Chương 64: Đánh Dấu Vĩnh Viễn
Đây là lần đầu tiên Chúc Tri Hi bày tỏ tình yêu một cách trực diện, không né tránh. Không phải một câu "thích anh" trong lúc rung động, cũng không phải lời thổ lộ gián tiếp qua quả cầu tuyết "để nó yêu anh thay em," mà là một câu "em yêu anh" thẳng thắn, không chừa lại bất kỳ đường lui nào.
Chúc Tri Hi vốn dĩ rất dũng cảm, không sợ bày tỏ cảm xúc. Nhưng giữa họ luôn tồn tại một quả bom hẹn giờ, bóng tối của sự đếm ngược không thể nào xua tan. Tình yêu tự nhiên, nhẹ nhàng này lại bị phủ lên một lớp trọng lượng của cái chết. Vì thế, dù cả hai đều hiểu lòng nhau, họ vẫn cẩn thận né tránh.
Nhưng đến giờ phút này, dù cậu chưa hề chuẩn bị, dù thời gian trên lòng bàn tay chỉ còn ba tuần, cậu vẫn buột miệng nói ra.
Khi nụ hôn kết thúc, Chúc Tri Hi vẫn nhìn chằm chằm vào Phó Nhượng Di. Anh cúi mắt, hàng mi dài phủ xuống tạo thành một mảng bóng tối dày đặc. Trong đáy mắt anh, ánh sáng chập chờn như ngọn nến lay động, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể tắt ngấm. Đôi mắt ấy ngập tràn cảm xúc phức tạp sắp tràn ra ngoài—bối rối, hoang mang, khát khao, sợ hãi... Anh mấp máy môi, khó khăn nói:
"Anh..."
"Anh cũng yêu em." Chúc Tri Hi thay anh nói ra. "Nên anh mới đẩy em ra vào lúc này."
"Anh yêu em, nên anh không để tâm đến việc em tiếp xúc với anh chỉ để kéo dài thời gian, lại còn vì em mà lãng phí rất nhiều thời gian, chăm sóc em, trân trọng em. Chỉ cần em nói muốn biết, anh sẽ tự tay xé toang tất cả vết thương của mình." Nói đến đây, Chúc Tri Hi vừa đỏ mắt vừa bật cười. "Nếu thời gian có thể quay lại, trở về buổi xem mắt hôm ấy, em nhất định sẽ tự hào nói rằng: Anh có biết sau này anh sẽ vì em mà hoàn toàn trở thành một người khác không?"
Phó Nhượng Di im lặng một lúc, mắt cụp xuống, khẽ nói: "Đây mới thực sự là con người anh."
Chúc Tri Hi không nghe rõ, cậu lại tiến gần hơn, gần như áp vào lồng ngực anh, hỏi: "Gì cơ?"
Phó Nhượng Di ngước lên, nhìn cậu, sau đó lặp lại bằng từ ngữ rõ ràng hơn: "Chỉ khi yêu em, anh mới là chính mình."
Nghe câu này, tim Chúc Tri Hi như bị một con sâu nhỏ cắn vào. Cậu cau mày, rõ ràng muốn cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống trước, lăn dài trên má.
Cậu không ngờ Phó Nhượng Di lại đưa tay lên chạm vào cằm mình. Giọt nước mắt to tròn lăn xuống, rơi vào lòng bàn tay anh.
"Ngốc." Anh khẽ mắng một tiếng.
Lần này, Phó Nhượng Di không còn bận tâm đến lời đánh giá ấy nữa, chỉ nhẹ giọng nói: "Đừng khóc."
"Vậy thì giữ em lại đi." Chúc Tri Hi ngồi trở lại giường, ngước lên nhìn anh, gương mặt đầy vẻ "em biết anh chẳng làm gì được em đâu." "Nếu không, em sẽ khóc đến khi kỳ mẫn cảm của anh kết thúc mới thôi."
Phó Nhượng Di lại lộ ra ánh mắt bất đắc dĩ. Nhưng lần này, trong đó còn có cả sự nhẫn nhịn đầy khó khăn.
Anh rốt cuộc làm sao vậy? Người ngay lúc vừa rồi suýt chút nữa mạnh bạo cưỡng ép cậu chẳng lẽ là nhân cách thứ hai của anh ta sao?
Thấy lời đe dọa vẫn chưa đủ, Chúc Tri Hi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía anh:
"Anh không có ở đây mấy ngày nay, đồng hồ đếm ngược vẫn luôn chạy, chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Anh phải giúp em bù lại, nếu không em có thể sẽ không cầm cự nổi đến khi tìm được tuyết..."
"Đừng nói nữa." Lần đầu tiên, Phó Nhượng Di mạnh mẽ cắt ngang lời cậu.
Chúc Tri Hi dừng lại, nhìn anh, không nói tiếp nữa.
Một người vô tình rơi vào tình trạng đếm ngược sinh mệnh nhưng lại không muốn chết. Một người mỗi khi kỳ mẫn cảm đến lại bị giày vò đến mức không muốn sống. Cả hai đều là chiếc phao cứu sinh duy nhất của đối phương.
Cuối cùng, người sau vẫn là người thỏa hiệp trước.
Nhưng điều kiện của anh là: "Em trói anh lại, như lần trước."
"Không mang dây theo." Chúc Tri Hi quay mặt đi.
Phó Nhượng Di lấy chiếc áo choàng tắm được gấp gọn trên tủ, rút dây thắt lưng ra, nhét vào tay cậu.
Rõ ràng không lâu trước đó còn cố tình trêu chọc nói muốn trói anh, nhưng đến khi thực sự phải ra tay, Chúc Tri Hi lại không cam lòng, động tác chậm chạp, thắt nút cũng không chặt như lần trước.
Phó Nhượng Di nhìn mà sốt ruột. Anh không chắc bản thân còn giữ được lý trí bao lâu nữa, rất sợ làm tổn thương cậu, nên thở dài, giọng điệu bất lực: "Có cần buộc chặt hơn không?"
"Chặt lắm rồi." Chúc Tri Hi đáp qua loa, nhưng cũng chẳng dám nhìn nút thắt lỏng lẻo mình vừa buộc.
"Cái này anh có thể dễ dàng giật ra, chẳng phải lần trước em còn biết thắt nút còng tay sao? Hay là để anh đến bệnh viện..."
"Rồi rồi rồi." Chúc Tri Hi lầm bầm cau mày. "Nút còng tay, nút còng tay, nghe lời anh là được chứ gì."
Nhưng lần này, cậu không trói hai tay Phó Nhượng Di ra sau lưng như trước. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên sau kỳ mẫn cảm, vai anh đau mấy ngày liền mà chẳng hề hé răng kêu than.
"Thế này được chưa?"
Phó Nhượng Di ngồi tựa vào đầu giường, chăn phủ trên người, cúi đầu nhìn hai tay bị trói trên chăn.
"Không vấn đề gì." Chúc Tri Hi kéo thử, rồi tiện thể cúi đầu nhìn chiếc áo choàng tắm nằm lộn xộn trên giường, lại nhìn quần áo mình, cuối cùng đưa tay lên xoa mặt, đứng dậy. "Em... đi tắm cái đã, cả ngày bận rộn còn phải ngồi máy bay."
"Không cần..." Phó Nhượng Di định kéo cậu lại, nhưng hai tay bị trói, không giữ được. Chúc Tri Hi chạy quá nhanh.
"Em đi tắm nhanh thôi, em đảm bảo mà." Thỏ con nhanh chóng lẻn vào phòng tắm. Vừa đóng cửa lại, cậu chợt nhớ ra gì đó, liền mở cửa chạy đến mép giường, cầm lấy áo choàng tắm, tranh thủ hôn nhẹ lên má Phó Nhượng Di, thì thầm cực nhỏ: "Chờ em nhé."
"Đợi đã, có thể lấy giúp anh..." Phó Nhượng Di khàn giọng mở miệng, nói được nửa câu lại ngừng lại.
"Gì cơ?" Chúc Tri Hi dừng bước, ngoảnh đầu nhìn anh.
"... Cái áo len của em." Giọng Phó Nhượng Di trầm thấp. "Chiếc vừa rồi, bị anh xé rách mất rồi."
Tai Chúc Tri Hi đỏ bừng lên. Cậu nhặt chiếc áo len suýt bị xé toạc thành hai mảnh, đưa qua:
"Lúc nãy em khóc có phải đã nói đây là chiếc áo em thích nhất không? Anh đừng để ý nhé, em là vậy đó, thích nhất có cả trăm cái lận."
Nói xong lại thấy không đúng, cậu vội chữa lại: "Không phải, chỉ có quần áo là vậy thôi, mấy thứ khác không phải..." Nhưng nghĩ kỹ thì hình như những thứ khác cũng vậy... Chúc Tri Hi cảm thấy càng giải thích càng rối.
Vào phòng tắm rồi, cậu lại thò nửa cái đầu ra, nhỏ giọng nói: "Con ngườ thìi không phải vậy, em nói thật đó."
Nói xong, cậu đóng cửa cái "cộp", tựa lưng vào tấm cửa kính mờ, như một miếng bánh nếp dẻo quẹo từ từ trượt xuống sàn, co người lại, úp mặt vào đầu gối, vò rối mái tóc, thở dài một hơi.
Giây trước còn nhẹ nhõm vì tưởng trút được gánh nặng, giây sau đã dốc hết cả lòng mình ra, giờ lại thấy hồi hộp rồi.
Không phải lần đầu tiên mà...
Không sao cả, sợ gì chứ? Chẳng qua chỉ là kỳ dễ cảm nho nhỏ của một Alpha nhỏ bé thôi mà.
Chắc là ổn.
Không bao lâu sau, cửa phòng tắm lại mở ra, hơi nước lan tỏa. Ánh đèn vàng ấm hắt nghiêng lên giường, đúng lúc rọi lên Phó Nhượng Di đang tựa đầu vào thành giường.
Nhìn thấy anh, Chúc Tri Hi thoáng sững lại, vì lúc này Phó Nhượng Di đang đắp lên mặt chiếc áo len trắng mỏng. Nhịp thở nặng nề bị vải áo che phủ, khi thở ra, lớp vải phập phồng lên nhẹ, khi hít vào, lại áp sát vào đường nét bên mặt. Tay anh vẫn bị trói, lồng ngực phập phồng, khiến Chúc Tri Hi đỏ mặt tim đập.
Cậu hạ nhẹ bước chân, định nhân lúc Phó Nhượng Di không thấy, lén lấy một thứ rồi lỉnh vào phòng tắm. Nhưng vừa mở ngăn kéo thì đã bị phát hiện.
Phó Nhượng Di nhấc tay, ngón tay kéo xuống chiếc áo len, quay đầu lại, đôi mắt đầy bối rối, đỏ hoe cả vành mắt.
Chúc Tri Hi bị bắt tại trận, rõ ràng còn lúng túng hơn, cậu ngồi xổm dưới đất, quấn chặt áo choàng tắm, trông chẳng khác nào một con vật nhỏ trộm đồ ăn, ngước mắt nhìn anh, chớp chớp mắt.
"Về rồi..." Giọng Phó Nhượng Di còn khàn hơn trước, như một người đang bị sốt cao chưa hạ.
"À thì..." Chúc Tri Hi quấn chặt áo choàng tắm hơn, đứng lên, ho khan hai tiếng, nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết tâm nói hết một hơi: "Em vốn định chuẩn bị xong trong đó rồi mới ra, nhưng lại quên không lấy gel bôi trơn, em tưởng trong ngăn kéo có chứ."
Không có. Chỉ có hai hộp bao.
"Anh cũng không mang theo..."
Thật sự là không nghĩ tới chuyện này, ai đi du lịch lại mang theo thứ đó chứ? Không đứng đắn tí nào. Một người chính trực như em khi ra ngoài chỉ mang theo giấy chứng nhận kết hôn thôi.
Nhưng suy nghĩ của Phó Nhượng Di lại lệch đi đâu mất: "Em mang theo gì cơ?"
"Chứ—" Chúc Tri Hi bật thốt.
"Chất ổn định?" Phó Nhượng Di như nhớ ra gì đó, tinh thần có vẻ tỉnh táo hơn: "Em lấy ra đi, đặt ở đây, nếu anh mất kiểm soát thì lập tức tiêm vào..."
"Em nói là chứ...!" Chúc Tri Hi gấp gáp, "Chứng nhận kết hôn!"
Phó Nhượng Di ngẩn ra, trố mắt nhìn cậu: "Chứng nhận kết hôn..."
Vẻ mặt anh như muốn hỏi: Mang cái đó theo làm gì?
Chúc Tri Hi cũng thấy buồn cười, nhưng nhanh chóng tìm ra một lý do hợp lý cho tình huống này, cậu chạm vào chóp mũi, nói: "Lỡ như bị cảnh sát kiểm tra phòng, ít nhất cũng không bị bắt đi, chúng ta có giấy phép hợp pháp mà..."
Vẻ mặt Phó Nhượng Di càng kỳ lạ hơn, như thể muốn cười, nhưng lại chưa cười thành tiếng.
Nhưng rất nhanh, anh lấy lại tỉnh táo, nói: "Không có gel bôi trơn thì không được..."
Thực ra có lẽ là được.
Chúc Tri Hi nới lỏng bàn tay đang giữ chặt áo choàng tắm, vạt áo nhẹ nhàng buông xuống, dây buộc không cài, tấm áo tự nhiên trễ xuống. Dưới ánh đèn mật ong, làn da cậu như được phủ một lớp ánh sáng trong suốt, tựa như ngà voi được chạm trổ tỉ mỉ.
Cậu trèo lên giường, quỳ trên người Phó Nhượng Di, nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên bờ vai anh, lướt qua cổ, đến sau tai.
Mỗi động tác đều khiến tà áo khẽ lay động.
Cậu tựa trán vào anh, nói: "Anh hôn em trước đi."
Chỉ với đoạn hội thoại lúc nãy thôi, Phó Nhượng Di đã tiêu hao toàn bộ sự nhẫn nại. Người anh hằng mong nhớ đang ở ngay trước mắt, phòng tuyến cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.
Vậy nên anh không chút do dự mà nâng đầu lên hôn cậu. Giây phút ấy, hai cơ thể run rẩy theo cùng một nhịp.
"Anh nhớ em quá..." Anh không thể giơ tay ôm cậu, chỉ có thể không ngừng nghiêng người về phía trước, muốn dán chặt hơn nữa, hôn cũng vô cùng gấp gáp, giống như ngọn lửa đang bùng cháy, thiêu rụi toàn thân, hoàn toàn mất kiểm soát.
Môi lưỡi nóng bỏng và ướt át, hàm răng như vỏ sò, hơi thở nóng rực, làn da và mái tóc ẩm ướt, những câu thì thầm đứt quãng... tất cả đều bị khao khát quấn chặt vào nhau, tựa như siro hồng đào ngọt ngào, tưới đẫm cả hai người. Dù có tách ra trong chốc lát, thì ánh mắt, đôi môi... ở đâu cũng vương vấn những sợi tơ mật óng ánh.
Chúc Tri Hi như một bông tuyết nhỏ, vừa chạm vào liền tan chảy tí tách. Cậu mềm nhũn, dựa vào anh, rõ ràng đã thở không nổi, nhưng vẫn luyến tiếc không muốn dừng lại, cuối cùng chịu không nổi nữa, khẽ rên lên một tiếng.
Phó Nhượng Di vẫn giữ lại một chút lý trí, chủ động lùi ra.
"Thở một chút đi." Anh vừa nói, vừa hôn dọc từ má xuống đến vành tai cậu.
Rõ ràng đã tắm rồi, vậy mà lại cố tình không tháo khuyên tai. Trên dái tai lấp lánh một viên kim cương hình giọt nước, lắc lư như một giọt lệ.
Chúc Tri Hi ngửa đầu, mặc anh hôn xuống. Tấm áo ngủ đã trễ một bên vai, lộ ra phần xương quai xanh đang bị vùi lấp bởi những nụ hôn.
"Anh lần này hình như... không nghiêm trọng lắm... không mất ý thức." Giọng Chúc Tri Hi run run, nhưng vẫn còn nhớ bệnh tình của anh, "Là vì chưa bị pheromone dẫn dụ sao?"
Nhưng điều Phó Nhượng Di nghĩ đến lại là—em quên mất nguy hiểm lúc mới vào phòng rồi sao?
"Nhưng vẫn rất nóng." Chúc Tri Hi đặt tay ra sau gáy anh, nóng đến mức cậu suýt rụt tay lại, "Rất khó chịu đúng không?"
Anh theo thói quen xoa tuyến thể của mình, nhưng phản ứng của Phó Nhượng Di lại quá mạnh mẽ, anh né tránh, đột nhiên tựa lưng vào đầu giường, thở hổn hển một lúc rồi khẽ nói: "...Đừng sờ, sẽ mất kiểm soát."
Chúc Tri Hi nhìn anh, cảm thấy Phó Nhượng Di giống như một chú chó con đáng thương. Cậu chống tay lên đùi anh, tiến tới hôn môi anh: "Không sao đâu."
Vừa nói, cậu vừa hơi nhấc người lên, kéo chăn xuống rồi lại ngồi xuống.
"Với em, anh có thể mất kiểm soát." Cậu đưa tay xuống, lòng bàn tay ướt át, chụm các ngón tay lại, vòng lấy, vừa hôn vừa dỗ dành.
Tiếng thở dốc của Phó Nhượng Di nghe thật dễ chịu, cả người anh dường như bị cậu điều khiển. Đầu óc Chúc Tri Hi cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, cậu cảm nhận rõ ràng điều gì đó, hơi nhấc người lên, đầu gối quỳ bên eo Phó Nhượng Di, tay không ngừng di chuyển.
Cậu ghé sát tai Phó Nhượng Di, hôn nhẹ rồi khẽ nói: "Đưa tay cho em."
Rất nhanh, Phó Nhượng Di ngoan ngoãn đưa tay lên, đưa cho tay còn lại đang rảnh của cậu. Chúc Tri Hi không nhận lấy, ngón trỏ móc vào dây trói, kéo tay anh đến giữa hai chân mình, rồi tách các ngón tay đang nắm chặt của anh ra, cậu tự mình nhún người xuống.
Đầu ngón tay ướt đẫm, dính "siro", kéo ra những sợi tơ mềm mại trong suốt.
Phó Nhượng Di rõ ràng ngẩn người, quay đầu nhìn cậu, những lời thốt ra lại có chút buồn cười: "Em thật sự là người tuyết sao?"
"Gì vậy chứ." Chúc Tri Hi ôm cổ anh, cọ xát tay mình, nói nhỏ xíu, "Tối qua gọi video đã như vậy rồi, có lẽ... là do khoang sinh sản phát triển..."
Chưa nói xong, cậu đã rên lên một tiếng, theo bản năng ngẩng người lên.
Nếu là ngày thường, Phó Nhượng Di nhất định sẽ dịu dàng nói những lời như thả lỏng, sau đó hôn cậu, làm vài động tác an ủi rồi mới tiếp tục, nhưng hôm nay anh rõ ràng không phải vậy.
Chương 64.1 (H)
Mật khẩu: Loại kẹo được Chúc Chúc bỏ vào vali công tác cho thầy Phó.
***
Một căn phòng khách sạn nhỏ bé, tất cả mọi nơi, không có chỗ nào cậu chưa từng ở. Cậu cắn gáy Phó Nhượng Di bốn lần, thử tất cả tư thế đã thấy, chưa thấy, bị đánh dấu, thắt nút lặp đi lặp lại, 11 lần? Hay 13 lần? Không nhớ rõ, chỉ cảm thấy bụng dưới căng lên, Phó Nhượng Di xấu xa dùng lòng bàn tay ấn vào bụng nhỏ của cậu, sau đó kiên nhẫn chờ xem tinh dịch chảy ra.
A cấp cao trong thời kỳ mẫn cảm... Quá khủng khiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro