Chương 66: Hộp mù một phần tám

Hạ Tư Minh luống cuống tay chân tìm điện thoại, Giang Dung vốn dĩ bụng đang đau từng cơn, nhưng bị anh làm cho không còn đau lắm, cũng không còn căng thẳng nữa.

Giang Dung đỡ tay anh nói: "Đừng vội, đừng vội, điện thoại di động ở trên bàn làm việc của anh."

Cậu chỉ đau từng cơn, vẫn chưa đau đến mức không đi được.

Cậu còn bình tĩnh hơn Hạ Tư Minh đi đường còn không phối hợp được, từng bước một sắp xếp cho Hạ Tư Minh đầu óc đã không suy nghĩ được nên làm gì.

"Chìa khóa xe ở trong ngăn kéo ở huyền quan."

Hạ Tư Minh lấy được điện thoại, liên lạc với Từ Minh Trác, hôm nay vừa hay là ngày nghỉ của y, đối phương là bác sĩ, bình tĩnh hơn anh nhiều.

Y hỏi mấy câu, đều là Giang Dung tự mình trả lời, Hạ Tư Minh bây giờ chỉ biết sốt ruột, không bình tĩnh trả lời câu hỏi của Từ Minh Trác được.

Giang Dung biết tình huống của mình: "Hạ Tư Minh, anh đừng vội, đi thu dọn đồ dùng nhập viện trước đi, bây giờ em còn chưa thể phẫu thuật được."

Bọn họ vốn dĩ đã thu dọn xong đồ dùng phải mang theo khi nhập viện, một phần là đồ dùng nhập viện của Giang Dung, một phần là đồ dùng của trẻ sơ sinh, sữa bột đều là Từ Minh Cần chuẩn bị, đều đã bỏ sẵn trong vali rồi.

Hạ Tư Minh xách vali từ phòng thay quần áo ra, tay cầm cần kéo vali đã run rẩy hết cả lên.

Ai mà ngờ ngày dự sinh lại sớm hơn nửa tháng, sự chuẩn bị tâm lý mà anh vừa mới xây dựng lên vào khoảnh khắc này lại vỡ tan tành, anh thật sự không thể thấy Giang Dung khó chịu dù chỉ một chút.

Anh không đành lòng thấy Giang Dung cố nén cơn đau: "Thu dọn xong rồi, bây giờ chúng ta đến bệnh viện!"

Giang Dung bây giờ chỉ đau từng cơn, cũng không phải là đau liên tục.

Trên đường đến bệnh viện, vẻ mặt Hạ Tư Minh vô cùng hoảng loạn, suýt chút nữa là vượt đèn đỏ, vẫn là Giang Dung nắm cánh tay anh an ủi.

Giang Dung: "Hạ Tư Minh, thật sự không đau đến vậy đâu, đừng vội, lái xe vững vàng là được."

Hạ Tư Minh không ngừng hỏi: "Thật sự không đau sao?"

Giang Dung: "Bây giờ không đau."

Một phút sau, Hạ Tư Minh lại hỏi: "Bây giờ thì sao? Có khó chịu lắm không?"

Giang Dung: "Không khó chịu lắm, quen với cơn đau này rồi thì cũng được, có thể chịu được."

Thật ra là càng ngày càng đau, nhưng khả năng chịu đau của cậu hình như cũng được, trước đây chưa từng thử nên cũng không rõ, nhưng bây giờ vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của cậu.

Hạ Tư Minh nhìn chằm chằm mặt đường phía trước: "Vậy thì anh lái nhanh hơn một chút."

Giang Dung có thể chịu được, anh thì sắp không chịu được rồi, bây giờ tay chân anh lạnh ngắt, hoàn toàn không thể tưởng tượng dáng vẻ Giang Dung vào phòng phẫu thuật, anh thậm chí không dám nghĩ lung tung.

Bình thường lái xe đến bệnh viện mất khoảng nửa tiếng, hôm nay chỉ mất chưa đến hai mươi phút đã xông đến cổng bệnh viện!

Bên phía bác sĩ Lưu cũng đã biết tình huống của Giang Dung, vì cậu là bệnh nhân đặc biệt, nên đã sắp xếp một phòng bệnh đơn cho cậu.

Từ Minh Trác cũng rất quan tâm, đã chờ sẵn bọn họ.

Hai vị chuyên gia, một vị ra nước ngoài công tác báo cáo học thuật.

Bác sĩ Lưu vẫn là người phụ trách phẫu thuật, cô đã mở mấy cuộc họp phẫu thuật với các chuyên gia.

Giang Dung vừa đến bệnh viện đã trực tiếp đi siêu âm màu, kiểm tra tình huống của thai nhi.

Trong siêu âm màu có thể thấy rất rõ ràng khoang sinh sản bảo vệ cậu đang từ từ vỡ ra.

Các bác sĩ đều thả lỏng.

Điều này giống với việc mở tử cung.

Việc vỡ kén tự nhiên quả thật an toàn hơn so với việc bọn họ cưỡng chế rạch ra.

Bác sĩ Lưu: "Đề nghị của bác là đợi thêm một chút, bây giờ độ mở của khoang sinh sản gần bằng hai ngón tay, mở thêm ba bốn ngón tay nữa là phẫu thuật, Giang Dung cháu có thấy đau lắm không?"

Giang Dung: "Cháu vẫn ổn."

Hạ Tư Minh: "Nhưng em ấy trông rất đau, sao có thể chịu được?"

Bác sĩ Lưu: "Ba đến bốn ngón tay có lẽ cần thêm hai tiếng nữa."

Giang Dung nắm tay Hạ Tư Minh: "Không sao đâu, anh ở bên em là được."

Hạ Tư Minh: "Được."

Giang Dung chỉ đau bụng từng cơn, không phải là đau kiểu xé rách.

Bây giờ cậu đang ở trong phòng bệnh, không thể ngồi được, tìm một tư thế thoải mái đứng.

Hạ Tư Minh trong mắt thể hiện rõ sự đau lòng, lúc thì hỏi cậu có muốn uống nước không, lúc thì hỏi cậu có muốn ăn chút gì không.

Giang Dung đều lắc đầu, anh chỉ có thể tiến lên ôm Giang Dung: "Sau này không sinh nữa."

Giang Dung chôn đầu vào lòng anh: "Ừm." Cậu nói chuyện cũng không có sức như trước.

Đã ba tiếng trôi qua kể từ khi bắt đầu đau bụng từng cơn.

Thời gian trôi qua, bụng càng ngày càng đau, môi cậu bị cắn đến trắng bệch.

Giang Dung cũng không muốn chịu đựng như vậy: "Hạ Tư Minh, anh nói chuyện với em đi?" Chuyển sự chú ý một chút cũng được.

Hạ Tư Minh đang suy nghĩ xem mình nên nói gì, bình thường chuyện gì cũng nói được, nhưng đến lúc này hình như nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được chủ đề thích hợp, đầu óc anh quá rối loạn.

Anh nghĩ nghĩ, hôn lên trán Giang Dung, nói: "Anh theo đuổi được em rồi sao?"

Nửa người Giang Dung dựa vào người anh, cơn đau bắt đầu khiến cậu ù tai, kéo áo sơ mi của Hạ Tư Minh nhăn nhúm.

Bác sĩ Lưu đi vào phòng bệnh: "Gần xong rồi."

Giang Dung nhìn Hạ Tư Minh, cậu vừa rồi đau quá, không nghe rõ anh nói gì: "Anh vừa nói gì?"

Hạ Tư Minh: "Ra ngoài rồi anh nói với em."

Giang Dung: "Được."

Hạ Tư Minh thấy cậu đau đến mức không đi nổi, dứt khoát bế người lên giường phẫu thuật, nhìn cậu bị y tá đẩy vào khu phẫu thuật.

Từ Minh Trác vỗ vai anh: "Ba mẹ cháu đang trên đường đến rồi, đừng căng thẳng, sẽ không có chuyện gì đâu."

Hạ Tư Minh hoàn toàn không nghe thấy cậu út nói gì, ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn Giang Dung từ từ biến mất trước mắt anh.

Giang Dung nằm trên giường phẫu thuật, bụng càng ngày càng đau.

Bác sĩ tiêm thuốc gây mê cho cậu, cậu rất nhanh đã mất tri giác, không cảm nhận được đau đớn nữa.

Nếu đây là một ca phẫu thuật sinh mổ bình thường, thông thường hai tiếng là có thể kết thúc.

Nhưng Hạ Tư Minh đứng ở khu chờ đợi vẫn luôn nhìn chằm chằm màn hình, hai tiếng trôi qua rồi, trên màn hình vẫn chưa hiển thị tên của Giang Dung.

Từ Minh Cần vừa hay ở sân bay, lập tức hủy chuyến bay đã đặt, cũng hủy bỏ lịch trình công việc hai ngày tiếp theo, đổi vé máy bay bay qua.

Hạ Tri Hiền đến muộn hơn bà nửa tiếng.

Lần này ông có mắt nhìn hơn nhiều, Hạ Tư Minh ngay cả gọi ông cũng không gọi, thấy anh căng thẳng đến mức mặt trắng bệch, cũng không hỏi nhiều.

Ông chỉ hỏi Từ Minh Cần: "Vào trong bao lâu rồi?"

Từ Minh Cần: "Nếu thời gian phẫu thuật mà Minh Trác nói không sai, chắc là hai tiếng rưỡi rồi."

Hạ Tư Minh hoàn toàn không nghe thấy bọn họ nói gì, hối hận vì lúc đầu sao mình lại vì một đêm hoan ái mà không dùng bao, anh ghét sự tự tin và sự vô tư của mình với thế giới.

Quá trẻ người non dạ không thấy được sự hiểm ác của thế gian, mà sai lầm mà anh phạm phải lại không báo ứng lên người mình, ngược lại để Giang Dung gánh chịu.

Cấu tạo cơ thể của Giang Dung hoàn toàn không giống người khác, phẫu thuật của cậu có thất bại hay không?

Hạ Tư Minh càng nghĩ càng hận bản thân, hốc mắt nóng lên, nước mắt từng chút một không ngừng rơi xuống.

Anh đối mặt với bức tường, không muốn để ba mẹ thấy sự yếu đuối và bất lực của mình.

Hạ Tri Hiền và Từ Minh Cần biết tình huống của anh, cũng vì lo lắng cho hai đứa nhỏ mới vội vàng chạy đến, tất cả lịch trình đều bị hủy bỏ.

Từ Minh Cần ra hiệu cho Hạ Tri Hiền đến an ủi Hạ Tư Minh, bà cũng là người sinh con, không biết cảm giác chờ đợi bên ngoài như thế nào, nhưng bà biết Hạ Tri Hiền không có một chút cảm tính nào, đương nhiên, bà cũng không cần.

Hạ Tri Hiền tiến lên, bây giờ an ủi anh cũng vô dụng.

Ông đưa cho Hạ Tư Minh một tờ khăn giấy: "Năm đó mẹ con sinh con, ba cũng chờ ở bên ngoài, con có biết câu đầu tiên mà bà ấy nói với ba sau khi tỉnh lại là gì không?"

Hạ Tư Minh hít hít mũi, lau nước mắt: "Là gì ạ?"

Hạ Tri Hiền: "Bà ấy nói, sinh con cũng đơn giản mà."

Hạ Tư Minh: "..."

Ba tiếng sau, loa phát thanh mới bắt đầu phát thanh: "Mời người nhà bệnh nhân Giang Dung..."

Từ Minh Cần: "Ra rồi."

Lúc bọn họ trở lại phòng bệnh, y tá đã đẩy Giang Dung về phòng bệnh rồi.

Hạ Tư Minh thấy Giang Dung bụng đã xẹp xuống đang ngủ say, thuốc gây mê vẫn chưa hết tác dụng, người vẫn chưa tỉnh.

Từ Minh Cần và Hạ Tri Hiền thấy dáng vẻ này của Hạ Tư Minh, cũng không quấy rầy bọn họ, trực tiếp hỏi bác sĩ Lưu phẫu thuật thế nào.

Bác sĩ Lưu giải thích tình huống phẫu thuật.

Cấu tạo cơ thể của Giang Dung đặc biệt, bọn họ cần lấy đứa bé ra khỏi khoang sinh sản, tốn chút thời gian, thật ra trước phẫu thuật cũng đã hỏi kỹ Giang Dung về mức độ hiểu biết của cậu về cơ thể mình, cũng không có sai lệch với những gì cậu nói, nhưng để bảo đảm, sau này phải tiếp tục ở lại bệnh viện quan sát vết thương và phản ứng trên cơ thể, dù sao bọn họ cũng là lần đầu tiên làm loại phẫu thuật này.

Lúc Giang Dung tỉnh lại, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Hạ Tư Minh, Hạ Tư Minh hốc mắt đỏ hoe.

"Hạ Tư Minh, sao anh lại khóc nữa rồi?"

Hạ Tư Minh nắm tay cậu: "Anh trời sinh thích khóc."

Giang Dung muốn cười, nhưng biết mình vừa phẫu thuật xong, cậu nhìn bụng bằng phẳng của mình.

Cậu hỏi: "Con đâu?"

Hạ Tư Minh đột nhiên nghi ngờ: "Con gì cơ?" Sau đó lại lúng túng nhìn Giang Dung.

Vẻ mặt Giang Dung không quá tươi tắn miễn cưỡng nở nụ cười yếu ớt: "..."

Cậu có thể hiểu được Hạ Tư Minh quan tâm mình đến mức loạn cào cào, nhưng loạn đến mức này thì đúng là lần đầu tiên thấy.

Hạ Tư Minh lau mặt, lấy lại tinh thần: "Anh đi hỏi thử." Anh thật sự đã quên sạch sẽ chuyện đứa bé.

Giang Dung chỉ muốn cười, nhưng vẫn phải nhịn, cậu gọi Hạ Tư Minh lại: "Không vội đâu."

Hạ Tư Minh: "Ừm."

Giang Dung: "Trước khi phẫu thuật anh hỏi em gì ấy nhỉ?"

Giống như nghe truyện mà chưa nghe được kết cục sẽ rất khó chịu.

Hạ Tư Minh thấy biểu cảm trên mặt cậu linh hoạt trở lại, lòng anh cũng yên tâm, nắm bàn tay mềm mại vô lực của Giang Dung, hôn một cái.

Anh trịnh trọng hỏi: "Bạn học Giang Dung, anh theo đuổi được em rồi sao?"

Giang Dung nắm tay anh đặt lên má mình: "Đương nhiên rồi, anh theo đuổi được em từ lâu rồi."

Hạ Tư Minh tươi cười: "Vậy thì từ hôm nay anh là bạn trai của em."

Giang Dung: "Ừm, bạn trai kiêm bố của bé con."

Hạ Tư Minh thật ra dễ dỗ hơn trong tưởng tượng.

Anh hơi tủi thân nói với Giang Dung: "Chỉ muốn làm bạn trai, không muốn làm bố."

Giang Dung biết anh sợ muốn chết rồi, trong thời gian mang thai chưa từng thấy anh tủi thân như vậy, ngay cả khi mắc lo âu trước khi sinh cũng chưa từng nói những lời tùy hứng như vậy, bây giờ chắc là thấy cậu bình an vô sự nên thả lỏng rồi.

"Anh đi xem em bé." Hạ Tư Minh cũng biết nói vậy không thích hợp, "Xem hộp mù có gì."

Giang Dung không nhịn được nhắc nhở anh: "Không chỉ một phần hai, nó có khả năng thừa kế sáu loại giới tính thứ hai."

Hạ Tư Minh thật sự quên mất chuyện này: "Vậy thì xác suất thừa kế giới tính thuần nam thuần nữ của anh là một phần tám?"

Giang Dung gật đầu: "Ừm."

Hạ Tư Minh: "Vậy bây giờ anh đi mở hộp mù."

"Được, em cũng muốn biết." Giang Dung cũng rất muốn biết kết quả, cơn buồn ngủ do thuốc gây mê mang đến cũng tan biến không ít.

Chỉ là, bây giờ biết cũng chỉ là biết bé trai hay bé gái.

Hạ Tri Hiền và Từ Minh Cần hỏi bác sĩ Lưu chuyện phẫu thuật xong, bây giờ đã biết giới tính của đứa bé rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa thể gặp bé.

Hạ Tư Minh không có kiến thức thường thức về việc này: "Sao còn chưa thể gặp?"

Từ Minh Cần giải thích cho anh: "Phải tắm rửa trước, kiểm tra cơ bản, tiêm vắc xin, ít nhất phải đợi một tiếng nữa, đến lúc đó y tá sẽ bế qua."

Giang Dung cũng nghe được, còn phải tiêm vắc xin sao?

Vắc xin của thế giới này có thích hợp với em bé không?

Hạ Tư Minh: "Con đi tìm bác sĩ Lưu, không thể tùy tiện tiêm vắc xin cho con."

Từ Minh Cần: "Cũng không chắc chắn, dì chỉ nói có quy trình này, cô ấy chắc chắn..." biết.

Bà chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua trước mặt mình, chớp mắt một cái Hạ Tư Minh đã biến mất.

Hạ Tri Hiền: "Để nó đi đi, nó bây giờ căng thẳng xong rồi lại bắt đầu lo lắng cho đứa nhỏ, chạy tới chạy lui có thể xoa dịu cảm xúc."

Từ Minh Cần: "Em bắt đầu nghi ngờ nó có phải là con trai của em hay không, trước đây gặp chuyện gì cũng bình tĩnh lắm, bây giờ như một con lừa mới sinh vậy."

Hạ Tri Hiền: "Xem như là giải phóng bản tính, so với việc già dặn ổn trọng, bây giờ có da có thịt hơn nhiều."

Từ Minh Cần: "Có lý."

Hai người nói mấy câu rồi đi vào thăm Giang Dung, thấy cậu không sao, bọn họ cũng yên tâm hơn nhiều.

Lúc Hạ Tư Minh trở lại Giang Dung vẫn chưa ngủ, nhưng cũng sắp rồi.

Anh nắm tay Giang Dung: "Là bé trai, rất khỏe mạnh, ba cân rưỡi."

Giang Dung: "Anh gặp bé con rồi sao?"

Hạ Tư Minh: "Kiểm tra cơ bản xong sẽ bế qua."

Giang Dung: "Ừm, khỏe mạnh là được rồi."

Đối với giới tính của đứa bé cậu ngược lại cảm thấy không quá quan trọng, khỏe mạnh mới là quan trọng nhất.

Hạ Tư Minh: "Bác sĩ nói lúc nó vừa sinh ra đã oa oa khóc, giọng nói vang như chuông."

Giang Dung: "Vậy giọng bé con lớn thật."

"Hy vọng nhóc con sẽ giống ba Giang."

Hạ Tư Minh bắt đầu ghét bỏ con trai, khóc oa oa lớn như vậy sau này có làm ồn đến lúc Giang Dung nghỉ ngơi hay không.

Giang Dung sau khi làm phẫu thuật thì mất máu không ít, đúng lúc cần nghỉ ngơi.

Không biết ngủ từ lúc nào, đợi đến khi cậu tỉnh lại thì bên cạnh có thêm một nhóc con, nhăn nhúm, tóc đen dày đặc, nhóc mặc quần áo mà hai bố mua đang vung vẩy cánh tay, Giang Dung vừa nhấc cánh tay lên đã bị bé con ôm chặt.

Cơn đau sau khi gây mê cũng không khiến cậu rơi một giọt nước mắt, nhưng lúc này xúc động đến mức không biết dây thần kinh nào, nước mắt cứ rơi ào ào.

Hạ Tư Minh vẫn luôn canh giữ bên cạnh, lau nước mắt cho cậu.

Giang Dung vui mừng đến phát khóc: "Hạ Tư Minh, con ôm em kìa."

Hạ Tư Minh hôn cậu an ủi: "Thấy rồi, con cũng nắm ngón tay của anh, rất có sức."

Bây giờ anh đã khôi phục lại bình tĩnh, giơ điện thoại di động lên: "Chụp một tấm ảnh cả nhà chứ?"

Giang Dung thích ba chữ "ảnh cả nhà": "Được."

Sau này cậu ở thế giới này cũng có người nhà của mình rồi.

Do chính cậu sinh ra.

Không biết đứa bé có hiểu được không, nhưng lúc Hạ Tư Minh bắt đầu chụp ảnh nhóc sẽ múa tay múa chân, rất hoạt bát.

Nhóc con còn nắm ngón tay của Giang Dung, Hạ Tư Minh đặt lòng bàn tay mình ở bên dưới bọn họ.

Điện thoại di động đóng băng khung cảnh này vào khoảnh khắc ấy.

Nằm viện quan sát một tuần, vết thương của Giang Dung không bị nhiễm trùng, khoang sinh sản cũng không có cảm giác khác thường, bác sĩ Lưu phê duyệt cho cậu xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.

Trong thời gian nằm viện, Hạ Tư Minh chăm sóc Giang Dung, có y tá chuyên môn chăm sóc đứa bé, ông bà nội về nhà sắp xếp phòng ốc, dặn dò kỹ lưỡng hai người giúp việc mà bọn họ thuê.

Tuy rằng những việc này không nằm trong vùng thoải mái của bọn họ, làm cũng rất lạ lẫm, nhưng hình như có ý nghĩa khác biệt.

Khoảng thời gian này hai vợ chồng ngồi ăn cơm nói chuyện còn nhiều hơn tổng cộng mấy năm trước.

Dưới sự hợp tác của hai người, ngay cả phòng trẻ em cũng được sắp xếp hoàn chỉnh, giường trẻ em, xe đẩy trẻ em và các vật dụng sinh hoạt khác đều do bọn họ tự mình đến trung tâm thương mại lớn chọn mua. Không chỉ như vậy, ngoài việc chăm sóc tốt cho đứa bé, bố của đứa bé cũng phải được chăm sóc tốt, lắp đặt điều hòa nhiệt độ không đổi trong nhà, các thiết bị gia dụng tự động khác nhau đều được lắp đặt cho bọn họ.

Ngày xuất viện, Giang Dung thật ra có thể đi lại, nhưng vẫn bị Hạ Tư Minh bế lên xe, anh lấy lý do sau khi phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi của lục phủ ngũ tạng nên không cho cậu động đậy.

Giang Dung: "..."

Được rồi, thật ra cậu cũng không yếu ớt đến vậy.

Từ Minh Cần dùng búp bê tập luyện mấy lần rồi bế cháu trai, vẫn còn rất vụng về, cuối cùng vẫn là Hạ Tri Hiền bế về nhà.

Bà nhíu mày nhìn Hạ Tri Hiền đang thỏa mãn bế cháu trai, nảy sinh tâm lý cạnh tranh với chồng.

Từ Minh Cần: "Ông lén luyện tập từ lúc nào vậy?" Không thể có chuyện có việc bà làm không tốt!

Hạ Tri Hiền đắc ý nói: "Tôi học cái gì cũng nhanh, thiên tài."

Từ Minh Cần: "Tôi không tin, lúc Tư Minh sinh ra ông còn không bế được mấy lần, vừa bế lên đã nói tay chân mềm nhũn, nói không dám."

Hạ Tri Hiền: "..."

Giang Dung và Hạ Tư Minh nhìn nhau, hai người bọn họ lặng lẽ cười.

Sau khi về đến nhà, Giang Dung cuối cùng cũng không cần ngửi mùi nước khử trùng của bệnh viện nữa.

Có người giúp việc chăm sóc cho nhóc con, Giang Dung thoải mái hơn, đứa bé vừa khóc, người giúp việc sẽ bế đi cho bú sữa hoặc là dỗ dành, nhóc con ngoài lúc có nhu cầu ra, phần lớn thời gian đều ngủ.

Nằm viện một tuần, về nhà lại nằm ba ngày, Giang Dung sâu sắc cảm nhận được những lời Từ Minh Cần than thở với cậu trước đây "ở cữ giống như ngồi tù".

Bây giờ cậu không khác gì người đang ngồi tù, để cậu nghỉ ngơi cho tốt, còn quy định một ngày chỉ được chơi điện thoại di động một tiếng, trên đầu còn phải đội mũ, mỹ danh là không được để gió lùa, mỗi ngày ăn cơm cữ.

Bây giờ thứ duy nhất có thể khiến cậu an ủi một chút chính là đứa bé lớn lên từng ngày, càng ngày càng đẹp, nhưng lại không biết giống ai.

Bây giờ Hạ Tư Minh đã học được cách cho con bú, cách bế con để nó ngủ ngon hơn, điều này là điều mà Giang Dung chưa từng nghĩ đến.

Một tuần sau khi xuất viện, vết thương của Giang Dung về cơ bản đã lành, nhưng vẫn không thể cử động mạnh.

Cậu cũng tiết ra một ít sữa, phần lớn thời gian sẽ bị căng tức khó chịu, phải để Hạ Tư Minh dùng máy hút sữa giúp cậu hút ra, có thể phối với sữa bột cho nhóc con uống, xem như ăn thêm bữa phụ.

Hạ Tư Minh vừa hút sữa cho cậu xong, Giang Dung đỏ mặt kéo quần áo xuống, không cho anh đến gần.

Hạ Tư Minh nói: "Sao còn ngại ngùng như vậy?"

Giang Dung không dám ngẩng đầu nhìn anh, tay đẩy mặt anh ra: "Anh, sao anh có thể..."

Cậu có thể không ngại ngùng sao?

Hạ Tư Minh cố tình hút như vậy...

Hạ Tư Minh vô tội cắn môi dưới của cậu, cười nói: "Xin lỗi, không nhịn được."

--

🍅 Đầu đề chương giống kiểu khui túi mù các thứ, có 8 khả năng sẽ xảy ra khi bốc món trong hộp mù.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro