đây không khí trong triều có phần lạnh lẽo đáng sợ. Từ đại thần cho đến tiểu thị vệ cũng cảm nhận được hoàng đế lúc nào cũng nhíu mày, tâm tình bực bội, giống như ấm nước sôi hễ ai chọc vào liền phun trào dữ dội. Không khí ở hậu cung còn thê lương âm u hơn. Đám phi tần của hoàng đế trước này luôn dựa vào hoàng hậu mà chống đỡ với bạo chúa hoàng đế. Bí quyết sinh tồn của bọn họ chính là những lúc hoàng đế tâm trạng chuyển biến xấu thì chỉ cần kiếm cớ nhắc đến hoàng hậu, hoàng thượng sẽ lập tức xẹp xuống, cung nữ thái giám cũng thở phào may mắn. Giờ thì vật đổi sao dời rồi, hoàng đế mà nghe nói đến chuyện có liên quan đến hoàng hậu là như ăn nhầm thuốc nổ, nỗi cơn tanh bành. Rốt cuộc mối quan hệ của đế hậu đã xấu đến mức nào?! Ba ngàn phi tần mờ mịt thở dài, ở đời khó đoán nhất là lòng dạ đế vương. Thay vì mạo hiểm thăm do long tâm, thà về cung tỷ muội tự nhắc nhở nhau ít ra ngoài, ít gây chuyện, trốn kỹ một chút kẻo rước họa vào thân.
Sau buổi thượng triều, hoàng đế tiếp tục ở Ngự Thư Phòng tiếp tục đọc tấu chương. Chồng tấu chương vơi dần, chân mày hoàng đế càng nhíu sâu
- Sáng nay có chuyện gì không?
Lý Ngọc ôm cây phất trần đảo mắt quyết định câu giờ nói hết mấy chuyện hậu cung. Từ cung Thừa Càn đến cung Từ Ninh.. Hoàng đế không đủ kiên nhẫn ném mấy cuộn giấy vào mặt hắn
- Trẫm biết, còn chuyện gì nữa không?!
Lý Ngọc líu lưỡi, nuốt nước bọt biết là kiếp nạn này khó tránh khỏi
- Hoàng thái nữ mấy hôm nay bú tốt, đã béo thêm hai cân. Hoàng hậu nương nương..nương nương ngủ không ngon giấc, không có ăn sáng, trưa và chiều hôm qua cũng không có làm gì, chỉ ở trong phòng đọc sách, chăm Hòa Kính cách cách.
Như ngay lập tức hoàng đế sốt ruột hỏi
- Ngủ không ngon, ăn không được! Là từ khi nào? Tại sao không báo cho trẫm biết. Đã gọi thái y xem qua chưa?
Lý Ngọc lén lau mồ hôi run lập cập
- Hơn nữa tháng nay hoàng hậu nương nương không cho thái y đến khám. Hoàng hậu nương nương cũng chỉ mới mất ngủ bỏ ăn được ba bữa thôi ạ.
Hoàng đế sững người. Ba ngày nay, không phải chính là từ ngày hoàng đế hạ lệnh đẩy Thác Đạt Nhĩ Kỳ ra trấn giữ biên ải vùng biển phía Tây. Nàng là vì tên thị vệ nhỏ nhoi đó mà bỏ ăn bỏ uống! Hoàng đế đau muốn nổ óc
- Mang rượu đến cho trẫm!
Lý công công thấy sắc mặt hoàng đế cực tệ, lại uống rượu, gã cực kỳ lo lắng ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cứu viện.
Trường Xuân Cung không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng léo nhéo của Lý Ngọc khuấy đảo khắp nơi
- Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an, nương nương độ lượng, lại nhân từ..nếu có cãi cọ với hoàng thượng xin người nghĩ đến tình nghĩa đế hậu mà bỏ qua cho hoàng thượng.
Hoàng hậu nhướng mày nhìn Lý Ngọc sau đó hòa nhã phất khăn tay
- Không cần quý khóc như vậy, Lý tổng quản cứ đứng dậy trước đi!
Lý Ngọc ngẫng đầu nhìn hoàng hậu ảm đạm sau đó quỳ sụp ôm chân khóc lóc kể lể
- Không đâu nương nương..lần này chỉ có người mới cứu được cái cảnh bi đát ở Tử Cấm Thành ..kể từ sau cái hôm cãi cọ đó, nương nương không tìm hoàng thượng nữa, ngài ấy giận dỗi làm việc không kể ngày đêm, ăn uống thất thường, buổi tối mất ngủ. Còn dùng rượu thay nước, trước khi đi ngủ đều phải uống tới thần trí mơ hồ mới chịu lên giường..
Hoàng hậu bị một màn khóc thảm dập đầu của Lý Ngọc dọa cho ngơ ngác chẳng hiểu gả nói gì
- Bổn cung cải nhau với hoàng thượng khi nào? Là ngài ấy tự dưng cấm túc ta, bổn cung phải tuân hoàng mệnh làm sao dám đến gặp hoàng thượng.
Lý Ngọc nấc một cái nước mũi chảy dài thường thượt
- Nương nương..đêm nay hoàng thượng lại say sỉn léo nhéo, trở thành kẻ nghiện rượu rồi..người mà còn không khuyên can hoàng thượng, rượu của hoàng cung sẽ bị ngài ấy uống sạch.
Hoàng hậu thở dài
- Lý tổng quản, ngươi phải biết bổn cung tuy là thê tử của hoàng thượng nhưng không phải chuyện gì cũng có thể can thiệp được.
Lý Ngọc nức nở, mặt mày chờ mong
- Can thiệp được! Chỉ cần là nương nương sẽ can thiệp được!
Hoàng hậu vẫn ôn hòa bình tĩnh
- Được rồi đừng khóc nháo nữa, lau nước mũi đi. Bổn cung sẽ đi tìm hoàng thượng. Nếu ngài ấy uống say sẽ chăm sóc chu đáo, cũng sẽ lựa lời khuyên nhủ ngài ấy.
Lý Ngọc mừng rỡ đưa tay chùi nước mũi chân ngắn vội chạy về Dưỡng Tâm Điện.
Minh Ngọc nhìn theo bóng Lý công công chạy mất hút mà cau mày bất bình
- Hoàng thượng làm sao vậy? Tự dưng giận nương nương, còn cấm túc người. Người nên giận dỗi là nương nương mới đúng. Đang yên đang lành lại lập Ngụy Anh Lạc làm Lệnh phi, còn sắc phong Hoàng Quý Phi, có xem nương nương là thê tử hay không? Giờ bày ra cái màn uống rượu say xỉn tự hành hạ bản thân cho ai xem chứ?!
Hoàng hậu cúi đầu lần tràng hạt tinh khiết khẽ lắc đầu
- Minh Ngọc, không được nói những lời như vậy. Mau đi chuẩn bị trà giải rượu cho bổn cung. Bổn cung phải đến gặp hoàng thượng!
- Dạ, nương nương.
Đêm nay trăng non khuyết một mãnh, treo lơ lững giữa trời đêm như mực. Hoàng hậu một thân lam bào hoa nhung đơn giản từ tốn đến Dưỡng Tâm Điện. Khi nàng đến Lý công công mặt mày cảm kích chạy ra nghênh đón. Gả thấy hoàng hậu nương nương còn mừng hơn thấy tiên nữ giáng thế
- Nương nương cuối cùng người cũng tới! Mấy hôm nay hoàng thượng không khỏe, nương nương vào khuyên ngài uống thuốc nghỉ ngơi đi.
Hoàng hậu không nói, chỉ lặng lẽ phất tay cho cung nhân lui ra một mình bước vào bên trong. Ánh mắt nàng cẩn thận đảo quanh chính điện. Nàng nhìn chăm chăm chén rượu uống gần cạn trên mặt bàn, nhẹ nhàng đặt dĩa bánh gạo nếp bên cạnh.
Hoàng đế vẫn ngồi lên long ỷ, trước mặt là một núi tấu chương cao qua đầu. Hắn vẫn tập trung phê tỉ mỉ công văn. Nghe tiếng Lý Ngọc gọi hoàng hậu hắn cũng không ngẫng đầu, chỉ nhàn nhạt nói
- Nàng đã ăn cơm chưa?!
Rõ ràng thấy nàng đến cõi lòng hắn vui vẻ mà làm vẽ mặt lạnh tanh không quan tâm. Hoàng hậu không cười, nét mặt nghiêm nghị dâng trà lên
- Hoàng thượng, người uống rượu không ăn gì sẽ hại đến dạ dày. Thần thiếp có tự tay pha trà cùng một ít bánh ngọt người dùng qua một chút có được không?!
Hoàng đế chợt ngẫng đầu nhếch mép, nhẹ nhàng đặt bút lông xuống nâng lấy chén trà trong tay nàng. Khói trà bốc lên nghi ngút, ngăn cách thành một bức tường mờ giữa đế hậu. Hoàng hậu vẫn im lặng hòa nhã nhìn hoàng đế ung dung uống từng hớp nhỏ. Đợi hắn đặt tách xuống nàng mới trực tiếp nói
- Ngươi uống trà giải rượu đã tỉnh táo nghe thần thiếp nói vài lời được không?
Nét cười trên mặt hoàng đế vụt biến mất, âm trầm nhìn hoàng hậu, bắt lấy cổ tay nàng kéo qua
- Nàng dâng trà chỉ là cái cớ, muốn hạch hỏi trẫm phải không?
Nàng không để ý thấy thái độ thay đổi của hắn, chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói
- Hoàng thượng.. Tay.. đau!.. thần thiếp không dám..
Phú Sát hoàng hậu ngở ngàng nhìn hoàng đế giận dữ. Biểu cảm đáng sợ của hoàng đế lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Trong con ngươi sâu đen như có giông bão nhìn xoáy vào phía nàng như muốn chiếm hữu một cách độc đoán. Nàng hoảng sợ, những năm gần đây hắn quá gần gũi thân thiết với nàng khiến nàng quên mất phu quân mình chính là hoàng đế Đại Thanh.
- Nàng không dám..không dám sao?! Sao lại dối gạt trẫm?
Hoàng hậu nhíu mày khó hiểu
- Thần thiếp dối gạt người điều gì?!
- Thác Đạt Nhĩ Kỳ hắn là biểu ca của nàng, cùng nàng lớn lên, là thanh mai trúc mã, vì sao lại không nói cho trẫm biết?
- Biểu ca! Chuyện này thần thiếp tưởng rằng người đã biết. Thần thiếp cũng chưa từng giấu diếm chỉ là người không hỏi qua. Hơn nữa biểu ca chắc cũng có ghi trong lý lịch hộ bộ bản thân từ nhỏ đã ở phủ Phú Sát.
Ở cùng một nhà! Ăn cơm cùng bữa! Như một gia đình! Hai tiếng "biểu ca" mà nàng gọi khiến lỗ tay hoàng đế đau bùm bùm. Hắn chẳng những không buông lỏng tay mà còn dùng một tay còn lại giữ lấy chiếc càm nhỏ của nàng, ép nàng ngẫng đầu nhìn hắn
- Tại sao hắn có thể cùng nàng dùng bữa còn trẫm thì phải ăn cơm một mình?
Hoàng hậu mụ mị không hiểu hoàng đế là đang nói linh tinh cái gì
- Hoàng thượng, có phải vẫn còn say rượu không?!
Hắn thất thiểu
- Trẫm không say!
- Nhắc đến Thác Đạt Nhĩ Kỳ, vậy thì thần thiếp muốn hỏi hoàng thượng sao lại đày hắn ra hải đảo? Hắn là tướng quân sa mạc, trước nay quen nắng gió chiến trường, nay đưa hắn đến đánh nhau với hải tặc, hoàng thượng là muốn lấy mạng hắn?
Hoàng đế kề sát môi lên mặt nàng, giọng nói mơ hồ nguy hiểm
- Hắn là thần tử của trẫm, trẫm muốn điều hắn đi đến đâu là quyền của trẫm! Nàng không thấy mình đã quá quan tâm đến hắn rồi sao?!
Hoàng hậu nghiên đầu tránh né
- Hoàng thượng, người là minh quân, sẽ không làm những chuyện vô lý, sẽ không áp bức người khác, sẽ không lấy công làm chuyện tư..Thác Đạt Nhĩ Kỳ thật sự không thích hợp đi biên cảnh..
Hai tròng mắt hoàng đế nóng rực như có lữa hắn quát lớn
- Phải, trẫm chính là lấy công trả thù riêng, là tiểu nhân bỉ ổi. Nàng vì tên biểu ca đó mà trách mắng trẫm? Trẫm nói cho nàng biết thánh chỉ đã ban một tháng sau hắn lập tức lên đường sẽ không thể thay đổi.
Thái độ hoàng đế ngang ngược vô lối, giọng khào đi vì rượu. Hoàng hậu tưởng rằng hoàng đế vì nghe lời triều thần dèm pha nên mới có thành kiến với Thác Đạt Nhĩ Kỳ, cố gắng nhẫn nại hạ giọng
- Hoàng thượng..có phải người hiểu lầm gì không? Thiếp và biểu ca từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, biểu ca văn thao võ lược, mưu dũng thiện chiến, tình tình trung thực...
Hoàng đế cau gắt cắt ngàng lời nàng
- Không cần kể, trẫm không muốn nghe chuyện của hai người!
- Thần thiếp đối với biễu ca...
Hoàng hậu của hắn luôn dịu dàng ngoan hiền nay lại vì tên biểu ca kia dũng cảm cãi lý với hắn khiến cho hoàng đế cứ như phát điên, quét sạch đồ trên bàn ghì nàng bên dưới gầm lên:
- Nàng còn nói trẫm sẽ lập tức sai người giết chết Thác Đạt Nhĩ Kỳ, mang đầu của hắn đến đây cho nàng!
Dung Âm thấy hai mắt mờ đi, dương như không còn nhìn rõ người trước mặt nữa. Càm nàng bị bóp đau, có chút choáng váng cố gắng gạt tay hắn
- Hoàng thượng...đau!
Hắn ôm chặc nàng phả ra hơi thở đầy mùi rượu nỉ non
- Nàng hiền lành như vậy đối với ai cũng khoan dung, nhưng vì sao lại đối với trẫm quyến tuyệt tàn nhẫn, giống như lúc từ bỏ trẫm mà tử tận bên vọng lâu? Sao nàng có thể nhẫn tâm mà không nghĩ đến trẫm. Có phải chỉ cần trẫm phản bội nàng, nàng liền quyết liệt bỏ đi? Bỏ đi cùng biểu ca của nàng..cao bay xa chạy! Là vì trẫm sắc phong cho Ngụy Anh Lạc nên giận trẫm?! Nàng có thể giận trẫm, nhưng không được bỏ rơi trẫm?!
Nàng nghe hoàng đế nhắc đến Ngụy Anh Lạc như ai đó bóp vào trái tim đau nhói, nóng nãy đánh vào ngực hắn phẫn hận mà nói:
- Hoàng thượng, người sắc phong cho Ngụy Anh Lạc có từng nói qua với thần thiếp?! Thần thiếp vẫn nghĩ chúng ta ngoài là quân thần còn là phu thê. Nhưng người không hề nghĩ như vậy phải không? Thôi được, thiếp không dám hỏi đến nhưng còn biểu ca, huynh ấy là tướng tài. Người vô lý đẩy biểu ca ra hải đảo, thần thiếp làm hoàng hậu, làm biểu muội không hỏi được sao?
Hoàng đế bị cơn ghen tuống làm mờ mắt, không còn kiềm chế được cảm xúc càng bóp chặc càm nàng hơn
- Phú Sát Dung Âm, nàng nghe cho rõ, nàng là hoàng hậu của trẫm, vĩnh viễn sẽ là hoàng hậu của trẫm. Đừng bao giờ nghĩ Thác Đạt Nhĩ Kỳ sẽ mang được tự do cho nàng. Trong thiên hạ này người duy nhất bảo vệ được nàng chỉ có một mình trẫm. Vận mệnh của nàng luôn nằm trong tay trẫm, đừng thách thức lòng khoan dung của trẫm.
- Phu thê bao nhiêu năm người lại không tin thiếp. Vậy thần thiếp chỉ có chết mời thoát khỏi tay người sao?
- Nàng dám!- Hoáng đế giận đến mức vung tay lên
"BỐP!"
Lý Ngọc ở bên ngoài nghe tiếng quát lớn tiếng của hoàng đế, sợ hãi chạy vào kết quá là nhìn thấy hoàng thượng đang ghì chặc hoàng hậu còn vung tay muốn giáng xuống một cái tát. Gả kêu thét lên như muốn can ngăn " Hoàng thương!". Nhưng đã không kịp, cái tát như trời giáng xuống in đậm 5 dấu tay lên má hoàng đế. Hoàng đế đang lúc tức giận, nỗi khùng muốn đánh người. Trong phòng chỉ có nàng cùng hắn, đánh ai đây? Đương nhiên là hoàng đế tự vả vào mặt mình rồi.
Dung Âm trân mắt nhìn hắn, ngỡ ngàng khó tin trước cảnh tình này. Nàng đau lòng đến lệ nóng ngập mi dâng lên thành dòng nhìn dĩa bánh gạo nếp do chính tay mình làm bị ném trên đất vỡ nát. Hoàng đế bị tay mình đánh không thấy đau nhưng nhìn đến nàng im lặng khóc mà cảm thấy ruột gan thắt lại. Hắn mới ý thức được mình vừa nói những lời làm nàng tổn thương sâu sắc. Hắn hối hận không kịp vô lực buông tay nàng. Nàng vẫn lẳng lặng không nói đứng dậy muốn rời đi. Hắn vội níu lấy ống tay áo nàng muốn giữ lại
- Dung Âm, đừng đi!
Nàng nhìn hắn không có giận dữ, không có oán trách. Ánh mắt chỉ có đau lòng
- Hoằng Lịch, người không nên đánh mình, đánh ta mới đúng! Người nên bị đánh phải là ta.
Nàng vuốt tay hắn ra khỏi óng tay áo mình rồi dứt khoác rời đi.
Lý Ngọc run rẫy quỳ nép một bên không dám lên tiếng chờ đợi cơn thỉnh nộ của hoàng đế. Lạ thay không có tiếng đỗ vỡ, thư phòng yên ắng lạnh lẽo. Gả nghi hoặc nhìn hoàng đế lần đầu sa sút như vậy
- Lý Ngọc, ngươi nói xem trẫm có phải là kẻ xấu trong mấy tuồng hí kịch chuyên đi hãm hại người vô tội, chia rẽ uyên ương hay không?!
Hoàng đế không đợi Lý Ngọc trả lời cười đến chua chát. Hắn ngã lưng xuống ghế, khuỷu tay gác lên thành ghế tay chóng lấy vầng trán đang đau nhức âm ỉ, tự thấy bản thân thật thảm hại.
"HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG! CHẾT RỒI HOÀNG THƯỢNG ƠI!"
Hoàng đế dị ứng nhất là từ chết mà có liên quan đến hoàng hậu của hắn. Hắn bật đứng dấy rống hỏi
- Nói cái gì?!
Tiểu thái giám run rẫy
- Hoàng hậu nương nương trên đường trở về Trường Xuân Cung đột nhiên ngất xỉu!
Hoàng đế không nghe tiếp lao như tên bắn trong màn mưa ôm lấy thân thể đang rất lạnh của hoàng hậu. Mấy cung nhân xung quanh vừa bối rối vừa hoảng hốt chỉ biết chạy đến che ô cho đế hậu. Hoàng đế bế nàng lên, dùng cánh tay và lồng ngực bao bọc lấy nàng. Vừa chạy trở về dưỡng tâm điện vừa gọi nàng
- Dung Âm! Dung Âm! Mau truyền thái y!
" Mưa đêm nay hơi lạnh, tim thiếp nay cũng lạnh. Và ta mãi không còn nhau! Hoàng thượng, tình của đế vương chưa bao giờ là tình yêu có phải không? Bời vì yêu chàng thì buồn và vụn vỡ quá rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro