Chap 32
Tuấn Minh trong suốt đoạn đường về nhà không hề nói một câu nào. Đến khi hai người đã yên vị trong phòng làm việc của anh, Tuấn Minh mới chủ động vào thẳng vấn đề...
- Đưa tin nhắn của em với Vũ Thiên cho anh xem.
- Anh muốn coi chi ạ... Chuyện qua rồi... Anh phạt em đi.
Tiểu Ninh né tránh ánh mắt của anh.
- Anh bảo đưa tin nhắn cho anh xem. Không gặp mấy ngày đã không chịu nghe lời rồi?
- Em đưa...
Cậu chậm rãi mở đoạn đối thoại cho anh xem. Từng câu từng chữ hiện rõ trước mắt càng khiến anh hiểu sâu sắc cảm giác của cậu lúc đó.
- Lại đây ngồi!
Anh kéo cậu ngồi bên cạnh mình, giọng điệu từ tốn nhẹ nhàng.
- Ninh Ninh, anh và em đã bên nhau nhiều năm rồi. Một chút tin tưởng anh cũng không có sao?
- Không đâu ạ! - Cậu lắc đầu kịch liệt, giọng mếu máo - Là em không tin tưởng bản thân mình. Em không đủ tự tin...
- Nghe rõ anh nói! Tình cảm anh dành cho em như người thân của mình, đừng vì một ai tự ý đánh giá mà hạ thấp bản thân. Trừ khi có một ngày em lừa dối anh, phản bội anh thì anh không chắc có giữ em không. Nhưng từ trước đến nay, cả sau này, không ai có quyền tham gia vào mối quan hệ của chúng ta, em càng không có quyền tự ý rời xa anh vì cảm thấy bản thân không xứng, hiểu không?
- Em hiểu rồi... Xin lỗi anh.
Tiểu Ninh bật khóc, nhào tới ôm chầm lấy anh.
- Hiểu rõ rồi... Vậy việc em đi đánh nhau, không xem trọng an toàn bản thân, có đáng phạt không?
- Đáng... Hức... Nhưng anh nhẹ một chút...
- Nhẹ thì gọi là phạt sao?
Anh liếc nhìn đứa nhỏ không có lí lẽ để phản biện, tủi thân cúi đầu mà nhếch miệng cười.
- Đến bàn làm việc chống tay lên bàn, quy tắc cũ.
- Vâng.
Tiểu Ninh lập tức tới bàn làm việc, cởi bỏ hai lớp quần, chống khuỷu tay xuống bàn, phần mông được đưa ra ngoài vừa tầm đánh.
Tuấn Minh lấy thước gỗ trong hộc tủ bước tới: "30 thước, cấm né tránh khỏi vị trí, nếu không đừng trách anh tăng thêm roi"
Cậu vừa gật đầu liền cảm nhận một thước đau điếng rơi xuống mông.
- Ưm... Đau quá anh...
Chát... Chát... Chát...
Tuấn Minh đều đều chậm rãi đánh từng thước xuống, mỗi thước đều hiện rõ một lằn đỏ chót.
Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát...
Cậu đưa tay xuống xoa cái mông nóng rát, miệng xuýt xoa kêu đau.
Anh vẫn để cậu xoa khoảng một phút, cầm thước gõ gõ mu bàn tay.
- Bỏ tay ra.
- Anh nhẹ đi... Đau lắm mà...
Chát... Chát... Aaa... Anh không có lương tâm... Chát...
Chát... Chát... Chát... Ưm... Hức...
Cậu lại đưa tay xoa mông, chân dẫm dẫm lên sàn nhà như muốn đưa cái đau ra khỏi cơ thể. Mặt cậu ướt đẫm mồ hôi pha lẫn nước mắt.
Chát... Aa... Chát... Aa... Chát... Đau...
Chát... Chát... Ưm... Chát... Dừng lại... Em đau quá... Hức...
Dường như sau khi xoa mông vẫn không giảm đi chút nào, mỗi thước kế tiếp từng chút gia tăng cái đau nóng rát.
Tuấn Minh nghĩ đánh 30 thước đã nhẹ lắm rồi, nhưng đây chỉ mới nhỉnh hơn 20 thước một chút, Tiểu Ninh khóc ròng đến đau lòng.
- Anh tha cho em. Lần sau thử đánh nhau nữa, anh trói em lại đánh đến em không đi được một tháng.
Cuối cùng thì không tự làm đau lòng bản thân, kéo cậu đứng dậy ôm vào lòng xoa nhẹ lưng.
- Hức... Em hứa không đánh nhau nữa... Tuấn Minh... Anh đánh em đau lắm...
- Rồi anh xin lỗi đánh em đau, được chưa?
Anh lệch khỏi đạo lí, tự thân xin lỗi với người làm sai.
- Hức... Anh có làm gì sai đâu xin lỗi... Em không đúng mới bị phạt... Anh chăm sóc em đi...
- Được được, anh bế em lên giường thoa thuốc. Ngoan!
Tuấn Minh dỗ dành cậu, bế Tiểu Ninh vào phòng ngủ của cậu, dùng thuốc thoa nhẹ lên cái mông sưng đỏ.
Đánh thì mạnh nhưng chỉ mới 20 roi, không tạo ra vết bầm tím nào cả.
- Này! Anh đang suy nghĩ có phải em hơi yếu phải không? Đánh mới có vậy đã la như mông sắp phế rồi vậy.
Anh vừa xoa thuốc vừa chọc ghẹo cậu. Nhưng sự thật anh thấy là vậy mà.
- Hừ, em đánh anh thử xem có đau không? Đánh ít hay nhiều thì da mông cũng tổn thương mà. Đau phải la chứ không lẽ cắn răng chịu đựng.
- Ừm rất tốt, biết yêu thương bản thân. Vậy mỗi roi anh phải đánh thật mạnh, tại đánh sao cũng đau thôi mà.
- Anh chỉ biết ăn hiếp em. Nuôi bao lâu nay mà không thấy xót thương gì cả.
- Ừm không xót... Thì anh sẽ không tha em mấy roi kia đâu.
- Vâng.
Cậu cũng chỉ giả vờ tội nghiệp, thật chất cậu hiểu anh đang rất bao che cho mình. Nếu để Tuấn Khôi trách phạt, tình cảnh của mình không khá hơn đám vệ sĩ kia là nhiêu đâu.
Cũng không biết Nhược Hy thế nào... Haizzz
---.---
Nhược Hy sau khi khóc một hồi cũng nhắm mắt ngủ một giấc. Đến khi tỉnh đã là 11 giờ tối, chiều giờ bị hành cả thể xác lẫn tinh thần, dạ dày đã bắt đầu kêu réo.
Cô nhìn xung quanh phòng, Tuấn Khôi vẫn chưa quay lại.
Mặc cho mông đang đau nhức, Nhược Hy chống cơ thể đứng dậy đi kiếm anh.
Trong phòng làm việc, Tuấn Khôi đang tập trung vào màn hình laptop, phần giữa chân mày nhíu lại đầy vẻ mệt mỏi.
Nhược Hy chậm rãi bước tới, đẩy nhẹ chiếc ghế nghiêng ra ngoài, bản thân leo lên đùi anh ngồi, mặt đối diện với Tuấn Khôi.
- Hy Hy, anh đang làm việc. Em về phòng ngủ đi.
Cô lắc đầu, choàng tay ôm lấy cổ anh, đầu chôn chặt lên bờ vai rắn chắc.
- Muốn nói gì nói đi.
Tuấn Khôi không thể cứng rắn được với cô, tay anh đưa lên xoa nhẹ lưng cô an ủi.
- Tuấn Khôi, phạt cũng phạt rồi, anh đừng giận em nữa. Nếu không anh đánh em tiếp đi... Đánh xong thì quan tâm em nha...
- Anh không đành lòng phạt em. Trừ những lúc chúng ta train cùng nhau, thì những lần trách phạt anh chưa từng cảm thấy thoải mái.
- Không phạt đánh thì phạt quỳ. Em quỳ phạt... Anh hứa đừng giận nữa nhé!
Nhược Hy định đứng dậy quỳ xuống bên cạnh anh nhưng bị Tuấn Khôi ngăn lại. Cánh tay rắn chắc ôm chặt cô vào lòng.
- Không giận không giận nữa... Ngoan! Sau này không được xem thường an toàn của bản thân biết không?
- Em biết rồi...
Cô gật đầu, sau lại giương đôi mắt trong veo nhìn anh...
- Em đói...
Tuấn Khôi bật cười xoa xoa đầu cô, vui vẻ nói:
- Đi, anh bế em xuống dưới bếp nấu ăn cho em. Rồi thoa thuốc cho mông nhỏ, chủ hư nên chịu đòn đau rồi...
- Ưm... Anh cứ chọc em!
Anh bế cô đứng dậy xuống dưới bếp, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau vui vẻ, đền bù cho một ngày dài mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro