Chương 79: Tổ ấm


Tình trạng rối loạn pheromone của Phó Nhượng Di vẫn tiếp tục tái phát, lúc tốt lúc xấu. Vì vậy, tối hôm đó, Lý Kiều đã giúp anh sắp xếp vào phòng bệnh đặc biệt dành cho bệnh nhân VIP, thực hiện điều trị bán khép kín, cố gắng hạn chế tiếp xúc với người khác.

Chúc Tri Hi là người duy nhất có thể tự do ra vào. Ban đầu cậu nghĩ đó là vì giới tính của mình, không có pheromone, chỉ cần làm tốt việc khử pheromone trước khi vào là được. Mỗi lần vào, cậu đều xịt thuốc khử thật nhiều, thậm chí còn tính mua vài chai để sẵn ngay cửa nhà.

Nhưng sau này cậu mới biết, thực ra lý do là vì cậu chính là nguyên nhân khiến Phó Nhượng Di xuất hiện hiện tượng phản đánh dấu, cũng là phần quan trọng nhất trong quá trình điều trị.

"Tôi đã nói chuyện với vị chuyên gia kia rồi. Trường hợp của Phó Nhượng Di thuộc dạng phản đánh dấu điển hình, nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng, cũng chưa đến mức mất kiểm soát tinh thần như Alpha trước đây. Có lẽ là vì tinh thần lực và khả năng chịu đau của cậu ta cao hơn người bình thường."

Câu cuối cùng của Lý Kiều như một cây kim dài, lặng lẽ đâm vào tim Chúc Tri Hi.

Khả năng chịu đau... Cậu thà rằng Phó Nhượng Di không có cái gọi là khả năng đó.

Lý Kiều không biết nguyên nhân của sự cố lần này, nhưng Chúc Tri Hi thì biết. Trong những ngày đếm ngược còn lại, Phó Nhượng Di luôn tỏ ra bình tĩnh, điềm đạm, liên tục nghĩ cách để thực hiện những mong muốn của cậu. Chúc Tri Hi thậm chí còn tin rằng, anh thực sự có thể chấp nhận chuyện này, có thể sống tiếp một cách bình thản.

Biết đâu vài năm nữa, cuộc hôn nhân này, mấy chục ngày ngắn ngủi bên nhau cũng có thể buông xuống.

Nhưng rồi khi phát hiện Phó Nhượng Di bị sốc, đầu óc Chúc Tri Hi hoàn toàn trống rỗng. Đến lúc đó cậu mới nhận ra mình đã tự lừa dối bản thân—Phó Nhượng Di căn bản không thể buông bỏ.

Anh chỉ là quen dùng sự im lặng để đối mặt với nỗi đau, cho đến khi không chịu đựng được nữa mà sụp đổ.

"Vậy phải làm sao?" Chúc Tri Hi đứng ngoài phòng bệnh, hỏi Lý Kiều. "Có phương án điều trị nào tốt hơn không? Chuyên gia kia giỏi như vậy, chắc chắn có cách mà, đúng không?"

"Hiện tượng phản đánh dấu giữa A và B cực kỳ hiếm gặp trong lâm sàng. Nếu là Omega thì dễ xử lý hơn nhiều, có thể trích xuất pheromone để làm thuốc tẩy sạch đánh dấu, giống như 'rửa đánh dấu' dành cho Alpha vậy. Nhưng B thì không có pheromone, muốn tẩy sạch hoàn toàn là không thể." Lý Kiều nói xong, vỗ vai cậu, "Nhưng cậu cũng đừng lo lắng, tình huống của hai người không giống với ca bệnh kia, cũng không định ly hôn. Chuyên gia đã nói rồi, tạm thời áp dụng điều trị bán khép kín, ổn định chỉ số pheromone trước, quan trọng nhất là giảm thiểu sự chia cắt với đối tượng phản đánh dấu, tiếp xúc nhiều hơn, an ủi nhiều hơn."

Vậy chẳng khác nào kỳ mẫn cảm? Chỉ là sự lo âu và trầm cảm lấn át ham muốn mà thôi. Chúc Tri Hi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm.

"Cứ để tôi lo!"

Đêm đầu tiên nhập viện, Phó Nhượng Di ngủ không ngon. Dù anh không nói một lời, nhưng Chúc Tri Hi, nằm trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, vẫn có thể cảm nhận được hơi thở anh rất nặng nề, trằn trọc mãi không ngủ, thậm chí máy theo dõi còn vang lên vài lần cảnh báo mức trung bình.

Nửa đêm, Chúc Tri Hi cũng ngủ thiếp đi, nhưng mơ hồ cảm thấy có một bàn tay chạm vào gương mặt mình—vuốt nhẹ má, sống mũi, thậm chí cả mí mắt—rất lâu.

Cậu không tỉnh dậy được, nhưng vẫn có thể nhận ra đó chính là Phó Nhượng Di, bởi vì chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái của anh, cảm giác ấy không thể sai được.

Anh sợ tất cả chỉ là một giấc mơ sao? Sợ đến mức nửa đêm cũng phải xuống giường kiểm tra?

Thế nhưng, đến ban ngày, Phó Nhượng Di lại tỏ ra bình thường hơn hẳn, chẳng hề có chút lo lắng nào, thậm chí còn khuyên cậu về nhà ngủ bù, hỏi cậu xin nghỉ trong thời gian triển lãm có ảnh hưởng không, ăn cơm thì nhất định tự mình làm, còn giúp cậu lau miệng, thậm chí còn biết đùa giỡn.

Lúc Chúc Tri Hi quay lại, Phó Nhượng Di nói: "Em xịt ít quá rồi."

"Hả?" Chúc Tri Hi lập tức giơ tay lên, hít hít khắp nơi, như thể thật sự có thể ngửi thấy pheromone vậy. "Chưa khử sạch sao?"

"Ừ." Phó Nhượng Di vừa bẻ viên thuốc vừa bình thản nói: "Ngọt ngậy mùi bơ quá."

"Thật á? Ai vậy? Pheromone của ai lại bám lên em vô duyên thế? Phiền ghê!" Chúc Tri Hi lập tức đổ lỗi, đứng dậy định ra khu cách ly gần cửa để xịt thêm thuốc khử, nhưng bị gọi lại.

Phó Nhượng Di khẽ cười: "Ừ, một con bánh cá nhân đậu đỏ không biết lễ phép."

"Hả?" Chúc Tri Hi ngẩn ra, vô thức sờ sờ khóe miệng. "Anh sao biết em vừa ăn cái đó..."

Phó Nhượng Di khẽ hất cằm: "Hóa đơn lộ ra kìa. Ngon lắm sao? Mua mười cái, mà không mang về cái nào?"

Chúc Tri Hi cúi đầu nhìn, đúng là hóa đơn lộ ra thật.

"Tại vì em đói quá, vừa xuống xe là ngửi thấy, xếp hàng một lúc mới mua được, thế là ăn sạch một hơi. Ban đầu em cũng tính mang về cho anh, nhưng Lý Kiều nói không được." Cậu nhét lại tờ hóa đơn, ngồi phịch xuống ghế, thả lỏng vai: "Anh còn có tâm trạng đùa nữa..."

Phó Nhượng Di ngồi thẳng dậy, nghiêng người tới gần, đưa tay về phía khóe miệng cậu. Chúc Tri Hi tưởng trên môi mình còn dính nhân đậu đỏ, nhưng giây tiếp theo, ngón tay Phó Nhượng Di chỉ khẽ chạm vào mép cậu, buộc khóe môi cậu cong lên.

"Không buồn cười à?" Anh hơi nghiêng đầu, nhìn cậu, "Đã lâu rồi em chưa cười lớn."

Bỗng nhiên, Chúc Tri Hi thấy tủi thân, vô thức bĩu môi. Nhưng rất nhanh, cậu lại tự điều chỉnh lại cảm xúc, kéo tay Phó Nhượng Di, lắc lắc, cười với anh: "Anh khỏe lại, em sẽ rất vui, vui thì sẽ cười thôi."

Thế nhưng, đến đêm thứ hai, tình trạng của Phó Nhượng Di vẫn không khá hơn. Chúc Tri Hi biết, còn một nguyên nhân khác—trời vừa sáng, Tuyết Cầu sẽ rời đi.

Vậy nên cậu cũng không ngủ được.

Phó Nhượng Di không thể rời khỏi phòng bệnh, cũng không thể chịu thêm kích thích. Vì thế, sáng sớm hôm sau, Chúc Tri Hi tự mình rời đi, quay lại bệnh viện nơi bà cụ đang nằm.

Tưởng rằng bà chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, vẫn còn ngủ, nhưng khi đến nơi, cậu lại thấy bà đang ngồi trên giường bệnh, chơi bóng với Tuyết Cầu.

Nhưng Tuyết Cầu đã không còn sức để cắn kéo nữa.

"Bà biết nó sắp không ổn rồi." Bà cụ nói, "Bà có thể cảm nhận được, nên không dám ngủ."

Bà nói rồi lại hỏi: "Sao con đến sớm vậy? Phải ngủ đủ giấc chứ." Tuyết Cầu cũng cất tiếng rên khe khẽ.

Chúc Tri Hi cười nói: "Chỉ là... con đột nhiên rất nhớ Tuyết Cầu."

Rõ ràng con số đếm ngược đã biến mất, nhưng cậu vẫn như thể nghe thấy âm thanh ấy vang vọng đâu đó, từng giây từng phút trôi đi như cát chảy qua kẽ tay. Càng đến gần, cậu càng cảm thấy nỗi buồn dâng lên.

"Tiểu Hi, con có thể giúp bà đi mua bữa sáng không? Đột nhiên bà muốn ăn bánh bao súp." Bà cụ nói, rồi rút một ít tiền từ dưới gối, nhét vào tay cậu.

"Bây giờ ạ?" Chúc Tri Hi có chút do dự, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. "Hay đợi thêm chút nữa? Con..." Cậu nhìn vào đôi mắt dần đục ngầu của Tuyết Cầu, không biết phải nói gì.

"Bây giờ đi." Bà cụ nhìn cậu, nở nụ cười bình thản. Bà như một nhà tiên tri trong câu chuyện ngụ ngôn, đã sớm đoán biết mọi chuyện, không bị mắc kẹt trong sự bối rối.

"Tiểu Hi, ngày này rồi cũng sẽ đến, với con người cũng vậy." Mái tóc bạc của bà ánh lên một quầng sáng mờ nhạt dưới ánh đèn. "Chính vì có cái chết, con người mới nhận ra rằng được sống đã là một điều vô cùng quý giá."

Thế là, vào buổi sáng đầu xuân mát mẻ và tươi đẹp ấy, Chúc Tri Hi vừa khóc vừa ăn hết mười chiếc bánh bao súp. Mỗi miếng cắn, mỗi giọt nước mắt nóng hổi tràn ra, như một sự giác ngộ mới về cuộc sống, được cậu nuốt trọn vào trong cơ thể mình.

Cậu đã từng chứng kiến những cuộc di cư của động vật, đã thấy chim cánh cụt xếp hàng nhảy xuống băng trôi, đã từng đỡ đẻ cho một con báo mẹ bị thương, cũng từng đút sữa bột cho một chú tinh tinh con, nhưng những trải nghiệm tràn đầy sức sống đó chưa bao giờ xóa đi nỗi sợ hãi sâu thẳm của cậu đối với cái chết.

Vậy mà một trải nghiệm đếm ngược sự sống kỳ lạ và hoang đường, cùng sự ra đi của một chú chó nhỏ, lại mang đến cho Chúc Tri Hi bài học về cái chết mà cậu đã thiếu suốt hai mươi năm qua.

Mẹ ơi, đây là một chú chó rất ngoan. Nó mới đến, mẹ hãy giúp con chăm sóc nó nhé.

Sáng hôm đó, cậu trở về nhà, lập một chiếc bàn nhỏ cho Tuyết Cầu. Trên bàn trải chiếc túi lông trắng mà nó từng nằm, đặt lên vài món đồ ăn vặt dành cho chó cùng một ít trái cây.

Sau đó, cậu thu dọn rất nhiều đồ đạc, túi lớn túi nhỏ, cứ như đang chuyển nhà, rồi mang hết đến phòng bệnh của Phó Nhượng Di.

Phó Nhượng Di trông có vẻ bình tĩnh hơn cậu nhiều, thậm chí còn tựa vào đầu giường đọc tài liệu. Nhưng khi thấy Chúc Tri Hi bước vào với bộ dạng này, anh cũng ngẩn người: "Em làm gì vậy?"

Anh nhìn thấy tấm vải lều màu kaki quen thuộc.

Chúc Tri Hi ngẩng mặt lên, cười hì hì: "Anh ngủ trên giường bệnh không ngon giấc, nên em mang tổ của anh đến đây rồi!"

Phó Nhượng Di vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng định xuống giường giúp cậu, nhưng bị Chúc Tri Hi ấn lại.

"Anh chỉ còn một tay, hôm qua còn phải dùng máy thở, anh bớt lo lắng đi." Chúc Tri Hi xắn tay áo lên, nhanh nhẹn dựng lều lên chỉ trong vài động tác, sau đó mở vali, lấy ra chăn lông thỏ và quần áo, từng món từng món trải vào bên trong.

Cuối cùng, cậu kéo Phó Nhượng Di vào, cùng nhau nằm xuống, ôm lấy anh, cười ngọt ngào: "Chào mừng về nhà."

Lều ở đây thiếu đèn sao, không sáng như ở nhà, trong căn phòng bệnh trắng toát, giờ đây lại biến thành một "buổi đêm" màu kaki. Trong không gian mờ tối, Chúc Tri Hi nhìn rõ ánh mắt Phó Nhượng Di đang dừng lại trên người mình, mềm mại như nước, ánh nhìn dịu dàng như một chú chó nhỏ.

"Có thích không?" Chúc Tri Hi cọ vào lòng anh, mũi gần như chạm vào nhau. "Như thế này có cảm thấy an toàn hơn không?"

Phó Nhượng Di không trả lời, mà cọ nhẹ vào chóp mũi cậu, rồi hôn lên môi cậu.

Đây là nụ hôn đầu tiên sau khi con số đếm ngược biến mất, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Chỉ một, hai giây ngắn ngủi, con chuồn chuồn yếu ớt đã định bay đi, nhưng Chúc Tri Hi lại vòng tay qua cổ anh, ngón tay lướt nhẹ qua tuyến thể.

"Phải tăng cường những tiếp xúc khiến Alpha có cảm giác an toàn... Lý Kiều nói thế."

Phó Nhượng Di nhìn cậu: "Trước khi hôn đừng nhắc đến cậu ta."

Nụ hôn thứ hai cũng nhẹ nhàng rơi xuống, kéo dài hơn lần trước một chút. Hai người họ như quay về thời kỳ ám muội, mượn lý do kéo dài sinh mệnh, từng bước từng bước phá vỡ ranh giới thân mật—hôn, ôm, chỉ là lần này người được an ủi đã đảo ngược.

Họ hôn nhau từng chút một, đứt quãng nhưng lặp đi lặp lại. Đến khi Phó Nhượng Di vùi mặt vào hõm cổ mềm mại của Chúc Tri Hi, hít sâu mùi hương của cậu, rồi chậm rãi thở ra.

Anh trầm giọng nói: "Thời điểm con số đếm ngược dừng lại, vừa đúng 8 giờ 25 phút sáng. Trùng hợp thật."

Chúc Tri Hi khựng lại: "Giống ngày sinh của anh..." Nhưng sao anh lại biết chính xác thời gian nó dừng lại?

Phó Nhượng Di tựa trán vào xương quai xanh của cậu: "Lúc đó trời đã sáng hẳn, có một tia sáng chiếu xéo vào đây, vừa đúng rơi lên người anh."

"Có lẽ đó là nó đang nói lời tạm biệt với anh." Chúc Tri Hi vỗ nhẹ lưng anh, khẽ nói, "Đừng buồn, thấy anh đau lòng, nó cũng sẽ lo lắng khi ở trên kia."

Phó Nhượng Di gật đầu, im lặng một lúc rồi nói: "Thật ra, như vậy cũng đã rất tốt rồi."

"Hửm?" Chúc Tri Hi chưa hiểu.

"Ban đầu anh nghĩ, đời này sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa, cũng tưởng rằng nó sẽ không còn nhớ anh." Phó Nhượng Di ngẩng lên, nhìn cậu, "Nhưng nó vẫn nhớ, cuối cùng còn có thể gặp lại một lần, nhìn thấy nó lớn lên, còn chơi với nó thật lâu, dù chỉ trong mơ. Vậy là đủ rồi."

Chúc Tri Hi nghe mà lòng chua xót, mím môi.

Phó Nhượng Di hôn nhẹ lên trán cậu: "Hơn nữa, em vẫn ở đây."

Giọng anh nghe có vẻ lý trí và thản nhiên: "Chấp nhận chia ly là bài học mà ai cũng phải trải qua. Cán cân của anh có hai thứ anh muốn giữ lại, nhưng vạn sự khó toàn, nên con chó nhỏ đã nhảy xuống. Nó như đang nhắc nhở anh, đây chỉ là một buổi diễn tập, hãy biết trân trọng."

Trên cõi đời này, mất mát là điều tất yếu, nhưng chính cái chết lại càng gắn kết những người còn sống với nhau hơn.

Chúc Tri Hi gật đầu, rồi hỏi: "Thầy Phó, anh từng đọc Từ điển những nỗi buồn không tên chưa?"

("Từ điển những nỗi buồn không tên" (The Dictionary of Obscure Sorrows) là một tác phẩm của John Koenig. Cuốn sách này tập hợp những từ ngữ được tác giả sáng tạo ra nhằm lấp đầy những khoảng trống trong ngôn ngữ cảm xúc của con người. Mỗi từ ngữ trong từ điển này mô tả những cảm xúc mà chúng ta thường trải qua nhưng khó diễn đạt bằng lời.

(Danh từ): Một câu thần chú thì thầm riêng với chính mình để tưởng niệm sự mất mát của một điều gì đó hoặc ai đó mà bạn từng yêu quý. Việc này gần như biến nỗi đau thành một sự từ bỏ có chủ đích, như thể bạn đang quyết định ý thức để buông bỏ họ và đặt họ vào một phần ký ức của cuộc sống trước kia.)

Phó Nhượng Di lắc đầu. Vừa nghe tên đã biết chắc chắn là một cuốn sách sẽ thu hút Chúc Tri Hi.

Chúc Tri Hi giải thích: "Chúng ta thường có rất nhiều khoảnh khắc đau buồn, cảm xúc thì phức tạp, mà từ ngữ hiện có lại không đủ để diễn đạt. Vậy nên có một người đã kết hợp nhiều ngôn ngữ, sáng tạo ra những từ ngữ mới để diễn tả chính xác từng trạng thái của nỗi buồn. Trong đó có một từ, em nhớ mãi không quên."

"Là gì?" Phó Nhượng Di hỏi.

"Một câu thần chú, dùng để tưởng niệm những người hoặc những điều mình yêu thương đã rời xa. Đọc lên, giống như một lời tạm biệt chính thức, lưu giữ những ký ức đẹp vào quá khứ, rồi tiếp tục bước về phía trước."

Chúc Tri Hi nói xong, hắng giọng một chút, rồi cất giọng rất khẽ, rất nhẹ đọc ra câu chú: "Solla, Solla, Solla."

Khóe mắt của Phó Nhượng Di hơi ửng đỏ. Anh tựa trán vào Chúc Tri Hi, nghiêm túc lặp lại câu chú ấy: "Solla, Solla, Solla."

Khoảnh khắc này, họ như trở về thời thơ ấu, rũ bỏ vẻ kiên cường mà người trưởng thành gắng gượng khoác lên mình, trở thành hai đứa trẻ sợ hãi trước cái chết. Trong chiếc tổ ấm áp này, họ dựa vào nhau, cùng niệm câu chú, hoàn thành một nghi thức đặc biệt, rồi ôm lấy nhau, chìm vào giấc ngủ sâu.

Đây là giấc ngủ ngon nhất, yên bình nhất trong suốt những ngày qua.

Khi y tá vào kiểm tra, nhìn thấy chiếc lều trong phòng bệnh thì cũng giật mình, còn tưởng mình vào nhầm chỗ. Nhưng khi cúi xuống nhìn kỹ, cô thấy hai người đang ôm chặt nhau ngủ say, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không tê tay sao?" Cô lẩm bẩm khe khẽ, không nỡ đánh thức họ, quyết định lát nữa quay lại.

Vậy mà lần chờ đợi này kéo dài đến tận tối. Trời đã tối đen, Chúc Tri Hi vẫn rúc trong lòng Phó Nhượng Di ngủ ngon lành, đến khi cô y tá nhẹ giọng gọi cậu dậy.

Cậu còn ngái ngủ, tóc tai rối bù, mơ màng chui ra khỏi lều rồi theo y tá ra ngoài.

"Có chuyện gì sao?" Cậu đóng cửa lại, nhẹ giọng hỏi.

Chưa kịp nghe y tá trả lời, một giọng nói quen thuộc đã vang lên, khiến anh giật bắn cả người.

"Còn hỏi có chuyện gì? Anh còn muốn hỏi em đấy."

Quay đầu lại, Chúc Tri Hi thấy ngay Chúc Tắc Nhiên đang nhíu mày chặt đến mức như xoắn thành búi.

"Anh! Anh làm em giật cả mình. Lại có chuyện gì nữa à?"

"Lại có chuyện gì?" Chúc Tắc Nhiên sợ làm ồn đến bệnh nhân nên trực tiếp kéo cậu em tóc tai rối bù ra góc hành lang, rồi mới tiếp tục nói: "Cái email em gửi anhlà ý gì? Anh bận sấp mặt mấy hôm nay, vừa nhìn thấy thì đã thấy video kia, em quay lúc nào thế? Cái gì mà đếm ngược, cái gì mà chết chóc, toàn mấy thứ vớ vẩn gì vậy?"

"Gì cơ?" Chúc Tri Hi đưa tay gãi mặt, "Video..."

Chúc Tắc Nhiên tiếp tục lải nhải: "Còn bắt anh gửi cho ba xem nữa, em muốn hù chết ông ấy à? Thần thần bí bí, Chúc Tri Hi, em không phải bị mấy hội tà giáo tẩy não rồi chứ?"

Video!

Chúc Tri Hi đột nhiên hít sâu một hơi lạnh: "Em quên hủy gửi email hẹn giờ rồi!" Cậu hối hận muốn chết, đưa tay đập vào đầu mình mấy cái.

Chúc Tắc Nhiên càng thấy khó hiểu, nhưng vẫn nhanh tay giữ lấy cổ tay em trai: "Dừng, dừng, dừng! Vốn đã có vấn đề rồi, giờ còn tự đánh nữa, cẩn thận đánh thành đần luôn bây giờ."

Chúc Tri Hi không biết giải thích thế nào, đành bịa bừa: "Chuyện là... dạo trước em có đi casting kịch nói, vai em đóng là một nhân vật sắp chết, cảnh thử vai chính là quay lại một đoạn video trước khi lâm chung gửi cho người thân..."

Nói xong, cậu cười hì hì, lộ ra chiếc răng thỏ nhỏ xinh: "Thế nào, em diễn đạt không?"

"Đạt cái đầu em ấy!" Chúc Tắc Nhiên chẳng khách sáo, "Có giỏi thì diễn mấy cái may mắn đi!"

Chúc Tri Hi liên tục gật đầu: "Được rồi, em đi đóng vai Thiện Tài Đồng Tử, còn anh làm Thần Tài của em nhé!"

Chúc Tắc Nhiên tức đến bật cười. Thấy cậu em vẫn còn nghịch ngợm như vậy, anh mới nhẹ nhõm thở phào. Lúc nhìn thấy video kia, anh hoảng hồn không nhẹ, lập tức chạy đến đây, cứ tưởng thằng nhóc này vì mất đi con chó mà chịu đả kích nặng nề, phát điên luôn rồi.

Xem ra cũng chưa đến mức đó.

"Em ăn chưa?" Chúc Tắc Nhiên hỏi với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Chưa." Chúc Tri Hi lắc đầu, "Anh gọi món cho em đi, em muốn ăn bít tết."

Chúc Tắc Nhiên: "... Anh nợ em chắc?"

Nói vậy nhưng anh vẫn gọi trợ lý đặt món cậu em thích. Nhà hàng kia không có dịch vụ giao hàng, cần có người đến lấy.

"Nhân tiện mua thêm ít đồ ăn nhẹ nhàng cho bệnh nhân nữa."

Sau khi dặn dò xong, Chúc Tắc Nhiên liếc nhìn về phía phòng bệnh, nói: "Cậu em rể yếu ớt của anh sao rồi?"

"Hừ, anh ấy đâu có yếu ớt!" Chúc Tri Hi lập tức phản bác, "Anh ấy còn có cơ bắp to hơn anh đấy."

"Ngực to là khỏe à?" Chúc Tắc Nhiên cười nhạt, "Nông cạn."

"Em không nông cạn." Chúc Tri Hi lườm anh trai, "Anh dâu không có dáng người như vậy thì anh có mặt dày mà đưa mặt lên tay anh ấy không?"

"Chúc Tri Hi, em—!"

Chúc Tri Hi lè lưỡi: "Đừng cáu thế chứ, cáu nhiều là chẳng bắt được cáo đâu."

Nghĩ đến chuyện phản đánh dấu, cậu bỗng thấy lo lắng: "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng giống như Phó Nhượng Di, tự dưng ngất đi không ai hay biết đấy."

"Em lo cho ông xã em là được rồi." Nhắc đến chuyện này, Chúc Tắc Nhiên bỗng nhớ ra gì đó, nhếch môi cười lạnh: "Em đoán xem hôm qua ai gọi cho anh?"

"Ai?" Chúc Tri Hi chớp mắt.

"Ba của Phó Nhượng Di."

Chúc Tri Hi ngạc nhiên: "Ông ấy gọi anh làm gì?"

"Muốn nhờ anh hẹn bác của chúng ta đi ăn. Công ty nhà họ Phó gần đây hình như gặp chút rắc rối, muốn tìm bác giúp đỡ giải quyết. Chuyện này trước đó anh cũng nghe nói rồi, nhà họ còn đang lo tẩu tán tài sản, muốn đưa cậu con trai út ra nước ngoài." Chúc Tắc Nhiên nói, ánh mắt đầy khinh miệt. "Không ngờ lại gọi đến anh, thấy lạ không? Anh cũng không nhún nhường, trực tiếp nói: 'Ồ, chuyện lớn như vậy cơ à, bảo sao con trai cả nhà ông nằm viện cũng chẳng thấy ai tới thăm.'"

Chúc Tri Hi nghe xong, cũng bày ra biểu cảm y hệt anh trai: "Rồi sao nữa? Anh giúp họ à?"

"Anh nói lấp lửng, bảo là có thể hỏi thử, dù sao họ cũng là cha mẹ của Phó Nhượng Di."

Chúc Tri Hi lắc đầu: "Không cần đâu, sau này cứ mặc kệ, chỉ cần chuyện đó không liên quan đến Phó Nhượng Di là được."

Hai anh em đang trò chuyện thì bất chợt thấy có mấy người đi tới từ đầu hành lang. Trang phục của họ rất bình thường, nhưng khí chất lại không hề tầm thường. Đặc biệt là người đi đầu, trông khoảng ngoài bốn mươi, vẻ ngoài đoan chính, nét mặt nghiêm nghị.

Chúc Tri Hi chỉ liếc qua một cái, nhưng khi quay đầu lại thì thấy Chúc Tắc Nhiên vẫn đang chăm chú nhìn theo.

"Anh nhìn gì thế?"

Chúc Tắc Nhiên nheo mắt, giọng điệu có phần ngạc nhiên: "Đây chẳng phải... Thư ký Tôn sao?"

"Thư ký Tôn?" Chúc Tri Hi không quen người này, nhưng cậu biết rằng, người có thể khiến Chúc Tắc Nhiên bất ngờ chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.

"Ăn mặc giản dị suýt nữa thì không nhận ra... Sao y lại đến đây?" Chúc Tắc Nhiên thắc mắc, lẩm bẩm vài câu, rồi thấy đối phương dừng lại trước một phòng bệnh đặc biệt, đưa tay định gõ cửa.

Anh sững người: "Đó chẳng phải là phòng bệnh của Phó Nhượng Di sao?"

Lời tác giả:

Tuyết Cầu trên thiên đường vẫy vẫy móng vuốt nhỏ: Mọi người, cùng hô: Solla, Solla, Solla!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro