Chương 77: Tin Nhắn Trong Giấc Mơ
Khoảnh khắc đọc xong tờ giấy ấy, Phó Nhượng Di cảm thấy mình như một dòng sông bị rút cạn.
Lòng sông trơ trọi lập tức bị cái nóng thiêu đốt, khô nứt thành từng vết, sâu cạn đan xen như những vết sẹo trên cánh tay anh, không sao lấp đầy được.
Không được. Phải dừng lại. Chuyện này không bình thường. Não bộ bắt đầu tìm cách cứu vãn sự sụp đổ của cảm xúc. Chiến lược đầu tiên lại là trốn tránh. Một ý nghĩ ngu ngốc điều khiển anh: Cứ giấu hết đống giấy này đi là xong. Không nhìn thấy nghĩa là không tồn tại. Không tồn tại thì sẽ không thể biến mất.
Anh như con ruồi mất đầu, nắm chặt chồng giấy, điên cuồng mở hết ngăn kéo này đến ngăn kéo khác trong phòng tắm.
Cho đến khi kéo ra ngăn đựng nến thơm pheromone. Những viên nến nhỏ gói ghém ngay ngắn, từng cái một, là kết quả của khoảng thời gian và sự kiên nhẫn mà anh bỏ ra trong tiệm thủ công.
Điều đó vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đúng lúc ấy, Phó Nhượng Di lại nhìn thấy một tờ giấy dán vào mặt trong của ngăn kéo. Và cũng đúng lúc ấy, anh không kìm được mà cầm lên.
[Mảnh thư số 9] Làm ơn đốt một viên mỗi ngày nhé, ngửi được pheromone của anh, em sẽ cố gắng làm việc gấp đôi đấy!
Mắt kính vẫn đeo nguyên, nhưng tầm nhìn lại ngày càng mờ đi.
Lỗ tai ong ong, cơ thể một lần nữa mất hết khí lực. Trong gương, hình ảnh anh lay động, rồi nghiêng người dựa thẳng vào bức tường đối diện. Tay trái—bàn tay chưa từng bị thương—chống lên viên gạch lạnh buốt, nhưng cũng không ngăn được cơ thể anh trượt dần xuống, ngồi bệt trên sàn.
Con người khi đau buồn, ý thức sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Trí óc bỗng lục tìm vô số ký ức từng tưởng đã trôi qua—cơ chế của não bộ thật đáng sợ.
Anh trở về viện phúc lợi, dựa vào cửa sổ nhìn chiếc xe rời đi một lần nữa. Trở về biệt thự nhà Phó, nghe thấy Phó Liêu Tinh nói với giáo viên dạy đàn: "Anh ta không phải anh trai tôi." Trở về những ngày đêm qua lại giữa bệnh viện và trường trung học. Trở về khoảnh khắc tỉnh táo do đau đớn lúc tự làm tổn thương bản thân. Trở về trước cửa tiệm thú cưng Tiểu Hoa.
Từng mảnh ký ức đó từ lâu đã dựng nên một lớp vỏ thủy tinh trong suốt bao bọc Phó Nhượng Di, ngăn cách tất cả sự tiếp cận, đụng chạm và ôm ấp. Anh là một vật bị thất lạc không có lịch sử lưu trữ, chỉ có thể được trưng bày.
Thế nhưng, ký ức cuối cùng dừng lại vào ngày đầu tiên anh viết [Sổ tay chăm sóc thỏ].
Chúc Tri Hi đã đập vỡ lớp kính đó, để lại trên món đồ này dấu vân tay không thể xóa mờ, như thể... đã đánh dấu chủ quyền vậy.
Rồi cậu nhẹ nhàng buông tay, mỉm cười nói tạm biệt, bảo rằng "Em để lại cho anh rất nhiều thứ hay ho, anh nhớ đi tìm, cứ từ từ tìm từng cái một."
Phó Nhượng Di rơi vào một sự hoang mang cùng cực. Trên thế giới này, có thực sự tồn tại thứ gì thuộc về anh không? Có không?
Liệu có thứ gì có thể giống như một cây đinh dài và sắc, đóng chặt anh xuống mặt đất này? Nếu không, lòng sông này sẽ chỉ ngày càng phong hóa, hóa thành cát chảy, chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ biến mất không dấu vết.
Mỗi một đêm đều có khả năng gặp lại ư? Xác suất là bao nhiêu? Nếu tỉnh dậy thì sao?
Tại sao anh nhất định phải ở lại, để mặc cho vô số đêm dài mài mòn mình?
Tại sao nhất định phải ngoan ngoãn, mỗi ngày đốt một viên nến giả này?
Đây rốt cuộc là cúng tế hay một nghi thức hiến tế?
Dừng lại.
Mọi thứ đã rối loạn rồi. Mau bình tĩnh lại. Phó Nhượng Di tự nhủ với chính mình.
Tất cả đều chưa biết trước. Có lẽ kỳ tích sẽ xảy ra. Lúc này anh cần khống chế cảm xúc, để mọi thứ trở về nguyên trạng, đặt những tờ giấy này lại bên cạnh Chúc Tri Hi, giả vờ như chưa từng hay biết, nở nụ cười với cậu, khiến cậu an lòng, cùng cậu làm những chuyện còn dang dở. Giống như vô số lần trước đây, trong lòng thầm cầu nguyện với linh hồn của một chú chó nhỏ.
Anh hít một hơi thật sâu, thử hết lần này đến lần khác. Một phút sau, anh cố gắng dời ánh mắt khỏi những con chữ đầy đau đớn đó, lơ đễnh nhìn quanh căn phòng kín này, tìm thứ gì đó để phân tán sự chú ý.
Nhưng anh lại nhìn thấy một thứ quen thuộc, đã từng xuất hiện ở đây. Nhỏ nhắn, màu vàng, nằm ở góc ngoài bồn tắm. Đứng thì không thấy được, bị che khuất góc nhìn.
Đừng cầm lên, đừng tìm kiếm.
Não bộ phát lệnh, nhưng cơ thể lại phản ứng quá chậm. Đến khi nhận ra thì thứ ấy đã nằm trong lòng bàn tay anh, bị anh lật lại, phần đáy rộng hướng lên trần nhà, trên đó dán một tờ giấy mới.
Thấy dãy số 10 sau dòng chữ Mảnh thư, Phó Nhượng Di thậm chí còn bật cười.
[Chào anh! Anh còn nhớ em không? Em là chuông y tá vịt vàng đây!]
[Thực tập sinh y tá Chúc đã chính thức nghỉ việc rồi, vì cậu ấy thật sự quá vụng về, không biết chăm sóc người khác, chỉ biết gây rối thôi. Nhưng cậu ấy để em lại, gửi tặng anh đấy.]
[Nếu anh buồn, hãy bóp em hai cái để trút giận nhé. Cậu ấy sẽ nghe thấy đấy.]
[Nếu anh ghét em, vậy hãy chôn em đi.]
Đọc đến những chữ cuối cùng, Phó Nhượng Di cảm thấy máu trong người đông cứng lại, nhưng vẫn có một dòng điện siết chặt lấy da thịt, cơ bắp, từ đầu ngón tay lan đến tận gương mặt.
Chôn đi...
Anh lẩm bẩm lại mấy chữ đó, như người tuyệt vọng tụng kinh cầu Phật.
Khoảnh khắc này, anh thậm chí có chút muốn hận Chúc Tri Hi—thật là vô lý. Nhưng anh thực sự nghĩ vậy. Giá mà cậu đừng xuất hiện thì tốt biết mấy. Ít nhất anh vẫn có thể tiếp tục vận hành một cách ổn định, tự duy trì bản thân như trước đây. Trước đó, anh chưa từng được yêu thương, chưa từng học cách yêu, cũng không có cơ hội học. Anh mơ hồ, dò dẫm bước theo Chúc Tri Hi, bắt chước, sửa chữa, tiếp nhận phản hồi, rồi thử lại... Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Chúc Tri Hi, anh tưởng mình đã hiểu thế nào là yêu.
Chợt anh bật cười.
Thì ra vẫn chưa đủ.
Mãi đến giây phút này, khi trong đầu lóe lên một ý niệm hận, Phó Nhượng Di mới bừng tỉnh—Hóa ra mình thực sự yêu em ấy nhiều đến vậy.
Anh nhẹ nhàng bóp con vịt một cái. Vì lực quá nhẹ, âm thanh phát ra yếu ớt như tiếng hít thở cuối cùng của một kẻ hấp hối, một tiếng rên rỉ từ trong lồng ngực.
Sau đó, âm thanh ấy kéo dài vô tận, bị kim giây cắt đứt, chia thành từng điểm nhỏ đơn lẻ vang lên trong không gian:
Tích, tắc. Tích, tắc.
Tích tắc. Tích tắc.
Tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc...
Tiếng đếm ngược lấp đầy tâm trí Phó Nhượng Di, không có điểm dừng, cũng không thể kiểm soát được nữa.
Vậy là anh hoàn toàn bị quá tải, bật khóc không thành tiếng. Anh bắt đầu đau dạ dày, nhưng dần dần nhận ra cơn đau không bắt nguồn từ đó, mà như từ sau gáy, từ sau tai, từ trong lồng ngực—không thể xác định được.
Mức độ của nỗi đau đã được phân cấp. Nghe nói, mức cao nhất là khi đánh dấu kết đôi bị xé rách do cái chết. Một cặp Alpha và Omega đã hình thành đánh dấu vĩnh viễn, nếu một trong hai qua đời, người còn lại sẽ phải chịu nỗi đau khủng khiếp đến mức cần được điều trị cách ly.
Người cha ruột chưa từng gặp mặt của anh có từng trải qua nỗi đau như thế này không?
Nhưng vợ tôi thậm chí còn không có pheromone, tôi thế này... tính là gì đây?
Cơn đau dữ dội lan theo nước mắt, tràn khắp cơ thể, ăn mòn từng tấc da thịt như axit sulfuric. Trong tầm nhìn mờ nhòe, hình ảnh Chúc Tri Hi nở nụ cười ở những góc khác nhau trên thế giới liên tục lóe lên—những nơi mà cả đời này anh không muốn quay lại lần nào nữa.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc...
Anh co quắp dưới đất vì một con vịt vàng. Buồn cười đến mức nực cười.
Mồ hôi lạnh hòa lẫn với nước mắt rơi từng giọt. Phó Nhượng Di gần như không thể thở nổi, cổ họng bị nỗi đau ép đến mức phát sinh một khao khát kỳ lạ—bản năng sinh tồn của con người khi đối mặt với sợ hãi và thống khổ—anh muốn gọi mẹ. Nhưng mẹ...
Chưa kịp cất lời, anh đã nhắm mắt lại, chìm vào khoảng không và bóng tối.
Âm thanh đếm ngược cuối cùng cũng biến mất.
Sau đó, cơ thể anh nhẹ bẫng như hơi nước bốc lên, dần rời xa bóng tối, bước vào một nơi tràn ngập ánh sáng. Mọi thứ thật mơ hồ, chỉ có những mảng màu lông tơ không rõ đường nét, xanh lam, vàng kim, và vô tận sắc xanh biếc trải dài.
Ở đó còn có một đốm trắng nhỏ, như một giọt mực chảy ra từ đầu bút, lăn tròn khắp nơi rồi dừng lại bên anh...
Lúc ấy, anh lờ mờ nghe thấy giọng của Chúc Tri Hi, vọng đến như âm thanh từ một nơi xa xôi, nhưng vẫn không thể kéo anh ra khỏi thế giới lông tơ ấy. Hình như Chúc Tri Hi đang khóc, thở không ra hơi, giọng nói đầy lo lắng. Khiến Phó Nhượng Di rất muốn ôm lấy cậu, nhưng ý thức lại không thể điều khiển được.
Không biết bao lâu sau, chấm trắng đó lăn đi xa, anh liền chạy theo, rồi ngã mạnh xuống, rơi thẳng vào bóng tối.
Anh giãy giụa, đột nhiên bừng tỉnh.
Khi mở mắt ra, những mảng xanh biến thành trần nhà trắng xóa, khắp nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng, bên tai không còn tiếng tích tắc nữa, mà là âm thanh nhỏ nhẹ của thiết bị y tế đang hoạt động.
Rồi đến tiếng nức nở của Chúc Tri Hi.
Thì ra... cậu thực sự đang khóc. Khóc đến đáng thương.
Phó Nhượng Di không thể nhấc đầu lên, nhưng theo bản năng vẫn đưa tay ra, muốn chạm vào cậu.
"Anh tỉnh rồi?" Chúc Tri Hi đột ngột nhào đến, nắm lấy tay anh, siết chặt đến mức run rẩy, cậu càng khóc dữ dội hơn, gọi tên anh trong tiếng nấc, đến cả âm cuối cũng méo đi.
"Cậu tỉnh rồi?" Một giọng nói khác vang lên—là Lý Kiều.
Anh ta dùng tay xoa trán, thở dài một hơi thật sâu, sau đó lập tức trút xuống một trận mắng xối xả, nói nhanh đến mức Phó Nhượng Di gần như không theo kịp.
"Phó Nhượng Di, mạng cậu đúng là lớn thật đấy! Sáng sớm mà lại ngất trong phòng tắm! Nếu không phải Tiểu Chúc thức dậy tìm khắp nơi, thì cậu thật sự... Khi đưa cậu đến đây, pheromone đã mất kiểm soát, đến cả móng tay cũng tím tái hết rồi!"
Nói rồi, anh ta túm lấy cổ tay Phó Nhượng Di, kéo lên: "Nhìn tay cậu đi, đến giờ vẫn còn co quắp thế này! Thử tách ngón cái với ngón trỏ ra xem? Có làm được không?"
Phó Nhượng Di hé miệng, muốn bảo anh ta đừng nói nữa, anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng sợ rằng những lời này sẽ làm Chúc Tri Hi lo lắng. Thế nhưng, anh không thể phát ra tiếng, bởi vì anh vẫn đang đeo mặt nạ oxy.
"Anh làm gì vậy!" Chúc Tri Hi vừa khóc vừa gỡ tay Lý Kiều ra: "Tỉnh lại là tốt rồi, sao anh lại quát anh ấy chứ?"
"Cậu!" Lý Kiều nghẹn lời vì tức, hậm hực ngồi xuống ghế, liên tục nhấn chuông gọi y tá: "Bây giờ cậu rất yếu, lúc bác sĩ cấp cứu đã tiêm rất nhiều thuốc ổn định pheromone... nói cậu nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Chúc lúc ấy còn đang ngủ, ai đã kích thích cậu đến mức này?"
Phó Nhượng Di vẫn im lặng.
Không lâu sau, bác sĩ bước vào, kéo mí mắt anh kiểm tra phản xạ đồng tử, sau đó nhìn chỉ số trên máy theo dõi pheromone: "Vẫn chưa ổn định, cần phải theo dõi thêm."
Lý Kiều theo bác sĩ ra ngoài: "Đợi đã, bác sĩ Trương, tôi có chuyện muốn hỏi..." Giọng nói của anh ta cùng với tiếng cửa đóng lại bị ngăn cách bên ngoài.
Phó Nhượng Di cảm nhận được Chúc Tri Hi gục xuống người anh, vì thế anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc và sau gáy cậu.
"Không sao đâu..." Giọng anh khàn đặc.
"Sao có thể không sao được..." Chúc Tri Hi nức nở, giọng nói vùi trong chăn, "Em sợ chết đi được."
Chết.
Từ khóa này đột nhiên kéo một phần ký ức của Phó Nhượng Di trở lại.
Những giấc mơ trước đây của anh, sau khi tỉnh lại, càng lúc càng mơ hồ rồi hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ. Nhưng giấc mơ trong cơn hôn mê lần này thì khác hẳn—những mảng màu đó càng lúc càng sắc nét hơn. Màu xanh lam là bầu trời, màu xanh biếc là đồng cỏ trải dài vô tận. Còn đốm trắng nhỏ kia là... Tuyết Cầu.
Những lời nói mơ hồ cũng trở nên rõ ràng, liền mạch.
Con chó nhỏ ấy... biết nói.
Nó nói: "Cuối cùng... cuối cùng em cũng vào được giấc mơ của anh rồi."
Nó còn nói rất nhiều điều khác nữa, ký ức như từng đợt thủy triều tràn vào đầu anh.
Phó Nhượng Di đột ngột giật mặt nạ oxy ra, nắm chặt thanh giường, gắng sức ngồi dậy.
"Anh làm gì vậy?" Chúc Tri Hi mở to mắt, nước mắt còn vương trên mặt: "Đừng ngồi dậy, anh phải nghỉ ngơi cho tốt!"
Phó Nhượng Di gỡ bỏ những miếng điện cực dán sau gáy và sau tai, khiến máy móc vang lên chuỗi âm báo động liên tục.
Anh không đủ sức nói nhiều, chỉ thở dốc, một lúc lâu mới thốt ra ba chữ: "...Tuyết Cầu đâu?"
"Ở đây." Chúc Tri Hi cầm túi giấy vẫn đặt trên đầu gối lên: "Em mang theo rồi, sao vậy?"
Phó Nhượng Di gật đầu, khó nhọc nói: "Anh... đi tìm nó..."
"Cái gì?" Chúc Tri Hi kéo tay anh, "Bây giờ đi đâu mà tìm? Bên ngoài còn đang mưa, anh nằm xuống trước đi, không thì em thực sự giận đấy."
Nhưng Phó Nhượng Di vẫn cứng đầu bước xuống giường. Khi đứng lên, cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra. Lý Kiều quay lại, tận mắt thấy Phó Nhượng Di đang vùng vẫy muốn ra ngoài, thậm chí vì quá yếu mà ngã vào người Chúc Tri Hi.
"Nhanh, nhanh giúp tôi một tay."
Thế nhưng lần này, Lý Kiều lại không phản ứng dữ dội như trước. Anh nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Phó Nhượng Di, giọng điệu dịu lại đến mức khác thường: "Cậu muốn gì thì nói với tôi, tôi đi lấy cho cậu. Cậu ngoan ngoãn nằm đây được không?"
Phó Nhượng Di quá quen với cách nói chuyện này của Lý Kiều rồi. Khi đối mặt với những bệnh nhân có vấn đề về thần kinh, anh ta cũng luôn dùng giọng điệu như vậy.
Anh bỏ qua Lý Kiều, nắm chặt cổ tay Chúc Tri Hi.
"Thời gian... không còn nhiều nữa." Anh nói từng chữ một, "Tuyết Cầu... đang đợi anh."
Chúc Tri Hi bỗng chốc hiểu ra.
Dưới sự thuyết phục của cậu, Lý Kiều cuối cùng cũng nhượng bộ. Sau khi tiêm một mũi thuốc ổn định tăng cường cho Phó Nhượng Di, anh ta đỡ lấy anh rời khỏi bệnh viện.
Lên xe, Lý Kiều ngồi vào ghế lái, quay đầu hỏi: "Muốn đi đâu?"
Vài giây sau, Phó Nhượng Di khàn giọng nói: "Trường cấp ba của chúng ta..."
Lý Kiều và Chúc Tri Hi đều ngẩn người.
Xe vừa lăn bánh, Chúc Tri Hi đã gọi cho Lương Dĩ Ân, dưới sự giúp đỡ của Lý Kiều, báo địa chỉ chính xác để hẹn gặp nhau ở đó.
Trong suốt quá trình, Phó Nhượng Di vẫn luôn muốn nhìn điện thoại, muốn xem đếm ngược, nhưng điện thoại không có ở đây. Anh chỉ có thể quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thầm tính toán trong đầu.
Tính toán một hồi, đầu óc anh bỗng nhiên tỉnh táo hơn hẳn. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng to, rơi lộp bộp vào cửa kính, còn mọi thứ trong "giấc mơ" ngày càng rõ ràng hơn.
Sắp đến nơi, ngón tay anh cuối cùng cũng có thể cử động, thậm chí còn đủ sức để nói một câu hoàn chỉnh. Anh thực sự rất muốn nói với Chúc Tri Hi rằng, giờ anh đã hiểu cảm giác của cái chết là thế nào rồi.
Nhưng anh không nói. Đến phút cuối cùng, anh đổi thành một câu khác: "Lúc hôn mê, anh đã mơ thấy nó quay về tìm anh."
Chúc Tri Hi nắm chặt tay anh: "Anh nói Tuyết Cầu sao?"
Phó Nhượng Di gật đầu.
"Đến rồi." Lý Kiều tháo dây an toàn, quay đầu lại: "Tiểu Chúc, dưới chân cậu có ô."
Ba người xuống xe. Nhờ tác dụng của thuốc tăng cường, Phó Nhượng Di dần lấy lại khả năng kiểm soát cơ thể, có thể tự đi lại. Chúc Tri Hi cầm ô che cho anh, nhưng anh không quen, chủ động nhận lấy, đi được mấy bước, tán ô đã nghiêng đi.
Nhưng toàn bộ tâm trí của Chúc Tri Hi đều đặt trên người anh, nên không nhận ra.
Lý Kiều đi nhanh lên phía trước, nói chuyện với bảo vệ một lúc, làm thủ tục đăng ký rồi dẫn họ vào.
Mưa phủ lên phong cảnh trong khuôn viên trường, biến tất cả thành một màn sương mờ xanh thẳm, ngoài điều đó ra, mọi thứ vẫn chẳng khác gì trước đây.
Phó Nhượng Di không hề lưu luyến nơi này, thậm chí còn có phần chán ghét. Sau khi tốt nghiệp, anh chưa từng quay lại.
Họ đi dọc theo con đường ẩm ướt, từng bước từng bước, băng qua dãy hành lang lớp học, con đường rợp bóng cây, giẫm qua những vũng nước nông sâu khác nhau, cho đến khi đến trước khu ký túc xá đơn. Cuối cùng, họ dừng lại bên cạnh thùng rác dưới ký túc xá.
Ở đây có một cây long não rất lớn, tán lá um tùm, cản đi không ít mưa. Khi xưa, Tuyết Cầu nhờ trốn ở đây mà không bị nước mưa nhấn chìm hoàn toàn.
"Anh đến rồi." Phó Nhượng Di ôm lấy cơ thể nhỏ bé mềm mại của chú chó con, khẽ nói, "Là anh đây."
Bỗng nhiên, một cơn gió thổi qua gốc cây, những giọt mưa rơi xiên xuống. Gấu quần đen của Phó Nhượng Di khẽ động, tạo ra những nếp nhăn khác thường.
Anh cảm nhận được một luồng hơi ấm len lỏi đến gần, cuối cùng cuộn lại bên chân anh, một trọng lượng nhẹ đến mức gần như không đáng kể, lặng lẽ rơi xuống mu bàn chân anh.
Phó Nhượng Di ngồi xổm xuống, đặt cơ thể Tuyết Cầu xuống gần mặt đất.
Bên tai anh vang lên giọng nói trong giấc mơ, lại một lần nữa xuất hiện. Rõ ràng trong mơ, anh đã cùng Tuyết Cầu chơi đùa vui vẻ, làm những điều mà trước đây chưa từng làm với nó: ném đĩa bay, kéo co, ôm nó, dịu dàng vuốt ve, xoa đôi tai nhỏ của nó. Nhưng những lời Tuyết Cầu nói ra đều đầy lo lắng và đau khổ.
[Linh hồn của chó con đã tách rời khỏi cơ thể quá lâu, ký ức sắp biến mất rồi. Em rất muốn tìm hai người, nhưng em bị lạc đường, đã đi rất lâu rồi, đến mức móng vuốt cũng bị mài rách mà vẫn không tìm thấy anh...]
[Em cảm nhận được anh rất đau đớn, sắp chết rồi, nên em cố hết sức nghĩ cách, cuối cùng cũng liên lạc được với anh. Tại sao anh lại đau đến vậy? Sao lại thế này? Em lo lắm, phải làm sao đây...] Trong giấc mơ, chú chó nhỏ trên bãi cỏ xanh cuống quýt chạy vòng vòng.
[Hỏng rồi... Ký ức của em sắp biến mất, em cũng sắp biến mất rồi. Anh có thể đến tìm em không? Ngay chỗ anh từng tìm thấy em lần đầu tiên ấy, anh nhớ chứ?]
[Anh đến tìm em đi, được không? Mau lên. Đừng khóc.]
Trong lòng bàn tay anh tạo thành một cái tổ nhỏ, chú chó con đang ngủ yên chợt cựa quậy, phát ra tiếng rên khe khẽ.
[Linh hồn của chó con đã sống đủ rồi, anh đừng đau đớn nữa, em sẽ để nó ở lại.]
Lời tác giả:
Việc sụt sịt mũi ảnh hưởng đến tốc độ gõ chữ của tôi orz.
Tuyết Cầu vốn đã không còn sức lực, hơn nữa do ký ức bị tách rời mà dần dần trở thành một linh hồn lang thang. Nhưng khi cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng của Phó Nhượng Di, đôi tai nó bỗng dựng lên, bất ngờ phấn chấn trở lại, tìm cách gửi giấc mơ cho ba, dẫn ba đến tìm mình. Nó hổn hển chạy đến bên thùng rác, nơi lần đầu tiên họ gặp nhau, ngoan ngoãn chờ đợi.
Ngay từ chương đầu tiên, và cả những chương trước đó, Tuyết Cầu đều được tìm thấy bên cạnh thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro