Ngoại truyện 11: Lời đáp lại của số phận
Mùa đông lại đến, thời gian có ánh nắng mặt trời ngắn hơn, và cái lạnh một lần nữa kéo con người xích lại gần nhau hơn.
Dự án khảo cổ kết thúc sớm giúp Phó Nhượng Di có được ba ngày nghỉ vô cùng đột xuất. Đúng lúc này, Chúc Tri Hi vừa hoàn thành một triển lãm mới, cũng có chút thời gian trống để đi du lịch. Thế là sau một cuộc điện thoại, cậu bay đến địa điểm khảo cổ – một thành phố ấm áp và ẩm ướt hơn nhiều so với thành phố S.
Cậu mang theo trang thiết bị, bắt đầu quay Vlog ngay từ lúc ngồi trên máy bay.
Sau khi đăng tải, Vlog này bất ngờ trở thành video có lượt xem và bàn luận cao nhất của Chúc Tri Hi trong vòng một năm qua.
Phần đầu video là cảnh quay cầm tay hơi rung lắc, hướng về một khu rừng ẩm ướt. Màu sắc chủ đạo là xanh đậm pha xám, sương trắng mịt mù giăng lối, cành cây nâu sẫm, rêu và dương xỉ phủ kín những tảng đá.
Hai người bước đi liên tục. Giọng Chúc Tri Hi vang lên, hơi thở có chút gấp gáp vì leo núi:
"Loại đá này phải cẩn thận đó, giờ đang lên núi thì còn đỡ, chứ xuống núi mà giẫm phải là dễ trượt ngã lắm."
Một giọng nói khác xuất hiện, không đeo mic nhưng vẫn nghe rất rõ, rõ ràng là rất gần:
"Em từng ngã chưa?"
[À há, thì ra người nhà cũng có mặt... Giọng thầy Phó mê quá đi mất]
[Tui ấy à, trong tiết học nghe giọng nói này còn gật gù ngủ gật, thế mà khi ra ngoài lại khiến người ta muốn phát cuồng]
Chúc Tri Hi không lộ mặt nhưng tiếng cười trong trẻo vang lên: "Tất nhiên rồi, suýt ngã đến suốt đời trường thọ luôn, nằm viện cả một thời gian dài đó."
Giọng kia im lặng mấy giây.
[Đừng hù chồng em thế chứ, thấy ảnh sợ đến mức im bặt luôn rồi kìa]
Chúc Tri Hi lại cười: "Lừa anh đó~ Em rất cẩn thận mà, chưa từng ngã bao giờ. Nhưng lúc trước em có đi bộ trong một thung lũng khác, gặp một con dê con rơi từ vách đá xuống. Cũng may vách không cao lắm, lúc rơi bị cành cây cản lại, nên chỉ bị gãy chân."
"Em mang nó đi à?" Giọng Phó Nhượng Di hầu như không mang ngữ khí nghi vấn.
"Anh đoán đúng rồi đấy." Chúc Tri Hi đáp. "Lúc đó em cũng đang xuống núi, thế là ôm nó đến phòng khám thú y trong thôn. Cứu được một mạng nhỏ."
[Cảnh này tui nhớ!]
[Video đó từng nổi lắm á, sau này con dê còn thành "idol" trong vùng, khách du lịch đến đều chụp hình với nó]
[Hi Hi đúng là thiên sứ nhỏ, lần nào đi chơi cũng cứu được động vật nhỏ]
"Em giỏi thật." Giọng Phó Nhượng Di lại gần hơn chút nữa, gần như thì thầm bên tai, "Em đặt tên cho nó chưa?"
"Có chứ, gọi là Thủy Tiên."
"Tại sao?"
"Vì hôm gặp nó là sinh nhật mẹ em." Chúc Tri Hi nhẹ nhàng đáp, "Pheromone của mẹ em có mùi hoa thủy tiên."
"Thì ra là vậy." Phó Nhượng Di trầm ngâm.
[Mọi người nhìn bóng đổ kìa, bất ngờ ghê, một A nào đó vòng tay ôm eo Hi Hi rồi! Bóng đầu còn nghiêng lại gần, chắc là thơm tóc đó!]
[Trời ơi mấy bạn này soi từng khung hình luôn á... cưng xỉu]
Trong video, một con chim trắng muốt lướt chéo qua màn hình, góc quay bị rung lên một chút. Cảnh rừng núi sâu thẳm lập tức chuyển thành một bãi cỏ bằng phẳng trên đỉnh núi. Ống kính chuyển từ cầm tay sang đặt cố định dưới đất. Vài chú chim nhỏ đậu trước máy quay, ríu rít nghịch ngợm, nghiêng đầu đáng yêu. Nhưng chẳng bao lâu chúng lại bay đi, để lộ hai người đang dựng lều phía xa.
[Áo khoác giống y hệt nhau! Đúng là couple hoàn hảo]
[Hồi xưa phần lớn đều là Hi Hi dựng lều một mình, giờ có hai người rồi, cảm giác bình yên đến kỳ lạ]
Lều dựng dưới gốc cây, xung quanh chìm trong sương mù. Chúc Tri Hi cầm một chiếc đèn nhỏ phong cách cổ điển, bật "tách" một cái, bóng đèn thủy tinh tỏa ra ánh sáng vàng ấm. Cậu treo nó lên cành cây, ánh sáng lấp lánh lan tỏa trong sương, như một vầng trăng nhỏ treo trên cành.
"Lẽ ra kế hoạch ban đầu là sau khi lên núi thì nghỉ ngơi một lát rồi xuống liền." Vừa bận rộn, Chúc Tri Hi vừa giải thích. "Nhưng giờ sương dày quá, tầm nhìn thấp, xuống núi lúc này nguy hiểm lắm. Đi bộ đường dài có rủi ro, bạn nào chưa có kinh nghiệm thì đừng học theo nha~"
Phó Nhượng Di vẫn không để lộ rõ mặt. Anh đội mũ, lặng lẽ dựng lều, trải túi ngủ, nhóm lửa, lấy hai bình giữ nhiệt từ balo. Một bình rót ra nước nóng đưa cho Chúc Tri Hi, bình còn lại là cháo cà chua thịt gà anh nấu từ tối hôm trước.
"Cảm giác như mình đang chơi trò gia đình ấy nhỉ." Chúc Tri Hi ngồi cạnh anh trong lều, ôm bát cháo nhấp một ngụm nhỏ, "Ngon quá trời."
"Cắm trại chính là trò chơi gia đình của người lớn mà." Phó Nhượng Di khẽ nói, giơ tay lau khóe miệng cho cậu.
"Anh hồi nhỏ từng chơi chưa?" Chúc Tri Hi nắm tay anh lại, nhưng chỉ nắm được ngón trỏ.
Phó Nhượng Di lắc đầu: "Chưa từng." Anh đội mũ lưỡi trai đen, buộc nửa tóc ra sau lòi ra từ phía sau nón, đeo khẩu trang và kính gọng đen, trông không giống thầy giáo chút nào, mà như sinh viên đại học vậy.
"Vậy thì tốt quá rồi." Chúc Tri Hi áp sát tai anh, đưa một tay che micro, thì thầm siêu nhỏ: "Lần đầu tiên anh chơi trò gia đình là chơi với em đó, em hạnh phúc ghê luôn~"
Nghe xong, Phó Nhượng Di cười, đưa tay nhéo nhéo má cậu.
[Hai người thì thầm gì thế hả?? Có gì mà hội viên cao cấp như tui lại không được nghe cơ chứ?]
[Hình như nghe loáng thoáng cái gì "lần đầu tiên" đó, chuyện này có thể nói ra sao hả, Hi Hi??]
[Nhéo má dễ thương quá trời, tui cũng muốn nhéo một cái!]
Sau khi nạp lại chút năng lượng, Chúc Tri Hi ngồi xếp bằng bên cạnh Phó Nhượng Di, tựa vai anh để chỉnh lại dây thừng leo núi.
"Anh có muốn em dạy anh cách buộc dây không?" Chúc Tri Hi vừa hỏi vừa giơ tay cầm sợi dây lên.
Phó Nhượng Di hỏi: "Cái kiểu em từng trói anh à?"
Chúc Tri Hi bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt như bị hù, giật mình che micro thu âm nhỏ xíu lại, lườm Phó Nhượng Di một cái.
"Cái gì chứ, ai trói anh hả? Tiểu Phó anh đừng nói linh tinh nha."
"Linh tinh sao?" Phó Nhượng Di bình thản đáp, "Đừng giãy nữa, kiểu nút này càng giãy càng chặt đó."
"Anh nói nghe không đứng đắn chút nào hết á."
"Anh nghiêm túc mà." Phó Nhượng Di hỏi, "Có muốn dạy mọi người không?"
Phần bình luận bị chữ "muốn" spam tới tấp. Góc quay chuyển sang cảnh một mình Chúc Tri Hi, cậu nghiêm túc giải thích: "Đây là cách buộc nút kiểu còng tay, đúng là càng giãy càng chặt. Nếu gặp nguy hiểm có thể dùng thử."
Cậu vừa nói, góc máy xoay tới tấm lưng rộng lớn của ai kia. Hai tay Phó Nhượng Di bị trói ngược ra sau, làm người đóng vai "nguy hiểm".
[Trời ơi vai rộng như Thái Bình Dương... thầy ơi tập gym không uổng công chút nào!]
[Sao tự nhiên thành chương trình chơi trò trói buộc rồi hả??]
"Anh thử động đậy xem?" Chúc Tri Hi buộc xong quỳ nửa người, ghé vào tai anh.
Phó Nhượng Di nghiêng đầu, rất phối hợp mà giãy nhẹ: "Chặt hơn rồi."
Chúc Tri Hi hài lòng gật đầu: "Vậy là đúng rồi, đây chính là nút còng tay."
Nói xong thì không tiếp tục nữa. Phó Nhượng Di bất lực, nhẹ nhàng dùng trán cụng vào đầu Chúc Tri Hi, giọng trầm thấp nhắc: "Cởi cho anh đi."
"Anh xin em đi." Chúc Tri Hi chớp mắt, cố ý trêu anh, tay nhẹ đặt lên gáy anh.
Phó Nhượng Di im lặng vài giây: "Giờ xin thế này hơi thảm quá ha."
"Em lại thích nhìn trai đẹp lúc thảm mới ghê." Chúc Tri Hi vừa nói, môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào mắt Phó Nhượng Di, "Mà nếu có mưa nữa thì càng tuyệt, để anh ướt hết áo."
[Hi Hi ơi tui hiểu gu của cậu rồi... thích kiểu nửa kín nửa hở đúng không?]
Phó Nhượng Di rất im lặng, điều chỉnh tư thế quỳ, vươn chân dài ra "vô tình" đá đổ giá ba chân đang quay phim. Thế là đoạn video này mất tiêu luôn, không còn để dựng vào Vlog.
Mọi người không thấy được, thật sự là anh đã dùng cách "xin" thảm hại hơn. Anh dụi má vào vai Chúc Tri Hi, gỡ khẩu trang, hôn cậu đến choáng váng rồi thuận thế đè xuống. Răng cắn vào khóa kéo, cắn lấy vạt áo mà luồn vào trong.
Trong tiếng gió rít gào trên núi, chiếc lều run rẩy như con thuyền nhỏ trong dòng nước say tình. Cả thung lũng chìm trong sương mù, mọi thứ như mơ như ảo. Phó Nhượng Di nhẹ hôn vành tai Chúc Tri Hi, giọng nói dường như cũng đọng lại sương sớm và nụ cười. Trong hơi thở gấp gáp đến mức khó kiểm soát của Chúc Tri Hi, tiếng anh gần như bị chìm khuất, chỉ một mình Chúc Tri Hi nghe được.
"Em cưng ơi, áo anh sắp ướt sũng rồi. Đây là kiểu em thích hả?"
"Anh... đồ khốn..."
"Ừm, đồ khốn." Phó Nhượng Di lặp lại đầy ẩn ý, cảm nhận được người trong lòng đang muốn lùi lại, anh kề trán, càng lấn tới. Cúi xuống hôn môi dưới trắng bệch vì bị cắn của Chúc Tri Hi, liếm và mút đến khi cậu chịu thả ra, lại hỏi: "Trả lời đi, có thích không em?"
Chúc Tri Hi run cả hàng lông mi, hít sâu một hơi, không nói nổi, chỉ có thể gật đầu.
"Ngoan." Phó Nhượng Di hôn nhẹ lên mí mắt cậu.
Phân cảnh hỗn loạn và thân mật đó được lược bỏ sạch sẽ. Sau khi máy quay bị hất đổ, cảnh tiếp theo quay trở lại là hai người nằm trong túi ngủ đôi màu nâu, nhìn như một ổ bánh mì pháp được nướng phồng lên.
[Trời đất, giữa ban ngày ban mặt mà chui vào túi ngủ rồi hả? Ai đời đi leo núi mà lên tới nơi là nằm nghỉ trưa liền thế này?]
[Hi Hi cậu cắt dựng kiểu gì vậy trời?!]
[Mặc đồ cũng khá dày, chắc không có chuyện gì đâu...]
Chúc Tri Hi thở dài: "Theo kinh nghiệm của em thì màn sương này chưa tan sớm đâu. Anh có sợ không?"
"Sợ gì cơ?" Phó Nhượng Di nhìn cậu.
"Sợ bị kẹt ở đây nè." Chúc Tri Hi chống tay ngồi dậy, cúi xuống nhìn anh, "Nếu đến tối thì nhiệt độ sẽ xuống thấp lắm đó."
Khóe miệng Phó Nhượng Di hơi cong lên: "Dù sao cũng có em mà, em nhiều kinh nghiệm như vậy. Anh tin em."
"Tiểu Phó biết thời thế lắm ha, biết lúc nào phải dựa vào em rồi, nói chuyện cũng ngọt hẳn ra." Chúc Tri Hi tự đắc, ngẩng cao cằm.
Phó Nhượng Di nằm dưới nhìn lên, bật cười.
[Cảnh này giống cái meme: "Người à, anh có thể dựa vào ngực thỏ".jpg]
[Hahaha nói thế đúng quá, chắc thầy Phó cũng nghĩ đến cái meme đó mới cười đấy.]
Hai người trò chuyện lơ đãng, vì dậy sớm để leo núi, lại tốn nhiều sức, nên chẳng bao lâu sau, họ tựa vào nhau, chìm vào giấc ngủ trong tiếng gió núi vi vu như tiếng ru dịu dàng.
Trong giấc ngủ, Phó Nhượng Di mơ thấy một vài cảnh tượng mờ ảo, quen thuộc mà cũng xa lạ. Trong ánh sáng đan xen, anh nhìn thấy Chúc Tri Hi khi còn nhỏ, rồi lại thấy cậu trong bộ lễ phục đen. Họ cùng nhau khiêu vũ trong căn phòng và giữa khu rừng. Đó là một trong những giấc mơ đẹp hiếm hoi của anh.
Trong giấc mơ hỗn loạn ấy, anh lại một lần nữa kết hôn với Chúc Tri Hi. Nhưng lần này, khi vô tình nhìn xuống khán đài, anh lại trông thấy mẹ của Chúc Tri Hi. Những giọt lệ trong suốt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cốt truyện nhảy cóc một cách vô lý — ngẩng đầu lên, anh đối diện với một gương mặt có đôi mắt và chân mày rất giống mình. Người đó đang tỉ mỉ chỉnh lại vòng hoa cổ tay cho anh, dịu dàng nói: "Con à, con và Tiểu Hi sẽ rất hạnh phúc."
Anh ngửi thấy hương bưởi đắng, sống mũi cay cay.
Một tiếng động không lớn không nhỏ vang lên, như thể số mệnh rơi xuống, chặt đứt cây cầu nối liền hai dòng thời gian. Phó Nhượng Di choàng tỉnh, theo phản xạ vươn tay che đầu cho Chúc Tri Hi. Cậu vẫn đang ngủ say trong lòng anh, nhịp thở ổn định như một đứa trẻ.
Ý thức dần trở lại, Phó Nhượng Di nhìn chằm chằm vào chỗ lõm trên nóc lều. Một lúc sau, anh thò tay lấy kính đeo vào, xác nhận đúng là có thứ gì đó rơi trúng lều.
Anh nhẹ nhàng rút cánh tay đang gối dưới cổ Chúc Tri Hi ra, cẩn thận chui ra khỏi túi ngủ, mặc thêm áo khoác rồi ra ngoài kiểm tra. Điều khiến anh bất ngờ là "thủ phạm" lại là một trái bưởi.
Anh cầm trái bưởi đứng ngẩn ra một lúc lâu. Khi lấy lại tinh thần và ngoảnh đầu lại, anh càng thêm kinh ngạc — trong khoảnh khắc, làn sương mù dày đặc bủa vây mọi thứ đã tan biến lúc nào không hay. Biển mây, vách núi, cả một vùng xanh biếc đậm nhạt trải dài khắp sườn núi, tất cả như một bức tranh hiện ra trước mắt.
"Em ơi, sương tan rồi." Anh trở lại lều, hôn lên trán Chúc Tri Hi, nhẹ giọng gọi cậu dậy.
Chúc Tri Hi ngái ngủ mất vài giây để định thần, rồi lập tức bật dậy mặc đồ, thu dọn lều, tranh thủ thời gian dẫn Phó Nhượng Di xuống núi.
Nói cũng lạ, sương tan không bao lâu, vừa đủ để họ rời khỏi đỉnh núi an toàn và ổn định, đến được lưng chừng núi — nơi được xem là đoạn đường nguy hiểm nhất.
Và lúc này, sương lại bắt đầu dày lên, tụ lại.
Chúc Tri Hi khó hiểu: "Sao anh lại tỉnh đúng lúc như thế được?"
Phó Nhượng Di nhớ đến trái cây đã quá chín trong ba lô: "Bị bưởi rơi trúng."
"Hả?" Chúc Tri Hi ngạc nhiên, "Em còn không để ý nữa, ra là cái cây tụi mình dựng lều bên dưới là cây bưởi hả."
Phó Nhượng Di cẩn thận che chắn cho cậu, tiếp tục đi xuống. Sương lúc dày lúc tan, hơi nước mơ hồ, bóng cây chồng chéo, mọi thứ trước mắt như một mê cung do thực vật dựng nên. Chúc Tri Hi đứng trên một điểm cao ở lưng chừng núi, xác định phương hướng.
"Trước đây em từng bị lạc bao giờ chưa?" Phó Nhượng Di hỏi.
"Thường xuyên ấy chứ, bị lạc thì quan trọng nhất là đừng hoảng, phải tìm vật làm dấu."
Anh ngẩng đầu nhìn Chúc Tri Hi, phát hiện cậu khi ở giữa thiên nhiên hoang dã lại toát ra một sức sống khác thường. Cậu bình tĩnh, không hoảng loạn, đôi mắt sáng rực niềm háo hức với điều chưa biết, như hai ngọn lửa mềm mại cháy rực, sâu thẳm mà rực rỡ.
Chúc Tri Hi leo lên cao hơn chút nữa, lấy ống nhòm ra quan sát xung quanh, rồi bất chợt khựng lại.
"Sao vậy?" Phó Nhượng Di hỏi.
Chúc Tri Hi chỉ về một hướng: "Ở đằng kia có một mảng trắng rất lớn, hơi xa nên nhìn không rõ." Cậu vừa nói vừa leo xuống, đánh dấu trên bản đồ và vẽ đường đi, "Đi về hướng đó thử xem, biết đâu có người, hoặc là quần áo, lều trại gì đó."
Theo hướng ấy, họ lại tiến sâu vào trong rừng núi, loạng choạng giữa màn sương, từng bước một, như đang mộng du. Càng xuống thấp, đường đi càng gian nan, thậm chí gần như không còn đường. Chúc Tri Hi bắt đầu thấy lo lắng, sợ rằng mình đã đưa ra lựa chọn sai.
Thế nhưng họ vẫn đến được nơi đã thấy qua ống nhòm.
Lúc này trời đã về chiều, không có ánh hoàng hôn, ánh sáng dần tối lại. Họ cẩn thận bước qua những tảng đá lớn trơn trượt, gạt những cành cây chồng chéo chắn tầm nhìn. Và rồi trước mắt đột nhiên sáng bừng đến chói mắt.
Hai người đồng thời sững lại. Trước mặt là một cánh đồng hoa trắng xóa, lấp lánh ánh sáng lạnh như kim loại bạc. Chúng khẽ đung đưa trong gió núi và sương mù, tựa như những tinh linh.
"Là thủy tiên." Giọng Chúc Tri Hi rất khẽ.
Phó Nhượng Di kinh ngạc đến mức không biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng theo sau cậu, nhìn Chúc Tri Hi ngồi xổm xuống, vuốt ve cánh hoa, rồi quay đầu lại, mắt lấp lánh vui sướng: "Thật sự là hoa thủy tiên đó."
Giọng cậu lần này mang theo vẻ trẻ con, hơi run rẩy, đôi mắt trong veo phủ một lớp sương.
Cậu hít một hơi thật sâu, quyến luyến và tham lam ngửi mùi hương của hoa, rồi quay lưng lại, đưa tay lau mặt. Phó Nhượng Di bước tới, cũng ngồi xổm xuống, ôm cậu vào lòng.
"Đây là mùi hương của mẹ em." Chúc Tri Hi nghẹn ngào nói.
"Ừ." Phó Nhượng Di hôn lên đỉnh đầu cậu, "Cảm ơn mẹ."
Cánh đồng thủy tiên này mọc bên suối, tìm được chúng, họ cũng tìm được nguồn nước — con suối trong thung lũng. Mà tìm thấy suối, thì cũng là tìm được đường xuống núi.
Chúc Tri Hi nắm chặt bông thủy tiên nhặt được trên đất, kéo tay Phó Nhượng Di, men theo dòng nước róc rách, kịp thời xuống núi trước khi trời tối.
Rời khỏi thung lũng, hai người không hẹn mà cùng ngoái đầu lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào làn sương mù trắng xóa. Mọi chuyện kỳ diệu như một giấc mơ — một trái bưởi, một cánh đồng hoa thủy tiên, tựa như có điều gì đó âm thầm dẫn dắt và che chở họ.
Khung hình cuối cùng dừng lại ở lớp sương mù huyền ảo ấy.
Chúc Tri Hi khẽ nói: "Mẹ ơi, mẹ thấy không?"
Phó Nhượng Di tiếp lời cậu, trầm giọng nói: "Bọn con chuẩn bị về nhà rồi."
Đường về nhà rất dài. Chúc Tri Hi dùng bông thủy tiên nhặt được làm thành một chiếc kẹp sách, còn Phó Nhượng Di thì không thể biến trái bưởi thành tiêu bản, nhưng anh cũng không nỡ vứt nó đi. Suốt chặng đường, anh đeo nó trên lưng, mang về tận nhà, tìm một chỗ thật phù hợp, cuối cùng anh đặt trái bưởi dưới gốc cây thông Noel được Chúc Tri Hi tỉ mỉ trang trí, còn lót cho nó một lớp đệm mềm.
Dưới lời nài nỉ của Chúc Tri Hi, Phó Nhượng Di vào bếp, đeo tạp dề, làm món bánh souffle dâu tây cho cậu.
Chúc Tri Hi phụ giúp cắt dâu. Cắt một lúc, cậu bỗng cầm con dao làm micro, đưa qua: "Kiểm tra đột xuất, ngày mai là ngày gì?!"
Phó Nhượng Di nhìn chằm chằm mũi dao sáng loáng, nhịn cười đến suýt không nổi. Anh nắm lấy tay Chúc Tri Hi, đẩy vật nguy hiểm kia sang một bên, đáp: "Kỷ niệm ngày đặc biệt."
"Ngày gì cơ?" Thỏ cảnh sát nhỏ tiếp tục tra hỏi.
"Kỷ niệm ngày Chúc Tri Hi lần đầu đi xem mắt nhưng lại nhầm người."
Chúc Tri Hi lập tức xị mặt: "Anh định nhớ chuyện đó đến bao giờ nữa..." Cậu vớ một quả dâu, nhét luôn vào miệng Phó Nhượng Di để xả giận.
Phó Nhượng Di nhai dâu, thong thả nói tiếp: "Còn là ngày Chúc Tri Hi đồng ý cưới anh nữa."
"Thế còn tạm được, dù là giả thôi." Chúc Tri Hi hừ nhẹ hai tiếng.
Phó Nhượng Di dừng tay đang trộn bột, ghé lại gần, hôn nhẹ lên môi cậu: "Giờ thì là thật rồi."
"Chồng ơi, em muốn kiểu bánh xốp mềm nhất á, anh biết làm không?"
"Anh khá rành đó." Phó Nhượng Di thuận miệng đáp.
Chúc Tri Hi nheo mắt, nhìn anh đầy cảnh giác: "Sao nghe không đàng hoàng gì hết vậy?"
Phó Nhượng Di bật cười: "Sợ là vấn đề ở em đó, thưa ngài cảnh sát."
Ăn tối xong, hai người thay đồ rồi xuống nhà. Vừa ra khỏi thang máy, gió lạnh ùa tới, Chúc Tri Hi khoác tay Phó Nhượng Di, dán sát vào người anh như thể vậy sẽ ấm hơn chút. Cậu ríu rít kể kế hoạch kỷ niệm ngày đăng ký kết hôn và đón Giáng Sinh, bắt Phó Nhượng Di phải nhớ rõ rồi thực hiện nghiêm túc.
Phó Nhượng Di xách túi rác, vừa đi vừa gật đầu, chỉ hỏi đúng một câu: "Em định tặng anh quà gì?"
"Sao có thể nói cho anh được chứ." Chúc Tri Hi lắc đầu liên tục, "Nói ra thì đâu còn là bất ngờ nữa."
"Vậy à." Phó Nhượng Di ném rác xong, đút tay vào túi áo, "Vậy cảm ơn trước vì món quà bất ngờ."
"Không có gì đâu, tiểu Phó." Chúc Tri Hi vừa dứt lời thì bỗng khựng lại, kéo tay Phó Nhượng Di đang định rời đi.
Cậu khom người, lần theo tiếng động vòng ra sau thùng rác tái chế, cúi xuống, vạch đám cỏ ra thì bất ngờ phát hiện một chú cún con trắng toát đang run rẩy co ro.
"Phó Nhượng Di..." Giọng cậu run run vì kinh ngạc, nhẹ nhàng bế chú chó nhỏ lên, phát hiện cổ nó bị quấn bởi một sợi dây nhựa màu xanh.
Bóng người đổ xuống, tầm nhìn bị che khuất. Phó Nhượng Di cũng khom người ngồi cạnh cậu. Anh sững vài giây rồi đưa tay gỡ sợi dây ra, ôm lấy con chó con suýt ngạt thở ấy.
Chúc Tri Hi cẩn thận kiểm tra thân thể chó con, từ đầu đến đuôi, lẩm bẩm: "Chắc chỉ hơn một tháng tuổi thôi, sờ qua không thấy bị bệnh ngoài da..." Đang nói, tay cậu bỗng khựng lại.
Chân trước bên trái của chú chó bị co rút, không thể duỗi ra.
Mọi thứ đều quá kỳ diệu. Tim Chúc Tri Hi như bị ai nhẹ nhàng kéo một cái, ánh mắt cậu bối rối, không dám tin tưởng, nhưng lại ôm một tia hy vọng. Cuối cùng vẫn không kiềm được mà thử khẽ gọi cái tên đã ngủ yên từ lâu.
"Tuyết Cầu?"
Sinh mệnh nhỏ bé đang nằm trong lòng Phó Nhượng Di khẽ mở mắt, khe khẽ rên một tiếng mềm mại.
Trong khu vườn, đèn sáng lên như sao trời. Trong ngày đông ấm áp này, hai đứa trẻ từng được bảo vệ đã nhận được món quà đáp lại từ số phận.
[Mẹ ơi, mẹ nhìn nè, Tuyết Cầu cũng đã về nhà rồi.]
- HOÀN TOÀN VĂN -
–
Tác giả có lời muốn nói:
Lại thêm một cuốn nữa kết thúc rồi. Không biết các bạn có đoán được kết thúc này không nhỉ? (Tuyết Cầu bé nhỏ: Tui lại về rồi đây!)
Chỉ nghĩ đến việc phải nói lời tạm biệt với cặp đôi nhỏ này là tôi lại thấy tiếc nuối vô cùng. Bởi vì những tác phẩm trước đây của tôi thường là những câu chuyện đã lên kế hoạch từ lâu, nhưng cuốn này lại là một ý tưởng đột ngột xuất hiện, họ đối với tôi như một món quà từ trên trời rơi xuống. Lúc ban đầu tôi đã hỏi mọi người trên Weibo xem có muốn đọc không, và nhận được sự ủng hộ vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Thực sự rất cảm ơn những tiếng nói ấy, giúp cuốn sách này ra đời, từ những mầm măng non phát triển thành một cây to.
Lúc bắt đầu, vẫn là mùa đông lạnh lẽo, giờ đây đã chuyển sang mùa xuân hè, những ngày này ánh nắng tràn đầy, khu vườn công cộng trong khu tôi có rất nhiều cây bưởi to lớn xanh tốt. Lúc tôi định hình thông tin pheromone của Phó Nhượng Di, thực ra tôi không nghĩ quá nhiều, nhưng giờ đến khi kết thúc, tôi bỗng nhận ra, không khí đã tràn ngập hương hoa bưởi, tạo ra một cảm giác ngọt ngào của họ xuyên qua chiều không gian, đến gần chúng ta, bao quanh chúng ta. Thật tuyệt vời và kỳ diệu.
Cuốn sách này cũng mang đến một bầu không khí như vậy, trong quá trình viết tôi đã thực hiện nhiều thay đổi, có thể không phải tất cả đều tốt, nhưng nó phù hợp với phong cách của cuốn sách này hơn. Chúc Tri Hi và Phó Nhượng Di thoạt nhìn là cặp đôi "mặt trời nhỏ x băng sơn" rất quen thuộc, nhưng đối với tôi, họ không chỉ có thế. Chúc Tri Hi là một đứa trẻ rất giàu lòng vị tha và tràn đầy năng lượng, nhưng cậu cũng có nguyên tắc và trí tuệ của riêng mình, có dũng khí thử mọi thứ, như những gì cậu nói khi xé hợp đồng để tỏ tình, cậu rất tốt, và cậu biết mình thật sự rất tốt, điều này rất hiếm. Tôi không cho rằng tính cách đáng yêu, thích làm nũng của Chúc Tri Hi là "yếu đuối", thực tế cậu còn mạnh mẽ và can đảm hơn nhiều người bề ngoài có vẻ mạnh mẽ. Toàn bộ nhân cách của cậu đều trọn vẹn và rực rỡ, nếu phải tìm một vết đen nhỏ trong một mặt trời, tôi nghĩ đó là việc cậu chưa bao giờ vượt qua được nỗi đau mất mẹ từ thuở nhỏ. Cậu du hành khắp thế giới, vì bản thân, cũng vì hoàn thành di nguyện của mẹ. Điều này, mãi đến khi Tuyết Cầu và đồng hồ đếm ngược xuất hiện, khi Thầy Phó bước vào cuộc sống của cậu, trở thành người yêu mà cậu không thể bỏ, mới dần được chữa lành và thấu hiểu.
Điều khác biệt rõ rệt nhất của Thầy Phó so với những nhân vật lạnh lùng khác là cảm giác yếu đuối của anh. Ban đầu, rất nhiều bình luận chế giễu nói anh chỉ đang giả vờ mạnh mẽ, thực ra lúc đó tôi nghĩ, nếu các bạn biết được thân thế và trải nghiệm của anh, có lẽ sẽ hối hận vì những câu đùa lúc trước. Nhưng cuộc sống chính là như vậy, nhiều khi, khi chúng ta hiểu một người, đó là từ điểm đến mặt. Khi chúng ta theo chân Chúc Tri Hi, chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng thầy Phó, mở ra nỗi đau và sự dày vò của anh, chúng ta mới thực sự nhận ra sự mềm mại, nhân hậu và mạnh mẽ của anh. Đến lúc đó, mới nhận ra rằng, người thô lỗ này cũng có tấm lòng vị tha, mọi thứ anh làm đều xuất phát từ một câu: "Cái gì em thấy tốt thì tốt." Khi nhìn lại, chúng ta sẽ nhận thấy rằng, trước khi cả hai hiểu rõ lòng nhau, trong mắt thầy Phó, anh luôn tránh nhắc đến chữ "yêu". Một người chưa từng được yêu, trong những độc thoại nội tâm của mình cũng không thể dễ dàng nhắc đến tình yêu. Nhưng về môn học này, anh thật may mắn, gặp được Chúc Tri Hi tốt nhất, được cậu nhẹ nhàng kéo lên, cùng anh đi qua một hành trình kỳ diệu và đạt điểm cao.
Thực ra, nói thật, đây vẫn là một câu chuyện tình yêu, không thể nói là có ý nghĩa sâu sắc hay chủ đề gì đó lớn lao. Nhưng là một người sáng tạo, tâm trạng của tôi sẽ không thể tránh khỏi việc thẩm thấu vào từng con chữ, điều này là không thể tránh khỏi. Năm 2024, tôi mất đi một người thân rất quan trọng, lúc đó tôi đang trong giữa giai đoạn đăng tải cuốn sách "Thời gian vĩnh hằng", từ khó khăn không thể chịu đựng nổi đến dần dần chấp nhận, quá trình này chính là viết "Vĩnh hằng" đã cho tôi sức mạnh. Đó là lần đầu tiên tôi đối mặt với cái chết thật sự, vì vậy sau khi kết thúc, trong khoảng thời gian trống ngắn, những trải nghiệm mất mát vẫn luôn chồng chất. Người Tuyết lại khác, nó giúp tôi từ "Chấp nhận" đến "Không trốn tránh, đối diện một cách bình thản". Cả hai cuốn sách đều có điểm chung là "mất đi", "Vĩnh hằng" như tiếng gào thét và xả ra của nhạc rock, còn "Người tuyết" lại là một câu chuyện ngụ ngôn nhẹ nhàng và bình an hơn. Viết lách thật là một công việc kỳ diệu và chữa lành. Nhờ vào sự khích lệ và đồng hành dài lâu của mọi người, nếu không có các bạn, tôi sẽ không thể tiếp tục và cảm nhận sâu sắc những điều này.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thích cuốn sách này (khúm người thật sâu). Ban đầu tôi thật sự không ngờ, cuốn tiểu thuyết này sẽ nhận được nhiều yêu mến ngay từ những ngày đầu, tôi đã thấy tất cả những lượt đăng ký, bình luận, đánh giá và dịch dinh dưỡng của các bạn, thật sự vô cùng vô cùng cảm kích. Không chỉ có Chúc Tri Hi và Phó Nhượng Di, mà các nhân vật khác cũng đã nhận được tình yêu của mọi người. Tôi biết các bạn đều muốn đọc ngoại truyện của cặp phụ, thời gian qua tôi đã hơi làm phong phú thêm những thiết lập và bối cảnh của Chúc Tắc Nhiên và Hạ Tuyết Dao, cảm thấy cặp đôi này có thể thử viết riêng (Chúc Tri Hi: Anh ấy dựa vào đâu mà?!), còn về cặp Tiểu Vũ Tiểu Ân thì thực ra đã có bối cảnh từ lâu, nhưng liệu sau này có viết riêng không thì phải suy nghĩ (thật sự không thể vẽ ra quá nhiều hy vọng cho mình TT). Khi nào tôi viết sách tiếp theo thì chưa xác định được, gần đây tình trạng sức khỏe của tôi không tốt, bệnh mãn tính vẫn tái phát, mùa xuân này đã trở nên nghiêm trọng hơn, nên có thể tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian dài. Tuy nhiên, sau khi cuốn sách này hoàn thành, tôi sẽ định kỳ viết những ngoại truyện làm quà cho mọi người (chắc sẽ đến nhanh thôi), vì vậy đây không phải là kết thúc đâu nhé~ (Nếu mọi người thích, hy vọng có thể cho Người tuyết một đánh giá 5 sao nhé~ cảm ơn~)
Mỗi người trong chúng ta đều đang sống trong một cuộc đời mà rồi sẽ phải bước qua một cuộc đếm ngược sẽ dừng lại. Tất nhiên, chúng ta sẽ không gặp được người có thể tạm dừng đồng hồ đếm ngược của mình, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ gặp những người hay những sự vật làm mỗi giây phút trở nên đặc biệt và quý giá. Trân trọng những điều đó chính là trân trọng thời gian. Chúc cho trong cuộc đếm ngược của mọi người, có thật nhiều những "giây phút" đặc biệt và quý giá, vô số không đếm xuể.
Chúc Tri Hi: (Hít một hơi thật sâu) Năm! Bốn! Ba! Hai! Một!
Phó Nhượng Di: (Đập bảng) "Người Tuyết của em có thể sống được bao lâu" đóng máy.
(Hai người nắm tay nhau, cúi đầu cảm ơn, vẫy tay chào rồi về nhà ăn cơm và dắt Tuyết Cầu đi dạo)
Vậy là chúng ta hẹn gặp lại ở cuốn sách tiếp theo nhé~
Sở Sở
2025.4.18
🍅 Hẹn gặp lại Tiểu Chúc và thầy Tiểu Phó <3333333333 😭😭😭
Cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành cùng mìnhhh rất rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro