Chương 26: Đừng kích tớ
Đinh Ngạn làm ầm lên như vậy, không khí mờ ám giữa Hạ Tư Minh và Giang Dung tan biến hơn phân nửa.
Giang Dung ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cậu sợ Hạ Tư Minh giây tiếp theo sẽ hôn xuống.
Hạ Tư Minh liếc nhìn Đinh Ngạn đang say khướt, trong mắt không giấu nổi vẻ mất kiên nhẫn: "Nhìn thấy cậu là tớ no rồi."
Đinh Ngạn ngơ ngác: "Hả? Không uống nữa sao?"
Khi Hạ Tư Minh tức giận, anh sẽ có vẻ mặt rất lạnh lùng, hắn đâu có nói bậy bạ gì đâu? Gần đây hắn đã rất chú ý đến hình tượng của mình, kiểm soát miệng mình rồi.
Chuyện tốt bị phá hỏng, Hạ Tư Minh tất nhiên khó chịu: "Cậu dẫn mọi người về nhà cậu uống đi, đây là nhà hàng, không phải quán bar, ồn ào ảnh hưởng đến người khác."
Không ai coi việc Hạ Tư Minh và Giang Dung dính lấy nhau là chuyện gì to tát, chỉ cho rằng xung quanh ồn ào quá, hai người không thể không nói chuyện gần nhau, còn nói gì thì mọi người cũng không hỏi nhiều, họ là bạn cùng phòng mà.
Đinh Ngạn, Diêu Thư Nhạc, Lý Nhất Châu đều là người hướng ngoại, nói chuyện cùng nhau rất vui, thêm đám con trai chơi bóng rổ nữa, cả đám quyết định mua rượu về nhà Đinh Ngạn chơi tiếp, dù sao ngày mai là chủ nhật, không phải đi học.
Thanh toán xong, mọi người chia tay nhau ở dưới nhà hàng, ai muốn chơi tiếp thì về nhà Đinh Ngạn, ai không đi thì về trường.
Giang Dung tất nhiên không đi, cậu ăn no rồi lại mệt rã rời, muốn về tắm rửa ngủ, một ngày mệt mỏi, đầu óc trống rỗng, không muốn làm gì cả.
Hạ Tư Minh tuy đề nghị đến nhà Đinh Ngạn chơi tiếp, nhưng anh lại không tham gia, mà cùng Giang Dung về trường trước.
Việc anh không thích tham gia các hoạt động đông người như vậy là bình thường, mọi người cũng không có ý kiến gì.
Vào trường, Dương Thấm đuổi theo, tìm cơ hội đến chỗ Hạ Tư Minh.
Tối nay anh luôn ngồi cùng bạn cùng phòng, đừng nói là ngồi cùng cô, ngay cả nói chuyện cũng không có cơ hội.
Dương Thấm lớn tiếng: "Hạ Tư Minh, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Lúc này Giang Dung đang buồn ngủ, cả đường đi không nói gì, Dương Thấm đột nhiên gọi Hạ Tư Minh một tiếng, cơn buồn ngủ của cậu tan biến phân nửa.
Hạ Tư Minh không nói gì, không khí nhất thời rất gượng gạo.
Cậu nói với Hạ Tư Minh: "Vậy tớ về phòng trước."
Dương Thấm chắc là muốn nói chuyện riêng với Hạ Tư Minh, dù cậu không vui lắm, nhưng cậu không thể xen vào chuyện này, càng không thể nghe lén.
Hạ Tư Minh lại không để cậu đi: "Cậu đợi tớ hai phút ở đình kia."
Dương Thấm: "..." Cô có rất nhiều chuyện muốn nói, hai phút e là không đủ.
Giang Dung gật đầu, đi về phía đình, ở đó không có gió, nhưng có thể thấy Hạ Tư Minh và Dương Thấm đứng dưới gốc cây nói chuyện.
Cậu thấy Hạ Tư Minh đút tay vào túi áo khoác, thái độ không nhiệt tình, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt.
Giang Dung đứng một mình dưới đình, lại thấy hơi lạnh, gió lùa vào cổ, buốt giá.
Vừa nãy khi Hạ Tư Minh ở bên cạnh cậu không lạnh như vậy, cậu không khỏi rụt cổ, thầm đếm số.
Một... hai... ba... 111... 112...
Đến giây thứ 120, Hạ Tư Minh kết thúc cuộc trò chuyện với Dương Thấm, quay người đi về phía cậu. Còn Dương Thấm đi về phía ký túc xá nữ, bước chân rất nhanh, chớp mắt đã biến mất.
Giang Dung thầm nghĩ đi giày cao gót mà đi nhanh như vậy, thật siêu quá.
Cậu không hỏi Hạ Tư Minh hai người nói gì, thật ra không cần hỏi cũng đoán được Dương Thấm muốn nói gì.
Không hỏi là vì cậu để ý, hỏi ra thì có một số chuyện khó giải thích.
Hỏi tức là can thiệp vào chuyện riêng của Hạ Tư Minh, hai người họ trước mắt chỉ là bạn cùng phòng.
Giang Dung buồn bực nghĩ, họ chỉ là bạn cùng phòng hay hôn môi nhau mà thôi.
Cậu chỉ muốn pheromone của Hạ Tư Minh mà thôi.
Lúc này cảm xúc của Giang Dung lên xuống thất thường, trong lòng buồn bã, cúi đầu nhìn bóng mình trên đất rồi bước đi.
Hạ Tư Minh thấy Giang Dung cúi gằm mặt, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu: "Sao không nói gì?"
Giang Dung giật mình, tay Hạ Tư Minh rất ấm áp, gió lạnh cũng không còn.
cậu ngẩng đầu nói: "Chắc là ăn no, hơi mệt."
Hạ Tư Minh không phải lúc nào cũng đoán được Giang Dung nghĩ gì: "Ừ."
Đến dưới ký túc xá, Giang Dung tưởng Hạ Tư Minh về nhà, lại thấy anh muốn lên phòng cùng mình, bình thường anh về nhà luôn mà.
Giang Dung hỏi anh: "Cậu không về nhà à?"
Hạ Tư Minh nhìn cậu nói: "Tớ về phòng, có chút việc."
Đầu óc Giang Dung đúng là hơi chậm chạp, không nghĩ ra Hạ Tư Minh về phòng làm gì.
Về đến phòng, Giang Dung chỉ thấy phòng lạnh, muốn chui lên giường.
Mấy hôm nay lạnh quá, trường còn chưa có hệ thống sưởi.
Hạ Tư Minh tìm điều khiển điều hòa, bật chế độ gió ấm.
Giang Dung: "..." cậu không biết hóa ra cái máy treo tường này có chức năng đó.
Hạ Tư Minh thấy cậu đứng ở đình bảo vệ cứ rụt cổ: "Về phòng không biết bật điều hòa à?"
"Tớ không biết..." Giang Dung ngơ ngác nhìn cái máy vuông vuông đang thổi hơi ấm, ở thế giới của cậu, cái này là máy lọc pheromone, điều khiển thường do Alpha hoặc Omega giữ, chỉ họ mới biết khi nào cần lọc không khí.
Hóa ra không phải máy lọc không khí à, thảo nào lạnh mấy hôm nay.
Hạ Tư Minh nói thêm: "Diêu Thư Nhạc là người miền Nam, không sợ lạnh lắm, Lý Nhất Châu khỏe mạnh, hai người họ không cần bật điều hòa, cậu cần thì cứ bật."
Giang Dung: "Tớ biết rồi."
Một lát sau, phòng ấm hẳn lên, người Giang Dung cũng ấm hơn nhiều.
Cậu cảm kích nhìn Hạ Tư Minh: "Có cậu tốt quá."
Hạ Tư Minh giơ tay búng trán cậu, rồi quay người đóng cửa, sau đó ngồi xuống ghế của mình.
Giang Dung sờ trán, bắt đầu chuẩn bị đồ đi tắm, nhưng trước khi tắm cậu còn bận nhiều việc lắm.
Hạ Tư Minh thấy Giang Dung thu quần áo, gấp quần áo, rồi lại tìm quần áo.
Cậu dọn giường và tủ của mình gọn gàng sạch sẽ.
Sách trên bàn xếp theo thứ tự cao thấp, mặt bàn lau rất sạch, nhìn là biết cậu là người sạch sẽ.
Nhưng Hạ Tư Minh nhớ trước đây bàn của Giang Dung không sạch sẽ như vậy, chỉ một kỳ nghỉ hè mà thay đổi nhiều thế.
Anh tin Giang Dung thật sự bị va đầu nên thay đổi nhiều.
Thật ra anh chậm chạp không xác định quan hệ với Giang Dung, cũng là vì cái đầu của cậu, nhỡ anh nói thích Giang Dung, muốn thử làm người yêu, rồi cậu lại biến thành Giang Dung trước kia thì sao?
Nhưng anh lại không kìm được mà muốn đến gần Giang Dung.
Nhưng anh luôn cảm thấy tính cách của Giang Dung trước sau có chút khác biệt, như thể họ là hai người. Không biết có phải anh thấy ảo giác không, anh thấy Giang Dung trước kia và bây giờ không giống nhau lắm, gần đây cảm giác này càng mạnh.
Nếu Giang Dung không đề cập đến chuyện xác nhận quan hệ, anh cũng không đề cập, ít nhất là giải quyết vấn đề cái đầu của cậu trước đã.
Giang Dung đợi phòng ấm lên rồi mới cởi áo khoác treo lên cho bay bớt mùi lẩu.
Khi cậu làm xong hết việc, mới phát hiện Hạ Tư Minh ngồi im không nhúc nhích, chỉ nhìn cậu đi tới đi lui.
Giường của hai người họ thật ra là cạnh nhau, giường Giang Dung gần cửa, Hạ Tư Minh ở trong cùng, tức là phía ban công.
Giang Dung muốn vào trong phải đi qua giường của Hạ Tư Minh, mà lúc này anh đang ngồi trên ghế của mình.
Hạ Tư Minh duỗi tay ra, kéo người lại gần mình, Giang Dung vẫn đang ôm đồ tắm trên tay, cậu đứng còn Hạ Tư Minh ngồi, chỉ có thể cúi đầu nhìn anh.
Từ khi quen biết đến giờ, Giang Dung rất ít khi nhìn Hạ Tư Minh từ góc độ này, ba ngày trên giường kia không tính.
Giang Dung cũng quen với pheromone của anh, không kháng cự anh đến gần, dù sao cũng là người cậu thích, thân thiết một chút cũng không sao.
"Cậu không phải có việc bận sao?" cậu vừa cố ý không làm phiền Hạ Tư Minh.
"Đang bận mà." Hạ Tư Minh nhìn cậu nói.
Không khí giữa họ ở nhà hàng buffet khá tốt.
Giang Dung: "Vậy cậu bận gì?" Cứ ngồi im như vậy làm gì chứ
Hạ Tư Minh cười nói: "Nhìn cậu đấy, mắt tớ cứ đảo qua đảo lại nhìn cậu, không phải bận thì là gì."
Giang Dung: "..."
Hạ Tư Minh dùng sức kéo người ngồi lên đùi mình.
Giang Dung giãy giụa một chút: "Hạ Tư Minh, không được, sẽ có người vào..."
Hạ Tư Minh: "Không ai vào đâu, tớ khóa cửa rồi."
Giang Dung vẫn ôm quần áo trong lòng, chỉ cần cậu động đậy là quần áo sẽ rơi, đành ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi Hạ Tư Minh.
Cậu ngồi im không dám động: "Tớ, tớ muốn đi tắm, người toàn mùi lẩu."
"Tớ không ngại, người cậu không có mùi lẩu, toàn mùi đào." Hạ Tư Minh lại xích lại gần cậu một chút, tay đã ôm eo Giang Dung, tiếp tục làm chuyện tối nay ở nhà hàng muốn làm.
Eo Giang Dung hơi mỏi, người càng dựa vào người Hạ Tư Minh.
Ngoài lần bị cậu ấn eo chạm vào da thịt tối nay, cậu và Hạ Tư Minh chưa từng thân mật như vậy.
Hạ Tư Minh lại ấn nhẹ eo cậu, giọng khàn khàn: "Nhạy cảm vậy à?"
Giang Dung bị pheromone của cậu bao vây, eo mềm nhũn: "Đừng, đừng sờ."
Hạ Tư Minh khẽ cười: "Tớ về phòng xoa eo cho cậu, không thích à?" Tay anh vẫn không rời đi, "Eo nhỏ quá."
Giang Dung mặc kệ đống quần áo trong lòng, đặt tay lên vai anh, muốn đẩy người ra một chút.
Cậu cúi đầu: "Hạ Tư Minh..."
Hạ Tư Minh nhìn chằm chằm môi cậu: "Không phải đã đồng ý tối nay cho tớ hôn sao?"
Giang Dung hiếm khi muốn giở trò xấu: "Có sao?"
Hạ Tư Minh nhướng mày: "Muốn lật lọng à?"
Chiều nay đánh bóng xong anh đã nhịn, vất vả lắm mới về phòng chỉ có hai người, ngay cả Dương Thấm nói chuyện cậu cũng không kiên nhẫn nghe, chỉ muốn về hôn Giang Dung.
Giang Dung: "Tớ không có."
Hạ Tư Minh ấn vào chỗ eo đau của cậu.
Giang Dung chống tay lên người Hạ Tư Minh mà không có sức, eo đau đến mắt rơm rớm.
Cậu chủ động cúi xuống hôn Hạ Tư Minh, muốn có nhiều pheromone của anh hơn, cậu sẽ thoải mái hơn nhiều.
Hạ Tư Minh càng kéo người vào lòng: "Xem ra là tớ chưa đủ chủ động."
Hai người dán sát vào nhau, quyền chủ động của Giang Dung bị anh cướp mất, hai tay cậu bất lực đặt trên vai anh, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.
Nhiệt độ trong phòng tăng lên, nhiệt độ cơ thể hai người cũng dần dần tăng cao.
Giang Dung bị Hạ Tư Minh hôn đến môi trở nên ướt át, đuôi mắt cũng đỏ hoe, anh luôn hôn rất sâu.
Hạ Tư Minh không còn thỏa mãn với việc chỉ hôn môi Giang Dung, môi anh bắt đầu di chuyển xuống cổ Giang Dung, cắn lên vành tai xinh đẹp của cậu, nhẹ nhàng mơn trớn.
Giang Dung bất lực đẩy đẩy Hạ Tư Minh, sắp nhũn cả người: "Hạ Tư Minh..."
Hạ Tư Minh ghé sát tai cậu, trầm giọng nói: "Chỗ này cũng nhạy cảm à?"
Chỉ cần Giang Dung né tránh, chỗ đó chắc chắn là điểm nhạy cảm của cậu.
Hạ Tư Minh thích quá trình khám phá này, từng chút một khai quật các điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, thỏa mãn dục vọng khám phá của mình, tất nhiên, anh cũng muốn thấy Giang Dung mê loạn khi ở bên mình, chính vẻ mặt này càng khiến Hạ Tư Minh muốn khám phá Giang Dung hơn.
Giang Dung chỉ cảm thấy hôm nay Hạ Tư Minh khác hẳn mọi ngày, không chỉ hôn sâu và mạnh hơn, mà còn thân mật hơn với cơ thể cậu.
Hạ Tư Minh cúi đầu xuống.
"Hạ, Hạ Tư Minh..." Giang Dung không chỉ thở dốc, giọng nói cũng mềm nhũn, đừng nói là giãy giụa.
Cậu cố gắng thở hổn hển, ngón tay luồn qua mái tóc đen nhánh của Hạ Tư Minh.
Pheromone trên người Hạ Tư Minh ngày càng nhiều, cậu cảm thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy pheromone, từng chút một đẩy cậu lên đỉnh cao khoái cảm, pheromone của cậu được pheromone của Hạ Tư Minh trấn an, ổn định không còn hỗn loạn, nhưng cậu cũng bị Hạ Tư Minh cắn đến suýt nghẹt thở.
Không biết từ lúc nào đống quần áo định mang đi tắm rơi đầy đất.
Hạ Tư Minh dừng lại, hôn lên môi Giang Dung đang hé mở vì thở dốc, ôm chặt cậu vào lòng.
Anh nói: "Cho tớ ôm một lát nữa."
Giang Dung không dám động đậy, vì cậu cảm nhận được Hạ Tư Minh đang nói cho cậu một chuyện, họ có thể phát sinh chuyện động dục bất cứ lúc nào.
Thật ra cậu cũng không phải là không muốn.
Giang Dung tựa đầu lên vai Hạ Tư Minh, vòng tay ôm eo cậu, ghé sát hỏi: "Cậu muốn lắm à?"
Hạ Tư Minh hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ tớ có muốn không?"
Một người đã ăn món ngon tuyệt vời, sao còn muốn quay lại ăn cỏ.
Giang Dung vừa bị hôn đến nóng ran cả người, tai cũng nóng bừng, cậu nhỏ giọng nói: "Cũng không phải là không thể."
Hạ Tư Minh ôm eo cậu chặt hơn, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm: "Đừng kích tớ, Giang Dung."
Giang Dung ngoan ngoãn để cậu ôm: "Ừ."
Thật ra cả hai người lúc này đều không ổn lắm, phản ứng cơ thể là thật nhất.
Đợi đến khi bình tĩnh lại, Hạ Tư Minh mới thở phào.
Cậu hỏi Giang Dung: "Hôm nay tớ đánh bóng thế nào?"
Giang Dung: "Đánh hay lắm."
Hạ Tư Minh: "Chỉ vậy thôi à?" Anh rõ ràng không hài lòng với câu trả lời bình thường này.
Giang Dung nói thêm: "Lần sau tớ muốn chơi bóng cùng cậu, cậu dạy tớ được không, tớ đánh dở lắm, tớ từng mơ mình chơi bóng giỏi như cậu, giơ tay là ném được ba điểm, làm trụ cột trong đội."
Lời khen ngợi chân thành khiến Hạ Tư Minh nghi ngờ mình có giỏi đến vậy không.
Hạ Tư Minh hiếm khi khiêm tốn: "Cũng không giỏi như cậu nói."
Giang Dung ngẩng đầu khỏi ngực cậu: "Nhưng cậu giỏi lắm, hôm nay cậu lội ngược dòng khiến bao người mê mẩn."
Hạ Tư Minh bắt đầu ngượng ngùng, cậu buông Giang Dung ra, người bị pheromone bao vây đến buồn ngủ, khen thì khen, nhưng cậu buồn ngủ lắm rồi.
"Cậu ngủ đi rồi tớ về." Giọng Hạ Tư Minh khàn khàn.
Giang Dung đứng dậy khỏi lòng cậu: "Ừ."
Hạ Tư Minh nhặt quần áo rơi trên đất, còn có một chiếc quần lót rơi trên đùi cậu: "Quần lót."
Đây là quần lót Giang Dung tự mua sau khi đến đây, màu trắng bình thường nhất.
Cậu giật lấy quần lót từ tay Hạ Tư Minh: "Tớ đi tắm đây."
Sau khi Giang Dung tắm xong bước ra, Hạ Tư Minh đang dọn giường của mình, anh tháo vỏ chăn ra.
Giang Dung hỏi cậu: "Vỏ chăn của cậu sao vậy?"
Hạ Tư Minh nói: "Lâu rồi không ngủ chắc có bụi, tớ mang về giặt, dạo này tớ ngủ ở phòng này."
Giang Dung: "Nhà của cậu không có phòng à?"
Hạ Tư Minh: "Dạo này tớ về muộn, đi lại bất tiện, ở phòng này tiện hơn, không vội chuyển về đâu."
Giang Dung tin là thật.
Cậu sấy tóc, tóc khô rồi thì bắt đầu buồn ngủ, chủ yếu là phòng có điều hòa, ít nhất là không lạnh như vậy.
Nhưng Hạ Tư Minh không đi, cậu lại không muốn ngủ.
Cả phòng toàn pheromone của Hạ Tư Minh, tự dưng thấy an tâm.
Cậu rất muốn Hạ Tư Minh ở lại.
Giang Dung hỏi cậu: "Vậy khi nào cậu về phòng?"
Hạ Tư Minh tìm túi đựng đồ giặt, ngẩng đầu hỏi Giang Dung đang đứng gần mình, cố ý trêu cậu: "Tùy tâm trạng."
Giang Dung thấy cậu cười như không cười thì biết lại trêu mình: "Vậy tớ ngủ đây."
Ăn cơm về đã 9 rưỡi, vừa rồi lại làm loạn với Hạ Tư Minh một lúc, rồi tắm rửa, giờ đã gần 10 rưỡi.
Giang Dung leo lên giường, nằm xuống đắp chăn.
Hạ Tư Minh đứng ở đầu giường cậu: "Giang Dung, dịch đầu ra ngoài một chút."
Giang Dung tưởng có chuyện gì, dịch đầu ra ngoài, kết quả lại bị Hạ Tư Minh hôn môi một cái không chút dục vọng.
Hạ Tư Minh: "Đừng buồn."
Giang Dung lặng lẽ kéo chăn cao lên, người ấm áp hẳn, cậu nhỏ giọng đáp: "Tớ không buồn."
Hạ Tư Minh: "Vậy tớ về đây."
Giang Dung: "Ừ, ngủ ngon."
Hạ Tư Minh: "Ngủ ngon."
Hạ Tư Minh chu đáo tắt đèn cho cậu, đóng cửa sổ rồi mới rời đi.
Giang Dung ngủ rất ngon trong phòng toàn pheromone hương chanh xanh.
Lời tác giả:
Hạ Tư Minh: "Phải dỗ vợ vui vẻ."
--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro