Chương 68: Chuyển Biến Đột Ngột
Vừa đặt chân xuống thành phố S, việc đầu tiên Chúc Tri Hi làm là gọi điện báo cho Phó Nhượng Di. Bị chơi một vố y hệt như lần trước, Phó Nhượng Di không nổi giận, chỉ cảm thấy hơi bất lực.
"Em nhất định phải trả đũa mới được à?"
"Đương nhiên rồi, như vậy mới công bằng chứ." Chúc Tri Hi cười nói, "Bây giờ anh đã hiểu cảm giác của em lúc đó rồi chứ? Mà anh thì có là gì đâu, em còn tệ hơn đây nè, cứ tưởng mình ngủ quên mất, suýt nữa thì bị dọa đến già luôn."
Phó Nhượng Di bật cười, có vẻ còn muốn trách móc thêm vài câu, nhưng đầu dây bên kia chợt vang lên một tiếng gọi "Thầy Phó."
Chúc Tri Hi đành nói: "Anh cứ lo việc của mình đi, em về trước đây, rảnh thì gọi lại cho em nhé."
Phó Nhượng Di khẽ đáp: "Đi đường cẩn thận."
Khác xa với thời tiết nắng chói chang ở thành phố C, nơi này mưa phùn dai dẳng, bầu trời âm u, sương mù bao phủ các tuyến đường cao tốc. Giữa màn sương trắng xóa, những đèn sau xe đỏ rực nối đuôi nhau, trông chẳng khác nào những đôi mắt đỏ quỷ dị.
Chúc Tri Hi không về nhà ngay mà bắt xe thẳng đến Đại học S để gặp Dư Hoành. Cả hai cùng đi đến phòng an ninh xem lại camera giám sát.
"Đây là tất cả đoạn ghi hình hôm đó mà chúng tôi tìm được." Nhân viên an ninh mở một đoạn video, là cảnh một chiếc xe chạy vào bãi đỗ. "Đây là xe của thầy Phó đúng không?"
"Đúng vậy." Chúc Tri Hi nhận ra ngay lập tức.
Bọn họ tiếp tục xem các camera xung quanh vị trí đỗ xe, duyệt qua hàng chục đoạn video cho đến khi một cảnh quay thu hút sự chú ý.
Lúc đó là 3 giờ 16 phút chiều, một người mặc quần áo đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang xuất hiện. Người này quanh quẩn gần xe của Phó Nhượng Di vài phút, sau đó di chuyển sang phía bên kia xe và cúi người xuống.
Bác bảo vệ già nheo mắt suy đoán: "Dáng người này... không giống Alpha lắm nhỉ?"
"Cũng không giống sinh viên trường mình." Một người khác nhận xét.
Chúc Tri Hi hỏi: "Có camera nào quay rõ mắt của hắn không?"
"Đúng rồi." Dư Hoành tiếp lời, "Chắc chắn chính hắn đã làm chuyện này. Từ lúc xuất hiện, hắn luôn đút tay trong túi áo, chắc chắn đang giấu một vật sắc nhọn."
Nhân viên an ninh rà soát lại tất cả góc quay, nhưng sau khi kiểm tra kỹ, đành lắc đầu: "Hắn cúi đầu suốt, không nhìn thấy rõ mắt."
Bộ trang phục này, hành vi này—rõ ràng là có chuẩn bị từ trước.
"Lúc này là 3 giờ 23 phút, hắn rời đi."
Chúc Tri Hi trầm ngâm quan sát, một linh cảm mãnh liệt chợt lóe lên trong đầu. Rất có thể người này chính là Tiêu Hưởng. Nhưng nếu đúng là hắn, thì mục đích đâm thủng lốp xe của Phó Nhượng Di là gì? Giống như những tin nhắn quấy rối trước đây, chỉ đơn thuần muốn gây khó dễ cho Phó Nhượng Di?
Đường xa vạn dặm đến tận thành phố S, chẳng lẽ chỉ để phá hoại một chiếc lốp xe?
Hay là... hắn vốn định làm chuyện gì khác, nhưng cuối cùng không thành công?
Chúc Tri Hi trầm tư, kéo ghế ngồi xuống: "Tôi muốn xem tiếp những đoạn sau."
Hai nhân viên an ninh có chút bất ngờ. Bác bảo vệ già hỏi: "Còn rất nhiều video đấy, cậu chắc chứ?"
Dư Hoành cũng hạ giọng hỏi nhỏ: "Cậu nghi có vấn đề?"
"Tạm thời chưa nói rõ được." Chúc Tri Hi liếc nhìn điện thoại, và không thể không thấy dòng đếm ngược trên màn hình.
[21 ngày 22 giờ 09 phút 34 giây]
"Tôi có thời gian. Nếu các anh bận thì cứ đi làm việc khác, tôi có thể tự xem."
Nói rồi, cậu bắt đầu rà soát từng đoạn video sau thời điểm 3 giờ 23 phút.
Một giờ trôi qua, trời đã tối, Dư Hoành cũng được người nhà đón đi. Nhưng Chúc Tri Hi vẫn ngồi trong phòng giám sát, lặp đi lặp lại hành động bấm chọn video, tua từng giây từng giây, kiểm tra từng khung hình một cách máy móc.
Hai tiếng sau.
Bàn tay cầm chuột của cậu bỗng khựng lại. Đôi mắt phản chiếu hình ảnh trên màn hình giám sát khẽ run rẩy.
Quả nhiên...
"Hắn thực sự đã quay lại..."
"Cái gì? Hắn trở lại sao?" Nhân viên an ninh trực ban cũng chạy đến, tua ngược video. "Thật này! Đây là... 5 giờ 10 phút chiều?"
"Là lúc Phó Nhượng Di sắp tan làm."
Trong khoảnh khắc đó, máu trong người Chúc Tri Hi như đảo ngược.
Cậu nhanh chóng tìm một góc quay không bị che khuất, phóng to hình ảnh, tiếp tục chăm chú nhìn vào bóng dáng đáng sợ trên màn hình.
Lần này, người đó không còn đứng lảng vảng nữa mà đi thẳng về phía cốp xe SUV.
Nhân viên an ninh bên cạnh hoảng hốt, giọng cao lên vài phần: "Hắn định trốn vào trong xe sao? Phục kích thầy Phó?"
Chúc Tri Hi, người vốn luôn giỏi ăn nói, bây giờ lại im lặng một cách khác thường. Cậu ngồi bất động, dán mắt vào màn hình, không bỏ qua một giây nào.
Chẳng mấy chốc, một điều kỳ lạ lọt vào mắt cậu. Cậu cau mày.
Ban đầu, kẻ tình nghi gần như đã ra khỏi tầm quan sát của camera—có lẽ là ngồi xuống. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại đứng dậy, bất ngờ quay đầu, rồi lại cúi xuống, hành động hết sức kỳ quái. Hơn nữa, hắn còn từ đuôi xe lùi dần về phía trước, đến tận đèn pha xe.
Không lâu sau, hắn rảo bước rời đi, nhưng được vài bước lại ngoái đầu nhìn lại, có vẻ hoảng loạn.
"Phản ứng của hắn chỗ này rất kỳ lạ." Chúc Tri Hi trầm giọng hỏi, "Anh có thể kiểm tra camera ở các vị trí đỗ xe gần đó không? Tôi muốn biết hắn đã nhìn thấy gì."
"Được, để tôi kiểm tra."
Dưới sự giúp đỡ của bảo vệ, cuối cùng bọn họ cũng tìm được một góc quay có thể ghi lại phần đuôi xe. Dù chất lượng hình ảnh không rõ nét lắm và chỉ ghi lại được một phần, nhưng sau khi xem đi xem lại nhiều lần, Chúc Tri Hi cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.
Có vài giây, cậu thấy rõ ràng kẻ tình nghi cúi người, dùng cả hai tay kéo mạnh ống quần bên phải của mình.
Chi tiết này khiến Chúc Tri Hi cảm thấy khó hiểu. Cậu tua đi tua lại, kiểm tra kỹ từng khung hình, tim đập ngày càng nhanh, từng nhịp nặng nề vang vọng trong lồng ngực. Cuối cùng, từ một góc quay khác, cậu tìm thấy hình ảnh tương ứng trên mặt đất.
Dưới đất, hoặc chính xác hơn là bên chân của kẻ tình nghi, không có gì cả.
Nhưng một góc ống quần của hắn rõ ràng đang động đậy! Cậu nhìn rất rõ, đó không phải là do gió thổi—gió trong bãi đỗ xe ngầm tuyệt đối không thể tạo ra nếp gấp như vậy—mà là bị kéo động.
Camera giám sát không quay được, kẻ tình nghi cũng không nhìn thấy, nên hắn mới hoảng loạn, mới sợ hãi bỏ chạy. Tất cả đều hợp lý rồi.
Chúc Tri Hi nuốt nước bọt, da đầu tê dại, đột nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay.
—Là mày sao, Tuyết Cầu?
Hốc mắt Chúc Tri Hi như nóng lên. Mấy ngày sau khi lốp xe bị đâm thủng, ở phố Hựu An, Tuyết Cầu cũng xuất hiện, dẫn cậu đi cứu bà lão.
Thì ra không chỉ một lần, nó đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Không chỉ một lần, nó đã cố gắng hết sức để bảo vệ hai người chủ của mình.
Nó bé nhỏ như vậy, thậm chí chỉ là một linh hồn, nhưng lại dốc toàn lực để bảo vệ con người.
Nhìn kẻ đang bỏ trốn khỏi hiện trường, Chúc Tri Hi gần như có thể khẳng định hắn chính là Tiêu Hưởng. Cậu thấy rợn cả người, không dám tưởng tượng nếu Tuyết Cầu không xuất hiện, tên này ẩn nấp phía sau xe sẽ làm gì? Dùng thuốc mê? Tấn công từ phía sau?
"Tôi muốn báo cảnh sát." Chúc Tri Hi lấy điện thoại ra gọi, quay sang bảo vệ: "Lát nữa có thể sẽ cần các anh phối hợp điều tra, phiền anh rồi."
Nửa tiếng sau, cảnh sát đã đến. Vì chưa có thương vong về người, nên họ chỉ có thể điều tra theo tội cố ý phá hoại tài sản của người khác. Sau khi xác nhận sự việc và thu thập tư liệu từ camera giám sát, họ đưa Chúc Tri Hi về đồn để hoàn tất thủ tục.
Lúc xong việc, trời đã khuya. Ban đầu Chúc Tri Hi định ghé bệnh viện thăm bà lão rồi tiện thể lấy xe về, nhưng bây giờ đã quá muộn, đến đó sẽ làm bà cụ thức giấc, nên cậu quyết định về nhà xử lý công việc ở bảo tàng trước, sáng mai sẽ đến sớm.
Trên đường đi taxi về nhà, Chúc Tri Hi vẫn luôn nghĩ về Tiêu Hưởng. Hiện tại hắn còn đang ẩn nấp trong bóng tối, nhưng nếu cảnh sát có thể bắt được, hành tung của hắn sẽ được làm sáng tỏ. Dù chỉ bị giam vài ngày, sau khi ra ngoài vẫn có người theo dõi, như vậy mọi hành động của hắn đều nằm trong tầm kiểm soát của họ.
Nghĩ vậy, Chúc Tri Hi gọi điện báo cáo sự việc cho Chúc Tắc Nhiên.
"Được, anh biết rồi. Gửi anh địa chỉ đồn cảnh sát." Đầu dây bên kia hơi ồn ào, giọng Chúc Tắc Nhiên cũng lớn hơn bình thường: "Anh không có mặt ở thành phố S, đã nhờ người theo dõi rồi, em đừng nhúng tay vào nữa. Anh cũng sẽ để mắt đến hành động của em đấy."
Chúc Tri Hi đáp qua loa vài câu, rồi hỏi: "Anh đang đi cùng Hạ Tuyết Dao à?"
Nhắc đến cái tên này, Chúc Tắc Nhiên lập tức cáu kỉnh, như thể vừa buồn cười vừa bực bội: "Anh với cậu ta ở cùng nhau làm gì? Em nghĩ anh trai em rảnh lắm à? Suốt ngày quay quanh một Omega? Anh với cậu ta có quan hệ gì? Anh không đi làm? Không kiếm tiền nữa chắc?"
Chúc Tri Hi vốn đang căng thẳng, nghe anh mình mất bình tĩnh, ngược lại bật cười: "Anh à, em chỉ tiện miệng hỏi một câu thôi, mà anh đáp lại tận sáu câu phản vấn hoành tráng quá rồi đấy."
Chúc Tắc Nhiên im lặng một lúc, sau đó lại nói: "Hạ Tuyết Dao là kẻ lắm trò, ai biết cậu ta có giở trò với anh không. Nếu có tin gì về cậu ta, phải báo cho anh ngay."
Chắc là sợ bị hắn giở trò thật chứ gì? Chúc Tri Hi hiểu rõ, nhưng hiện giờ cũng không có tâm trạng trêu chọc anh trai, hiếm khi ngoan ngoãn đáp lời.
Cúp điện thoại, cậu mở WeChat, thấy bốn tin nhắn từ cuộc trò chuyện ghim đầu. Nhìn cái ghi chú mà cậu mới đổi lại trên máy bay, Chúc Tri Hi không nhịn được bật cười.
[Anh chồng đẹp trai: Sao em lại đi một mình? Lừa anh à?]
[Anh chồng đẹp trai: Vẫn còn giận vì lần trước anh không để em tiễn à? Anh chỉ muốn em ngủ thêm một lát thôi.]
[Anh chồng đẹp trai: Khi nãy em gọi điện, giọng có vẻ khác thường, có chuyện gì sao? Nói với anh nhé.]
[Anh chồng đẹp trai: Hôm vào ở, thấy phòng khách sạn nhỏ quá, hôm nay quay về nhìn lại, hóa ra trống trải thế này. Em đang ở đâu, đã ăn tối chưa?]
Chúc Tri Hi nhìn tin cuối cùng, bỗng thấy sống mũi cay cay. Cậu gửi một sticker hình con thỏ làm nũng, rồi sau khi xuống xe, nhanh chóng gọi điện cho anh.
Cậu luôn có linh cảm rằng chuyện này có liên quan đến Tiêu Hưởng, và cũng lo lắng Phó Nhượng Di sẽ gặp nguy hiểm, nên đã kể sơ qua về phát hiện hôm nay. Nhưng về chuyện của Tuyết Cầu, cậu không chắc liệu nó có khiến Phó Nhượng Di buồn không, nên quyết định chờ anh về rồi nói. Sau khi giải thích xong, Chúc Tri Hi nhắc anh phải chú ý an toàn, đừng đi một mình.
Nhưng Phó Nhượng Di lại nói: "Người cần cẩn thận là em. Dạo này em bận quá rồi, lại còn điều tra chuyện này, hoàn toàn có thể đợi anh về rồi tính tiếp."
"Không sao đâu, đã giao cho cảnh sát rồi." Chúc Tri Hi đáp, "Em cũng nhờ anh trai giúp đỡ, đừng lo."
Phó Nhượng Di không nói gì. Một lúc sau, anh mới hỏi: "Đếm ngược thì sao? Giờ còn bao nhiêu ngày?"
Chúc Tri Hi nói: "Còn 26 ngày, yên tâm đi."
"Chúc Tri Hi, nói thật cho anh biết." Giọng Phó Nhượng Di đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Thật sự là 26 ngày sao?"
Chúc Tri Hi im lặng một lát.
Cậu vốn có thể tiếp tục giấu giếm, nhưng có lẽ vì hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện—từ thế giới ngọt ngào gần như hư ảo giữa hai người, quay về với hiện thực đầy nguy cơ rình rập—cậu vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn, nên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
"...21 ngày." Cuối cùng, cậu vẫn thừa nhận.
Cậu nghĩ rằng sau khi Phó Nhượng Di biết được sự thật, anh sẽ tức giận vì bị lừa dối, nên cậu đã chuẩn bị sẵn lời giải thích.
Nhưng Phó Nhượng Di lại hỏi: "Tiếp xúc với anh... đã không còn tác dụng gì nữa sao?"
Chúc Tri Hi nghe vậy thì sững người, tim như bị ai đó đâm một nhát, vội vàng nói: "Không phải, vẫn có tác dụng. Thực ra hôm em đi tìm anh đã là ngày thứ 21 rồi. Nếu không có anh, thời gian còn lại của em sẽ càng ít hơn."
Phó Nhượng Di nghe xong, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, hai ngày nữa anh sẽ về rồi. Em ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về nhé."
Cả ngày hôm đó, Chúc Tri Hi vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, lý trí, có thể tự mình gánh vác mọi chuyện. Nhưng ngay khoảnh khắc nghe được lời an ủi của Phó Nhượng Di, cậu mới thực sự cảm nhận được nỗi buồn và bất an trong lòng.
Ngồi một mình trong phòng khách vắng lặng của căn hộ, Chúc Tri Hi cầm ống nghe, sững sờ gật đầu.
"Anh hôn em một cái đi." Trước khi cúp máy, cậu mím môi nói với Phó Nhượng Di.
Chỉ đến khi nghe thấy một tiếng hôn rất khẽ, Chúc Tri Hi mới an lòng, trở về phòng rửa mặt, nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Chúc Tri Hi hẹn Lương Dĩ Ân cùng đi đến bệnh viện S thăm chủ nhân của Tuyết Cầu.
Khi bước ra từ thang máy, Lương Dĩ Ân nói: "Thực ra mấy hôm nay tôi đều đến đây rồi, cũng chạm mặt bà cụ vài lần. Tôi nói tôi là bạn cậu, cậu đi công tác nên nhờ tôi đến thăm bà."
Chúc Tri Hi gật đầu, hỏi: "Cậu cũng định đón Tiểu Vũ à?"
"Ừ, bây giờ cậu ấy đang trong giai đoạn quan trọng để khôi phục sức mạnh, mỗi ngày đều cần ở cùng một không gian với tôi. Hơn nữa tôi đến đây cũng có thể giúp một tay."
Vừa nói chuyện, hai người đã đến trước cửa phòng bệnh. Điều khiến Chúc Tri Hi bất ngờ là, lần trước gặp bà cụ vẫn còn khỏe mạnh, vui vẻ trò chuyện, vậy mà bây giờ bà đã nằm bất tỉnh trên giường bệnh, chỉ mới vài ngày mà thôi.
"Sao tình trạng lại đột ngột như vậy..." Chúc Tri Hi hạ giọng, nhìn sang Lương Dĩ Ân.
"Bắt đầu từ hôm kia. Bác sĩ nói bà có nhiều bệnh nền, tim cung cấp máu không đủ, cần phẫu thuật gấp." Lương Dĩ Ân thành thạo ngồi xuống, thò tay ra phía sau tủ đầu giường, chẳng mấy chốc một chú chuột bạch nhỏ đã bò vào lòng bàn tay anh.
"Vậy phải nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật chứ!" Chúc Tri Hi sốt ruột, "Chuyện này không thể trì hoãn được, chậm một ngày thì ca phẫu thuật càng khó hơn."
"Tôi cũng đã khuyên rồi, nhưng bà cụ không muốn." Lương Dĩ Ân thở dài, "Một phần là vì chi phí, một phần là vì sợ thất bại. Những ngày gần đây, lúc tỉnh táo, bà luôn miệng nhắc đến Tuyết Cầu, có vẻ như lo rằng sẽ không kịp gặp lại nó."
Vừa nói, anh vừa kéo Chúc Tri Hi ra khỏi phòng bệnh, vừa đi vừa nói tiếp: "Tiểu Vũ bảo, mấy hôm nay Tuyết Cầu không xuất hiện nữa, hơn nữa cậu ấy cũng cảm nhận được hồn phách còn sót lại của Tuyết Cầu trên người mình ngày càng yếu đi."
Có lẽ vì thời gian đếm ngược đang tăng tốc, Chúc Tri Hi không thấy quá bất ngờ về chuyện này. Cậu chỉ thấy hoang mang.
Đứng giữa hành lang bệnh viện, những bệnh nhân và người nhà của họ lướt qua cậu, cảm xúc trên gương mặt họ như lan tỏa qua không khí lạnh lẽo, len lỏi vào lòng Chúc Tri Hi.
"Trước hết tôi sẽ giải quyết vấn đề chi phí phẫu thuật." Nói rồi, Chúc Tri Hi lấy chìa khóa xe đưa cho Lương Dĩ Ân, "Xe tôi ở tầng hầm B1, khu C. Cậu đưa Tiểu Vũ ra xe chờ tôi trước, để cậu ấy biến trở lại."
Giao phó xong, Chúc Tri Hi quay lại tìm y tá và bác sĩ điều trị chính, trao đổi ngắn gọn về tình hình bệnh rồi đề xuất sẽ chi trả chi phí phẫu thuật.
"Đợi bệnh nhân tỉnh lại xác nhận đồng ý phẫu thuật, chúng tôi sẽ sắp xếp ngay."
"Cảm ơn bác sĩ."
Trở lại hành lang, một tảng đá trong lòng Chúc Tri Hi như được gỡ bỏ. Cậu dùng tay phải bóp nhẹ lòng bàn tay trái, như tự nhủ với bản thân: "Tuyết Cầu, yên tâm đi, tao nhất định sẽ tìm cách giúp bà cụ vượt qua cửa ải này, sẽ chữa khỏi cho bà ấy, đừng sợ."
Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng Chúc Tri Hi cảm nhận được một tia sáng yếu ớt lóe lên trong lòng bàn tay mình.
Xong xuôi, Chúc Tri Hi gọi cho Chu Minh, hẹn hắn vào buổi chiều, rồi đi thang máy xuống tầng hầm. Có lẽ do hôm qua xem camera giám sát, cậu bắt đầu cảm thấy ám ảnh với tầng hầm, lúc tìm xe còn quay đầu lại mấy lần.
May mà xe của cậu khá dễ nhận diện, Lương Dĩ Ân cũng bật đèn xe lên, giúp cậu nhanh chóng tìm thấy.
Tích tắc.
Tích tắc.
Đột nhiên, trong đầu cậu vang lên âm thanh đếm ngược ảo giác, ngay sau đó là một cơn chóng mặt dữ dội ập đến. Ánh đèn pha trắng chói quét qua, trước mắt Chúc Tri Hi mờ đi vài giây, chân cậu hơi nhũn ra.
"Cẩn thận xe ——"
Trong tầm nhìn mơ hồ, Lương Dĩ Ân đột nhiên lao xuống xe, chạy về phía cậu, kịp thời kéo cậu ra khỏi đường đi của chiếc ô tô đang lao tới.
Cả người Chúc Tri Hi bủn rủn, phải dựa vào Lương Dĩ Ân mới đứng vững được.
"Cậu không sao chứ?" Lương Dĩ Ân lo lắng, "Sao lại thất thần vậy? May mà tôi nhìn lên đúng lúc... Cậu bị hạ đường huyết à?"
Chúc Tri Hi ngẩng đầu, cười nhạt, định nói "Không sao" nhưng lại cảm thấy một dòng nhiệt trào ra từ mũi, nhỏ xuống.
Cậu cúi đầu, từng giọt máu đỏ sẫm loang ra trên áo.
"Sao lại chảy máu?" Lương Dĩ Ân sốt sắng, quay đầu hét về phía xe: "Tiểu Vũ, mau qua đây!"
"Không sao đâu, đừng lo, tôi bị thế này suốt." Chúc Tri Hi trấn an, giơ tay lau máu, nhưng khi nhìn xuống lòng bàn tay, cậu bỗng sững sờ.
Thế giới xung quanh dường như ngừng chuyển động trong khoảnh khắc đó, như thể rơi vào một khoảng chân không.
Chỉ có âm thanh đếm ngược vẫn rõ ràng tiếp tục: Tích tắc, tích tắc...
Cậu hoang mang ngước lên, lại phát hiện một chuyện còn đáng sợ hơn.
Ngay giữa tầm nhìn của mình, ở góc trên chính giữa, xuất hiện một dòng chữ đếm ngược rực sáng màu vàng, dù nhắm mắt lại vẫn có thể thấy rõ ràng.
Giống hệt với đồng hồ đếm ngược trên tay cậu.
Và nó đang lao xuống với tốc độ kinh hoàng.
[19 ngày]
[14 ngày]
[9 ngày]
...
Mãi đến khi Tiểu Vũ chạy tới, nắm lấy tay cậu, một luồng sáng bạc chói lóa truyền vào.
Trước mắt Chúc Tri Hi trắng xóa.
Khi ánh sáng dần tan đi, tầm nhìn trở lại bình thường, con số đếm ngược đang lao xuống với tốc độ chóng mặt rốt cuộc cũng dừng lại, thậm chí còn ngừng trong vài giây.
[5 ngày 0 giờ 0 phút 0 giây]
--------------------
Tác giả có đôi lời muốn nói:
"Ciao" trong tiếng Ý có nghĩa là "xin chào", phát âm giống "俏" (qiào).
Diễn biến tiếp theo sẽ là cao trào cuối cùng của câu chuyện.
Chính truyện có thể sẽ hoàn thành vào cuối tháng (tháng 3) này hoặc đầu tháng sau (tháng 4), còn ngoại truyện có lẽ sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa.
Nửa sau của truyện ít khi đề cập rõ ràng đến thời gian đếm ngược mỗi ngày. Một phần là vì sự tiếp xúc giữa Tiểu Chúc và thầy Phó dần dần chuyển từ việc kéo dài thời gian đếm ngược sang sự gắn bó chân thành. Một phần khác là vì Tiểu Chúc ngày càng trốn tránh chính chiếc đồng hồ đếm ngược ấy. Càng yêu sâu đậm, cậu càng không thể chấp nhận sự chia ly.
Dù Tiểu Chúc lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn sợ hãi và bất an.
Nhưng mọi người cứ yên tâm nhé, kết thúc sẽ là một cái kết cực kỳ viên mãn và hạnh phúc! 🎉💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro