Chương 71: Hiểm Nguy Chồng Chất
Vào lúc 5 giờ 45 phút chiều, chuyến bay của Phó Nhượng Di hạ cánh xuống thành phố S.
Mấy ngày qua, Chúc Tri Hi tuy không có hành động gì bất thường, vẫn giữ liên lạc, thậm chí còn chủ động báo cáo thời gian đếm ngược mỗi sáng. Thế nhưng, Phó Nhượng Di luôn có một linh cảm xấu mơ hồ, cuối cùng vẫn quyết định trở về sớm một ngày.
Sợ Chúc Tri Hi không đồng ý, anh không báo trước.
Sau khi hạ cánh, anh tắt chế độ máy bay và nhận được hai tin nhắn từ Chúc Tri Hi. Đến tin thứ hai, anh không khỏi khựng lại.
Quả nhiên cậu đã phát hiện ra.
Trên đường đi, anh gọi lại cho Chúc Tri Hi. Lạ thay, điện thoại của cậu lại tắt máy.
Về đến nhà, Phó Nhượng Di phát hiện trên bàn ăn có hai ly rượu vang, còn có dấu vết pheromone còn sót lại của Lương Dĩ Ân. Đoán chừng hai người họ đã cùng uống rượu với nhau. Dấu rượu còn khá mới, chưa đủ thời gian để tạo thành vết bám, chứng tỏ chuyện này vừa mới xảy ra không lâu.
Anh lập tức gọi cho Lương Dĩ Ân.
"Thầy Phó?" Lương Dĩ Ân nghe điện thoại, hơi ngạc nhiên. "Em đang ở bệnh viện, bà vừa tỉnh, em đang thuyết phục bà chấp nhận phẫu thuật... Anh Tri Hi hả? Lúc nãy anh ấy bảo có việc phải về nhà, lấy thứ gì đó quan trọng."
"Về nhà?" Phó Nhượng Di cảm thấy có gì đó không ổn. "Điện thoại em ấy tắt máy rồi. Liên lạc không được."
"Gì cơ?"
"Khi đi em ấy có tỉnh táo không?" Anh hỏi.
"Có, tỉnh hơn em nữa, trạng thái cũng rất tốt."
"Nếu thực sự chỉ về nhà thì không có chuyện không sạc pin..." Phó Nhượng Di suy nghĩ một lúc, càng lúc càng chắc chắn. "Trước đây, bọn tôi từng gặp chuyện tương tự. Chúc Tri Hi sẽ không tùy tiện tắt máy."
"Không lẽ xảy ra chuyện rồi?" Lương Dĩ Ân cũng bắt đầu lo lắng. "Thầy đang ở đâu? Để em và Tiểu Vũ qua tìm thầy."
Bên kia, giọng của bà cụ cũng vọng lại, sốt sắng hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Lương Dĩ Ân vội vàng trấn an: "Không sao đâu ạ, chỉ là anh Tri Hi gặp chút rắc rối thôi, bây giờ con phải đi rồi. Bà suy nghĩ kỹ nhé, anh ấy thực sự rất mong bà có thể phẫu thuật, hồi phục sức khỏe."
Dứt lời, cậu lại vội vàng nói với Phó Nhượng Di: "Em qua ngay đây, chúng ta..."
"Trước tiên đến nhà Chúc Tri Hi." Phó Nhượng Di nói xong thì cúp máy.
Nửa tiếng sau, Lương Dĩ Ân bắt xe đến nhà Chúc Tri Hi, vừa lúc thấy Phó Nhượng Di bước ra từ cổng.
"Em ấy đi rồi." Phó Nhượng Di sắc mặt trầm xuống, không nói nhiều mà trực tiếp bước tới xe mình. "Lên xe đi."
"Em ấy có gì bất thường không?" Phó Nhượng Di mở ứng dụng bản đồ, nhập vị trí của bảo tàng.
Lương Dĩ Ân ngồi ở ghế sau, quan sát sắc mặt anh qua gương chiếu hậu. Tuy nhìn bề ngoài Phó Nhượng Di rất bình tĩnh, nhưng giữa hàng chân mày lại ẩn chứa một sự đè nén đến cực điểm.
Cuối cùng, cậu quyết định bỏ qua lời dặn dò của Chúc Tri Hi, thở dài một tiếng: "Chuyện dài lắm, thầy Phó, thầy tấp xe vào lề trước đi."
Phó Nhượng Di làm theo, dừng xe lại, hạ cửa kính xuống. Tay anh dường như định thò vào túi áo khoác, nhưng lại thôi.
Lương Dĩ Ân kể hết chuyện về thời gian đếm ngược đang giảm nhanh chóng. Cậu cẩn thận quan sát phản ứng của Phó Nhượng Di qua gương chiếu hậu, sợ anh không chịu nổi. Nhưng so với tưởng tượng, Phó Nhượng Di bình tĩnh hơn nhiều—không hoảng hốt, không suy sụp, thậm chí tay cũng không hề run.
Anh chỉ lặng lẽ thò tay vào túi áo, lấy ra một bao thuốc lá cùng một chiếc bật lửa trông như hàng rẻ tiền mua đại ở quầy tạp hóa. Anh bóc bao thuốc, rút ra một điếu.
Phó Nhượng Di hút thuốc sao?
"Ở yên trên xe, đợi tôi một lát." Anh nói xong thì mở cửa xuống xe, châm thuốc, ngậm trên môi rồi cúi đầu.
Màn đêm dần buông xuống, bầu trời xanh đậm bao trùm vạn vật. Ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại phản chiếu trên tròng kính của anh, lập lòe qua làn khói xám trắng. Anh áp điện thoại lên tai, chậm rãi nhả ra một hơi khói, dường như đang gọi điện cho ai đó.
Không liên lạc được với Chúc Tri Hi, Lương Dĩ Ân vừa lo lắng vừa hối hận: "Đáng lẽ không nên để anh ấy về nhà một mình."
Tiểu Vũ từ trong túi áo cậu chui ra.
[Không phải lỗi của cậu. Cậu cần đến bệnh viện.]
"Rốt cuộc anh ấy đi đâu chứ?" Lương Dĩ Ân chợt nhớ đến điều gì đó, "Chẳng phải thầy nói trên người anh Tri Hi có mảnh linh hồn của Tuyết Cầu sao? Có thể dùng nó định vị được không?"
[Quá yếu rồi. Tôi đã thử nhưng không được. Tôi sẽ nghĩ cách khác.]
Lương Dĩ Ân nhìn Tiểu Vũ đang trong hình dạng hamster, không chắc liệu năng lượng của cậu ấy còn bao nhiêu. Từ hôm ở bãi xe bệnh viện, khi thời gian đếm ngược sụp đổ, cậu ấy đã giữ nguyên hình dạng này. Là để tích lũy năng lượng, hay thực ra đã...
"Năng lượng của cậu còn bao nhiêu? Có thể trở lại hình dạng con người không? Tôi... tôi có thể giúp gì cho cậu không?"
Tiểu Vũ im lặng hồi lâu.
Mãi đến khi Phó Nhượng Di dụi tắt điếu thuốc và quay lại xe, Lương Dĩ Ân mới nghe thấy giọng của cậu ấy vang lên trong đầu.
[Cậu yên tâm, tôi đã hứa với cậu, gặp nguy hiểm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức.]
Cửa xe mở ra. Phó Nhượng Di ngồi vào ghế lái, đồng thời bật loa ngoài cuộc gọi. Lương Dĩ Ân nghe được một giọng nói quen thuộc.
"Được rồi, tôi đã định vị được."
"Kể cả khi máy em ấy tắt cũng có thể định vị sao?" Phó Nhượng Di xác nhận lại.
"Ừ. Lần trước thằng nhóc này cũng tắt máy, tôi phải đi trực thăng riêng để tìm. Nhưng định vị này không chính xác tuyệt đối, chỉ có thể xác định trong phạm vi bán kính ba kilomet."
Là Chúc Tắc Nhiên.
Chẳng mấy chốc, phần mềm định vị đã gửi liên kết. Phó Nhượng Di mở ra, bản đồ hiển thị một vòng tròn màu xanh phát sáng ở trung tâm. Phạm vi trong vòng tròn chính là khu vực mà Chúc Tắc Nhiên đề cập.
"Tôi sẽ lái xe đến đó ngay."
"Được, tôi đã sắp xếp người đến đó rồi, nhưng chuyến bay của tôi còn hai mươi phút nữa mới cất cánh. Giờ mà xin phê duyệt trực thăng cũng không kịp..." Dù bình thường giọng nói của Chúc Tắc Nhiên đã rất nhanh, nhưng lần này lại có vẻ cố tình kìm nén sự lo lắng.
Phó Nhượng Di nghe ra được.
"Chúng ta sẽ tìm thấy em ấy." Anh nói chắc nịch.
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.
"Anh còn hai mươi phút để lên máy bay đúng không?" Phó Nhượng Di trầm giọng, liếc nhìn góc phải màn hình điện thoại xem giờ, nhanh chóng suy xét: "Trước khi mất liên lạc, Chúc Tri Hi còn nhắn tin cho tôi, hẹn tối mai gặp nhau. Không có khả năng em ấy tự dưng biến mất. Nếu có việc gì, cũng không lý do gì để tắt máy. Quản gia nói em ấy vừa về nhà lấy đồ rồi rời đi, chứng tỏ mất tích sau khi ra khỏi nhà. Trong trường hợp này, không thể loại trừ khả năng bị bắt cóc."
Sau đó, anh hỏi tiếp: "Nhà các cậu có kẻ thù nào không? Hoặc đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh? Hoặc gần đây Chúc Tri Hi có gặp phải rắc rối gì, tìm cậu nhờ giúp đỡ không?"
Phân tích xong, giọng điệu của Chúc Tắc Nhiên bên kia lập tức thay đổi.
"Tôi hiểu rồi." Anh ta khẽ chửi thề một câu.
"Hiểu gì?" Phó Nhượng Di hỏi.
"Chúc Tri Hi gần đây vẫn đang điều tra một người, nó không nói với cậu sao? Chính là giáo viên Omega mà hồi cấp ba cậu từng đánh đấy."
Bàn chân Phó Nhượng Di lỡ đạp mạnh phanh xe, lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai.
Anh trầm giọng: "Tiêu Hưởng..."
"Đúng, chính hắn." Chúc Tắc Nhiên nói. "Vài ngày trước, Chúc Tri Hi phát hiện hắn đã đâm thủng lốp xe của cậu, dường như còn định tấn công bất ngờ, nhưng không thành công. Vì chuyện này, tôi còn nhờ người qua sở cảnh sát một chuyến. Nếu đúng như cậu nói, đây là một vụ bắt cóc, thì tôi chỉ có thể nghĩ đến tên khốn đó."
Khoảnh khắc này, linh cảm xấu trong lòng Phó Nhượng Di cuối cùng cũng trở thành sự thật.
Đầu ngón tay anh tê dại, nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo, chỉ là trong giây phút ấy, anh cảm thấy một cơn choáng váng như thể bị mất trọng lực.
Tại sao hắn lại tìm đến Chúc Tri Hi?
Tại sao không đến trả thù tôi?
Hắn muốn làm gì?
Là lỗi của tôi...
Lúc này, người ngồi trong xe, nghe được tin tức này, không chỉ có Phó Nhượng Di của hiện tại.
Mà còn có chàng trai trẻ ngày xưa—người luôn đánh mất mọi thứ mình có.
Những bóng tối tưởng chừng đã quên đi, đã buông xuống từ lâu, giờ đây lại hóa thành một lưỡi dao sắc nhọn, cắm thẳng vào hộp sọ anh. Soạt—Chất lỏng đen đặc trào ra, cuồn cuộn dâng lên, nhấn chìm anh.
Bên kia điện thoại đầy những âm thanh hỗn loạn, người qua kẻ lại, còn xen lẫn giọng nữ tiếp viên hàng không đang phát thanh thông báo.
"Thầy Phó!" Ngồi ghế sau, Lương Dĩ Ân vỗ mạnh vào vai anh.
Phó Nhượng Di hoàn hồn, lập tức nhấn ga, rời khỏi giao lộ.
Lúc này, giọng Chúc Tắc Nhiên từ đầu dây bên kia cũng đột nhiên trở nên gấp gáp, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó: "Phó Nhượng Di, tôi biết rồi. Vừa nãy tôi đã xem lại khu vực định vị, bên trong đó có một dự án chung cư bỏ hoang, tên là Thủy Án Tinh Đô. Trước đây Tiêu Hưởng cũng mua nhà của cùng chủ đầu tư, ở vùng lân cận thành phố C. Tập đoàn này bị phá sản, tất cả các dự án chưa bàn giao đều bị đình trệ. Rất có khả năng hắn ôm hận mà đưa Chúc Tri Hi đến đó."
"Hiểu rồi." Phó Nhượng Di lập tức định vị địa chỉ Chúc Tắc Nhiên vừa nói. "Tôi đến đó ngay."
Bên kia điện thoại, giọng nữ tiếp viên hàng không lại vang lên.
[Thưa quý khách, máy bay sắp cất cánh, vui lòng tắt điện thoại...]
Chúc Tắc Nhiên nói: "Tôi phải cất cánh rồi, đến nơi tôi sẽ liên lạc lại."
Lương Dĩ Ân nãy giờ lắng nghe, trong đầu nảy ra một thắc mắc, bèn hỏi: "Nếu khu chung cư đó đã bị bỏ hoang, tại sao hắn không đưa sư huynh đến khu nhà mà hắn đã mua? Chẳng lẽ chỉ vì hắn đang ở thành phố S?"
Phó Nhượng Di: "Có thể đây chỉ là nghi binh của hắn. Nếu ai đó tìm đến hắn, theo lẽ thường sẽ lần theo manh mối để tìm đến khu nhà bên thành phố C." Nhưng nói đến đây, anh cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Bên kia điện thoại, giọng Chúc Tắc Nhiên đột nhiên thay đổi.
"Khoan đã—"
Anh ta thậm chí còn hơi thở dốc: "Tôi vừa xem tin nhắn trợ lý gửi tới... Khu chung cư bỏ hoang đó tháng trước đã bị đưa vào danh sách chuẩn bị phá dỡ đợt đầu tiên."
Lương Dĩ Ân giật mình: "Gì cơ? Phá dỡ?!"
Phó Nhượng Di nghiêm giọng hỏi: "Chính xác là khi nào?"
"Ngày 13 tháng 2, lúc 8 giờ 30 tối." Giọng Chúc Tắc Nhiên ngỡ ngàng. "...Là tối nay."
Bây giờ đã là 7 giờ 52 phút.
Bản đồ chỉ dẫn cần mười bảy phút mới đến nơi.
"Tôi... tôi sẽ lập tức sắp xếp người dừng cuộc phá dỡ—"
[Thưa quý khách, quý khách thật sự cần tắt điện thoại ngay bây giờ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ...]
Cuộc gọi bất ngờ bị cắt đứt.
Tin tức này giống như một thùng nước lạnh tạt thẳng vào người.
Toàn thân từ đầu đến chân bị dội ướt sũng, từng dây thần kinh trên da thịt đều bị cảm giác lạnh buốt kích thích mà tỉnh táo.
Nước theo hơi thở tràn vào khoang mũi, khiến Chúc Tri Hi bị sặc, ho sặc sụa rồi choàng tỉnh.
Cậu mở mắt, một cảm giác ngột ngạt mãnh liệt xộc tới, nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ, đây là di chứng sau khi bị tiêm thuốc an thần.
Hàng mi đã bị thấm nước, tầm nhìn mờ mịt, trước mắt chỉ là một màu đen u ám đến ngột ngạt, không có điểm dừng, tựa như không gian này đã hòa làm một với bóng tối.
Vài giây sau, cậu nhận ra, đây không phải một tòa nhà bình thường, mà là một công trình chưa xây xong. Tường bê tông còn xám xịt, chưa được sơn sửa, cửa sổ trước mắt thậm chí không thể gọi là cửa, chỉ là một khoảng trống lớn không có kính.
Khoảng cách từ chỗ cậu ngồi đến cái lỗ trống ấy chỉ tầm hai mét. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được gió đêm rít gào, lạnh đến mức khiến cơ thể run lên từng hồi. Cách đó không xa chính là khung cảnh thành phố S rực rỡ như biển sao về đêm, gần đến mức chỉ cần hơi vùng vẫy, cậu có thể lao thẳng vào bóng tối ấy.
Ngoài ra, phía trên tầm nhìn của cậu còn có một chiếc đồng hồ đếm ngược phát sáng.
[4 ngày 18 giờ 21 phút 28 giây]
Cơn gió đêm thổi qua làm cậu hoàn toàn tỉnh táo. Chúc Tri Hi cúi xuống, nhìn thấy những sợi dây thừng siết chặt quanh người. Rất chặt, không thể cử động. Tay cậu bị trói ra sau lưng, cổ tay không có cách nào thoát ra được.
Cậu bị trói vào một chiếc ghế gỗ.
"Dậy rồi à?"
Một giọng nói lạ vang lên. Chúc Tri Hi quay đầu lại, nhìn về hướng âm thanh.
Một bóng người gầy gò từng bước một bước ra từ bóng tối, trông như một hồn ma. Ánh sáng từ bên ngoài dần chiếu lên khuôn mặt hắn. Hốc hác, trông ít nhất cũng đã bốn mươi lăm tuổi.
Huyệt thái dương của Chúc Tri Hi giật mạnh.
Tiêu Hưởng.
"Chúc thiếu gia, chắc mày biết tao là ai rồi chứ? Dù sao cũng đã báo cảnh sát, điều tra tao rồi mà."
Quả nhiên là hắn.
Tiêu Hưởng mỉm cười, đi đến trước mặt cậu, đứng sát bên mép cửa sổ nguy hiểm ấy: "Thế nào? Tầm nhìn ở đây không tệ chứ? Tầng 13 đấy."
Chúc Tri Hi nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn. Không biết có phải ảo giác không, cậu phát hiện sau gáy Tiêu Hưởng có một vết sẹo khâu lại rất rõ ràng. Là dấu vết của một ca phẫu thuật tuyến thể sao?
Nhưng chưa kịp nhìn rõ hơn, Tiêu Hưởng đã quay đầu lại, cười nói: "Đương nhiên, chẳng thể nào so được với căn hộ của Phó Nhượng Di, dù sao chỗ đó là trung tâm thành phố, lại còn tận tầng 36."
Nghe vậy, da đầu Chúc Tri Hi tê dại.
Cậu chợt nhớ lại lúc mình cứu bà cụ ở phố Hựu An, vội vã về nhà nhưng mãi không mở được khóa mật mã.
Lẽ nào là Tiêu Hưởng làm? Là hắn thử nhập quá nhiều lần, kích hoạt cơ chế bảo vệ của khóa, cuối cùng khiến nó bị khóa cứng?
Ánh mắt Chúc Tri Hi trượt từ những nếp nhăn nơi khóe mắt hắn xuống tay hắn—hắn đang nắm chặt một cây gậy.
Phần cuối của cây gậy phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt trong bóng tối. Ở giữa có một công tắc, phần đầu...
Cậu nheo mắt. Trên đầu gậy có hai điểm kim loại nhỏ màu bạc.
Là dùi cui điện.
Trước đây cậu từng bị cuốn vào một cuộc biến động chính trị ở nước ngoài, khi đó cậu và nhiều dân thường khác bị kiểm soát trên đường phố, vì thế cậu rất quen thuộc với món đồ này.
"Sao không nói gì?" Tiêu Hưởng tiến lại gần hơn, giọng điệu đầy châm chọc, "Cảm thấy dân đen như bọn tao không xứng nói chuyện với thiếu gia như mày sao?"
Chúc Tri Hi lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Dưới tình thế nguy hiểm, cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc, không chọc giận đối phương: "Mày muốn gì?"
Tiêu Hưởng lại cười.
Tiếng cười của hắn sắc nhọn, chói tai như tiếng móng tay cào lên khung nhôm kính.
"Muốn gì à? Thử đoán xem."
Chúc Tri Hi cảm thấy khó hiểu. Loại bắt cóc không rõ mục đích này càng khiến người ta kinh sợ hơn.
Cậu thử dò hỏi: "Mày khiến tao ngất đi nhưng không giết tao ngay, còn đưa tao đến đây, hẳn là có mục đích khác, đúng không? Tiền? Hay thứ gì khác?"
Cậu nhớ lại kết quả điều tra của Chúc Tắc Nhiên về người này—mất việc, cuộc sống túng quẫn, dồn hết tiền tích góp cả đời vào một căn hộ, nhưng cuối cùng mất trắng, còn mắc bệnh, phải điều trị liên tục.
Cậu điều chỉnh nhịp thở, cố gắng dùng giọng điệu hòa hoãn để nói chuyện với hắn: "Nếu là tiền, bây giờ mày có thể liên hệ với gia đình tao, muốn bao nhiêu cũng được, chúng ta có thể không báo cảnh sát, chuyện này có thể thương lượng..."
Ai ngờ Tiêu Hưởng bật cười lạnh, cắt ngang lời cậu.
"Tiền?"
Hắn vòng ra phía bên kia cậu, giơ tay lên.
Theo động tác của hắn, Chúc Tri Hi mới nhận ra, ngay trước mặt mình có một chiếc chân máy đen được cố định lại, trên đó đặt một chiếc điện thoại.
Nếu không phải màn hình điện thoại đang sáng, cậu thậm chí không nhận ra thiết bị này, bởi nó gần như hòa vào bóng tối.
"Mày tưởng chỉ cần vung tiền là có thể dẹp yên mọi chuyện à? Bọn nhà giàu chúng mày nghĩ khác thật đấy."
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt Tiêu Hưởng, chiếu rõ nét sự méo mó và thù hận bị dồn nén trên gương mặt hắn.
"Có phải mày nghĩ rằng, chỉ cần có tiền, có quyền, có địa vị, thì có thể chà đạp một con người đến đường cùng như giẫm chết một con kiến không?"
Nghe đến đây, tim Chúc Tri Hi chợt lạnh đi một nửa.
Tên này có lẽ thật sự không phải vì tiền.
Hắn căm ghét giới giàu có đến tận xương tủy.
Là vì cha nuôi của Phó Nhượng Di đã dồn hắn đến bước đường cùng sao?
"Tao chưa từng nghĩ vậy." Chúc Tri Hi vẫn chưa từ bỏ.
Cậu còn phải đợi Phó Nhượng Di trở về, để cầu hôn anh.
"Đúng, tao đã báo cảnh sát, nhưng đó là vì..." Cậu đột nhiên cảm thấy không ổn, theo bản năng đổi cách nói, "Vì bảo vệ của trường anh ấy đã kiểm tra lại camera trước Tết, phát hiện có điểm bất thường. Nhưng khi đó Phó Nhượng Di đi công tác, họ không liên lạc được với anh ấy, nên mới gọi cho tao."
Tiêu Hưởng nhìn chằm chằm vào cậu hồi lâu, sau đó đột nhiên bật cười.
"Phải ha, tao suýt quên, mày là bạn đời mới cưới của hắn ta mà."
"Hắn ta lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, tao còn tưởng chẳng ai lọt vào mắt hắn được cơ." Hắn bước đến gần Chúc Tri Hi, dùng cây dùi cui điện chưa kích hoạt nâng cằm anh lên, tặc lưỡi mấy tiếng. "Một gương mặt đẹp như vậy, bảo sao lại khiến người ta rung động."
"Nơi này à, có thể mày không biết, nhưng anh trai mày chắc chắn rõ. Không lâu trước, anh ta đã tiếp quản chỗ này và quyết định xây dựng lại. Nói đơn giản thì chính là..." Hắn chu môi, phát ra một tiếng bụp nhẹ.
"... cho nổ tung. Mười tòa nhà này, tất cả đều sẽ bị phá hủy." Hắn hạ dùi cui xuống, chỉ về phía chiếc chân máy được dựng lên. "Thấy cái đó không?"
"Trong chiếc điện thoại kia có cài một phần mềm quay video. Hai mươi phút nữa, chương trình kích nổ sẽ khởi động. Đến khoảnh khắc vụ nổ diễn ra, điện thoại sẽ tự động dừng ghi hình và gửi video thẳng đến di động của Phó Nhượng Di."
Tiếng cười của Tiêu Hưởng khẽ vang lên. "Đến lúc đó, để giáo sư Phó đích thân đến bãi phế tích này đào xác mày lên đi."
Lời tác giả:
Trễ mất rồi orz
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro