Chap 5
Nhược Hy hoảng hốt quên cái đau nhảy xuống đỡ anh đứng lên, luôn miệng hỏi thăm:
- Anh... Anh đau lắm không? Có cần đưa đi bệnh viện chụp phim coi có gãy xương không? Hả? Trả lời đi chứ... Cười như điên vậy... Té lưng cũng bị ảnh hưởng não sao?
Cốc!!! Uiiii
Tuấn Khôi buồn cười búng nhẹ trán cô, trách mắng:
- Lời gì cũng nói được. Muốn anh bị điên hở?
- Em đâu có... - Cô nhăn nhó xoa xoa trán đau - Tại anh cứ đứng cười ngớ ngẩn chứ bộ.
Anh thật muốn kí đầu cô thêm cái nữa. Xong lại nhớ đến đứa nhỏ này đang bị thương.
- Giờ hết giận dỗi chưa? Để anh xem thử nào.
Cô chịu thua anh, bao giận dỗi đều kiềm nén xuống. Mình đau mình thiệt... Cần gì giả vờ rồi tự khổ mình thôi. Cô lật đật đi đến giường nằm sấp lại vị trí cũ.
Anh kéo chiếc váy ôm body của cô lên, nhưng vết máu đã được cô thấm sạch rồi, lúc nãy di chuyển có chút bung ra một chút thôi.
Từng bông gòn thấm nước muối sinh lý rửa sơ qua cho sạch vết máu. Lại thấm khô rồi bôi ít thuốc mỡ vào. Mặc dù đã nhẹ tay nhưng cô vẫn xuýt xoa nhắc nhở:
- Anh nhẹ một chút! Rát lắm.
- Ừm. Ráng chịu một chút. Anh sẽ nhẹ tay.
Từng chút từng chút mỗi lúc một nhẹ thoa đến khi thấy đủ. Lúc này cô rất mệt mỏi, nhưng tâm tính dễ giận, lại tiếp tục bơ anh.
- Này! Không phải đã nói hết giận rồi sao?
Anh tươi cười xoa nhẹ eo cô.
- Thì có giận anh đâu.
- Mạnh miệng nói xạo. Không giận thì biểu hiện gì đây? Ngước qua đây anh xem cái nào.
- Em mệt lắm. Muốn ngủ.
Tuấn Khôi thấy cô giận chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, hết sức dịu dàng nói: "Được... Ra tay mạnh là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Giờ em ngủ đi cho khoẻ, muốn giận gì thì mai giận tiếp. Anh ra ngoài cho em ngủ nhé!"
Sau đó anh tắt đèn, ra ngoài đóng cửa. Lúc này Nhược Hy mới ló mặt dậy, sau bóng tối đó không biết làn da trắng đã ửng đỏ lên mức nào.
Sự dịu dàng của anh thật sự an ủi cho một phần thiếu thốn, tổn thương mà mối tình trước đem lại. Chỉ là... Cô sợ tình cảm này cũng như những người khác... Giai đoạn đầu chóm nở, đến khi biết cả về nhau, những thứ quan tâm vụn vặt, cưng chiều không còn nữa.
Hơn hết... Vị đàn anh khoá trên kia, chưa chắc gì đã có tình cảm với cô. Chẳng qua người ta ga lăng, tình cách luôn tốt như vậy với mọi người, cô là một trong số đó. Nên cần chi tự gieo suy nghĩ cho mình rồi tự rước lấy nhục.
---.---
Sáng hôm sau, ánh mặt trời nắng gắt chiếu qua lớp màng che rọi vào gương mặt tinh xảo. Nhược Hy vươn vai, dụi dụi mắt một chút rồi ngồi dậy.
Một trận đau nhức phía sau ập đến khiến cô đang vận động nhanh bỗng chậm lại, chân mày hơi nhíu lại, cơ thể từ từ ngồi dậy và bước xuống sàn nhà.
Khoảng 15 phút sau, cô bước xuống tầng trệt, trên người vẫn là một bộ hôm qua.
- Dậy rồi à?
Anh đang chăm chú làm việc ở laptop, đánh mắt qua cô hỏi.
- Dạ. Em chưa dậy mà anh thấy em chắc là gặp ma rồi.
Vẫn không quên khịa anh. Tuấn Khôi mỉm cười không chấp nhất với cô. Ánh mắt dán chặt màn hình.
- Anh đang bận gì à?
- Ừm. Đang coi khoá luận của sinh viên để sửa.
- Khoá luận sao? Nhắc đến mới nhớ, em cũng đang nộp khoá luận. Lại dính ông thầy hướng dẫn đang nghiên cứu lên tiến sĩ. Nhận bài sinh viên cũng nhờ người khác nhận dùm rồi gửi qua mail, đúng là vô trách nhiệm mà. Anh tốt nhất đừng như ông thầy đó...
Cô kể luyên thuyên một hồi, thấy sắc mặt anh có chút đen lại. Trong lòng một bụng nghi hoặc hỏi thăm:
- Anh sao vậy? Có phải tức dùm em nên đen mặt phải hông?
- Em đang nghiên cứu vaccin Covid phải không?
Anh không đáp lại, chỉ hỏi một câu bâng quơ.
- Đúng vậy. Vừa hay sinh viên của anh cũng làm về đề tài này. Nội dung rất đầy đủ. Em xem thử đi.
Anh đưa bản word trên lap qua cho cô xem. Nhược Hy thấy thật trùng hợp, lại muốn xem có ý nào hay thì sao chép vô đầu một chút.
Nhưng...
- Bài này quen quen... Hình như bài của em mà.
Cô ngơ ngác nhìn anh. Lại nhận được nụ cười thần bí của anh... Rốt cuộc cũng sáng tỏ.
- Anh đừng nói với em... Anh là ông thầy vô trách nhiệm đó nhé?
- Ai vô trách nhiệm? Tôi có dành thời gian chỉnh sửa bài em đàng hoàng.
Anh cố ý lớn giọng một chút. Bao nhiêu câu rủa của cô khiến anh còn choáng váng đây này. Không gặp một bữa đã quy cho cái danh "vô trách nhiệm" rồi.
- Em...
Cô cảm thấy mình như bị lọt hố, nhanh chân định vọt đi liền bị anh tùm cổ tay kéo lại. Cả cơ thể cô mất cân bằng ngã ngào lên lưng ghế sát bên người anh.
Một tay anh chế trụ thắt lưng cô, một tay từ từ lướt xuống hai bên mông đang sưng.
- Thế nào? Muốn trải nghiệm spank không? Cả thầy giáo cũng dám phán xét... Sao tôi không nhận ra tính em gan vậy nhỉ?
Bàn tay cố tình bóp mạnh hai bên mông cô, Nhược Hy chảy cả mồ hôi trán.
- Anh tha cho em. Trận spank hôm qua vẫn còn dư âm rõ lắm.
Bốp!! Ưmmm...
Tuấn Khôi đánh mạnh một cái lên mông trái, thấy được cả người cô gồng cứng, chau mày nhăn mặt cũng không làm khó nữa.
- Tha cho em. Vô ăn sáng rồi anh hướng dẫn em sửa khoá luận.
- Vâng... Cảm ơn anh.
Anh đem phần sandwich được hâm nóng đưa về phía cô kèm một ly sữa nóng.
Còn anh thì ăn kèm vời cafe sữa nóng.
- Anh thật sự làm giảng viên hướng dẫn của em sao? - cô vẫn không thôi ngạc nhiên.
- Ừm.
- Vậy sao anh không nói cho em biết trước?
- Giống em!
- Giống em? - mặt lộ rõ hoang mang.
- Không xem tên sinh viên. Chỉ biết có hướng dẫn một người. Như em đăng kí học, không để ý tên giảng viên thôi.
- ...
Nhược Hy câm nín không biết nói gì hết. Thật sự như lời anh nói, tên giảng viên in rõ trong bảng phân công rồi. Dương Tuấn Khôi... Đến sau này cô kiểm tra lại danh sách mới biết.
- Còn mệt không?
- Một chút ạ. Từ giờ em nên xưng là thầy hay anh đây?
- Gọi anh bình thường đi. Nhưng khi ở trường nhớ đổi cách xưng hô. Nếu không lại bị bàn tán rắc rối.
- Dạ.
- Một lát anh có cuộc họp kí kết hợp đồng với bên nghiên cứu Mỹ ở trường. Ăn xong anh hướng dẫn em mấy chỗ cần sửa rồi lên phòng ngủ một giấc đi. Tối về anh chở đi ăn rồi về nhà luôn.
- Dạ.
Cô biết công việc anh bận rộn, liền thuận theo ý anh. Sau khi ghi chú vài điểm cần sửa vào cuốn khoá luận đã in sẵn trên bàn, cô đóng cửa chào anh một tiếng rồi leo lên phòng ở tầng 2 ngủ tiếp.
---.---
4 giờ chiều, sau khi hai bên thoả thuận kí xong, mọi người lần lượt ra về.
Tuấn Khôi theo chân tiễn vị đối tác bên Mỹ thân quen.
- Alex, khi nào cậu mới qua làm nghiên cứu với chúng tôi đây?
Người Mỹ vui vẻ đẩy đẩy vai Tuấn Khôi, phát ra từng chữ tiếng anh chuẩn.
- Hiện tại tôi còn bận lấy văn bằng Tiến sĩ. Đợi năm sau nhé, tôi muốn dẫn thêm một người đi cùng.
Anh chuyển thông tin qua điện thoại cho hắn.
- Woww!! Một cô gái xinh đẹp. Bạn gái cậu à?
- Không phải. Thấy cô ấy có tài năng liền đề cử cho anh thôi.
- Tôi sẽ về coi thông tin của người này. Hẹn gặp lại anh nhé!
Hai người vui vẻ bắt tay, hai vai chạm nhau biểu hiện tình hữu nghị bền chặt.
Đến khi nhóm người lên xe vụt đi, anh mới đi ra bãi lái chiếc xe của mình đi. Trước khi về anh còn ghé mua cho cô một cái đầm màu trắng đơn giản.
Vừa về đến nhà, đã thấy Nhược Hy ngồi ở phòng khách đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro