Chương 67: Ngọt Ngào Đến Thăm

Từ ngày hôm trước, Chúc Tri Hi đã moi được địa chỉ khu khai quật khảo cổ từ miệng Phó Nhượng Di. Một mặt, cậu thực sự lo sợ việc không tìm được người như lần trước sẽ lặp lại. Mặt khác, cậu đã chuẩn bị sẵn một màn ghé thăm bất ngờ.

Nhưng khi bắt taxi đến nơi, Chúc Tri Hi mới nhận ra lý do tại sao đây lại được gọi là "công trường." Nó hoàn toàn khác với hình ảnh một khu khai quật khảo cổ bí ẩn, sâu hun hút trong tưởng tượng của cậu. Trên thực tế, nơi này chẳng khác gì một công trường xây dựng khổng lồ.

"Cũng đúng thôi, vốn dĩ là đào tàu điện ngầm mới phát hiện ra mà," cậu lẩm bẩm rồi bước tới cổng. Nhìn thấy tấm biển ghi rõ [Khu vực khảo cổ, người không phận sự miễn vào], Chúc Tri Hi có chút đau đầu.

May mắn thay, không xa đó có một sinh viên đang lén lút lười biếng.

"Bạn ơi! Bạn ơi!" Cậu đứng bên cạnh tấm biển, vẫy tay gọi. Sinh viên kia ngẩng đầu lên, nhìn quanh một lúc rồi cuối cùng cũng bắt gặp ánh mắt cậu.

Có lẽ do Chúc Tri Hi sở hữu một khuôn mặt rất dễ gây thiện cảm, đối phương thật sự đi tới. Nhưng có vẻ người này cũng từng gặp không ít trường hợp tương tự, nên vừa mở miệng đã chuẩn bị sẵn lời từ chối: "Xin lỗi, ở đây không cho người ngoài vào..."

Cậu ta còn chưa nói hết câu thì đã khựng lại, mũi hơi động đậy.

"Tôi hiểu mà, nhưng chồng tôi đang làm việc bên trong, tôi mang đồ quan trọng đến cho anh ấy." Chúc Tri Hi chớp mắt, nói đầy vô tội.

"Chồng?" Sinh viên kia gãi đầu. "Là... ai vậy?"

Cuối cùng cũng đến giây phút này! Cậu mang theo thứ này không phải chỉ để trang trí! Chúc Tri Hi học theo các đặc vụ FBI trong phim, rút ra giấy đăng ký kết hôn.

Sinh viên kia lúc đầu chỉ liếc qua một cái, sau đó trợn tròn mắt, còn ghé sát lại gần đến mức gần như dán mặt vào tờ giấy: "Đệt..." Cậu ta lại ngửi một cái, rồi tiếp tục "Đệt" lần hai.

Chúc Tri Hi không rõ cậu ta bị làm sao, nhưng cậu rất thấu hiểu trạng thái tinh thần của sinh viên đại học—dù sao thì cậu cũng từng trải qua rồi.

Bước đầu tiên trong kế hoạch đã thành công. Sinh viên kia nhanh chóng lấy điện thoại ra, đứng sau lưng cậu điên cuồng nhắn tin.

"Này bạn, thầy Phó của các bạn đang ở đâu vậy?" Chúc Tri Hi quay đầu lại hỏi, suýt nữa làm rơi luôn điện thoại của cậu sinh viên.

"Hả?" Đối phương có chút khó xử. "Thực ra em không thuộc nhóm của thầy Phó, mà chỗ này cũng khá rộng... Nhưng em có thể hỏi trong nhóm chat, à đúng rồi, em còn có flycam, để em tìm giúp anh."

Thế là, nhờ vào sự hỗ trợ của nhân lực và công nghệ, kế hoạch gửi quà bất ngờ của Chúc Tri Hi đã thành công mỹ mãn. Dĩ nhiên, sự xuất hiện của cậu cũng trở thành tin hot trong nhóm chat của sinh viên, chẳng bao lâu đã lan rộng khắp nơi.

Nhưng Chúc Tri Hi hoàn toàn không hay biết.

Từ khoảng cách hơn trăm mét, cậu đã nhìn thấy Phó Nhượng Di đang ngồi xổm làm việc.

"Anh thấy anh ấy rồi, cảm ơn em nhé." Cậu quay sang nói với sinh viên đã dẫn đường, sau đó hỏi: "Em cho anh xin số điện thoại được không?"

"Hả?" Đối phương là một Alpha, mặt lập tức đỏ bừng. "Cái này..."

Chúc Tri Hi mở điện thoại: "Anh muốn đặt trà chiều cho mọi người, trời lạnh thế này, ai cũng vất vả làm việc. Nhận giúp anh được không? Gọi thêm vài người nữa chia cùng nhé."

"Nhưng bên em đông lắm đó." Sinh viên kia thật thà đáp.

"Không sao, em cứ nói cho anh biết số lượng." Chúc Tri Hi mở WeChat. "Đưa anh quét mã qr của em đi."

Sinh viên kia cảm thấy vô cùng bất ngờ. Vô tình liếc vào danh bạ WeChat của cậu, lại bị ghi chú của người đứng đầu danh sách làm giật mình—"Chồng cũ"?!

Chồng cũ mà còn đến tận nơi thăm sao? Không lẽ đây là một quả dưa siêu to khổng lồ, hay chỉ đơn giản là sở thích cá nhân?

Thầy Phó không phải là "bông hoa cao lãnh" của khoa khảo cổ sao? Không ngờ đời tư lại có kiểu "tình cũ không rủ cũng tới" thế này...

Hai tiếng sau, toàn bộ công trường, ai ai cũng cầm trên tay trà sữa nóng và bánh ngọt nhỏ. Khi đi ngang qua Phó Nhượng Di, ai cũng cười tít mắt nói:

"Cảm ơn thầy Phó nhé!"

Y hệt như một đám NPC đã được lập trình sẵn.

Phó Nhượng Di chỉ cảm thấy mờ mịt. Nhưng suy nghĩ một lát, ngoài người đang đứng bên cạnh mình ra, chắc chắn không ai có thể giở trò này.

"Không phải đến thăm anb à?" Phó Nhượng Di thản nhiên nói, tay cầm ly cà phê mà Chúc Tri Hi đích thân mang đến, tùy ý trêu chọc: "Chúc Nhị thiếu gia đây là đến dùng tiền đè chết người à?"

"Nhị thiếu gia gì chứ, sao anh lại học theo cách nói của Hạ Tuyết Dao thế?" Chúc Tri Hi thọc hai tay vào túi áo, dùng khuỷu tay huých nhẹ anh. "Mà nhắc mới nhớ, hôm qua em đã kể chuyện gặp hắn cho anh trai em nghe rồi. Chắc giờ này anh ấy đang trên đường đến thành phố C lôi người về đấy, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười."

Nghe cái tên đó, Phó Nhượng Di không tiếp lời.

Chúc Tri Hi đảo mắt, ghé sát lại gần, gần đến mức gần như áp mặt vào anh: "Sao không nói gì thế? Hay là anh bị dị ứng với chị dâu rồi?"

Phó Nhượng Di khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý, tiện miệng nói: "Anh đối với cả anh trai lẫn chị dâu nhà em đều 'dị ứng'."

Chúc Tri Hi lập tức sửa lời anh: "Gì mà anh trai nhà em, phải nói là anh trai nhà mình chứ. Nói lại lần nữa đi."

Phó Nhượng Di hít sâu một hơi: "...Anh trai nhà mình."

Chúc Tri Hi hài lòng, rồi tiếp tục: "Ý em là, Hạ Tuyết Dao bây giờ đang bận đối phó với anh em, chắc chắn không rảnh mà cứ ép anh phải đưa ra câu trả lời ngay đâu."

Phó Nhượng Di im lặng, ánh mắt rơi vào những khu vực khai quật được sắp xếp ngăn nắp ở phía xa. Một lúc sau, anh quay lại nhìn Chúc Tri Hi, phát hiện cậu đang ngồi xổm dưới đất, nghịch chiếc xẻng chuyên dụng mà anh tặng.

Anh cũng ngồi xuống, kéo chiếc ghế gấp bên cạnh lại cho Chúc Tri Hi ngồi, hỏi: "Em nghĩ thế nào?"

Chúc Tri Hi ngồi xuống nhưng thấy không thoải mái lắm, bèn đứng dậy nhường ghế cho anh: "Em á? Em có nghĩ gì đâu."

Em chỉ quan tâm bệnh của anh có chữa khỏi được hay không.

Cậu muốn Phó Nhượng Di bớt bài xích kỳ mẫn cảm, không phải khổ sở tiêm thuốc uống thuốc như thế, có thể giống như những Alpha bình thường. Dù trong quá trình đó, bọn họ rất vui vẻ và thỏa mãn, nhưng Chúc Tri Hi vẫn cảm nhận được sự tự ti, tự hủy hoại bản thân mãnh liệt của Phó Nhượng Di mỗi khi kỳ mẫn cảm đến, cũng như nỗi hối hận và tự trách sau khi kết thúc.

Không thể đánh dấu đã đủ khiến Phó Nhượng Di, một Alpha, bất an rồi, Chúc Tri Hi chỉ muốn anh có thể thoải mái hơn một chút.

Cậu không trả lời, cổ họng vẫn chưa dễ chịu hẳn, nghiêng đầu dựa vào người bên cạnh, rất tự nhiên cắn lấy ống hút ly cà phê trong tay Phó Nhượng Di, hút một ngụm.

"Có nước ấm đấy." Phó Nhượng Di đứng dậy, đi đến khoảng trống bên cạnh. Ở đó trải một tấm bạt nhựa, trên đặt chiếc ba lô to của anh. Anh lấy bình giữ nhiệt từ ngăn bên, vặn mở rồi đưa cho Chúc Tri Hi.

"Cảm ơn thầy Phó." Chúc Tri Hi ngửa đầu cười với anh.

Sau khi thúc giục anh uống thêm vài ngụm nước nóng, Phó Nhượng Di mới tiếp tục chủ đề vừa rồi.

"Có phải em nghĩ rằng, nếu Hạ Tuyết Dao nói đúng, đoán trúng, thì anh sẽ có gia đình không?"

Chúc Tri Hi hoàn hồn, quay đầu nhìn hắn, viên kim cương nhỏ trên tai lấp lánh theo động tác. Hơi nước trắng mờ lượn lờ bên má hắn. Cậu không trả lời ngay mà dùng cán xẻng nhỏ gõ nhẹ lên đầu Phó Nhượng Di.

Phó Nhượng Di tròn mắt ngạc nhiên.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Chúc Tri Hi trách yêu, "Anh vốn đã có gia đình rồi. Gia đình anh chính là em, là anh trai em, là ba em, là mẹ em, sau này có khi còn có cả chị dâu, cháu trai cháu gái, một đống người ấy chứ, ai nói anh không có gia đình?"

Nghe xong, khóe môi Phó Nhượng Di khẽ nhếch lên. Anh nhướng mày, hỏi: "Vậy còn chồng cũ cũng tính là gia đình à?"

Chúc Tri Hi nghe vậy, suýt nữa hít ngược một hơi lạnh. Sao lại bị phát hiện rồi?! Cậu bắt đầu điên cuồng tua lại diễn biến sự việc trong đầu.

"Anh xem trộm điện thoại của em!" Cậu chỉ vào Phó Nhượng Di, đánh phủ đầu.

"Đánh tráo khái niệm à?" Phó Nhượng Di hất cằm về phía hố đất quanh họ, "Đã đến rồi thì giúp chồng cũ cày ruộng đi."

"Anh đúng là... quá đáng thật đấy!" Cậu lẩm bẩm.

"Cũng tàm tạm." Phó Nhượng Di nghiêng đầu ghé sát tai hắn, hạ giọng, "Ít nhất anh không mang đầy pheromone ra ngoài phô trương, rồi cuối cùng chỉ nhận về danh phận chồng cũ. Hơn nữa, ở đây ai cũng biết chồng cũ của em mới xin nghỉ kỳ mẫn cảm vài hôm trước."

"Anh...!" Chúc Tri Hi đỏ mặt, siết chặt nắm tay, "Đó là vì em không có pheromone, nếu em có, ngày nào anh cũng phải mang theo mùi của em đi làm!"

Phó Nhượng Di khẽ cười, thấp giọng nói: "Không hay đâu, quan hệ của chúng ta như này, làm chuyện đó cũng không được đạo đức lắm."

Chết thật... Chúc Tri Hi hoàn toàn chịu thua rồi.

Sao lại thành ra thế này?

Không đúng, ngay từ đầu Phó Nhượng Di vốn đã như vậy rồi—một cái miệng không qua nổi máy kiểm tra an ninh...

Thôi được, đúng là cái ghi chú kia do cậu đổi. Chúc Tri Hi quyết định xuống nước. Cậu vốn định dụi cằm vào vai Phó Nhượng Di làm nũng, nhưng chợt nhớ ra xung quanh toàn người, đành đổi thành cọ cọ vào anh, mềm giọng: "Aiz, vậy em đồng ý lời cầu hôn lần hai của anh rồi thì không còn là chồng cũ nữa đúng không?"

Phó Nhượng Di vươn tay, tùy ý nghịch viên kim cương trên khuyên tai hắn: "Ừ, là chồng sắp cưới."

"Ai đời chồng sắp cưới lại đăng ký kết hôn trước hả?" Chúc Tri Hi lấy giấy chứng nhận ra, kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái, lắc qua lắc lại, "Nhìn xem, bằng chứng rành rành."

Phó Nhượng Di bó tay với cậu: "Bớt đắc ý đi, lát nữa rơi xuống đất lại cuống lên, rồi lại phải mượn xẻng của chồng cũ đào lên."

"Phó Nhượng Di, sao anh cứ bám mãi không buông thế?" Chúc Tri Hi cũng bắt đầu tính toán sổ sách, "Thế anh nói xem, là ai không chịu nghe em, nói là không được nghĩa là không được, thế mà còn cố tình trêu chọc, vậy em đổi ghi chú có gì sai không?"

"Không sai, anh chấp nhận thân phận chồng cũ." Phó Nhượng Di thản nhiên đáp, "Cũng được thôi, dù sao trước đây anh cũng từng bị ghi là 'quả phụ' trong danh bạ của em."

Tiêu rồi. Chúc Tri Hi cứng đờ. Người này sao mà thù dai thế? Cái ghi chú đó anh phát hiện ra từ lúc nào?!

Thấy cậu im re, Phó Nhượng Di nghiêng người, chóp mũi chạm vào chóp mũi cậu. Gương mặt kia trong khung cảnh này lại càng đẹp đến mức có chút lạc lõng. Hắn khẽ cười, thấp giọng hỏi: "Sao lần này lại thiếu mất một chữ? Giờ nhìn chán rồi, không thấy 'xinh' nữa à?"

Chúc Tri Hi không chống đỡ nổi, suýt thì ngã ngồi xuống đất, may mà bị Phó Nhượng Di giữ lấy cổ tay.

"Xinh..." Được chưa nào.

(Chữ "xinh" juicy dùng ở đây phiên âm là ciao - gần âm với xin chào trong tiếng Ý)

Phó Nhượng Di khẽ cười: "Sao lại chào bằng tiếng Ý thế? Ly hôn xong đổi quốc tịch luôn à?"

Tới giờ còn chơi được cả trò chơi chữ nữa cơ đấy. Chúc Tri Hi phục rồi: "... Anh đúng là hài hước. Cả cái tài ăn nói cũng chỉ nhằm vào em thôi."

Phó Nhượng Di nghiêm túc gật đầu: "Ừ, sau khi ly hôn anh đăng ký học lớp diễn hài độc thoại."

Hết cách rồi. Cậu chọn chiến thuật ba trong một: làm nũng, lăn lộn, và đánh lạc hướng.

"Được rồi, Phó Nhượng Di, em nhìn thấu anh rồi, cứ một câu chồng cũ, hai câu chồng cũ, chẳng phải là không muốn sống với em nữa sao? Vậy em trả nhẫn lại cho anh nhé."

Nói rồi, cậu giả vờ tháo nhẫn trên ngón áp út, vừa giả bộ không rút ra được, vừa bày ra vẻ mặt đáng thương: "May mà em là Beta, không phải Omega, nếu không còn phải đến bệnh viện tẩy đánh dấu cả đời của anh, nghĩ thôi đã đau rồi."

Phó Nhượng Di không chịu nổi nữa, cầm tay cậu đẩy nhẫn về lại vị trí cũ: "Rồi rồi, trêu em thôi mà."

Thế cục vừa đổi một chút, Chúc Tri Hi lập tức trở mặt, cười đến không giấu nổi: "Anh xem đi, thật sự bỏ em là anh không vui nổi."

"Ừ, không vui. Nên mau đổi lại ghi chú đi." Phó Nhượng Di chịu thua, không tiếp tục đôi co nữa, chỉ bất đắc dĩ cười cười.

Không xa, có người gọi tên anh, vẫy tay ra hiệu.

"Em ngồi đây đợi chút." Dứt lời, Phó Nhượng Di đứng dậy bước đi.

Bóng lưng rất đẹp. Ăn mặc hoàn hảo. Sau gáy còn có dấu răng của cậu, vây quanh nốt ruồi hắn thích nhất.

Chúc Tri Hi ngoan ngoãn ngồi yên, nhìn theo bóng dáng Phó Nhượng Di, đầu cũng lắc theo từng bước chân anh. Điều khiến cậu bất ngờ là, chẳng bao lâu sau, Phó Nhượng Di đã quay lại.

"Mau vậy?"

Phó Nhượng Di xách một chiếc ghế xếp cắm trại tới, gật đầu rồi cúi xuống mở ra. Bên trong ghế còn kẹp theo một tấm đệm mỏng và một chiếc chăn nhỏ. Anh lấy ra phủi phủi rồi đặt lên ghế, nói với Chúc Tri Hi: "Em ngồi đây đi, anh phải đi họp."

"Ồ." Chúc Tri Hi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Phó Nhượng Di khẽ véo vành mũ của cậu: "Nếu lạnh thì về trước."

"Không lạnh." Chúc Tri Hi dang tay ra, ống tay áo dài thượt che mất bàn tay, "Em mặc áo lông vũ của anh mà, ấm lắm."

"Được, họp xong anh qua tìm em." Phó Nhượng Di nhẹ nhàng vỗ vỗ má cậu, sau đó xoay người đi về phía nhóm của mình.

Sau khi trời tối, công việc của anh mới kết thúc. Vừa quay lại đã không thấy Chúc Tri Hi đâu, chỉ còn chiếc ghế xếp trống không. Dưới đất vương vãi những bức vẽ hoạt hình nguệch ngoạc của cậu.

Anh kiểm tra điện thoại, phát hiện Chúc Tri Hi đã nhắn tin trên WeChat.

[Vợ (🐰): Em đi giúp một chút, vẫn ở gần ghế cắm trại nhé.]

[Vợ (🐰): Chia sẻ ảnh.]

Có hai tấm ảnh—một là nơi cậu đang ở, tấm còn lại là ảnh chụp màn hình, trong đó phần ghi chú đã được đổi thành [Chồng].

[Chồng: Ai cho em đi làm việc hả?]

Thấy số hiệu trên ảnh, Phó Nhượng Di tìm đến nơi, liếc mắt một cái đã thấy Chúc Tri Hi đang ngồi xổm trong một chiếc xe đẩy, để người khác đẩy đi.

Anh thật sự rất tò mò, tại sao ở đâu Chúc Tri Hi cũng có thể làm thân với mọi người được như vậy.

Phó Nhượng Di bước tới, người đẩy xe là một sinh viên Beta của anh, bị bất ngờ đến mức suýt chút nữa thả tay làm cậu rơi ra ngoài. May mà Phó Nhượng Di nhanh tay đỡ kịp.

"Ơ?" Chúc Tri Hi ngẩng đầu, "Anh tan làm rồi à?"

"Chơi đủ chưa?" Phó Nhượng Di nhận lấy xe đẩy, "Về thôi."

"Thế thì anh để em xuống đi."

Phó Nhượng Di chẳng buồn nghe, vẫn tiếp tục đẩy: "Sao thế? Không hài lòng với chuyên cơ riêng của em à?"

Thế là anh cứ thế đẩy cậu đi dọc rìa công trường, tình cờ gặp một ông cụ dắt cháu trai đi ngang qua. Ông cụ nhìn hai người họ chăm chú, đến khi đi qua rồi, giọng nói mới truyền tới: "Thấy chưa? Phải học hành cho đàng hoàng, không thì sau này cũng phải đi đào đất như bọn họ đấy."

Chúc Tri Hi ngớ ra, rồi bật cười nghiêng ngả đến đau cả bụng, cười xong tự mình leo xuống xe. Phó Nhượng Di vốn đã quen với những tình huống như vậy, nhưng thấy cậu cười vui như thế cũng không nhịn được mà cong khóe môi.

"Ơ? Vừa rồi em thấy lão Vương đấy, ông ấy rủ đi uống rượu." Chúc Tri Hi chợt nói. "Không qua tìm họ à?"

"Lão Vương?" Phó Nhượng Di suy nghĩ một lát mới nhớ ra, "Không đi, anh từ chối rồi."

"Hả? Không hay lắm đâu." Chúc Tri Hi nói.

"Không sao, anh từ chối suốt, họ quen rồi." Phó Nhượng Di dừng một chút, thấp giọng nói thêm: "Không muốn để em uống rượu."

"Được thôi." Chúc Tri Hi đáp lại nhẹ nhàng, đi sát bên cạnh anh, vừa đi vừa trò chuyện về những chuyện vừa xảy ra. Dưới ánh đèn đường, bóng hai người họ dính chặt vào nhau không rời.

Sau khi rời khỏi công trường, Phó Nhượng Di mới nắm tay cậu, khẽ siết.

Anh dẫn cậu đến một nhà hàng thanh đạm, ăn uống xong thì về khách sạn.

Vừa quẹt thẻ mở cửa, Chúc Tri Hi nhanh chóng ôm lấy cổ anh, bám dính vào không chịu xuống.

"Lúc anh làm việc, em đã muốn hôn anh rồi." Cậu tháo mũ xuống, nói là làm, vừa hôn vừa lẩm bẩm: "Xung quanh toàn người, đến nắm tay cũng thấy ngại."

Phó Nhượng Di dễ dàng bế bổng cậu lên: "Em cũng biết ngại cơ à?"

Chúc Tri Hi cười hì hì: "Da mặt em mỏng lắm, ngày nào anh cũng véo mà không biết à?"

Phó Nhượng Di dụi nhẹ vào chóp mũi cậu, thấp giọng: "Mang theo đầy pheromone đến tìm anh, còn bảo da mặt mỏng?"

Chúc Tri Hi chớp mắt: "Em là Beta mà, không biết thì không có tội." Với lại, ai đó rõ ràng còn vui ra mặt nữa.

Cậu vừa lươn lẹo xong thì bị đặt xuống giường.

Nằm ngay ngắn rồi, cậu nhìn thẳng vào mắt Phó Nhượng Di, bỗng bật cười.

"Sao thế?" Phó Nhượng Di hỏi, "Thấy anh đi làm thú vị lắm à?"

"Ừm..." Chúc Tri Hi tháo kính của anh xuống, nghịch ngợm xoay xoay trong tay, "Tự nhiên em giác ngộ, hóa ra gu của em là hot nerd, sao trước giờ em không phát hiện ra nhỉ?"

Phó Nhượng Di lộ vẻ khó hiểu, hình như chỉ chấp nhận được từ thứ hai, cúi đầu kiên nhẫn hôn cậu.

Nhưng nụ hôn dài này lại bị một cuộc điện thoại cắt ngang.

"Em còn tưởng là vòng tay của anh báo động chứ..." Chúc Tri Hi mơ màng lấy điện thoại ra, bấm nghe, "Viện trưởng Chu?"

Sắc mặt Phó Nhượng Di lập tức tối sầm lại, thấp giọng nói ngay trước mặt cậu: "Lại là bạch đàn."

Chúc Tri Hi giơ tay làm động tác "suỵt" với anh, nhưng Phó Nhượng Di rõ ràng không phục, bắt đầu giở trò, bàn tay đã luồn vào trong áo hoodie của cậu.

"Ừm? Muốn dời lịch sớm hơn à? Tôi..." Chúc Tri Hi nhột quá, túm lấy tay anh, "Được rồi, tôi biết rồi, không sao đâu."

Cậu đẩy bàn tay hồ ly kia ra, lại bị anh nhéo má, vô cùng khó khăn mới trả lời được: "Được, tôi hiểu rồi. Hiện tại tôi có chút việc, sẽ trả lời tin nhắn sau."

Cúp máy.

Chúc Tri Hi nghiêng đầu: "Anh lại muốn làm gì đây?"

"Xác nhận lại xem da mặt em có mỏng thật không." Phó Nhượng Di nghiêm túc nói, có lý có chứng.

Chúc Tri Hi không cãi lại, chỉ thở dài một hơi thật dài: "Thầy Phó ơi, mai em phải về đi làm rồi, tuần trăng mật kết thúc rồi."

Sắc mặt Phó Nhượng Di rõ ràng trầm xuống, nhưng vẫn cố chấp khẳng định: "Đây không phải tuần trăng mật." Cứ như thể anh thực sự có kế hoạch cho một kỳ trăng mật đúng nghĩa vậy.

"Dù sao thì giờ em phải đặt vé rồi." Chúc Tri Hi ôm lấy anh, "Khi nào anh mới được về nhà đây?"

"Sắp rồi, hai ngày nữa thôi." Phó Nhượng Di vỗ nhẹ vào thắt lưng cậu, "Ngày mai anh ra sân bay tiễn em."

"Thôi khỏi đi, anh về nhà sớm là được rồi." Chúc Tri Hi hôn nhẹ lên mặt anh.

Để "trả đũa", Chúc Tri Hi đã lừa Phó Nhượng Di về thời gian chuyến bay, nói là trưa mới bay, nhưng thực tế là mười giờ sáng. Sau khi Phó Nhượng Di đi làm, cậu lên đường ra sân bay.

Trước khi lên máy bay, cậu nhắn tin cho Phó Nhượng Di.

[Vợ (🐰): Khi anh đọc được tin nhắn này, em đã chuẩn bị lên máy bay rồi, trưa không cần vội đến tiễn em đâu. Đừng làm việc quá sức, nhớ nghỉ ngơi nhiều vào, đừng tùy tiện tháo vòng tay, mỗi ngày phải báo cáo với em. Em đợi anh ở nhà nhé.]

Vừa gửi tin nhắn xong, điện thoại rung lên. Chúc Tri Hi còn thắc mắc sao Phó Nhượng Di trả lời nhanh thế, mở ra xem thì phát hiện không phải anh, mà là Dư Hoành – người cậu đã kết bạn trên WeChat nhưng chưa từng nhắn tin.

[Dư Hoành: Chúc Tri Hi, lần trước cậu không nói là lốp xe của thầy Phó bị ai đó đâm thủng trong bãi đậu xe à? Tôi có thể tìm ra người đó đấy. Tài xế nhà tôi có một người bạn làm ở phòng an ninh của đại học S, họ vừa đi làm lại do trường sắp khai giảng, nói là có thể giúp tôi kiểm tra camera giám sát hôm đó. Cậu có muốn qua xem không?]

--------------------

—— 🌟 Tiểu kịch trường: Chủ đề hot trên diễn đàn trường 🌟 ——

🟢 [CỨU TUI! Chẳng phải tụi mình đi thực tập ở thành phố C à? Mọi người đoán xem ai xuất hiện?!]

🔵 [Ai zậy? Thị trưởng thành phố C?]

🟢 [Không! Là vợ của Fry!!!]

🔵 [Hả??? Anh ấy cũng bay theo luôn á? Tình cảm quá zậy trời?!]

🟢 [Mới cưới mà, một giây cũng không muốn rời nhau 🥹]

🔵 [Vợ Fry hào phóng ghê, mua trà sữa với bánh ngọt cho mọi người luôn! Cái bánh còn mắc lắm á (mà công nhận mắc xắt ra miếng, ngon dã man 🤤)]

🟢 [Trước có tin đồn bảo hai người họ là hôn nhân sắp đặt á? Nhà vợ Fry nghe nói điều kiện tốt lắm, coi vlog cũng thấy rồi còn gì!]

🔵 [Trời ơi, thầy Phó của tụi mình số hưởng ghê, có người yêu vừa cưng vừa cute vậy đó!! 📸📸]

🟢 [Khoan đã, cái áo bự bự kia có phải của Fry không? 👀]

🔵 [Mọi người ơi, ngoài đời bao nhiêu sinh viên chạy tới hít hà vợ Fry đó!]

🟢 [??? Ủa tại sao?]

🔵 [Vợ Fry toàn thân toàn Alpha pheromone luôn á! Mọi người thử đoán xem là của ai nào? 😉]

🟢 [Mẹ ơi? Bí ẩn lớn nhất của khoa khảo cổ—pheromone của Fry cuối cùng cũng lộ diện??]

🔵 [Trước ở lễ hội văn hóa cũng có người ngửi ra rồi mà! Đúng là cặp này chỉ có thể ngửi thấy pheromone của nhau thôi!]

🟢 [Mà Beta có thể lưu lại pheromone nặng vậy cũng khó lắm đó! Mỗi lần hít vào là đầu tui tự động tua lại mấy cảnh đời tư của thầy... Không ổn, không ổn đâu...]

🔵 [Báo cáo trước sự kiện: Fry vừa nghỉ ba ngày vì kỳ mẫn cảm.]

🟢 [WOC, tui giác ngộ rồi! Vợ Fry đến cứu hỏa đó bà con!!! 🔥🔥🔥]

🔵 [Beta mà dỗ được một Top Alpha trong kỳ mẫn cảm hả? Chuyện tình cổ tích có thật! 💕]

🟢 [Ba ngày liền... Hmmm... 🫠]

🔵 [Nhưng mà sao trong nhóm chat bảo vợ Fry lưu tên ổng là "chồng cũ" vậy? Đùa hơi lố nha 🤣]

🟢 [Hả?? Đây là một loại kink mới à??]

🔵 [HAHAHA, não tui đã tự nhảy số vài trò vô đạo đức rồi, ai đó làm rõ giúp tui coi Fry có biết vụ này không?]

🟢 [Tui nghĩ là biết đó, hai người đang ngồi cạnh nhau như hai con mèo chành chọe, Fry thì mặt hầm hầm mà vẫn mang vibe tsundere, chắc đang giả bộ tức vụ nickname này để nắm thóp vợ nè 🤭]

🔵 [Mà tsundere gì thì tsundere, vẫn chạy đi mượn thầy Trương cái ghế xếp cho vợ ngồi kìa! Đúng chuẩn chồng nhà người ta luôn!]

🟢 [Muốn xách dép chạy tới hóng tận mắt quá đi 😭]

🔵 [Vợ Fry dễ thương xỉu luôn, còn nhiệt tình giúp tụi mình bê đất nữa! Mà nhan sắc ngoài đời đỉnh hơn ảnh với video cả vạn lần!]

🟢 [Cặp này visual quá hợp nhau... Ai nhìn cũng thấy couple vibes bùng cháy luôn!]

🔵 [Ủa rồi không ai hóng thêm drama gì hả?]

🟢 [Có nè! Cái xẻng mới của Fry là do vợ đặt mua á!]

🔵 [Fry tới rồi!]

🟢 [Ổng lại đẩy vợ đi đâu đó nữa kìa... Cả đời tui đi theo Fry mà đây là lần đầu thấy ổng đẩy xe chở người luôn á!]

🔵 [Chụp lén được cái ảnh hai người lưng kề lưng nè, cute xỉu!!!]

🟢 [Ủa? Sao lại hợp nhau đến mức này vậy trời? Fry ơi, từ giờ thầy dẫn vợ đi làm chung luôn được không ạ?]

🔵 [Hay dẫn luôn đến lớp đi! Học kỳ mới mà có vợ Fry chắc tụi này bớt khóc than huhu]

🟢 [Zoom kỹ ảnh ra thấy hai người đều có vết cắn sau gáy kìa, cười xỉu 🤣]

🔵 [Alpha sinh ra là để cho vợ cắn tuyến thể, tui hiểu rồi 🫣]

🟢 [Lần đầu tiên tui ship một cặp AB mạnh đến vậy, thầy cô ơi hai người phải 99 năm hạnh phúc nha! (Nhân tiện cho tụi em 99 điểm luôn đi ạ 🥹)]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro