Chương 56: Thai máy
Giang Dung biết Hạ Tư Minh rất dính người, bình thường đã thích ôm cậu rồi, thấy anh như vậy thì biết chắc chắn có chuyện gì đó khiến anh buồn lòng.
Chuyện gì thì tạm thời không hỏi, dỗ dành người ta mới là quan trọng nhất.
Giang Dung đang đứng, Hạ Tư Minh đang ngồi, hai tay ôm eo cậu, nghiêng đầu dán lên bụng cậu đang nhô lên.
"Không có gì đâu." Hạ Tư Minh tạm thời không nói chuyện này cho Giang Dung, chuyện này sẽ khiến người ta đặc biệt lo lắng, cậu vừa hạ sốt, không cần phải lo lắng chuyện này, việc quan trọng nhất là phải dưỡng tốt cơ thể.
"Nhưng mà..." Giang Dung rất chắc chắn hôm nay tâm trạng Hạ Tư Minh tệ nhất trong những ngày cậu từng thấy, "Có phải vì em bị sốt rồi ngất xỉu không?"
"Ừm, thấy em bất tỉnh nhân sự, anh sợ chết khiếp." Hạ Tư Minh nghĩ ra một chủ ý, "Em có thể hứa với anh, trước khi em bé chào đời, phải dưỡng tốt cơ thể không? Lão Lưu nói gần đây thời tiết thay đổi thất thường, vẫn là ở nhà tốt hơn."
"Em biết rồi." Giang Dung vuốt mái tóc mỗi ngày đều được chải chuốt mượt mà của Hạ Tư Minh, "Gần đây đúng là hơi mệt, em sẽ nói với giáo sư Ôn là tạm thời không đến phòng thí nghiệm nữa."
Ý định ban đầu của cậu là học thêm kiến thức mới, có vẻ như hơi vội vàng rồi, quên mất cơ thể mình cần nghỉ ngơi hơn, em bé cũng thích nghỉ ngơi hơn.
"Giang Dung." Hạ Tư Minh rất ít khi được Giang Dung ôm như vậy, cũng rất ít khi dùng giọng điệu nặng nề như vậy để gọi tên Giang Dung.
Giang Dung không biết việc mình bị sốt xong ngất xỉu lại ảnh hưởng đến Hạ Tư Minh lớn đến như vậy.
Giọng điệu của cậu còn mềm mỏng hơn bình thường: "Anh nói đi."
Hạ Tư Minh nói: "Hứa với anh, dù làm gì cũng phải ưu tiên bản thân, được không em?"
Giang Dung: "Em sẽ làm vậy. Cơ thể em bây giờ rất tốt, anh đừng lo lắng quá, lần này là ngoài ý muốn. Trước khi có em bé, chạy ba nghìn mét cũng không có vấn đề gì." Giọng cậu rất nghiêm túc.
"Thật hay giả vậy?" Hạ Tư Minh bán tín bán nghi nhìn cậu, ôm Giang Dung, ngửi mùi đào nhàn nhạt trên người cậu, tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều, đồng thời cũng cảm động vì cậu cố gắng chọc mình vui.
"Sao anh lại không tin em vậy." Giang Dung vỗ đầu anh, đứng mệt rồi, tìm một tư thế thoải mái ngồi trong lòng anh.
"Không phải không tin em, chỉ là em bây giờ đang mang thai, không có sức thuyết phục lắm." Hạ Tư Minh ôm người, quý trọng hôn lên khóe môi cậu.
Nửa năm trước, anh còn nói mình không thể thích ai được, bây giờ thì sao, anh lại muốn người mà mình thích cùng mình sống trọn đời.
Giang Dung hỏi anh: "Vậy rốt cuộc là anh tin hay không tin?"
Hạ Tư Minh: "Tin tin tin, em nói gì anh cũng tin."
Giang Dung cười rồi tựa vào lòng anh.
Hai người im lặng một lúc, Hạ Tư Minh nắm lấy ngón tay thon dài của cậu, ngón tay vừa nhỏ vừa tròn trịa, móng tay hơi dài rồi, lần trước là anh cắt cho Giang Dung, Giang Dung không thích để móng tay dài, cậu nói đánh máy rất bất tiện, sẽ bị kẹt vào khe hở bàn phím, không sạch sẽ.
Cậu có vẻ, có một chút sạch sẽ quá mức.
Hạ Tư Minh: "Anh cắt móng tay cho em nhé?"
"Ừm, dài nhanh quá, một tuần không cắt đã dài thế này rồi." Giang Dung gật đầu.
Hạ Tư Minh bế người lên ghế sofa: "Nặng hơn rồi, năng lượng đều bị nhóc con ăn hết rồi, mặt cũng không có thêm chút thịt nào."
Giang Dung cười nói: "Mấy hôm trước em nghe Diêu Thư Lạc nói, có câu rằng, ăn được ngủ được là tiên."
Hạ Tư Minh lại nghĩ đến chuyện phẫu thuật, vội vàng quay đầu tìm đồ bấm móng tay, anh không dám nhìn nụ cười thuần khiết của Giang Dung.
Nếu các chuyên gia trong bệnh viện của cậu út không thể bàn ra một phương án hữu dụng, anh sẽ nhờ ba mẹ mời bác sĩ giỏi nhất đến phẫu thuật cho Giang Dung.
Hạ Tư Minh lấy đồ bấm móng tay, anh ngồi xổm trước mặt Giang Dung, nhẹ nhàng nắm ngón tay cậu rồi cắt móng tay dài cho cậu, cắt xong còn dùng dụng cụ mài móng tay cho cậu.
Giang Dung nhìn Hạ Tư Minh chăm chú cắt móng tay cho mình, cẩn thận lo lắng cắt vào thịt, dáng vẻ nghiêm túc khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Đúng là từ khi quen biết đến giờ, những việc nên làm và không nên làm bọn họ đều đã làm rồi, ngược lại, Hạ tư Minh rất ít khi có những hành vi như hôm nay. Hôm nay anh còn chưa nói đùa một câu nào.
Giang Dung cũng thích Hạ Tư Minh như vậy, là ấn tượng lần đầu tiên gặp hotboy lạnh lùng của trường. Nhưng, trong mắt anh có một nỗi buồn, lại không giống hình tượng hotboy lạnh lùng cứng nhắc. Cậu biết Hạ Tư Minh buồn là vì mình, muốn an ủi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Hạ Tư Minh, em muốn hôn anh." Giang Dung nói ra suy nghĩ trong lòng.
Hạ Tư Minh dừng động tác trong tay, đồ bấm móng tay rời khỏi tay anh, ngẩng đầu nhìn cậu: "Được."
Giang Dung chậm rãi cúi đầu, nhưng khi sắp chạm vào môi Hạ Tư Minh, cậu đột nhiên dừng lại.
"Thôi vậy, em bị bệnh rồi, không thể lây bệnh cho anh được."
Vừa dứt lời, Hạ Tư Minh chủ động hôn cậu: "Anh không sợ."
Tuy rằng nụ hôn vừa rồi chỉ chạm vào rồi rời đi, nhưng ánh mắt Hạ Tư Minh nói với Giang Dung rằng anh còn muốn hôn nhiều hơn nữa.
Giang Dung vội vàng che miệng mình: "Không được, không muốn anh bị bệnh."
"Được." Hạ Tư Minh khẽ cười, khác với mọi khi không "thừa thắng xông lên", mà quỳ một gối trước mặt Giang Dung tiếp tục cắt móng tay cho cậu.
Đây là khoảnh khắc dịu dàng thuần túy hiếm hoi của bọn họ trong khoảng thời gian này.
Sau khi được cắt móng tay xong, Giang Dung cảm thấy thoải mái hơn nhiều, Hạ Tư Minh cũng có cảm giác thành tựu.
Sau khi Giang Dung bị sốt, thể lực tiêu hao rất nhiều, không giống như trước đây bị sốt có thể chống chọi một đêm cũng không sao, ngày hôm sau vẫn có thể chạy nhảy.
Hạ Tư Minh xin nghỉ cho Giang Dung hai ngày để ở nhà nghỉ ngơi, sau lần sốt này, toàn thân Giang Dung đều có cảm giác đau nhức, cậu nằm trên giường ngủ hai ngày.
Hai ngày này không phải cuối tuần, Hạ Tư Minh nhân lúc Giang Dung ngủ ở nhà đã đến bệnh viện gặp Từ Minh Trác.
Hạ Tư Minh: "Cậu, nếu bác sĩ trong bệnh viện của cậu không có cách nào, vậy thì cháu sẽ mời bác sĩ nổi tiếng giỏi hơn."
Hạ Tư Minh: "Cháu có thể không có con, nhưng không thể không có Giang Dung."
Từ Minh Trác: "Cũng chưa đến mức đó, cậu có quen biết rất nhiều người trong giới y học, Giang Dung bây giờ hai mươi tuần, vừa tròn năm tháng, chúng ta vẫn còn thời gian thảo luận, đây là trường hợp đặc biệt, các chuyên gia cần chút thời gian."
Hạ Tư Minh: "Cháu biết rồi."
Anh vẫn cảm thấy bất lực, hận mình chưa trưởng thành đến mức có quan hệ rộng rãi trên toàn thế giới.
Cuối cùng anh vẫn gọi điện thoại cho ba mẹ không biết đang ở nước ngoài hay nước trong.
Hạ Tri Hiền vừa xuống máy bay: "Nghiêm trọng như vậy sao? Để ba nói chuyện với cậu của con, nếu có thể mời chuyên gia với giá cao thì cứ mời, tốn bao nhiêu tiền ba mẹ cũng chi."
Hạ Tư Minh: "Cảm ơn ba."
Sau khi cúp máy, anh lại gọi cho mẹ mình.
Từ Minh Cần: "Còn có chuyện này sao? Mẹ dự định tuần sau về thủ đô, sẽ gặp cậu của con, đến lúc đó mẹ sẽ nói chuyện với cậu con, sao chuyện này lại nghiêm trọng như vậy?"
Hạ Tư Minh: "Vì là trường hợp đặc biệt, cơ thể của em ấy khác với người khác."
Từ Minh Cần: "Mẹ biết rồi."
Hạ Tư Minh: "Cảm ơn mẹ."
Trong hai ngày này, trường học cũng xảy ra không ít chuyện, Hạ Tư Minh lại một lần nữa trở thành đối tượng bị vây xem, sau khi độ hot của giáo sư Ôn qua đi, độ hot của anh lại tăng lên.
Độ hot cao nhất vẫn là chuyện anh bế Giang Dung chạy đến phòng y tế, quá trình này bị học sinh đi ngang qua quay video lại, thể hiện được vibe bạn trai của anh.
Trong bài đăng "Boyfriend Material", mọi người thảo luận rất sôi nổi, bài đăng bát quái hot vẫn phải xem hotboy của trường.
Lầu 10: Boyfriend Material của hotboy trường thật sự đỉnh, có ai giống tôi cảm thấy hotboy trường thật ra có đối tượng rồi không?
Lầu 12: Thật ra tôi từng thấy hotboy trường hôn một bạn nam trong lớp học.
Lầu 17: Một buổi tối nọ tôi thấy cậu ấy và một bạn nam nắm tay nhau trên đường, hotboy trường hình như còn cúi đầu hôn người kia, bầu không khí lãng mạn ngập tràn.
Lầu 22: Tôi gặp anh ấy ở nhà ăn, mỗi lần đều thấy anh ấy và một bạn nam khác đứng cùng nhau lấy cơm.
Lầu 23: Có phải là người đeo khẩu trang, luôn quấn mình thật kín kia không, thật sự là đối tượng của anh ấy sao?
Lầu 25: Nghe nói người kia là bạn cùng phòng của anh ấy, tính cách dịu dàng, thường cùng nhau đi học về.
Lầu 45: Tôi cũng thấy nhiều lần rồi, học kỳ này hotboy trường và một bạn nam gần như hình bóng không rời, hotboy trường thật sự thích con trai sao?
Lầu 66: Bạn cùng phòng của hotboy trường sao? Tôi nhớ bạn cùng phòng của anh ấy có một người là gay mà, mấy người đang nói có phải người này không? Hình như là người miền Nam, đặc biệt sợ lạnh, mỗi lần gặp đều quấn mình thật kín.
Lầu 97: Vậy thì chắc chắn là người đó rồi, dáng người rất giống!
Diêu Thư Lạc nhìn thấy bài đăng đã xây cả trăm tầng này, cười đau cả bụng.
Diêu Thư Lạc: "Mấy người này thật sự có tài đấy, cười chết tớ mất, sao tớ lại thành bạn trai của Hạ thần rồi!"
Lý Nhất Châu liếc nhìn cậu ấy, mở bài đăng hot trên diễn đàn: "Nhưng dáng người này thật sự rất giống cậu, còn chụp ở nhà ăn nữa."
Diêu Thư Lạc: "Cũng không sai, tớ và Hạ thần cùng nhau xếp hàng lấy cơm, cậu ấy lấy cơm cho Dung Dung, tớ tiện thể giúp Dung Dung lấy canh, vậy mà cũng bị chụp, thật là phục luôn."
Lý Nhất Châu: "Còn tấm này thì sao? Ở siêu thị, hai người các cậu còn ngồi xổm cùng nhau chọn đồ ăn vặt."
Diêu Thư Lạc: "Siêu thị? Hình như là ba người mà, sao chỉ chụp được tớ, Dung Dung đứng bên trái cậu ấy mà, cậu ấy nói Dung Dung ngồi xổm xuống sẽ dễ bị choáng, thế là hai tụi tớ cùng nhau ngồi xổm xuống chọn."
Lý Nhất Châu: "Ảnh chụp cũng không ít đâu, ngay cả tớ cũng có, má ơi, sao không có bình luận nào về tớ hết vậy."
Diêu Thư Lạc vì bài đăng vô lý này mà cười đến điên cuồng.
Sau khi Giang Dung nghỉ ngơi hai ngày rồi quay lại trường học, nghe thấy Diêu Thư Lạc và Lâm Na Na nói chuyện mà cậu không hiểu.
Diêu Thư Lạc: "Cậu nói có buồn cười không, bọn họ vậy mà lại cho rằng tớ và Hạ thần một đôi."
Lâm Na Na: "Diêu Thư Lạc, gần quan được ban lộc, cậu không động lòng với Hạ thần sao? Cậu nói xem người trong ảnh có phải là cậu không?"
Diêu Thư Lạc: "Người trong ảnh là tớ thì không sai, nhưng cũng có vài tấm không phải tớ mà, cậu nhìn người đeo khẩu trang này rõ ràng là Dung Dung mà. Nói thêm một câu, tớ không có ý gì với Hạ Tư Minh đâu nhé, trước đây tớ có bạn trai rồi."
Lâm Na Na cũng cười chết mất, đương nhiên cậu ấy không tin: "Nhưng trong mấy tấm ảnh này, hai người cậu thật sự có chút mờ ám đó."
Diêu Thư Lạc: "..."
Giang Dung nghe mà đầu óc choáng váng: "Mấy cậu đang nói ảnh gì vậy?"
Lâm Na Na: "Cậu còn chưa biết sao? Hạ thần có đối tượng rồi, nghi là Diêu Thư Lạc."
Giang Dung suýt chút nữa làm đổ nước nóng trong bình giữ nhiệt lên bàn: "Hả? Chuyện... chuyện này vô lý vậy sao?"
Diêu Thư Lạc: "Cậu xem, Dung Dung hiểu tớ nhất, cậu ấy không tin, Lâm Na Na, cậu uổng công là bạn tốt của tớ đó."
Lâm Na Na cũng sắp cười chết rồi, đương nhiên cô không tin: "Nhưng bài đăng này thật sự rất buồn cười đó."
Bọn họ đang nói chuyện, lớp trưởng vẫn nhiệt tình như cũ gọi Diêu Thư Lạc: "Diêu Thư Lạc, có người tìm cậu!"
Diêu Thư Lạc khó hiểu: "Ai tìm tớ?"
Cậu ấy đi ra ngoài, một lát sau, Diêu Thư Lạc chửi bới quay về chỗ ngồi.
"Bị điên à!"
Lâm Na Na hỏi cậu ấy: "Lại sao vậy?"
Giang Dung cũng tò mò: "Sao lại tức giận vậy?"
Diêu Thư Lạc: "Cái cậu đàn em khóa dưới lần trước cầm chín mươi chín bông hoa hồng đến tỏ tình với Hạ thần, đến tìm tớ nói muốn xem rốt cuộc là ai đã đánh bại cậu ta!"
Giang Dung cũng cảm thấy chuyện này ly kỳ: "Rồi... rồi sao?"
Diêu Thư Lạc: "Cậu ta nói tớ không đẹp trai bằng cậu ta, không cao bằng cậu ta, cũng không trắng bằng cậu ta, nói Hạ thần mắt mù rồi, tức chết tớ mà!"
Lâm Na Na nhìn ra ngoài cửa sổ: "Người đâu? Không bảo tớ đi xem náo nhiệt một chút, cậu em khóa dưới này nhập ma rồi à."
Diêu Thư Lạc: "Bị tớ chửi cho một trận, khóc lóc bỏ chạy rồi."
Lâm Na Na: "Chửi thế nào?"
Diêu Thư Lạc tự tin diễn lại: "Tớ nói, cậu thi đậu đại học tốt như vậy mà không chịu học hành cho đàng hoàng, suốt ngày cứ chạy theo đàn anh, người ta có coi trọng cậu đâu, ông đây tự tin tỏa sáng, sức hút vượt qua tất cả, nhìn lại cậu đi, có chỗ nào hơn tôi? Lấy được học bổng chưa? Bài tập làm xong chưa? Đi làm thêm kiếm tiền chưa? Thằng nhóc ranh con vắt mũi chưa sạch!"
Giang Dung nghe mà ngây người: "..." Khẩu nghiệp giỏi quá.
Hạ Tư Minh vừa lúc vào lớp, anh và Lý Nhất Châu ra siêu thị mini, Giang Dung sáng nay nói miệng nhạt quá muốn ăn rong biển, nhưng cậu không biết lần trước ăn nhãn hiệu nào, vì đồ ăn vặt của cậu đều là do Hạ Tư Minh chuẩn bị, chỉ có Hạ Tư Minh biết siêu thị nào có bán.
Anh đem đồ ăn vặt khác chia cho các bạn học xung quanh, rồi bóc rong biển cho Giang Dung, nhỏ giọng nhắc nhở cậu: "Đừng ăn nhiều, bị nóng trong người."
Giang Dung: "Dạ."
Lý Nhất Châu hỏi bọn họ: "Diêu Thư Lạc, cậu vừa chửi ai vậy?"
Nếu có ai chọc Diêu Thư Lạc, cái miệng nhỏ của cậu ấy luôn phun ra những lời chửi rủa như tẩm độc, có thể chửi đối phương không còn mảnh giáp.
Giang Dung thỉnh thoảng sẽ chơi Vương Giả cùng cậu ấy, từng được thấy cậu ấy chửi đồng đội trong game, trong lời nói không có một từ tục tĩu nào, nhưng từng câu từng chữ đều đâm vào tim người ta.
Lâm Na Na luôn thích chia sẻ chuyện bát quái với mọi người, kể lại chuyện vừa rồi.
Hạ Tư Minh: "Tớ không biết chuyện này đấy."
Diêu Thư Lạc: "Liên quan gì đến cậu đâu, cậu em khóa dưới kia bị tớ chửi xong chắc sẽ không dám đến nữa đâu, có phải fan cuồng đâu mà. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, Hạ thần, tớ giúp cậuchặn người theo đuổi, trả tiền đi!"
Hạ Tư Minh gật đầu: "Được."
Anh thao tác điện thoại chuyển khoản cho Diêu Thư Lạc ngay lập tức.
Ting.
Diêu Thư Lạc chỉ nói đùa, không hề coi là thật: "..." Nhiều... nhiều vậy sao.
Chặn tin đồn tình ái cũng được một vạn tệ, Hạ thần hào phóng quá!
Lâm Na Na nhìn thấy một chuỗi số không đó, nước mắt sắp trào ra khỏi khóe miệng: "Hạ thần, xin cho tớ một cơ hội, tớ cũng muốn làm bạn gái tin đồn của cậu! Tớ đảm bảo sẽ chửi người giỏi hơn Diêu Thư Lạc!"
Diêu Thư Lạc: "Sao cậu lại giành mối làm ăn của tớ?"
Lâm Na Na: "Không phải cậu nói có phúc cùng hưởng sao? Gần đây tớ muốn mua một ít đồ sưu tầm!"
Hạ Tư Minh: "Được thôi."
Các bạn học xung quanh cũng đến góp vui.
"Hạ thần nhìn tớ này!"
"Tớ tớ tớ nàyyy!!!"
"Chửi người á, tớ siêu chuyên nghiệp!"
Hạ Tư Minh nhận hết: "Không vấn đề gì, hoan nghênh gia nhập hậu cung của tớ."
Giang Dung cười hỏi Hạ Tư Minh: "Em cũng muốn vào hậu cung của anh?"
Hạ Tư Minh: "Em là hoàng hậu, quản lý hậu cung của anh."
Giang Dung không nói gì, rồi cắn rong biển rôm rốp, trong miệng có vị muối biển nhàn nhạt, miệng không còn nhạt nhẽo nữa.
Cuộc sống ở trường học hóa ra lại thú vị như vậy, thật sự có dáng vẻ của người sống, so sánh mà nói, cuộc sống của Beta bọn họ giống như robot không có tư duy, ngoài học tập vẫn là học tập, sau khi tốt nghiệp ngoài làm việc vẫn là làm việc, tương lai liếc mắt một cái là thấy được điểm cuối.
Sau chuyện bị sốt, Giang Dung không dám để cho bản thân mệt nữa, tan học thì về nhà đợi Hạ Tư Minh làm bữa tối cho mình, hai ngày nay Hạ Tư Minh không dám rời khỏi cậu, mỗi tối trước khi đi ngủ đều đo nhiệt độ và huyết áp cho cậu, thiếu điều vác mấy dụng cụ này đến trường.
Bữa tối lúc bảy giờ rưỡi, Giang Dung ăn xong thì đi bộ chậm trên máy chạy bộ, xem như tiêu cơm, Hạ Tư Minh bắt đầu nghiên cứu làm bánh quy nhỏ, Giang Dung tối nay lại nói muốn ăn bánh quy gấu nhỏ, anh cần mua một ít khuôn và nguyên liệu lành mạnh.
Tám giờ tối, hai người đều có việc bận rộn của riêng mình, một người mặc đồ chống bức xạ gối gối tựa lưng trả lời tin nhắn, một người ngồi trước máy tính xem một bài luận văn tiếng Anh.
Giang Dung trả lời tin nhắn của Ôn Thành Hủ, rồi nói chuyện bài tập với Diêu Thư Lạc và những người khác trong nhóm.
Haizz, giáo viên lại giao bài tập nữa rồi, lần này, Giang Dung có thể cùng các bạn học hoàn thành, thậm chí cậu còn trở thành người dẫn dắt.
Cậu vừa định viết vài dòng code, cơ thể đột nhiên cứng đờ: "Hạ... Hạ Tư Minh, bụng em, bụng em..."
Hạ Tư Minh tưởng cậu khó chịu, lập tức ném chuột xuống, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng.
"Sao vậy? Bụng khó chịu sao? Bụng đau sao?"
Giang Dung lắc đầu: "Không... không phải, là bé con động, vừa rồi hình như bé con đạp em một cái."
"Động rồi?" Hạ Tư Minh kinh ngạc đồng thời sợ đến đổ mồ hôi lạnh, không phải bụng đau là tốt rồi, "Em bé không phải ở trong khoang sinh sản sao? Sao lại có thể đạp vào bụng em được."
Giang Dung cười nói: "Khoang sinh sản thật ra rất mềm mà, theo sự trưởng thành của bé con lớn lên, khoang sinh sản cũng sẽ lớn lên, sẽ mềm đi, nếu cứ cứng mãi chẳng phải mỗi ngày em đều đội một quả bóng sắt sao?"
Hạ Tư Minh ngẩn người: "Mềm sao?"
Giang Dung: "Ừm."
Hạ Tư Minh bất lực nói: "Hơi thần kỳ, sao nó lại động đậy được nhỉ? Nó lật người sao?"
Giang Dung cảm khái: "Em cũng không biết, chỉ là bụng bị đạp một cái."
Hạ Tư Minh ngồi xổm trước mặt cậu, áp tai lên bụng cậu, cảnh cáo: "Nhóc con, đừng đạp ba ba, không được làm ba ba khó chịu."
Giang Dung bị giọng điệu nghiêm túc và nghiêm nghị của anh chọc cười: "Anh đừng tạo áp lực cho em bé chứ."
Hạ Tư Minh: "Giáo dục thai nhi rất quan trọng, phải bắt đầu bồi dưỡng thói quen tốt của nhóc con từ bây giờ, sau này phải trở thành một em bé độc lập."
Giang Dung vui vẻ không thôi: "Anh giống như một bậc phụ huynh phong kiến cổ hủ vậy."
Hạ Tư Minh ngẩng đầu hôn lên đôi mắt xinh đẹp đang cười của cậu, nhưng cười một lúc lại thấy cậu rơi nước mắt.
Hạ Tư Minh hôn đi giọt nước mắt trong suốt: "Sao lại khóc rồi?"
Giang Dung đỏ mắt ôm chặt cổ Hạ Tư Minh: "Không biết, chỉ... chỉ muốn khóc thôi."
Lần đầu tiên thai động, là một chuyện thần kỳ, cậu có một loại nhận thức rằng mình thật sự sắp làm ba của một sinh mệnh nhỏ bé, trên thế giới này sắp có một người thân có quan hệ huyết thống với cậu, sau này sẽ không còn cô đơn nữa.
Hạ Tư Minh ôm chặt cậu, để cậu ngồi trong lòng mình, vỗ nhẹ lưng cậu, cho cậu đủ cảm giác an toàn.
Có lẽ là cảm xúc đột nhiên có dao động lớn, Giang Dung ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Hạ Tư Minh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi cầm điện thoại di động đi ra phòng khách ngồi trên ghế sofa.
Anh mở diễn đàn đại học Tần, nhấn nút đăng bài. Đây là lần đầu tiên anh đăng bài trên diễn đàn đại học Tần, còn là sử dụng tên thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro