Chương 42: Kiểm tra pheromone

Bác sĩ Lưu lại một lần nữa gặp Giang Dung, nhận thấy sắc mặt cậu so với trước kia thêm phần hồng hào và khỏe mạnh.

Trường hợp nam giới mang thai là một ngoại lệ, nên cô tự nhiên chú ý đến nhiều hơn.

Sau khi hoàn thành kiểm tra hôm nay, tất cả chỉ số đều hoàn toàn bình thường.

Bác sĩ Lưu nói: "Em bé lớn nhanh hơn bác tưởng rất nhiều. Nếu không phải lần trước kiểm tra biết mới chỉ bốn tuần, bác còn tưởng bây giờ đã được mười tuần rồi. Các cháu nhìn xem, thai nhi đã có hình dáng rõ ràng, bây giờ có thể phân biệt được mắt, tai, mũi, miệng, tim cũng đã hình thành và có nhịp đập."

Hạ Tư Minh và Giang Dung theo hướng tay bác sĩ chỉ, thật sự tiến sát lại để cẩn thận quan sát các đường nét của thai nhi.

Tuy nhiên, Hạ Tư Minh lại để tâm đến câu nói trước đó của bác sĩ, anh lo lắng hỏi: "Phát triển nhanh hơn so với những đứa trẻ cùng giai đoạn, như vậy có bình thường không bác?"

Bác sĩ Lưu đẩy gọng kính trên sống mũi: "Dựa trên báo cáo kiểm tra, mọi thứ đều bình thường. Theo kinh nghiệm trước đây của bác, em bé rất khỏe mạnh. Nhưng bác vẫn sẽ trao đổi với các chuyên gia để nghiên cứu thêm, chắc không có vấn đề gì đâu."

Giang Dung lại nắm lấy tay Hạ Tư Minh, cậu không hề căng thẳng chút nào. Ngược lại, cậu biết chuyện này rất bình thường. Chỉ cần pheromone của Alpha được cung cấp đầy đủ, tốc độ phát triển nhanh cũng nằm trong phạm vi hợp lý.

Dù không rõ chi tiết, nhưng với tư cách là người mang thai, cậu có thể cảm nhận rõ ràng con đang phát triển thuận lợi, pheromone của Hạ Tư Minh đã phát huy tác dụng rất tốt.

So với bác sĩ Lưu và Hạ Tư Minh, Giang Dung bình tĩnh hơn hẳn: "Cháu cũng thấy rất bình thường, cơ thể không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào cả."

Bác sĩ Lưu cảm thấy phản ứng của hai ông bố tương lai, một người bình tĩnh và một người lo lắng, thật thú vị. Cô mỉm cười nói: "Vậy là tốt rồi, các cháu đừng quá lo. Lớn nhanh cũng là hiện tượng bình thường thôi, ngay cả thai nhi mười tuần tuổi cũng có sự khác biệt về kích thước mà."

Sau khi rời khỏi phòng khám, Hạ Tư Minh vẫn còn cúi đầu nhìn tấm phim siêu âm trên tay, bên dưới có ghi vài dòng kết quả kiểm tra.

Anh vốn nghiêm túc với học thuật, kể từ khi biết Giang Dung mang thai, anh đã đọc không dưới hai mươi bài luận văn về sự phát triển của thai nhi. Không ngờ rằng những nghiên cứu này chỉ có thể tham khảo, bởi con trai anh thật sự phát triển vượt bậc. Mới giai đoạn phôi thai đã bắt đầu tranh giành vị trí đứng đầu, có lẽ sau này lớn lên cũng sẽ giống anh, thích giành hạng nhất.

Anh và Giang Dung cùng nhau nhìn tấm phim: "Lần trước nhìn chỉ là một hạt mầm nhỏ, lần này đã là một thai nhi hoàn chỉnh rồi. Đã được bốn centimet, thật khó tin."

Giang Dung gật đầu: "Ừm, thể chất của em khác với người ở đây, con lớn nhanh cũng là chuyện bình thường."

Hạ Tư Minh nhíu mày: "Nhưng tại sao lại nhanh như vậy?"

Giang Dung nhìn anh một cái, mặt nóng lên, rúc lại gần rồi nói nhỏ: "Vì anh cung cấp pheromone khá đầy đủ."

Hạ Tư Minh siết chặt tờ giấy kiểm tra, một tay vòng qua cổ cậu, nhẹ nhàng cạ lên má cậu, thì thầm bên tai: "Vậy anh tiếp tục cố gắng nhé?"

Giang Dung nghiêm túc gật đầu: "Phải cố gắng đấy."

Hạ Tư Minh hơi ngừng thở: "..." Làm sao có người có thể trả lời một cách nghiêm túc như vậy, muốn trêu chọc anh chết sao! Anh thấp giọng nói: "Chiều về sẽ cho em."

Giang Dung chớp mắt, thực ra trong mắt cậu đây là chuyện rất bình thường. Nhưng khi nghĩ đến buổi chiều sẽ có tiếp xúc thân thể, cậu không khỏi cảm thấy nóng lên.

Cậu cụp mắt, khẽ nói: "Ừm."

Hạ Tư Minh nắm tay Giang Dung kéo vào góc cầu thang ít người qua lại, đè cậu vào tường rồi hôn sâu.

Giang Dung ngoan ngoãn để anh hôn, đến khi bị hôn đến tận cùng mới nhẹ nhàng phát ra một tiếng rên.

Mãi đến khi điện thoại của Hạ Tư Minh bị tin nhắn dội bom, anh mới chịu buông cậu ra.

Giang Dung tựa vào lồng ngực anh, ánh mắt sau khi bị hôn có chút mơ màng, pheromone hương chanh khiến cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Hạ Tư Minh lau đi chút nước sót lại bên khóe môi cậu, dịu dàng nói: "Đi thôi, cậu út đang đợi chúng ta ở quán cà phê đối diện."

Giang Dung: "Ừm."

Hôm nay là ngày hẹn gặp cậu út.

Vì trước đó Hạ Tư Minh đã kể cho cậu nghe không ít chuyện thú vị về tuổi thơ với cậu út, nên cậu cũng không có quá nhiều cảm giác bài xích.

Dù sao cũng phải gặp gia đình, sớm hay muộn, chi bằng gặp trước một người, xem thử giới hạn chịu đựng của mình thế nào.

Hạ Tư Minh không chọn gặp cậu út tại bệnh viện mà hẹn ở quán cà phê đối diện.

Hai người vừa ra khỏi bệnh viện, băng qua đường là đến nơi. Suốt dọc đường, Hạ Tư Minh luôn nắm chặt tay Giang Dung, ngăn cậu tiếp xúc với người qua lại.

Vừa bước vào quán cà phê, Giang Dung liếc mắt một cái nhận ra cậu út của Hạ Tư Minh.

Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, đeo kính gọng bạc, toát lên khí chất nho nhã, có vài phần giống với Hạ Tư Minh.

Có lẽ đúng như câu nói, cháu trai giống cậu.

Cậu út không vội hỏi về quan hệ giữa hai người, mà bắt đầu cuộc trò chuyện từ kết quả kiểm tra, giúp Giang Dung đang có chút căng thẳng thả lỏng hơn.

Từ Minh Trác mỉm cười hỏi: "Kiểm tra xong hết rồi à?"

Hạ Tư Minh giới thiệu đơn giản: "Xong rồi. Giang Dung, đây là cậu út. Cậu út, đây là Giang Dung."

Giang Dung lễ phép gọi một tiếng: "Cậu út."

Từ Minh Trác cười nhẹ: "Hai đứa cũng tốt đấy. Cho cậu xem kết quả kiểm tra đi."

Hạ Tư Minh lấy tập hồ sơ đựng kết quả kiểm tra đưa cho y.

Từ Minh Trác nhìn anh: "Giữ gìn cẩn thận nhỉ?"

Hạ Tư Minh chỉ vào cái bóng mờ trên tấm phim: "Đây là cháu ngoại tương lai của cậu đấy."

Từ Minh Trác: "..." Được rồi, y đã hiểu. Đây đúng là con của Hạ Tư Minh.

Ngồi bên cạnh là một cậu nhóc có vẻ ngoài thanh tú, dáng ngồi đoan chính. Có lẽ do đang gặp trưởng bối nên có chút câu nệ, trông có vẻ là một đứa trẻ được giáo dưỡng rất tốt.

Y hiểu rõ đứa cháu này của mình, một nửa thời gian trưởng thành đều ở nhà t. Sao y lại không biết nó là người thế nào chứ?

Từ Minh Trác từng trải nhiều, chỉ mất vài giây đã hiểu rõ tình hình: "Chị của cậu đã biết mình có cháu rồi sao?"

Hạ Tư Minh gật đầu: "Biết rồi, còn gửi tiền bồi dưỡng nữa."

Từ Minh Trác không hề ngạc nhiên: "Đúng phong cách của hai người họ." Nếu là trưởng bối khác, có lẽ đã điều tra tổ tiên nhà Giang Dung từ đời này sang đời khác, chỉ có điều chị gái và anh rể cậu lại hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó.

Thực ra, Từ Minh Trác đã có linh cảm từ trước. Hạ Tư Minh sẽ không vô duyên vô cớ nói với y về chuyện có một chàng trai mang thai, nên khi suy đoán thành sự thật, y cũng không quá bất ngờ. Vả lại, sau đó Hạ Tư Minh còn nói sẽ đưa người đến gặp y, vậy nên y cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Y rút từ túi áo ra một tấm thẻ ngân hàng, đẩy về phía Giang Dung: "Đây là thẻ Hạ Tư Minh làm rơi ở chỗ cậu. Mật khẩu là sáu số 0. Đừng tiết kiệm giúp nhà chúng ta, thích gì thì tự mua, nó cũng chẳng biết chăm sóc người khác đâu, con hãy tự lo cho bản thân thật tốt."

Giang Dung lễ phép cảm ơn: "Cảm ơn cậu út."

Hạ Tư Minh nhanh chóng nhét thẻ vào tay Giang Dung, còn tranh thủ biện hộ cho mình: "Sao cháu lại không biết chăm sóc người khác chứ? Cậu nhìn xem, con của cháu tám tuần mà đã to hơn con người ta mười tuần rồi!"

"..." Giang Dung lần đầu tiên chứng kiến sự 'cạnh tranh' của Hạ Tư Minh, nhưng chuyện này có cần phải so không? Dù sao thì con của họ cũng mang một nửa huyết thống ngoại lai mà.

Từ Minh Trác bật cười: "Đó là do Tiểu Dung chăm con tốt, cháu chỉ đóng góp một con tinh trùng thôi." Với tư cách là bác sĩ, y hoàn toàn có cơ sở để nói vậy.

Hạ Tư Minh lườm y: "Nói với cậu cũng vô ích." Hiện tại, anh càng tin tưởng lời của Giang Dung hơn—đều là nhờ pheromone của anh mà thằng bé mới phát triển đến 4cm!

Từ Minh Trác hỏi Giang Dung: "Lần kiểm tra thứ hai chắc phải nhịn ăn trước nhỉ? Con có muốn ăn gì không?"

Hạ Tư Minh lập tức xem thực đơn: "Để cháu xem, em ấy bị nghén khá nặng, nhiều thứ không ăn được." Vừa nói, anh vừa hỏi Giang Dung thích ăn món nào, còn những món không ăn được thì khỏi cần hỏi.

Từ Minh Trác nhấp một ngụm trà, nhìn hai người kề sát vào nhau chọn món. Nhìn thằng cháu trai mà y đã chăm sóc từ nhỏ bỗng nhiên trở thành một ông bố chỉ sau một đêm, cảm giác thật kỳ lạ, nhưng cũng rất thú vị.

Việc một chàng trai mang thai quả là một kỳ tích.

Vừa trọn vẹn tình yêu, lại vừa phù hợp với thế tục. Thật là có phúc.

Sau khi ăn xong, Giang Dung và Hạ Tư Minh chuẩn bị về nhà.

Nhưng trước khi đi, Hạ Tư Minh đưa chìa khóa xe cho Giang Dung: "Em vào xe đợi một lát đi, anh có chút chuyện muốn bàn với cậu út."

Giang Dung không hỏi nhiều, ngoan ngoãn vào xe sưởi ấm, dù sao bên ngoài cũng khá lạnh.

Từ Minh Trác đứng trong gió rét, bất lực hít một hơi lạnh: "Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt bạn trai cháu?"

Lần này, Hạ Tư Minh không còn vẻ lông bông như mọi khi mà nghiêm túc hẳn: "Cậu út, cháu muốn nhờ cậu một việc."

Từ Minh Trác cũng thôi đùa: "Chuyện gì? Rất nghiêm trọng sao?"

Hạ Tư Minh: "Có thể nghiêm trọng, cũng có thể không. Cháu muốn kiểm tra pheromone trong cơ thể mình."

Từ Minh Trác bật cười: "Kiểm tra pheromone của cháu á? Nhưng theo cậu nhớ thì cháu học Công nghệ thông tin chứ đâu phải Sinh học? Lên đại học rồi chuyển hướng nghiên cứu sinh học à?"

Hạ Tư Minh không nói với y chuyện Giang Dung hay nhắc đến pheromone, mà muốn tìm hiểu xem rốt cuộc cái gọi là pheromone mà Giang Dung nói đến là gì. Bởi vì pheromone cũng có nhiều loại, và khoa học đã chứng minh rằng con người có pheromone, nhưng nó chỉ giúp nhận biết giới tính thông qua khứu giác, chứ không giống như Giang Dung, cần một lượng lớn pheromone để duy trì trạng thái bình thường.

Thực tế, anh đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu về chủ đề này, nhưng đến nay vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục cho thấy cơ thể con người thực sự tiết ra pheromone.

Anh tạm thời quy kết vấn đề này về bản thân: "Cậu útcũng thấy rồi đấy, kết quả kiểm tra hai tuần trước, thằng bé còn bé tí, nhưng giờ đã lớn gần bằng thai nhi mười tuần. Cháu nghĩ có thể liên quan đến pheromone."

Từ Minh Trác nhướn mày: "Cậu chưa từng nghe nói pheromone có liên quan đến sự phát triển của thai nhi. Cháu là người đầu tiên có giả thuyết này. Nhưng nếu cháu muốn kiểm tra thì cũng không phải không được, cậu cũng khá tò mò."

Hạ Tư Minh hơi ngập ngừng: "...Cháu muốn kiểm tra pheromone tình dục."

Pheromone tình dục—loại pheromone liên quan trực tiếp đến sự hấp dẫn giới tính. Ví dụ như ở động vật, pheromone giúp nhận biết bạn tình và kích thích hành vi giao phối. Ở động vật, pheromone tình dục là có thật, nhưng con người lại chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng họ tiết ra pheromone nhằm tìm kiếm đối tượng phù hợp để kết đôi.

Từ Minh Trác không dài dòng mà thẳng thắn nói: "Mặc dù giả thuyết này khá thú vị, nhưng chưa chắc đã kiểm tra được. Nếu cháu thực sự có pheromone tình dục như ở động vật, tức là pheromone có thể thu hút đối phương, thì điều kiện tiên quyết là đối phương cũng phải có một lượng pheromone mạnh tương ứng."

Hạ Tư Minh: " Cậu cảm thấy không có khả năng sao?"

Từ Minh Trác: "Từ ngày mai, đến tìm cậu làm kiểm tra. Lạnh chết đi được, sao cứ nhất định phải nói chuyện ngoài này?"

Y không hiểu vì sao Hạ Tư Minh lại có suy nghĩ kỳ lạ này, nhưng chuyện thai nhi tám tuần mà phát triển nhanh như mười tuần thì đúng là dữ liệu thật, không thể làm giả.

Hạ Tư Minh: "Ngày mai cháu phải ở bên Giang Dung, vậy nên ngày kia cháu sẽ đến tìm cậu. Cậu già rồi, nên không chịu lạnh nổi nữa à?"

Từ Minh Trác: "Không ngờ nhóc con này lại là kiểu người yêu vào là lú đấy. Sẽ có ngày cháu cảm thấy lực bất tòng tâm đấy, đến lúc đó đừng có chạy đến tìm cậu."

Hạ Tư Minh: "......"

Không có chuyện đó đâu, tuyệt đối không thể nào.

Khi quay lại xe, Hạ Tư Minh thấy Giang Dung đang ôm điện thoại nghe bài giảng, nhưng mí mắt bắt đầu sụp xuống.

Hạ Tư Minh muốn chạm vào mặt cậu, nhưng tay hơi lạnh, giơ lên rồi lại hạ xuống: "Buồn ngủ à?"

Giang Dung dụi mắt: "Ừm, chắc tại vừa ăn no, nghe bài giảng dễ buồn ngủ quá."

Hạ Tư Minh bật cười: "Chút thời gian này cũng ráng xem video sao?"

Giang Dung: "Không xem thì sắp thi cuối kỳ rồi, em không muốn thi lại đâu."

Một Beta từng là người cuồng học tập có thể chấp nhận không giành được học bổng, nhưng tuyệt đối không chấp nhận chuyện phải thi lại!

Có Hạ Tư Minh bên cạnh, Giang Dung cũng bớt buồn ngủ hơn, nhưng khi về đến nhà, hơi ấm trong nhà khiến cơn buồn ngủ càng ập đến dữ dội. Để tránh không khí quá khô, Hạ Tư Minh đã đặt máy tạo độ ẩm ở khắp nơi, còn bày thêm mấy chậu cây xanh. Phong cách lạnh lùng trước đây của anh giờ đã chuyển thành kiểu trang trí ấm áp của gia đình, mức độ ấm cúng tăng lên hẳn năm mươi phần trăm.

Thấy Giang Dung buồn ngủ đến mức bước đi cũng chậm vài nhịp, Hạ Tư Minh cứ nhìn chằm chằm theo cậu thay đồ ngủ rồi lên giường.

Đợi cậu ngủ say, anh mới bắt đầu làm việc của mình.

Giang Dung ngủ rất sâu, đến mức bị nóng mà tỉnh dậy. Cổ họng khô rát, cậu khát nước đến mức không chịu nổi.

Cậu bò dậy, mở phích nước mà Hạ Tư Minh đã chuẩn bị, uống một ngụm nước ấm.

Nước ấm chỉ giúp giải tỏa cơn khát trong cổ họng, nhưng cảm giác khô khát trong cơ thể thì lại cần pheromone để làm dịu.

Cậu chỉ từng có cảm giác này trong kỳ mẫn cảm đầu tiên, khi đó cậu đặc biệt cần pheromone. Giờ lại xuất hiện triệu chứng tương tự, có phải là do lượng pheromone trong cơ thể không đủ không?

Thực ra, hai người vẫn luôn duy trì nhịp độ một lần một tuần. Cậu hoàn toàn sẵn lòng, nhưng Hạ Tư Minh luôn lo rằng ban ngày cậu phải lên lớp, buổi tối còn học thêm kiến thức mới, không muốn cậu quá mệt mỏi.

Có phải hôm nay lấy máu xong nên lượng pheromone cho em bé không đủ dùng không? Nhu cầu của nó đang tăng lên sao?

Thì ra Omega khi mang thai lại có nhu cầu cao đến vậy. Nhưng nó mới tám tuần, sau này còn tăng nữa không?

Chỉ nghĩ đến thôi mà mặt cậu đã nóng bừng. Vậy chẳng phải sau này cậu sẽ liên tục phải tìm Hạ Tư Minh để xin pheromone à? Cậu còn đi học nổi nữa không đây?

Mới suy nghĩ vài giây mà cổ họng đã càng khô hơn.

Bây giờ cậu mới hiểu tại sao nhiều Omega hay than phiền rằng sau khi mang thai không thể đi làm. Hóa ra đúng là khó mà rời xa Alpha được. Cậu hối hận vì hồi trước không chịu nghe nhiều hơn, đúng là còn quá trẻ, suy nghĩ đơn giản quá.

Lúc này là hơn năm giờ chiều, cậu ra bếp trong phòng khách nhưng không thấy Hạ Tư Minh đâu, hóa ra anh đang ngồi trước máy tính.

Bố cục ngôi nhà rất vuông vắn, khu vực phòng khách kiêm luôn phòng làm việc, có một mặt tường là cửa kính sát đất rất lớn. Phòng bếp và phòng ăn thông nhau, hai người họ thường vừa phơi nắng vừa ăn cơm ở đó.

Hạ Tư Minh nóng đến mức chỉ mặc áo thun trong nhà, tay vẫn đặt trên bàn phím: "Dậy rồi à? Sao sắc mặt em nhợt nhạt thế?"

Anh lập tức nhận ra sắc mặt Giang Dung có gì đó không ổn.

Hạ Tư Minh áp trán vào trán cậu: "Hình như hơi sốt nhẹ, có phải bị cảm rồi không?"

Giang Dung ngồi lên đùi anh, vùi mặt vào cổ anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh, giọng mang theo chút nghẹn ngào: "Không bị cảm đâu, Hạ Tư Minh, phải làm sao bây giờ? Nhu cầu pheromone của em tăng lên rồi."

Hạ Tư Minh đỡ lấy eo cậu. Lần gần nhất anh nghe thấy cậu khóc là lần đầu tiên hai người bên nhau, nhưng cúi xuống nhìn thì thấy cậu không thực sự khóc, có lẽ chỉ là vừa ngủ dậy, cảm xúc hơi thấp một chút, giống như đang làm nũng với anh.

Đồng thời, Hạ Tư Minh cũng cảm thán rằng Giang Dung lúc nào cũng thẳng thắn, không hề vòng vo với anh, chẳng cần anh phải đoán.

Hạ Tư Minh: "Nhu cầu tăng lên sao?"

Giang Dung: "Ừm, sau này phải làm sao đây?"

Giang Dung ngước mắt nhìn anh, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

Hạ Tư Minh: "Còn có thể làm sao? Anh đã nói rồi, em cần thì anh sẽ cho, đừng lo." Anh mỉm cười, xoa dịu tâm trạng ủ rũ của cậu, "Đến lúc đó, người nói không cần chắc chắn không phải anh."

Nghe vậy, Giang Dung mới yên tâm. Cậu hiểu rõ rằng Hạ Tư Minh có pheromone phù hợp với cậu nhờ một cơ duyên kỳ diệu nào đó.

Cậu ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: "Vậy bây giờ anh có thể cho em không?"

Cổ họng Hạ Tư Minh khẽ trượt lên xuống, nhìn đồng hồ trên bàn: "Không ăn cơm nữa à?"

Giang Dung lắc đầu, hơi nóng từ đôi môi cậu phả vào cổ anh: "Anh ăn em trước được không?"

Mỗi lần nghe cậu nói "được không", Hạ Tư Minh đều không cách nào từ chối.

"Được, đúng lúc anh cũng đói lắm rồi."

Giang Dung chỉ thuận theo bản năng mà hôn lên môi anh, hấp thụ pheromone của anh.

Hạ Tư Minh bế cậu lên đặt lên bàn, để cậu quấn lấy mình, rồi cúi xuống hôn.

Giang Dung bị nụ hôn của anh làm cho mê mẩn, đôi mắt ươn ướt, nước mắt sinh lý và dòng nước mật đào cũng bắt đầu tuôn ra, cơ thể cậu khao khát anh hơn bao giờ hết.

Cậu ôm chặt lấy anh, dán sát vào người anh, giọng khàn khàn, nhỏ nhẹ cầu xin bên tai: "Hạ Tư Minh, có được không...?" Cậu càng lúc càng khó chịu, muốn nhanh hơn một chút.

Cơ thể Hạ Tư Minh cứng đờ, anh dịu dàng hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt cậu: "Như vậy có đau không?"

Giang Dung lắc đầu, nghẹn ngào: "Ưm, không đâu."

Hạ Tư Minh đau lòng, cảm xúc ngổn ngang: "Đừng khóc, pheromone, sẽ có ngay đây."

Lời tác giả:

Hạ Tư Minh: Anh bắt đầu làm việc đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro