Sau biến cố gia đình, Nhược Hy cũng từ bỏ ước mơ nghiên cứu sinh của mình. Cô tận tâm học hỏi quản lí công ty phụ ba mẹ.
Mối quan hệ yêu đương "hợp đồng" giữa anh và cô vẫn tiếp diễn êm đềm như bao cặp tình nhân khác.
Chỉ là dạo gần đây, có thể vì sự xuất hiện thành viên mới "Tuấn Minh", cô và anh không thể cùng nhau đi hẹn hò tìm hiểu thường xuyên được.
Điển hình là hôm nay, Tuấn Khôi hủy đi cuộc hẹn với cô vì trong công ty gặp vấn đề sai số. Mà người gây ra hậu quả này chính là Tuấn Minh.
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát
Vừa vô anh đã nghe một loạt tiếng thước mạnh bạo đập vào da thịt.
Hình ảnh người bố dùng thước kẻ trên bàn không chút nương tình quất mạnh lên lòng bàn tay trái của Tuấn Minh.
Chỉ là cậu mang nét lạnh lùng của anh, lại thêm chút ngang bướng, đầu mày nhíu chặt vì đau nhưng không hề hé ra tiếng rên nào, lòng bàn tay sưng bầm tím một mảng.
- Náo nhiệt vậy?
Tuấn Khôi lạnh lùng phát ra âm thanh không chút cảm xúc. Anh tiến tới nắm chặt đầu thước hướng ông về phía mình.
- Ba đánh vậy đủ rồi. Muốn phạt thêm cũng là con phạt. Em ấy làm sai cũng do con không quản lí tốt.
- Sao lại trách con được? - Đối với anh, ông mềm mỏng khác hắn - Việc ai người nấy gánh chịu, sai số là do nó bất cẩn, ba phạt cũng sai sao?
- Ba phạt không sai. Nhưng da tay đã bầm ứ máu vậy rồi. Ba không xót sao?
- Ba...
Nói không xót là dối lòng. Dù sao người vừa chịu đòn kia cũng là con ruột ông, máu mủ chảy chung, nó đau ông cũng đau.
- Nếu ba muốn phạt thêm, thì con chịu thay em ấy. Từ nay việc quản em ấy cứ giao cho con. Con tự biết cách trừng phạt, tuyệt không bao che lỗi lầm.
Anh thả thước ra, đưa lòng bàn tay về phía ông.
Với vai trò một người anh, nhìn cậu cắn răng chịu đau, lực đánh mạnh như vậy, anh xót. Với vai trò một ker có kinh nghiệm, anh nghĩ trừng phạt là để răn đe, không thể hạ tay vô tội vạ như vậy. Anh thà dành chút lời nói để cậu hiểu sai hơn là chăm chú đánh cho thật nặng để cậu tự suy ngẫm nhận ra.
- Được rồi ba không truy cứu trách phạt nữa. Từ nay mọi việc của nó giao cho con quản lí. Tối nay dẫn Nhược Hy... về nhà ăn với ba mẹ bữa cơm.
- ...
Anh liếc nhìn Tuấn Minh, không đáp lại ông. Ông Dương hiểu rõ ý anh, với cũng không phải ông sẽ không gọi cậu.
- Tiểu Minh, con cùng anh hai tối nay về nhà ăn cơm.
- Vâng.
Cậu né tránh ánh nhìn quan sát của anh, hướng ông Dương đáp lời.
- Tối nay Nhược Hy chắc không qua được. Con cùng Tuấn Minh qua thôi.
- Được... Được. Ta về báo mẹ con chuẩn bị bữa tối chờ hai đứa.
Ông Dương thấy con trai phá lệ về nhà lần nữa trong tháng, vui vẻ gật đầu rồi rời đi.
- Ông ấy... Rất thương anh.
Tuấn Minh nhìn hướng ba mình, không rõ ý vị nói một câu.
- Vì sự xuất hiện của em, khiến cho anh lúc trẻ không chấp nhận được rời đi mấy năm. Sau bao nhiêu năm, ai cũng già đi, ông ấy chính là muốn bù đắp tất cả, chỉ mong anh tha thứ quay về.
- Anh đã hiểu rõ... Sao vẫn còn...?
- Vô tình? Lạnh lùng với ông ấy?
Anh nhìn cậu nói rõ từng chút thắc mắc. Mọi hành động của ông Dương anh đều hiểu hết, chỉ là kêu anh chấp nhận liền anh không làm được. Nhượng bộ đồng ý ăn thêm một bữa cơm đã là biểu hiện dần chấp nhận và tha thứ cho ông rồi.
- Chuyện này của riêng anh với ông ấy, em không cần quản, anh tự biết mình làm gì. Còn hiện tại, anh cần lí do cho sai lầm lần này.
Tuấn Minh ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, anh ngăn cậu bị ba đánh, không có nghĩa anh không truy cứu.
- Là lỗi do em... Chuyện là...
Cậu kể lại đầu đuôi câu chuyện, trong lòng bỗng cảm giác bất ổn lo lắng.
- Nếu không may như hiện tại, thư kí anh nhận ra sớm ngăn hợp đồng đến tay khách hàng, em nghĩ em có thể gánh nổi dư một con số "0" không? Tổn thất thế nào anh nghĩ em thông minh đủ hiểu rõ.
- Là em làm việc thiếu cẩn thận. Em... xin lỗi.
Tuấn Minh ngượng khi phải nói câu "xin lỗi".
- Ăn đòn chắc cũng quen rồi? Anh có nên thử phạt em một lần không? Hửm?
Tuấn Khôi nói như trêu đùa, nhưng thật ra tạo một áp bức khiến cậu không thể ngừng run rẫy trong lòng.
- Việc này là em sai. Anh... phạt em đi!
- Ra kia khoá chốt cửa, rồi quay về hạ khuỷu tay lên bàn làm việc, quần cởi!
Anh đưa ra một loạt mệnh lệnh.
- Anh... Không cởi quần được không?
Mặt cậu đỏ ửng. Ba khi phạt cũng chưa từng bắt cậu phải cởi quần.
- Em đã chấp nhận anh phạt, thì phải học cách nghe theo mệnh lệnh của anh. NHANH!
Anh quát một tiếng, gương mặt nghiêm khắc nhìn cậu.
Tuấn Minh biết thoát không khỏi, khoá kĩ chốt cửa, tiến tới bàn làm việc của anh, tháo dây nịch, kéo hai lớp quần xuống đầu gối, hạ khuỷu tay. Vùng mông hoàn toàn phơi bày dâng đến tay.
- Lần đầu tiên, anh phạt 10 roi. Mỗi roi đếm số, không cắn răng né tránh, đã rõ?
- Vâng.
Anh cầm sợi dây nịch cậu tháo trên bàn, đặt lên vùng mông nhịp vài cái...
CHÁT... Ưm!
Cả thân thể Tuấn Minh bất ngờ dồn lên phía trước. Cậu không ngờ cảm giác đau mãnh liệt như vậy.
- Đếm!
- Một...
CHÁT!
- Hai...
CHÁT!
- Aa... Ba... Anh nhẹ tay...
Mồ hôi Tuấn Minh bắt đầu chảy đầy trán, bàn tay nắm chặt hiện rõ từng gân tay huyết sắc.
CHÁT!
- B...ốn.
CHÁT!
- Ưm... Năm... Đừng đánh nữa anh... Em chịu không nổi.
Cậu còn thắc mắc sao anh lại phạt ít như vậy. Nhưng hiện tại thấm từng roi mà chủ nhân từ tốn dùng toàn lực để đánh, cậu chịu thua.
Tuấn Khôi nhìn trên mông cậu hiện lên một mảng sưng bầm xen lẫn vài đường tơ ứ máu.
- Anh cho em thời gian 10 giây ổn định lại tư thế. Không phải giỏi chịu đựng lắm sao? Vết thương lần trước không nhẹ hơn này là bao?
Tuấn Minh cực nhọc quay về tư thế cũ, uất ức nói:
- Không giống. Ba vì đánh nhiều nên mới có vết bầm đen. Còn anh... dùng lực nặng như vậy... 5 roi đã như thế...
- Đó mới là trừng phạt. Nhớ lấy cơn đau này, lần sau cẩn thẩn một chút. Nếu không, cái đánh đổi không phải thể xác em, mà còn là tổn thất rất lớn với công ty.
- Em hiểu rõ. - Cậu đuối lý, cúi đầu đáp.
- Tiếp tục.
CHÁT!
- Sáu...
CHÁT!
- Bảy...
CHÁT!
- T..ám
CHÁT!
- Ưm... Chín
CHÁT!
- Aaa... M..ười.
Kết thúc 10 roi, Tuấn Minh nằm gục xuống bàn, giọt nước mắt tự giác rơi xuống.
Tuấn Khôi đỡ người cậu nằm sấp lên sofa, nhẹ nhàng trêu:
- Gì vậy, mới 10 roi đã khóc rồi. Đang học cách người ta nhõng nhẽo sao?
Anh vừa chọc vừa lau nước mắt cho cậu.
- Em không có... Tại nó... tự rơi.
Từ phản ứng sinh lí bình thường thành uất ức không phục. Cậu xấu hổ giận dỗi úp mặt xuống ghế ngồi sofa.
- Thôi thôi, anh trêu em tí mà. Đừng khóc. Lần sau anh nhẹ tay hơn, không nặng tay vậy nữa. Em khóc làm anh rối hơn đó... Nào có ai đi dỗ một đứa 27 tuổi như em chứ.
- Nhưng đau... Anh phạt Nhược Hy cũng nặng tay vậy sao?
- Anh... Cái đó riêng tư, anh không trả lời em.
Đúng thật anh nặng tay như vậy chính là lúc cô trêu đùa trên sân khấu ở bữa club hôm ấy. Nhìn tới một đứa con trai mạnh mẽ như Tuấn Minh còn khóc... thì nỗi đau lần đó cô chịu cũng không dễ chịu gì.
- Anh thoa thuốc cho em. Lau nước mặt sạch sẽ đi... đem gương mặt sưng húp này về nhà, đừng nói anh làm mất mặt em.
- Hừm!
Cậu bực bội không trả lời, tự hiểu phải ổn định tâm trạng. Phía dưới được bôi thuốc cũng dễ chịu hơn. Lòng bàn tay bầm tím cũng được săn sóc.
- Từ nay không có những trận đánh vô nghĩa này nữa. - Tuấn Khôi nhìn lòng bàn tay cậu thở dài
- Nhưng sẽ là những cái đau khiến người ta phải sợ từ anh.
- Em đàng hoàng thì sao anh phải phạt em. Thay vì trách móc thì nên tránh bị sai phạm đi.
- Vâng... Thưa anh.
Tối đó Tuấn Minh ăn cũng không thoải mái gì. Cả cơ thể gồng cứng ngồi trên ghế, còn phải biểu lộ tâm tình bình thường. Ăn xong một bữa đến cả sức làm việc cậu cũng không có, về nhà leo lên giường ngủ một giấc ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro