Chương 74: Kỳ phát tình lần thứ hai!

Ngày hôm sau.

Giang Dung ngủ một giấc thì tự nhiên tỉnh, vị trí bên cạnh vẫn còn hơi ấm, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước rửa mặt.

Cậu mơ hồ nhớ tối qua Hạ Tư Minh ngủ muộn hơn cậu, còn dậy một lần cho Hạ Thịnh Lâm uống sữa, sao lại dậy sớm như vậy.

Lúc Hạ Tư Minh lau mái tóc ướt đẫm nước rửa mặt bước ra, Giang Dung đã hoàn toàn tỉnh táo, cùng tỉnh táo với cậu còn có Hạ Thịnh Lâm tối qua ngủ trên giường bọn họ.

Lúc anh ngẩng đầu lên, thấy một khuôn mặt oán niệm của Hạ Tư Minh.

Hạ Tư Minh nói: "Tối nay không thể để con ngủ trên giường nữa, tối qua không chịu về giường em bé ngủ."

Giang Dung hơi khó tin, cậu mở to mắt nhìn Hạ Tư Minh: "Con hẳn là chưa có suy nghĩ không chịu này chứ?"

Hạ Tư Minh: "Nhưng anh vừa động đậy là con hừ hừ không chịu, vừa đặt xuống là ngủ tiếp."

Giang Dung khẽ cười: "Rất bình thường, bế lên bé con không thoải mái thôi mà."

Hạ Tư Minh nghe cậu nói vậy, cũng cảm thấy mình đa nghi, nhưng có nghi vấn không hỏi không phải là phong cách của anh.

Hạ Tư Minh: "Em bé có thể ngửi thấy pheromone của ba không?"

Giang Dung lắc đầu: "Đương nhiên không thể, con mới chưa đến ba tháng, xương cốt còn chưa phát triển toàn diện, cho dù thật sự có giới tính Alpha và Omega, cũng phải mười bốn mười lăm tuổi mới bước vào tuổi dậy thì, giới tính thứ hai mới xuất hiện, chỉ khi giới tính thứ hai xuất hiện mới có thể ngửi thấy pheromone."

Hơn nữa, trong hai người bọn họ, chỉ có Giang Dung có đặc tính ABO rõ ràng, Hạ Tư Minh không phải Alpha thật sự, Hạ Thịnh Lâm còn có khả năng lớn sẽ không phân hóa giới tính thứ hai.

Nếu Hạ Thịnh Lâm thừa hưởng giới tính của Hạ Tư Minh, đây không nghi ngờ gì là phương án tốt nhất, hy vọng có thể trúng.

Hạ Tư Minh gặp chuyện của Giang Dung và Hạ Thịnh Lâm dễ bị loạn, ngược lại Giang Dung tiếp nhận rất tốt.

Giang Dung thấy lông mày anh giãn ra, lúc này mới đi rửa mặt.

Dì nấu cơm đã làm xong bữa sáng cho bọn họ, dì Dương cũng đã ở bên ngoài chờ bọn họ dậy rồi tiếp nhận Hạ Thịnh Lâm.

Có dì ở đây, Hạ Tư Minh và Giang Dung cũng không bàn luận chuyện giới tính của con nữa.

Trên đường đến trường, Giang Dung nhìn Hạ Tư Minh mấy lần, đối phương hình như không có phản ứng gì.

Sau mười hai giờ đêm nay là sinh nhật của cậu rồi, Hạ Tư Minh hình như không chuẩn bị gì cho sinh nhật của cậu cả.

Nhưng cũng không thể trách anh được.

Hạ Tư Minh rất bận, ngày thường vừa chạy ba nơi nhà trường công ty, buổi tối còn phải thức đêm tăng ca, cậu nhìn cũng đau lòng, chỉ là một sinh nhật thôi, cậu không nên tạo áp lực quá lớn cho đối phương.

Chắc, chắc là không quên đâu nhỉ?

Hai người ở trường ra ra vào vào đã là một cảnh tượng kỳ lạ của trường.

Nếu không phải Hạ Tư Minh đăng một bài vòng bạn bè trong kỳ nghỉ hè, mọi người đều cho rằng anh thích con gái, còn có con rồi, sẽ không móc nối liên hệ anh và Giang Dung với nhau.

Bạn học trong lớp từ học kỳ trước đã quen nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau vào cùng nhau ra, cũng chỉ coi là bạn tốt.

Chuyện Giang Dung phẫu thuật, trường học chỉ có bốn người biết, biết bọn họ có con cũng chỉ có Diêu Thư Lạc và Ôn Thành Hủ.

Hai người này một người kín miệng như bưng, một người mắc bệnh sợ xã hội, đều sẽ không tiết lộ chuyện của hai người bọn họ ra ngoài.

Buổi sáng, Giang Dung ngoan ngoãn nghe giảng trong lớp, đến tiết thứ tư, Hạ Tư Minh bị một cuộc điện thoại gọi đi, cũng không chào hỏi Giang Dung, Giang Dung cũng quen với sự bận rộn của anh, không hỏi nhiều.

Buổi trưa Hạ Tư Minh có việc không về nhà ăn cơm, nên bảo người ta mang chìa khóa xe về lớp cho Giang Dung.

Nhưng Giang Dung không biết lái xe, cậu cầm chìa khóa xe cũng vô dụng.

Diêu Thư Lạc liếc mắt là hiểu ý của Hạ Tư Minh rồi.

Lúc hắn lên lớp nhận lì xì Hạ Tư Minh gửi: "Cậu ấy đâu phải bảo cậu tự lái xe, là bảo tớ đưa cậu về đó."

Giang Dung: "Vậy được đó, buổi trưa đến nhà tớ ăn cơm."

Nhưng bọn họ quên mất bên cạnh còn có một người.

Lý Nhất Châu: "Tớ cũng biết lái xe mà."

May mà Diêu Thư Lạc nhanh trí, lập tức tìm một lý do: "Tớ và Giang Dung có chuyện phòng khuê muốn nói, cậu đi làm gì?"

Lý Nhất Châu nhún vai không kiên trì, dù sao cũng không thể nói chuyện Hạ Tư Minh với Giang Dung.

Thật ra Diêu Thư Lạc đã lâu không gặp Hạ Thịnh Lâm rồi, muốn đi gặp cục cưng.

Diêu Thư Lạc tốt nghiệp cấp ba đã thi lấy bằng lái, hơn nửa quãng đường du lịch tự lái trong kỳ nghỉ hè là do hắn lái, kỹ thuật lái xe cũng rất thuần thục.

Sắp được lái xe sang của Hạ Tư Minh, còn khá hưng phấn.

Nhưng hai người bọn họ lại không ngờ, tránh được Lý Nhất Châu, không tránh đươjc Đinh Ngạn năm nay thuê chỗ đậu xe cạnh Hạ Tư Minh.

Giang Dung một thời gian không gặp Đinh Ngạn rồi, cậu và Hạ Tư Minh gần như ngày nào cũng về nhà, mấy lần Đinh Ngạn hẹn ăn cơm bọn họ đều từ chối, may mà Đinh Ngạn đầu óc đơn giản, căn bản không để bụng.

Đinh Ngạn: "Diêu Thư Lạc, sao cậu lái xe của lão Hạ!"

Diêu Thư Lạc lại tìm một lý do: "Tớ đưa cậu ấy về, hai bọn tớ có chút việc."

Đinh Ngạn với người quen thì nhiệt tình vô cùng: "Tớ mời hai cậu ăn cơm nha!"

Diêu Thư Lạc lườm một cái, nói thật luôn: "Bọn tớ về nhà Hạ Tư Minh, ăn đại một bữa cơm trưa, nói chuyện đề tài bạn trai nhỏ."

Giang Dung cũng gật đầu: "Đúng đó đúng đó."

Bọn họ cho rằng Đinh Ngạn có thể hiểu được sự từ chối của hai người.

Nhưng ai ngờ Đinh Ngạn lại hăng hái: "Tớ cũng là bạn trai nhỏ mà! Đi đi đi, tớ cũng cùng nói chuyện, không cần ngại tớ!"

Diêu Thư Lạc nhìn Giang Dung, nháy mắt với cậu, ra hiệu cậu mau lên xe: "..."

Giang Dung lập tức lên xe, vẫn là Diêu Thư Lạc nhanh nhạy hơn.

Diêu Thư Lạc: "Bọn tớ muốn nói chuyện giữa 0 và 0, cậu đổi số rồi hay sao?"

Đinh Ngạn: "..."

Luận về âm dương người khác thì thật sự không ai so được với Diêu Thư Lạc.

Giang Dung cười cười: "Hay là lần sau ăn cơm nhé? Đợi Hạ Tư Minh ở nhà, bọn tớ cùng mời mọi người ăn cơm."

Đinh Ngạn: "Cũng được cũng được." Vì tôn nghiêm của 1.

Diêu Thư Lạc nhanh chóng khởi động xe rời đi, hắn được trải nghiệm cảm giác lái xe sang, trên đường đi luôn khen không dứt miệng.

Giang Dung không học lái xe, nhưng trong nháy mắt này tâm trạng muốn học lái xe lên đến đỉnh điểm.

Cậu nhớ ra thật ra mình đã báo danh học lái xe theo nhóm của trường rồi, tiền cũng đóng rồi, thế mà lại xuyên đến đây lúc sắp học lái xe.

Xem ra học lái xe vẫn phải đưa vào lịch trình, đợi bé con lớn thêm một xíu sẽ tiện hơn.

Diêu Thư Lạc và Giang Dung về đến nhà.

Diêu Thư Lạc vừa thay giày xong đã đi vào trong: "Ủa Lâm Lâm đâu?"

Giang Dung: "Chắc là trong phòng."

Diêu Thư Lạc không tiện vào phòng bọn họ, Giang Dung bảo hắn: "Cậu muốn uống gì thì nói với dì là được."

Giang Dung mỗi ngày đều về nhà ăn cơm trưa, buổi sáng Hạ Thịnh Lâm ngủ, buổi trưa cũng sẽ tỉnh dậy ăn cơm trưa, cả nhà có thời gian nghỉ ngơi tương tự.

Diêu Thư Lạc đến xem bé con, Giang Dung bèn bế Hạ Thịnh Lâm đang đạp chân chơi trong giường em bé lên.

Cục cưng mỗi ngày đều nặng hơn, gần ba tháng, mặt cũng lớn hơn chút.

Diêu Thư Lạc thấy cục cưng, giọng nói không tự giác the thé lên: "Lâu lắm không gặp Lâm Lâm rồi, Lâm Lâm ở đâu vậy, chú Lạc đến tìm con chơi nè."

Dì Dương vừa cầm bình sữa bột đi pha sữa bột: "Cậu Giang về rồi đó à."

Giang Dung: "Dạ, Lâm Lâm buổi sáng có quậy không dì?"

Dì Dương: "Không có, bé con ngoan lắm."

Dì ấy báo cáo với Giang Dung buổi sáng bé con đã uống bao nhiêu sữa, ngủ bao lâu, có ị đùn hay không.

Giang Dung nghe kỹ.

Dì Dương đột nhiên muốn đi vệ sinh, giao chuyện pha sữa bột cho Giang Dung.

Dì nấu cơm đã nấu xong cơm nước, còn sắp cơm cho bọn họ bày lên bàn.

Hai dì trước sau rời đi, Diêu Thư Lạc thấy Giang Dung một tay bế bé con, một tay chuẩn bị pha sữa bột, tư thế rất thuần thục, nhưng hình như rất bận rộn.

Diêu Thư Lạc không quen nhìn người khác bận rộn còn mình nhàn rỗi: "Cậu bế bé con, tớ pha sữa bột giúp cậu."

Hạ Thịnh Lâm nặng hơn 10 cân, cậu bế lâu tay cũng mỏi: "Được đó, trên bình sữa có vạch chia, tớ dạy cậu pha."

"Đơn giản, tớ biết mà!" Diêu Thư Lạc bắt đầu tự tin pha sữa bột cho Hạ Thịnh Lâm.

Giang Dung bảo hắn rằng nhiệt độ nước không được vượt quá bao nhiêu độ, còn phải lắc đều sữa bột vân vân.

Diêu Thư Lạc: "... Phức tạp quá." May mà hắn học rất nhanh, pha xong ngay lần đầu tiên.

Giang Dung phải bế Hạ Thịnh Lâm uống sữa: "Cậu ăn trước đi, nếu không cơm sẽ nguội."

Diêu Thư Lạc: "Cũng được, đợi tớ ăn xong tớ bế giúp cậu, Lâm Lâm lớn hơn lần trước nhiều quá, cánh tay nhỏ như củ sen vậy."

Giang Dung nghe nói đến con trai là mặt mày hớn hở, Diêu Thư Lạc cũng rất kiên nhẫn, hai người bọn họ có vô số chuyện để nói.

Diêu Thư Lạc ăn cơm xong, Hạ Thịnh Lâm cũng uống xong một bình sữa, Giang Dung giao con cho hắn bế.

Cậu vừa ăn vừa nói chuyện với hắn về Hạ Thịnh Lâm.

Cậu ăn được một nửa, Diêu Thư Lạc ngửi thấy mùi hôi: "Con trai cậu ị đùn rồi hả? Hôi quá."

Giang Dung bất đắc dĩ nhìn con trai: "Chắc là vậy."

Diêu Thư Lạc: "Uống sữa cũng ị đùn hôi vậy hả."

Cục cưng có lẽ cũng bị mùi phân của mình làm cho khó chịu, rất không thoải mái, bắt đầu hừ hừ.

Giang Dung đặt đũa xuống, bắt đầu thay tã cho Hạ Thịnh Lâm.

Diêu Thư Lạc giúp cậu đưa khăn giấy.

Hai người lạch cạch bận rộn một hồi mới thay xong tã cho Hạ Thịnh Lâm.

Diêu Thư Lạc nghỉ ngơi ở nhà Giang Dung đến lúc sắp vào học mới về trường, trong thời gian đó Giang Dung còn để hắn trải nghiệm một lần thay tã cho Hạ Thịnh Lâm, cục cưng trước khi bọn họ đến trường lại ị đùn một lần nữa.

Diêu Thư Lạc đứng bên cạnh nhìn cũng cảm thấy phiền phức: "Chăm sóc em bé thật sự không dễ dàng!"

Giang Dung cười nói: "Đúng vậy, cậu có muốn học không?"

Diêu Thư Lạc: "Tớ?"

Giang Dung: "Tớ thấy cậu học cũng khá nhanh, sau này bọn tớ không rảnh, giúp bọn tớ trông con đó."

Diêu Thư Lạc: "Cũng được, tớ mới học được gần hết rồi, cơ bản không có vấn đề gì, đảm bảo trông con cho hai cậu tốt."

Giang Dung: "Được đó."

Hai người bọn họ đều chỉ coi đây là một câu nói đùa, nhưng không ngờ mấy tiếng sau lại thành sự thật.

Buổi chiều lên lớp Giang Dung không thấy Hạ Tư Minh trong lớp, gửi tin nhắn cho anh cũng không trả lời, không biết đang bận cái gì.

Đến lúc sắp tan học, anh mới vội vàng trở về, nhưng sau khi lấy chìa khóa xe từ chỗ Giang Dung lại đi ra ngoài.

Giang Dung trước khi anh đi hỏi anh: "Buổi tối anh có về nhà ăn cơm không?"

Hạ Tư Minh: "Không chắc, có lẽ phải bận đến khá muộn."

Sau đó anh biến mất.

Giang Dung buồn bực về nhà một mình.

Buổi tối quả nhiên cậu tự ăn cơm, Hạ Tư Minh thật sự không về, rất ít thấy anh ngày thường tăng ca muộn như vậy.

Anh có phải quên sinh nhật của cậu rồi không, không biết sau mười hai giờ có thể nghe thấy anh nói chúc mừng sinh nhật với mình không.

Giang Dung rất ít thấy Hạ Tư Minh về muộn như vậy, cậu cũng không có tâm trạng viết luận văn nữa.

Hạ Thịnh Lâm tỉnh rồi lại ngủ, sữa cũng uống một vòng rồi, Hạ Tư Minh vẫn chưa về.

Sắp đến mười một giờ, Giang Dung thật sự không chống đỡ được nữa, bèn ôm Hạ Thịnh Lâm ngủ trên giường.

Cậu bị Hạ Tư Minh lay tỉnh.

"Giang Dung Dung, tỉnh dậy đi."

Giang Dung nửa tỉnh nửa mơ thấy khóe miệng Hạ Tư Minh hơi cong lên: "Hửm?"

Hạ Tư Minh lấy cho cậu một bộ quần áo: "Mau thay quần áo."

Đầu óc Giang Dung còn chưa phản ứng được chuyện gì: "Sao, sao vậy?"

Hạ Tư Minh hình như sợ Hạ Thịnh Lâm nghe thấy, nhỏ giọng nói với cậu: "Thay trước đi, bọn mình ra ngoài."

Giang Dung ngơ ngác nghe theo chỉ huy của anh: "Đi đâu anh?"

Hạ Tư Minh: "Lát nữa em sẽ biết."

Thay quần áo ngủ xong, Giang Dung mới nhớ ra một chuyện: "Bọn mình đi rồi, Lâm Lâm thì sao?"

Hạ Tư Minh: "Anh bảo dì qua đây xem một lát, lát nữa bọn mình sẽ về."

Bọn họ còn chưa ra khỏi cửa, dì Dương tự mình nhập mật mã đi vào, có lẽ cũng bị người ta gọi dậy giữa chừng ngủ không ngon, sắc mặt không được tốt lắm.

"Bọn mình đi bao lâu? Sắc mặt dì hình như không tốt lắm."

Hạ Tư Minh nhìn thời gian trên điện thoại di động: "Nửa tiếng là cùng."

Giang Dung: "Được."

Vậy thì không có vấn đề gì.

Giang Dung cảm thấy Hạ Tư Minh có phải đang chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho cậu hay không.

Lúc Hạ Tư Minh lái xe về phía trường học, Giang Dung lại không chắc chắn nữa.

Giang Dung hỏi anh: "Sao lại về trường?"

Hạ Tư Minh: "Lát nữa em sẽ biết."

Anh đỗ xe bên cạnh hồ Tình Nhân.

Lúc này, cách mười hai giờ còn chưa đến năm phút.

Giang Dung nhớ lần trước cậu và Hạ Tư Minh đến hồ Tình Nhân là năm ngoái, lúc cậu sắp sụp đổ muốn nhảy hồ thử về thế giới cũ.

Ngày đó, vì cậu không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, cả người rơi vào trạng thái cảm xúc thấp thỏm, Hạ Tư Minh từ nơi khác cất công chạy về tìm cậu.

Giang Dung: "Sao lại đến đây?"

Tháng mười vẫn chưa đến, ban đêm ở thủ đô có thể cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống, Hạ Tư Minh trước khi ra khỏi cửa còn mang thêm một chiếc áo khoác mỏng.

Gió thổi trên mặt hồ, ánh đèn đường chiếu xuống, có thể thấy mặt nước trên hồ gợn sóng ánh sáng. Gió đêm thổi qua mặt, mát mẻ hơn ban ngày rất nhiều, nhưng không lạnh.

Hạ Tư Minh nắm tay cậu: "Đương nhiên là phải đến đây, dù sao đây cũng là nơi bọn mình định tình mà."

Giang Dung nhìn thấy tấm bảng sau lưng anh, ký ức càng thêm rõ ràng: "Em ở hồ Tình Nhân rất nhớ anh?"

Hạ Tư Minh: "Ừm, em có từng nghĩ, bọn mình rất lâu không ra ngoài riêng với nhah rồi, em có phải quên mất, anh vẫn chỉ là bạn trai thôi."

Tuy rằng bây giờ có lẽ chỉ có nửa tiếng, nhưng trong lúc vạn vật tĩnh lặng, thời gian chỉ có riêng hai người họ hình như ít thật.

Giang Dung bị Hạ Tư Minh nắm lấy ngón tay: "Vậy thì sao?"

Hạ Tư Minh nhìn về phía bầu trời: "Đương nhiên là... nhìn phía trên."

Giang Dung nhìn theo ánh mắt của anh, sau đó nghe thấy tiếng vo vo vang lên.

Bầu trời đột nhiên sáng lên lấm tấm, giống như pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, nghĩ kỹ lại.

Không đúng, không có tiếng pháo nổ vang lúc pháo hoa bay lên trời.

Giang Dung lập tức kinh ngạc nói: "Là máy bay không người lái sao?"

Hạ Tư Minh nói: "Đúng vậy."

Vừa dứt lời, máy bay không người lái như pháo hoa lao lên bầu trời đêm tụ tập thành một dải ngân hà màu xanh lam, ngay sau đó, lại ảo hóa thành một chàng trai rất đẹp.

Chàng trai xinh từ tring không trung xuất hiện, lúc cậu ấy lạc lối, một bàn tay vươn về phía cậu ấy từ xa, cho cậu ấy một điểm đến lúc lạc lối.

Hai bàn tay nắm chặt biến thành hai loại trái cây, một loại là đào mật, một loại là chanh xanh, hai loại trái cây lại hợp thành một hạt quả nhỏ.

Hạt quả nhỏ có trái tim đang đập, nó lớn lên từng chút một. Quả chín rụng cuống, nó biến thành một em bé đáng yêu.

Chớp mắt một cái, trên bầu trời đêm có ba bàn tay chồng lên nhau, hai lớn một nhỏ.

Ánh sao lấm tấm lần nữa biến thành một bức tranh hạnh phúc đẹp đẽ của một nhà ba người, chúng bị một khung ảnh đóng khung lại, tràn ngập hương vị hạnh phúc.

[Chúc mừng sinh nhật]

[Phải luôn hạnh phúc]

[Cảm ơn em đã đến bên cạnh anh]

[Mãi yêu em]

[Có thể kết hôn với anh không?]

Cuối cùng, một chiếc nhẫn cầu hôn khổng lồ lấp lánh trên bầu trời sao.

Màn biểu diễn máy bay không người lái kết thúc.

Lúc này, Giang Dung nhớ lại từ lúc nào mình đã rung động trước Hạ Tư Minh, tim đập kịch liệt, hai tay cậu nắm chặt tay anh.

Cậu không thể dùng lời nói để diễn tả tâm trạng kích động lúc này của mình.

Thì ra mấy ngày nay Hạ Tư Minh không phải quên sinh nhật của cậu, mà là đang chuẩn bị kỹ càng.

Hạ Tư Minh mở một hộp nhẫn màu trắng ánh ngọc trai.

Anh lấy ra một chiếc nhẫn màu trắng bạc đã chuẩn bị từ lâu.

Hạ Tư Minh: "Chúc mừng sinh nhật."

Hạ Tư Minh thấy cậu không nói lời nào cứ đứng yên, nắm lấy một tay của cậu nói: "Anh không biết trước đây em đã trải qua những chuyện gì, đã sống cuộc sống như thế nào, lại sống ở đâu, đến từ đâu, nhưng từ nay về sau anh nguyện ý trở thành người yêu của em, bạn đời của em, người nhà của em, cùng em nuôi nấng cậu con trai bảo bối của bọn mình."

Hạ Tư Minh: "Anh sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để yêu em."

Hạ Tư Minh: "Có thể kết hôn với anh không? Bạn học Giang Dung."

Hạ Tư Minh: "Giang Dung Dung?"

Hạ Tư Minh đau lòng lại mong chờ nói: "Đừng khóc, chỉ là muốn cho em một sinh nhật khó quên, tiện thể mưu cầu chút phúc lợi cho mình, muốn kết hôn với em thôi."

Giang Dung: "Em, em chỉ cảm động thôi, trước đây chưa từng có ai đối tốt với em như vậy, không có ai tốn tâm tư làm sinh nhật cho em, đây là chương trình anh thức đêm viết mấy ngày nay đúng không? Em còn, còn tưởng anh bận công việc quên sinh nhật của em, xin lỗi anh, em không biết gì hết."

Giang Dung lau nước mắt không tự giác rơi ra, cậu nói: "Hạ Tư Minh, em không biết phải làm sao nữa? Anh tốt quá..."

Hạ Tư Minh lại hỏi một lần: "Kết hôn với anh, được không?"

Giang Dung gật đầu, trong lòng tràn đầy vui sướng: "Được."

Cậu đưa ngón áp út vào nhẫn, kích thước nhẫn và kích thước ngón tay của cậu vừa hay vừa khớp.

Hạ Tư Minh cúi đầu muốn hôn cậu, Giang Dung cũng muốn đáp lại, đột nhiên, cậu cảm thấy một luồng nhiệt khí xâm chiếm toàn thân, hai chân mềm nhũn ngã vào lòng Hạ Tư Minh.

Hạ Tư Minh đỡ lấy cậu: "Sao vậy?"

Giang Dung nắm chặt áo sơ mi của anh, mắt ngấn nước nhìn anh: "Hạ Tư Minh, em, kỳ phát tình của em đến rồi."

🍅 Đáng iuu quá trời oiiiii

Hai ẻm mới cầu hôn mà sắp nhảy cóc đến bước động phòng rồi saooooooo?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro