Chương 5-2: Hoàng đế mỗi ngày đều tự vả mặt [Hạ]

Chương 5-2: Hoàng đế mỗi ngày đều tự vả mặt [Hạ]

Hồi thứ 2: Hồi ức Dung Âm

Ngày mùng 8 tháng 12 năm Càn Long đầu tiên, ta được sắc phong làm nguyên phối hoàng hậu. Hoàng cung sau ngày mãn tang Tiên Đế lễ đại điển tân lập hậu được trang hoàng lộng lẫy. Lễ giám, Hộ bộ tất bật chuẩn bị quy chế phong hậu. Lúc đó ta không rõ cảm giác của mình là gì, mừng vui khi được làm nhất quốc chi mẫu hay hối tiếc cho những ngày tháng bình an, tự do trong Bảo Thân Vương?! Ta không biết, chỉ nghe văng vẳng bên tai chính sứ Đại học sỹ Ngạc Nhĩ Thái hô vang ban sách bảo, ban phong Trường Xuân Cung, phượng ấn nằm trong tay. Ta còn nhớ như in, ngày ta cử hành đại lễ sắc phong, muôn ngàn ánh mắt cam bái, triều thần quỳ phục dưới chân. Nhìn cảnh tượng khi đó lòng ta chỉ chứa đầy hoang mang, sợ hãi. Bàn tay to lớn của hoàng đế bất chợt đưa ra nắm lấy tay ta. Ánh mắt lạnh lùng muôn thuở nhìn ta, chàng nói " Nàng kể từ hôm nay chính là hoàng hậu của trẫm!". Hóa ra chàng cần ta làm hoàng hậu của chàng hơn là làm phu thê cùng ta.

Hoằng Lịch vừa trở thành vua, quyền hành chưa đủ lớn cho nên cần có một có một gia thần thế lực hùng hậu chống lưng, mà nhà mẹ đẻ của ta Phú Sát thị gia thế vừa đủ để cân bằng quyền lực cho hoàng đế, vừa đủ để đảm bảo cho bát kỳ, ngoại tộc sẽ không nỗi dậy phản lại triều đình non trẻ của chàng. Khi chàng nói ta kể từ hôm nay sẽ là hoàng hậu của chàng ta biết đời này ta ngoài là thê còn là thần tử phải thay chàng gánh vác 1 phần trách nhiệm trên vai. Từ nay hoàng cung nay sẽ là nhà, hoàng thượng chính là người thân của ta.

Hoằng Lịch ít nói lại hiếm khi đùa vui. Bình thường chàng đến Trường Xuân Cung cũng chỉ ngồi cạnh ta im lặng thưởng trà. Ta cũng chẳng mong gì hơn, có thể thấu hiểu chàng một chút cũng đủ rồi. Ta biết hậu cung này không chỉ có một mình ta, còn có Cao Quý Phi – cha nàng ấy là công thần hàng đầu trong cuộc chống lũ, chỉnh đê ở Giang Nam rất mực được sủng ái; có Nhàn phi là nữ nhân thanh mai trúc mã cùng Hoằng Lịch yêu thương nhau. Nhớ năm đó khi chàng còn là A Ca đã từng cùng nàng ta thề non hẹn biển, chỉ là ta không hiểu vì sao chàng chẳng để Nhàn Phi lên ngôi quốc mẫu; Và còn có vô số cung tần mỹ nữ. Mang danh hoàng hậu ta cần phải biết tự kiềm chế để cho hoàng tộc được khai chi tán diệp. Mỗi ngày ta đều đi thỉnh an thái hậu, nghe thái hậu răn dạy, đều để chúng phi tần tiếu ý mặt ấm lòng lạnh thỉnh an ta. Ân điển của bậc đế vương cần phải được chia đều khắp lục cung, thái hậu thường bảo ta phải có phong thái của bậc mẫu nghi chớ có ghen tuông, càn quấy, cho nên hoàng đế không còn lui tới Trường Xuân Cung. Ta cũng không dành thời gian chờ mong chàng nữa, rãnh rỗi thì trồng ít hoa nhài trước điện Trường Xuân Cung.

Mùa đông năm ấy, hoa nhai ở Trường Xuân Cung ủ rủ, ngày mà Vĩnh Liên cuả ta lâm trọng bệnh. Không đêm nào mà ta không quỳ ngoài Dưỡng Tâm Điện cầu hoàng thượng đến gặp con. Khi hoàng đế đến nơi, Vĩnh Liên còn đang nằm trên giường nhưng hơi thở đã không còn. Rốt cuộc con trai ta đã không còn bị cái lạnh mùa đông dày vò nữa.

" Vĩnh Liên, A Mã tới trễ rồi!"

Vị hoàng đế của ta ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay con trai. Đôi mắt vẫn còn đẫm lệ của ta đang nhắm chặt từ từ hẽ mở, ta mĩm cười mãn nguyện. Khắp cung tiếng khóc than cất lên, cung nhân, thái y đứng chầu bên ngoài lần lượt quỳ lạy, màu tang thương phủ kín cung Trường Xuân, Đoan Tuệ Thái Tử hoằng thế.

Thời gian cứ thế trôi đi, tình yêu của ta, tình nghĩa phu thê bao năm cứ thế trôi đi. Hoằng Lịch vẫn mỗi tháng vài ngày đến gặp ta. Bình thường chỉ ngồi một chút uống trà rồi đi. Nhưng tối hôm đó hoàng thượng đến rất khuya, ta chưa kịp thay quần áo đành cúi người hành lễ với chàng.

- Thần thiếp cung thỉnh hoàng thượng thánh an!

Hoàng thượng vội dìu ta đứng dậy, vòng tay ôm siết lấy ta " Dung Âm! Dung Âm! Là nàng phải không?!"

Lòng ta thắt lại khi nghe tiếng chàng gọi " Dung Âm". Bao nhiêu lời muốn nói đều vì chàng là hoàng đế mà nuốt lại trong tim.

Không hiểu sao hoàng thượng dạo gần đây thay đổi tính tình, những khi gặp ta chàng nói rất nhiều, thường hay đùa giỡn. Ta vừa lo vừa sợ, không biết chàng lúc nào thật lòng khi nào đùa cợt. Một ngày có hơn chục bận hoàng thượng bẽn lẽn nhìn ta mĩm cười. Có những đêm chàng trằn trọc sẽ lẽn vào tẩm điện ta, vén màn như một tên gian phu rồi chỉ nằm cạnh ôm chặt lấy ta. Có những đêm không kiềm chế được Hoằng Lịch sẽ cọ loạn hôn hít ta. Ban đầu ta hoảng loạn không quen nhiều lần đạp chàng xuống giường, sau quen dần ta cũng mặc chàng chọc phá. Có những lúc ta bị hoàng thượng chọc cho tức muốn nôn máu đành nhỏ nhẹ nói

- Hoàng thượng, người có cần đến cung khác để giải tỏa không?

Giọng hoàng thượng không nhanh không chậm, cũng không có chút giận dữ nào

- Ta chỉ cần mình nàng thôi. Vốn định đợi khi nào khoảng cách giữa ta và nàng thu hẹp, đợi nàng tình nguyện, nhưng mà...nhớ nàng quá...không cho ta gần chắc ta điên mất. Nàng yên tâm, ta sẽ không trắng trợn xâm phạm nàng, chỉ mong nàng khoan dung cho vài khi ta thèm khát hôn hôn ôm ôm một chút!

Ta ngỡ ngàng. Hoằng Lịch không xưng trẫm, lời nói lại như xin xỏ khiến lòng ta xót xa, nhưng nghĩ lại có nhiều chuyện không giống như xưa. Chàng giờ là vua, còn ta là hoàng hậu, thân trước là thần tử, sau mới đến là thê tử. Có những chuyện ranh giới quân thần phải rõ ràng.

Đêm khuya trăng lạnh như nước, Hoằng Lịch lại theo thói quen đến tìm ta. Sự tình Mai Tần sảy thai vừa xong khiến ta thật sự mệt mõi. Hoàng thượng thấy vậy đang cao hứng nói nói kể lễ cũng thôi hỏi han ta.

- Nàng vào trong nghỉ ngơi đi!

Trong một thoáng ta thấy ánh mắt chàng chứa đầy những cảm xúc mà ta không dám gọi tên. Ta cố gắng giữ dáng vẻ mình cho thật tự nhiên, nhưng trong lòng lại càng cảm thấy ớn lạnh sợ hãi. Mệt mõi ta mơ màng nhắm mắt lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, ta hình như nghe có tiếng bước chân người vào phòng. Bàn tay ai khẽ khàng chuyển ta vào trong, người đó nằm lên phía bên ngoài. Ta nghe loáng thoáng mấy lời người ấy nói mà chẳng hiểu

- Dung Âm à, kiếp trước trẫm ngu muội muốn giấu nàng trong tim để nàng khỏi bị đám nữ nhân độc ác kia hãm hại. Những kết cục cũng không tránh được, kiếp này trẫm không những yêu nàng còn sủng nàng tới trời, để xem là mưu quyền hoàng đế cao hay là thủ đoạn đám vịt trời kia lợi hại.

Người bên cạnh hình như nghĩ ta đã ngủ, bàn tay không yên phận luồng vào áo ta ôm chắt. Ta cố kiềm nén tiếng thở dài của mình, chỉ lặng yên nghe Hoằng Lịch nói về Thái Hậu, về các phi, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hồi thứ 3: Tên thân mật

" Mưa bụi khóc trên mặt hồ,

Bạch nguyệt sáng tỏ rọi bóng ai,

Nghe nói phong cảnh Giang Nam đẹp siết bao?!

Người đến một lần chẳng muốn về!

Ta lặng người nghe tiếng tuyết rơi, đáy lòng chua xót nhìn đến tường đỏ, mái ngói lưu ly che kín Trường Xuân Cung không phân rõ chân mây mặt đất. Ngẫng đầu ngắm nhìn bức họa giai nhân nét mặt hiền hòa, nụ cười nhợt nhạt đầy bi thương. Mưa gió Giang Nam thật sự rất đẹp, đời này chẳng thể cùng nàng nắm tay ngắm cảnh Giang Nam. Dung Âm, nàng ở chốn nào? Trẫm dẫn nàng du ngoạn Giang Nam"

Sắp đến ngày vạn thọ của hoàng đế, nghe nói lần này Cao Quý Phi chơi lớn tặng hoàng đế cả dàn nhạc Tây đánh trống thổi kèn. Hoàng hậu thư các văn nhã chỉ nghĩ được họa tranh tặng hoàng đế.

Trong nội điện yên tĩnh, Hoàng hậu nho nhã cùng Thuần phi đàm đạo về bức họa sơn thủy. Bỗng bên ngoài ồn ào, hoàng đế sinh khí đưa chân đá muốn bay cánh cữa. Hoàng đế nhìn đến người cũng mình se tơ kết tóc đang lãnh đạm vẽ tranh, Thuần phi bên cạnh tay nắm 1 tay hoàng hậu, miệng cười ấm áp. Hắn tức giận gầm lên

- Trẫm đã nói không được động vào nàng ấy!

Hoàng hậu chợt giật mình, cùng Thuần phi cung gối thỉnh an. Giọng hoàng đế lạnh tanh

- Đứng dậy cả đi! Thuần phi, không phải trẫm đã hạ chỉ không cho đến làm phiền hoàng hậu dưỡng bệnh sao?!

Hoàng hậu có chút bất an vội nói

- Hồi hoàng thượng, là thần thiếp nhờ Thuần phi đến góp ý cho thần thiếp quà để tặng hoàng thượng vào ngày vạn thọ của người.

Hoàng đế thu lại mấy phần nộ khí, xoa đầu xua tay đuổi Thuần Phi đi. Cho cung nhân tất cả lui ra, hắn trở mặt trơ trẽn nắm tay hoàng hậu

- Không phải trẫm đã nói hậu cung này nàng không nên thân cận với bất cứ ai ngoài trẫm sao!

Hoàng hậu thần người chưa hiểu rõ chuyện gì, hoàng đế lại nói tiếp

- Tại sao nàng lại không nghe lời trẫm!

Hoàng hậu không thể trả lời câu hỏi dở hơi của hắn, đành cúi đầu mĩm cười.

Hoàng đế hôm nay rãnh rỗi tới rồi đuổi mãi không đi, còn sai bảo Lý Ngọc chuẩn bị bồn tắm ngay thiền điện. Hoàng hậu đành tĩnh lặng ngồi trong nội điện đọc sách. Hoàng đế đầu tóc xỏa đen nhành từ thiền điện vừa tắm xong bước vào. Phú Sát hoàng hậu bỏ quyển kinh Phật trong tay xuống, bước đến cầm lấy khăn sạch từ tay Ngụy Anh Lạc. Nàng nhăn mày

- Hoàng thượng sao không chịu lau khô đầu tóc, để tóc ướt rất dễ đau đầu!

Hoàng đế bĩu môi:- Trẫm không thích kẻ khác ngoài hoàng hậu động vào đầu tóc của trẫm.

Nàng mĩm cười lắc đầu, kéo tay hoàng đế ngồi vào ghế, còn bản thân đứng phía sau, dùng khăn cẩn thận lau tóc cho hắn. Hoàng đế trước nay nỗi tiếng đa nghi, chưa từng cho kẻ khác động đến mặt và đầu của mình. Chưa kể đối với người Mãn Châu tóc đuôi xam là thứ trân quý nhất. Nhưng đối với hắn, hoàng hậu mà sờ đến tóc, xoa đến mặt hắn, hắn sẽ cảm thấy hoàng hậu của hắn cực mỹ, cực cuốn hút hắn.

Lau khô tóc, hoàng hậu nhẹ nâng chiếc lược lướt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của hắn. Hoàng đế tranh thủ dựa đầu vào người nàng thỏ thẻ

- Dung Âm à, sắp tời trẫm đi thị sát đê điều ở Giang Nam, phải đi tận một tháng!

Hoàng hậu nở nụ cười nhạt

- Thần thiếp sẽ cố gắng quản lý lục cung cho hoàng thượng

- Hậu cung có Nhàn phi trông coi rồi, nàng rãnh rỗi như vậy hay là đi cùng trẫm đi!

Hoàng hậu cố giấu vẻ xúc động dâng lên trong mắt, cúi đầu nhìn hoàng đế

- Thần thiếp là hoàng hậu, làm sao có thể rời cung được!

Hoàng đế hầm hầm nhìn hoàng hậu, chớp mắt liền đem nàng ôm vào lòng vỗ về xoa mông

- Trẫm nói được là được. Giang Nam mưa bụi bồng bềnh, trẫm nhất định phải đưa nàng đi xem mưa ở Giang Nam phong tình như thế nào.

Lòng nàng cũng rất muốn đi ngắm nhìn cảnh sắc Giang Nam, chỉ có điều sợ rằng mộng đẹp mỏng manh dễ vỡ tan.

Hoàng đế nhìn ra ý tứ trong mắt nàng, vừa lòng hả dạ lắm, mặt mày cố tỏ ra nghiêm nghị

- Nhưng hoàng hậu muốn đi cùng ta phải thay đổi xưng hô đi. Gọi tên thân mật 1 chút. Gọi là A Lich đi!

Nàng gượng ngùng, có phần ngạc nhiên nhướng mi nhìn hoàng đế

- Hoàng thượng, gọi thẳng tên úy của người là phạm tội khi quân. Sao thần thiếp có thể gọi như vậy!

Hắn thản nhiên ôm eo nàng, trở tay để nàng thoải mái ngồi trên đùi hắn

- Lần này chúng ta đi di hành, phải tránh gọi tên trong cung chứ. Chỉ làm một đôi phu thê bình thường, gọi tên thân mật có gì không được.

Thấy hoàng hậu im lặng không nói, hắn đành lui một bước

- Vậy nàng gọi ta là Tứ Lang cũng được!

Hắn rặng mãi trong đầu muốn có một cái tên thân mật thật lãng tử, thật hay ho vào. Ma xui quỷ khiến sao tên Tứ Lang từ miệng hắn phát ra nghe như tên của 1 thằng chăn trâu chứ chẳng phải tên của một con gấu đực. Thế nhưng hoàng hậu chỉ nhẹ nhắc lại rồi tủm tỉm cười, một nụ cười ôn nhu đến mức khiến hoàng đế quên hít thở. Rồi hoàng đế cười sằng sặc

- Dung Âm, Dung Âm, ta chính là Tứ Lang của nàng! Gọi thêm một lần nữa xem nào!

Hoàng hậu nhẹ nhàng cười lắc đầu bấc đắc dĩ:- Tứ Lang!

Lời nàng gọi hoàng đế ôn nhu nhã nhặn khiến lòng hoàng đế tràn ngập yêu thương, bế nàng lên xoay xoay liên tục gọi " Dung Âm! Dung Âm"

Hoàng hậu sợ ngã, hoảng loạn ôm lấy cổ hoàng đế: - Hoàng thượng, làm cái gì vậy?!

Cung nhân Trường Xuân sững sốt, sợ không dám khóc thét, vội quỳ gồi cúi đầu. Ma ma theo hầu hoàng hậu lo lắng hoàng đế phát bệnh hành hoàng hậu vội khuyên can

- Hoàng thượng cẩn thận, coi chừng làm hoàng hậu chóng mặt!

Hoàng đế đang ôm nàng xoay mấy vòng hơi khựng lại, bồng hoàng hậu của hắn đặt lên giường, đưa tay phất phất cho cung nhân lui ra, rồi cúi người hôn một cái rõ to lên môi nàng

- Dung Âm cùng Tứ Lang đi ngủ thôi!

Phú Sát hoàng hậu trong lòng nhảy dựng, đỏ mặt rút vào bên trong. Hoàng đế đưa tay buông màn xuống, quay mặt giả vờ ngây thơ nhìn hoàng hậu

- Ta chỉ ôm nàng ngủ, sao nàng lại đỏ mặt như vậy!

Hoàng hậu ngại ngùng gần chết, hằng giọng cố lấy dáng vẻ tự nhiên. Hoàng đế cười nấc nẻ, lại hôn nàng một cái

- Dung Âm yên tâm đi, ta đợi nàng vừa lòng với ta trước đã!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro