Chương 51: Mập mờ vấn vương
Nửa đêm, Chúc Tri Hi tỉnh giấc một lần. Căn phòng tối om, mọi thứ trong tầm mắt dường như bị phủ một tấm màn đen khổng lồ, mơ hồ và u ám.
Nhưng ngay trong bóng tối hỗn độn ấy, cậu lại chạm phải ánh mắt mở to của Phó Nhượng Di. Đôi mắt sáng mà sâu thẳm, chăm chú nhìn cậu không rời.
Chúc Tri Hi giật bắn người, cứ ngỡ mình đang mơ. Nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, vẻ mặt của Phó Nhượng Di dường như dịu đi một chút.
Mơ mơ màng màng, cậu rúc lại gần, cọ cọ vào mặt anh rồi vùi đầu vào hõm cổ.
"Anh mất ngủ à..." Cậu lí nhí, tay theo bản năng vuốt nhẹ phần eo sau của anh.
Không biết đây có phải là mơ không, nhưng dù sao thì Phó Nhượng Di cũng đã trả lời cậu, thậm chí còn vòng tay ôm lấy cậu. Giọng anh rất trầm: "Không có."
"Anh... lạ giường hả?" Cơn buồn ngủ kéo đến quá mạnh, Chúc Tri Hi lẩm bẩm hỏi xong thì ý thức cũng trở nên mơ hồ.
Cậu cảm nhận được một nụ hôn rơi xuống đỉnh đầu, sau đó bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu, từ sau gáy vuốt xuống đến cổ, rồi tiếp tục dọc theo sống lưng, từng chút một, chậm rãi mà ôn hòa.
Động tác trấn an ấy khiến cậu chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Không bao lâu sau, Chúc Tri Hi lại ôm eo anh thiếp đi.
Cậu không biết Phó Nhượng Di ngủ lúc mấy giờ, chỉ biết khi tỉnh lại vào hơn chín giờ sáng, anh vẫn đang say giấc.
Anh ôm cậu từ phía sau, gương mặt vùi vào hõm cổ, cánh tay quấn chặt quanh người cậu, hơi thở đều đặn.
Nằm yên trong vòng tay anh một lúc, ánh mắt Chúc Tri Hi rơi xuống cánh tay đang ôm mình. Cậu chậm rãi đưa tay ra, cẩn thận luồn vào ống tay áo ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên cẳng tay anh.
Hôm qua lúc làm, quên mất chưa hôn lên nó rồi.
Chỉ nghĩ vậy thôi, toàn thân cậu đã hơi ê ẩm. Cậu siêu cẩn thận trườn ra khỏi vòng tay Phó Nhượng Di, lấy chiếc gối của mình nhét vào thế chỗ, rồi vừa đặt chân xuống đất đã khuỵu xuống ngay.
Nhũn hết cả chân rồi.
Cả bụng dưới cũng còn hơi đau.
Cậu rón rén đi vào phòng tắm, phát hiện nơi này đã được dọn sạch bong, chẳng còn dấu vết phạm tội nào cả. Ngoại trừ việc trên kệ bị thiếu mất một viên bóng tắm.
Chúc Tri Hi đóng cửa lại, cởi áo ngủ, định tự kiểm tra một chút.
"Không bị rách chứ..."
Dù thay đổi tư thế nào, cậu cũng chẳng thể nhìn thấy gì ngoài vết bầm trên xương hông và dấu hôn khắp người.
Thôi kệ.
Chắc không sao đâu. Có cũng chẳng vấn đề gì. Mình là một Beta mạnh mẽ, dẻo dai, sức sống bền bỉ mà.
Vịn vào bồn rửa, cậu mơ màng đánh răng.
Rửa mặt xong, ánh sáng nhấp nháy của bộ đếm ngược phản chiếu vào mắt cậu.
[33 ngày 20 giờ 10 phút 09 giây]
Hơn hôm qua 28 tiếng.
Ba mươi ba ngày.
Chúc Tri Hi khẽ thở dài.
Rốt cuộc đến khi nào mới biến mất đây...
Cậu muốn luôn luôn ở bên Phó Nhượng Di, muốn lớn tiếng nói với anh rằng mình thích anh, yêu anh. Muốn đuổi theo anh, lặp lại điều đó thật nhiều lần, mà không phải sợ hãi rằng một ngày nào đó sẽ đột nhiên rời xa anh.
Không muốn trở thành kẻ nhẫn tâm vứt bỏ vị tiến sĩ cún con này.
Lúc bước ra, Chúc Tri Hi tiện tay lấy một chai nước từ tủ lạnh nhỏ trong phòng tắm, mở ra uống vài ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi giường.
Phó Nhượng Di vẫn ôm chặt cái gối của cậu.
Sao mà đáng yêu thế này?
Cậu chống tay lên mép giường, yên lặng nhìn anh thật lâu. Đến khi Phó Nhượng Di cuối cùng cũng buông tay, trở mình nằm ngửa, cậu liền vén chăn lên, len vào như một con rắn nhỏ, hôn lên sống mũi cao thẳng của anh, rồi đến môi và cằm, khẽ gọi tên anh.
"Thế mà vẫn chưa chịu tỉnh?"
Xem ra anh cũng không điềm nhiên lắm nhỉ. Vẫn có chút mệt chứ gì?
Chúc Tri Hi nghiêng đầu, lòng tràn đầy suy tính xấu xa.
Cậu chớp chớp mắt, cúi xuống, tay mò đến eo anh, chậm rãi kéo dây buộc ra, rồi cũng lẻn xuống theo, chui vào lớp chăn ấm áp.
Cậu hoàn toàn là tờ giấy trắng, tất cả kinh nghiệm đều đến từ vị giáo viên dạy sinh lý học kèm một một này. Vừa hồi tưởng lại tài liệu bài giảng, vừa làm theo, chưa kịp làm gì đối phương, mặt mũi đã đỏ bừng, tim đập rộn ràng.
Dưới chăn rất nóng, nhưng cậu vừa uống nước lạnh, khoang miệng mát lạnh.
Mới chớm bắt đầu, Phó Nhượng Di đã giật mình, đôi chân dài khẽ động, suýt nữa gối va trúng đầu cậu.
"Đừng nhúc nhích..." Chúc Tri Hi mơ hồ ra lệnh.
Em cũng biết lạnh đó. Dù sao anh cũng là một tảng băng lớn mà.
Cục đá ngậm trong miệng thì sớm muộn gì cũng tan thôi.
Mày mò nửa ngày, chẳng có chút kỹ thuật nào, chỉ toàn cảm xúc.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu phát hiện — hình như chỉ cảm xúc thôi cũng đủ rồi?
Hay là mình thiên phú dị bẩm nhỉ?
Chỉ có một khuyết điểm duy nhất, quá nóng, quá ngột ngạt, não thiếu dưỡng khí, Chúc Tri Hi bắt đầu hoa mắt chóng mặt, chỉ muốn quăng cả chăn đi.
Nghỉ ngơi một lát, cậu cúi xuống hôn hai cái, định bụng dốc toàn lực tiếp tục bài thực hành thì chăn thật sự bị kéo lên.
"Em đang làm gì đấy..." Phó Nhượng Di đã tỉnh, tựa đầu giường nhìn cậu.
Giọng anh có chút nghẹt mũi, trầm khàn, không giống ngày thường.
Anh cầm lấy chăn, nhíu mày, nheo mắt như thể đang cố nhìn cho rõ.
Khi thực sự tỉnh táo lại, anh theo thói quen giơ tay tìm kính. Nhưng kính không ở tủ đầu giường.
Anh quay mặt lại, lần nữa chạm mắt với cậu, khẽ nghiêng đầu, hỏi lại một lần nữa.
"Chúc Tri Hi, em đang làm gì thế?" Giọng anh khàn đi thấy rõ.
"Ưm..." Chúc Tri Hi giật mình như chú hamster bị ép nhả hạt dự trữ, ngước mắt lên, chớp chớp vô tội, "Đây là... Morning call!"
Không có kính, ánh mắt Phó Nhượng Di vẫn còn mơ màng. Anh nheo mắt nhìn cậu một lúc, sau đó bật cười khẽ, thuận tiện chào buổi sáng:
"Morning."
Bỗng dưng, Chúc Tri Hi bị câu nói này, nụ cười này mê hoặc, ngây người trong vài giây.
Nhịp điệu bị phá vỡ, cậu thậm chí không biết có nên tiếp tục không.
Một cách khó hiểu làm sao, câu nói và nụ cười ấy của Phó Nhượng Di khiến Chúc Tri Hi ngẩn ra vài giây. Tiết tấu bị cắt ngang, cậu thậm chí còn không biết mình có nên tiếp tục nữa không.
"Nhưng em không cần làm mấy chuyện này đâu." Phó Nhượng Di phản ứng trước một bước, thậm chí còn đưa tay muốn kéo cậu lên.
"Tại sao?" Chúc Tri Hi không thích nhìn anh thoải mái như vậy, bình tĩnh quá mức, cứ như thể có thể rời đi bất cứ lúc nào, hoàn toàn không bị cậu cuốn vào.
Chẳng lẽ chỉ có mình mình là chìm đắm thế này sao? Rõ ràng mình còn là Beta mà. Không đúng lắm nhỉ.
Cậu không phối hợp, thậm chí còn cúi đầu xuống lần nữa, bắt chước giọng điệu anh tối qua, lẩm bẩm: "Nhìn em đi..."
Thế rồi cậu nghe được âm thanh mà mình thích nhất—một tiếng thở dốc khẽ khàng.
"Chúc Tri Hi..."
"Anh dạy mà." Chúc Tri Hi mặt không đỏ, tim không đập mạnh mà nói, "Em chỉ đang trả lại chiêu mà anh dùng trên người em thôi. Phải học cách dùng kỹ thuật của người khác để chế ngự họ chứ, hồ ly tinh."
"So với anh thì em cũng chỉ là một con tiểu hồ ly mới xuống núi thôi."
Nói thì nói vậy, nhưng thực ra cậu chẳng thể nào đạt đến trình độ của Phó Nhượng Di tối qua được. Hạn chế về thể chất là điều không thể tránh khỏi, chênh lệch vóc dáng rõ ràng đặt ngay trước mắt. Phó Nhượng Di có thể dùng một tay bế cậu lên, trong khi cậu có lẽ phải dùng cả hai tay mà vẫn không nhấc nổi. Vì vậy, cậu gần như đã dốc hết mọi thứ có thể sử dụng được.
Ánh mắt cậu cũng không ngừng liếc lên, nhìn thấy bên cổ và vành tai của Phó Nhượng Di dần nhiễm sắc đỏ, còn thấy anh vô thức ngẩng đầu lên.
Chỉ cổ anh thôi mà cũng đẹp như vậy.
"Anh đỏ mặt rồi." Cậu tranh thủ trêu chọc, tay vẫn không dừng lại.
Phó Nhượng Di không nói gì, quay mặt sang chỗ khác. Hơi thở gấp gáp, âm thanh trầm thấp, rất dễ nghe. Không dám nhìn thẳng vào cậu, dáng vẻ đang cố điều chỉnh hô hấp cũng đáng yêu đến lạ.
Cậu thích nhìn Phó Nhượng Di chìm đắm, bị cuốn vào vòng xoáy, không còn điềm tĩnh, kiềm chế như bình thường nữa, cứ như thể đặc biệt cần đến cậu vậy.
"Thầy Phó ơi, anh đẹp lắm." Lời này có hơi mơ hồ, nhưng đôi mắt Chúc Tri Hi khi ngước lên lại sáng lấp lánh.
Lớp vỏ bọc lạnh lùng, biết tiến biết lùi trên người Phó Nhượng Di cuối cùng cũng nứt ra, để lộ bản chất mềm mại, thuần khiết bên trong. Điều này khiến Chúc Tri Hi phấn khích. Không biết tại sao, đối mặt với một người như vậy, làm những chuyện như thế này, cậu lại dâng lên một cảm giác cấm kỵ mãnh liệt.
Rõ ràng là được cấp phép hợp pháp cơ mà.
Ánh nắng mùa đông len qua rèm cửa, một vệt sáng hẹp, màu vàng rực rỡ chiếu vào, rơi xuống tấm lưng đang phập phồng của Chúc Tri Hi. Áo ngủ của cậu đã bị cọ qua cọ lại trong chăn từ trước, sớm bung ra một nửa, để lộ bờ vai mảnh khảnh, chiếc gáy trắng nõn, mịn màng.
Không có kính, tầm nhìn hơi mờ, nên càng có cảm giác như trong mộng.
Phó Nhượng Di nhìn đến ngẩn người. Mãi đến khi Chúc Tri Hi ho khan, anh mới hoàn hồn, đưa tay rút giấy, kéo cậu lên, để cậu ngồi trong lòng mình.
"Nôn vào đây."
Dáng vẻ này thật sự, trông y như một ông chồng đang giúp vợ hứng hạt trái cây vậy. Chúc Tri Hi nghĩ.
Cậu cố ý không nghe lời, một lúc sau mới há miệng, làm bộ như bác sĩ kiểm tra răng miệng, "A—" một tiếng, còn cười tít mắt nhún vai: "Không còn nữa."
Phó Nhượng Di hoàn toàn không có cách nào với cậu.
Chúc Tri Hi thậm chí còn ghé sát tai anh, thì thầm: "Bên trong có pheromone của anh đấy."
Chết mất thôi.
Răng nanh của Phó Nhượng Di lại bắt đầu ngứa ran.
"Em còn biết chuyện này à, anh tưởng em thật sự chưa từng học sinh lý học đấy."
"Vì nó là nội dung bài học đầu tiên mà." Chúc Tri Hi cười, "Dốt tiếng Anh cũng biết từ 'abandon' mà."
Lại nữa rồi. Những so sánh kỳ lạ của Chúc Tri Hi.
"Thích không?" Chúc Tri Hi nâng mặt anh lên, hỏi.
Phó Nhượng Di cố ý không trả lời ngay, né tránh: "Đây chắc hẳn là giấc mộng đẹp mà bất kỳ Alpha nào cũng có trong thời trung học nhỉ."
"Anh hồi cấp ba cũng mơ thấy loại này á? Sao em không tin nổi thế." Chúc Tri Hi nghĩ, chắc hẳn vừa chớm có dấu hiệu là anh đã tự ép mình tỉnh dậy, rồi lấy dao cứa lên tay nhỉ. Đúng là một trái khổ qua nhỏ.
Phó Nhượng Di vậy mà còn nghiêm túc hồi tưởng lại: "Thực sự không có." Chẳng có bao nhiêu giấc mơ đẹp.
Cũng chẳng có ai để mà mơ về. Trừ khi cấp ba đã quen Chúc Tri Hi.
"Vậy rốt cuộc anh có thích không?" Chúc Tri Hi lại kéo về chủ đề chính.
Phó Nhượng Di đặt hai tay lên eo cậu, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng, đầy đặn kia: "Em nghĩ sao?"
"Em nghĩ?" Chúc Tri Hi cười, "Em nghĩ miệng anh cứng quá."
"Có người nào đó tối qua đâu có như vậy, miệng cứ 'tuyệt lắm', 'làm tốt lắm', 'em giỏi lắm'..." Còn suốt ngày gọi "bé con" nữa.
Vậy mà vừa mở mắt đã trở về như cũ rồi.
Phó Nhượng Di khóe môi nhếch lên một chút, cười nhạt: "Thích nghe à?"
"Tất nhiên." Chúc Tri Hi vô cùng thành thật.
Phó Nhượng Di hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, hỏi: "Y như con nít, thích được khen."
"Lúc em khen anh, anh cũng phản ứng rất tốt đấy thôi. Ai mà không thích được khen chứ?"
Đâu phải kiểu thích bị đánh như Chúc Tắc Nhiên.
Phó Nhượng Di im lặng một lát, sau đó thành thật nói: "Vừa nãy rất thoải mái."
Vừa nghe thấy, trong lòng Chúc Tri Hi như nở hoa, cười không ngừng. Nhưng còn chưa kịp nhe răng, ngón tay của Phó Nhượng Di đột nhiên thọc vào trong miệng cậu, làm cậu giật bắn mình: "Ưm, anh làm gì thế!"
Phó Nhượng Di không nói, chỉ vuốt ve răng cửa của cậu, rồi đến những chiếc răng bên cạnh.
"Không có gì." Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, đặt cậu sang bên cạnh, rồi bước vào phòng tắm.
Chúc Tri Hi phản ứng chậm nửa nhịp, chợt hiểu ra, hét lên: "Anh chê răng em làm anh đau đúng không?!"
Phó Nhượng Di vừa đánh răng vừa thò đầu ra. Tóc tai rối bù, mắt híp lại, mơ màng phát ra tiếng: "Hử?"
Chúc Tri Hi nhảy xuống giường, chân trần chạy đến cửa phòng tắm, truy hỏi: "Em hỏi anh có thích không, anh lại đi sờ răng em, có phải muốn nói gì đó châm chọc nhưng lại nhịn xuống không?!"
Phó Nhượng Di ngậm bàn chải cười, vặn nhẹ má cậu, rồi cúi đầu chăm chú rửa mặt. Lúc ngẩng lên, nhìn thấy chân cậu vẫn trần, anh dứt khoát bế bổng cậu đặt lên bồn rửa mặt.
"Em nghĩ gì vậy?" Anh chống hai tay lên mép bồn, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Chúc Tri Hi, "Chỉ là thấy răng em đáng yêu, muốn chạm vào thôi."
"Thật không?" Chúc Tri Hi vòng tay ra sau cổ anh, cổ tay đan chéo nhau.
Phó Nhượng Di gật đầu, còn tiện thể cọ nhẹ lên chóp mũi cậu.
Chúc Tri Hi cười, hàm răng nhỏ lại lộ ra, nhưng bản thân hoàn toàn không hay biết, chỉ chăm chăm hỏi: "Vậy bài tập thực hành của em được mấy điểm? Có vớt vát được chút nào không, giáo sư ơi?"
"Điểm tối đa rồi, còn vớt cái gì nữa."
"Những lời đường mật." Chúc Tri Hi không yên phận mà vuốt ve tuyến thể phía sau lưng anh, đột nhiên nhớ đến dáng vẻ Phó Nhượng Di nhìn mình tối qua, cũng là thế này, chạm vào sau gáy và lưng anh.
"Anh tối qua ngủ không ngon à?" Chúc Tri Hi hôn lên sống mũi anh, "Là chưa quen ngủ ở đây sao?"
"Không phải."
Mà là có chút lo âu khi chia xa, sau khi thân mật thì dường như càng trầm trọng hơn, nhắm mắt lại không nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu.
"Bên ngoài pháo hoa nổ to quá." Anh thuận miệng nói.
Chúc Tri Hi tin thật, còn tưởng tượng một chút, cảm thấy Phó Nhượng Di giống như một chú chó con hay mèo con bị tiếng pháo làm giật mình mỗi dịp năm mới.
Dễ thương quá đi mất.
Thế là cậu thuận thế hôn lên, càng hôn càng sâu, vị bạc hà mát lạnh ngọt lịm, càng hôn càng bật ra tiếng rên khe khẽ.
Phó Nhượng Di siết chặt cánh tay, tiếp tục nụ hôn rồi bế bổng cậu lên. Cậu ngoan ngoãn quấn lấy anh như một chú gấu túi, rời khỏi phòng tắm, đi đến bên giường, được đặt xuống nhẹ nhàng.
Nằm xuống hôn vẫn thoải mái hơn.
Đang nghĩ vậy thì một tràng rung liên tục vang lên, Chúc Tri Hi hoàn toàn không phòng bị, giật mình nhảy dựng, đẩy Phó Nhượng Di một cái: "Vòng tay của anh lại báo động nữa hả?"
Phó Nhượng Di ngẩng đầu: "Anh có đeo đâu."
"Hả?" Chúc Tri Hi cũng tỉnh táo lại.
Điện thoại bị Phó Nhượng Di cầm lên, liếc nhìn ghi chú tên người gọi: "...Tiểu Ân bảo bối."
Bốn chữ này gần như nghiến răng nghiến lợi.
"Đưa em, đưa em." Chúc Tri Hi lấy điện thoại, lập tức nghe máy, lật người nằm sấp trên giường, ngay giây đầu tiên đã tràn đầy năng lượng chúc Tết thật to: "Chúc mừng năm mới, Tiểu Ân! Cung hỉ phát tài! Tối qua tôi gửi lì xì cho cậu, cậi nhận chưa? Có muốn qua nhà tôi ăn cơm không?"
Phó Nhượng Di thấy hơi bất lực, vốn dĩ muốn cắn cổ cậu, nhịn mãi rồi, giờ trong đầu toàn bốn chữ to tướng chạy loạn, bỗng dưng bốc hỏa, trực tiếp đè vai Chúc Tri Hi từ phía sau, há miệng cắn xuống.
"Á!" Chúc Tri Hi đau điếng kêu lên, tay lỏng ra, điện thoại rơi xuống chăn.
Cặp răng nanh sắc nhọn in hai dấu vết cắn, nhưng không tiêm vào pheromone. Vì làm thế quá đau, hơn nữa cũng chẳng có ích gì. Phó Nhượng Di vẫn còn lý trí.
Bên kia điện thoại, Lương Dĩ Ân gọi mấy lần tên cậu, Phó Nhượng Di nhấc máy lên, đưa đến bên tai Chúc Tri Hi: "Tiểu Ân bảo bối gọi em kìa."
"Anh làm gì vậy chứ..." Chúc Tri Hi ôm cổ, nghe Lương Dĩ Ân bên kia hỏi "Không sao chứ?", cậu mới hắng giọng, hít sâu nói: "Không sao, cậu nói đi, tôi nghe đây."
"Đàn anh, Tiểu Vũ tỉnh rồi, hình như nhớ lại một chút ký ức, bây giờ anh có thời gian qua không?"
"Có!" Chúc Tri Hi vừa nghe, tinh thần bừng tỉnh. Đây là chuyện liên quan đến đại nghiệp trường thọ của cậu mà. "Tôi qua ngay, đợi tôi một chút nhé."
Nửa tiếng sau, Lương Dĩ Ân mở cửa sân. Hắn có hơi bất ngờ, lại là hai người cùng đến, còn xách theo túi lớn túi nhỏ, trông cứ như cặp vợ chồng son đi chúc Tết họ hàng vậy.
"Thầy Phó, thầy cũng đến à." Lương Dĩ Ân gượng cười hai tiếng, "Chúc mừng năm mới."
Nồng độ pheromone nặng quá đi mất...
Cứu với, chừa chút đường sống cho Alpha bình thường đi thầy ơi. Não sắp nổ tung rồi.
Vốn dĩ bị hành cả đêm đã mệt muốn chết.
Ấy vậy mà một Beta nào đó mang theo pheromone của alpha cấp cao liên tục tỏa ra xung quanh vẫn chẳng hay biết, còn ôm hắn thật nhiệt tình: "Chúc mừng năm mới!"
Không vui nổi chút nào đâu đàn anh. Lương Dĩ Ân cười khổ, định ôm lại một chút, nhưng đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Ngước mắt lên, ánh mắt Phó giáo sư âm trầm đến đáng sợ.
Hắn rụt tay về: "...Vào nhà trước đi đàn anh."
"Tiểu Vũ thực sự tỉnh rồi sao?" Chúc Tri Hi đi sát bên Lương Dĩ Ân, dùng khuỷu tay chọc eo hắn, "Hai người tối qua làm gì thế?"
Lương Dĩ Ân muốn bật cười.
Đánh tráo khái niệm là tài năng thiên bẩm của anh sao, đàn anh?
"Thì..." Hắn vừa nói được một chữ, bỗng cảm thấy lưng cũng lạnh lạnh. Quay đầu lại, vẫn là Phó Nhượng Di.
Sao thầy ấy đi sát thế này?
"Đừng nói nữa, mấy chuyện đó không quan trọng." Lương Dĩ Ân tự giác giữ khoảng cách, xoa xoa thái dương, "Dù sao thì cậu ấy tỉnh rồi, đàn anh muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi, tôi sợ lát nữa cậu ấy lại biến thành động vật mất."
Ba người cùng đi từ sân trước vào trong, lũ chó nhỏ đồng loạt sủa vang. Mấy lần Phó Nhượng Di suýt giẫm lên chân cậu.
Chúc Tri Hi hơi khó hiểu, trên đường đi cậu đã cảm thấy có gì đó lạ lắm, cảm giác từ sáng dậy Phó Nhượng Di cứ dính người hơn hẳn, "đánh dấu" thì không nói, đèn đỏ trên xe cũng chủ động nắm tay.
"Anh đạp trúng em rồi." Cậu nói.
"Ồ." Phó Nhượng Di cúi đầu, "Xin lỗi."
"Anh đang bắt chước em đi đường hả?" Chúc Tri Hi ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi, "Từ nãy đến giờ cứ đi sát em mãi."
Bị vạch trần, Phó Nhượng Di quay mặt đi, cũng kéo giãn khoảng cách một chút. Nhưng Chúc Tri Hi lập tức áp sát lại, khoác tay anh đi vào phòng.
Vừa vào cửa, Chúc Tri Hi đã thấy Tiểu Vũ đang ngồi trên giường, mặc bộ đồ ngủ lông xù của Lương Dĩ Ân, mái tóc dài bạc trắng xõa ra, vẻ mặt đầy mơ hồ.
"Vẫn là phiên bản người lớn!" Chúc Tri Hi chỉ vào cậu ấy, "Cậu còn nhớ tôi không? Đại thiên sứ!"
Tiểu Vũ quay đầu, ánh mắt quét qua hai người họ, cuối cùng lại dừng trên người Phó Nhượng Di.
"Ba..."
"...Ai là ba cậu?" Phó Nhượng Di lại muốn đi rửa tay rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc Chúc ra cửa, cả đoạn đường cứ như dán mấy chữ "Tối qua tôi bắn pháo đón giao thừa" lên trán vậy. Thầy Phó sau khi do xong chuẩn bị bước vào một giai đoạn lo âu khi chia xa mới, chế độ Alpha dính người (chó con) tự động bật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro