Chương 40: Giáo dục thai nhi sớm!
Dù trong chăn ấm áp và dễ chịu, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn không thể bằng ở nhà. Để tránh bị lạnh khi cử động, Hạ Tư Minh ôm lấy Giang Dung từ phía sau, quấn chặt chăn quanh cả hai.
Pheromone chanh xanh khiến Giang Dung mềm nhũn như một trái đào căng mọng nước, hương đào ngọt thanh, nồng nàn nhưng không hề gắt.
Khi sắp không chịu nổi nữa, Giang Dung khẽ cắn vào cánh tay Hạ Tư Minh, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.
Khả năng cách âm giữa các phòng không quá tốt, bọn họ có thể nghe thấy giọng nói từ phòng bên cạnh, vậy nên nếu có tiếng động gì, đương nhiên bên đó cũng sẽ nghe thấy.
Hạ Tư Minh nhẹ nhàng cọ cọ lên vành tai cậu, thì thầm: "Có tiếng cũng không sao."
Giang Dung toàn thân đã ửng hồng dưới lớp chăn, lắc đầu: "Không được."
"Được, vậy thì không phát ra tiếng." Hạ Tư Minh nghiêng đầu hôn lên môi cậu, cười khẽ. "Thế này thì không ai nghe thấy đâu."
Anh nuốt trọn những tiếng rên rỉ nghẹn ngào của cậu, hiệu quả rõ rệt.
Điều này càng khiến Hạ Tư Minh thêm hưng phấn, nhưng anh vẫn cố kiềm chế hết mức, không thể vì được "ăn đào" mà quên mất trong bụng Giang Dung còn có một "quả đào nhỏ."
Một tuần một lần, mỗi lần hai tiếng, cũng không quá tệ.
Giang Dung thỏa mãn chìm vào giấc ngủ trong lòng anh, trước khi ngủ còn lẩm bẩm: "Hạ Tư Minh, đừng đi vội."
Hạ Tư Minh: "...Ừ."
*
Nửa đêm rất yên tĩnh, những người chơi đùa cả tối cũng đã về phòng nghỉ ngơi.
Giang Dung ngủ say, vì không thoải mái nên xoay người cựa quậy, Hạ Tư Minh cũng dịch lại gần hơn.
Cậu mơ màng gọi: "Hạ Tư Minh?"
Cậu khẽ động, cũng khiến Hạ Tư Minh tỉnh theo.
"Ừ?"
Không chỉ tỉnh giấc, mà cả cơ thể cũng bị cậu đánh thức.
Bốn giờ sáng, cánh tay trái của Hạ Tư Minh lại có thêm vài vết răng nhàn nhạt.
Anh dậy lấy khăn ấm lau người cho Giang Dung. Sau khi bận rộn một hồi, cuối cùng anh cũng ngủ ngủ tiếp.
*
Có lẽ vì tối qua mọi người chơi muộn, nên sáng hôm sau không ai dậy sớm. Trong sân của homestay cũng rất yên tĩnh, chủ nhà không làm phiền nhóm thanh niên vừa quậy tưng bừng tối qua.
Ngủ nướng là chuyện bình thường mà.
Khi Giang Dung thức dậy đã là mười một giờ trưa. Quần áo của cậu được đặt ngay trên đầu giường, cơ thể sạch sẽ, thoải mái. Cậu ôm chăn ngơ ngẩn một lúc, sau đó mới nhớ ra, lần thứ hai tối qua, Hạ Tư Minh đã giúp cậu lau người sau khi xong việc.
Nhớ lại dáng vẻ có phần hoang dại của mình tối qua, Giang Dung chui vào chăn che mặt.
Rõ ràng không phải kỳ động dục, thế mà cậu lại... Chẳng lẽ đây là bản năng của một Omega sao? Hóa ra Omega là như vậy à...
Khi Hạ Tư Minh đẩy cửa bước vào, thấy Giang Dung đang đỏ mặt trùm chăn.
Mỗi lần trên giường thì phóng khoáng không ai bằng, vừa xuống giường lại mềm mại, e thẹn đến mức khiến người ta không kiềm chế được.
Anh đặt bát cháo tổ yến trong tay lên tủ đầu giường, ngồi xuống mép giường, kéo chăn của cậu ra.
"Không ngộp à?"
Giang Dung lắc đầu: "Vẫn ổn. Anh dậy sớm thế?"
Hạ Tư Minh: "Không còn sớm đâu. Mau dậy rửa mặt, rồi uống cháo tổ yến."
Giang Dung ngoan ngoãn mặc quần áo, Hạ Tư Minh sợ cậu bị lạnh nên không trêu chọc, chỉ đợi cậu rửa mặt xong rồi hôn đến mức cậu gần như không thở nổi mới buông ra.
Mặt Giang Dung đỏ ửng, nhìn bát cháo trước mặt: "Đây là gì?"
Hạ Tư Minh: "Tổ yến. Anh vừa bảo chủ nhà cho mượn bếp để chưng. Anh hỏi chuyên gia dinh dưỡng rồi, giai đoạn đầu có thể ba ngày ăn một lần, sau đó một tuần một lần, ăn nhiều quá cũng không tốt."
Giang Dung: "Chắc em cũng đủ dinh dưỡng mà?"
Hạ Tư Minh: "Vừa làm vừa ngủ có tính là đủ không?"
Giang Dung cúi đầu uống cháo: "Là tại anh giỏi quá."
Hạ Tư Minh nhếch môi cười: "Anh đúng là giỏi thật, nhưng tổ yến thì vẫn phải ăn."
"Ừm." Giang Dung quyết định không nói tiếp, ngoan ngoãn ăn cháo.
*
Buổi trưa ăn cơm cùng mọi người, các món chính đều khá dầu mỡ, Hạ Tư Minh gọi riêng mấy món thanh đạm hơn cho Giang Dung.
Trong nhóm phần lớn là con trai, ai cũng thích ăn thịt, chẳng ai chú ý đến đĩa rau xanh trước mặt. Mọi người còn tưởng đó là phần ăn đặc biệt dành cho các bạn nữ, chẳng ai nghĩ rằng nó chỉ dành riêng cho Giang Dung.
Buổi chiều, Lý Nhất Châu nói gần đây có chỗ chơi , bắn súng sơn, hoặc nếu muốn nhẹ nhàng hơn thì có thể đi hái dâu trong nhà kính.
Hầu hết mọi người đều chọn go-kart hoặc bắn súng sơn, cả con gái cũng không ngoại lệ.
Những trò này đối với Giang Dung hiện tại đều là hoạt động nguy hiểm, Hạ Tư Minh lập tức từ chối.
Đinh Ngạn kinh ngạc: "Cậu không đi?"
Thần xe đua đường đèo năm nào đâu rồi?
Hạ Tư Minh: "Tớ và Giang Dung đi hái dâu. Trời lạnh, lười vận động."
Diêu Thư Lạc nhìn sang Giang Dung: "Cậu cũng không đi à?"
Giang Dung: "Không, tớ sợ lạnh. Trong nhà kính chắc sẽ ấm hơn chút."
Diêu Thư Lạc: "Thế thì nhớ hái nhiều vào, tối về bọn tớ ăn với."
Giang Dung: "Được thôi."
Cậu hơi tiếc nuối, go-kart và bắn súng sơn chắc chắn rất vui, trước giờ cậu chưa từng chơi trò nào cùng nhiều bạn bè như thế này.
Nhìn theo bóng mọi người rời đi, cậu đứng bên cửa sổ thở dài.
Hạ Tư Minh bóp nhẹ gáy cậu: "Đợi nhóc con ra đời rồi chúng ta chơi cùng, đảm bảo vui hơn bọn họ gấp bội."
Giang Dung cười: "Ừ, vậy chúng ta đi hái dâu thôi, ngoài trời đang có nắng đẹp lắm."
Cậu chưa từng tự tay hái dâu bao giờ, không chơi được trò mạo hiểm thì tham gia hoạt động nhẹ nhàng cũng không tệ.
Không biết Hạ Tư Minh tìm đâu ra mũ và khăn quàng cổ, giúp cậu quàng lên.
"Anh mua lúc nào vậy?" Giang Dung gần đây chỉ ở trong trường, ít ra ngoài, cũng chưa kịp sắm khăn quàng cổ, mũ thì chỉ dùng mũ của áo khoác.
"Hôm qua trưa anh nhờ người mang đến đó." – Hạ Tư Minh cũng không giấu diếm, "Trời lạnh thế này, em nhớ giữ ấm."
Giang Dung xoa xoa mũi, nói: "Có phải em sống hơi tùy tiện không?"
So với Hạ Tư Minh chăm sóc chu đáo từng li từng tí, cậu cảm thấy mình – một Omega dự bị – còn chẳng chu đáo bằng một Alpha giả đến từ thế giới khác.
"Cứ sống thoải mái là được, những chuyện khác cứ để anh lo." – Hạ Tư Minh siết nhẹ tay cậu, nói.
"Hạ Tư Minh, anh tốt thật đấy." – Giang Dung chủ động quay lại hôn anh một cái.
"Biết là tốt rồi." – Hạ Tư Minh cảm thấy ấm áp tận đáy lòng, "Đi thôi, đi hái dâu nào."
Hai người đến vườn dâu của bác Lý Nhất Châu.
Trong vườn có nhiều giống dâu khác nhau, giá cả tất nhiên cũng không rẻ.
Giang Dung thích nhất dâu sữa, khi ăn có vị thơm ngậy, mềm nhưng vẫn có độ giòn nhẹ. Loại này khá đắt, cũng ít người đến hái.
Hạ Tư Minh cầm giỏ cho cậu suốt cả quãng đường, tiện thể quay lại mấy đoạn video.
Anh hỏi: "Chúng ta quay chút video cho con nhé?"
Giang Dung đang cầm một quả dâu sữa, hôm nay cậu mặc áo phao xanh nhạt, là cái mà Hạ Tư Minh đã mang đến ký túc xá cho cậu dạo trước, khiến làn da cậu trông càng trắng hơn.
Cậu cười híp mắt: "Được thôi, vậy em nên nói gì đây?"
Hạ Tư Minh giơ điện thoại lên: "Gì cũng được. Bé con của chúng ta bây giờ bao nhiêu tuần rồi nhỉ?"
Giang Dung: "Bây giờ được sáu tuần rồi, chắc là đã lớn hơn chút so với trước đây. Để em ăn thêm một quả dâu giúp bé nhé."
Hạ Tư Minh bật cười: "Ăn ít thôi, lạnh bụng đấy."
Giang Dung lém lỉnh: "Bé con bảo là thích ăn mà."
Hạ Tư Minh bị cậu chọc cười, lại khám phá thêm một mặt đáng yêu của Giang Dung.
Hái xong, hai người nhờ nhân viên vườn gửi dâu đến homestay, sau đó tìm đến khu nghỉ ngơi trong nhà kính gần đó. Nơi này được trang trí như một khu vườn mùa xuân với đầy cây xanh, có bàn ghế, có hệ thống sưởi, lại có ánh mặt trời chiếu vào, ấm áp như đang ở trong phòng vậy.
Cả hai không thích đồ ngọt lắm nên chỉ gọi một set trà quây bếp than, chủ yếu để hưởng không khí.
Trong nhóm chat, Diêu Thư Lạc khoe cả nhóm đang chơi vui thế nào, Giang Dung gửi ảnh set trà của hai người gồm đậu phộng, táo đỏ, khoai lang và ngô.
Diêu Thư Lạc: Xem mà thèm quá!
Giang Dung: Tụi tớ mang dâu về cho mọi người rồi, ngọt lắm đó.
Diêu Thư Lạc: Được đó được đó, yêu cậu lắm bé cưng ơi!
Hạ Tư Minh nhìn chằm chằm màn hình ba giây, ai là bé cưng của ai hả?!
Giang Dung đã quen với cách nói chuyện của Diêu Thư Lạc từ lâu. Thực ra cậu cảm thấy nói chuyện kiểu đó khá dễ chịu, mang lại giá trị cảm xúc rất cao. Không trách sao cậu ấy có nhiều bạn bè đến vậy, cũng chẳng để tâm đến chuyện người khác có phải đồng tính hay không.
Hạ Tư Minh cúi đầu bóc đậu phộng cho cậu, đặt phần hạt đã bóc ra đĩa nhỏ để cậu dễ ăn.
Đúng lúc Giang Dung đang cảm thấy đậu phộng hôm nay ngọt lạ thường thì có hai gia đình dắt nhau vào khu nghỉ ngơi trong nhà kính. Sáu người lớn dẫn theo bốn đứa trẻ, ríu rít ồn ào, biến không gian vốn yên tĩnh thành một khu vui chơi trẻ em náo nhiệt.
Hai cậu nhóc trong nhóm còn đuổi bắt nhau chạy tới chạy lui, cuối cùng đâm vào bàn, làm đổ cả bình hoa nhựa để trên đó.
Nhân viên phục vụ đi đến nhẹ nhàng nhắc nhở các bé chú ý an toàn, nhưng mấy vị phụ huynh chỉ cười ha hả: "Con trai mà, nghịch một chút cũng không sao." Hoàn toàn không để lời nhắc nhở vào mắt.
Hạ Tư Minh bắt đầu nhíu mày vì bị làm ồn.
Giang Dung nhớ ra anh không ưa trẻ con lắm, nhưng thực ra bản thân cậu cũng chẳng thích mấy đứa nhóc nghịch ngợm quá đà thế này.
Hạ Tư Minh hỏi cậu: "Hồi nhỏ em có nghịch vậy không?"
Giang Dung lắc đầu: "Không đâu."
Lúc anh chị em họ của cậu chơi đùa, cậu lại thích ngồi trên giường đọc sách hơn.
Hạ Tư Minh nhíu mày nghe tiếng trẻ con la hét: "Hồi nhỏ anh thích tự mình xếp LEGO ở nhà. Không biết con của chúng ta sau này có như vậy không nữa."
Giang Dung cũng bắt đầu lo lắng: "Cái này khó nói lắm. Có cha mẹ học giỏi mà sinh con ra vẫn có thể học không giỏi lắm đâu đó."
Hạ Tư Minh: "..." Đây là lĩnh vực anh chưa từng tiếp xúc.
"Oa!"
Một trong hai cậu nhóc đuổi bắt nãy giờ bị vấp ngã, gãy mất một chiếc răng cửa, máu chảy đầy miệng, bắt đầu gào khóc om sòm. Nhờ vậy mà đám trẻ còn lại mới chịu yên lặng.
Cuối cùng cũng có chút bình yên.
Hạ Tư Minh trầm ngâm nhìn Giang Dung, nghiêm túc đề nghị: "Chúng ta có nên bắt đầu thai giáo cho em bé không?"
Giang Dung: "Sớm vậy sao?"
Hạ Tư Minh: "Phải sớm chứ, em nhìn đứa nhỏ ban nãy xem."
Giang Dung: "Nhưng bé mới được sáu tuần..."
Hạ Tư Minh kiên định: "Anh cảm thấy càng sớm càng tốt."
Giang Dung cho rằng anh quá căng thẳng nên không để tâm lắm.
Buổi tối, Đinh Ngạn nhờ bác của Lý Nhất Châu tìm bếp nướng nguyên con cừu cho bọn họ, ai nấy đều ăn rất sảng khoái, ăn xong còn có dâu tây làm đồ ăn tráng miệng.
Diêu Thư Lạc ríu rít kể với Giang Dung về chiến tích chơi CS ngoài đời thực hôm nay của cậu ta, giọng Đinh Ngạn cũng xen vào, lúc phấn khích còn buột miệng chửi tục, chẳng hạn như "mẹ kiếp", "vãi", "điên thật", "đậu xanh", "thằng ngu", "thằng hâm" v.v...
Mỗi lần cậu ta nói một câu, sắc mặt Hạ Tư Minh lại trầm xuống mấy phần.
Sao trước đây không phát hiện Đinh Ngạn nói chuyện tục như thế nhỉ?
Không chỉ Đinh Ngạn, mấy người bạn khác cũng đôi khi buột miệng văng tục. Ở trong môi trường này, nếu đứa bé nghe quen thì chắc chắn sau này cũng thành trẻ hư mất.
Hạ Tư Minh bắt đầu thấy lo lắng.
Đến lần thứ sáu khi Đinh Ngạn chuẩn bị chửi "thằng ngu", Hạ Tư Minh đá cậu ta một cú.
Đinh Ngạn: "Đậu xanh, lão Hạ, đá tớ làm cái gì vậy?"
Hạ Tư Minh không nhịn được nữa: "Cậu có thể bớt nói tục một chút, làm người văn minh được không?"
Đinh Ngạn: "Tớ vẫn luôn nói thế mà."
Hạ Tư Minh: "Sau này đừng nói nữa."
Đinh Ngạn: "Được rồi, tớ sẽ cố kiềm chế."
Hạ Tư Minh: "Đặc biệt là trước mặt Giang Dung, đừng nói dù chỉ một câu."
Khỉ thật, địa vị của mình trong lòng Hạ Tư Minh ngày càng thấp rồi.
"Tớ không tin Giang Dung không chửi thề."
Hạ Tư Minh: "Tớ chưa từng nghe cậu ấy nói tục bao giờ."
Đinh Ngạn: "..." Chết tiệt! Hoàn toàn bị lấn át rồi!
Tối đó, Giang Dung và Hạ Tư Minh lại ngủ chung giường.
Hôm nay không thức khuya, Giang Dung nằm trên giường chơi điện thoại từ sớm. Cậu muốn tặng quà cho Hạ Tư Minh nhưng không biết nên tặng gì.
Hạ Tư Minh giặt luôn cả quần lót mà Giang Dung thay ra rồi mới lên giường.
"Đang xem gì thế?"
Giang Dung cất điện thoại, dựa sát vào anh: "Không có gì."
Hạ Tư Minh hôn lên gương mặt ửng hồng vì hơi nước nóng của cậu, gương mặt cậu dễ đỏ mặt, ngày nào cũng hôn cũng không thấy chán.
"Tuần sau về nhà ở nhé?"
Vừa nghĩ đến đứa trẻ khóc oa oa với đầy miệng máu hồi sáng là anh lại đau đầu, càng đau đầu hơn là xung quanh có quá nhiều bạn học thường xuyên văng tục, nhất là lúc chơi game, chửi bậy rất thô tục.
Giang Dung đang thả lỏng để chuẩn bị ngủ, có pheromone của Hạ Tư Minh bên cạnh, cậu thấy vô cùng an tâm. Tối qua được pheromone xoa dịu cả đêm nên hôm nay tinh thần của cậu rất tốt, đến mức giờ cũng chưa thấy buồn ngủ lắm.
Đột nhiên nghe anh nói thế, cậu không hiểu vì sao anh lại muốn mình về nhà ở.
"Ở ký túc xá không tiện đi học hơn à?"
"Không tiện cho thai giáo."
"..." Giang Dung hiếm khi thấy Hạ Tư Minh nghiêm túc như vậy khi ở bên mình. Cậu ôm lấy mặt anh, hôn lên môi anh một cái.
"Đừng lo lắng, trên mạng nói phải đến bốn tháng mới có thể bắt đầu thai giáo."
Hạ Tư Minh hôn lại cậu: "Nhưng anh muốn ở cùng em."
Giang Dung hơi dao động: "Nhưng mà..."
Cậu không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước khi đến thế giới này, cũng không muốn quá gây chú ý, chỉ muốn từ từ làm quen với nơi này. Hơn nữa, trong bụng cậu còn có một nhóc con, cảm xúc dễ bất ổn, lên xuống thất thường, nên càng phải cẩn thận hơn.
Hạ Tư Minh: "Anh sẽ tìm cách để em có thể về nhà ở mà không ai biết."
Giang Dung gật đầu, vòng tay ôm eo anh, áp mặt vào ngực anh: "Cảm ơn anh."
Hạ Tư Minh bóp nhẹ sau gáy cậu, cúi xuống hôn: "Sau này mỗi lần nói cảm ơn là anh hôn em một cái."
Giang Dung bật cười, ngửa đầu hôn lại anh. Cậu rất thích hương chanh trên người Hạ Tư Minh, và ngày càng thích con người anh hơn.
Sau kỳ nghỉ, mọi người đều trở lại trường, Giang Dung và Hạ Tư Minh cũng quay về ký túc xá.
Tết Dương lịch qua đi cũng đồng nghĩa với việc kỳ thi cuối kỳ sắp đến gần.
Giang Dung mở điện thoại đếm số ngày còn lại, trong đầu chỉ vang lên câu phương ngữ Đông Bắc mà cậu vừa học được trong dịp nghỉ: Toang rồi!
Là một Beta từng giành được học bổng không ít lần, cậu bắt đầu thấy rầu rĩ.
Hạ Tư Minh thấy cậu lại rơi vào tâm trạng ủ rũ, đến cả quần áo cũng quên giặt, bèn chủ động giúp cậu giặt đồ.
Lý Nhất Châu đi vệ sinh thì vô tình nhìn thấy anh đang giặt đồ trong chậu của Giang Dung, nhìn kỹ lại hình như không phải đồ của anh, vì thứ mà anh đang ra sức chà chính là một chiếc quần lót trắng.
Trong ký túc xá của bọn họ, quần lót của cậu ta là loại boxer màu xám, Diêu Thư Lạc thì đủ kiểu hoa hòe hoa sói, còn Hạ thần thì hầu như toàn màu đen. Chỉ có Giang Dung là mặc quần lót màu trắng.
Cậu ta bất giác cao giọng: "Cậu đang giặt quần lót cho Giang Dung đấy à?"
Hạ Tư Minh đưa ngón tay lên môi ra hiệu: "Đừng nói ra ngoài."
Lý Nhất Châu gật đầu: "Ồ ồ, có chuyện gì vậy?"
Hạ Tư Minh: "Gần đây cậu ấy không khỏe, tớ bảo cậu ấy về nhà tớ ở nhưng không chịu. Hay là hai đứa các cậu giúp tớ khuyên cậu ấy tự nguyện qua nhà tớ ở đi?"
Lý Nhất Châu giật mình: "Có chuyện gì thế?"
Hạ Tư Minh chỉ chỉ vào bụng: "Đi khám thì phát hiện trong bụng có thứ gì đó, tớ vô tình thấy tờ kết quả."
Lý Nhất Châu hoảng hốt: "Nghiêm trọng vậy à? Có cần phẫu thuật không?"
Hạ Tư Minh: "Hình như là cần, nhưng cậu ấy không muốn nói với mọi người. Tớ khuyên cậu ấy về nhà tớ ở vì dù sao cũng thoải mái hơn ký túc xá, nhưng cậu ấy sợ bị bàn tán nên không chịu."
Lý Nhất Châu bừng tỉnh: "Bảo sao dạo gần đây cậu cứ đi học cùng cậu ấy, còn quan tâm cậu ấy rất đặc biệt nữa. Thì ra là vậy, thế để tớ với Lạc Lạc khuyên cậu ấy."
Hạ Tư Minh: "Ừm..." Có nỗi khổ không thể nói ra.
Dù sao anh cũng đâu có nói dối, đúng là trong bụng có một thứ nhỏ xíu mà.
*
Trưa hôm sau, lúc nghỉ trưa về phòng, Lý Nhất Châu và Diêu Thư Lạc đồng loạt kéo ghế ngồi trước mặt Giang Dung.
Giang Dung giật bắn mình: "?"
Diêu Thư Lạc nghiêm túc: "Dung Dung, bọn tớ biết hết rồi."
Giang Dung: "Biết cái gì?"
Lý Nhất Châu: "Chuyện cậu bị bệnh ấy."
Giang Dung: "Tớ..." Có bị bệnh đâu?
Hạ Tư Minh từ nhà vệ sinh bước ra, đứng sau lưng hai người kia nháy mắt với cậu.
Diêu Thư Lạc tưởng cậu không tiện mở lời: "Có gì cần giúp đỡ nhất định phải nói với bọn tớ nhé."
Giang Dung cảm động vì sự quan tâm của họ: "Cảm ơn mọi người."
Lý Nhất Châu: "Nhà Hạ thần yên tĩnh, thích hợp để nghỉ ngơi. Cậu cứ nghe lời cậu ấy mà về đó ở một thời gian đi, dưỡng sức xong rồi quay lại cũng như nhau thôi."
Giang Dung: "Chuyện này... có ổn không?"
Diêu Thư Lạc: "Có gì mà không ổn, ăn ở miễn phí, còn không phải tự giặt đồ. Sau này Hạ thần cũng không cần giặt quần lót cho cậu nữa. Sao cậu không nhờ tớ giặt chứ? Tớ giặt cũng giỏi lắm đó."
"..." Gương mặt Giang Dùng đỏ ửng lên từng chút từng chút một, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.
Khoan đã, sao mọi người biết chuyện Hạ Tư Minh giặt quần lót cho mình vậy?!
Chẳng phải anh bảo sẽ không để ai biết sao?!
———
Lời tác giả:
Hạ Tư Minh: Chỉ là giặt quần lót thôi, có gì chưa từng giặt đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro