Chương 50: Đón giao thừa
Giang Dung chôn nửa mặt vào gối: "Chồng..." Phần sau không làm tiếp theo yêu cầu của Hạ Tư Minh mà giọng cậu dần nhỏ lại, vì xấu hổ.
Cậu thực sự không nói ra được, Hạ Tư Minh thực sự là...
Giang Dung hối hận: "Em không chơi nữa, em muốn ngủ!"
Hạ Tư Minh cười nhẹ, âu yếm nói: "Ngủ ngoan, vợ yêu."
Giang Dung gật đầu: "Ừ." Trước đây cậu và anh chưa từng gọi nhau như vậy, giờ cảm thấy rất thích thú.
Anh thực sự chỉ muốn giúp Giang Dung thư giãn một chút, chỉ muốn dùng bản thân mình để xâm chiếm tâm trí cậu, để khi Giang Dung ở nhà sẽ không suy nghĩ linh tinh.
Hạ Tư Minh che màn hình điện thoại lại, hít một hơi sâu.
Cả hai rơi vào im lặng lâu, hơi ấm trên mặt Giang Dung dần dần lui đi, hơi thở của Hạ Tư Minh cũng dần ổn định hơn.
Giang Dung hỏi Hạ Tư Minh: "Ngày mai anh có đi bệnh viện không? Bà nội anh sao rồi?"
Hạ Tư Minh trả lời: "Ừ, nếu là người trẻ, xuất huyết não không nghiêm trọng thì chỉ cần điều trị, nhưng bà là người lớn tuổi, có thể sẽ nghiêm trọng hơn."
Giang Dung: "Vậy phải làm sao?"
Hạ Tư Minh: "Bà đã bắt đầu hồi phục, sáng nay bà đã tỉnh lại một lần, ngày mai chắc có thể chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh thường rồi."
Nếu không thì anh cũng không thể thả lỏng mà trò chuyện với Giang Dung như vậy khi bà nội vẫn còn trong bệnh viện.
Giang Dung: "Hy vọng bà nội anh sớm bình phục."
Hạ Tư Minh: "Sẽ mau thôi."
Giang Dung: "Vậy Hạ tài xế mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."
Hạ Tư Minh: "Ừ, anh là Hạ tài xế, về nhà sẽ dạy em lái xe."
Giang Dung: "Anh... một đàn anh đẹp trai thế mà sao lại nói được những lời này."
Hạ Tư Minh không trêu cậu nữa, anh cũng thực sự mệt rồi, cười một cái: "Vậy em tắt video trước đi."
Giang Dung: "Không, em muốn nhìn anh ngủ."
"Được, vậy em ngủ cùng với anh nhé." Hạ Tư Minh tìm một giá đỡ và đặt điện thoại bên đầu giường, để Giang Dung có thể nhìn thấy anh.
Bây giờ họ như thể đang nằm chung trên một chiếc giường, Giang Dung chỉ cần mở mắt là có thể thấy Hạ Tư Minh trong điện thoại, anh cũng nằm trên giường.
Hạ Tư Minh có lẽ thật sự mệt rồi, mấy ngày nay anh bận rộn như con quay, không nghỉ ngơi phút nào, vừa nhắm mắt đã nhanh chóng thiếp đi.
Giang Dung áp sát điện thoại, yên lặng lắng nghe hơi thở của anh, nhịp thở cùng nhau, cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Có người ở bên cạnh, cảm giác thật yên tâm.
Trong hai ngày tiếp theo, Hạ Tư Minh sẽ phải đi lại rất nhiều, giúp các bậc trưởng bối tiếp đón họ hàng đến thăm bà nội. Tình trạng của bà nội anh đang tốt lên, mấy ngày nữa có thể xuất viện, nhưng hiện giờ bà vẫn phải nằm viện, khả năng cao sẽ đón Tết ở bệnh viện.
Trong bệnh viện đã có y tá chăm sóc, nên không cần những người trẻ như bọn họ phải đến mỗi ngày.
Anh trai, chị gái của Hạ Tư Minh đều đã trở về, ở đây anh không còn vai trò gì lớn, hơn nữa bố mẹ và các bậc trưởng bối khác đều có mặt ở đây.
Sắp đến Giao thừa rồi, Hạ Tư Minh càng lo lắng về tâm trạng của Giang Dung. Hai ngày qua trò chuyện video, ánh mắt của cậu đã nhạt đi nhiều, nụ cười cũng ít đi, trông cậu lo âu hơn hẳn.
Chiều tối, cuối cùng bố mẹ anh cũng trở về từ bệnh viện.
Bố mẹ Hạ Tư Minh không có tài nấu nướng, bị dì cả đuổi khỏi bếp.
Hạ Tư Minh tìm cơ hội gọi họ vào phòng nói chuyện.
Từ Minh Cần: "Có chuyện gì không?"
Hạ Tư Minh: "Bố mẹ, con muốn đón Tết với Giang Dung, con không yên tâm để em ấy ở nhà một mình, tâm trạng em ấy hay thay đổi."
HạTri Hiền: "Em bé đã ba tháng rồi phải không?"
Hạ Tư Minh: "Vâng, em bé đã mười hai tuần rồi."
Từ Minh Cần không phản đối con trai rời đi, chỉ là một cái Tết thôi, bà cũng không quá để tâm, đứng từ góc độ của con trai, bà luôn ủng hộ nó.
Hạ Tri Hiền: "Anh con, dì con, chú con đều ở đây, con tính thế nào?"
Hạ Tư Minh: "Có bố mẹ ở lại đây là được, bà nội tạm thời chưa thể xuất viện, con sẽ ở lại với Giang Dung đón Tết, đợi bà nội xuất viện về nhà rồi con sẽ quay lại."
Hạ Tri Hiền: "Có vẻ con đã quyết định rồi."
Vợ chồng họ không phải là kiểu người quá cứng nhắc, mấy năm trước, nếu có thể về ăn một bữa cơm đoàn viên cũng đã rất tốt.
Quan trọng là mỗi năm Hạ Tư Minh đều về nhà đón Tết, ăn cơm đoàn viên với mọi người, năm nay không về lại khiến người khác cảm thấy lạ.
Hạ Tư Minh: "Con đã mua vé máy bay cho sáng mai rồi, bố mẹ chỉ cần giúp con che giấu là được." Ông nội chỉ quan tâm đến bà nội, khả năng cao sẽ không chú ý đến việc anh không có mặt.
Từ Minh Cần: "..." Bà sẽ đi chuyến bay trưa mùng Một Tết.
Hạ Tri Hiền: "..." Ông sẽ đi chuyến bay chiều mùng Một Tết.
Khi Hạ Tư Minh còn nhỏ, mỗi dịp lễ Tết, nếu hai người bận công việc không thể về nhà ăn Tết, họ sẽ gửi con trai lại đây để cậu bé phụng dưỡng các bậc trưởng bối. Nếu gặp dịp lễ như Tết Trung Thu, họ sẵn sàng không về để làm việc mà lấy lý do đưa Hạ Tư Minh ra nước ngoài để nhìn ngắm thế giới bên ngoài, thực ra là bay ra nước ngoài để đàm phán công việc.
Giờ thì tốt rồi, "mưa dầm thấm đất", giờ thì chuyện này quay lại với họ.
Tối hôm đó, Giang Dung muốn hỏi Hạ Tư Minh liệu anh có thực sự không thể về đón Tết, nhưng chưa kịp hỏi, Hạ Tư Minh đã ngủ rồi, cũng không trả lời tin nhắn của cậu.
Nhưng nghĩ đến việc bà nội vẫn còn đang nằm viện, Giang Dung không muốn làm phiền anh nữa, chỉ im lặng thôi.
Cậu còn trẻ, dù một mình đón Tết cũng không sao, đợi bà nội khỏe lại rồi thì cũng chẳng muộn màng gì.
Dù sao cậu cũng không ăn Tết ở đây.
Sáng mùng Một Tết, 9 giờ sáng.
Giang Dung tỉnh dậy, nhưng vẫn thấy mệt, cậu nằm trên giường, nhìn qua điện thoại, tối qua cậu đã gửi tin nhắn cho Hạ Tư Minh nhưng anh không trả lời.
Hạ Tư Minh đang bận gì vậy? Không phải anh nói bà nội không sao sao?
Cậu đã chuẩn bị nguyên liệu để nấu một món ăn lớn, nhưng giờ làm cũng ăn không hết, thôi thì không làm nữa.
Bây giờ là 9 giờ, cậu cũng chưa đói lắm, có lẽ ngủ thêm một lát, dậy ăn trưa cùng bữa cũng không sao.
Có thể là pheromone chanh trong cơ thể giảm bớt, Giang Dung cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn, thậm chí không có tinh thần.
Nếu bé con đói thì chịu đựng chút, ba không muốn ăn.
Giang Dung quay người lại rồi tiếp tục ngủ, mơ những giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mơ, bố mẹ cậu không công nhận Hạ Tư Minh, không cho phép họ kết hôn, ép họ chia tay và còn nhốt cậu lại, nói với cậu rằng làm sao có chuyện xuyên không.
Cậu nói mình đang mang thai, đã ba tháng rồi, là con của Hạ Tư Minh.
Bố mẹ cậu nói, mày là Beta, bụng phẳng như vậy, làm sao có thể mang thai?
Cậu bị bố mẹ nhốt trong một căn phòng nhỏ, không thể ra ngoài, cuối cùng nghĩ đến chuyện nhảy từ lầu trên xuống, hỏi Hạ Tư Minh có đỡ cậu ở dưới không, nhưng dưới lầu không có bóng dáng của Hạ Tư Minh, vậy có phải là cậu thật sự không xuyên không, không mang thai không?
Hạ Tư Minh là giả? Hoàn toàn không tồn tại? Là cậu tưởng tượng ra sao?
Có phải chỉ là mơ thôi không?
Mẹ cậu nói: "Mày đang mơ đấy!"
Cậu nói: "Không phải, Hạ Tư Minh là thật!"
Mẹ cậu: "Nếu là thật, tại sao nó không trả lời tin nhắn của mày?"
Giang Dung: "..."
Đúng rồi, tại sao Hạ Tư Minh không trả lời tin nhắn của cậu, có phải anh về rồi quên mất cậu không?
Hạ Tư Minh bay chuyến bay lúc 6 giờ sáng, bay ba tiếng, đến 9 giờ sáng hạ cánh, 10 giờ rưỡi là về đến nhà.
Anh cố ý không liên lạc với Giang Dung, vì sợ cậu sẽ phấn khích chờ đợi mình, khi về lại thấy nhiệt độ cơ thể của cậu cao hơn bình thường 0,34 độ, gần như là dấu hiệu của kỳ động dục, nhưng Giang Dung đã nói rằng trong thời kỳ mang thai không có kỳ động dục, vậy là pheromone bổ sung anh cho cậu bốn ngày trước đã không còn đủ dùng nữa.
Về đến nhà, anh phát hiện Giang Dung vẫn chưa dậy, định thưởng thức chút khuôn mặt khi ngủ của cậu, chụp vài bức ảnh để giữ lại, nhưng thấy cậu ngủ một lúc lại khóc.
Hạ Tư Minh đau lòng lau đi những giọt nước mắt từ khóe mắt của Giang Dung.
Nếu anh không về, liệu anh có biết rằng Giang Dung cũng sẽ khóc khi ngủ không?
Hạ Tư Minh cúi xuống hôn nhẹ vào trán Giang Dung: "Giang Dung?"
Không thể để cậu ấy tiếp tục khóc nữa, việc này không chỉ tổn thương tinh thần mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe.
Hạ Tư Minh nhẹ nhàng lay vai Giang Dung, đánh thức cậu: "Bé à, dậy đi?"
Giang Dung cuối cùng cũng tỉnh dậy từ giấc mơ đầy u ám, đôi mắt ướt đẫm, mi mắt còn đọng lại nước mắt.
Cậu mở mắt ra và nhìn thấy Hạ Tư Minh gần trong gang tấc, ôm chặt lấy cổ anh: "Anh, là thật sao?"
Hạ Tư Minh khẽ cười: "Tất nhiên là thật, sao lại khóc thế em?"
Giang Dung: "Anh xuất hiện ở trong giấc mơ của em, sao lại thật đến vậy?"
Hạ Tư Minh đặt tay Giang Dung lên mặt mình: "Em mơ mơ màng màng, chồng em thật không thể nào thật hơn được nữa."
Giang Dung chớp mắt, thực sự hơi mơ màng, sờ lên mặt Hạ Tư Minh, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp.
Lúc này, cậu mới thật sự tỉnh táo.
Giang Dung ngồi dậy, không giữ được vẻ điềm tĩnh, ôm chặt cổ Hạ Tư Minh: "Anh... anh sao lại về rồi?"
Hạ Tư Minh để cậu tựa vào lòng, ôm lấy bờ vai mảnh mai của cậu - bờ vai của nhóc vốn không dễ tăng cân.
Câu trả lời không nghiêm túc: "Tất nhiên là về để bổ sung pheromone rồi."
Giang Dung nghe vậy vui vẻ, muốn nghe thêm: "Anh nói lại lần nữa đi."
Câu trả lời nghiêm túc: "Tất nhiên là về để đón Tết cùng em rồi, sao lại vừa ngủ mà còn khóc thế?"
Hạ Tư Minh quan tâm đến điều này hơn.
Giang Dung vùi đầu vào vai anh: "Mơ thấy ác mộng, mơ thấy anh biến mất."
Hạ Tư Minh ôm chặt cậu hơn, hôn vào dái tai cậu và kiên định nói: "Giấc mơ đều ngược lại với thực tế."
Giang Dung từ từ bình tĩnh lại, chắc chắn rằng Hạ Tư Minh đã về, bèn tủi thân hỏi anh: "Sao tối qua anh không trả lời tin nhắn của em?"
Hạ Tư Minh giải thích: "Sáng phải vội đi máy bay nên ngủ sớm, sợ dậy quá sớm làm em tỉnh giấc nên không trả lời, cả chuyến bay không thể bật điện thoại, xuống máy bay xong là chạy về luôn, lần sau nhất định sẽ báo trước cho em. Lần này là do anh thật sự muốn dành cho em một bất ngờ nhỏ."
"Đúng là một bất ngờ, em gần đây quá nhạy cảm, trước đây em không như thế này đâu, thật đấy." Giang Dung lo lắng anh không tin, còn nhấn mạnh: "Trước đây em không hay khóc như vậy đâu."
Hạ Tư Minh nhìn vẻ nghiêm túc của cậu, vừa dễ thương vừa đáng thương: "Khóc cũng không sao, ai bảo con trai không được khóc chứ?"
"Vậy có thể sao?" Trước đây cậu không phải người hay khóc, khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, gặp chuyện chỉ biết cắn răng mà vượt qua, ai cũng nói Beta là giống loài mạnh mẽ nhất, nhưng giờ lại có người nói cậu có thể khóc.
Hạ Tư Minh cũng hiểu, cảm xúc hiện giờ của Giang Dung - cậu dễ nhạy cảm, anh đã phải vỗ về một lúc lâu mới khiến cậu ngoan ngoãn thức dậy ăn sáng.
Sau đó, họ bắt đầu chuẩn bị bữa tối ngày Tết, những chuyện không vui sáng nay nhanh chóng qua đi.
Hạ Tư Minh đã chuẩn bị món ăn tối có cả thịt bò, thịt cừu, gà, vịt, cá, ăn không hết cũng không sao, nhưng bữa tối ngày Tết của họ phải có đủ.
Giang Dung vẫn làm một món ăn đặc trưng từ thế giới cũ của cậu.
Tối hôm đó, lúc 6 giờ, tại ngôi nhà cổ của nhà nhà họ Hạ.
Hạ Tri Hiền và Từ Minh Cần ngồi khiêm tốn, ông nội đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, không chịu được ồn ào, ăn một lát rồi đi nghỉ.
Đang ăn, bác lớn bỗng nhận ra có vẻ như thiếu một đứa trẻ.
"Hạ Tư Minh đâu? Cả ngày nay sao không thấy nó đâu cả?"
Cô út của Hạ Tư Minh cũng nghi hoặc: "Quả thực là cả ngày nay em cũng không thấy nó, Hạ Tư Minh đâu rồi."
Hạ Tri Hiền lập tức nâng ly rượu: "Nó vừa nãy còn ở bàn của mấy đứa trẻ, đại ca, uống rượu đi, chuyện hôn nhân của Tư Vũ anh đã định ngày nào chưa?"
Từ Minh Cần bị ép phải giao tiếp: "Đại ca, có phải anh sắp làm ông nội rồi không?"
Hạ Tư Vũ là đứa con lớn nhất nhà họ Hạ, năm nay khoảng ba mươi tuổi, năm nay nói sẽ dẫn bạn gái về nhà, nhưng cuối cùng lại không dẫn về.
Nói đến chuyện này, bác lớn nhanh chóng quên mất câu hỏi ban đầu: "Hôn ước gì chứ, chẳng thấy bóng dáng đâu. Em nói xem, năm nay nó đã ba mươi rồi, ngày ngày chỉ biết ở nhà không ra ngoài, cũng không giao tiếp xã hội gì cả. Minh Cần, hay là năm sau em sắp xếp cho nó một công việc trong công ty, để nó gặp gỡ người khác cũng được, chả biết làm sao với thằng nhóc đấy nữa."
Từ Minh Cần nhanh chóng hỏi trợ lý qua WeChat xem cháu trai mình đang làm gì.
Trợ lý: Họa sĩ truyện tranh nổi tiếng.
Từ Minh Cần: "Làm họa sĩ truyện tranh cũng rất tốt mà anh, không cần ra ngoài, cũng không phải chịu ánh nắng gió mưa, Tư Vũ, con thấy thế nào, quan trọng là còn phải kiếm tiền nữa."
Hạ Tư Vũ không ngờ cuộc chiến lại ảnh hưởng đến mình: "Dì nói đúng." Dì mà từ trước đến nay không quan tâm gì lại đi nói tốt cho hắn mấy caia, thật kỳ lạ.
Hạ Tri Hiền thở dài, ông là người bảo thủ, không hiểu nghề họa sĩ truyện tranh, luôn cho rằng đó không phải là nghề nghiệp chính thống.
"Vẫn là Tư Minh học hành nghiêm túc, nghe nói bây giờ trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ lắm, tương lai sau này của thằng bé chắc chắn sẽ hơn hẳn chúng ta."
Hạ Tri Hiền: "Nó có gì giỏi giang đâu", Thằng nhóc đấy... làm con nhà người ta có bầu rồi, giờ đang ở với vợ, còn để cha mẹ che giấu đây này.
Từ Minh Cần: "Anh cả, uống rượu đi, ăn chút đồ nữa. Tay nghề của chị dâu vẫn tuyệt nhất, năm nào em về cũng thích món khoai môn om thịt chị ấy làm."
Cùng lúc đó, tại nhà ở thủ đô.
Giang Dung đối mặt với một bàn đầy thức ăn mà không biết nên dùng đũa từ đâu.
Hạ Tư Minh thì đơn giản hơn nhiều, đũa của anh trực tiếp đưa đến món ăn Giang Dung làm, đó là một món ăn hỗn hợp, có thịt và rau, nhưng đầy đủ màu sắc, hương vị thơm ngon, anh cũng không hỏi đó là món ăn phong cách nơi nào, nhưng thật sự rất ngon.
Giang Dung vừa ăn vừa khen, miệng ngọt ngào.
"Hạ Tư Minh, món thịt bò xào của anh ngon quá."
"Món gà này cũng rất mềm ngon!"
"Cả thịt cừu này nữa, ngay cả rau xanh cũng rất ngọt."
"Sau này có thể ăn mỗi ngày không?"
Hạ Tư Minh lột vỏ một con tôm ngọt, chấm sốt rồi đưa vào miệng Giang Dung: "Tất nhiên rồi."
Tối ba mươi Tết là thời gian để xem các chương trình truyền thống ngày Tết.
Giang Dung chưa bao giờ xem chương trình Tết, cậu nằm trong lòng Hạ Tư Minh xem và cảm thấy rất kỳ diệu, hóa ra ngày Tết, cả đất nước đang nỗ lực ăn mừng, tất cả đều nhằm cầu mong sự may mắn.
"Hóa ra Tết phải lì xì à."
Hạ Tư Minh từ góc sofa rút ra một phong bao lì xì dày đưa cho cậu: "Đây, lì xì của em."
Giang Dung chủ động hôn anh một cái, ánh mắt sáng lên: "Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?"
Hạ Tư Minh hôn nhẹ vào khóe miệng cậu: "Trước khi về quê đã để ở đây rồi, nhà còn nhiều chỗ nữa, nhớ tìm nhé."
Giang Dung đứng dậy nói: "Vậy em đi tìm ngay bây giờ nhé?"
Hạ Tư Minh kéo cậu lại vào lòng: "Không vội."
Giang Dung: "Ồ."
Sau đó cậu lại bị những tin nhắn trong nhóm thu hút.
Diêu Thư Lạc: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, năm sau phát tài!
Diêu Thư Lạc: [Bữa tối Tết.jpg]
Lý Nhất Châu: Chúc mừng năm mới!
Đinh Ngạn: Chúc mừng năm mới!!!
Giang Dung: Mọi người năm mới vui vẻ!
Giang Dung: [Bữa tối Tết.jpg] Món của Hạ thần, tuyệt vời!
Hạ Tư Minh: Cậu cũng rất giỏi.
Đinh Ngạn: Mọi người đều rất xuất sắc, năm sau phải càng xuất sắc hơn! [Lì xì][Lì xì][Lì xì]
Diêu Thư Lạc: [Anh bạn hào phóng.jpg]
Lý Nhất Châu: [Anh bạn hào phóng.jpg]
Giang Dung thấy lì xì thì không nhịn được mà nhấn vào: "Hóa ra WeChat cũng có thể gửi lì xì à, wow, Đinh Ngạn gửi nhiều quá."
Cậu còn học được cách xếp hàng: [Anh bạn hào phóng.jpg]
Thế là cậu quên mất việc tìm lì xì.
Sau đó bắt đầu tự mình nghiên cứu cách gửi lì xì.
"Là như thế này phải không, Hạ Tư Minh?"
Hạ Tư Minh: "... Đúng vậy."
Cậu gửi phong bao lì xì đầu tiên cho Hạ Tư Minh.
Hạ Tư Minh vui vẻ cười một cái, lập tức nhận lấy và hôn cậu một cái: "Cảm ơn vợ yêu."
Giang Dung dựa vào lòng anh cười mỉm: "Không có gì."
Sau đó, cậu tiếp tục gửi lì xì trong nhóm, Hạ Tư Minh ôm cậu, cũng gửi vài phong bao lì xì lớn trong nhóm, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, gửi riêng một phong bao lì xì Tết cho ba mẹ. Sau đó, ba mẹ anh lại gửi lại cho anh hai phong bao lì xì lớn hơn, trong đó có một cái dành cho Giang Dung.
Giang Dung nhận được lì xì, cũng rất vui.
Hạ Tư Minh thấy Giang Dung càng ngày càng nghiện nhận lì xì, đưa điện thoại cho cậu, bảo cậu nhận lì xì trong nhóm gia đình.
Những người lớn trong gia đình rất thích gửi lì xì, ba mẹ anh là những người điển hình, nếu có thể giao tiếp với các cháu bằng tiền thì họ sẽ làm thế, và họ cũng gửi không ít.
Giang Dung rất vui khi nhận lì xì.
Hạ Tư Vũ nhắn tin riêng cho anh: Hạ Tư Minh, sao năm nay em lại tham gia nhận lì xì trong nhóm vậy?
Người năm nào cũng không thích tham gia các hoạt động kiểu này mà năm nay lại không bỏ qua một phong bao lì xì nào.
Hạ Tư Minh trả lời: Em không phải trẻ con à?
Hạ Tư Vũ: ...
Hạ Tư Vũ: Hừ, em luôn coi thường trẻ con mà, trên bàn ăn tối ngày Tết anh còn không thấy em đâu, em đi đâu? Ba và dì hôm nay lại thay đổi cách nói chuyện, anh cảm thấy có gì đó không ổn.
Hạ Tư Minh: Đừng nói bậy, em thích trẻ con nhất mà.
Hạ Tư Vũ: Không thể nào, anh nhớ trước đây em nói với anh là thà... để nó dính lên tường cũng không muốn có con cơ mà.
Hạ Tư Minh: ...
Anh à, đừng nói nữa, vợ em đang xem điện thoại kia kìa!
Giang Dung mở to mắt: "Dính lên tường?"
Hạ Tư Minh giữ vẻ mặt bình thản giải thích: "Lúc đó mới mười bốn, mười lăm tuổi, chưa hiểu chuyện. Anh họ của anh khi ấy là sinh viên đại học, cố tình gài bẫy anh thôi.
Giang Dung cũng có anh họ, nhưng anh họ của cậu là một Alpha, không thích chơi với cậu - một Beta, nên cả hai không thân thiết. Có lẽ vì bố mẹ cậu tỏ ra quá nhiệt tình với anh họ, nên cậu trở thành người bị xem nhẹ, anh họ cũng chẳng mấy khi để ý đến cậu.
Giang Dung nghe Đinh Ngạn kể rằng từ nhỏ đến lớn Hạ Tư Minh luôn là "nam thần của trường", nhưng cậu không ngờ rằng vị nam thần lạnh lùng ấy hồi cấp hai, cấp ba cũng y hệt như bây giờ, hoàn toàn không thay đổi chút nào.
Giang Dung có chút ngưỡng mộ: "Quan hệ giữa anh và anh họ khá tốt nhỉ, còn trò chuyện cả những chuyện thế này."
Hạ Tư Minh: "Ừ, bố mẹ anh thường xuyên bay đi khắp nơi, mỗi khi nghỉ hè hay nghỉ đông, anh đều đến nhà ông bà nội hoặc ông bà ngoại, anh họ anh cũng đưa anh đi chơi cùng."
Giang Dung: "Gia đình anh đều rất tốt."
Không ngờ ba mẹ Hạ Tư Minh hay vắng nhà nhưng anh vẫn không hư hỏng, vẫn là một chàng trai tích cực và tốt bụng.
Hạ Tư Minh: "Sau này họ cũng sẽ là gia đình của em."
Giang Dung: "Ừm."
Trong mắt Hạ Tư Minh, chương trình đón Tết không có gì đặc biệt, nhưng khi ở cùng Giang Dung chưa bao giờ xem Tết, lại thấy có chút thú vị.
Anh còn giải thích cho Giang Dung biết thế nào là đón giao thừa.
Giang Dung bình thường không thức khuya, nhưng ngày hôm nay cậu lại muốn ở bên Hạ Tư Minh để đón giao thừa, phải thức đến 12 giờ đêm, giữa chừng cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Hạ Tư Minh nâng cằm cậu và hôn: "Không phải em muốn tìm lì xì sao?"
Giang Dung nghe vậy, cơn buồn ngủ giảm đi một nửa: "Thật sự có lì xì à?"
Hạ Tư Minh: "Thật đấy, anh đã nói rằng anh sẽ không lừa em mà."
Giang Dung vui vẻ đứng dậy bắt đầu tìm lì xì, như thể đang mở hộp bí mật.
Hạ Tư Minh cũng đứng dậy đi điều chỉnh nhiệt độ hệ thống sưởi dưới sàn.
Giang Dung từ phòng khách bắt đầu đi tìm đến phòng ăn: "Em tìm thấy một cái rồi nè!"
Hạ Tư Minh từng bước đi về phía Giang Dung, còn Giang Dung đang đếm những phong bao nhỏ màu hồng. Nhưng chưa kịp phản ứng, cậu đã bị Hạ Tư Minh bế lên đặt ngồi lên bàn ăn, đôi chân vòng quanh eo anh.
Giang Dung chạm mắt với ánh nhìn sâu thẳm của Hạ Tư Minh: "Từ từ đã..."
Hạ Tư Minh: "Không từ từ được."
Giang Dung chỉ cảm thấy pheromone của anh như đang bao quanh mình, cậu nuốt nước bọt.
Hạ Tư Minh cúi đầu và bắt đầu hôn từ cổ xuống.
Giang Dung nhạy cảm và thoải mái rên nhẹ: "Không, không phải là phải đón giao thừa sao?"
Hạ Tư Minh: "Đây cũng là một cách đón giao thừa đấy, không chỉ có thể bổ sung pheromone, mà còn..." thuận tiện làm dịu "đào nhỏ".
Một công đôi việc.
Sau một khoảng thời gian dài, giữa bầu không khí của bài hát , Giang Dung toàn thân run rẩy, mềm nhũn trong vòng tay Hạ Tư Minh.
Hạ Tư Minh hôn nhẹ Giang Dung: "Chúc mừng năm mới, vợ yêu."
Giang Dung mặt đỏ bừng, câm lặng đáp lại: "Chúc mừng năm mới."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro