Chương 74: Danh Sách Điều Ước
Lần này không giống lần trước, đây là một thực thể có thể nhìn thấy, có thể quay lại, không phải một linh hồn.
Chúc Tri Hi chỉnh âm lượng video lên mức lớn nhất, mơ hồ nghe thấy một tiếng rên rỉ rất nhỏ, bị tiếng ma sát của lốp xe trên mặt đất trong tầng hầm để xe nhấn chìm.
"Thật sự là Tuyết Cầu."
Mặc dù thời gian quay video đã cách hiện tại hơn mười tiếng, khả năng cao là Tuyết Cầu đã rời đi, nhưng có được manh mối này, tất cả mọi người vẫn đến tầng hầm để tìm dấu vết của chú chó nhỏ.
Người cảm thấy mơ hồ nhất trong đám chính là Chúc Tắc Nhiên. Anh không hiểu vì sao đột nhiên lại đi tìm chó, hơn nữa còn làm rầm rộ đến vậy. Đối với đứa em trai không chịu yên ổn này, anh thực sự đau đầu: "Không phải, em có thể nghỉ ngơi một chút trước được không? Với lại, khi nào em nuôi chó thế? Sao anh không biết?"
"Bây giờ nói với anh không rõ được đâu. Anh, giúp em tìm chó đi, không có nó, em sẽ chết mất!"
Thằng nhóc này đang nói linh tinh cái gì vậy chứ? Chúc Tắc Nhiên mơ hồ không hiểu nổi.
Thang máy không đủ chỗ cho nhiều người, hai người cao nhất bước vào là hệ thống lập tức kêu cảnh báo, chỉ một người vào cũng không được. Cuối cùng, hai người họ đành đi chuyến khác.
Trong lúc chờ đợi, Chúc Tắc Nhiên càng nghĩ càng buồn cười, nhìn sang Phó Nhượng Di: "Tôi nói này, em rể, cậu chịu được à?"
Phó Nhượng Di liếc anh một cái: "Chịu được cái gì?"
"Nó nói không có con chó là nó chết, chẳng phải nghĩa là con chó quan trọng hơn cậu à?" Chúc Tắc Nhiên cười lớn.
Phó Nhượng Di hít sâu một hơi: "... Tạm thời là vậy."
Chúc Tắc Nhiên hóa đá tại chỗ, đến mức cửa thang máy mở cũng quên vào.
Nhưng vì mạng sống của em trai, giữa đêm hôm khuya khoắt, anh vẫn gọi thêm một nhóm người đến giúp đỡ, lật tung tầng hầm của bệnh viện để tìm kiếm.
Chúc Tri Hi xem đi xem lại video vô số lần, kết hợp với vị trí đỗ xe của Lương Dĩ Ân sáng nay, cuối cùng xác định được địa điểm mà Tiêu Hưởng đã chụp lén. Đúng như cậu tưởng tượng, chú chó nhỏ không còn ở đó.
Nhưng họ phát hiện trên mặt đất có dấu chân của nó, một hàng nhỏ nhỏ, trông như những bông hoa mai. Chúc Tri Hi ngồi xổm xuống, cúi người nhìn quanh gầm xe, không thấy Tuyết Cầu đâu. Cậu vừa quay đầu thì đột nhiên sững lại.
Trên cột trụ có một vết máu còn sót lại.
Tim cậu run lên.
Mọi người lần theo dấu chân tiếp tục tìm kiếm. Tưởng rằng hy vọng mong manh, nhưng bốn mươi phút sau, điện thoại của Chúc Tắc Nhiên reo lên.
"Tìm thấy rồi." Chúc Tắc Nhiên cầm điện thoại, nhìn về phía Chúc Tri Hi.
Tuyết Cầu trốn sau thùng rác ở góc phía tây tầng hầm, cuộn tròn người lại, bộ lông trắng muốt đã dính đầy bụi bẩn, chiếc vòng cổ màu xanh cũng bị làm bẩn.
Vừa nhìn thấy nó, tim Chúc Tri Hi như ngừng đập một giây. Ánh sáng phát ra từ đồng hồ đếm ngược trên tay cậu lóe lên, nhưng không dừng lại.
Người tìm thấy nó bế nó lên, vừa quay sang Chúc Tri Hi thì sắc mặt đột nhiên tái nhợt.
"Con chó này... hình như không còn thở nữa."
"Cái gì?" Chúc Tri Hi lập tức nhận lấy Tuyết Cầu, kiểm tra hơi thở và nhịp tim của nó.
Không còn gì cả. Không có gì hết.
Phải làm sao đây...
Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Nhượng Di. Trong mắt cậu là sự hoang mang tột độ, còn trong mắt Phó Nhượng Di lại thoáng hiện lên sự bối rối hiếm thấy.
Lương Dĩ Ân đột nhiên tiến đến gần, trước khi Chúc Tri Hi kịp mở miệng, cậu ta ghé sát tai cậu, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, Tiểu Vũ nói rằng, Tuyết Cầu chỉ là linh hồn và thân xác tạm thời tách rời. Chỉ cần linh hồn quay về, vẫn còn hy vọng."
Con chuột nhỏ trong túi áo anh thò nửa cái đầu ra, nhìn Chúc Tri Hi, như thể đang nói: "Đúng đấy."
"Ít nhất thì chúng ta đã tìm lại được cơ thể của Tuyết Cầu." Lương Dĩ Ân nói, "Linh hồn của nó không thể rời khỏi thân thể quá lâu, sớm muộn cũng sẽ quay lại."
Đây có được tính là tin tốt không?
Chúc Tri Hi cúi đầu, lòng chợt se lại, nhưng không phải vì đồng hồ đếm ngược.
Cậu khẽ xoa bàn chân nhỏ của Tuyết Cầu. Cảm giác này có phải ảo giác không? Sao nó lại gầy hơn lúc cậu gặp nó lần đầu thế này? Nhỏ quá, nhẹ quá, như một cục bông bẩn thỉu.
Nó đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực? Bàn chân nó bị mài rách, khóe miệng còn vết máu, bụng thì tím tái... Có phải vì bảo vệ cậu mà nó đã lao vào Tiêu Hưởng, nhưng lại bị hắn ta đá văng ra không?
Linh hồn và thân xác của nó đã bị tách rời ngay lúc đó sao?
Nên đồng hồ đếm ngược mới đột ngột trôi nhanh như vậy...
Lúc đó Tiêu Hưởng không ra tay ngay lập tức, có phải vì đã xảy ra chuyện giống như lần trước, khi hắn đâm thủng lốp xe không?
Linh hồn của chú chó nhỏ bị cưỡng ép rời khỏi cơ thể, nhưng vẫn cố sức cắn ống quần hắn, ngăn cản hắn làm hại cậu.
Sao lại ngốc thế chứ?
Tìm được Tuyết Cầu rồi, những người khác cũng rời đi.
Chúc Tri Hi khuyên Lương Dĩ Ân về nghỉ ngơi: "Cậu đã vì tôi mà mệt mỏi suốt hai ngày nay rồi, ngủ ở bệnh viện cũng không ngon, về nhà nghỉ ngơi đi."
Lương Dĩ Ân vẫn hơi lo lắng: "Tôi có thể ngủ trên sofa."
"Yên tâm đi, tôi sẽ ở lại với em ấy." Phó Nhượng Di nói. "Cậu về nghỉ ngơi đi."
Trước khi đi, Lương Dĩ Ân như chợt nhớ ra điều gì, quay lại nói: "À đúng rồi, bà đã đồng ý phẫu thuật rồi. Trước khi tôi đến gặp thầy Phó, tôi đã tận mắt nhìn bà ký giấy. Ca phẫu thuật sẽ diễn ra vào chiều mai."
Chúc Tri Hi có chút kinh ngạc: "Sao bà lại đột nhiên đồng ý?"
"Khi thầy Phó gọi điện cho tôi, bà tình cờ nghe thấy. Bà lo cho cậu, tôi nói rằng cậu rất mong bà khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Nếu bà bình an, cậu cũng có thể yên lòng. Sau đó bà đã nghĩ thông suốt, nói rằng mạng của mình bây giờ cũng là do cậu cứu về, vì cậu, bà sẵn sàng thử một lần."
Chúc Tri Hi nghe xong, trong lòng có chút bồn chồn: "Hy vọng ca phẫu thuật thuận lợi." Cậu vừa nói, vừa khẽ lắc lắc chú chó con trong lòng, "Tuyết Cầu, em phải phù hộ cho bà nội, được không?"
Chúc Tắc Nhiên nhìn em trai, khác hẳn với thường ngày, lần này anh không nói gì. Anh cứ tưởng con chó đã chết, còn em trai thì đau lòng đến mức ngẩn ngơ.
"Đi thôi, chiều ngày mai anh đón em về nhà." Anh bóp nhẹ bờ vai Chúc Tri Hi, "Ngủ một giấc cho ngon, đừng nghĩ ngợi nhiều. Ngày mai ba cũng về rồi."
"Em biết rồi." Chúc Tri Hi gật đầu, tiễn họ rời đi, sau đó ôm Tuyết Cầu quay về phòng bệnh, một mình vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Bước ra ngoài, cậu thấy Phó Nhượng Di đang ngồi trên ghế sofa, cúi đầu, tay phải vẫn treo trước ngực, còn tay trái nhẹ nhàng vuốt ve Tuyết Cầu, từ đôi tai, trán, hốc mắt đến mũi... Tuyết Cầu yên tĩnh cuộn tròn thành một ổ nhỏ. Chúc Tri Hi nhìn kỹ hoa văn trên áo, mới nhận ra đó là chiếc áo sơ mi của Phó Nhượng Di được vo tròn lại.
"Anh cũng rất nhớ nó, đúng không?" Chúc Tri Hi khẽ hỏi.
Nghe giọng cậu, tay Phó Nhượng Di hơi khựng lại, anh ngước lên nhìn cậu, im lặng một lúc mới nói: "Nó khác hẳn so với hồi bé."
Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến mắt cậu cay xè.
Từng giây từng phút, đồng hồ đếm ngược vẫn đang trôi. Cậu chợt nhận ra một sự thật vô cùng tàn nhẫn. Dù kết cục cuối cùng là gì, dù là cậu rời đi hay Tuyết Cầu biến mất, thì người đau lòng nhất vẫn là Phó Nhượng Di. Anh ấy luôn là người đánh mất, rồi lại đánh mất.
Anh thậm chí còn đau lòng một cách lặng lẽ, đến mức dễ bị người khác bỏ quên.
Chúc Tri Hi bước đến, đứng bên cạnh ghế sofa, ôm lấy anh. Ban đầu, Phó Nhượng Di có hơi bối rối, sau đó anh cũng tựa đầu vào người cậu, sống mũi cọ nhẹ vào áo bệnh nhân, cánh tay còn lại vòng qua eo Chúc Tri Hi. Ban đầu ôm rất lỏng, nhưng sau đó lại siết chặt, rất chặt.
Áo bệnh nhân hơi ướt một chút. Chúc Tri Hi nhận ra điều đó nhưng không vạch trần.
"Còn bao lâu nữa?" Giọng Phó Nhượng Di trầm khàn, mang theo chút nghẹt mũi.
Chúc Tri Hi thành thật đáp: "4 ngày 13 tiếng."
Phó Nhượng Di nghe xong, lặp lại con số đó một cách vô thức, rồi nắm lấy tay cậu. Nhẫn cưới va vào nhau tạo ra những âm thanh nhỏ vụn, ngón tay họ đan chặt vào nhau.
"Vẫn đủ thời gian, nó sẽ quay về." Giọng anh như đang tự trấn an chính mình.
Bầu không khí quá mức nặng nề, Chúc Tri Hi cố gắng khiến giọng điệu của mình trở nên nhẹ nhàng hơn: "Em cũng nghĩ vậy. Biết đâu Tuyết Cầu cũng có một danh sách điều ước của riêng nó. Nó sẽ làm hết tất cả những việc muốn làm, tích từng dấu tick một, đến khi hoàn thành hết thì nó sẽ quay về."
"Quên chưa nói, em còn một ưu điểm nữa, đó là rất kiên nhẫn." Chúc Tri Hi mỉm cười, "Em sẽ ngoan ngoãn chờ Tuyết Cầu về."
"Hơn nữa, Tiểu Vũ cũng nói rồi, đến phút cuối cùng vẫn không thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra." Cậu an ủi anh, "Cũng có thể, cái đồng hồ đếm ngược này không ảnh hưởng gì đến em. Cuối cùng chỉ là một phen hú hồn, giống như hôm nay vậy."
Phó Nhượng Di vẫn không ngẩng đầu lên.
Chúc Tri Hi ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối anh, nửa quỳ nửa ngồi, cúi xuống hôn nhẹ lên cánh tay bị treo của anh, rồi ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt Phó Nhượng Di. Cậu nhích lại gần một chút, hôn lên sống mũi anh, rồi đến môi.
Phó Nhượng Di lúc buồn bã hôn lên lại có chút lạnh lẽo.
Bây giờ anh ấy chắc chắn có mùi rất đắng.
Chúc Tri Hi tháo chiếc vòng tay của anh, đeo vào cổ tay mình. Cậu muốn mùi hương pheromone của Phó Nhượng Di phủ kín người mình, bao bọc lấy cậu. Cậu muốn san sẻ với anh một chút đắng cay này.
Phó Nhượng Di không muốn để cậu cứ quỳ mãi như vậy, bèn đứng dậy, kéo cậu lên, rồi đưa cậu về giường. Cả hai chen chúc trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp, giống như hai kẻ vừa sống sót sau một vụ đắm tàu, sợ hãi cuộn tròn trong một chiếc thuyền cứu sinh duy nhất, chao đảo, rung lắc, chẳng ai dám nhắm mắt.
"Thật ra em cũng có một danh sách." Chúc Tri Hi đột nhiên lên tiếng.
Phó Nhượng Di nhìn cậu. Anh nhận ra, Chúc Tri Hi dù vô tâm đến đâu, nhưng luôn rất tinh tế trong những điều nhỏ nhặt, ví dụ như việc cậu chủ động bỏ đi hai chữ "di nguyện".
"Trong đó có những điều ước gì?" Anh hỏi.
"Nhiều lắm, đếm không xuể." Chúc Tri Hi cười, "Em đã viết từ rất lâu rồi."
Phó Nhượng Di khẽ vuốt tóc cậu: "Lâu là bao lâu?"
"Từ hồi nhỏ." Chúc Tri Hi cúi đầu, như thể đang chìm vào hồi ức, "Ngày thứ hai sau khi mẹ mất."
Ngón tay Phó Nhượng Di hơi dừng lại, lặng đi.
"Điều đầu tiên là: Em muốn đến thật nhiều nơi, kết giao thật nhiều bạn bè."
Chúc Tri Hi ngẩng lên, cười nhẹ: "Bởi vì trước khi đi, mẹ nói với em rằng, con người sau khi chết thật ra không biến mất, mà chỉ hóa thành một hình dạng khác. Mẹ sẽ không rời xa em, chỉ là sẽ biến thành một ngọn cỏ, một đám mây, một con chuồn chuồn ở bên cạnh em."
"Em ở đâu, mẹ sẽ ở đó. Đôi mắt em chính là đôi mắt của mẹ. Trái đất này quá đẹp, quá rộng lớn, mẹ vẫn chưa ngắm nhìn đủ. Nên mẹ muốn em đi xa hơn, đi thật nhiều nơi, để đưa mẹ cùng khám phá thế giới này."
Phó Nhượng Di im lặng lắng nghe, không nói gì, cố chấp giả vờ như bản thân không hiểu. Anh nhận ra, dù chỉ là một lời từ biệt xa xôi, anh vẫn không thể chấp nhận.
"Rất nhiều lần, em thật sự cảm thấy mẹ vẫn ở bên em. Có những lúc thấy một con mèo nhỏ đi theo mình, em sẽ nghĩ có khi đó là mẹ. Vì vậy, em luôn nhặt những con vật đi lạc. Trước đây em cứ tưởng sở thích này rất hiếm gặp, nhưng sau khi gặp Tiểu Ân, em mới phát hiện cậu ấy cũng có suy nghĩ giống mình."
Phó Nhượng Di nhẹ giọng: "Bảo sao hai đứa lại thành bạn."
"Nếu là anh, anh muốn biến thành gì?" Chúc Tri Hi bỗng hỏi.
"Anh à?" Phó Nhượng Di chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng anh nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi nói: "Cây."
"Cây?" Chúc Tri Hi ngẩng đầu nhìn anh, "Tại sao?"
Vì cây có bộ rễ bám sâu trong lòng đất, dù chỉ có một mình, cũng sẽ không bị cuốn trôi, phiêu bạt vô định.
"Chỉ là thích cây thôi." Phó Nhượng Di trả lời qua loa, rồi hỏi lại, "Thế còn em?"
Chúc Tri Hi suy nghĩ một chút: "Bướm thì sao nhỉ?"
"Vì bướm đẹp à?" Phó Nhượng Di hỏi.
Chúc Tri Hi lắc đầu: "Bởi vì vòng đời của bướm rất ngắn."
Cậu nhìn Phó Nhượng Di, giọng nói nhẹ nhàng: "Nói thật lòng, em có hơi không cam tâm. Em rất thích kiếp này, vì đã gặp được anh, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng nếu nó thực sự ngắn ngủi như vậy, chỉ còn lại bốn ngày, thì những kiếp sau, em chỉ muốn trở thành một con bướm, vài ngày, hoặc vài tuần rồi biến mất."
Nói đến đây, giọng cậu nhỏ hẳn đi: "Không có anh, thì ngay cả vài tuần cũng là quá dài."
Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Phó Nhượng Di. Nó quá nhẹ bẫng, tựa như vài câu đùa cợt, nhưng đồng thời lại quá nặng nề, còn hơn cả lời thề hẹn. Chúc Tri Hi nói bằng giọng điệu trẻ con như thế, hồn nhiên đến mức gần như có chút tàn nhẫn.
Từ giờ trở đi, có lẽ mỗi khi nhìn thấy bướm, Phó Nhượng Di đều sẽ sững sờ.
"Đừng nói mấy lời như vậy." Đôi mắt Phó Nhượng Di đỏ hoe.
"Được rồi, vậy anh có muốn nghe những điều ước khác của em không?" Chúc Tri Hi vuốt nhẹ khóe mắt anh.
Phó Nhượng Di gật đầu, quay mặt đi, đặt một nụ hôn lên ngón tay của Chúc Tri Hi.
Giọng điệu của Chúc Tri Hi vẫn nhẹ nhàng như cũ: "Em muốn nấu một bữa ăn cho ba và anh trai, anh cũng biết mà, em hoàn toàn không biết nấu ăn, nên anh sẽ phải giúp em."
"Không thành vấn đề." Phó Nhượng Di nói, "Ngày mai đi? Đợi ba Chúc hạ cánh, về đến nhà là có thể ăn luôn."
Chúc Tri Hi cười gật đầu: "Phải làm một bàn đầy đồ ăn ngon, em muốn ngồi trên bàn ăn, nghe họ khen ngợi, nhìn họ ăn hết sạch."
Phó Nhượng Di thậm chí còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cậu ngồi chống cằm bên bàn, tự mãn mà cười.
"Còn gì nữa không?"
"Em muốn... đan một chiếc áo len cho chim cánh cụt." Chúc Tri Hi nói, "Trước đây em từng đăng ký một dự án bảo vệ môi trường, vì sự cố tràn dầu mà lông của chim cánh cụt sẽ bị dính dầu, khi chúng liếm lông sẽ vô tình nuốt vào, rất nguy hiểm. Trung tâm bảo tồn chim cánh cụt sau khi nhận được áo len sẽ mặc cho chúng, đến khi chúng hồi phục. Nhưng e, không biết đan, bản vẽ lại quá phức tạp, anh phải giúp em."
Phó Nhượng Di thật sự muốn biết cậu đã nhìn thấy những dự án kỳ lạ này ở đâu.
"Được, anh giúp em."
"Anh thấy bốn ngày có đủ để đan xong một cái không?" Chúc Tri Hi hỏi.
"Có thể." Phó Nhượng Di đáp, "Tin anh đi."
Chúc Tri Hi gật đầu: "Còn một điều nữa, là nhìn thấy triển lãm cổ vật mà em đã chuẩn bị bấy lâu được tổ chức suôn sẻ. Cái này chắc chắn làm được, vì ngày kia là khai mạc rồi."
"Anh sẽ đi, giúp em quay video, ghi lại toàn bộ quá trình."
"Được." Chúc Tri Hi ôm lấy cổ anh, áp sát lại gần, nhỏ giọng nói: "Anh giống như chiếc đèn thần của em vậy, chỉ cần chạm vào là có thể ước nguyện." Nói rồi, cậu đưa tay sờ lên mặt Phó Nhượng Di.
Phó Nhượng Di chạm trán với cậu, nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi: "Còn gì nữa không? Tiểu chủ nhân."
Ánh mắt Chúc Tri Hi dần dần ngập nước, nụ cười trên môi cũng chậm rãi thu lại, vẻ bông đùa ban đầu nhạt dần, thay vào đó là sự nghiêm túc: "Còn một điều, vô cùng quan trọng, chỉ có anh mới có thể giúp em thực hiện."
"Nhượng Di, em muốn chữa khỏi bệnh cho anh. Đây là điều ước tha thiết nhất của em đời này."
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay hơi ngắn, xin lỗi nha~
Cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc, yêu mọi người vô cùng luôn ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro