Chương 52: Hội chứng lo âu chia ly

Nghe câu đầu tiên mà Tiểu Vũ thốt ra, Chúc Tri Hi lập tức thấy lạnh nửa người.

"Xong đời rồi. Tôi thấy hình như cậu ấy cũng chưa hồi phục được bao nhiêu."

Chính Tiểu Vũ cũng có vẻ không biết nên nói gì trước màn nhận thân đột ngột này, giơ tay vỗ trán một cái.

"Cánh vẫn chưa mọc ra." Phó Nhượng Di nói.

"Là em bảo cậu ấy thu lại." Lương Dĩ Ân giải thích, "Lông rụng đầy đất, quét mãi không hết thì thôi đi, lại còn dụ cả chó con đến vờn lông, dọn dẹp muốn chết." Còn làm hỏng luôn một bộ đồ của tôi, sau lưng bị đâm thủng hai lỗ to.

Nghe vậy, Tiểu Vũ cúi đầu: "Xin lỗi."

"Không sao." Lương Dĩ Ân xoa đầu cậu ta.

Phó Nhượng Di nhìn chằm chằm hanws: "Không định đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra à?"

"Kiểm tra cái gì?" Chúc Tri Hi ngẩng đầu, "Rụng lông à?"

Phó Nhượng Di im lặng vài giây: "Anh nói là mất trí nhớ."

"Bệnh viện có nhìn ra đâu, cậu ấy đâu phải con người."

"Nhưng bây giờ cậu ấy là hình dạng con người, còn là một Alpha." Phó Nhượng Di cảm nhận được ngoài Lương Dĩ Ân ra, trong không khí còn một loại pheromone khác—hương thảo dược xen lẫn nhũ hương, gợi cảm giác như đang ngồi trước cửa kính màu trong nhà thờ, xung quanh là làn khói hương trầm lượn lờ.

Trong căn phòng nhỏ, ba Alpha, pheromone xung đột rõ rệt, chỉ có mỗi một Beta là chẳng cảm nhận được gì.

"Lần trước khi cậu ấy hóa thành người, em đã đưa đi kiểm tra rồi, không có tác dụng gì." Lương Dĩ Ân thở dài, quay sang bảo Tiểu Vũ: "Cậu xem thử cái đếm ngược trên người Tri Hi đi. Rốt cuộc đây là gì? Cậu có cách nào giải quyết nó không?"

Chúc Tri Hi lập tức gật đầu, ngồi xuống mép giường như một tín đồ thành kính đang xin xăm, đưa tay ra: "Cậu nhìn thấy đúng không?" Phó Nhượng Di cũng bước tới, đứng sát bên cạnh cậu.

Tiểu Vũ lặng lẽ quan sát một lúc, sau đó duỗi ngón trỏ ra, lại liếc nhìn Phó Nhượng Di một cái. Cuối cùng, cậu ta chỉ vươn tay chạm vào không khí ngay trên lòng bàn tay Chúc Tri Hi.

Chẳng mấy chốc, giữa lòng bàn tay và đầu ngón tay bỗng phát ra ánh sáng vàng nhạt, tỏa ra như mây mù, chói mắt đến lạ.

"Thần kỳ quá!" Chúc Tri Hi giật tay Phó Nhượng Di, "Mau quay video giúp em!"

Nhưng rõ ràng là Phó Nhượng Di lại đơ người lần nữa. Đây là lần thứ hai anh chứng kiến hiện tượng siêu nhiên, vị giáo sư đại tài vẫn chưa thể tiếp nhận nổi.

"Để tôi quay cho." Lương Dĩ Ân vừa lấy điện thoại ra, ánh sáng đã tan biến.

Tiểu Vũ xoa huyệt thái dương, cất giọng: "Đây không phải đếm ngược của cậu."

Chúc Tri Hi phấn khích suýt nhảy dựng lên: "Thật không? Nếu cậu lừa tôi thì biến thành chó con đi!" Khoan đã, cậu ta vốn có thể biến thành chó mà, thậm chí còn biến thành chuột to bự nữa.

Lương Dĩ Ân hỏi: "Vậy cái đếm ngược này rốt cuộc đang tính gì?"

Tiểu Vũ điềm tĩnh đáp: "Thời gian tử vong."

Chúc Tri Hi lập tức xìu xuống, còn Phó Nhượng Di, người vừa mới kết nối lại mạch não, ôm lấy cậu.

"Trong cơ thể cậu có một linh hồn của chó con, giống tôi vậy, nhưng rất yếu." Tiểu Vũ nhìn Chúc Tri Hi, "Đây không phải thời gian đếm ngược của cậu, mà hẳn là của con chó đó."

"Đúng, chính là con chó trắng nhỏ đó!" Chúc Tri Hi nói, "Em muốn cứu nó."

Tiểu Vũ gật đầu: "Tôi đoán, có chuyện gì đó đã xảy ra, khiến thời gian đếm ngược sinh mệnh của nó vô tình liên kết với cậu."

Chúc Tri Hi khẽ gật đầu. Cậu, chó nhỏ và Tiểu Vũ đều xuất hiện trong cùng một đêm mưa. Giờ nghĩ lại, khi cậu hôn mê, hình như còn mơ một giấc mơ, trong đó có rất nhiều thiên thần đang bay lượn.

Có lẽ đó vốn không phải là mơ, mà là điều cậu trải qua khi linh hồn xuất ra khỏi cơ thể? Chuyện này thật kỳ diệu.

Phó Nhượng Di nhíu mày: "Vậy rốt cuộc cậu là ai?"

"Tôi không phải con người." Tiểu Vũ nhìn anh, lộ vẻ bất đắc dĩ, "Ký ức của tôi vẫn bị đứt đoạn, nhưng tôi nhớ mình từng làm việc ở trung tâm đăng ký động vật nhỏ, nên tôi mới nhìn thấy đếm ngược này."

"Trung tâm đăng ký?" Phó Nhượng Di chớp mắt, "Cậu cũng làm trong cơ quan nhà nước à?"

Chúc Tri Hi suýt bật cười: "Cái này mà anh cũng tìm ra điểm chung được à?"

Có vẻ Tiểu Vũ thấy giải thích rất phiền phức, nghĩ ngợi một chút rồi bảo: "Các anh có từng nhận ra không? Nhiều thú cưng trước khi chết luôn không chịu ở nhà, chúng sẽ lẻn đi, tìm một chỗ trốn, không muốn để chủ nhân nhìn thấy cảnh mình ra đi."

Ba người cùng gật đầu.

Tiểu Vũ nói tiếp: "Vậy các anh có từng nghĩ, tại sao chúng lại biết trước mình sắp chết?"

Chúc Tri Hi nghe xong lập tức bừng tỉnh: "Là vì chúng có thể thấy đếm ngược..."

"Chính xác." Tiểu Vũ gật đầu, "Chúng tôi dùng cách này để báo trước, cho chúng có thời gian từ biệt bạn bè, gia đình và chủ nhân. Khi thời gian đếm ngược sắp kết thúc, chúng tôi sẽ dẫn linh hồn của chúng rời đi, lên trên để đăng ký." Cậu ta chỉ lên trời.

Mọi thứ đều hợp lý.

Lương Dĩ Ân hỏi: "Nếu đây là đếm ngược của con chó trắng nhỏ... thì tại sao thầy Phó lại có thể ảnh hưởng đến nó?"

Tiểu Vũ nhìn Phó Nhượng Di, rồi lại cúi đầu quan sát lòng bàn tay Chúc Tri Hi, lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng chắc chắn có liên kết nào đó."

Nhưng Phó Nhượng Di lại chẳng quan tâm điều này. Anh chỉ muốn biết một chuyện: "Vì đây là công việc của cậu, vậy cậu có thể đưa thời gian đếm ngược về đúng như ban đầu không?"

"Bây giờ năng lực và ký ức của tôi chỉ mới khôi phục một phần, vẫn chưa đủ."

Lương Dĩ Ân nghe xong liền đổ gục xuống giường, trên lưng dường như có viết bốn chữ to: 'Trách nhiệm nặng nề.'

"Hơn nữa, nếu muốn khôi phục, phải tìm lại con chó đó. Không chỉ là thân xác, mà còn cả linh hồn." Tiểu Vũ nhìn hai người họ, "Trước khi thời gian đếm ngược kết thúc."

"Nếu không tìm thấy thì sao?" Phó Nhượng Di hỏi, "Đến ngày về 0, chuyện gì sẽ xảy ra?"

Tiểu Vũ im lặng một lúc, rồi quyết định nói thật: "Khoảnh khắc bị xóa sổ, linh hồn sẽ hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể, chính là điều mà các cậu gọi là chết. Trường hợp trói nhầm như thế này, trong ký ức của tôi hiện tại, hình như đây là lần đầu tiên, nên tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác."

Nói xong, cậu ta nhìn chằm chằm vào Phó Nhượng Di, vô thức rùng mình một cái, sau đó điên cuồng dựa vào người Lương Dĩ Ân, cố gắng chui vào lòng hanws, hoàn toàn quên mất bây giờ mình đang trong cơ thể người trưởng thành.

"Sao thế?"

Tiểu Vũ lại liếc nhìn người nào đó một cái: "Những thứ cậu ấy đang nghĩ trong đầu đáng sợ quá."

Chúc Tri Hi nhìn Phó Nhượng Di, vỗ vỗ lưng anh, rồi lấy lại tinh thần nói: "Không sao đâu, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được chó nhỏ! Ít nhất thì bây giờ chúng ta đã hiểu rõ chuyện này là thế nào rồi, cũng có thể lên kế hoạch đúng không? Như vậy đã rất tốt rồi, mọi người à!"

"Mục tiêu tiếp theo: Một, tìm chó nhỏ. Hai, giúp Tiểu Vũ khôi phục năng lượng. Ba, đổi ngược lại thời gian đếm ngược. Hoàn hảo!"

Nói rồi, cậu giơ mu bàn tay ra: "Đội cứu trợ Tiểu Chúc, nào, cùng cổ vũ nào!"

Lương Dĩ Ân vừa định giơ tay, đột nhiên phản ứng lại điều gì đó, liền thuận tay kéo luôn tay Tiểu Vũ lại: "Thầy trước đi ạ."

Phó Nhượng Di không nói gì, nhưng đã đặt tay lên tay vợ mình.

Tiểu Vũ trong đầu toàn là mớ suy nghĩ u ám đáng sợ của Phó Nhượng Di, lại liếc nhìn Lương Dĩ Ân. Chính mình không muốn buông tay, cũng không muốn để Lương Dĩ Ân buông tay.

Sau hai giây do dự, một chiếc lông vũ trắng muốt đột nhiên xuất hiện trong không trung, bay lượn rồi rơi xuống mu bàn tay Phó Nhượng Di. Lúc này, Tiểu Vũ mới đặt tay mình lên, đồng thời nắm lấy tay Lương Dĩ Ân đặt lên mu bàn tay mình.

"Cố lên cố lên!"

Đã đến rồi, lại còn có nhiều người giúp đỡ, Chúc Tri Hi dứt khoát ở lại giúp tắm cho đám động vật trong trạm cứu trợ thú hoang.

Tiểu Vũ mang đến mấy cái lồng vận chuyển, Lương Dĩ Ân mở chuồng, nói với Chúc Tri Hi: "Những con này đã có người nhận nuôi rồi, trước tiên cứ tắm sạch sẽ, sấy khô, lát nữa chủ mới sẽ đến đón."

"Thế thì tốt quá, các bé sắp có nhà rồi." Chúc Tri Hi ngồi xổm xuống, xoa đầu chúng nó. Một con cún nhỏ đối diện cậu, ánh mắt hai bên giao nhau, không hiểu sao Chúc Tri Hi lại nghĩ đến Phó Nhượng Di.

Ở đây có khi nào khiến anh nhớ lại những trải nghiệm ở cô nhi viện trước kia không? Có cảm thấy khó chịu không nhỉ? Nghĩ vậy, Chúc Tri Hi ngẩng đầu nhìn ra sân trước.

Phó Nhượng Di đang đứng đó, một tay cầm điện thoại dường như đang gọi điện với ai đó, tay còn lại cầm một con thú bông, chơi kéo co với một chú chó đen hoạt bát. Cả người anh trông giống như một cây thủy sam, cao ráo, thẳng tắp, hoàn toàn không lay động.

"Tôi nói có sai đâu."

Nghe Lương Dĩ Ân nói vậy, Chúc Tri Hi quay đầu lại: "Hả? Cậu nói gì cơ?"

"Nhìn thấy bản hợp đồng đó, tôi đã có linh cảm là cậu sẽ biến giả thành thật, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy." Lương Dĩ Ân liếc mắt nhìn cậu, "Đàn anh, cậu thực sự không có chút kiềm chế nào luôn à?"

Chúc Tri Hi cười tít mắt: "Cậu giỏi lắm, hay là đi làm thầy bói đi, kéo theo Tiểu Vũ, nó đọc được suy nghĩ xong kể lại cho cậu, hai người làm một màn đoán số mệnh, chắc chắn kiếm được tiền."

"Đừng nói nữa, tôi thực sự đang làm công việc bán thời gian là giao tiếp với thú cưng đấy."

"Toàn lừa đảo!" Chúc Tri Hi nói.

"Nhưng Tiểu Vũ thực sự có thể hiểu được." Lương Dĩ Ân đáp, "Tôi để cho cậu ấy đọc, đọc xong gửi cho khách hàng, dù là 'meo meo meo' hay 'gâu gâu gâu', cậu ấy đều nghe hiểu."

Chúc Tri Hi chớp mắt: "Tôi có thể đăng ký làm hội viên được không? Ngày nào cũng đọc suy nghĩ của chồng tôi."

"Tôi không làm." Tiểu Vũ thần không biết quỷ không hay, đột nhiên xuất hiện sau lưng hai người, ngồi xổm xuống.

Chúc Tri Hi quay đầu, thì thầm với cậu ta: "Tôi là bạn thân nhất của Tiểu Ân đấy, cậu hiểu ý tôi không?"

Tiểu Vũ ngừng lại một chút, rồi nói: "... Anh ấy đang cực kỳ cực kỳ lo lắng."

Chúc Tri Hi không hiểu: "Lo lắng?"

"Chuyện này rất bình thường mà." Lương Dĩ Ân ho nhẹ, "Hai người... có phải đã làm chuyện đó rồi không?"

Chúc Tri Hi đỏ tai, gật đầu: "Thì sao?"

Lương Dĩ Ân, người duy nhất trong ba người đã học đầy đủ khóa sinh lý học của Alpha, thở dài, tiếp tục hỏi: "Có... thắt nút không?"

Tiểu Vũ ngây thơ hỏi: "Thắt nút là gì?" Chúc Tri Hi cũng chớp mắt nhìn anh.

Lương Dĩ Ân đột nhiên đỏ mặt, đầu bốc khói, giơ tay diễn tả cả buổi, rồi chỉ vào một chú chó cách đó không xa, "Là nó đó, trước đây chẳng phải đã phối giống sao? Trong thời gian giao phối, nó... nó không thể rút ra ngay được, cậu còn nhớ không?"

Chú chó bị chỉ vào kêu ư ử một tiếng, quay một vòng, nằm xuống, dúi mặt vào đuôi.

Chúc Tri Hi lắc đầu: "Không có, rút ra ngay lập tức."

Lương Dĩ Ân cạn lời, có chút hối hận khi đề cập đến chủ đề này. Bây giờ hắn đang ngồi giữa một bầy chó và hai người chẳng hiểu gì, thảo luận về đời sống sinh hoạt của giáo sư trường mình sao? Cứu với.

"Thế thắt nút thì sao?" Tiểu Vũ lại hỏi.

"Alpha có sự chiếm hữu rất mạnh với bạn đời, sẽ muốn đánh dấu đối phương. Đánh dấu có hai loại: tạm thời và vĩnh viễn, tạm thời là cắn vào tuyến thể và tiêm pheromone vào, cái này chắc cậu biết rồi. Còn vĩnh viễn..." Lương Dĩ Ân dừng một chút, rồi lại đỏ mặt, diễn tả bằng tay, "là phải tiến vào khoang sinh sản, sau đó thắt nút lại, rồi còn cái đó, đồng thời cắn cổ nữa..."

Nói đến đây, hắn tiếp tục: "Nếu... hai người có quan hệ thân mật giống như đánh dấu vĩnh viễn, nhưng lại không thực sự thắt nút và đánh dấu, thì nó giống như một người cực kỳ thèm đường, nhưng lại chỉ có thể ăn đường giả. Không những không thỏa mãn, mà não bộ còn càng khao khát đường hơn, giống như vậy đó."

Tiểu Vũ gật đầu liên tục: "Trong đầu anh ấy toàn là chuyện đó." Cậu ta còn làm động tác cắn khớp răng minh họa.

Chúc Tri Hi giờ đã hiểu ra: "Thầy Lương, em hiểu rồi. Ý thầy là, nếu làm rồi mà không đánh dấu, Alpha ngược lại sẽ cảm thấy bất an và lo lắng về mặt sinh lý đúng không?" Chả trách tối qua mất ngủ cả đêm.

Lương Dĩ Ân nặng nề gật đầu.

Tiểu Vũ: "Cậu thực sự hiểu rồi."

Lương Dĩ Ân: "......"

"Vậy phải làm sao đây?" Chúc Tri Hi có chút chán nản. "Nhưng tôi không có tuyến thể cũng chẳng có khoang sinh dục, anh ấy muốn đánh dấu cũng không làm được."

Lương Dĩ Ân vỗ vai cậu, an ủi: "Yêu đương giữa Alpha và Beta là vậy đó. Đàn anh, quen dần đi, biết đâu mấy hôm nữa thầy Phó sẽ ổn hơn, không bám cậu dữ vậy nữa."

Thực ra tôi thích anh ấy bám tôi mà, Chúc Tri Hi thầm nghĩ.

Nhưng tôi không muốn Phó Nhượng Di bất an. Ngoài bản năng Alpha ra, tôi hiểu hơn ai hết rằng anh ấy vốn đã dễ mắc chứng lo âu chia ly hơn người khác. Bởi vì với anh ấy, mất đi mới là quỹ đạo quen thuộc.

Mà trớ trêu thay, trên người anh ấy còn mang theo một quả bom hẹn giờ không biết có tháo gỡ được không.

Nghĩ đến đây, Chúc Tri Hi chợt bật dậy: "Không được, tôi phải về ngay!"

"Không ở lại ăn cơm hả?" Lương Dĩ Ân hỏi. "Hôm nay tôi nấu bò hầm đó."

"Thôi khỏi." Chúc Tri Hi phất tay. "Giờ tôi phải về làm thêm giờ, thiết kế áp phích tìm chó lạc, nhất định phải tìm được con chó trắng đó trong vòng một tuần!"

Nói xong, cậu chạy ra sân trước, lập tức khoác lấy cánh tay Phó Nhượng Di, kéo anh ra ngoài. Trước khi đi còn ngoảnh đầu vẫy tay với hai người trong nhà.

Rời khỏi đó, đi đến con phố bên ngoài, cậu hỏi: "Vừa rồi anh nói chuyện với ai mà lâu thế?"

Phó Nhượng Di: "Anh dâu em."

"Hả?" Chúc Tri Hi lập tức cảnh giác, cũng vội buông tay. "Sao anh ấy lại có số anh? Rõ ràng anh đâu có nhận danh thiếp đâu?"

Phó Nhượng Di cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi lại nắm lấy tay cậu, kéo trở về khoác vào khuỷu tay mình, bình thản nói: "Anh cũng không biết. Chỉ nghe thấy anh ấy hỏi anh có thời gian gặp mặt không, anh bảo không có, vốn định cúp máy."

"Vốn định?" Chúc Tri Hi nheo mắt. "Vậy sao lại không?"

"Vì anh nghe thấy giọng anh trai em." Phó Nhượng Di nhướng mày. "Tự nhiên họ cãi nhau, thế là anh nghe một lúc."

"Anh trai em??" Cái tình huống gì đây? Chúc Tri Hi không hiểu nổi. "Anh ấy chạy đi cãi nhau với người ta vào ngày mùng Một Tết hả?"

"Hình như tối qua đã tới rồi." Phó Nhượng Di thản nhiên thuật lại lời Chúc Tắc Nhiên. "Anh nghe thấy anh ấy nói gì mà 'Là ai tối qua mò đến nhà cậu nấu sủi cảo? Cậu có lương tâm không hả' đại loại vậy."

Chúc Tri Hi nhịn không được cười, còn hừ hừ hai tiếng: "Qua năm mới mà còn rước phiền phức về mình ha..."

Nhưng nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy kỳ lạ: "Nhưng tại sao Hạ Tuyết Dao lại bám anh chặt vậy? Cũng không giống như đang theo đuổi anh. Lẽ nào thực sự là do ngửi thấy mùi đồng loại hồ ly trên người anh?"

Đi đến bên xe, Phó Nhượng Di nói: "Không biết, cũng không muốn biết."

"Anh đúng là có giác ngộ của một Alpha đã kết hôn đấy." Chúc Tri Hi tiến lại gần, ngửa mặt lên: "Ở đây không có ai, mau hôn em một cái đi."

Phó Nhượng Di cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, tách ra thì nói: "Sợ ai đó làm đau gót chân của mình."

Chúc Tri Hi phản ứng chậm một nhịp, rồi mới nhận ra: "Anh đang mỉa mai em hả? Cái đồ độc miệng này."

"Thế mà cũng gọi là mỉa mai à? Anh thấy em đáng yêu thôi."

Nói xong, anh định đi đến ghế lái, nhưng bị Chúc Tri Hi kéo lại, dùng sức đẩy vào ghế sau. Chính cậu cũng chen vào theo, "rầm" một tiếng đóng cửa, còn nhích người sát lại. Ghế sau rõ ràng rất rộng, nhưng Phó Nhượng Di lại bị cậu ép sát vào cửa kính.

"Muốn làm gì?" Phó Nhượng Di nhìn cậu, mặt nửa cười nửa không.

Còn hỏi nữa. Chúc Tri Hi nghi ngờ vẻ ung dung của anh đều là diễn kịch. Rất muốn đập vỡ cái vỏ băng giá này, kéo con người thật sự của Phó Nhượng Di ra, nhào nặn, bóp chặt, vò đến mức sinh tĩnh điện, nổi một đống nhúm lông nhỏ.

"Nói gì đi chứ." Phó Nhượng Di cười, đầu nghiêng tựa vào cửa kính, đưa tay nắm cằm cậu.

Nhưng Chúc Tri Hi chẳng buồn nói, trực tiếp tháo chiếc vòng tay của anh ném sang ghế phụ, rồi bất ngờ đè lên ngực anh hôn xuống.

Nụ hôn này đến quá bất ngờ, Phó Nhượng Di khẽ cau mày, bật ra một tiếng rên trầm thấp.

Tiếng rên đó dường như càng kích thích cậu, Chúc Tri Hi ngắt quãng nói: "Em thích... nghe tiếng anh thở gấp lắm..."

Cậu giống như đứa học trò lười biếng trong lớp, không chịu học hành nhưng lại cực kỳ thông minh, nghe giảng một lần là hiểu ngay. Và nụ hôn này chính là bài kiểm tra mà cậu viết bừa nhưng lại đúng hết đáp án.

Đầu lưỡi mềm mại tiến vào, khuấy động, quấn lấy, thậm chí còn thử thăm dò răng nanh của anh. Răng tròn trịa nhẹ nhàng cắn môi dưới và đầu lưỡi của anh.

Bàn tay cậu lướt lên, xoa nhẹ phía sau tai, gáy, vừa trấn an vừa khiêu khích tuyến thể. Pheromone lập tức lan tỏa. Không gian nhỏ hẹp của xe tràn ngập hơi thở dồn dập. Kính xe phủ sương mờ. Một tia nắng xiên nghiêng, thiêu đốt bề mặt ghế da màu đen.

Dục vọng chưa được thỏa mãn triệt để dễ dàng bị khơi gợi. Theo bản năng, Phó Nhượng Di vươn tay giữ chặt gáy cậu, đè xuống, như muốn nuốt trọn môi lưỡi cậu, thậm chí là cả con người cậu.

Đây là trong xe, trên đường phố, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đến. Lý trí dần trở lại, Phó Nhượng Di định buông cậu ra, nhưng đúng lúc này, Chúc Tri Hi lại đột ngột ôm lấy mặt anh, hơi ngẩng đầu, dùng sống mũi khẽ nâng kính mắt anh lên, hôn lên sống mũi.

Cậu khẽ hỏi: "Muốn đánh dấu không?"

"Alpha không đánh dấu được Beta."

Nhưng Chúc Tri Hi làm như không nghe thấy, cố chấp kéo cổ áo, xoay người đưa lưng về phía anh.

Cậu thậm chí chủ động kéo cổ áo xuống, để lộ toàn bộ gáy mình, rồi với tay ra sau, kéo tay Phó Nhượng Di.

Sau đó, cậu nói: "Nhưng anh có thể đánh dấu em."

Phó Nhượng Di sững sờ. Trái tim bỗng chốc đập dồn dập, còn nhanh hơn cả lúc hôn nhau vừa rồi. Mọi lớp ngụy trang đều sụp đổ, anh vô thức nghiêng người đến gần, nhắm mắt lại, chóp mũi chậm rãi cọ vào sau gáy Chúc Tri Hi.

Nơi đó vẫn còn vết răng của anh, vẫn còn sót lại chút pheromone của anh.

Hầu kết khẽ trượt lên xuống, anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, nghiêng đầu cắn xuống. Chiếc răng nanh sắc nhọn xuyên qua da thịt, anh cảm nhận được người trong lòng run lên, đau đến bật ra một tiếng rên khẽ, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng. Bàn tay đang nắm chặt tay anh siết chặt hơn.

Pheromone không ngừng truyền vào máu thịt cậu, cùng với bất an, sợ hãi, sự chiếm hữu méo mó của anh, cả nỗi lo lắng thiêu đốt tâm can... Biết rõ không có tuyến nào tiếp nhận, biết rõ sẽ rất đau, vậy mà anh vẫn làm vậy.

Chúc Tri Hi run rẩy trong lòng anh, cơn run ấy khiến anh nhớ đến tối qua. Thế nên anh lại từ dã thú trở về làm con người, buông ra, cọ mặt vào hõm cổ cậu, ôm cậu thở dốc.

"Đau lắm phải không?" Anh khàn giọng hỏi.

Chúc Tri Hi cười, lắc đầu: "Cũng tạm thôi." Cậu xoay mặt lại, môi đã hơi tái nhợt, nhưng nụ cười vẫn rực rỡ như ánh mặt trời. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, đùa cợt: "Anh có thể đi đóng phim ma cà rồng đó, vừa trắng vừa đẹp trai, còn có răng nanh."

Phó Nhượng Di tựa vào cửa sổ xe, nhìn cậu, thản nhiên nói: "Thôi bỏ đi."

Vậy thì chắc anh là con ma cà rồng kén ăn nhất. Chỉ muốn hút máu một người, còn những người khác chỉ cần ngửi thấy đã muốn ói. Sống thì muốn hút khô cậu nhóc xui xẻo này, mà chết cũng không chết được.

Chúc Tri Hi ghé sát lại, hôn đi giọt máu trên môi anh, tò mò hỏi: "Giờ máu em có phải thơm ngọt không? Trong đó có pheromone của anh mà."

Phó Nhượng Di nhéo nhẹ má cậu: "Từ trong ra ngoài đều ngọt."

Chúc Tri Hi gật đầu, rướn đến bên tai anh, khẽ nói: "Phó Nhượng Di, muốn đánh dấu thì cứ đánh dấu, Chúc Tri Hi rất hào phóng."

Tác giả có lời muốn nói:
—— Tiểu kịch trường đọc tâm ——
(Tuyên bố: Đây chỉ là tiếng lòng trong giai đoạn lo lắng của ai đó)

Góc nhìn của người khác về thầy Tiểu Phó —— Bình tĩnh, ít nói, suy nghĩ rõ ràng.
Góc nhìn của Tiểu Vũ về Phó Nhượng Di:

[Nhìn thấy Tiểu Ân bảo bối vui vẻ như vậy? Không biết ABO khác biệt à? Phiền quá. Mà cổ của Lương Dĩ Ân bị sao thế, bị bình cứu hỏa cắn à?]

[Một Alpha như cậu ta cũng bị cắn? Vậy tại sao mình không thể đánh dấu Chúc Tri Hi? Muốn đánh dấu em ấy, muốn cắn cổ em ấy. Phiền thật.]

[Răng thỏ đáng yêu quá, muốn hôn. Nhưng ở đây đông người quá, không hôn được, bực mình.]

[Cái bình cứu hỏa kia, thử chạm vào lòng bàn tay em ấy xem? Thiên sứ không thể giết được à? Có thể ra tay khi cậu ta biến thành chuột không... Được rồi, thế này tạm chấp nhận được, coi như còn có chút chừng mực, không giết nữa.]

[Thời gian tử vong? Nói chuyện cho đàng hoàng đừng dọa thỏ nhỏ được không? May mà ôm kịp, nếu không ngã xuống đất rồi... Bực mình chết đi được, cái đếm ngược này.]

[Chó với người cũng có thể nhầm lẫn à? Chút việc này cũng làm không xong, cấp trên của các người có nên cân nhắc cải cách không? Chế độ trong thiên đường còn dễ dãi hơn cả trường đại học sao?]

[Thiên sứ yếu quá... Hay là đang giả vờ yếu đuối để lừa Lương Dĩ Ân? Nhìn giả tạo quá, còn dở hơn cả lý do xin nghỉ học của sinh viên mình nữa.]

[Tìm chó, tìm chó, tìm chó ngay lập tức. Chúc Tri Hi không thể chết, phải sống thật lâu, rất lâu. Dù không ở bên mình cũng phải sống thật tốt.]

[Không thể thanh lý, phải kéo dài thời gian đếm ngược. 33 ngày quá ít, mỗi ngày đều làm có thể nhân đôi không? 66 ngày, trừ đi thời gian làm, chắc đủ để tìm chó rồi nhỉ.]

[Muốn làm, muốn vào hết, không chừa lại chút kẽ hở nào. Muốn làm Chúc Tri Hi khóc, em ấy khóc lên đẹp lắm.]

[Mình sắp đến kỳ mẫn cảm rồi sao? Không bình thường... Lần tới chắc chắn sẽ rất kinh khủng.]

[Đừng sấy lông cho chó nữa, qua đây với anh.]

[Tại sao không ra ngoài sân? Muốn ôm. Chúc Tri Hi ôm lên mềm mềm, rất thoải mái, nhất là khi không mặc quần áo.]

[Hai người các cậu không biết em ấy có chồng à?]

[Đang nói chuyện gì mà vui thế? Không ai đến tìm tôi hết. Không muốn chơi kéo co với con chó này nữa. Nếu em còn không đến, anh sẽ nhốt em vào xe, lột sạch quần áo của em... Nếu em biết anh đang nghĩ thế này, chắc chắn sẽ thấy anh rất biến thái nhỉ? Đêm qua em cũng đã mắng anh biến thái rồi...]

[Gọi điện thoại gì vậy, phiền. Hửm? Đây không phải giọng của ủy viên kế hoạch hóa gia đình sao? Nghe lâu thêm chút đi, lát nữa có thể kể lại cho Chúc Tri Hi nghe cho em ấy vui.]

[Cuối cùng cũng chịu rời Tiểu Ân bảo bối để đến tìm anh rồi?]

[Răng đau quá, muốn cắn, cắn xong thì tha thỏ nhỏ về nhà làm thêm một lần. Hai lần. Thôi bỏ đi, em ấy chịu không nổi.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro