Chương 75: Cảm nhận sự sống
Nhận được điện thoại của Phó Nhượng Di, Hạ Tuyết Dao không quá ngạc nhiên. Nhưng điều hắn không ngờ là người trước đây chẳng mấy hứng thú với chuyện này, giờ lại sốt sắng đến vậy, thậm chí còn nói ra câu "càng nhanh càng tốt."
Sau khi gọi cho Chúc Tri Hi mới biết hóa ra là để chữa bệnh.
"Yên tâm đi." Hạ Tuyết Dao trấn an cậu, "Nếu xác nhận đúng là cha con ruột, đừng nói đến việc dùng tuyến thể để chữa bệnh, mà với thái độ của ông ấy đối với người vợ quá cố, thì cho dù phải hái sao trên trời, ông ấy cũng sẽ thử đấy."
Khi nhận được cuộc gọi này, Chúc Tri Hi đang ở viện bảo tàng hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho buổi triển lãm ngày mai, Phó Nhượng Di cũng ở bên giúp đỡ. Cậu cố ý đi sang chỗ khác, hạ giọng dặn dò Hạ Tuyết Dao: "Nếu đúng là cha con ruột, anh có thể nói giúp một câu không? Rằng thầy Phó bây giờ đang có một cuộc sống rất ổn định, anh ấy cũng rất yêu thích công việc của mình. Tôi không muốn chuyện nhận người thân này làm đảo lộn hết cuộc sống của anh ấy..."
Hạ Tuyết Dao là người thông minh, nhanh chóng hiểu ra: "Được, tôi hiểu rồi. Cậu đừng lo, dù sao thân phận của ngài Hoắc cũng rất nhạy cảm, để bảo vệ con trai mình, ông ấy chắc chắn sẽ không làm lớn chuyện đâu. Nếu không, ngược lại sẽ đẩy Phó Nhượng Di lên đầu sóng ngọn gió, mà nếu để đối thủ chính trị biết được, thì sẽ càng phiền phức hơn. Chuyện này, ông ấy chắc chắn suy tính chu toàn hơn tất cả mọi người."
"Vậy thì tốt rồi..." Chúc Tri Hi suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp: "Anh Tuyết Dao, em biết anh là người rất tốt. Chuyện chữa bệnh cho Phó Nhượng Di, phải làm phiền anh quan tâm theo sát một chút."
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, rồi bất ngờ nói: "Sao thế? Nói kiểu này nghe cứ như trăn trối ấy."
Chúc Tri Hi bật cười mấy tiếng, lảng tránh chủ đề. Cậu chuyển túi vải trắng đeo một bên vai sang bên kia, bên trong là Tiểu Tuyết Cầu.
"Nghe nói... hôm qua em vào viện? Tiểu Hi, em không sao chứ?"
"Em không sao mà, khỏe lắm." Chúc Tri Hi cười đáp, "Chị dâu quan tâm em thế à?"
"Lại nữa rồi." Hạ Tuyết Dao thở dài, "Chuyện em nói anh sẽ để ý, nhưng đừng dễ dàng tin ai là người tốt. Trên đời này, làm gì có nhiều người tốt đến thế? Nhớ lấy."
Cúp máy xong, Chúc Tri Hi đứng trong góc lẩm bẩm: "Giúp Tiểu Phó chữa bệnh chính là người tốt."
Cậu vẫn không yên tâm, nghĩ một hồi, lại gọi cho Lý Kiều, kể lại toàn bộ sự việc một cách chi tiết, nhờ anh đi cùng Phó Nhượng Di trong suốt quá trình kiểm tra và điều trị. Lý Kiều lập tức đồng ý, nhưng sau khi cúp máy, anh ta lại gửi tin nhắn đến.
[Mộc Tử Sơn Kiều: Thế còn cậu?]
Một phút sau, Chúc Tri Hi mới trả lời.
[Beta sống thọ nhất thế giới: Nếu rảnh thì tôi chắc chắn sẽ đi chứ, không bỏ lỡ một lần nào đâu.]
Lý Kiều trả lời rất nhanh.
[Mộc Tử Sơn Kiều: Xem như em còn có chút lương tâm. Cậu không biết Tiểu Phó đã lo lắng cho khoang sinh sản của cậu thế nào đâu. Hơn nữa, mấy ngày trước, viện bọn tôi có tổ chức một hội thảo, có một chuyên gia sinh sản nước ngoài nhắc đến một trường hợp mới. Có một SA từng quan hệ với Beta, hơn nữa còn có hành vi đánh dấu suốt đời tương tự. Sau đó, người ta phát hiện rằng SA này cũng xuất hiện hiện tượng phản đánh dấu. Chuyện này bình thường chỉ xảy ra ở một số ít AO thôi.]
[Beta sống thọ nhất thế giới: Phản đánh dấu? Là sao? Nếu xuất hiện thì sẽ thế nào?]
[Mộc Tử Sơn Kiều: Nói đơn giản, tức là A sau khi đánh dấu vĩnh viễn một ai đó, sẽ sinh ra sự phụ thuộc nghiêm trọng với người đó. Trước đây, hiện tượng này gần như chưa từng xảy ra giữa AB, vì Beta vốn không có pheromone. Vậy nên ca bệnh này có giá trị nghiên cứu rất lớn. Giờ người Beta đó không muốn kết hôn, muốn chia tay, kết quả là Alpha trực tiếp rơi vào trạng thái sụp đổ pheromone, tinh thần rối loạn luôn.]
[Beta sống thọ nhất thế giới: Tinh thần rối loạn luôn á???]
[Mộc Tử Sơn Kiều: Ừ, giờ vẫn đang điều trị. Nói chung, hiện tượng phản đánh dấu này rất nguy hiểm. Tôi cứ có cảm giác Tiểu Phó lo được lo mất về cậu quá mức rồi, đến mức độ gây lo âu sinh lý luôn. Nhưng cũng chưa chắc là bệnh lý, có khi đơn giản chỉ là vì không đánh dấu được nên bất an thôi. Tiểu Phó vẫn còn rất lý trí.]
[Mộc Tử Sơn Kiều: Hơn nữa hai đứa đã kết hôn, lúc nào cũng bên nhau, chắc sẽ không có chuyện lớn đâu. Chỉ là cậu phải chịu nhiều cực khổ hơn chút thôi. Hết cách rồi, ai bảo cậu lại cưới một SA chứ~]
Nhìn những tin nhắn này, Chúc Tri Hi ngồi xổm xuống.
[3 ngày 23 giờ 29 phút 01 giây]
Cậu thở dài một hơi, vùi mặt vào đầu gối, mười ngón tay luồn vào tóc, vò rối tung lên.
Làm sao đây, làm sao đây... Đừng xảy ra chuyện như vậy mà...
"CEm đang làm gì thế?"
Tiếng bước chân đến gần, dừng lại ngay trước mặt cậu.
Một bàn tay rộng lớn đặt lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, rồi trượt xuống, khẽ nựng vành tai cậu.
Chúc Tri Hi thuận thế áp mặt vào lòng bàn tay anh.
"Chồng ơi." Cậu mở mắt, chớp chớp nhìn Phó Nhượng Di.
"Hửm?" Phó Nhượng Di đỡ lấy mặt cậu, nhìn sâu vào mắt cậu.
Anh đừng phát điên nhé, chồng ơi. Chúc Tri Hi nghẹn giọng, nhưng không nói ra.
Phó Nhượng Di chăm chú nhìn cậu: "Gọi xong rồi thì sao? Không có gì muốn nói nữa à?"
Chúc Tri Hi cười tít mắt, lắc đầu: "Chỉ là muốn gọi thôi mà."
Vừa nói, cậu vừa chồm tới một bước, giống như nhảy ếch, sáp lại gần Phó Nhượng Di, ôm lấy cổ anh: "Chồng ơi, chồng ơi."
Trong đầu cậu bỗng lóe lên một ý tưởng—một cách có thể giúp Phó Nhượng Di có việc để làm. Nhưng chuyện này cần thời gian và công cụ. Hiện tại cậu chưa thể nói được.
"Ừ." Phó Nhượng Di nghe cậu gọi bâng quơ, khẽ đáp lại. Cổ có chút ngứa, anh hơi né tránh, rồi nâng tay trái còn có thể hoạt động lên, chậm rãi vuốt thẳng mái tóc bù xù của Chúc Tri Hi, trông chẳng khác nào một con mèo lớn chăm chỉ liếm lông cho mèo con.
Cuối cùng, mèo con tặng lại anh một nụ hôn, đặt lên bên cổ.
***
Công việc cần làm đã gần như hoàn thành từ vài ngày trước. Sau khi kiểm kê xong toàn bộ triển lãm, công ty vệ sinh chuyên nghiệp cũng đến làm sạch địa điểm lần cuối. Vì vậy, họ cũng rời đi.
Những ngày cuối cùng, Phó Nhượng Di sắp xếp kín lịch trình. Giờ họ chuẩn bị về nhà để hoàn thành một mục quan trọng trong danh sách: Nấu một bữa tối thịnh soạn cho ba và anh trai.
Lần đầu tiên họ cùng nhau đi siêu thị. Phó Nhượng Di hỏi cậu có biết chọn trái cây không, Chúc Tri Hi gật đầu, cầm một quả cam đưa lên chóp mũi, cố gắng ngửi.
Phó Nhượng Di bất lực nói: "Em là động vật à? Dùng mũi để xác định độ chín sao?"
"Trái chín mùi sẽ thơm hơn." Chúc Tri Hi đổi một quả khác. "Anh không hiểu đâu."
"Mũi anh nhạy hơn của em." Phó Nhượng Di đáp.
"À đúng rồi. Anh là Alpha mà." Chúc Tri Hi cười, giơ quả cam trong tay lên. "Anh ngửi thử xem, có thơm không?"
Phó Nhượng Di khẽ hít một hơi: "Không thơm."
"Tại sao?" Chúc Tri Hi khó hiểu.
"Ngày nào em về cũng mang theo mùi pheromone này. Anh không thích." Phó Nhượng Di thản nhiên nói. "Trợ lý mùi cam của em đấy."
Chúc Tri Hi kinh ngạc: "Chuyện này cũng khiến anh không vui sao? Vậy phải làm sao bây giờ, em rất dễ bị ám mùi mà. Có khi kiếp trước em là một tờ giấy thử hương cũng nên." Cậu đưa cổ tay ra trước mặt Phó Nhượng Di. "Thế này đi, anh lắc em vài cái."
Phó Nhượng Di: "Lắc em làm gì?"
Chúc Tri Hi: "Để tản mùi nhanh hơn chứ sao."
Phó Nhượng Di bật cười, bất đắc dĩ điều chỉnh vòng tay thông minh, rồi đưa tay trái kéo lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào lòng. Anh biết Chúc Tri Hi sợ đụng phải tay bị thương của mình nên sẽ né tránh, vì vậy cố ý dùng tay trái ôm lấy cậu, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu.
"Không lắc à?" Chúc Tri Hi ngước mắt hỏi.
Đã ngẩng đầu lên rồi, Phó Nhượng Di tiện thể hôn lên trán cậu, tay cũng vươn lên, nhéo nhẹ má cậu: "Lắc gì nữa? Bây giờ trên người em toàn là mùi của anh rồi."
Nói xong, anh nhanh chóng thu tay lại, đẩy xe hàng đi tiếp. Chúc Tri Hi bật cười, chạy theo anh.
Họ gọi một chiếc xe về nhà Chúc Tri Hi, hiếm khi được ngồi cạnh nhau ở ghế sau. Xe rung lắc nhẹ, Chúc Tri Hi cúi đầu mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại, chỉnh sửa rồi lại xóa vài dòng.
Bất chợt, có cảm giác nặng trên vai, cậu quay đầu nhìn, phát hiện Phó Nhượng Di đã ngủ thiếp đi, tựa vào vai mình.
Có phải là giường bệnh không thoải mái nên anh ngủ không ngon không? Chúc Tri Hi xót xa, đưa tay khẽ chạm vào mặt anh, rồi cúi xuống nhìn cánh tay đang bó bột của anh. Nghĩ một lát, cậu lấy bút từ trong túi ra, cẩn thận vẽ lên lớp thạch cao.
Rõ ràng là vẽ cây, vậy mà mãi đến khi vào bếp, bắt đầu nấu món đầu tiên, Phó Nhượng Di mới ngái ngủ phát hiện ra.
Lúc ấy, anh đang xắn tay áo giúp Chúc Tri Hi, xắn được một bên thì đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn xuống cánh tay phải của mình.
"Đây là gì?" Phó Nhượng Di hỏi.
"Cây bách." Chúc Tri Hi bắt chước anh nghiêng đầu.
Phó Nhượng Di lặp lại: "Cây bách..." rồi nhìn sang cậu. "Tay còn lại."
"Anh không khen em vẽ đẹp à?" Chúc Tri Hi đưa tay ra cho anh.
Phó Nhượng Di ngẩn ra một chút, rồi đáp: "Đẹp, vẽ rất đẹp." Sau đó kiên trì dùng một tay xắn nốt ống tay áo cho cậu, còn giúp cậu đeo tạp dề.
Mười phút sau, anh tỉnh táo hẳn, lập tức vào chế độ giám sát nghiêm ngặt, trở thành trụ cột trong căn bếp hỗn loạn của Chúc Tri Hi. Mỗi lần nêm nếm, anh đều đích thân thử, cho đến khi đạt chuẩn có thể ăn được.
Nồi thịt sôi sùng sục, Phó Nhượng Di dùng muỗng khuấy đều, rồi đột nhiên nói: "Quên mua húng quế rồi."
"Húng quế?" Chúc Tri Hi nghĩ một lát, mắt sáng lên. "Nhà em có trồng!"
Phó Nhượng Di ngạc nhiên: "Trồng?"
"Có một mảnh đất nhỏ, chuyên trồng các loại thảo mộc. Ba em nói là ngày trước mẹ em bảo trồng, ngay sau vườn ấy."
Cửa sau khu bếp kiểu Tây nối thẳng ra vườn. Hai người cùng mở cửa kính, bước vào vườn tìm húng quế.
"Rẽ phải, khu nhỏ có hàng rào xanh kia kìa."
Ánh nắng trưa xuyên qua tán lá, đổ đầy những kẽ hở. Rõ ràng Chúc Tri Hi là người quen đường hơn, vậy mà lại cố tình đi sau lưng Phó Nhượng Di.
Đi giữa rừng cây nhỏ, cậu ngẩng đầu, phát hiện mỗi bước chân tiến về phía trước, ánh sáng lại thay đổi, khi ẩn khi hiện, lúc sáng lúc tối, giống như nhịp thở dài của một con người. Cúi xuống, lớp cỏ mềm mại in dấu bước chân rõ nét, cậu cẩn thận bước theo dấu chân của Phó Nhượng Di, như thể đang sao chép một tác phẩm nghệ thuật quý giá.
Mùi cơm chín thoảng trong không khí, vị chua của cà chua và chanh, những chiếc lá non trong suốt, tiếng côn trùng rả rích, bụi li ti trôi lơ lửng, tầng mây, mùi cỏ xanh, bàn tay người yêu không quay đầu nhưng lại vươn ra phía sau.
Chúc Tri Hi chợt nhận ra, thì ra "cảm giác đang sống" lại cụ thể và rõ ràng đến vậy. Con người hiện đại bận rộn và tầm thường, ai cũng sống – điều đó quá hiển nhiên, nhưng có bao nhiêu người thực sự ý thức được, cảm nhận được?
Khoảnh khắc này, cậu thấy mình thật may mắn. Cậu có thể. Tim cậu đập mạnh mẽ, từng lỗ chân lông đều tận hưởng sự vuốt ve của làn gió. Ngay cả chiếc đồng hồ đếm ngược mà cậu vừa ghét vừa sợ, giờ đây cũng giống như một chiếc máy đo nhịp sinh mệnh.
Tích tắc, tích tắc—
Sai lầm đáng sợ này lại giúp cậu có được một siêu năng lực đánh thức cả năm giác quan. Thế giới rộng lớn bỗng chốc thu nhỏ thành một chiếc bánh, để cậu chậm rãi thưởng thức.
Phó Nhượng Di đột nhiên dừng lại, quay người. Trong tay anh không biết từ lúc nào đã có thêm một bông hoa nhỏ màu hồng nhạt. Anh cài bông hoa lên tai Chúc Tri Hi, mỉm cười: "Rất hợp với em."
"Đây là hoa gì?" Chúc Tri Hi hỏi.
Phó Nhượng Di thoáng nhìn, rõ ràng không biết, nhưng vài giây sau lại thản nhiên đáp: "Là hoa Chúc Tri Hi đeo lên thì đẹp."
Quả dâu trên chiếc bánh, chính là trái tim của Phó Nhượng Di.
Chúc Tri Hi nếm được vị chua.
"Vậy anh chụp cho em và bông hoa này một tấm đi."
Phó Nhượng Di làm theo, nghiêm túc đến mức buồn cười. Trong ảnh, Chúc Tri Hi nhắm mắt, ngửa mặt mỉm cười, hàm răng trắng tròn, gò má được ánh nắng nhuộm thành sắc sáng rực rỡ như bông hoa bên tai.
Sau khi kiểm tra xong cho Chúc Tri Hi, Phó Nhượng Di lặng lẽ đưa bức ảnh vào một album có tên là "Thỏ Con." Không lâu trước đó, album này từng bị Lý Kiều trêu chọc: "Đặt tên như vậy mà chẳng có lấy một con thỏ thật."
Thỏ thật cũng đâu có đáng yêu thế này.
Khi tìm thấy lá húng quế, mặt trời đã sắp lặn, đỏ rực như viên ngọc treo giữa bầu trời phớt hồng tím. Hai người quay lưng về phía ánh mặt trời, trở về nhà và nấu nốt những món ăn còn lại.
Vốn dĩ bận đến mức không thể về nhà, vậy mà lần này, Chúc Vũ và Chúc Tắc Nhiên lại bất ngờ tích cực, còn về sớm hơn tận mười mấy phút.
Chúc Tắc Nhiên chẳng bao giờ vào bếp, nhưng vừa về đến nhà đã rửa tay, xắn tay áo giúp bưng thức ăn, miệng còn trêu: "Em không biết đâu, ba nghe tin em xuống bếp là giục lắm đấy, lão Vương suýt đạp nát chân ga rồi."
Chúc Vũ cũng đi vào: "Ai nói thế? Bọn ta lái xe rất có văn minh nhé, đừng có nghe anh con nói vớ vẩn."
"Ba dám thề là ba không giục không? Là ai vừa nói 'bé cưng của ba lần đầu xuống bếp, lái nhanh lên không đồ ăn nguội mất'?"
Phó Nhượng Di bật cười, nhìn sang Chúc Tri Hi, lại thấy cậu quay lưng giả vờ lấy bát, lén lau khóe mắt.
Anh không vạch trần, chỉ tốn chút công sức dùng một tay tháo dây buộc tạp dề giúp cậu, rồi nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu.
Bữa cơm này tràn đầy tiếng cười vui vẻ. Hai cha con mỗi khi ăn một món đều thốt lên những lời trầm trồ phóng đại, đầu đũa chĩa vào đĩa thức ăn giữa không trung, mắt mở to, cứ như giây tiếp theo sẽ hỏi: "Hai đứa cho cái gì vào đây vậy?"
Chúc Tri Hi cảm thấy họ nói quá lên rồi, nhất là khi chính cậu cũng nếm thử.
"Hỏng rồi, món trứng xào này em cho muối hai lần."
"Vừa chuẩn luôn!" Chúc Tắc Nhiên đáp.
Chúc Vũ cũng liên tục gật đầu: "Cho một lần thì hơi nhạt, như thế này mới ngon. Bé cưng của ba thông minh quá, có năng khiếu nấu ăn đấy."
Chúc Tắc Nhiên cạn lời: "Ba nói hơi quá rồi đó."
"Con im đi, học tập em con kìa. Con còn chưa vào bếp lần nào, nói xem con biết nấu gì? Đến luộc mì cũng không xong."
Chúc Tắc Nhiên lầm bầm: "Con biết luộc sủi cảo..."
"Luộc cho ma ăn à?" Chúc Tri Hi cố ý chọc ghẹo. "Em còn chưa từng thấy bát nước sủi cảo nào từ anh đâu."
Phó Nhượng Di ngồi bên cạnh, vốn im lặng xem họ trêu chọc nhau, bỗng nhiên không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Chúc Vũ lập tức nói: "Nhìn xem, ngay cả Nhượng Di cũng cười con đấy."
"Được rồi, được rồi, con chính là trò cười của cả nhà." Chúc Tắc Nhiên giơ tay đầu hàng.
Lần đầu tiên Phó Nhượng Di nhận ra, thì ra ăn cơm ở nhà lại có cảm giác thế này—không ai nhắc đến những chuyện phiền lòng, không có những áp lực vô hình hay sự thúc giục ngầm. Mọi người đều nhớ anh không thích ăn gì.
Quan trọng nhất là, người anh yêu sẽ cười đến mức ngả đầu vào vai anh, rồi vì nhớ đến vết thương của anh mà giật mình ngồi thẳng dậy, cuống quýt sờ vào cánh tay anh—cứ thế hết lần này đến lần khác, trông đáng yêu vô cùng.
Cơm nước xong, Chúc Tri Hi tự nhốt mình trong phòng. Phó Nhượng Di đoán được tâm trạng của cậu, nên cố tình ở lại phòng khách trò chuyện với ba Chúc, đợi nửa tiếng sau mới lên lầu gõ cửa.
"Đợi chút!"
Một lát sau, Chúc Tri Hi mới mở cửa. Phó Nhượng Di lập tức thấy trên bàn học có một cái giá đỡ ba chân, phía trên còn gắn điện thoại.
Đang quay video cho ba và anh trai à?
"Anh tới rồi à." Chúc Tri Hi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, trông lại càng giống thỏ con.
Phó Nhượng Di chạm nhẹ vào khóe mắt cậu: "Tối nay ngủ lại đây không?"
"Không đâu." Chúc Tri Hi lắc đầu. "Sáng mai em còn phải đến triển lãm sớm, mấy cuốn sổ tay đã chuẩn bị vẫn còn ở nhà." Vừa nói, cậu vừa kéo ra một chiếc vali lớn. "Cái này cũng phải mang đi nữa."
"Là gì thế?" Phó Nhượng Di tò mò.
"Là..." Chúc Tri Hi thần bí nói, "Đồ chơi an ủi."
Phó Nhượng Di có linh cảm chuyện này liên quan đến mình, nhưng Chúc Tri Hi kiên quyết không tiết lộ gì thêm, anh cũng không ép. Dù sao thì bản thân anh cũng có nhiệm vụ riêng tối nay—phải lén lút hành động mà không để Chúc Tri Hi phát hiện.
Cũng may là bữa tối hôm nay đã vắt kiệt toàn bộ năng lượng của chú thỏ chạy bằng điện này. Vừa về đến nhà, Chúc Tri Hi đã ngã phịch xuống ghế sô pha ngủ say sưa. Cuối cùng, Phó Nhượng Di vẫn phải bế cậu về phòng.
Anh dọn dẹp phòng giúp cậu, đốt một ít tinh dầu giúp ngủ ngon, rồi ra ngoài, ôm quả cầu tuyết đến thư phòng, đổ hết đồ trong túi ra, kiểm kê một lượt, sau đó tiếp tục công việc chưa hoàn thành.
May mà ngón tay không bị thương, dù hơi vướng víu một chút nhưng không ảnh hưởng nhiều. Lúc đó, Phó Nhượng Di đã nghĩ vậy.
Nhưng sáng hôm sau, cơn đau nhức ở vai lại chậm rãi kéo đến.
Anh viện cớ đến muộn một chút: "Anh có chút việc, em cứ đi trước, lát nữa anh bắt taxi đến sau."
"Được rồi, nhưng anh nhớ mang theo bé Tuyết của chúng ta đấy." Chúc Tri Hi vội vàng đến triển lãm, cởi áo ngủ, vơ đại một chiếc áo khoác xanh lam khoác vào, hôn lên mặt anh rồi rời khỏi nhà, lái xe đến bảo tàng.
Đi thang máy lên tầng một, cậu cảm thấy vô cùng thấp thỏm. Không biết mình sẽ đối diện với điều gì tiếp theo.
Có lẽ do đã làm việc ở đây hai tháng, Chúc Tri Hi đã nảy sinh tình cảm sâu sắc với nơi này. Hoặc có lẽ vì tòa nhà này cũng giống như cậu, đang đối diện với nguy cơ có thể biến mất, nên cậu mới đồng cảm như thế.
Đến tầng một.
Cửa thang máy mở ra, Chúc Tri Hi ngẩng đầu, sững người.
Cậu còn tưởng mình nhìn nhầm thời gian, cúi xuống xem đồng hồ.
"Chẳng phải mới bắt đầu thôi sao?"
Sao lại có nhiều người xếp hàng thế này?
Cậu mơ hồ bước ra khỏi thang máy, đưa mắt nhìn xung quanh. Dòng người ngày càng đông, và trên gương mặt ai cũng hiện lên vẻ háo hức và vui mừng. Cậu bị bầu không khí ấy bao quanh.
"Tri Hi."
Cậu nghe thấy giọng của Chu Minh. Quay đầu lại, thấy Chu Minh đang cười. Anh ta đi tới, nói: "Hôm qua cậu đi rồi, tôi gọi điện mà cậu không nghe máy. Lịch hẹn hôm nay đã kín từ chiều hôm qua rồi."
"Thật sao?" Chúc Tri Hi vui mừng khôn xiết. "Thảo nào đông người thế này... Tôi còn lo không ai tới, chẳng dám mở trang đặt lịch xem nữa."
"Vẫn là do cậu bỏ nhiều tâm huyết quá mà, công tác tuyên truyền cũng rất tốt." Chu Minh cảm thán, "Nếu đây thực sự là buổi triển lãm cuối cùng trước khi bảo tàng đóng cửa, thì cũng đã rất viên mãn rồi."
Là người phụ trách triển lãm, Chúc Tri Hi đi xuyên qua dòng người tham quan, như một chú cá nhỏ đầy thấp thỏm. Cậu lắng nghe những cuộc trò chuyện xung quanh, rồi khi cần thiết lại chủ động giúp đỡ, giải thích cho khách tham quan, hoặc đưa ra những lời nhắc nhở cần thiết.
Hai cô bé đứng trước một mô hình triển lãm, thì thầm với nhau: "Cái này thực sự có thể chạm vào à?"
"Không biết nữa."
"Có thể chạm vào đấy." Chúc Tri Hi mỉm cười bước tới. "Đây là những mảnh gốm do đội khảo cổ cho mượn, đều là hiện vật khai quật được đấy."
"Wow." Hai cô bé lần lượt sờ thử, gương mặt tràn đầy kinh ngạc. "Cái này có từ bao nhiêu năm trước vậy ạ?"
Chúc Tri Hi nhớ lại lời Phó Nhượng Di từng nói: "Ừm... hơn sáu trăm năm rồi."
Vừa dứt lời, tay áo cậu bị kéo nhẹ. Cúi đầu xuống nhìn, thì ra là một đứa bé.
"Anh ơi, em cũng muốn chạm vào!"
"Không thành vấn đề, anh bế em lên nhé." Chúc Tri Hi ôm cậu bé lên, "Chạm được chưa?"
Bất chợt, có người vỗ nhẹ vào vai cậu từ phía sau. Cậu còn tưởng có khách khác cũng muốn sờ thử, trong lòng thầm nghĩ không ngờ phần trải nghiệm này lại được yêu thích như vậy, sớm biết thế đã chuẩn bị nhiều hơn.
"Đợi một chút, từng người một nhé." Cậu quay đầu lại, sững sờ. Người vỗ vai cậu là một cô bác xa lạ, trong tay cầm một chiếc que tre, đầu trên buộc một sợi dây cước trong suốt, đầu dây cột một con bướm giấy màu trắng như tuyết.
"Cháu là Tiểu Chúc?" Cô bác hỏi.
"Dạ đúng ạ." Chúc Tri Hi gật đầu.
Cô bác dịu dàng mỉm cười, đưa que tre cho anh: "Cháu làm rất tốt, cô rất thích buổi triển lãm này. Cái này, tặng cháu đấy."
Chúc Tri Hi hơi bối rối, đặt đứa bé xuống, hai tay nhận lấy món quà: "Cảm ơn cô..." Cậu còn chưa nói xong, cô bác đã rời đi.
Thật kỳ lạ.
Chúc Tri Hi bước lên phía trước, định xem có ai cần giúp đỡ nữa không. Nhưng chẳng bao lâu sau, lại có hai học sinh trung học trong bộ đồng phục chạy tới, tràn đầy sức sống, mỗi người nhét vào tay anh một con bướm giấy y hệt.
"Anh ơi, anh giỏi thật đó! Ở đây trang trí sáng tạo lắm, không hề nhàm chán chút nào!"
"Đúng vậy, đây là triển lãm văn vật thú vị nhất mà em từng xem. Em còn nói với bạn rồi, mai tụi nó cũng sẽ đặt lịch đến xem nữa!"
"Cảm ơn các em..."
Chúc Tri Hi ngơ ngác nhìn ba con bướm giấy trong tay.
Nhưng những con bướm này giống như đang phân bào vậy, ngày càng nhiều hơn. Đi một vòng tầng một, cậu đã nghe thấy cả chục người gọi mình là "Tiểu Chúc", khen ngợi cậu, rồi tặng cậu bướm giấy.
Tay cầm một nắm que tre, Chúc Tri Hi hoang mang. Chẳng lẽ cậu vô tình bước vào một câu chuyện huyền bí nào đó rồi sao?
Bất ngờ, điện thoại rung lên. Là cuộc gọi từ Phó Nhượng Di.
"Anh đến chưa?" Chúc Tri Hi vừa bắt máy đã hỏi ngay.
"Ừ, vừa đến, đường tắc quá. Em đang ở đâu?"
"Em ở tầng một, ngay..." Chúc Tri Hi quay đầu nhìn gian trưng bày gần nhất, "Ngay chỗ cái đỉnh đồng lớn này nè. Anh nhớ không?"
Thế nhưng, Phó Nhượng Di lại nói: "Thật sao? Anh cũng đang ở gần đó, sao không thấy em?"
"Không thấy?" Chúc Tri Hi ngạc nhiên, xoay vòng vòng tìm kiếm. Sợ anh không thấy mình trong đám đông, cậu còn nhón chân nhảy lên mấy cái, vẫy vẫy tay khoe chiến lợi phẩm mới nhận, "Thấy chưa? Em còn cầm cả nắm bướm giấy đây này!"
"Ừ, thấy rồi." Giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia truyền tới, mang theo một ý cười khó nhận ra.
"Nhưng anh chỉ thấy một con bướm xanh thôi, còn đang nhảy lên kìa."
Tác giả có lời muốn nói:
Dù đăng muộn nhưng hôm nay viết được rất nhiều chữ!
Thầy Phó bị thương, ngồi trong phòng bệnh gấp bướm cả đêm, về nhà lại gấp thêm một đêm nữa, rạng sáng năm giờ đã đóng gói mang đến bảo tàng. Lúc chạy về nhà thì Tiểu Chúc vẫn còn đang ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro