Chương 54: Điều ước tốt đẹp


Yêu.

Đó là một từ mà Phó Nhượng Di luôn né tránh. Anh kỷ luật bản thân trong nhiều năm, tự thuyết phục mình không nên khao khát thứ tình cảm đó. Thậm chí, ngay cả khi đã động lòng và ý thức được điều đó, trong từng khoảnh khắc bên cạnh Chúc Tri Hi, trong mỗi lần tự phân tích cảm xúc của mình, anh vẫn luôn tránh nghĩ đến chữ ấy. Giống như một người ngay cả khi viết nhật ký cũng tự lừa dối chính mình.

Trong mắt anh, tình yêu và lời hứa là những pháo đài mong manh nhất trên đời—chỉ cần thốt ra, chúng sẽ sụp đổ ngay lập tức, hóa thành đống đổ nát, rồi biến mất không dấu vết.

Thế nhưng, khi nghe thấy từ đó từ miệng Chúc Tri Hi, đầu óc anh vẫn trống rỗng, tim vẫn đập loạn, vẫn khao khát. Nếu đó là Chúc Tri Hi, thì cho dù ngay giây sau tất cả có hóa thành tro tàn, có lẽ cũng không sao cả. Anh có thể cầm lấy xẻng, từng chút một đào bới, dù mất thật nhiều, thật nhiều thời gian, anh cũng sẵn sàng nhặt lại từng mảnh vỡ và khôi phục nó.

Phó Nhượng Di ôm chặt vị thần tình yêu nhỏ bé vừa lần đầu tiên nói "yêu," nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Anh rất thích sự thật này." Anh nắm lấy bàn tay trái của Chúc Tri Hi, lật ngửa lòng bàn tay cậu, đầu ngón tay trượt nhẹ qua vị trí đếm ngược, giọng nói dịu dàng: "Cảm ơn chú chó nhỏ, em thực sự rất hiểu anh."

Không hiểu sao, tim Chúc Tri Hi bỗng đập nhanh hơn. Như thể trái tim cậu thực sự biến thành một chú chó nhỏ trắng muốt, lông xù mềm mại, và giây phút này vừa được Phó Nhượng Di xoa đầu.

"Hiểu anh cái gì?" Cậu cố ý hỏi.

Phó Nhượng Di ngước mắt, hơi nghiêng đầu: "Em nghĩ sao?"

Lại là kiểu hỏi ngược đầy quyến rũ đó. Chúc Tri Hi ngứa ngáy răng lợi, thế là cậu nhón chân, cắn một cái lên môi anh.

Phó Nhượng Di sửng sốt, nắm lấy cằm cậu: "Tại sao lại cắn anh?"

"Anh nghĩ sao?" Chúc Tri Hi bắt chước giọng điệu của anh, nghiêng đầu cười.

Mặc dù cửa hàng thú cưng không còn nữa, nhưng họ đã xin được liên lạc của chủ nhà từ chủ cửa hàng thời trang mới, hy vọng thông qua đó có thể tìm ra chủ cũ của cửa hàng thú cưng.

Đến tối, chủ nhà cuối cùng cũng phản hồi và cung cấp WeChat của chủ cửa hàng thú cưng.

[Chủ cửa hàng thú cưng]: Hình như có một chú cún con màu trắng đã được gửi ở chỗ chúng tôi khoảng một tuần. Là một cậu trai trẻ mặc đồng phục cấp ba mang đến, tôi có ấn tượng rất sâu về cậu ấy. Khi đó cậu ấy còn đeo vòng chống cắn, có vẻ đang trong kỳ mẫn cảm, trông không được khỏe lắm. Cậu ấy cũng không nói nhiều, nhưng nhìn vẻ mặt là biết rất không nỡ rời xa. Sau khi giao nó cho chúng tôi, cậu ấy còn đứng nán lại ở cửa rất lâu.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó thôi, Chúc Tri Hi đã cảm thấy đau lòng đến mức như có gì đó vỡ nát trong tim.

[Chủ cửa hàng thú cưng]: Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như chú cún con đó đã được một đôi trẻ nhận nuôi. Nhưng thật sự tôi không còn thông tin liên lạc nữa, chuyện này cũng lâu lắm rồi.

[Chúc Tri Hi]: Cảm ơn anh. Nếu anh có tin tức gì về chú chó đó, hoặc có điều gì bất thường, xin hãy liên hệ với tôi.

Manh mối lại một lần nữa bị cắt đứt. Chúc Tri Hi cúi đầu nhìn lòng bàn tay.

[28 ngày 02 giờ 16 phút 30 giây]

Thời gian ngày càng ít đi, vậy mà Phó Nhượng Di lại yêu cầu mỗi sáng tỉnh dậy cậu phải báo lại thời gian đếm ngược cho anh. Chúc Tri Hi cảm thấy áp lực vô cùng.

"Aaa!" Cậu hét lên một tiếng, ngả đầu ra sau, dựa vào sofa, nhắm mắt, hít sâu.

Chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Đang định mở mắt ra thì bỗng nhiên trán bị hôn một cái.

Là Phó Nhượng Di. Anh cúi người xuống, hai tay chống lên lưng ghế sofa, vô tình bao bọc lấy bờ vai của Chúc Tri Hi. Sau đó, anh hạ đầu thấp hơn, trong tư thế đảo ngược, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Hôn xong, anh còn khẽ cười, đứng thẳng dậy: "Ấm nước nhỏ."

"Ai là ấm nước hả?" Chúc Tri Hi chống người lên lưng ghế, nhìn anh đầy bất mãn, "Anh từng thấy ấm nước nào đẹp như em chưa?"

Phó Nhượng Di xoa đầu cậu, giọng điệu hết sức nghiêm túc: "Từng thấy rồi. Nhiều ấm nước thời xưa rất đẹp. Lần sau anh dẫn em đi xem."

"Đúng là bệnh nghề nghiệp lúc nào cũng phát tác. Đang nghỉ mà trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến công việc." Chúc Tri Hi ngẩng đầu, áp mặt vào lòng bàn tay anh.

"Nhưng anh thực sự sắp phải làm việc rồi." Ngón tay Phó Nhượng Di lướt qua xương mày cậu, mí mắt mềm mại, sống mũi rồi đến môi, sau đó lại lưu luyến đặt lên đó lần nữa. Anh chỉ hơi tách nhẹ ngón tay, qua khe hở nhìn sâu vào mắt Chúc Tri Hi.

Cậu mở mắt ra, ánh mắt có chút sửng sốt, kéo tay anh xuống: "Nhanh vậy sao? Không phải nói sau Tết Nguyên Tiêu mới bắt đầu học kỳ mới à?"

Phó Nhượng Di giải thích: "Thành phố C đang thi công tàu điện ngầm, đào được một số thứ, dự đoán có một khu di chỉ khá lớn. Bên đó có hợp tác với trường bọn anh nên cần điều động chuyên gia. Nhiều giảng viên phải đến đó, lãnh đạo cũng gọi cho anh rồi. Trước đó anh đã bỏ lỡ đợt khảo sát thực địa, lần này không thể từ chối nữa, chỉ có thể viện lý do bận việc gia đình để đi muộn vài ngày."

"À? Phải làm sao đây..." Chúc Tri Hi bắt đầu làm nũng, hai tay nắm lấy tay anh không buông, cúi đầu, trán chạm vào cổ tay anh, chầm chậm cọ vào.

"Em làm gì vậy?" Phó Nhượng Di hỏi.

Giọng Chúc Tri Hi đầy vẻ thành khẩn: "Lạy cọng rơm cứu mạng của em, xin anh đừng rời xa em."

Phó Nhượng Di bật cười, xoay tay lại, nhẹ gãi cằm cậu, rồi nói ra suy nghĩ đã quanh quẩn trong đầu anh từ khi nhận cuộc gọi kia.

"Đi với anh nhé?"

Nghe vậy, Chúc Tri Hi ngẩng đầu: "Em đi thì làm gì được?"

Phó Nhượng Di: "Chẳng phải em rất giỏi cày ruộng sao?"

"Anh thực sự xem em là trâu bò à." Em cũng sắp chết đến nơi rồi đấy. Câu này không thể nói ra.

Chúc Tri Hi thả tay anh ra, thở dài, nghiêm túc nói: "Thôi, anh cứ đi đi, công việc quan trọng hơn. Bên em triển lãm cũng sắp đến giai đoạn quan trọng rồi, còn phải tìm chó nữa..."

Nụ cười trên môi Phó Nhượng Di cũng nhạt dần, anh nói: "Anh chỉ đi khảo sát sơ bộ thôi, chắc không mất quá nhiều ngày. Anh sẽ về sớm nhất có thể."

Chúc Tri Hi gật đầu: "Được rồi, chồng à, chuyện trong nhà cứ giao cho em." Sau đó, cậu đưa ra yêu cầu: "Em muốn về phòng, anh bế em đi." Nói xong liền đứng dậy, đưa tay ra.

Phó Nhượng Di nhìn Chúc Tri Hi đang đứng trên ghế sô pha, cao hơn mình hẳn một đoạn, bỗng dưng nhớ đến thỏ Bắc Cực. Anh không vội bế ngay mà chỉ nói: "Câu lúc nãy, nói lại lần nữa."

"Hả?" Chúc Tri Hi ngẫm nghĩ một chút: "Chuyện trong nhà cứ giao cho em!"

Phó Nhượng Di: "... Câu trước đó."

Sau một hồi suy nghĩ, Chúc Tri Hi lại mở miệng: "Còn phải tìm chó."

Phó Nhượng Di nghi ngờ cậu cố tình trêu chọc mình, vòng tay ôm ngực, nhìn chằm chằm cậu đầy bất đắc dĩ.

Lúc này Chúc Tri Hi mới bật cười, ôm lấy cổ Phó Nhượng Di: "Được rồi, chồng à."

Thế là cả hai cùng hoàn thành nhiệm vụ di chuyển gấu túi, chỉ là điểm đến có chút thay đổi. Cuối cùng, Chúc Tri Hi không về phòng mình mà là vào phòng Phó Nhượng Di, bị anh đè xuống chiếc giường lớn, dây dưa trong một nụ hôn ngọt ngào.

Chúc Tri Hi luồn tay vào tóc sau gáy anh, vừa xoa vừa hôn, giữa lúc hơi thở rối loạn, cậu lẩm bẩm: "Ai bảo vào phòng ngủ chính chứ?"

"Phòng ngủ chính không phải là phòng sao?" Phó Nhượng Di không hề che giấu sự láu cá, "Giường bên này lớn hơn."

Chúc Tri Hi nghi ngờ anh đang ám chỉ điều gì đó.

Hôm trước, chính cậu là người chủ động mời Phó Nhượng Di qua phòng mình ngủ. Nói là ngủ, thực chất là dụ dỗ. Tắt đèn xong cậu bắt đầu không an phận mà mò mẫm lung tung, nhưng vì lúc ăn tối có than một câu rằng bụng hơi khó chịu, nên Phó Nhượng Di nhất quyết không chịu mắc bẫy.

Anh nói chỉ có thể dùng tay. Chúc Tri Hi tức đến mức đầu óc choáng váng, lớn giọng nói ai mà muốn thương lượng với anh, rồi trực tiếp lật người ngồi lên, đòi nhanh chóng kéo dài thời gian đếm ngược.

Kết quả là phòng quá tối, dự đoán sai lầm, cú nhảy đó khiến cậu suýt chút nữa ngã lăn xuống đất. Giật mình hoảng hốt, cậu vội vươn tay nắm lấy "cọng rơm cứu mạng", nào ngờ lại kéo cả người đang ngơ ngác kia xuống theo.

Hai người cùng nhau ngã xuống thảm, mà kẻ gây họa lại được nạn nhân dùng tay che đầu bảo vệ. Cậu chui vào lòng Phó Nhượng Di rên rỉ, còn anh thì không nhịn được bật cười. Cả hai cứ thế cười mãi, rồi mới quay lại chiếc giường nhỏ kia.

"Cần giường lớn như vậy làm gì?" Chúc Tri Hi còn chưa nói hết câu, một bàn tay đã vươn đến sau gáy cậu, lột đi miếng băng cá nhân chống nước dán ở đó, giống như đang xé miếng dán ức chế vậy.

Phó Nhượng Di: "Đánh dấu."

Trong khoảnh khắc đó, Chúc Tri Hi gần như thực sự cảm nhận được pheromone của anh đang dâng tràn, cảm giác bản thân cần một mũi thuốc ức chế ngay lập tức.

Nhưng những gì Phó Nhượng Di muốn làm không chỉ là đánh dấu.

Đối với Chúc Tri Hi, đánh dấu có nghĩa là bị cắn, rất đau, rất khó chịu. Nhưng điều cậu thực sự mong đợi lại bị từ chối.

"Ngày mai còn phải kiểm tra sức khỏe." Phó Nhượng Di nói vậy, nhưng lại hôn lên từng tấc da thịt của cậu.

"Vậy thì anh đừng có hôn em nữa..." Chúc Tri Hi run giọng nói, câu cuối cùng khẽ rung lên, lạc cả điệu.

Toàn thân cậu nóng bừng, ngay cả tai cũng đỏ ửng.

Còn hôn kiểu này, thật là vô đạo đức, không đứng đắn chút nào.

"Hôn thì có sao đâu." Giọng Phó Nhượng Di khàn khàn.

Một câu nói thật tàn nhẫn.

"Phó Nhượng Di, anh là loại người gì thế này..."

Nhưng Phó Nhượng Di làm như không nghe thấy, giữ chặt cậu, hôn lên nốt ruồi đậm màu ấy, lại nhẹ cắn vào vùng da mỏng manh đó, chậm rãi, thuần thục, từ bên hông lướt dần đến giữa. Răng anh khẽ siết lấy mép vải, kéo xuống.

Thôi được, còn có dịch vụ khác, vậy thì không sao cả.

Chúc Tri Hi đầu óc mơ hồ, bàn tay siết chặt tóc anh. Tóc anh rất ngắn, nhưng trước đây từng để dài, từng buộc lên bằng sợi dây chun nhỏ.

Cậu bỗng nhiên tưởng tượng ra cảnh Phó Nhượng Di cúi xuống, trước tiên giúp mình cột tóc lại. Không phải anh chồng hồ ly tinh, mà là một sinh viên chó con thuần khiết.

"Ưm..."

Những chuyện sau đó dường như trở nên mơ hồ. Chúc Tri Hi nửa tỉnh nửa mê mà nâng chân lên, quấn chặt lấy anh.

Mái tóc ngắn cọ vào mặt trong đùi cậu, ngưa ngứa.

Cậu nâng người, rối loạn mà siết chặt tay Phó Nhượng Di, mười ngón đan xen, không bao lâu sau lại ngã xuống giường, thở dốc, để mặc anh cúi xuống, trao cậu nụ hôn càng lúc càng sâu.

"Biến thái..." Bị hôn đến mức đầu óc rối loạn, Chúc Tri Hi lầm bầm, đến cả chửi cũng không rõ ràng.

"Rồi sao nữa?" Phó Nhượng Di nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng như thể một bông hoa cao quý thanh lãnh. Rồi anh cúi xuống, cẩn thận liếm sạch dấu vết mà cậu để lại trên người mình.

Ánh mắt Chúc Tri Hi hơi xao động, nhưng rất nhanh lại cảm thấy bản thân quá kém cỏi, lần nào cũng bị vẻ ngoài này mê hoặc.

Vì thế, cậu cố tình nói: "Không muốn nói chuyện với anh nữa."

Nghe xong, Phó Nhượng Di bật cười khẽ: "Lại không muốn nói chuyện với anh nữa."

Không lâu sau, anh nắm lấy bờ vai cậu, xoay người cậu lại, dùng cánh tay siết chặt ôm vào lòng.

"Không cần nói chuyện, chỉ cần gọi anh là được."

Chúc Tri Hi vốn định nhịn, nhưng lúc bị đánh dấu vẫn không kìm được mà rên khẽ.

Cuối cùng, dù bảo toàn được chút thể diện, nhưng cả đùi và sau gáy đều không thoát khỏi số phận bị giày vò.

Nằm trên giường, người đẫm mồ hôi, trong đầu cậu lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Vậy nên, khi Phó Nhượng Di vùi mặt vào hõm cổ mình, hơi thở dồn dập, Chúc Tri Hi bỗng buột miệng cảm thán một câu chẳng liên quan:

"Alpha đúng là vẫn nên để tóc dài mà."

Phó Nhượng Di ngẩng mặt lên: "?"

Mạng như thể đột nhiên bị ngắt kết nối, anh cứ giữ nguyên trạng thái ngẩng mặt ấy trong một lúc lâu, sau đó đột nhiên hiểu ra mà cúi đầu xuống.

Suýt nữa thì định đánh một Alpha tiểu tam nào đó rồi.

Chúc Tri Hi hoàn toàn không biết chuyện này, tiếp tục niệm chú: "Đàn ông tóc dài tuyệt vời, đàn ông tóc dài đẹp trai, đàn ông tóc dài sau khi vận động đổ mồ hôi rồi buộc tóc lại thì siêu đáng yêu."

Nhưng Phó Nhượng Di không nói gì, chỉ vùi đầu xuống, lặng lẽ nghiến răng trên xương quai xanh của cậu một lúc.

Đến mức ám chỉ rõ ràng thế mà vẫn không hiểu sao? Chúc Tri Hi cực kỳ bất lực, dùng khuỷu tay chọc chọc vào xương sườn anh.

Phó Nhượng Di ngẩng đầu lên: "Em đang nói chuyện với anh à?"

Chúc Tri Hi: "Không thì sao?"

Phó Nhượng Di: "Không phải nói là không muốn nói chuyện với anh nữa à?"

Chúc Tri Hi tức đến mức lật người lại cắn anh, nhưng động tác bị dự đoán trước, bị giữ cằm rồi hôn sâu. Đến khi sắp không thở nổi nữa, người đàn ông từng để tóc dài mới chịu buông ra, bàn tay to lớn vuốt ve lưng cậu, dỗ cậu ngủ.

Sáng sớm hôm sau, hai người đến bệnh viện. Khi đang đứng trong thang máy, điện thoại của Chúc Tri Hi rung lên. Cậu mở ra xem, là tin nhắn WeChat.

[Chấp Chấp: Chia sẻ ảnh]

Trong ảnh, có thể thấy rõ bối cảnh là công trường khảo cổ. Phó Nhượng Di đứng bên trong, hơi nghiêng người về phía máy ảnh, tay cầm một tấm bảng lớn để vẽ đường địa tầng. Anh cúi đầu, một lọn tóc dài vừa phải rủ xuống cằm, che khuất nửa khuôn mặt, phía sau đầu còn buộc một nhúm tóc nhỏ.

Chúc Tri Hi hít một hơi lạnh ngay trong thang máy. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn cậu.

"Không sao đâu." Cậu ngẩng đầu cười, phất tay, "Thang máy không bị gì hết, chỉ là tôi trúng thưởng thôi, cùng vui cùng vui nhé!"

Những người còn lại không biết nên phản ứng thế nào, bèn quay mặt đi. Chỉ có Phó Nhượng Di là nhịn cười.

[Chấp Chấp: Thu hồi tin nhắn]

"Sao anh lại thu hồi?!" Chúc Tri Hi lập tức bắt lấy bàn tay tội lỗi của anh, "A, em giết anh luôn đây!"

Mọi người trong thang máy lại càng bối rối hơn, lén nhìn qua gương. Giải thưởng gì mà biến mất nhanh thế?

Phó Nhượng Di nghiêm túc nói: "Lỡ gửi nhầm thôi."

Chúc Tri Hi cười mà như không, nghiến răng nói: "Vậy vốn dĩ anh định gửi cho tiểu yêu tinh nào hả?"

Phó Nhượng Di cúi thấp đầu, ghé sát tai cậu: "Là thỏ tinh tối hôm qua."

Cửa thang máy mở ra, những người bên trong ào ào bước ra ngoài. Chúc Tri Hi đỏ bừng tai, tiếp tục đòi ảnh của anh, vừa làm nũng vừa mè nheo, cuối cùng cũng lấy được. Cậu phóng to ảnh lên, ngắm nhìn thật lâu.

"Khi nào anh mới để tóc dài lại đây?"

Phó Nhượng Di đáp: "Công việc của anh cũng cần chú ý đến hình tượng một chút, tóc ngắn trông chuyên nghiệp hơn, tóc dài không được đứng đắn lắm."

Cũng đúng. Nhưng Chúc Tri Hi không chịu từ bỏ: "Vậy lúc nghỉ hè anh nuôi tóc cho em xem đi, đừng cắt nữa."

"Đến hè thì chỉ dài được chừng này thôi." Phó Nhượng Di giơ tay ước lượng, "Trông rất buồn cười." Quả thật là kiểu tóc mái bằng của bé gái.

"Nhưng em mặc kệ." Chúc Tri Hi nói, "Em muốn xem."

"Vậy em mua tóc giả đi, muốn dài bao nhiêu cũng có."

Vừa trò chuyện, cả hai vừa đi đến khoa sinh sản. Vẫn là Giáo sư Vương, ông đẩy kính lão xuống sống mũi, cười, rất thành thạo viết phiếu yêu cầu kiểm tra cho họ.

Lần này khi siêu âm, Phó Nhượng Di theo sát suốt quá trình. Vì thế, khi bôi gel siêu âm mà thấy vết hôn, Chúc Tri Hi càng xấu hổ hơn.

Nhưng Phó Nhượng Di vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh như núi băng, rất chăm chú nhìn bụng nhỏ của cậu.

Chụp xong lại đi xét nghiệm máu và làm những hạng mục cần kiểm tra lại. Khi trở về, kết quả hình ảnh điện tử đã có.

Giáo sư Vương nhìn ảnh trên màn hình, xoa cằm và khóe miệng, nhíu mày, vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Điều này khiến Chúc Tri Hi hoảng sợ.

"Giáo sư Vương, cháu không sao chứ? Sao bác lại không cười vậy?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

Giáo sư Vương ngẩng lên, liếc cậu một cái, rồi thở dài.

Tim Chúc Tri Hi thót lên tận cổ. Phó Nhượng Di cũng nhíu mày.

Sau đó, Giáo sư Vương nói: "Vừa nãy viết xong phiếu kiểm tra cho hai đứa, bác định ăn một cái bánh gạo nếp làm bữa sáng, ai ngờ lỡ cắn vào miệng. Cười không nổi nữa."

Cả hai đều im lặng.

Phó Nhượng Di nhắm mắt lại một chút, rồi hỏi: "Vậy tình trạng của ấy thế nào ạ? Mặc dù thầy Lý Kiều nói trong thời gian ngắn thế này thì chắc không có thay đổi gì lớn, nhưng bọn cháu vẫn hơi lo lắng nên đến kiểm tra lại sớm."

"Lý Kiều nói không sai, vì vậy bác mới thấy có gì đó không ổn." Ông lại nhìn vào phim chụp, chậc một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người.

Chúc Tri Hi bắt đầu nghi ngờ, có phải bác sĩ nào cũng từng học qua khóa "dọa bệnh nhân" không.

"Dạo gần đây hai đứa có quan hệ không?"

Lại là câu hỏi này. Nhưng Chúc Tri Hi của bây giờ không còn như trước nữa.

Cậu gật đầu mạnh một cái: "Đúng vậy, không chỉ có quan hệ, mà cháu còn để anh ấy cắn cổ cháu nữa. Ngày nào cũng cắn, giờ cổ cháu chẳng còn chỗ nào lành lặn."

Chủ nhiệm Vương giơ một tay lên: "Không cần kể chi tiết thế đâu."

"Trước đó bác đã nói với Lý Kiều, rất có thể Tiểu Chúc là tuyến phát dục ẩn." Ông xoay màn hình máy tính lại, chỉ vào một bóng mờ nhỏ trên phim chụp. "Nhìn xem, bên trái là lần trước, bên phải là lần này, kích thước đã phình to gấp đôi."

Nói xong, ông lại nhấp chuột, chuyển sang một hình ảnh khác: "Đây là vùng bụng dưới, thấy bóng mờ này không? Lần trước còn chưa rõ thế này, giờ diện tích cũng lớn hơn rồi."

Chúc Tri Hi toát mồ hôi tay: "Cái này là gì... không phải khối u chứ?"

Phó Nhượng Di siết chặt vai cậu.

"Khối u cái gì?" Chủ nhiệm Vương suýt chút nữa trợn trắng mắt. "Đây là khoang sinh sản, hai người xem đi, cậu và giáo viên sinh lý của cậu đều đáng bị mắng."

Chúc Tri Hi cảm giác não mình đơ mất một giây, phản ứng đầu tiên lại là: Thầy dạy sinh lý đúng là cũng đang có mặt thật.

"Khoang sinh sản?" Phó Nhượng Di nhíu mày. "Lần trước bác nói khoang sinh sản của em ấy gần như teo hoàn toàn, có thể bỏ qua không tính mà?"

"Đúng vậy, gần như mà, xem bác dùng từ cẩn thận thế nào." Chủ nhiệm Vương tựa lưng vào ghế, uống một ngụm trà. "Rất có khả năng là bị pheromone ảnh hưởng nên phát triển lần hai rồi. Cửa khoang cũng đã lộ ra, dù vẫn còn rất nhỏ, bác đã phóng to kiểm tra mấy lần mới chắc chắn."

"Tại sao lại thế?" Chúc Tri Hi chớp mắt.

Chủ nhiệm Vương cười híp mắt nhìn hai người: "Tại sao à? Hỏi chính hai đứa đi."

Lời tác giả:

Truyện này không có sinh tử, nhấn mạnh lại lần nữa, Tiểu Chúc đến già vẫn là Beta.

Tiểu kịch trường – Chuyện cũ về bức ảnh thời sinh viên tóc dài của cún con:

Sáng sớm, Phó Nhượng Di vừa đánh răng vừa ngái ngủ, bỗng nhớ đến lời Chúc Tri Hi nói tối qua. Anh ngẩng đầu nhìn gương, vuốt vuốt mái tóc ngắn lộn xộn.

Ra ngoài, trong lúc tìm điện thoại, anh tiện thể hôn nhẹ Chúc Tri Hi đang ngủ ngon lành như một chú heo con, rồi mở album ảnh. Trong vô số bức ảnh chụp hố đất và mảnh vỡ, anh cố gắng tìm kiếm, nhưng chỉ có đúng hai tấm lộ mặt mình—một là ảnh chụp tập thể khi tham gia hội thảo, một là ảnh thẻ chụp cho trang web của trường.

Đều là tóc ngắn. Không có lấy một tấm selfie.

Anh nghĩ ngợi một chút, nhắn tin cho Lý Kiều: [Cậu có ảnh thời đại học của tôi không?]

[Lý Kiều: Có chứ.]

Cậu ta gửi tới một loạt ảnh chụp lén trông như ma ám.

Vô dụng.

[Chồng của Beta thọ nhất thế giới: Chỉ có mấy tấm này thôi? Hết rồi? Không có tấm nào trông đẹp hơn à? Thời tóc dài thì sao?]

[Lý Kiều: Hết rồi, chỉ có thế thôi. Tôi đâu phải fanpage của cậu.]

Mười lăm phút sau, Lý Kiều gửi tới một đường link diễn đàn.

[Lý Kiều: Ở đây này, toàn là ảnh do mấy người thầm mến cậu chụp trộm, tự vào mà tìm.]

Phó Nhượng Di nhấn vào bài đăng, lướt suốt hai mươi phút, chọn ra một tấm mà anh thấy tạm ổn, rồi ấn lưu.

Sau đó, anh lập tức gửi yêu cầu xóa bài, lý do điền vào là: Vi phạm quyền chân dung cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro