Chương 66: Người Không Cội Rễ

Nghe thấy câu đó, Phó Nhượng Di cau mày, còn chưa kịp mở miệng thì Chúc Tri Hi bên cạnh đột nhiên trợn to hai mắt, hai tay che miệng.

Cậu hít một hơi khí lạnh: "Em biết rồi!"

Phó Nhượng Di và Hạ Tuyết Dao ngồi đối diện đều tỏ vẻ khó hiểu.
Biết cái gì? Phó Nhượng Di không lên tiếng nhưng rất tò mò.

Thế rồi Chúc Tri Hi thốt ra một câu gây chấn động, cậu chỉ vào Hạ Tuyết Dao, lại nhìn sang Phó Nhượng Di, giọng khàn khàn hỏi: "Anh... hai người sẽ không phải là anh em ruột thất lạc nhiều năm đấy chứ?!"

Phó Nhượng Di nhíu mày khó hiểu, Hạ Tuyết Dao thì ngớ người.

Nhưng chẳng mấy chốc, anh ta chống tay lên cằm, mỉm cười với Chúc Tri Hi: "Tiểu Hi, cậu thấy tôi và chồng cậu giống nhau lắm à?"

Phó Nhượng Di nghiến răng, trầm giọng: "Trả lời cho đàng hoàng."

Chúc Tri Hi xoa cằm: "Nói thế nào nhỉ... Không hẳn là giống, có thể nói là hoàn toàn trái ngược, nhưng khí chất thì..."

Phó Nhượng Di như bị sét đánh: "Khí chất giống? Em cảm thấy anh giống hắn ta?"
Trong từ điển của em, 'đứng đắn' và 'đào hoa' là đồng nghĩa hả?

"Cả hai đều là hồ ly tinh." Chúc Tri Hi thở dốc rồi phán một câu xanh rờn, "Hồ ly trắng với hồ ly đỏ."

Lại nữa, lại là trí tưởng tượng bay xa của Chúc Tri Hi.

Phó Nhượng Di bỗng thấy bực bội. Chúc Tri Hi thích anh, mà Chúc Tri Hi lại cảm thấy Hạ Tuyết Dao giống anh... Vậy có khi nào cậu cũng có thể thích Hạ Tuyết Dao không?
Quả nhiên là không nên đồng ý cuộc gặp này ngay từ đầu.

Hạ Tuyết Dao nghe xong chỉ cười lắc đầu: "Đây cũng được xem là một lời khen à? Nhưng không phải đâu, tôi và chồng cậu không có quan hệ gì cả."

"Hả? Đoán sai rồi?" Chúc Tri Hi gãi cằm, đột nhiên lóe lên suy nghĩ mới: "Em biết rồi!"

Phó Nhượng Di: "Em lại biết rồi."

"Hai người hồi nhỏ có gặp nhau không?" Chúc Tri Hi dường như sợ nói sai, giọng điệu rất cẩn thận, còn bò lên bàn để ghé đầu qua đối diện, giọng vốn đã khàn lại còn ép nhỏ như thể không phải nói chuyện mà là nhả khói: "Ý em là... có từng lớn lên bên nhau một thời gian không? Sau đó anh nhận ra anh ấy?"

Hạ Tuyết Dao bị dáng vẻ này của cậu chọc cười, đưa tay chọt nhẹ trán cậu: "Đing — Đáp án sai rồi."

Chúc Tri Hi khó tin: "Hả? Vậy để tôi đoán lại..."

Phó Nhượng Di kéo cậu về lại ghế: "Đừng đoán nữa. Em không biết. Để hắn ta nói."

Anh hận không thể lấy bông tẩm cồn chà mạnh lên trán Chúc Tri Hi. Uỷ viên ban kế hoạch hóa gia đình đâu rồi? Bình thường chỗ nào cũng có mặt, sao hôm nay không đến bắt người?

"Cậu hiểu lầm rồi, Tiểu Hi." Hạ Tuyết Dao nhướn mày, "Lần đầu tiên tôi gặp chồng cậulà ở bệnh viện, cậu cũng có mặt. Lúc đó tôi đã nói rồi mà."
Anh ta quay sang Phó Nhượng Di: "Tôi cảm thấy anh rất quen mắt. Chính xác hơn, anh trông giống một người mà tôi từng gặp, giống vô cùng."

Vừa nói, hắn ta vừa lấy từ trong túi ra một chiếc máy tính bảng, mở một bức ảnh tài liệu đã cũ, ngoài ảnh thẻ ở góc phải thì phần còn lại đều bị làm mờ.

"Đừng chụp màn hình, đừng quay phim, nếu truyền ra ngoài thì tôi sẽ gặp rắc rối. Cái này là tôi tốn rất nhiều công sức mới tìm được."
Hạ Tuyết Dao nói xong thì phóng to ảnh ở góc phải lên: "Thấy giống không?"

Người trong ảnh khoảng 30 tuổi, mặc quân phục lục quân, ánh mắt sắc bén, thần thái nghiêm nghị. Cả khuôn mặt gần như giống hệt Phó Nhượng Di khi không đeo kính.

Chúc Tri Hi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, sững sờ:
"Đến con ruột còn chưa chắc giống thế này..."

Hạ Tuyết Dao suýt thì sặc nước: "Có khi nào..."

Chúc Tri Hi lập tức ngẩng lên: "Ý anh là, đây có thể là cha ruột của Phó Nhượng Di?"

"Chỉ dựa vào một tấm ảnh sao?" Phó Nhượng Di nhìn anh ta: "Giờ công nghệ chỉnh ảnh tiên tiến lắm, loại ảnh thế này tôi có thể làm cho anh cả trăm tấm."

Hạ Tuyết Dao không vội phản bác mà giải thích: "Anh có thể không tin tôi, nhưng cứ nghe tiếp đã."

Anh ta lật sang trang tiếp theo: "Vị này là Tư lệnh Chiến khu miền Trung, ngài Hoắc Bình. Vì từng tham chiến từ rất sớm nên ông ấy hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Năm 33 tuổi, ông ấy bị phục kích trên chiến trường, ai cũng tưởng đã hy sinh, nhưng cuối cùng ông ấy sống sót trở về, chỉ là khuôn mặt bị hủy hoại, nên diện mạo bây giờ hoàn toàn khác so với tấm ảnh thời trẻ kia."

Phó Nhượng Di tiếp tục hỏi: "Vậy cậu lấy bức ảnh này từ đâu?"

"Chuyện đó anh không cần quan tâm, tôi có cách của mình." Hạ Tuyết Dao cười nhạt, "Lúc nhìn thấy anh, tôi thực sự rất kinh ngạc, trên đời sao lại có hai người giống nhau đến vậy? Không giấu gì anh, từ ngày hôm đó tôi đã âm thầm điều tra cậu và phát hiện ra rằng cha mẹ anh từng điều trị hiếm muộn suốt nhiều năm. Trong bệnh viện có hồ sơ sinh của em trai anh, nhưng lại không có của anh."

Chúc Tri Hi chớp mắt: "Nói câu này anh không thích nghe đâu... nhưng phong cách làm việc của anh cũng giống hệt anh tôi đấy... đúng là người định sẵn làm anh dâu tôi mà."

Hạ Tuyết Dao liếc cậu một cái, bất đắc dĩ cười nhẹ: "Đừng so tôi với anh ta, dù gì thì chúng tôi cũng không phải người tốt lành gì."

Phó Nhượng Di lặng lẽ nghe, tìm ra lỗ hổng trong lời hắn ta: "Vậy cậu tìm cách tiếp cận tôi, là để lấy mẫu DNA? Tôi rất tò mò, với quan hệ rộng rãi của cậu, liệu cậu có thể lấy được mẫu gen của Tư lệnh Hoắc để so sánh không?"

"Không, đương nhiên là không." Hạ Tuyết Dao nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng, như thể đang đùa giỡn.

Nhưng ngay giây tiếp theo, vẻ mặt hắn ta trở nên nghiêm túc, thậm chí còn thẳng thắn đến mức đáng kinh ngạc, không hề có ý định che giấu động cơ của mình.

"Phó giáo sư, tôi không cần làm xét nghiệm gen, tôi chỉ cần một vài sợi tóc của cậu. Một mẫu vật tươi mới chính là tấm vé thông hành giúp tôi tiếp cận nhân vật quyền lực này."

Tấm vé thông hành. Phó Nhượng Di chẳng hề ngạc nhiên, thậm chí nghe xong còn muốn cười. Sao lại có người nói chuyện lợi dụng một cách trần trụi mà không hề cảm thấy áy náy như vậy?

"Cậu lấy gì đảm bảo rằng ông ấy sẽ cảm thấy mấy sợi tóc này quan trọng? Nếu ông ấy thực sự muốn tìm tôi, với quyền thế của mình, liệu có đợi đến tận bây giờ?"

Anh vừa nói xong, đã cảm nhận được một bàn tay mềm mại ấm áp nắm lấy tay mình.

Phó Nhượng Di cúi đầu, siết nhẹ tay Chúc Tri Hi, không mạnh không nhẹ, như muốn nói rằng anh vẫn ổn.

Trước câu hỏi chất vấn này, Hạ Tuyết Dao chẳng hề bất ngờ, như thể hắn ta đã nghĩ đến hàng trăm lần trong lòng.

"Tôi nghi ngờ rằng... ông ấy hoàn toàn không biết mình có một đứa con."

"Phó giáo sư, theo nguồn tin của tôi, trước khi ra chiến trường, ông ấy từng có một người yêu là Omega. Nhưng sau đó người ấy đã chết... chết vô cùng thảm khốc, đến bây giờ vẫn chưa tìm được toàn bộ thi thể. Bao nhiêu năm qua, ông ấy luôn cố gắng tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Người ấy đã chết rồi... nhưng nếu trước khi chết, đã kịp sinh con thì sao?"

"Hơn nữa—" Hắn ta nhìn về phía Phó Nhượng Di, đôi mắt xếch ấy không còn chút ý cười, sâu thẳm lại lạnh lẽo vô cùng. "Ông ấy đến giờ vẫn chưa lập gia đình, cũng không có con."

Phó Nhượng Di khẽ cười lạnh.

Con trai duy nhất của một quan chức cấp cao trong quân đội—thực sự là một món hời lớn.

Hạ Tuyết Dao tiếp tục: "Lúc đầu tôi gặp anh, chỉ có chút nghi ngờ. Nếu anh là con ruột nhà Phó gia, vậy có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng bây giờ anh cũng gián tiếp thừa nhận mình không phải, rất có thể, anh thực sự có liên quan đến Hoắc Bình."

Chúc Tri Hi ngồi bên cạnh, im lặng nghe hết câu chuyện, rồi nói: "Anh cũng đang đánh cược."

Hạ Tuyết Dao thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, là đánh cược. Nếu thắng, tôi sẽ nhận được lợi ích cực lớn, đạt được thứ tôi muốn nhanh hơn, thậm chí còn nhiều hơn thế."

Chúc Tri Hi hơi nhíu mày: "Anh không định đi theo con đường của anh trai tôi chứ? Từ một thương nhân bình thường chuyển sang buôn vũ khí à? Sao ai cũng thích kiếm tiền bằng cách liếm máu trên lưỡi dao vậy?"

Hạ Tuyết Dao bật cười: "Tiểu Hi, cậu không cần thay anh trai cậu thăm dò tin tức từ tôi đâu. Những gì có thể nói, tôi đã nói hết rồi. Tôi biết hai anh em cậucó liên lạc với nhau, nhưng dù vậy, tôi cũng không giấu giếm gì cả. Thành ý lớn thế nào, chắc cậu nhìn ra rồi."

"Tôi đâu có định dò hỏi gì giúp anh ấy đâu." Chúc Tri Hi nhìn hắn ta với ánh mắt chân thành. "Thực ra, anh trai tôi đang tìm anh. Anh ấy không liên lạc được với anh, rất lo lắng."

Hạ Tuyết Dao im lặng, tránh né thấy rõ. Hắn ta cúi đầu, xoay xoay chiếc ly trên tay, sau đó dứt khoát uống cạn phần cà phê còn lại.

"Thầy Phó, anh có thể suy nghĩ đi. Đây là một thương vụ đôi bên cùng có lợi. Nếu thắng, anh cũng có thể tìm lại cha mẹ ruột của mình. Như vậy chẳng phải rất tốt sao?"

Cha mẹ ruột...

Phó Nhượng Di thấy những từ này thật xa lạ. Anh đã sớm chấp nhận rằng mình là một kẻ không cội rễ.

Trong suy nghĩ của anh, mỗi người thực chất đều là một phần kéo dài từ gia tộc. Nhưng anh thì không có ký ức về gia đình, cũng chẳng có lịch sử, không có nơi thuộc về.

Thuở thiếu niên, anh từng lạc lõng, từng đau khổ vì không thể tìm thấy sự công nhận tại nhà họ Phó. Nhưng về sau, anh chấp nhận thực tế.

Anh tự an ủi mình rằng, chi bằng hãy dùng góc nhìn của một kẻ không cội rễ để truy tìm dấu vết nền văn minh. Đây cũng là một cách tìm về nguồn gốc—một cội nguồn rộng lớn hơn, sâu xa hơn.

Trước khi gặp Chúc Tri Hi, anh đã định dành cả đời cho việc đó, làm một hồn ma lang thang giữa những đống đổ nát và cổ vật.

Vậy mà bây giờ, bỗng dưng có người xuất hiện, nói với anh: "Có thể tôi biết cha mẹ ruột của anh là ai. Anh có muốn thử một lần không? Đánh cược một phen?"

Điều này lại khiến Phó Nhượng Di rơi vào vòng xoáy hoang mang một lần nữa.

Người tung ra tin tức ấy thì lại định rời đi một cách nhẹ nhàng.

Hạ Tuyết Dao khoác áo lên, đứng dậy, để lại một câu: "Liên lạc tôi bất cứ lúc nào." Sau đó anh ta mỉm cười với Chúc Tri Hi, ném cho cậu một thứ gì đó.

"Chào nhé, Tiểu Hi."

Chúc Tri Hi vô thức đưa tay đón lấy, ngẩng đầu lên thì người đã đi mất.

Cậu mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một viên kẹo dâu sữa.

"Sao anh ta biết mình thích ăn cái này?" Chúc Tri Hi vừa nói vừa bóc giấy bọc, bỏ kẹo vào miệng nhai. "Ngon thật."

Phó Nhượng Di từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn âm u, không nói gì. Anh đứng dậy định đi, nhưng lại như nhớ ra điều gì, vươn tay về phía Chúc Tri Hi, nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi chỗ ngồi.

"Bây giờ đi đâu?" Chúc Tri Hi khoác tay lên cánh tay anh.

Khi nói chuyện với cậu, ánh mắt âm trầm của Phó Nhượng Di thu lại, nét mặt cũng dịu đi, thấp thoáng ý cười nhàn nhạt.

Anh đáp: "Dẫn em đi ăn món ngon ở đây."

Anh nói với giọng rất bình thản, cứ như thể Hạ Tuyết Dao chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng mang đến bí mật động trời nào về thân thế của anh.

Họ rời khỏi khách sạn, bắt một chiếc taxi. Anh báo tên một quán ăn địa phương, đưa Chúc Tri Hi đến đó, gọi đầy một bàn toàn những món cậu thích.

"Canh thịt cừu này ngon quá!"

"Uống nhiều một chút." Phó Nhượng Di lại múc thêm cho cậu một bát, tỉ mỉ vớt sạch mùi tàu trên bề mặt. "Dạo này toàn ăn đồ khách sạn mang lên, chắc ngán lắm rồi."

Thực ra cậu chẳng nhớ nổi mình đã ăn gì, cảm giác chẳng khác gì truyền dịch dinh dưỡng cả. Chúc Tri Hi âm thầm nghĩ ngợi.

Cậu thấy Phó Nhượng Di không có khẩu vị, nhưng cũng không lên tiếng nhắc. Vì thế, cậu bèn cầm lấy đùi cừu, lọc sạch mỡ, xé thịt thành từng sợi nhỏ, chấm vào nước sốt rồi xếp ngay ngắn trong bát, đưa cho anh: "Thầy Phó, mời ăn."

Phó Nhượng Di nhìn cậu một lúc, rồi mới động đũa. Nhưng trước khi gắp thức ăn, anh lại dừng lại, nhìn thẳng vào Chúc Tri Hi, giọng nói nghiêm túc: "Anh không sao, đừng lo."

"Em nào có lo lắng đâu, anh trẻ thế mà đã là giáo sư, lợi hại như vậy, đâu cần em bận tâm chứ." Chúc Tri Hi cởi găng tay, cười tít mắt nhìn anh. "Em chỉ quan tâm anh có ăn no hay không thôi."

Bữa ăn này trôi qua trong sự yên tĩnh. Chúc Tri Hi không còn giống trước kia, khi thấy anh không vui thì bối rối, chẳng biết làm gì nên cứ quấy rầy anh mãi. Giờ đây, cậu đã rất hiểu Phó Nhượng Di, chỉ cần một ánh mắt, một biểu cảm, cậu đều có thể đọc ra.

Cậu biết rất rõ, điều Phó Nhượng Di cần nhất bây giờ là không gian để suy nghĩ.

Chỉ đơn giản ngồi cùng anh trong quán cà phê, nghe hết câu chuyện kia, mà Chúc Tri Hi đã cảm thấy như vừa trải qua một cơn sóng thần, tâm trạng trồi sụt không ngừng. Lời Hạ Tuyết Dao nói có thật không? Một câu chuyện ly kỳ như vậy, bối cảnh lớn đến vậy, có khi nào là một âm mưu?

Ngay cả khi anh ta không nói dối, ai có thể chắc chắn rằng đến cuối cùng, tất cả không chỉ là công cốc?

Cậu thực lòng mong đó là sự thật. Như vậy, Phó Nhượng Di sẽ có người thân ruột thịt, có cơ hội chữa khỏi bệnh.

Nghĩ đến đây, lòng cậu không sao bình tĩnh được. Cậu thực sự không thể tưởng tượng nổi, người đang ở trung tâm cơn bão—Phó Nhượng Di—làm sao có thể bình thản mà tiếp nhận tất cả những chuyện này. Liệu anh có bị khơi lại ký ức cũ, liệu anh có buồn không?

Khi quay lại khách sạn, Phó Nhượng Di lại giúp cậu bôi thuốc một lần nữa. Trong lúc đó, Chúc Tri Hi cố tình trêu chọc, tựa vào đầu giường, duỗi chân dài ra, dùng đầu ngón chân khẽ cọ, bị bắt lại nhiều lần mà vẫn không chịu thôi.

Bôi thuốc xong, cuối cùng Phó Nhượng Di cũng không chiều chuộng cậu nữa, giữ chặt cổ chân không an phận kia, kéo một cái, chẳng tốn bao nhiêu sức đã lôi cậu vào lòng.

"Nếu muốn dỗ anb, ôm một cái là được rồi." Phó Nhượng Di lại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ với cậu.

"Không muốn làm sao?" Chúc Tri Hi ôm lấy cổ anh, ngửa mặt lên, dùng chóp mũi cọ cằm anh, "Kỳ mẫn cảm đã hoàn toàn qua rồi à?"

"Đừng có trêu anh." Phó Nhượng Di nhéo nhéo má cậu, "Nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy ngày nay quá mức rồi."

"Quá mức à? Em thấy cũng ổn mà." Chúc Tri Hi cười tít mắt, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, ánh mắt lóe lên, "Rất hiệu quả đấy nhé, anh xem, em giúp anh ổn định kỳ mẫn cảm, trực tiếp kéo dài thời gian đếm ngược thêm ba ngày! Chúng ta lên giường không chỉ hợp pháp, mà còn cực kỳ hiệu quả."

Phó Nhượng Di cuối cùng cũng bị cậu chọc cười.

"Thật sự có ba ngày?" Anh nhướng mày.

Chúc Tri Hi giơ tay lên: "Thật mà, em thề."

Phó Nhượng Di kéo tay cậu qua, hôn lên lòng bàn tay, xoa xoa rồi nhẹ giọng nói: "Vậy thì tốt rồi."

Dù không thành công tự bán mình đi, nhưng Chúc Tri Hi vẫn quấn lấy anh, hôn được rất nhiều cái. Dù Phó Nhượng Di có bình tĩnh đến đâu, khi hôn cũng sẽ động tình, sẽ vô thức để lại pheromone trên người cậu, sẽ muốn đánh dấu cậu.

Nhưng anh lại cực kỳ cố chấp, dù thế nào cũng không chịu tiến thêm bước nữa, chỉ dừng lại ở đó.

Có một khoảnh khắc, Chúc Tri Hi chợt thất thần, nhớ đến vị thượng tướng trong lời của Hạ Tuyết Dao. Chỉ vài câu ngắn ngủi, đã phác họa ra một người cô độc suốt nửa đời. Ông ấy mất đi người yêu của mình, vậy nên không chọn ai khác sao? Thật cố chấp.

Thật sự rất giống người nhà ruột thịt.

"Nằm xuống đi."

"Hả?" Chúc Tri Hi cứ tưởng anh đổi ý, ngoan ngoãn nằm xuống, kết quả lại bị lật người, buộc phải nằm sấp.

Thì ra là xoa bóp. Không biết anh mua thuốc từ lúc nào, mở nắp, bóp ra một ít vào lòng bàn tay, xoa lên thắt lưng cậu, lực tay vừa vặn.

Ban đầu định giúp anh phân tán suy nghĩ, kết quả lại thành anh phục vụ mình. Chúc Tri Hi nằm trên gối, đối mặt với con thỏ bông, thở dài một hơi.

Có lẽ là muốn nhanh chóng trở về thành phố S, sáng sớm hôm sau, Phó Nhượng Di đã đi làm. Anh đi rất lặng lẽ, Chúc Tri Hi hoàn toàn không nhận ra, đến khi tỉnh dậy đã là mười giờ rưỡi.

Trên bàn có bữa sáng anh cố ý gọi cho cậu, bên dưới còn đè một tờ giấy.

[Buổi trưa có thể không về được, chiều tan làm sớm đưa em đi ăn. Tỉnh dậy thì nhắn tin nhé.]

Chúc Tri Hi vừa nhai bánh mì nướng vừa lục lọi hành lý của anh, sau đó cầm điện thoại lên nhắn tin.

Mười một giờ bốn mươi phút trưa, Phó Nhượng Di đang đứng ở công trường thì nhận được tin nhắn.

[Vợ (🐰): Tin nhắn.]

Anh hơi khó hiểu.

[Chồng cũ: ?]

Vừa gửi đi, điện thoại đã đổ chuông. Vừa bắt máy, anh đã nghe thấy giọng điệu lười biếng của Chúc Tri Hi.

"Em nhớ anh quá, trưa không thể lẻn về ăn với em một bữa à?"

Phó Nhượng Di cảm thấy tai hơi ngứa, nhưng lại không nỡ để điện thoại ra xa, kẹp giữa vai và má, tay vẫn tiếp tục công việc: "Ừm, vốn định về một lát, nhưng chắc không kịp ăn, chỉ có thể nhìn em một chút thôi."

"Vậy anh nhìn em một chút đi." Trong điện thoại, giọng Chúc Tri Hi đặc biệt mềm mại.

Phó Nhượng Di khẽ cười, nhìn đồng hồ, tính toán thời gian trong đầu.

Hay là về với cậu một lát? Anh nghĩ vậy, rồi vẫy tay gọi mấy sinh viên ở gần đó: "Lại đây một chút." Chuẩn bị giao lại công việc cho họ.

"Sao không trả lời em? Không muốn về thì thôi vậy."

"Không phải, anh đang tìm sinh viên bàn giao công việc." Phó Nhượng Di tháo găng tay, đổi tay cầm điện thoại, tay kia vẽ bản thảo trên giấy, "Chờ một chút, nhanh thôi."

Sinh viên tụ lại bên cạnh, nhìn anh phác thảo. Phó Nhượng Di dặn dò vài câu, bỗng nhiên cảm thấy có ngón tay chạm nhẹ vào lưng mình. Anh tưởng sinh viên đứng sau bị chắn tầm nhìn—chuyện này thường xuyên xảy ra—thế nên cầm bảng vẽ, hơi xoay người: "Thế này có nhìn thấy không?"

Không ngờ vừa quay đầu, lại bắt gặp gương mặt tươi cười quen thuộc nhất. Cậu mặc chiếc áo rộng hơn một cỡ, đội mũ lưỡi trai xám, hơi nghiêng đầu, khuyên kim cương trên vành tai lấp lánh.

"Ừm, thế này nhìn thấy rồi." Chúc Tri Hi cười tít mắt trả lời.

Tác giả có lời muốn nói:
Diễn đàn trường lại sắp náo nhiệt rồi đấy thầy Phó, thầy có xóa kịp không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro