Chương 29: Khám bệnh

Giang Dung, người đã xuyên qua thế giới này, đương nhiên không thể biết được ảnh hưởng của pheromone giữa Omega và Alpha khác nhau như thế nào.

Dù Hạ Tư Minh có ở bên cạnh hay không, cuộc sống của Giang Dung vẫn phải tiếp tục.

Chiều thứ bảy làm thêm, cậu đứng ở quầy pha chế liên tục ba tiếng, eo mỏi nhừ.

Ở nơi làm việc thường có nhân viên hút thuốc ở cửa sau quán cà phê, khi cậu vào kho lấy nguyên liệu trong bếp, ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, dạ dày lại cuộn lên, đây đã là lần thứ ba cậu nôn trong chiều nay.

"Ọe."

Bữa trưa lại bị nôn ra, Giang Dung súc miệng bằng nước, lau nước mắt khó chịu vì nôn mửa, nhìn mình trong gương, mặt cậu đỏ bừng.

Sau khi cậu ra ngoài, dạ dày cuộn trào mới tạm thời bình tĩnh lại, sắc mặt ngày càng tệ, không biết có phải do không quen khí hậu ở đây không.

Ông chủ cũng nhận ra cậu không ổn: "Giang Dung, có phải cháu bị đau bụng không? Chú thấy cháu chạy vào nhà vệ sinh nôn suốt buổi trưa."

Giang Dung cũng không biết giải thích thế nào: "Chắc vậy ạ."

Ông chủ khuyên cậu: "Không khỏe thì nhớ đi khám bác sĩ, phòng y tế của trường ban ngày có người, cháu có thể đến đó xem. Nếu không thì cháu đi bây giờ đi, lát nữa phòng y tế sẽ đóng cửa đấy."

Giang Dung bây giờ là "cây hái ra tiền" của ông chủ, ông ấy phải bảo vệ cậu thật tốt. Ông chủ không ngờ cậu lại có quan hệ tốt với cả hot boy trường và hot boy của khoa. Từ khi ông đăng video ngắn lên diễn đàn, doanh thu của quán cà phê mỗi ngày đều tăng vọt.

Giang Dung khỏe thì doanh thu của quán cà phê mới tốt, doanh thu tốt thì thu nhập của ông mới cao!

Vì sự phát triển tốt đẹp của quán cà phê, ông không thể để nhân viên mặt mày xanh xao làm việc.

Giang Dung gật đầu: "Vâng, cảm ơn ông chủ."

Có lẽ cậu nên đi khám bác sĩ, không biết có phải do không quen khí hậu hay ăn phải đồ ăn không tốt, đoán mò bệnh tình cũng không có tác dụng.

Hiện tại tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của cậu, cậu luôn ăn không ngon, cứ tiếp tục như vậy, dạ dày của cậu sẽ bị nôn hỏng mất. Cảm nhận rõ ràng nhất là gần đây cậu gầy đi vài cân, cằm nhọn hẳn ra.

Đây có phải là họa vô đơn chí không? Phân hóa thành Omega đã đành, còn có thể mắc bệnh nan y nào đó.

Hôm nay Giang Dung kết thúc sớm ca làm thêm thứ bảy, nhận tiền lương tuần này, rồi đến thẳng phòng y tế.

Lần trước đến phòng y tế là khi cậu gây ra chuyện dở khóc dở cười, cùng Hạ Tư Minh đến đây cầm máu mũi, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Nhưng lần này tự mình đến, cậu lại cảm thấy chua xót. Bác sĩ ở đây có thể tìm ra nguyên nhân khiến cậu khó chịu không?

Mặc dù cậu cũng là nam giới, nhưng cơ thể cậu vẫn có chút khác biệt so với nam giới ở đây, cấu tạo bên trong không giống nhau lắm.

Cậu do dự một phút trước cửa, đột nhiên có người hỏi cậu từ phía sau: "Cậu bé, cháu đến khám bệnh à?"

Giang Dung nhận ra đó là ông lão trung y lần trước: "Chào bác sĩ. Gần đây cháu không khỏe, muốn xem có vấn đề gì."

Ông lão trung y bưng ấm trà cũ, thần thái tự nhiên, tinh thần quắc thước, lưng thẳng tắp, nhìn không ra tuổi thật, nhưng có thể được trường mời đến ngồi khám thì chắc cũng giỏi, ít nhất lần trước ông ấy đã cầm máu mũi cho Hạ Tư Minh rất nhanh.

Ông lão trung y: "Vào đi, ta xem cho chúa."

Giang Dung đi theo ông ấy vào phòng, ngồi vào ghế chỉ định, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, rất căng thẳng.

Thực ra cậu cũng không chắc có phải mình bị rối loạn pheromone hay không, dù sao cũng là lần đầu làm Omega, đến gặp bác sĩ để loại trừ một số nguyên nhân bệnh tật.

Ông lão trung y nhận ra sự căng thẳng của cậu: "Đưa tay phải ra đặt lên gối bắt mạch, đừng căng thẳng, không phải tiêm đâu."

Giang Dung đưa tay ra đặt lên gối bắt mạch: "Dạ? Còn phải tiêm hay sao ạ?"

Ông lão trung y bắt đầu bắt mạch cho cậu, sắc mặt vốn rất thản nhiên đột nhiên ngồi thẳng dậy.

"Tay trái cũng đặt lên."

Khi tay trái của Giang Dung đặt lên gối bắt mạch, ông lão trung y lấy từ trong ngăn kéo ra một cặp kính lão đeo vào, không biết đeo kính có giúp bắt mạch tốt hơn không nhỉ.

Đột nhiên ông ấy mở to mắt, trông có vẻ có tinh thần hơn hẳn, Giang Dung đoán có phải ông ấy bắt được bệnh nan y đáng sợ nào đó cho mình không.

Giang Dung hoảng hốt: "Bác sĩ, cháu không có vấn đề gì lớn chứ ạ?"

Ông lão trung y: "Ta làm nghề y nhiều năm, chưa từng bắt được mạch tượng như vậy, vấn đề có thể lớn có thể nhỏ. Ta hỏi một chút, giới tính của cháu là gì?" Ông ấy đã gặp không ít người ăn mặc trung tính, có nữ sinh cắt tóc ngắn hơn cả nam sinh, có nam sinh để tóc dài hơn cả nữ sinh, dáng vẻ càng khó phân biệt.

Cậu trai trước mắt rất đẹp trai, yết hầu cũng rất rõ ràng, nghe giọng nói cũng là nam, ông sẽ không nhận nhầm, nhưng để đề phòng, vẫn phải hỏi.

Giang Dung khẳng định: "Giới tính của cháu là nam." Giới tính thứ nhất.

Ông lão trung y tiếp tục bắt mạch cho cậu: "Đợi ta bắt thêm một lúc, hy vọng không nhìn nhầm, cháu đừng lo lắng, không phải chuyện gì lớn đâu."

Giang Dung cảm thấy ông đang an ủi mình, nhưng vẫn gật đầu: "Vâng."

Ông lão trung y lại hỏi: "Gần đây cháu có triệu chứng khó chịu nào không?"

Giang Dung sợ mình thực sự mắc bệnh nan y nào đó, thành thật kể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ: "Gần đây cháu hay buồn nôn, không ăn được đồ ăn dầu mỡ, ngửi thấy mùi thuốc lá là muốn nôn, còn rất buồn ngủ." Về pheromone, cậu chọn cách giấu tạm thời, có lẽ nói ra đối phương cũng không tin, dù sao Hạ Tư Minh cũng không tin, còn coi đó là trò vui giữa hai người, cậu vì chuyện này cũng thấy hơi buồn.

Ông lão trung y gật đầu: "Há miệng ta xem lưỡi."

Giang Dung lại há miệng.

Trong khi ông lão trung y tiếp tục bắt mạch, ông đẩy kính lão: "Có bạn trai chưa?"

Giang Dung tưởng mình nghe nhầm: "Hả?" Sao lại hỏi chuyện này?

Ông lão trung y hỏi thẳng thắn hơn: "Gần đây trong vòng một tháng chúa có quan hệ tình dục không?"

Giang Dung cúi đầu, mặt nóng bừng: "Có ạ."

Cậu không biết Hạ Tư Minh có được coi là bạn trai của mình không? Nhưng quan hệ tình dục thì chắc chắn là có.

Họ làm chuyện đó bắt đầu từ khi cậu đột ngột phân hóa, sau đó cậu tiến vào kỳ động dục.

Ông lão trung y: "Vậy thì thế này, chủ yếu là vì cháu là con trai, ta sợ chẩn đoán không chính xác, ta khuyên cháu ngày mai đến bệnh viện làm siêu âm B, có kết quả kiểm tra sẽ biết nguyên nhân. Đừng lo lắng, cháu không bị bệnh đâu, từ một góc độ khác mà nói, có thể coi là chuyện vui."

Giang Dung: "Làm siêu âm B? Chuyện vui?" Siêu âm B là gì?

Cậu nôn lên nôn xuống mà còn có chuyện vui sao?

Ông lão trung y đưa cho cậu một tờ giấy khám bệnh: "Ta viết giấy khám bệnh cho cháu, địa chỉ ở trên đó. Ngày mai cháu cầm cái này đến gặp bác sĩ Lưu Minh, nói là ta bảo cháu đến, cô ấy sẽ giúp cháu làm kiểm tra đầy đủ."

Giang Dung gật đầu, cầm giấy khám bệnh cất đi: "Vậy kết quả có rồi thì sao ạ?"

Ông lão trung y: "Đến tìm ta hoặc tìm cô ấy đều được."

Giang Dung bắt đầu lo lắng: "Bây giờ không biết là bệnh gì sao ạ?"

Ông lão trung y: "Ngày mai kiểm tra xong sẽ có kết quả, yên tâm, với kinh nghiệm nhiều năm của ta, là chuyện tốt."

Giang Dung không có câu trả lời nên thấp thỏm đi về phòng ngủ.

Ra khỏi phòng y tế, nhìn những hàng cây bạch quả vàng rực rỡ, cậu thở dài.

Chẳng lẽ mình thực sự mắc bệnh nặng sao? Nhưng ông lão trung y lại nói là chuyện vui, chuyện tốt, chuyện tốt gì chứ?

Chẳng lẽ là...

Cậu đoán điều đó...

Không thể nào...

Không đúng, cũng không phải là không thể...

Giang Dung trở về phòng ngủ, ngồi ngẩn ngơ, áo khoác cũng chưa cởi.

Diêu Thư Lạc tối qua chơi đến sáng mới về, vừa bò dậy đã thấy Giang Dung ngồi bất động, không chơi điện thoại, không học bài, mắt nhìn xa xăm.

Diêu Thư Lạc ngáp hỏi cậu: "Giang Dung, cậu ngồi ngẩn người gì thế? Tối nay hai đứa mình ăn gì nhé?"

Thấy Giang Dung không trả lời, cậu lặp lại lần nữa, tiến lên vỗ vai cậu.

Diêu Thư Lạc: "Cậu nghĩ gì thế?"

Giang Dung giật mình: "Không có gì."

"Sao lại thất thần thế?" Diêu Thư Lạc cười nói, "Trông cậu như thất tình ấy."

Giang Dung vội vàng nói: "Tớ không thất tình."

Diêu Thư Lạc: "Tớ đùa thôi, đừng nghiêm trọng thế. Đừng nghĩ lung tung, trời sập thì có người cao chống đỡ, có sập thì cũng sập vào Hạ Tư Minh và Lý Nhất Châu trước, hai đứa mình không chết được đâu."

Giang Dung nghe nhắc đến Hạ Tư Minh, miễn cưỡng cười, nhưng nụ cười có chút chua xót.

"Vậy cậu muốn ăn gì?" Cậu không có khẩu vị, không muốn ăn chút nào.

Diêu Thư Lạc cười: "Đương nhiên là gọi đồ ăn rồi! Mùa đông lạnh thế này, tớ không muốn ra ngoài đâu!"

Giang Dung: "Cậu không phải không sợ lạnh sao?"

Diêu Thư Lạc: "Ai nói thế? Bên này lạnh chết đi được, ai chịu được gió lạnh chứ, tớ chịu thua."

Giang Dung suýt nữa nói Hạ Tư Minh thì chịu được.

Hai người gọi đồ ăn, Diêu Thư Lạc gọi đồ nướng, cậu giới thiệu cho Giang Dung món ăn Quảng Đông và cháo, là quán quen của cậu, hương vị cũng được.

Giang Dung thần sắc hoảng hốt, cậu không có ý tưởng gì về việc ăn gì.

Đồ ăn phải đợi 40 phút, thời gian trôi qua thật dài.

Diêu Thư Lạc thấy cậu tinh thần không tập trung, chắc chắn là có chuyện gì giấu trong lòng, nhưng không chịu nói ra, cậu chủ động tìm cách chuyển hướng sự chú ý của Giang Dung.

"Chơi game không? Tớ tâm trạng không tốt là vào game chửi người, sảng khoái lắm, dù sao chơi xong họ cũng không biết mình là ai."

Giang Dung hỏi: "Có ích không?"

Từng sống trong môi trường Beta cạnh tranh khốc liệt, chơi game đối với họ là lãng phí thời gian, ai cũng muốn một ngày có 25 tiếng để học, sợ ra trường không tìm được việc làm tốt. Cậu cũng vậy, muốn sớm thoát khỏi bóng ma của bố mẹ.

Diêu Thư Lạc: "Đương nhiên là có ích rồi, tải game đi, tớ dẫn cậu chơi!"

Giang Dung nhìn chiếc điện thoại cũ trong tay: "Điện thoại của tớ có lẽ không chơi được game nặng."

Diêu Thư Lạc lập tức lấy một chiếc điện thoại bán mới từ ngăn kéo: "Dùng cái này chơi tạm, đăng ký bằng WeChat hoặc số điện thoại của cậu là được."

Giang Dung cầm chiếc điện thoại đầy pin, đăng ký tài khoản game: "Ừ, vậy tớ luyện tập trước."

Dưới sự hướng dẫn của Diêu Thư Lạc, Giang Dung nhanh chóng làm quen với giao diện game, sau đó vào phòng luyện tập để học kỹ năng của các nhân vật.

Mười phút sau, Giang Dung nói với Diêu Thư Lạc: "Game gợi ý tớ chơi trận thường."

Diêu Thư Lạc: "Từ từ, tớ dẫn cậu chơi, chọn nhân vật cậu thích, tớ chơi rừng dẫn cậu bay, không có tướng thì tớ tặng cậu."

Giang Dung chọn mấy tướng thường dùng: "Ừ."

Chơi game quả thực giúp Giang Dung chuyển hướng sự chú ý, có người chơi cùng cũng tạm thời quên đi phiền não, không còn lo lắng nữa.

Diêu Thư Lạc chơi game rất phấn khích: "Xông lên, cậu chơi Đát Kỷ đi, kỹ năng đơn giản, cuối game ấn 2311 bộ kỹ năng là giết người, không đánh nhau thì dùng kỹ năng 2 làm choáng."

Giang Dung: "Hiểu rồi." Cậu nhấn vào kỹ năng là có mô tả, rất dễ hiểu.

Diêu Thư Lạc bảo cậu ra đường giữa đánh quái, Giang Dung đánh hai nhát là biết, còn biết cách né kỹ năng của đối phương, cuối game khi nhân vật mạnh lên còn học được cách núp bụi, một bộ kỹ năng là giết người thật.

Trận này đánh rất căng thẳng, đến phút thứ 20, điện thoại của Giang Dung vang lên âm thanh giết người.

"Double Kill!"

"Triple Kill!"

Diêu Thư Lạc nhìn bảng thành tích 4-6-5 của mình, rồi nhìn bảng thành tích 7-2-6 của Giang Dung.

Ôi trời, tớ không đấu lại người chơi có thiên phú như cậu đâu!

Diêu Thư Lạc không tin, đồ ăn vẫn chưa đến, cậu tiếp tục gọi Giang Dung: "Giang Dung, chơi thêm ván nữa!" Cậu không tin Giang Dung chơi giỏi hơn mình.

Giang Dung chơi game để giải tỏa cảm xúc, chỉ cần đủ tập trung, cậu tạm thời có thể quên đi chuyện "có thể mang thai".

Ván này, Giang Dung vẫn dùng Đát Kỷ, và cậu đạt được bốn mạng giết!

Diêu Thư Lạc kêu lên: "Cậu nói thật đi, cậu từng chơi rồi đúng không? Làm gì có ai mới chơi ván thứ hai đã được bốn mạng giết."

Giang Dung vô tội nói: "Tớ thấy thao tác đơn giản lắm, chỉ cần kiểm soát tốt góc độ, khoảng cách, quan sát tầm nhìn nhiều hơn, rồi cậu dạy tớ farm, chỉ cần farm tốt, ăn đủ tiền, không bỏ sót lính nào, là có thể giết người."

Diêu Thư Lạc an ủi: "Tớ đúng là nói thế, cậu làm tốt thật."

Giang Dung cười: "Cũng khá vui, dễ chơi." Beta chúng ta giỏi nhất là tự đòi hỏi cao ở bản thân.

Không đúng, cậu giờ không phải Beta, lại lo lắng rồi.

Điện thoại của hai người cùng lúc vang lên âm thanh chiến thắng, Diêu Thư Lạc nhìn Giang Dung nhận huy chương MVP, im lặng cất điện thoại, xem đồ ăn đến chưa.

Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ của họ bị gõ liên tục.

Giang Dung đặt điện thoại xuống, đi mở cửa.

Đinh Ngạn thở hổn hển dựa vào cửa: "Mệt chết tớ, hai cậu ở phòng mà không trả lời tin nhắn."

Diêu Thư Lạc: "Có chuyện gì? Cậu không phải không đến trường sao?"

Đinh Ngạn: "Lão Hạ tìm Giang Dung, thấy cậu không trả lời WeChat, bảo tớ đến xem. Giang Dung, cậu mau trả lời điện thoại nó đi!"

Giang Dung không biết Hạ Tư Minh tìm mình, cậu cầm điện thoại lên, màn hình tối đen.

Cậu nói: "Điện thoại tớ hết pin rồi."

Đinh Ngạn: "Nó đang sốt ruột tìm cậu, cậu dùng điện thoại của tớ liên lạc với nó trước đi."

Giang Dung chơi game cũng khá vui, vừa muốn quên chuyện của Hạ Tư Minh, anh lại tìm đến, cậu không muốn nghĩ nhiều, nhưng nghe Hạ Tư Minh đang vội tìm mình, cậu không kiềm chế được, nên cũng không muốn kiềm chế nữa.

Vừa định gọi điện thoại, bên kia đã gọi video đến.

Giang Dung bắt máy.

Hạ Tư Minh xuất hiện trên màn hình: "Cậu ở phòng ngủ à?"

Giang Dung nhìn thấy anh, trong lòng không hiểu sao lại bình tĩnh lại, còn bình tĩnh hơn cả khi chơi game, thật kỳ lạ.

Giang Dung ngoan ngoãn trả lời: "Ừ, tớ vừa chơi game với Diêu Thư Lạc, điện thoại hết pin." Cậu không nói với ai về việc đến phòng y tế.

Hạ Tư Minh: "Ừ, tớ nhắn tin cho cậu nhé."

Giang Dung không vui lắm: "Ừ."

Đinh Ngạn không tin được nhìn Giang Dung trả điện thoại cho mình: "Xong rồi à? Chỉ có bốn câu? Nó có chuyện gì gấp muốn tìm cậu thế?"

Giang Dung lắc đầu: "Cậu ấy chưa nói, tớ không biết."

Đinh Ngạn còn muốn hỏi gì đó, thì thấy Hạ Tư Minh gửi tin nhắn cho mình, thấy nghĩ thầm lão Hạ vẫn còn để ý đến mình, hihi, cảm động quá.

Cậu chỉ cảm động được một giây: Không hihi nữa.

Hạ Tư Minh: Ngày mai cậu giúp tớ mua một cái điện thoại mới cho Giang Dung nhé, cứ nói là tớ mượn tạm cho cậu ấy làm bài tập.

Đinh Ngạn: Cậu ấy có nhận không?

Hạ Tư Minh: Tớ đưa thì cậu đương nhiên sẽ nhận.

Đinh Ngạn:......

Hình như cậu cảm nhận được có chút gì đó kỳ lạ.

Đinh Ngạn đến truyền lời rồi đi, đến vội vàng, đi cũng vội vàng.

Diêu Thư Lạc cầm đồ ăn về, nói: "Tại tớ cả, lúc nãy không để ý tin nhắn, nếu không Đinh Ngạn đã không phải chạy đi chạy lại thế này."

Giang Dung: "Cậu ấy có việc gấp nên đi rồi."

Diêu Thư Lạc: "Lạ thật, Đinh Ngạn lúc nào cũng ồn ào, sao lại thành bạn tốt với Hạ Tư Minh được nhỉ."

Giang Dung lắc đầu, cậu không biết, nên không đánh giá.

Cậu ăn món Quảng Đông và cháo, hương vị cũng được, có thể ăn hết.

Sau khi điện thoại sạc xong, góc trên bên phải WeChat hiện lên hai mươi tin nhắn.

Cậu mở ra, tất cả đều là của Hạ Tư Minh.

Hạ Tư Minh: Làm thêm xong chưa?

Hạ Tư Minh: Hôm nay có mệt không?

Hạ Tư Minh: Tăng ca à?

Hạ Tư Minh: Tống Việt Ninh có tìm cậu không?

Hạ Tư Minh: Giang Dung, về phòng nhớ nhắn cho tớ nhé.

[Tin nhắn đã thu hồi]

[Tin nhắn đã thu hồi]

[Tin nhắn đã thu hồi]

......

Giang Dung trả lời tin nhắn đầu tiên: Học trưởng Tống không tìm tớ, có chuyện gì sao?

Hạ Tư Minh: Không có gì, lát nữa chơi game với tớ nhé?

Giang Dung: Điện thoại của tớ không chơi được, chắc không chơi được, lúc nãy dùng điện thoại của Diêu Thư Lạc.

Hạ Tư Minh: Tớ bảo Đinh Ngạn lát nữa mang điện thoại cũ của tớ qua cho cậu.

Giang Dung: Hả?

Hạ Tư Minh: Dù sao điện thoại cũ cũng để không, tớ cho cậu dùng để học bài, đỡ phải mua cái mới, tốn tiền.

Giang Dung không có tiền: Được thôi.

Hạ Tư Minh: Lúc nãy Diêu Thư Lạc chơi vị trí nào?

Giang Dung: Đi rừng.

Hạ Tư Minh: Muốn thử đi rừng với tớ không? Tớ sẽ "mớm" tiền cho cậu.

Giang Dung: Sao lại thêm dấu phẩy?

Hạ Tư Minh: Tớ muốn "mớm" tiền cho cậu.

Giang Dung:......

Cậu nhớ lại ba ngày đó, cậu mệt đến mức không dậy nổi nhưng lại muốn uống nước, Hạ Tư Minh đã "mớm" nước cho cậu.

Bên kia, Hạ Tư Minh nhìn màn hình điện thoại cười, cách màn hình mà anh vẫn cảm nhận được mặt Giang Dung đang dần ửng hồng.

Nửa tiếng sau, Đinh Ngạn lại thở hổn hển chạy đến phòng 519.

Tại sao hắn lại phải làm việc chân tay thế này!

"Hộc... Giang Dung... Mở cửa... Đưa điện thoại..."

Lời tác giả:

Hạ Tư Minh: Ngày thứ hai nhớ vợ.

🍅: sốp không chơi LOL nên chương này có một số từ ngữ liên quan đến game có thể không chuẩn lắm QAQ cả nhà đọc rùi góp ý cho sốp nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro