Chương 4-3: Sủng ái trá hình [hạ]
Chương 4-3: Sủng ái trá hình [hạ]
"Mưa rơi nặng hạt, sấm rờn chớp nhoáng xé rách bầu trời. Ta đứng khom người tay trái vén màn nhìn vào tẩm điện. Nữ nhân mặc cát phục xanh thẳm ngồi yên lặng trên phượng ỷ, ánh nhìn dán vào màn mưa. Bàn tay mãnh khảnh của nàng run rẩy xoa lấy chân mình, cười chua xót " Đại Thanh này không cần một hoàng hậu phế nhân như bổn cung!". Cơn chua chát ứ tràn ngay cổ họng, ta chầm chậm xoay người rời đi. Rốt cuộc làm hoàng đế quyền uy như ta cũng không thể trả được cho nàng những yêu thương, che chở.
Mưa mãi không ngừng, nước chảy triền miên, màn mưa thật thê lương!"
Hồi thứ 4: Mùi nước hoa ấy!
Hôm nay ngày rằm, theo tổ chế hoàng hậu phải hầu hạ hoàng đế.
- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đang trên đường đến đây.
Minh Ngọc không giấu nỗi vui mừng cung kính thông báo tin hỷ với chủ tử. Phú Sát hoàng hậu trầm ngâm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Nàng vẫn không thể nào mở lòng mình với nam nhân đó từ sau cái chết bất ngờ của nhi tử. Hậu cung này nạm vàng cẩn ngọc trong mắt nàng lại chỉ là sự nhạt nhẽo, ảm đạm. Cung Trường Xuân tĩnh mịch này, dẫu có là tẩm điện của mẫu nghi thiên hạ được đêm ngày vàng lụa trang hoàng, ân sủng như nước vẫn khiến nàng lạc lõng cô đơn đến ngạt thở.
- Ừ, các ngươi giúp bổn cung sơ trang đi!
Khi bầu trời đêm được lấp đầy bởi các ánh sao lấp lánh, hoàng đế mặt mày hớn hở nắm lấy đôi bàn tay quanh năm lạnh giá đó. Hắn nóng ruột nóng gan ôm nàng bế thóc lên, hạ lệnh cung nhân nhanh chóng lui ra. Không hề báo trước hoàng đế tới tấp hôn nàng khiến hoàng hậu giật mình, ngã ngữa trên giường, chịu đựng sức nặng của hắn, bị hắn cuồng bạo hôn đến sắp không thở nỗi. Đúng chỉ là có mỗi hoàng đế được sung sướng còn nàng thì ủy khuất muốn chết.
Thấy sắc mặt hoàng hậu đỏ lên, hoàng đế thối lui một chút nũng nà nũng nịu với vợ
- Hoàng hậu! Hoàng hậu! Trẫm rất nhớ nàng! Còn nàng? Hoàng hậu có nhớ thương trẫm không?
Hoàng hậu ngẩng người, hắn lại như con gấu đực đói khát sà vào lòng nàng mà vờ vịt thở than.
- Hậu ơi trẫm ngày lo chính sự thật rất mệt đầu choáng váng!
Hoàng hậu thấp giọng, lọt vào tai hoàng đế giống như gió xuân dịu ngọt
- Trước đây thần thiếp từng đọc qua ít y thư, thần thiếp giúp hoàng thường xoa đầu có được không?
Hoàng đế kinh hỉ:- Thật sao! Trẫm mõi mắt cầu mong còn không được.
Hoàng đế dủi tay háo hức cỡi tung quần áo để lộ bộ ngực vô cùng cứng cáp
- Hoàng hậu xem, đêm nay biết được nàng thị tẩm trẫm đã sai phương thêu may cho cái long sì mới! Nàng thấy thế nào?
(Chú thích: "Long sì" là quần sì của vua ^^)
Hoàng hậu vừa xoay người đã thấy hoàng đế ở tốc độ ánh sáng cởi gần như sạch sẽ nằm ểnh trên giường. Nàng quẫn bách khóc dỡ mếu dỡ
- Hoàng thượng, xoa đầu không cần cỡi sạch sẽ đến như vậy!
Hoàng đế mặt dày vô sỉ vỗ vỗ vào chăn gấm
- Mau đến đây đi!
Hoàng hậu chỉ có thể thở dài nghe theo lời hắn, vừa ngồi vào bên cạnh giường
- Hắt xì!
- Nàng sao vậy?
--------------------------------------
Bàn tay nàng rất dịu dàng, cử chỉ nàng rất đoan trang, mọi lời nàng nói ra đều đúng mực. Hoàng hậu của hắn rất đẹp! Nhưng mà đêm nay hắn không thể ăn nàng. Cứ tưởng sẽ được chung chạ chán chê nào ngờ hoàng đế vì ngâm nước tắm quá nhiều hoa cỏ khiến cho khứu giác của hoàng hậu kích ứng không ngừng nhảy mũi, làm cho hoàng đế đêm khuya hiu hắt phải ê chề ngồi chổng chê ngoài sân lớn Trường Xuân.
Hoàng đế ngồi chóng càm tựa bàn thạch gặm nhắm cái sự tan vỡ buồn thương trăm mối này.
- Hoàng thượng, đêm khuya thanh vắng vì sao vẫn còn thao thức? có phải có tâm sự gì không?
Hoàng đế liếc mắt nhìn đến tên công công mập lùn vừa cất tiếng hỏi. Nghĩ đến đám hoa cỏ mà hắn bảo Lý Ngọc chuẩn bị cho hắn ngâm mình. Tên thái giám ngu ngốc này lại thật sự mang hết hoa ở Ngự Hoa Viên thả vào bồn nước của hắn. Hắn nhớ lại nào cúc, nào vạn thọ, bìm bìm... không khỏi dáy lên sát tâm đưa tay xoa xoa mấy dây gân đang nỗi trên đầu.
- Ngày mai bảo viện thái y đến xem mạch cho hoàng hậu. Vừa nãy nàng ấy nhảy mũi hơi nhiều không biết có sao không?!
Nhắc đến hoàng hậu Lý Ngọc liền thấy khổ thân dùm nương nương, hoàng thượng đúng là có bệnh trong người mà.
- Hoàng hậu nương nương bị dị ứng với mùi hoa cỏ nồng nặc của hoàng thượng, ngài còn ngồi đây chỉ sợ gió lớn lùa qua tràn vào trong nội điện nương nương hít phải lại thản thốt cả đêm... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng thét kinh hoàng giữa đêm khuya, Lý Ngọc bị hoàng đế một cước đá bay ra khỏi Trường Xuân Cung, tin chắc đáp đất không hề êm ái. Khổ thân công công vì sao lại nói động đến nỗi đau của hoàng đế. Ủy khuất, vô cùng ủy khuất mà!
Hồi thứ 5: Hoàng đế tàn bạo!
Thâm cung sâu như bể, lòng người cũng như thâm cung thâm sâu khó lường. Tỷ như chuyện mấy ngày trước Mai Tần làm ầm ỉ tố cáo Nhàn Phi bày mưu ám hại khiến cô ta mất đi long thai. Giờ đây sự việc lại lan đến Từ Ninh Cung của Thái Hậu.
Hoàng đế nghe theo lời mời của Thái Hậu di giá đến đại điện cung Từ Ninh, vừa đúng lúc Nghi giá của hoàng hậu cũng vừa đến.
Sau lần bị hoàng đế đè muốn trật eo, còn cường bạo hôn hít, hoàng hậu hễ nhìn thấy hoàng đế lại không kiềm được mà hoảng hốt luôn cố gắng tránh thật xa. Hoàng đế mấy ngày không được gặp vừa nhìn thấy người thương vui vẻ nịnh nọt nắm tay xoa nắn dây dưa không thôi
- Hoàng hậu cũng được Thái Hậu mới đến đây xem án sao?!
Hoàng hậu hoảng hốt đến độ không có uống nước vẫn bị sặc ho khù khụ, biết mình thất lễ vội vàng nhu hòa nhúng gối với hoàng đế.
Hoàng đế vui như được mùa vuốt vuốt ve ve tay hoàng hậu, còn lôi lôi kéo kéo vào điện.
Đại điện lớn cung nhân quỳ cấm đầu xuống đất, Thái hậu ngồi ngay chính giữa đợi hoàng đế cũng hoàng hậu an vị mới nói
- Nhàn phi, ngươi luôn nói bản thân bị oan uổng, vậy ai gia hỏi ngươi có chứng cứ gì chứng minh?
Nhàn phi đang đứng vội vàng quỳ xuống trấn định nói
- Hồi bẩm thái hậu, tuy rằng thần thiếp không tìm được kẻ hãm hại long thai của Mai Tần, nhưng cũng không hề có chứng cứ rõ ràng nói thần thiếp là kẻ thủ ác. Hơn trăm cung nhân Thừa Càn cung đã bị khảo hình nghiêm ngặt vẫn luôn miệng nói không biết sự việc bên trong than đốt và huấn hương có bỏ thêm dược liệu gây sảy thai. Xin thái hậu cùng hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp.
Hoàng đế đảo mắt nhìn đến đám nô tài của Nhàn phi bị đánh đúng là đến thừa chết thiếu sống. Mai Tần đau lòng quý dập đầu phành phạch
- Thái hậu anh minh, xin người làm chủ cho con của tần thiếp!
Thái hậu ngồi trên cao đợi cho Mai Tần dập đầu gần chết mới điềm lạnh lên tiếng
- Nữ nhân trong cung đơn giản an phận một chút mới tốt. Ai gia sống đến từng tuổi này đã nhìn nhiều rồi, chút trò vặt này của các người nghĩ là muốn gây sóng gió hậu cung được sao?! Vậy thì đến cùng ai gia quyết tra cho rõ ràng thị phi trắng đen.
Thái hậu thoải mái híp mắt nhìn đến hoàng hậu đang ngồi bên cạnh
- Hoàng hậu, con nói phải không?
Phú Sát hoàng hậu ôn hòa quay sang nhúng người với thái hậu
- Dạ!
- Vậy chuyện này từ đầu cũng có dính liếu đến hoàng hậu, con nói xem phải làm sao điều tra tiếp đây?!
Hoàng hậu khẽ cúi đầu cẩn thận tìm lời đối đáp, chưa kịp nói gì Cao Quý phi một thân sa y xanh lá yểu điệu bước vào giữa điện, khóe môi đỏ thấm khẽ cong một nụ cười kiều mị
- Hồi bẩm thái hậu, chuyện Mai Tần sảy thai ban đầu là do than sưởi từ lệnh hoàng hậu ban ra. Hoàng hậu nương nương bị nghi ngờ cũng là lẽ thường tình thôi. Nếu Nhàn phi bị nghi ngờ liền tiến hành lục soát điều tra. Vậy thì đối với hoàng hậu cũng như vậy không phải sẽ sớm tìm ra kẻ chủ mưu hay sao ạ?!
Sắc mặt hoàng hậu không tốt, nàng ẩn ẩn dự cảm không ổn, lại không thể nói ra. Ánh mắt hoàng đế sắc lạnh như dao, giọng điệu thì tỏ ra chả có tí hào hứng nào hết
- Ái phi, ý của nàng là muốn mang cung nhân của Trung Cung đi khảo hình, đồng thời cho người lục soát Trường Xuân Cung?!
- Dạ phải!
Giọng nói Hoằng Lịch vô cùng lạnh lẽo
- Ái phi, nàng phải biết hoàng hậu là thê tử kết tóc của trẫm, quốc mẫu của Đại Thanh. Đãi ngộ Trung Cung làm sao có thể giống như phi tần được. Hiện tại không có bằng chứng xác thực, bắt người của hoàng hậu đi tra khảo, nếu như cũng tra như Nhàn phi là vô vàng ủy khuất, oan uống ngút trời vậy thì chẳng khác nào làm nhục quốc mẫu, chà đạp chính thê hoàng đế. Hoàng hậu thân thể không tốt lỡ như vì chuyện này uất ức sinh bệnh ai sẽ phải chịu trách nhiệm?!
Cao Quý Phi khẽ nhíu mày thoáng chút ngập ngừng sau lại dứt khoát thi lễ với hoàng đế mạnh lời đảm bảo
- Thần thiếp xin lấy tính mạng ra bồi thường. Thần thiếp chỉ một lòng ghét cái xấu, vì long thai của hoàng thượng mà mong muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ. Nếu như vì vậy gây tổn hại danh tiếng hoàng hậu thần thiếp cũng cam lòng dùng ba tấc vải trắng để tạ tội.
Đại điện lại một thoáng im lặng, thái hậu quét mắt nhìn hoàng hậu
- Đã như vậy thì tiến hành điều tra đi. Nếu thật sự tra ra việc này có liên quan đến hoàng hậu, thì cho dù con có là dòng dõi tôn quý, ai gia cũng quyết không dung thứ!
Hoàng đế im lặng, trong lòng thực sự nghĩ đến Ngụy Anh Lạc kia, cung nữ thân cận của hoàng hậu bị lôi đi Thần Hình Ti đánh cho trăm trượng trong lòng thật là thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro