Chap 11
Chátt!!
Chát!!
Đã một nửa chặn đường, Nhược Hy thở dốc, răng cắn chặt môi muốn đứt ra tới nơi.
Chát!!! ... Ưmmm
Roi đánh xuống cô đau đến rướn người lên phía trước, roi xẹt không khí quất mạnh xuống vùng đùi non, làn da mỏng bị vết roi xẹt qua rách da rướm máu.
- Né? Đánh lại!
Nhược Hy khóc không ra nước mắt.
- Này! Chúng ta chỉ là tham gia trò chơi giao lưu thôi. Cậu cần gì gắt như vậy. Cô ấy bị thương nặng rồi.
- Đúng vậy đó! Coi như bỏ qua đánh lại lần này đi.
- Dương Thanh Phong! Cậu kiểm soát cảm xúc mình đi. Bị điên rồi sao? Không coi đánh em ấy thành ra cái gì rồi?
Tuấn Khôi ánh mắt đỏ ngầu, giọng đặc biệt lạnh đi. Nếu không phải cố kiếm chế, anh đã muốn đấm hắn đến hủy dung mới thôi.
Thanh Phong thấy anh ra mặt chỉ trích mình, liền lạnh lùng đáp lại.
- Đây là trò chơi của tôi và em ấy. Kee còn chưa nói gì thì anh có quyền gì lên tiếng?
- Này Thanh Phong, được rồi đó... Cậu đánh quá tay rồi.
Minh Vũ thật hối hận đồng ý việc này với hắn. Nhìn xem đánh con gái người ta ra cái gì rồi.
- Không sao... Anh ta muốn đánh thì đánh đi. 10 roi nữa thôi mà...
- Còn mạnh miệng lắm, chứng tỏ chưa đau? - Hắn mỉa mai.
Tuấn Khôi định phản bác, nhưng khi thấy ánh mắt trấn an của cô, anh đành im lại. Bàn tay nắm chặt đến đỏ ửng, nhìn cô như vậy anh thật đau lòng.
Chátt... Chátt... Chátt
Hắn nhanh tay hơn, nhắm trúng một điểm đánh một lần ba roi liên tiếp.
Chátt... Chátt... Chátt
Chátt... Chátt... Chátt
CHÁTTT!!!
10 roi qua đi để lại cho cô thêm 4 vệt máu.
Nhược Hy đau nhức đến cả sức đứng lên cũng không có. Cả người cô bị dày dò một hồi lâu đã muốn buông xuôi. Môi cô cắn đến nứt ra.
Chợt váy cô được ai đó kéo xuống, bao bọc một lớp áo khoác thoang thoảng hương gỗ tùng, cả cơ thể được nhấc lên ôm trọn vào lòng ngực.
- Anh Tuấn Khôi...
- Ừm... Anh đưa em về phòng.
Anh bỏ lại ánh mắt chăm chú của mọi người, bế cô đưa ra khỏi phòng hội trường.
Tất cả đều cảm thấy một màn trình diễn cuối cùng này đã lệch khỏi quỹ đạo. Ai ai cũng thương xót cho cơ thể nhỏ bé của cô đã phải chịu đựng.
Thanh Phong lúc nãy khi mọi thứ đã xong, mới cảm thấy mình lại mất kiểm soát nữa rồi. Hắn lẩn tránh ánh mắt dò xét xung quanh, một mạch trốn khỏi tầm ngắm.
Trong không gian yên tĩnh của phòng cô, Tuấn Khôi mới nhẹ nhàng nói.
- Đau thế này còn nhịn khóc chi nữa? Không phải mấy lần gần đây hay khóc lóc giận dỗi anh sau spank sao?
- Em...
Nhược Hy không biết nói gì, ánh mắt ửng đó ấm ức. Đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực anh.
Tuấn Khôi thở dài một cái, bước tới giường ngồi xuồng. Tay bế cô nghiêng qua một chút, dỗ dành như một đứa trẻ.
- Nằm sấp xuống anh xử lí vết thương cho.
Cô gật gật, anh bế cô từ từ nằm sấp bên cạnh mình. Anh vào nhà vệ sinh dùng khăn lau mặt có sẵn thấm qua ít nước nóng rồi ra lau vệt máu cho cô. Lại đắp lên ấn ấn một chút tan máu bầm.
- Anh nhẹ một chút. Em đau lắm đó!
- Biết đau rồi sao? Vậy mà vẫn bướng cương với hắn.
- Tại mặt hắn khó ưa. Với anh nghĩ đánh roi mây giảm lực nương một chút cũng đau rồi. Nay hắn như đánh nát em...
- Chỉ biết cãi anh.
Anh dùng lực ấn ấn đầu cô rồi xoa một cái. Khăn ấm được nhấn một chút cảm thấy vùng da phía dưới hơi mềm mới lấy ra.
Dùng thuốc giảm đau giảm sưng thoa nhẹ lên cho cô. Thuốc lên da lành lạnh khiến cô có chút thoải mái.
- Em muốn ngủ rồi.
- Vậy ngủ đi. Anh về phòng đây.
- Thôi, anh làm vệ sĩ canh cho em đi. Sofa ở đó có thể kéo ra nằm được.
- Đứa nhỏ này! Trai đơn gái chiếc chung một phòng em không ngại à.
- Chung phòng chứ có làm gì nhau đâu. Em mệt lắm không cãi anh nữa.
Giọng cô nhỏ dần rồi thiếp đi. Anh thật không lời diễn tả, lấy mền đắp lại cho cô rồi tự thân đến sofa kéo phần chân dài ra rồi nằm lên đó ngủ.
Đến giữa đêm anh bị tiếng thều thào của cô đánh thức.
- Nước... Nước...
Tuấn Khôi tiến tới lay lay người cô, nhưng Nhược Hy vẫn mê man, miệng cứ lẩm bẩm nước nước.
Anh sờ lên trán cô rồi giật mình rụt lại. Sao lại nóng đến thế này? Vội vã chạy đến bàn rót ly nước rồi quay lại chỗ cô.
- Hy, nước nè, dậy uống đi em!
Anh đỡ cô dậy dựa vào người, tay vỗ nhẹ lên má cô.
Nhược Hy mơ màng hé mắt, cảm thấy một trận choáng váng, cả người để lạnh rung đau nhức. Cô mếu máo khó chịu.
- Hức... Anh Khôi, em mệt. Nhức người khó chịu, lạnh... Hức...
- Ngoan, uống miếng nước cho bớt khô họng.
Anh đau lòng xoa xoa vai cô dỗ, đưa ly nước đến miệng cho cô nhấp từng chút đến gần hết ly.
- Em khó chịu... Hức...
- Ráng chịu một chút, anh gọi bác sĩ khám cho em.
Tuấn Khôi rối như tơ vò, bắt điện thoại đánh thức tên bạn thân trời đánh Minh Vũ.
- Alo gì vậy? Khuya rồi gọi tôi làm gì?
- Nhà cậu có bác sĩ không? Nhược Hy sốt rồi.
- Sốt sao? - Minh Vũ bật người dậy hoảng hốt - Có có, để tôi gọi ông ấy qua liền.
Cậu tắt máy, triệu hồi vị bác sĩ quen biết, lôi ông giữa đêm xách hộp thuốc chạy qua đây.
- Tuấn Khôi, tôi qua đây, mở cửa.
Anh nghe tiếng đập cửa lập tức mở. Minh Vũ dẫn theo bác sĩ bước vào, thấy cả người Nhược Hy đều đỏ bừng. Cô gái nhẹ nhàng vui vẻ ban ngày giờ khó chịu ấm ức khóc lóc.
- Cô ấy sốt cao quá, phải truyền dịch thôi.
Ông bác sĩ cắm dây dịch truyền vào túi paracetamol. Đuổi sạch khí rồi dùng dây garo buộc chặt khúc khuỷu tay. Kiếm được vein mới vừa đâm qua một chút đã bị cô giật lại.
- Không truyền đâu. Chích đau lắm.
Dưới tác động của garo, máu từ vị trí tĩnh mạch bị hụt lúc nãy tràn ra. Bác sĩ tháo dây, dùng gòn ấn mạnh một lúc thì ngừng chảy.
- Truyền tĩnh mạch là cách nhanh nhất rồi. Nếu không cơn sốt khó hạ được.
- Ông cứ làm đi, tôi giữ em ấy lại.
Tuấn Khôi giữ chặt Nhược Hy, để mặt cô vúi trong hỏm cổ của mình, tay kia giữ chặt tay, hai chân kiềm chế hai chân cô lại. Cả cơ thể nhỏ bé của cô đều được anh bao bọc.
- Nhược Hy ngoan, chịu một chút sẽ hết đau. Kim vào tĩnh mạch rồi sẽ không còn đau nữa.
Anh dỗ dành ra hiệu cho bác sĩ thực hiện.
Tay cô mềm mại đã rất khó kiếm vein, bị hụt một vein rõ càng tiếc hơn. Ông kiếm một hồi mới xác định được vị trí, kim vừa chạm da, cô đã khóc không thành tiếng, dãy dụa cách mấy cũng không thoát được. May là đã tiêm trúng, cố định lại thân kim, chỉnh giọt chạy nhanh một lúc.
Nhược Hy không thấy đau nữa đã thiếp đi. Khoé mi vẫn còn vương vài giọt nước mắt.
Bác sĩ dặn dò sau khi para truyền hết thì khoá lại gọi ông để tháo kim.
Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng, Minh Vũ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô cảm thấy hối hận và có lỗi.
- Cậu không cần nói gì hết. Tôi đã rõ hết rồi. Muốn gì thì đợi Nhược Hy khoẻ lại rồi cậu giải thích với em ấy. Ngày mai các cậu cứ chơi đi, tôi ở lại trông em ấy. Sẵn mượn resort của cậu vài hôm, để sức khoẻ em ấy tốt lên thì về nhà.
- Được, vậy tôi dặn đầu bếp ở lại làm món ăn cho cậu.
- Ừm cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro