Chương 63: Bên Bờ Nguy Hiểm
"Thành phố C..."
Tin tức này đối với Chúc Tri Hi chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.
Trùng hợp sao? Phó Nhượng Di đang ở thành phố C. Dự cảm tồi tệ nhất đã trở thành sự thật.
"Em không sao chứ?" Chúc Tắc Nhiên dường như nhận ra điều gì đó. "Thành phố C có chuyện gì à?"
Bàn tay Chúc Tri Hi hơi run, nhưng cậu cố hết sức để giữ bình tĩnh. Nếu nói với Chúc Tắc Nhiên ngay lúc này, chắc chắn anh ấy sẽ giúp tìm người, nhưng tuyệt đối không để cậu đi cùng.
Cậu không thể không đi tìm Phó Nhượng Di.
"Không có gì." Chúc Tri Hi suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định. "Anh, em lái xe về trước, rồi sẽ liên lạc lại."
"Khoan đã." Chúc Tắc Nhiên lên tiếng.
"Sao vậy?" Chúc Tri Hi cau mày, cố giữ giọng nói không run rẩy.
May mắn thay, Chúc Tắc Nhiên không nhận ra điều bất thường, chỉ hỏi: "Dạo này Hà Tuyết Dao có liên lạc với em không?"
"Hà Tuyết Dao?" Chúc Tri Hi hơi khó hiểu. "Không có." Nhưng rất nhanh sau đó, cậu bổ sung, "Em không chắc nữa, dạo này có nhiều cuộc gọi quảng cáo, bảo tàng lại bận rộn, nên có thể em bỏ lỡ vài số lạ."
"Vậy à, trước đó cậu ta còn xin anh số của em." Chúc Tắc Nhiên lẩm bẩm một tiếng, "Không biết lại chạy đi đâu nữa..."
Đầu óc Chúc Tri Hi lúc này rối bời, không có sức để quan tâm đến mối nghiệt duyên của hai người kia, bèn kiếm cớ cúp máy. Cậu ngồi yên trong xe một lúc, dù không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng trong đầu lại vang lên tiếng ù ù không dứt.
Nhận ra bản thân không đủ tỉnh táo để lái xe, Chúc Tri Hi mở cửa xuống xe, gọi một chiếc taxi về nhà. Trên đường đi, cậu liên hệ với trợ lý giám tuyển, bàn giao công việc vài ngày tới, sau đó gọi cho Chu Minh xin nghỉ phép. Trong lúc trò chuyện, cậu đặt vé chuyến bay sớm nhất đến thành phố C.
Về đến nhà, Chúc Tri Hi nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết, khoác ba lô lên vai rồi đến thẳng sân bay. Làm thủ tục, lên máy bay—trong suốt quá trình này, cậu liên tục gọi cho Phó Nhượng Di, nhưng chẳng khác nào ném đá xuống biển, không có bất kỳ hồi âm nào.
Chúc Tri Hi đã từng đi máy bay vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bất an đến mức không thể chợp mắt. Suất ăn trên chuyến bay hầu như không động vào, nhưng cậu uống một lúc mấy ly rượu vang để giảm bớt căng thẳng.
Trước chuyến công tác này, cậu hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại thay đổi đột ngột như vậy. Khi ăn cùng đồng nghiệp của Phó Nhượng Di, cậu cũng không lưu số liên lạc của họ.
Bây giờ cậu chỉ có thể đến khách sạn trước, nếu không tìm thấy, sẽ phải nghĩ cách liên hệ với đội khảo cổ.
Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố C, trời đã tối.
Ngồi trên xe từ sân bay về khách sạn, Chúc Tri Hi lại gọi điện lần nữa.
Tắt máy.
Ngực cậu trĩu xuống, hay đúng hơn là như sụp đổ. Khoảnh khắc đó, nỗi hoảng sợ dường như tước đoạt hết mọi giác quan của cậu—không nghe được, cũng không nói nên lời.
"Tiên sinh, tiên sinh..."
Chúc Tri Hi bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn tài xế với vẻ ngơ ngác.
"Đến khách sạn rồi." Tài xế nhắc nhở.
"À, cảm ơn." Lúc này cậu mới hoàn hồn, nhưng khi mở cửa xe, tay lại hơi trượt, suýt nữa xuống xe mà quên lấy ba lô.
Thành phố C về đêm lạnh hơn cậu tưởng. Mồ hôi lạnh sau lưng bị gió thổi qua, khiến cậu run bần bật. Đứng trước cửa khách sạn với đầu óc trống rỗng, điều đầu tiên cậu nghĩ đến lại là: Không biết quần áo mình mang cho Phó Nhượng Di có đủ không? Dạo này anh ấy có thấy lạnh không?
Điên thật rồi.
Điều duy nhất đáng mừng là cậu biết số phòng. Nếu không, còn phải mất thời gian đôi co với lễ tân. Khi về nhà lấy giấy tờ, cậu đã tiện tay mang theo cả giấy chứng nhận kết hôn với Phó Nhượng Di—phòng trường hợp xấu nhất, nếu vẫn không tìm được người, cậu có thể báo cảnh sát và cần chứng minh mình là bạn đời hợp pháp của anh ấy.
Số phòng là 521—Phó Nhượng Di đã nhắn cho cậu ngay đêm anh ấy nhận phòng.
Lúc đó, Chúc Tri Hi còn trêu chọc rằng không ngờ Phó Nhượng Di cũng biết mấy trò chơi chữ cũ rích như vậy. Nhưng câu trả lời của anh lại hoàn toàn ngoài dự liệu:
(Trong tiếng Trung, 521 gần âm với Anh yêu em)
[Thợ đào đất Chấp Chấp: Chơi chữ gì? Anh chỉ thấy trùng hợp thôi, sinh nhật em là 23/5, chỉ lệch hai số, hơi tiếc một chút.]
Đến tầng năm, cậu mới nhận ra tim mình đập dữ dội, cả lục phủ ngũ tạng như bị siết chặt, nhưng vẫn nhanh chóng bước qua hành lang tìm kiếm.
515, 517, 519...
Phòng 521.
Đứng trước cửa, Chúc Tri Hi cố gắng điều chỉnh hơi thở. Tâm trí hỗn loạn, vô số khả năng quay cuồng trong đầu cùng một lúc. Cậu nhíu mày, lặng người trong vài giây, rồi tháo ba lô xuống, kéo khóa.
"Cốc, cốc, cốc—"
Anh giơ tay gõ cửa, gọi tên Phó Nhượng Di, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt, không có ai ra mở. Chúc Tri Hi áp tai vào cửa, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
"Phó Nhượng Di, anh có ở trong đó không?"
Cậu lại giơ tay lên, lòng bàn tay đập mạnh vào cánh cửa.
Đúng lúc này, bên trong vang lên tiếng "cạch cạch" liên tục, sau đó, cửa phòng khẽ hé mở một khe nhỏ, bên trong tối đen như mực. Một dự cảm chẳng lành bất chợt dâng lên trong lòng Chúc Tri Hi.
Không. Ít nhất cậu vẫn còn trẻ, vẫn chỉ là một Beta. Cậu cảm thấy dạ dày như thắt lại, nhưng vẫn cố trấn an bản thân trong lòng.
"Phó Nhượng Di? Anh có ở đó không?" Cậu thử lên tiếng, tay trái đẩy cửa phòng, tay phải lại siết chặt. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay bất ngờ vươn ra, siết chặt cổ tay cậu, mạnh mẽ kéo cậu vào trong.
Lưng và sau đầu cậu va mạnh vào tường, Chúc Tri Hi choáng váng, tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng— thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được mùi tanh tràn ngập trong không khí. Trong bóng tối, cậu không nhìn thấy gì cả. Cậu cố hết sức giơ tay phải lên.
Người kia phản ứng cực nhanh, vừa ép cậu lên tường vừa bóp chặt cổ họng cậu. Tay phải của Chúc Tri Hi vẫn đang nắm chặt một ống thuốc an thần mạnh, chỉ cần một chút nữa thôi, đầu kim sắc lạnh sẽ có thể đâm thẳng vào cổ kẻ đang khống chế mình.
Nhưng đúng lúc đó, người kia đột nhiên cúi đầu, hung hăng cắn lên môi cậu, hôn sâu, dùng sức đến mức khiến vị ngọt của máu lan tràn trong khoang miệng. Tim cậu đập loạn nhịp, một áp lực vô hình nhưng nặng nề như ma quỷ bao phủ lấy cậu, đè chặt bờ vai, từng thớ cơ đang căng cứng, và cả hai chân cậu.
Cậu quá quen thuộc với cảm giác này rồi.
Là anh ấy.
Bàn tay đang bóp chặt cổ cậu bỗng chốc trượt xuống, thô bạo giật mở áo khoác, giúp cậu cởi ra, rồi lại đè cậu quay mặt vào tường, áp sát vào lớp tường lạnh buốt— giống như cảnh sát dùng cách thức thô bạo để khám xét tội phạm.
Nhưng tình huống này dường như còn tệ hơn. Người "sĩ quan" ma quái phía sau cưỡng ép quá mức, thậm chí còn mạnh tay xé toạc chiếc áo len của cậu. Cổ áo rộng bị kéo lệch hẳn sang một bên, để lộ gần như toàn bộ bờ vai dưới ánh đèn mờ ảo.
Từ phía sau, người đó đè chặt lấy cậu, hôn từ bờ vai lên đến cổ bên.
Sau gáy bỗng truyền đến một cơn đau buốt. Chúc Tri Hi thậm chí còn nghe thấy tiếng răng nanh xuyên qua da thịt, pheromone bị tiêm thẳng vào cơ thể, kèm theo cơn đau bỏng rát lan khắp toàn thân.
"Ưm..." Dấu hiệu bị đánh dấu đến quá đột ngột, cậu không kịp kiềm chế tiếng rên.
Lần đánh dấu đầu tiên, cậu tưởng đã kết thúc. Nhưng một nhát cắn mới lại giáng xuống. Chúc Tri Hi đau đến mức tay chân đều co quắp lại, nhưng cậu lại không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào.
Mà bàn tay kia vẫn chưa dừng lại, từ vạt áo dưới lần mò lên từng chút một, men theo sống lưng mơn trớn. Chiếc áo len bị kéo cao, cậu lại bị xoay người, tiếp tục bị cưỡng hôn.
Nụ hôn này còn dữ dội hơn cả lần trước. Trên răng vẫn còn sót lại vị máu và pheromone, tanh ngọt đến mức làm người ta choáng váng. Chúc Tri Hi bắt đầu cảm thấy thiếu oxy, gần như nghẹt thở.
"Phó... Nhượng Di..."
Tên của anh được cậu khó nhọc thốt ra, nhưng vì nụ hôn quá thô bạo mà trở nên mơ hồ, lộn xộn giống như chính cậu vậy. Cậu muốn nói "đau," nhưng do dự một giây, cuối cùng vẫn không nói.
Thế nhưng, sợi dây thần kinh căng cứng trong đầu cậu cuối cùng cũng đứt phựt.
Dưới tác động của cú sốc vừa qua và sự áp chế của pheromone, Chúc Tri Hi mất hết sức lực, tay buông thõng, ống thuốc an thần rơi xuống đất. Cả người cậu mềm nhũn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gần như muốn trượt dần xuống theo bức tường. Chỉ có bàn tay trái còn miễn cưỡng bám vào lưng Phó Nhượng Di.
Nhưng ngay sau đó, cậu bị bế bổng lên— chính xác hơn là bị vác lên vai, giống như một con mồi mất đi khả năng phản kháng, bị kéo vào sâu hơn trong bóng tối, cuối cùng bị ném lên giường.
Sự áp chế pheromone quá mạnh, cậu hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể mặc người định đoạt. Áo trên người bị cởi ra, Chúc Tri Hi cảm thấy lạnh, nhưng không lâu sau, một cơ thể nóng rực đã đè lên cậu.
Lồng ngực rắn chắc mang theo hơi ấm áp đảo hơi thở cậu, nhưng cũng mang đến sự an tâm.
Hơi ấm này dường như làm tan chảy tảng đá nặng đè lên lòng cậu, biến thành chất lỏng sền sệt, tràn ngập trong lồng ngực. Căng thẳng, lo lắng, giày vò, ham muốn và cả nỗi nhớ nhung bị dồn nén, trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều vỡ òa.
Khi nụ hôn lại một lần nữa rơi xuống, Chúc Tri Hi cắn chặt răng, nước mắt trào ra.
Cậu cố hết sức không phát ra tiếng, nhưng không thể ngăn nước mắt chảy ngược vào trong.
Những giọt nước mắt lạnh buốt men theo gò má trượt xuống. Nụ hôn này dần trở nên đắng chát, rồi đột ngột dừng lại.
Alpha mất kiểm soát đột nhiên dừng mọi động tác, đưa tay chạm vào giọt nước mắt vô tình dính trên mặt cậu, rồi đưa ngón tay lên môi, khẽ thè lưỡi, nếm thử vị nước mắt trên đầu ngón tay.
Đột nhiên, đôi mắt tràn đầy tính xâm lược kia trở nên mơ hồ, thậm chí là ngẩn ngơ, chỉ lặng lẽ nhìn người đang nằm trên giường khóc không thành tiếng.
"Bảo bối..." Phó Nhượng Di khàn giọng lên tiếng, vươn tay, cẩn thận ôm lấy cậu, thở dốc.
Người trong lòng khóc càng lúc càng khiến người ta đau lòng, như một đứa trẻ hoảng sợ. Phó Nhượng Di cũng bối rối, ôm chặt lấy cậu, kéo chăn quấn quanh cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, nhưng càng lau lại càng nhiều.
"Bảo bối, đừng khóc..." Anh dường như bỗng dưng mất đi khả năng dỗ dành, chỉ biết vụng về vuốt ve lưng cậu, nhưng lại chạm phải vết máu sau gáy.
Phó Nhượng Di cứng đờ cả người. Trong một khoảnh khắc, cảm giác tội lỗi và ân hận như nhấn chìm anh. Sự áp chế pheromone cũng theo bản năng thu lại.
"Xin lỗi... xin lỗi..." Anh hỗn loạn giải thích, "Anh... hình như nghe thấy giọng em... anh tưởng mình đang mơ... anh xin lỗi..."
"Anh làm em sợ chết khiếp!" Chúc Tri Hi mắng anh, nhưng giọng điệu lại đầy ấm ức.
Nghe tiếng cậu sụt sịt, tim Phó Nhượng Di như vỡ vụn, chỉ biết lặp đi lặp lại: "Xin lỗi em, là anh không tốt..."
Nhưng Chúc Tri Hi lại gắng sức giơ cánh tay yếu ớt lên, vòng qua ôm lấy lưng anh, khẽ nói:
"Em tưởng anh gặp chuyện rồi... sao không bắt máy? Tại sao không liên lạc với em..."
Chúc Tri Hi giơ cánh tay vô lực lên, ôm lấy lưng anh, rồi nói: "Em còn tưởng anh gặp chuyện rồi. Sao không nghe điện thoại? Gọi thế nào cũng không được..."
Phó Nhượng Di sững lại. Đây không phải là lời trách móc như anh tưởng.
Áp lực từ pheromone biến mất, Chúc Tri Hi run rẩy, vừa khóc vừa nhìn quanh phòng: "Trong phòng... không có ai khác chứ?"
Phó Nhượng Di lắc đầu: "Không có..."
Nghe được hai chữ đó, Chúc Tri Hi kiệt sức, tựa vào vai anh.
"Em sắp phát điên rồi. Suýt nữa báo cảnh sát, nhưng lại sợ nhầm lẫn..." Cậu khóc đến mức không thở nổi, giọng nói lộn xộn. "Em còn chưa kịp thay đồ đã chạy tới đây... quần áo cũng bị anh xé rách rồi... Đây là chiếc áo len em thích nhất... Cả điện thoại cũng tắt nguồn... Sao lại tắt máy chứ? Đáng ghét lắm! Sau này anh đừng đến đây nữa, em không thích nơi này..."
Tắt máy?
Pheromone khiến đầu óc anh rối bời, khó mà suy nghĩ. Phó Nhượng Di cố gắng tập trung để nhớ lại.
"Sau khi ngủ, anh rất khó chịu, đổ mồ hôi lạnh liên tục. Sau đó, anh dậy uống thuốc ức chế. Rồi sau đó..." Anh cau mày, khoảng trống trong ký ức kéo dài. "Anh chỉ nhớ nghe thấy giọng em."
Nghĩ ngợi một lúc, anh bổ sung: "Điện thoại... chắc hết pin nên tự tắt."
Chúc Tri Hi cố nén tiếng nức nở, ngẩng đầu lên nhìn anh, đưa tay chạm vào trán và mặt anh: "Giờ vẫn khó chịu à? Là kỳ mẫn cảm sao?"
"Ừm..."
Chỉ một cái chạm nhẹ, ham muốn nguyên thủy lại trỗi dậy. Phó Nhượng Di cọ má vào lòng bàn tay cậu, hơi thở nặng nề. "Lại đến sớm hơn rồi."
Giọng điệu Chúc Tri Hi ngay lập tức hoảng loạn, tay cũng thả xuống: "Sao lại thế? Có ai dùng pheromone kích thích anh à? Có phải là tên Omega đó—"
Chưa kịp nói hết, Phó Nhượng Di đã lắc đầu, nắm lấy bàn tay buông thõng của cậu, kéo nó trở lại áp lên mặt mình. Chỉ có như vậy, anh mới thấy an tâm.
"Không có pheromone kích thích. Chỉ là tự nhiên bắt đầu thôi. Không biết tại sao, khó chịu lắm."
Anh vừa nói xong, Chúc Tri Hi đưa tay sờ soạng khắp người anh, như muốn tìm cái gì đó, nhưng lại không có gì cả. Giống như một chú mèo nhỏ, cậu vô thức cào nhẹ lên cơ bụng anh, rồi sững lại vài giây, sau đó quay mặt đi, túm lấy chăn, lau sạch nước mắt trên mặt mình.
Cậu hít sâu, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: "Vậy anh uống thuốc chưa? Uống bao nhiêu?"
Phó Nhượng Di không nhắc đến chuyện anh không mang theo thuốc, chỉ chỉ vào tủ đầu giường: "Uống rồi, một hộp."
"Một hộp??"
Chúc Tri Hi lập tức bò qua đó, bật đèn, cầm lấy hộp thuốc, đổ ra ngoài. Cậu lật qua lật lại tấm vỉ nhôm đã trống rỗng, sau đó lại lấy tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp ra đọc.
Cuối cùng, bờ vai cậu sụp xuống. Khi cất tiếng, giọng đã nghẹn ngào: "Thuốc này... Một ngày tối đa chỉ được uống 6 viên, anh uống 12 viên, sẽ có tác dụng phụ đấy! Một trong số đó là hôn mê sâu..."
Phó Nhượng Di thực ra nghe không rõ lắm. Đầu anh đau như búa bổ, tai ù đặc, cứ như chìm dưới nước vậy. Những câu nói ấy đều quá mơ hồ. Anh chỉ biết rằng... Chúc Tri Hi lại khóc rồi.
"Anh... không sao đâu. Thật đấy."
"Không sao cái gì chứ?"
Chúc Tri Hi nhào đến ôm anh: "Người anh nóng rẫy thế này còn bảo không sao? Hôm qua đã không thoải mái rồi đúng không? Còn uống rượu nữa! Anh cũng không nói với em."
Bàn tay mềm mại kia lướt qua cánh tay anh, dừng lại ở cổ tay, lạnh lạnh, rất dễ chịu.
"Vòng tay của anh đâu?"
Hỏi xong, Chúc Tri Hi tự mình nhìn quanh, rồi tìm thấy nó trên thảm: "Anh tự tháo ra à?"
Vòng tay...
"Ừ." Phó Nhượng Di chậm chạp gật đầu. "Nó cứ giật điện anh, khó chịu lắm..."
Anh đã thấy vòng tay hiển thị trạng thái ngoại tuyến, chắc là lo lắng lắm.
"Xin lỗi." Phó Nhượng Di lại bắt đầu nói lời xin lỗi.
"Không phải lỗi của anh mà."
Chúc Tri Hi nói vậy, mím môi, nước mắt lại rơi xuống.
"Em không trách anh. Chỉ là em lo quá. Em cứ nghĩ anh gặp nguy hiểm. Nhưng tất cả không phải lỗi của anh, đúng không? Chỉ là kỳ mẫn cảm thôi mà?"
Chỉ là? Không. Đây là một căn bệnh rất nguy hiểm.
Nhìn vào đôi mắt sáng ngời, ướt át ấy, Phó Nhượng Di cảm thấy bản thân như sắp chia làm hai nửa.
Một nửa muốn đè cậu xuống giường, đánh dấu cậu, khiến cậu từ trong ra ngoài đều tràn ngập pheromone của anh, chỉ thuộc về anh.
Nhưng nửa còn lại lại hoảng sợ, muốn đẩy cậu ra, tống cậu ra khỏi căn phòng này.
Lý trí trong khoảnh khắc đó áp chế bản năng của Alpha—giống như việc thấy Chúc Tri Hi khóc có thể khiến anh tỉnh táo lại vậy.
Phó Nhượng Di đột ngột ngồi dậy khỏi giường, đứng bên mép giường, nhặt lấy chiếc áo len đã bị anh xé rách. Đến nước này rồi mà anh vẫn muốn vùi mặt vào áo để hít lấy hương thơm trên đó.
Mình điên thật rồi sao?
Anh ghét bộ dạng này của mình.
Sau một lúc im lặng, Phó Nhượng Di nói: "Anh muốn đến bệnh viện."
"Bây giờ?"
Chúc Tri Hi cau mày: "Anh vẫn thấy khó chịu à? Vậy em đi cùng anh—"
"Không cần."
Phó Nhượng Di hít sâu một hơi: "Anh muốn nhập viện điều trị."
Chúc Tri Hi nhíu chặt mày: "Đến bệnh viện thì được, em đi cùng anh. Nhưng nhập viện..."
"Các bác sĩ ở đây không quen tình trạng của anh. Anh đã thử quá nhiều loại thuốc rồi, uống thuốc lung tung có thể làm tình trạng của anh tệ hơn. Nếu họ dùng nhầm thuốc ức chế thì sao?"
"Không sao đâu."
Phó Nhượng Di uể oải đáp: "Bệnh viện lớn đều có khu đặc biệt dành cho Alpha nguy cơ cao..."
Chúc Tri Hi lập tức phản đối: "Em không đồng ý!"
Cậu nghẹn lại, giọng khàn khàn: "Em không để anh đến nơi đó đâu. Họ sẽ trói người ta lại như chó vậy... Không được."
Nói rồi, cậu lảo đảo bước xuống giường, đi đến trước mặt Phó Nhượng Di, ôm lấy anh.
"Kỳ mẫn cảm thôi mà? Em giúp anh được mà. Lần trước em đã làm rất tốt rồi, nhớ không?"
Khoảnh khắc làn da chạm vào nhau, toàn thân Phó Nhượng Di như có dòng điện chạy qua, tim đập nhanh đến mức đáng sợ. Những dục vọng tối tăm, điên cuồng và bệnh hoạn gào thét trong đầu, đè nén chút lý trí mong manh còn sót lại.
Cưỡng hôn. Chiếm đoạt. Bóp chặt cổ em ấy mà đánh dấu.
Mở ra. Xâm nhập vào.
"Được không? Em có thể giúp anh." Chúc Tri Hi dịu dàng dỗ dành, nhưng lời nói ấy lại giống như một sự dụ dỗ. "Chúng ta là bạn đời mà."
Bạn đời?
Bạn đời thì nên đánh dấu vĩnh viễn.
Nhưng Phó Nhượng Di lại đẩy cậu ra: "Không."
Người này quá tốt, quá mềm mại. Liệu sau này còn ai có thể bất chấp tất cả để kiểm tra xem anh có bình an không?
Không thể làm tổn thương em ấy.
"Tại sao?" Đôi mắt Chúc Tri Hi trở nên u buồn như một con thú nhỏ bị tổn thương. "Anh sợ làm em đau à?"
Cậu nâng khuôn mặt đang trốn tránh của Phó Nhượng Di lên: "Nhượng Nhượng, nhìn em đi."
Phó Nhượng Di cụp mắt, hàng mi khẽ run. Cả trái tim, cả tâm trí anh đều khao khát, nhưng cơ thể lại căng cứng, phải dồn hết sức lực mới có thể từ chối cậu.
Thế nhưng, Chúc Tri Hi lại kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
Cậu nói: "Đừng sợ, em yêu anh."
Lời tác giả:
Tưởng hôm nay có thể viết đến đây rồi, nhưng không... Nhiều việc quá hu hu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro