Chương 2-1: Đêm hè oi bức! [Thượng]

Chương 2-1: Đêm hè oi bức! [Thượng]

Trăng vừa ló dạng, nàng ngẫng đầu, dung mạo minh diễm, để mặc cho gió thổi trung bào trắng phất phơ. Khẽ mĩm cười vừa bi thương mà bình thản "Hoàng thượng, từ đây chân trời cách biệt, mong người bảo trọng!". Nàng thả mình vào trời đông, ân nghĩa đoạn, tương tư tuyệt! Tuyết rơi mịt mù, mùi máu nồng đâm, đất trời thê lương, hoàng đế rách tâm can nát cõi lòng, ôm thân thể nàng bi thương gào thét " Dung Âm! Ai cho phép nàng?! Ai cho phép nàng rời xa trẫm! Đừng mà Dung Âm!!!"

Choáng tỉnh giấc hoàng đế thở hỗn hễn, trên ngực dưỡng như vẫn đau đến nhức nhối. Hắn gắt gao hỏi Lý Ngọc đang run rẫy quỳ dưới đất

- Hoàng hậu của trẫm đâu? Nàng đâu rồi?

Lý Ngọc ngơ ngác nhìn hoàng đế, cẩn thẩn tìm lời nói thích hợp

- Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đang ở Trường Xuân Cung.

--------------

Một đêm mùa hạ nhiều oi bức, hoàng hậu khó khăn lắm mới ru vào giấc ngủ. Mỹ nhân mềm mại nằm trên phượng tháp sắc mặt hơi nhợt cảm thấy thân thể thực nóng bức. Nàng vươn ngón tay theo bản năng sờ sờ cổ mình, tay ai đó đang đặt trên ngực trái của nàng, một bàn tay khác ôm eo nàng rất chặc

- Khụ...Hoàng thượng!

Hoàng đế bị đạp, lăn một vòng trên đất. Cung nhân nghe tiếng động lớn vội vả thấp đèn, chạy vào thấy một cảnh hoàng đế lăn lốc dười đất mà kinh hãi quỳ rạp không dám ngó đến long nhan. Tâm tình hoàng đế thì giống như vừa bị vả vào, loạng choảng đứng dậy, chỉnh sữa lại đuôi xam đã rối, lấy lại uy long.

Nhìn thấy hoàng hậu gượng ngồi dậy muốn bước xuống giường hành lễ, hoàng đế vội chạy đến đỡ, giọng nói có chút khẩn trương

- Hậu cứ nghỉ đi. Trẫm nghe nói nàng đang bị bệnh nên đến thăm thôi!

- Sao ạ?

Hoàng hậu thoáng ngạc nhiên, rõ ràng bản thân không có bệnh sao lại đến thăm. Nàng nhìn đến cung nhân quỳ đầy phòng liền sực nhớ đến thể diện hoàng đế đành nói " À phải rồi, thần thiếp là đang bệnh!"

Nàng thở dài, lắc nhẹ đầu rồi thong thả ngồi dậy

- Các ngươi lui ra chuẩn bị ít trà, bánh cho hoàng thượng đi!

Hoàng hậu nữa đêm phải thức giấc canh y, còn phải dâng trà cho hoàng đế. Vậy mà hoàng thượng thản nhiên ngồi xuống chiếc bàn gỗ đinh hương khảm vàng. Hắn chậm rãi nhấp ngụm trà. Hoàng hậu ngồi bên cạnh dịu dàng gỡ ra từng ngón tay mà hoàng đế nãy giờ đang siết chặc

- Hoàng thượng, tay nắm chặc như vậy sẽ đổ mồ hôi rất khó chịu!

- Trẫm đau đầu!

Nàng sững sờ nhìn nam nhân vận long bào lần đầu tiên làm nủng với nàng. Suýt chút nữa trà trong miệng vừa uống cũng muốn nôn ra.

- Vậy thần thiếp truyền thái y cho Người!

Hắn thở dài mệt mỏi chau mày xua tay

- Không cần đám thái y vô dụng đó, nàng xoa giúp trẫm được rồi!

Hoàng hậu ngẫng ra một lúc đọan cười rất hiền, hiền đến độ gần như buồn bả, nhẹ vén tay chạm vào thái dương hoàng đế. Cơ thể hắn dẫn thả lỏng, vùi đầu sâu vào người nàng thỏ thẻ " Hoàng hậu đêm nay trẫm ở lại được không?"

Tâm ý đế vương thật khó dò! Hắn là đang hỏi ý nàng sao. Nàng âm thầm đỗ mồ hôi, cười lạnh nhạt

- Hoàng thượng, vừa nãy người nói thần thiếp đang có bệnh, thân thể không tiện không thể hầu hạ người!

Nàng gả cho hắn năm mươi sáu tuổi đến nay gần ba mươi, hơn mươi năm phu thê nàng hiểu thế nào là làm thê thiên tử cho nên tự nguyện lòng mình vĩnh viễn giam chặc trái tim.

Hoàng đế biết bản thân đang bị nàng rẻ rún, không dễ lấy lòng. Cảm nhận không thể ngồi lâu thêm, không khéo còn làm quan hệ giữa hắn và nàng thảm hại hơn, đanh kiếm cớ nhúng nhường

- Nho Trường Xuân Cung lúc nào cũng ngọt, lần sau trẫm lại ghé!

Hắn dói tay ngắt một quả nho tươi cho vào miệng rồi rảo bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro