Chương 63: Tuyến thể

Thời tiết ở thủ đô dần nóng lên, thai nhi phát triển rất nhanh, rõ ràng mới sáu tháng, nhưng trên thực tế lại lớn hơn nhiều so với sáu tháng.

Cơ thể cậu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ngồi lâu trên lớp chân sẽ rất đau, khoang sinh sản còn chèn ép bàng quang, số lần đi vệ sinh cũng nhiều hơn, cậu phải chạy hai lần một tiết học, số lần đi nhiều khiến các bạn học đều chú ý đến sự bất thường của cậu. Hơn nữa, bụng cậu bây giờ càng ngày càng phình to, quần áo cũng mặc càng ngày càng ít, có bạn học đã hỏi cậu sao lại mập lên, áo khoác sắp che không nổi bụng cậu nữa rồi.

Nhiệt độ thay đổi thất thường, hai ngày nay nhiệt độ trực tiếp tăng vọt lên gần ba mươi độ, ra khỏi cửa đều phải đội mũ và mặc áo chống nắng, kỳ lạ đến mức khiến người ta sợ hãi.

Diêu Thư Lạc ngồi nghiêng trên ghế, nhìn Giang Dung lấy một chiếc cốc từ trong túi ra, bên trong là nước đen sì.

Lúc lên lớp, hắn hầu như ngồi sát bên cạnh Giang Dung, cũng cảm thấy bụng cậu đang lớn lên, bệnh tình hình như càng nghiêm trọng hơn.

Hôm nay học tiết lý thuyết.

Thật ra Giang Dung có đến hay không cũng được, những nội dung này Giang Dung ở nhà cũng có thể tự học, nhưng cậu còn có chuyện quan trọng phải về trường, nên vẫn đến.

Diêu Thư Lạc cầm sách giáo khoa quạt gió cho mình, hắn ngủ trưa dậy muộn, sắp đến giờ học mới dậy, chạy từ ký túc xá đến lớp học lớn đã đổ mồ hôi đầm đìa.

Hắn nhìn Giang Dung, không biết đang uống loại đồ uống đen sì gì: "Cậu uống gì vậy? Thuốc bắc sao? Trông có vẻ đắng lắm."

Giang Dung nói: "Không phải thuốc bắc, là nước mơ, chua chua ngọt ngọt, ngon lắm."

Bây giờ cơ thể cậu không tiện, Hạ Tư Minh không yên tâm để cậu leo lên leo xuống giường ký túc xá, buổi trưa cũng không nghỉ ngơi ở trường, mỗi ngày buổi trưa đều lái xe về nhà nghỉ trưa.

Chủ yếu là thời tiết cũng bắt đầu nóng lên, về nhà thoải mái hơn một chút.

Diêu Thư Lạc nóng đến mức không chịu nổi: "Mau mau mau cho tớ một chút, tớ khát chết mất."

Hắn cũng không ngại uống chung với Giang Dung, nhưng Hạ Tư Minh đang nói chuyện với lớp trưởng bên cạnh quay đầu nhìn qua.

Giang Dung cũng mắc bệnh sạch sẽ chút xíu, nói: "Đợi chút, tớ có mang theo cốc dùng một lần." Cậu không ngại chia sẻ đồ uống với người khác, nhưng không muốn dùng chung một bình nước.

Diêu Thư Lạc: "Sao cậu lại mang theo cái này?"

Giang Dung vừa lấy cốc ra khỏi túi vừa nói: "Hạ Tư Minh mang theo."

"Cậu ấy chu đáo thật đó, không lẽ nước mơ này cũng là cậu ấy nấu sao." Diêu Thư Lạc thuận miệng nói một câu.

"Ừm, là anh ấy nấu, Hạ Tư Minh cái gì cũng biết, siêu lợi hại luôn." Giang Dung bắt đầu khen Hạ Tư Minh.

Diêu Thư Lạc thấy cậu khen đến hai mắt phát sáng, uống nước mơ trong cốc mà cũng thấy đổi vị, chua quá đi, sao hắn không quen được bạn trai như vậy chứ!

Lâm Na Na cầm quạt nhỏ đến trò chuyện với bọn họ: "Mấy cậu uống gì vậy?"

Giang Dung: "Nước mơ, cậu uống không? Còn một cái cốc dùng một lần."

Lâm Na Na: "Được đó được đó, cho tớ một cốc, sao cậu lại biết nấu cái này."

Giang Dung không biết mệt mà giải thích: "Không phải tớ nấu, là Hạ Tư Minh nấu."

Lâm Na Na: "Vậy thì tớ phải uống thêm hai cốc!"

Giang Dung nhìn bình giữ nhiệt của mình, sau khi rót cho hai người bọn họ thì chỉ còn lại một nửa, nhưng cậu cũng không để bụng, cậu thích chia sẻ đồ ngon với bạn học, Lâm Na Na bây giờ chơi với bọn họ nhiều, cũng đã là bạn của cậu rồi.

Lâm Na Na thật sự uống hai cốc, nước mơ vừa mang đến đã uống hết sạch.

Giang Dung cũng muốn uống, nhưng hết rồi.

Sắp đến giờ học, Hạ Tư Minh ngồi xuống, lấy một bình giữ nhiệt khác từ trong túi ra.

Giang Dung vui vẻ bỏ bình giữ nhiệt rỗng vào túi, nhỏ giọng hỏi anh: "Sao anh lại mang thêm một bình nữa, từ bao giừo vậy?"

"Lúc em đi vệ sinh trước, khi ra khỏi nhà." Hạ Tư Minh biết rõ cậu thích chia sẻ đồ ăn ngon với người khác, không từ chối ai, bình thường sẽ chuẩn bị thêm một chút.

Lâm Na Na nói: "Quan hệ của hai cậu tốt thật đó." Cô nhớ Hạ thần trước đây không cho ai đụng vào nước của anh, hễ có người chạm vào, anh sẽ chọn không uống nữa.

Giang Dung giương khuôn mặt càng ngày càng trắng nõn tinh tế được anh nuôi dưỡng béo lên, cười một cái.

Có lẽ là do được chăm tốt, mấy lần đi ăn ở nhà ăn còn bị mấy em khóa dưới xin số điện thoại, Hạ Tư Minh mỗi lần thấy có người đến xin wechat, còn phiền hơn cả người ta xin wechat của anh, mặt lạnh tanh, dùng hơi lạnh dọa lui không ít người, tính chiếm hữu bùng nổ.

Sau khi tiết học kết thúc, Hạ Tư Minh và Giang Dung đến văn phòng của thầy chủ nhiệm một chuyến, cầm giấy xin nghỉ bệnh được bác sĩ khám thai cấp hai ngày trước xin nghỉ bệnh, thầy giáo rất vui vẻ phê duyệt.

Thầy giáo còn hỏi thêm một câu: "Kỳ thi cuối kỳ em có tham gia không?"

Giang Dung: "Nếu như còn chưa phẫu thuật thì em sẽ tham gia, thầy ơi, xin hỏi kỳ thi cuối kỳ khoảng khi nào ạ?"

Cậu xin nghỉ dưỡng tạm thời chứ không phải thôi học.

Bác sĩ Lưu tính theo thời gian của thế giới này, ngày dự sinh của cậu là vào tháng tám, nhưng Giang Dung biết nhóc con của cậu sẽ không chào đời muộn như vậy, pheromone của hai người bố bổ sung rất đầy đủ, cậu lại là Omega nam, thông thường chín tháng là sẽ chào đời.

Nhưng dù sao Hạ Tư Minh cũng là người của thế giới này, không phải Alpha thật sự nên anh cũng không chắc, tóm lại, để bảo vệ bản thân và đứa bé, cậu vẫn nghe theo lời khuyên của Hạ Tư Minh và bác sĩ, xin nghỉ trước.

Thầy giáo: "Chắc là từ cuối tháng sáu đến đầu tháng bảy."

Giang Dung: "Vậy thì em kịp tham gia kỳ thi cuối kỳ."

Thầy giáo: "Vậy được, nếu như không kịp thi, năm sau khai giảng có lẽ phải thi lại đó."

Giang Dung: "Vâng."

Tuyệt đối không thể thi lại, thi lại đối với người thích làm bài thi như cậu chẳng khác nào sỉ nhục.

Giang Dung lại nói với giáo sư Ôn, gần đây vì lý do sức khỏe nên cậu không về trường, có vấn đề gì có thể thảo luận trực tiếp với cậu qua wechat, may mà đề tài của giáo sư Ôn đã có phương hướng, những ý tưởng mà cậu đưa ra tạm thời đủ để bọn họ nghiên cứu một thời gian.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện ở trường xong, Giang Dung và Hạ Tư Minh gọi các thành viên nam ký túc xá 519 tụ tập ăn cơm.

Nhà hàng bọn họ chọn là lẩu được mọi người yêu thích nhất.

Hạ Tư Minh và Giang Dung đến nhà hàng trước, ba người còn lại phải đi xe của Đinh Ngạn đến, còn phải đợi một lát.

Hai người gọi trước nước lẩu.

Giang Dung muốn lén đổi nước lẩu cay nhẹ mà Hạ Tư Minh chọn thành cay vừa, nhưng Hạ Tư Minh trực tiếp lấy điện thoại di động của cậu đi.

Hạ Tư Minh nhìn cậu, trầm giọng nói: "Giang Dung Dung."

Giang Dung ho nhẹ một tiếng, xòe tay: "Em không làm gì hết."

Hạ Tư Minh dùng điện thoại di động của cậu đặt món ăn, lúc gọi món nhất định không cho cậu đụng vào app, gần đây cậu càng ngày càng thèm ăn, còn đặc biệt thích ăn đồ nặng vị, cơ thể sẽ không chịu nổi, Hạ Tư Minh phải trông chừng cậu, nếu không lơ là một chút là không biết Giang Dung lại lén anh ăn cái gì rồi.

Hạ Tư Minh: "Em còn dám ăn cay vừa sao?"

Giang Dung vô tội chớp mắt: "Lạc Lạc nói quán này phải gọi cay vừa mới ngon, em gọi giúp cậu ấy."

Hạ Tư Minh cười như không cười: "Nồi lẩu uyên ương bị em xóa rồi, em nói xem có phải mấy ngày trước em lén anh ăn một gói mì cay nên khóe miệng mới nổi mụn không, bây giờ mới hết đó."

Giang Dung tự biết mình đuối lý: "Mì cay ngon lắm, lần sau em không dám nữa."

Hạ Tư Minh không có ý định bị cậu lừa dỗ, đầu ngón tay vẫn còn đặt trên màn hình, không có ý định sửa lại.

Giang Dung đẩy cánh tay anh: "Em sai rồi, anh đừng giận, lần sau không ăn vụng nữa, nha, ba Hạ ?"

Hạ Tư Minh vẫn đổi cay nhẹ thành cay vừa: "Chỉ lần này thôi đó."

Vừa dứt lời, giọng nói lớn của Đinh Ngạn từ phía sau truyền đến: "Lão Hạ, sở thích của cậu đặc biệt quá ha, thích làm ba của Giang Dung!"

Giang Dung: "..." Cậu trực tiếp vùi đầu vào vai Hạ Tư Minh, đây là biệt danh riêng tư gần đây của hai người họ, sao lại bị nghe thấy chứ!

Hạ Tư Minh biết Giang Dung ngại ngùng, hỏi Đinh Ngạn người dễ bị phân tán sự chú ý: "Hai người họ đâu?"

Đinh Ngạn: "Đi mua trà sữa rồi, sắp lên rồi."

Hạ Tư Minh chọc chọc trán Giang Dung, anh thấy tin nhắn trong nhóm: "Em uống gì, bọn họ đang hỏi."

Ngại ngùng cũng không cản trở Giang Dung muốn uống nước ép, bản tính thèm ăn lập tức lộ ra: "Em muốn nước ép dưa hấu."

Đinh Ngạn thỉnh thoảng cũng có lúc đầu óc lóe sáng: "Sao tự nhiên hai cậu lại mời bọn tớ ăn cơm vậy?"

Hạ Tư Minh: "Đợi bọn họ đến rồi nói."

Lúc Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu xách theo trà sữa lên thì nước lẩu của bọn họ cũng đến rồi, Hạ Tư Minh vốn cũng đã gọi một ít thịt, trong lúc ăn thì có thể gọi thêm, cũng không làm lỡ việc ăn uống của mọi người.

Đinh Ngạn nóng lòng hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì mà phải đợi mọi người đến đông đủ mới nói?"

Diêu Thư Lạc: "Sao vậy? Chuyện gì?"

Lý Nhất Châu cũng mơ hồ, trong năm người bọn họ, hắn luôn là người chậm tiêu nhất.

Giang Dung: "Tớ xin nghỉ rồi, phải chuẩn bị chuyện phẫu thuật."

Diêu Thư Lạc nhìn bụng của cậu: "Cậu nên xin nghỉ từ lâu rồi, bụng cậu như sắp sinh đến nơi rồi đó."

Giang Dung cũng không để bụng lời trêu chọc của hắn, cậu cũng học theo Hạ Tư Minh giả vờ thật lòng.

Cậu rất tự nhiên nói: "Hả, vậy cậu đợi tớ sinh bé con ra nhé."

Đinh Ngạn cười ha ha: "Ha ha ha ha, vậy thì đến lúc đó tớ nhất định phải đến xem con của cậu và lão Hạ, tớ là ba nuôi phải lì xì một bao siêu to."

Hạ Tư Minh: "Ai cho cậu làm ba nuôi?"

Đinh Ngạn kiên trì: "Tớ không làm ba nuôi thì ai làm ba nuôi?"

Hạ Tư Minh: "Con của tụi này có hai người bố, cậu dư thừa rồi."

Đinh Ngạn: "..."

Mọi người đều xem đây là chuyện cười.

Lý Nhất Châu cũng chen một chân: "Đã đặt tên chưa? Mới sinh ra có phải phải có tên ở nhà không?"

Hạ Tư Minh: "Tên vẫn chưa đặt."

Diêu Thư Lạc: "Con của Dung Dung phải họ Giang chứ, ai sinh thì theo họ người đó."

Hạ Tư Minh nghiêm túc nói: "Tớ họ nào cũng được."

Tư tưởng của Giang Dung vẫn còn hơi bảo thủ, cậu vẫn còn tư duy của thế giới ABO, Omega và Alpha kết hôn, con sinh ra sẽ theo họ của Alpha.

"Chuyện này bọn tớ chưa nghĩ tới."

Diêu Thư Lạc: "Mọi người cùng nhau góp ý, chắc chắn sẽ nghĩ ra trong lúc ăn lẩu thôi, hay là gọi là Lửa Lửa Lửa hoặc là Nồi Nồi Nồi!"

Mắt Giang Dung sáng lên: "Ba chữ Lửa ghép lại thành chữ gì?"

Hạ Tư Minh: "焱 (Diễm)."

Giang Dung: "Chữ này hay đó!"

Hạ Tư Minh: "Đặt tên không phải còn phải xem ngũ hành sao? Để ba tớ tìm đại sư tính xem thiếu gì." Ba anh khá tin cái này, bây giờ anh cũng tin rồi.

Giang Dung: "Ồ, cũng được, vậy thì không thể đặt quá tùy tiện được."

Diêu Thư Lạc bây giờ đã học được cách tìm manh mối từ lời nói của cậu.

Diêu Thư Lạc: "Khoan đã, hai cậu đã gặp phụ huynh rồi sao?"

Vẻ mặt của Đinh Ngạn nhìn Giang Dung lại có mấy sự thay đổi.

"Chú dì cũng gặp rồi sao?"

Giang Dung vẫn thành thật báo cáo với mọi người: "Gặp dì rồi, chú còn chưa gặp, nhưng chú dì đều biết bọn tớ quen nhau rồi."

Diêu Thư Lạc ôm ngực: "Tình cảm của hai cậu thuận lợi quá ha, gặp phụ huynh rồi, sắp sinh con rồi, có phải tiếp theo là tổ chức đám cưới không."

Lý Nhất Châu: "Vậy thì bọn tớ có thể lập đoàn phù rể rồi đó!"

Diêu Thư Lạc tự định vị cho mình: "Vậy thì tớ phải là người nhà ngoại rồi, lúc kết hôn tớ phải ngồi bàn chính, còn phải làm phù rể cho Dung Dung để thu tiền mừng!"

Lý Nhất Châu: "Vậy thì tớ cũng làm người nhà ngoại vậy."

"Mấy cậu nghĩ xa quá rồi đó." Giang Dung cạn lời với tư duy phát tán của bọn họ, nhưng đồng thời cũng rất cảm kích, Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu từ trong ra ngoài đều hướng về cậu.

Đinh Ngạn: "Lão Hạ, thấy cậu đáng thương như vậy, tớ cũng đứng về phía Giang Dung, ha ha ha ha ha!"

"Mấy cậu vui là được rồi." Hạ Tư Minh vẫn tiếp tục chuyên tâm gắp thịt bò cho Giang Dung.

Diêu Thư Lạc: "Nhưng mà, xin nghỉ thì xin nghỉ, sao còn phải mời tụi tớ ăn cơm?"

Phong cách này không đúng lắm ha.

Hạ Tư Minh: "Bác sĩ nói em ấy phải tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này, trước khi phẫu thuật xong sẽ không gặp mấy cậu nữa."

Bụng Giang Dung càng ngày càng lớn, thứ nhất là không tiện ra ngoài, thứ hai là cũng không tiện giải thích, cách giải quyết tốt nhất là ở nhà tự học.

Giang Dung: "Nhưng tớ sẽ về tham gia kỳ thi cuối kỳ."

Diêu Thư Lạc: "Vậy thì còn đỡ, kỳ thi cuối kỳ là vào mùa hè rồi, lâu như vậy không gặp, tớ sẽ nhớ cậu đó."

Giang Dung luôn cảm nhận được thiện ý của Diêu Thư Lạc: "Ừm."

Nhưng mọi người đều không thích làm mấy chuyện cảm động.

Diêu Thư Lạc giơ ly trà sữa trong tay lên: "Nào nào nào, chúc mừng Dung Dung của chúng ta sinh được một thằng bé bụ bẫm hoặc là một cô công chúa!"

Giang Dung cũng không biết nên nói gì, nhưng lời chúc này cũng không sai.

Đinh Ngạn tưởng tượng: "Tốt nhất là một cô con gái, tốt nhất tính cách giống Giang Dung ngoan ngoãn, cộng thêm ngoại hình của hai người, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, tớ ngày nào cũng dẫn bé con đi dạo phố!"

Lý Nhất Châu: "Tớ thích một cu cậu bụ bẫm, có thể quăng lên chơi."

Diêu Thư Lạc: "Sao không phải là song thai long phượng, con trai con gái đủ cả, đến lúc đó tớ sẽ trông con cho hai cậu, tớ trông con có một tay!"

Hạ Tư Minh bắt đầu xem trọng Diêu Thư Lạc: "Cảm ơn, sau này muốn trông con sẽ tìm cậu đầu tiên."

Diêu Thư Lạc: "Không cần khách sáo."

Ba người đều chỉ xem đây là trò đùa, chỉ có Hạ Tư Minh và Giang Dung biết, những lời bọn họ nói đều là sự thật.

Giang Dung cuối cùng cũng không cần mang bụng bầu đến trường học nữa, cũng không cần phải dậy sớm như bình thường.

Bây giờ bụng to, buổi tối cậu ngủ cũng không được ngon, nhóc con càng ngày càng lớn, lúc ngủ đều phải nằm nghiêng, nếu không thì chèn ép cậu không thở nổi, mấy lần nửa đêm còn bị đạp tỉnh, thật sự ngủ không được ngon lắm.

Bây giờ không cần đến lớp nữa, có thể ở nhà ngủ bù.

Hạ Tư Minh mua đai lưng chuyên dụng cho cậu, ban ngày cũng không cần mệt mỏi như vậy nữa.

Xin nghỉ ở nhà thật ra khá buồn chán, Hạ Tư Minh phải về trường học lên lớp, buổi trưa và buổi tối sẽ về nhà ăn cơm với cậu, cũng tạm được.

Nhưng thật ra, Giang Dung vẫn cảm thấy hơi không quen.

Tuy rằng bình thường cậu ít nói, nhưng lúc lên lớp xung quanh đều là bạn học. Diêu Thư Lạc và Lâm Na Na càng có thể mang đến cho cậu không ít niềm vui, đột nhiên biến thành một mình ở nhà, quen với môi trường náo nhiệt rồi, đột nhiên yên tĩnh lại, ngược lại không quen.

Hạ Tư Minh biết ban ngày Giang Dung ở nhà một mình, không đi đâu được, cũng đau lòng cho cậu.

Anh cũng cố gắng ở bên cạnh cậu, lúc cần bổ sung pheromone thì sẵn lòng bổ sung, sau đó phát hiện, giao cho Giang Dung một ít nhiệm vụ học tập mới khiến cậu không buồn chán.

Giang Dung không chỉ tự học chương trình học ở trường, cậu còn học lại các lớp học online, kết quả là bận hơn cả Hạ Tư Minh. Hơn nữa, cậu còn viết ba phương án đề tài trong một tháng, còn tự mình nghiên cứu một phần mềm nhỏ thử nghiệm.

Hạ Tư Minh chỉ còn biết cạn lời: "..."

Nếu như Giang Dung không mang thai, chắc chắn cậu sẽ bận đến mức không có thời gian hẹn hò với anh!

Sau khi qua tháng năm, nhiệt độ lại tăng thêm, nhóc con cũng đã hai mươi tám tuần rồi.

Hạ Tư Minh và Giang Dung lại đến bệnh viện khám thai chi tiết.

Từ Minh Trác cũng rất quan tâm đến đứa cháu đầu tiên trong nhà, đi cùng bọn họ suốt cả quá trình.

Bây giờ đã bảy tháng, nhưng thai nhi phát triển rất tốt, giống như tám tháng.

Hôm nay bác sĩ ở đây, ngoài Từ Minh Trác và bác sĩ Lưu, còn có ba chuyên gia khác, trong đó có một người quen thuộc với Giang Dung và Hạ Tư Minh là lão Lưu, mọi người cùng nhau xem hình ảnh vừa chụp được.

Từ khi biết khoang sinh sản của Giang Dung cuối cùng sẽ tự động mở ra, bọn họ chỉ cần tiến hành phẫu thuật thông thường, mọi người cũng không căng thẳng như vậy nữa, ngược lại suy ra được mấy phương án dự phòng, hiệu suất cực cao.

Chuyên gia Dương: "Lão Lưu, ông đến xem cái này đi."

Lão Lưu đeo kính lão: "Khoang sinh sản hình như có biến hóa rồi."

Chuyên gia Vu: "Thật sự không giống hai mươi tám tuần, tôi đoán thai nhi sẽ ra sớm hơn dự định."

Lão Lưu: "Tôi có cùng suy nghĩ với cậu, Tiểu Giang bây giờ còn ở trường sao?"

Giang Dung lắc đầu: "Cháu không ở trường nữa, nhưng ở gần đó."

Lão Lưu: "Trước khi đứa bé chào đời, mỗi tuần ta sẽ bắt mạch cho cháu một lần, có thể thông qua mạch tượng để suy đoán khi nào thai nhi sẽ chào đời, có thể chuẩn bị trước."

Giang Dung: "Vâng."

Bác sĩ Lưu hỏi Giang Dung: "Ngoài khoang sinh sản ra còn có cái gì mà bọn ta không biết không?"

Cô phải đảm bảo phẫu thuật có thể tiến hành thuận lợi.

Giang Dung mím môi, cậu nhìn Hạ Tư Minh, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, nói: "Sau gáy của cháu có một tuyến thể, có ảnh hưởng đến phẫu thuật không?"

Mọi người cùng nhau nhìn qua, không phải vì cậu không nói sớm nên bất mãn, mà là hai mắt phát sáng đầy tinh thần nghiên cứu học thuật.

Chuyên gia Vu chỉ vào cổ mình: "Cháu nói là tuyến giáp sao?"

Giang Dung lắc đầu chỉ vào sau gáy mình: "Không phải tuyến giáp, là tuyến thể ở sau gáy."

Hạ Tư Minh âm thầm nắm tay cậu giúp cậu giải thích: "Cắn rách da sau gáy, tuyến thể có thể tiếp nhận pheromone, sau khi trung hòa em ấy sẽ không bị pheromone làm phiền, nhưng chỉ có cháu mới làm được."

Chuyên gia Dương: "Cái này có liên quan đến kỳ phát tình mà hai đứa nhắc đến không?"

Giang Dung: "Vâng, có liên quan ạ."

Chuyên gia Vu: "Chúng ta chỉ phẫu thuật rạch bụng bên sườn, tuyến thể sau gáy ảnh hưởng không lớn."

Lão Lưu: "Nhưng toàn bộ mạch của cơ thể con người đều thông nhau, động một bộ phận ảnh hưởng toàn thân, vẫn đáng để chú ý."

Chuyên gia Dương: "Đợi nhóc con sắp chào đời, có thể chụp một tấm phim, xác định phương án phẫu thuật cuối cùng, chụp một lần phim sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi, hai đứa cứ yên tâm."

Tấm phim này nhất định phải chụp.

Cấu tạo cơ thể của Giang Dung có quá nhiều điều không chắc chắn.

Lúc đầu không cho cậu chụp là suy xét sự phát triển bình thường của thai nhi, bây giờ đã có thể sinh rồi, cần phải đảm bảo vấn đề an toàn của cơ thể mẹ lúc phẫu thuật.

Giang Dung nói: "Vâng."

Cậu phát hiện Hạ Tư Minh nắm tay cậu hơi chặt.

Từ Minh Trác hỏi hai người có muốn ăn cơm rồi về không, Hạ Tư Minh và Giang Dung từ chối vì buổi chiều có việc.

Trên đường về nhà, Giang Dung phát hiện cảm xúc của Hạ Tư Minh không đúng cho lắm.

Hạ Tư Minh dừng xe vào chỗ đậu xe tạm thời.

Tay anh run rẩy.

Giang Dung nắm lấy tay anh đặt trên vô lăng: "Anh sao vậy?"

Bàn tay ấm áp ngày thường bây giờ rất lạnh, còn hơi run rẩy.

Hạ Tư Minh nghiêng đầu không nhìn thẳng vào Giang Dung.

Giang Dung tháo dây an toàn, nhích người qua nghiêng mặt anh lại, đôi mắt ngày thường bình lặng của Hạ Tư Minh bây giờ đỏ hoe.

"Hạ Tư Minh, em sẽ không sao đâu, anh đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro