Ngoại truyện 4: Biến hình thành thỏ nhỏ

Chúc Tri Hi tỉnh dậy và phát hiện mình đã biến thành một con thỏ.

Cậu hoảng hốt. Đưa tay ra kiểm tra đi kiểm tra lại, nhưng dù nhìn thế nào thì đó cũng không phải là bàn tay con người - mà là một đôi chân thỏ phủ đầy lông trắng muốt, mềm mại.

[Thành thỏ thật thì sẽ ngoan ngoãn thôi.] - Đó là câu nói cuối cùng của cậu trước khi ngủ đêm qua.

Toang rồi.

Chiếc giường đôi giờ trở nên rộng thênh thang, ngay cả Phó Nhượng Di cũng trở nên khổng lồ. Cậu vật lộn mãi mới bò được đến chỗ anh, cọ cọ, kéo kéo, cuối cùng khiến Phó Nhượng Di cựa mình. Nhưng anh chỉ lật người, suýt nữa đè bẹp Chúc Tri Hi thành một cái bánh thỏ. May mà cậu né nhanh.

Cuộc sống thỏ quả thật nguy hiểm.

"...Hmm?" Phó Nhượng Di đưa tay sờ sẫm bên cạnh, thấy trống trơn, liền mở mắt, nheo người nhìn quanh.

Nhìn em nè! Chúc Tri Hi cố chui ra khỏi chăn, bò lên người anh, nhưng vừa leo lên thì Phó Nhượng Di đã ngồi dậy. Cậu "bịch" một cái rơi xuống chăn, hoa mắt chóng mặt.

"Người đâu rồi..." Phó Nhượng Di vẫn chưa tỉnh hẳn, lại không đeo kính nên nhìn mọi thứ mờ ảo. Anh lờ mờ với tay, chộp được chiếc áo ngủ của Chúc Tri Hi, quay đầu nhìn ra cửa phòng ngủ: "Bé ơi?"

Bé của anh ở đây nè! Chúc Tri Hi gắng gượng, định thử bò lên người anh lần nữa.

Nhưng Phó Nhượng Di bỗng sờ thấy chiếc nhẫn cưới rơi bên gối, lập tức tỉnh táo hẳn. Anh đứng phắt dậy, thậm chí không kịp xỏ dép, chộp lấy điện thoại trên bàn rồi vừa đi ra phòng khách vừa gọi cho Chúc Tri Hi.

Kế hoạch leo trèo của thỏ Hi thất bại thảm hại vì sự hoảng loạn của người chồng.

Cậu giậm giậm trên giường vài cái, đôi tai thỏ vốn cụp giữa đầu bỗng dựng đứng lên, phát ra tiếng kêu "cục cục" mà cậu tưởng là to nhưng thực ra rất nhỏ.

Tiếng động ấy dễ dàng bị âm rung điện thoại lấn át.

Theo tiếng rung, Phó Nhượng Di cầm điện thoại, cau mày quay lại phòng ngủ, tự nhủ: "Quên điện thoại à?" Chưa kịp dứt lời, anh đã đơ người, chớp mắt chậm rãi.

Mình đang mơ sao? Hay là ảo giác chưa tỉnh? Tại sao lại có một con thỏ trên điện thoại của Chúc Tri Hi??

Anh nghiêng đầu, chú thỏ lùn trắng muốt kia cũng nghiêng đầu theo, đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn chằm chằm vào anh.

Chẳng lẽ...

Một ý nghĩ liều lĩnh lóe lên trong đầu. Phó Nhượng Di lắc đầu, bước đến bên tủ đầu giường, cúi xuống đưa tay định sờ trán chú thỏ. Nhưng con thỏ trông ngoan ngoãn mềm mại kia bất ngờ há miệng cắn một phát.

Toang. Tính tình này, đích thị là Chúc Tri Hi rồi.

Vợ mình thật sự biến thành thỏ sao?

"Ừ. Em làm đấy. Nghe Tiểu Ân nói hôm nay là sinh nhật anh." Giọng Tiểu Vũ vang lên từ loa ngoài. "Nhưng em biết hơi muộn, nên hiệu lực đến hôm nay mới phát huy."

Phó Nhượng Di ôm chú thỏ, bật thốt: "...May mà không phải hôm qua."

Chú thỏ lại cắn anh một nhát. Phó Nhượng Di vội giải thích: "Ý anh là, nếu hôm qua em đã biến thành thỏ rồi thì làm sao giải thích với anh trai em?"

Có ma mới tin! Đôi tai thỏ vừa cụp lại của Chúc Tri Hi lại dựng đứng lên, thẳng tắp trên đỉnh đầu.
"Vậy khi nào em ấy mới biến lại thành người?" Phó Nhượng Di hỏi.

Tiểu Vũ đáp: "Nhanh thôi, thuật biến thân này không kéo dài quá 24 giờ đâu."

"Ngắn vậy sao?" Phó Nhượng Di buột miệng thốt lên.

Còn muốn bao lâu nữa chứ! Chúc Tri Hi lại cắn anh một cái. Hiện giờ trên hổ khẩu của Phó Nhượng Di đã có ba dấu răng thỏ rồi.

"Nhưng anh không nghe được em ấy nói chuyện, vấn đề này em có giải quyết được không?"

"Không giải quyết được." Tiểu Vũ nói, "Anh lên mạng tìm kiếm ngôn ngữ thỏ đi, em chỉ giúp được đến đây thôi. Sinh nhật vui vẻ."

Điện thoại cúp máy. Chúc Tri Hi từ từ đứng dậy từ lòng bàn tay Phó Nhượng Di, đôi mắt tròn xoe đảo một vòng, đôi tai dựng thẳng từ từ nghiêng về phía trán.

Sinh nhật của mình, có thể nhờ Tiểu Vũ biến Phó Nhượng Di thành động vật không nhỉ? Biến thành gì thì tốt? Cáo trắng? Mèo con? Hay chó chăn cừu lớn?

Nghĩ đến đây, cái đuôi nhỏ xíu lông xù phía sau mông cậu không tự giác lắc lư nhanh hơn.

"Tai thỏ nghiêng về phía trước... là có nghĩa là tò mò." Phó Nhượng Di một tay bế thỏ, một tay cầm điện thoại, đọc cuốn sách ngôn ngữ thỏ vừa tìm kiếm được, đối chiếu từng cái một, "Đuôi lắc nhanh, biểu thị sự hưng phấn..."

Ghét quá. Bị đọc được suy nghĩ rồi. Chúc Tri Hi nhận ra, ngồi phịch xuống.

Phó Nhượng Di bế cậu lên, đưa lại gần hơn.

"Sao lại đáng yêu thế này?" Anh nói nhỏ, tự nói với mình, trong mắt toàn là bóng dáng nhỏ bé của Chúc Tri Hi, "Em là con thỏ nhỏ đáng yêu và xinh đẹp nhất thế giới."

Chóp mũi của Thỏ Tri Hi khẽ động nhanh, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào Phó Nhượng Di trước mặt. Từ góc nhìn của thỏ, khuôn mặt này giống như một tấm áp phích khổng lồ với những chi tiết quá mức đẹp trai, từng chi tiết nhỏ mà bình thường cậu không chú ý đều hiện lên rõ ràng.

Hóa ra lông mi của Phó Nhượng Di dài như vậy, hoa văn trên mống mắt của anh đẹp quá. Sống mũi cao thế này, có thể làm cầu trượt cho thỏ rồi. Còn môi nữa, đỏ đỏ, có vết thương...

Thỏ run rẩy đứng dậy, cái đầu lông xù tiến lại gần, cái mũi nhỏ đang động đậy cố gắng cọ vào môi Phó Nhượng Di, nhưng chiều cao của thỏ quá ngắn, cố gắng hết sức cũng không cọ tới, cuối cùng chỉ có thể dùng tai quét qua.

Nhưng Phó Nhượng Di lại khẽ cười: "Em muốn hôn anh sao? Thỏ con."

Đúng vậy. Hôn chồng mình phạm pháp sao? Tai Chúc Tri Hi cụp xuống. Giây tiếp theo, Phó Nhượng Di hôn lên chóp tai cậu, rồi đến trán, chóp mũi. Anh hôn rất nhẹ, rất nhẹ, như thể sợ làm cậu bị hỏng.

Cái đuôi nhỏ của Chúc Tri Hi lại lắc lư. Thích quá. Muốn nữa. Cậu tiến lại gần, dùng mũi cọ cọ, rồi dùng cái lưỡi thỏ mềm mại liếm liếm khóe môi Phó Nhượng Di.

Phó Nhượng Di rõ ràng ngẩn người vài giây. Khi hoàn hồn lại, anh trực tiếp vùi mặt vào người thỏ, hít sâu. Lặp lại.

Thỏ đâu có pheromone... Được rồi, lúc làm người mình cũng không có. Nhưng bị hít như vậy, tâm trạng của Chúc Tri Hi trở nên rất tốt. Cậu rất thích, đặc biệt là khi chóp mũi của Phó Nhượng Di cọ qua cọ lại trên lưng thỏ, thoải mái vô cùng.

Sau nhiều lần, Phó Nhượng Di mới lưu luyến rời đi, lại hôn lên trán Chúc Tri Hi.

"Làm cho em chút đồ ăn..."

Phó Nhượng Di bế cậu đến nhà bếp, đặt Chúc Tri Hi lên bệ bếp, còn mình thì mở tủ lạnh. Chúc Tri Hi di chuyển đến trước vòi nước, nhìn mình trong tấm phản chiếu bằng thép không gỉ.

Không tệ. Lông trắng như tuyết, mắt to, tai thỏ trông rất đàn hồi, dáng người không thấp, tuyệt vời nhất là không hề béo, thỏ có dáng thỏ, không giống như cục bông. Cậu vặn vẹo cái thân tròn vo, hoàn toàn quên mất cái ống thép không gỉ này chiếu ra hình ảnh bị biến dạng của mình. Cậu thật sự chỉ là một cục bông lông xù thôi.
"Ăn cái này nhé?" Phó Nhượng Di cắt cà rốt thành từng sợi nhỏ, đưa đến miệng Chúc Tri Hi.

Chúc Tri Hi khịt khịt mũi. Có lẽ vì biến thành thỏ nên khẩu vị cũng thay đổi. Món cà rốt vốn yêu thích giờ chẳng có mùi thơm gì. Cậu lùi lại một chút tỏ ý không thích.

"Không muốn ăn à?" Phó Nhượng Di suy nghĩ, "Hay là nên ăn thức ăn cho thỏ? Hoặc... cỏ khô?"

Nghe cũng chẳng hấp dẫn gì. Chúc Tri Hi không thích đứng trên bàn bếp. Cậu nhảy nhót đến bên Phó Nhượng Di, dùng mũi hích hích vào tay anh. May mà Phó Nhượng Di đủ thông minh, chẳng mấy chốc đã đưa bàn tay to xuống, cậu leo lên, xoay một vòng rồi ngồi xổm trên lòng bàn tay anh như chú gà con.

"Thôi đi ra cửa hàng thú cưng vậy."

Sau khi thay đồ, Phó Nhượng Di mang Thỏ Hi ra khỏi nhà. Trước khi đi, chú thỏ nhảy xuống đất rồi chui tọt xuống gầm sofa. Phó Nhượng Di tưởng cậu không muốn đi, nhưng ngay sau đó, Chúc Tri Hi lại chui ra, đầu thỏ đội thứ gì đó.

Phó Nhượng Di nheo mắt nhìn - hóa ra là chiếc kính mà anh mãi không tìm thấy.

"Cảm ơn bé ngoan."

Thỏ Hi vui mừng khôn xiết, nhảy tưng tưng trên sàn, hai chân trước và sau chạm vào nhau "bộp bộp" như cái lò xo nhỏ đang nhảy múa.

Trên đường lái xe, anh đặt Chúc Tri Hi vào túi áo trước ngực, nhưng cậu tự chui ra, leo lên vai anh.

Đêm qua mới có mưa, gió sớm mang theo chút se lạnh. Dừng đèn đỏ, Phó Nhượng Di quay sang nhìn Chúc Tri Hi, thấy cậu đứng thẳng người đón gió, bộ lông trắng phất phơ nhẹ nhàng. Có vẻ cậu rất thích khoảnh khắc này, còn phát ra tiếng kêu nhỏ đầy khoan khoái.

Trái tim Phó Nhượng Di tan chảy. Anh lấy điện thoại từ giá đỡ, chụp lại bức ảnh chú thỏ nhỏ đứng trên vai đón gió.

"Chúc Tri Hi."

Xe chuyển bánh. Chú thỏ đặt chân trước xuống, dùng mũi lạnh lạnh chạm vào cổ anh.

"Em là sinh vật đáng yêu nhất thế giới." Phó Nhượng Di thì thầm.

Thỏ Hi xoay tròn trên vai, cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy.

Cửa hàng thú cưng vừa mở cửa. Phó Nhượng Di để Chúc Tri Hi trong túi áo bước vào. Một nhân viên Omega nam bước ra, cười tươi đón khách: "Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Phó Nhượng Di gật đầu lịch sự: "Tôi cần mua thức ăn cho thỏ và cỏ timothy." Vừa nói xong, Thỏ Hi đã thò cái đầu nhỏ ra khỏi túi áo.

"Vâng, anh đợi chút." Giọng nhân viên ngọt ngào, "Không ngờ một Alpha như anh lại nuôi thỏ lùn, đáng yêu quá."

Đôi mắt đen láy của chú thỏ nhìn chằm chằm vào mặt nhân viên, chẳng mấy chốc hai cái tai lại dựng đứng lên, một bên thẳng tắp, một bên vểnh nghiêng.

Đây là ý gì? Phó Nhượng Di nhìn vợ thỏ qua gương, có cảm giác cậu đang dùng tai để... giơ ngón giữa. Anh bật cười vì quá đỗi dễ thương, dùng tay chạm vào chóp tai nhạy cảm của chú thỏ.

Nhân viên nhanh chóng quay lại. Anh ta đề nghị Phó Nhượng Di đưa thỏ ra bàn để thử thức ăn. Nhưng chú thỏ nhỏ không chịu hợp tác.

"Em bé có vẻ quấn anh lắm, chắc hẳn anh đối xử rất dịu dàng với nó."
Phó Nhượng Di còn chưa kịp nói gì, thỏ nhỏ đột nhiên dậm chân "thình thịch thình thịch" trên bàn.

Hành động này khiến anh nhớ đến dáng vẻ tức giận bỏ đi của Chúc Tri Hi thường ngày, luôn cảm thấy gót chân cậu sẽ rất đau.

Mặc dù động tĩnh của thỏ nhỏ không hề nhỏ, nhưng dù nó làm gì cũng đều tỏ ra vô cùng đáng yêu. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nhìn, ngẩng đầu hỏi: "Tôi có thể sờ nó một chút được không?"

Những người nuôi thú cưng thường rất hào phóng, nhưng Phó Nhượng Di thì không. Đây cũng không phải thú cưng của anh, mà là vợ anh. Vì vậy, anh kiên quyết từ chối: "Không được."

Bàn tay của nhân viên cửa hàng lúng túng dừng lại giữa không trung, mở to đôi mắt: "À..."

"Em ấy không thích bị người lạ sờ." Phó Nhượng Di thản nhiên bổ sung.

"Được rồi." Nhân viên cửa hàng cười, lấy cỏ ra cho thỏ lùn ăn thử.

Thỏ nhỏ không hề phối hợp, ngửi cũng không ngửi, mãi đến khi Phó Nhượng Di đổi thành người cầm cỏ, nó mới ngoan ngoãn tiến lại gần, nhúc nhích chóp mũi, miễn cưỡng há miệng.

"Xem ra em ấy thực sự chỉ tin tưởng một mình anh thôi." Nhân viên cửa hàng cười nói.

Phó Nhượng Di chăm chú nhìn Chúc Tri Hi ăn cỏ, bị vẻ đáng yêu của cậu làm cho khó phân tâm, vô thức nói: "Đương nhiên, tôi là..."

Anh đột nhiên phản ứng lại, nuốt chửng hai chữ "chồng của em ấy", thay bằng "chủ nhân".

Tôi là chủ nhân của Chúc Tri Hi. Cảm giác kỳ lạ quá.

Con thỏ đang nhai cỏ cũng dừng động tác vì từ này.

"Hình như em ấy rất thích, tôi lấy cái này." Phó Nhượng Di mua một gói lớn.

"Vâng ạ." Nhân viên cửa hàng thấy anh bế thỏ lên định rời đi, lại không nhịn được tiến lên, mạnh dạn hỏi: "Xin chờ một chút, bên chúng tôi có dịch vụ giao hàng tận nhà, còn cung cấp dịch vụ ký gửi, nếu anh cần thì có thể thêm WeChat để tiện liên lạc sau này ạ."

Anh không nghe kỹ đoạn này, nhưng một từ nào đó đã chạm đến góc nhạy cảm sâu thẳm trong lòng Phó Nhượng Di, khiến anh nhớ lại một vài ký ức không vui.

"Không cần đâu, cảm ơn." Anh nhét Chúc Tri Hi vào lòng rồi rời đi.

Trở lại xe, Phó Nhượng Di không lái xe đi ngay. Anh mở gói cỏ Timothy, muốn cho Chúc Tri Hi ăn thêm một chút.

Nhưng Chúc Tri Hi không ăn. Cậu dùng cằm thỏ nhỏ của mình cọ vào khớp ngón tay của Phó Nhượng Di, rồi tiến lại gần, cọ vào quần áo anh, leo lên, leo lên vai anh, cọ vai, xương quai xanh, cổ bên, thậm chí còn đứng dậy, cọ vào sau tai anh.

Tuyến thể bị cằm thỏ nhỏ lông xù chạm vào, rất ngứa, Phó Nhượng Di né tránh. Nhưng thỏ nhỏ bá đạo không chịu buông tha, không bỏ sót một góc nào, nhón chân sau để với tới, kết quả là mất thăng bằng, rơi thẳng vào cổ áo Phó Nhượng Di.

"Ơ?" Phó Nhượng Di bật cười, kéo cổ áo ra muốn cứu thỏ ra, ai ngờ thỏ đang vui vẻ dùng cằm cọ vào ngực anh.

Thật sự quá ngứa, Phó Nhượng Di vẫn lôi cậu ra, đặt lên đùi. Thế là Chúc Tri Hi đổi chỗ, bắt đầu một vòng cọ cọ mới.

"Đây là có ý gì?" Phó Nhượng Di rất tò mò, lấy điện thoại ra tìm kiếm, tìm một lúc lâu mới tìm thấy cách giải thích hành vi tương tự, "Thỏ là động vật có ý thức lãnh thổ, tuyến thể của chúng phân bố ở cằm. Dùng cằm cọ xát, đại diện cho việc đánh dấu và chiếm hữu..."

Vừa đọc xong, Chúc Tri Hi liền dừng lại không nhúc nhích.

Phó Nhượng Di cúi đầu nhìn cậu, thỏ nhỏ quay đầu đi, như thể ngại ngùng.

Anh bật cười. Bế thỏ lên, hôn cậu, nhẹ nhàng và dịu dàng nói với cậu: "Bé cưng, tiếp tục đánh dấu anh đi, anh rất thích."

Thỏ nhỏ Hi phát ra tiếng hừ hừ, rồi ngẩng chân lên, dùng cằm cọ vào môi Phó Nhượng Di.

"Liếm anh đi." Phó Nhượng Di nói.

Cọ được một nửa, Chúc Tri Hi lay động chóp tai, nhưng không làm theo. Điều này khiến Phó Nhượng Di có chút thất vọng. Anh cố gắng tìm kiếm cách để thỏ liếm mình, kết quả tìm kiếm được đại khái là - làm cho thỏ thoải mái là được.

Về đến nhà, Phó Nhượng Di chuyên tâm nghiên cứu đề tài làm thế nào để thỏ thoải mái.

"Anh sờ em nhé?"
Chúc Tri Hi ngồi trên bàn làm việc, thẳng người trên, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn anh, không nói gì. Phó Nhượng Di thử dùng ngón tay xoa trán cậu, dần dần, thỏ nhỏ cúi đầu, lộ ra gáy mềm mại.

"Rồi xuống dưới nữa..." Phó Nhượng Di mắt liếc nhìn hướng dẫn vuốt ve thỏ, tay hướng xuống dưới, vuốt ve cái cổ thỏ gần như không tồn tại, rồi xuống dưới nữa, đến cái lưng tròn vo của thỏ.

Anh phát hiện, dưới sự vuốt ve của mình, Chúc Tri Hi đang ngồi thẳng lưng dần dần nằm xuống, cuối cùng biến thành một chiếc bánh thỏ mềm nhũn, mặc anh xoa lưng và mông, cái đuôi nhỏ lông xù kia nhẹ nhàng lắc lư, thậm chí còn bắt đầu nghiến răng.

"Thoải mái đến vậy sao?" Phó Nhượng Di nhân cơ hội dụ dỗ, "Vậy... có muốn liếm anh không?"

Lần này anh thành công. Thỏ nhỏ há miệng, lè cái lưỡi hồng hào, thong thả liếm lòng bàn tay Phó Nhượng Di.

Khác với lưỡi mèo và chó, lưỡi thỏ không có gai, cũng không thô ráp, mềm mại và ướt át, xúc cảm rất kỳ diệu.

Phó Nhượng Di rất muốn đưa tay nắm lấy lưỡi cậu, nhưng sợ Chúc Tri Hi tức giận, đành thôi.

"Bé ngoan." Anh không ngừng vuốt ve lưng thỏ, nhẹ nhàng dỗ dành, "Hi Hi, em đáng yêu quá."

Không lâu sau, bánh thỏ bị vuốt ve đến buồn ngủ, há miệng ngáp một cái. Phó Nhượng Di nhìn rõ ràng hàm răng thỏ nhỏ của cậu. Thật giống hệt như lúc bình thường nhìn Chúc Tri Hi ngáp.

Sao lại có một sinh vật nhỏ đáng yêu như vậy chứ?

Nhìn thỏ nhỏ đang ngủ trên bàn, Phó Nhượng Di không nỡ rời mắt. Anh lặng lẽ chụp rất nhiều ảnh và quay video, chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn dùng tấm ảnh cậu nằm trên vai mình làm ảnh đại diện mới.

Tắt điện thoại. Cằm nhọn chống lên mặt bàn, Phó Nhượng Di yên lặng nhìn vợ mình. Trước đây anh không thích những con vật nhỏ bé này, cũng không phải là thích thỏ, mà là Chúc Tri Hi.

Chúc Tri Hi biến thành con vật nhỏ nào, chắc chắn cũng rất đáng yêu. Anh thậm chí còn nghĩ, dù một ngày tỉnh dậy, Chúc Tri Hi biến thành một con sâu bướm nhỏ, anh có lẽ cũng có thể phát hiện ra điểm đáng yêu của sâu bướm, nuôi nấng cậu thật tốt, nuôi thành bướm.

Điện thoại công việc phá vỡ ảo tưởng sâu bướm của Phó Nhượng Di. Anh thở dài, bật máy, làm việc.
Ngay lúc này, động tác vuốt ve thỏ dừng lại. Thỏ bay từ trên chín tầng mây rơi bịch xuống đất. Chúc Tri Hi ngẩng đầu nhìn, Phó Nhượng Di đang đọc luận văn say sưa, còn nhíu mày nữa.

Vuốt ve em đi mà.

Hết cách, Chúc Tri Hi liếm ngón tay anh, xem như nhắc nhở.

"Còn muốn nữa à?" Phó Nhượng Di quay đầu nhìn cậu một cái, rồi tiếp tục vuốt ve.

Thế là Chúc Tri Hi lại biến thành một đống bánh thỏ, vẫn là tư thế vịt quay, tan chảy dưới lòng bàn tay của chồng.

Thật thoải mái. Chúc Tri Hi nhắm mắt lại. Nhưng giây tiếp theo, một ngón tay đột nhiên thò ra sau mông cậu, nghịch cái đuôi của cậu.

Không được! Cậu nhích người về phía trước, nhưng không thể thoát khỏi ma trảo của người kia. Phó Nhượng Di vậy mà từ sau ra trước, vỗ mông cậu từng cái từng cái.

"Thế này thoải mái không?" Phó Nhượng Di hình như làm xong việc rồi, tựa lưng vào ghế, vừa vỗ cậu vừa nghiêng đầu quan sát, "Anh tìm trên mạng thấy nói làm thế này sẽ rất thoải mái."

Chẳng thoải mái chút nào! Ai nói thế chứ... Chúc Tri Hi nghiến chặt răng thỏ, toàn thân tê dại, như có dòng điện chạy qua, cậu cảm thấy choáng váng, bụng nhỏ cũng căng căng. Không biết từ lúc nào, cậu mơ mơ màng màng nhướn mông lên.

Không hiểu sao, trong đầu Chúc Tri Hi hiện lên hình Phó Nhượng Di trong kỳ mẫn cảm đầu tiên. Anh mất hết trí thông minh, ngốc nghếch nói với cậu "sinh em bé".

[Thỏ... rất mắn đẻ.]

Chúc Tri Hi bây giờ chính là thỏ.

Đuôi bị vỗ đến run rẩy. Trong cơn mơ màng, trong đầu Chúc Tri Hi hiện lên những hình ảnh kỳ lạ. Cậu rúc trong ổ, xung quanh ổ là một đám thỏ con lông xù.

Thấy thỏ Tri Hi thoải mái đến mức sắp ngủ thiếp đi, Phó Nhượng Di đứng dậy, đi ra ngoài rót cho mình một cốc nước, rồi tìm củ cà rốt buổi sáng anh chưa ăn, gọt lại một đoạn nhỏ, muốn cho cậu ăn thử.

Khi quay lại, anh đặt cốc xuống, rồi nhìn Chúc Tri Hi, ngẩn người.

Chỉ trong chốc lát, Chúc Tri Hi vậy mà đã dùng cỏ Timothy đắp cho mình một cái ổ nhỏ. Cậu nằm trong ổ, mắt mở to.

"Em đang làm tổ à?" Phó Nhượng Di cảm thấy rất mới lạ. Chuyện này thường là anh làm.

Beta cũng làm tổ sao? Vậy thì phải dùng quần áo của anh mới đúng chứ? Mấy cọng cỏ này có tác dụng gì?

Anh cầm một nắm lên ngửi, không có nhiều pheromone của anh trên đó.

"Thỏ... làm tổ..." Anh lẩm bẩm, gõ chữ tìm kiếm, kết quả hiện ra khiến anh giật mình.

"Mang thai giả?"

Thỏ bị vuốt ve lâu sẽ mang thai giả?

Đầu óc Phó Nhượng Di bị đứt mạch một giây. Bạn đời Beta bị vô sinh của anh biến thành thỏ, vậy mà lại xuất hiện hiện tượng mang thai giả...

Kỳ lạ quá.

Anh cẩn thận cố gắng bế Chúc Tri Hi ra khỏi tổ, nhưng thất bại, còn suýt bị cắn. Dù anh nói gì, Chúc Tri Hi cũng không chịu rời khỏi tổ. Đến tận tối vẫn vậy.

Hết cách, Phó Nhượng Di đành bưng cả tổ lẫn thỏ lên. Anh nằm trên giường, đặt con thỏ đang ngồi trong tổ lên ngực mình.

"Thỏ mang thai giả cần được an ủi..." Phó Nhượng Di làm theo, nghiêm túc và tận tụy thực hiện trách nhiệm của một người chồng, vuốt ve Chúc Tri Hi từ đầu đến chân, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, sờ tai cậu, thỏ được vuốt ve thoải mái, lại vui vẻ, hừ hừ lè cái lưỡi nhỏ, liếm ướt nhẹp áo ngủ trên ngực anh.

Anh cố ý không tiếp tục, còn đưa tay ra xa một chút, thỏ nhỏ mở mắt, vươn người tiến lại gần. Phó Nhượng Di thấy kế hoạch thành công, tiếp tục tiến lên, từng bước từng bước dụ dỗ thỏ nhỏ ra khỏi tổ, đến trước cằm anh.

"Liếm anh đi." Anh nói nhỏ, "Nếu không anh không vuốt nữa đâu."
Thỏ Hi đã hoàn toàn đắm chìm, mơ màng liếm cằm anh, chờ được vỗ về.

"Ngoan lắm, em là bé thỏ ngoan nhất." Phó Nhượng Di nhếch mép cười. Chú thỏ nhỏ cọ cọ vào chóp cằm anh, chân trước bám lên, ngoan ngoãn liếm môi anh.

Nhưng đúng lúc này, chú thỏ đột nhiên dừng lại, lưỡi vẫn thè ra, đôi mắt đang lim dim bỗng mở to tròn xoe như rất ngạc nhiên. Phó Nhượng Di còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra - bịch - một tiếng, người anh bỗng trĩu nặng, chú thỏ trắng mềm mại trong chớp mắt đã biến lại thành hình người.

"Ưm..." Chúc Tri Hi đổ ập lên người anh, môi vẫn dính chặt môi Phó Nhượng Di. Cậu chưa kịp thích nghi với cơ thể "to lớn nặng nề" của mình.

Đột nhiên, cậu nhận ra một sự thật quan trọng.

"Em không mặc đồ!" Cậu hét lên, nhanh như cắt túm lấy chăn chui vào, không thò cả đầu ra ngoài, cỏ khô làm ổ vung vãi khắp nơi.

Phó Nhượng Di bật cười, cũng kéo chăn chui vào cùng.

Tấm chăn động đậy không ngừng.

"Áaaaa Phó Nhượng Di đừng có sờ lung tung..."

"Anh đâu có sờ lung tung. Đây đều là do em yêu cầu lúc nãy."

"Lúc nãy là thỏ không phải em!"

"Ừ, em mượt hơn lúc nãy nhiều."

"Á đừng... đừng sờ bụng, khó chịu lắm..."

"Khó chịu kiểu nào? Kiểu... có bầu à?"

"Im đi! Ghét anh quá đi..."

"Được rồi được rồi, không nói nữa. Bé con lại đây nào, em sắp rơi rồi."

Chúc Tri Hi giả vờ miễn cưỡng nhưng vẫn dịch lại vào lòng Phó Nhượng Di. Cậu khịt mũi, bất giác ngẩng cằm lên, theo bản năng cọ cọ vào cổ anh, rồi giật mình nhận ra.

Mình là người. Không phải thỏ, không phải thỏ.

Phó Nhượng Di quả nhiên bật cười.
"Cấm cười."

Phó Nhượng Di lập tức ngừng cười, ngoan ngoãn vỗ nhẹ lưng Chúc Tri Hi. Dần dần, Chúc Tri Hi thả lỏng người, cảm giác căng tức bụng dưới cũng tan biến, bàn tay to ấm của anh từ vỗ nhẹ chuyển thành vuốt ve, men theo xương sống trượt xuống.

Cuối cùng, đầu ngón tay ấm áp dừng lại ở xương cụt.

"Không có đuôi nữa rồi."

Chúc Tri Hi bị ấn đến run cả người, bỗng tỉnh táo, ngẩng đầu lên định cãi: "Người thì làm gì có đu... ưm..." Phần còn lại bị nuốt chửng trong nụ hôn sâu của Phó Nhượng Di.

Khi chia môi, cậu vẫn còn mơ màng, chưa quen, dựa vào đôi môi, cọ cọ mũi đòi thêm.

"Tối qua còn có mà." Phó Nhượng Di khẽ nói, tay tiếp tục trượt xuống, "Bé con, anh muốn xem em vẫy đuôi nữa."

Bộ đồ bunny girl hỏng chưa kịp sửa, nhưng Chúc Tri Hi suýt hỏng lại mọc ra cái đuôi lông mềm mại - ở dạng người.

Không chỉ vậy, nửa đêm, cậu còn căng tức đến mức xuất hiện triệu chứng "giả mang thai" - cũng ở dạng người.

🍅 Đáng yêu thế!!!! Bị điên à huhuu


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro