Ngoại truyện 8: IF Trúc mã (2)
Hai khối của trường A không nằm trong cùng một khuôn viên, nên thật ra ở trường, giữa Chúc Tri Hi và Phó Nhượng Di rất ít khi có cơ hội tiếp xúc thực sự. Ngoài việc cả hai đều nổi tiếng trong cộng đồng học sinh thì hầu như chẳng có điểm chung nào khác.
Nhưng từ ngày hôm đó, pheromone của Phó Nhượng Di cứ như một hồn ma vất vưởng bám lấy Chúc Tri Hi, bảo vệ cậu, giúp cậu cản bớt đủ kiểu người theo đuổi kỳ lạ. Điều đó khiến Chúc Tri Hi có cảm giác rất an toàn.
Cho đến khi Phó Nhượng Di tốt nghiệp cấp ba.
Khối cấp ba có truyền thống tổ chức lễ trưởng thành. Vào ngày này, học sinh năm cuối sẽ được cởi bỏ đồng phục, thay bằng lễ phục chỉnh tề, mời bạn cùng nhảy một điệu, như một nghi thức chuyển mình từ tuổi học trò sang thế giới người lớn. Mà hiển nhiên, Phó Nhượng Di chính là cái tên hot nhất được mời nhảy năm nay, không có ai thứ hai.
Tối trước lễ trưởng thành, Chúc Tri Hi như thường lệ đến mượn pheromone. Nhưng không hiểu sao tối nay cậu lại rất biết điều, chỉ ngồi bên mép giường, hai tay chống giường, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Phó Nhượng Di đang ngồi trước bàn học, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Phó Nhượng Di làm xong bài vở, quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt tròn xoe của cậu, có chút khó hiểu. Nhưng anh không thể nói kiểu như: "Tối nay sao không ôm anh?", hay "Muốn ngủ thì vào chăn lẹ đi"... Mấy lời đó tuyệt đối không thể thốt ra.
Thế là anh chỉ hơi nghiêng đầu, nhướng mày nhìn cậu nhóc kia.
Chúc Tri Hi đang gặm táo, thấy thế liền hiểu ý, mở miệng: "Được rồi, thật ra là em muốn hỏi, mai anh định mặc đồ gì vậy? Vest hả?"
Phó Nhượng Di tháo kính ra, xoa xoa mắt, giọng nhàn nhạt: "Chưa nghĩ. Mặc đại thôi."
Chúc Tri Hi lại bảo: "Nhưng lúc nãy em đã gặp bác Phó dưới phòng khách, bác bảo đặt cho anh một bộ vest trắng siêu đẹp, tiếc là trường không cho phụ huynh vào, nên không quay phim được. Còn nói tay áo còn cố tình nới rộng ra để tiện nhảy đấy." Cậu vừa nói vừa làm động tác nhấc tay ôm bạn nhảy. Thật là hơi buồn cười.
Thấy cậu làm động tác này, bộ não luôn tập trung của Phó Nhượng Di lần đầu tiên bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng khiêu vũ với một người nào đó. Chịu ảnh hưởng từ người hỏi, hình ảnh "người nào đó" hiển nhiên cũng trở nên trực tiếp và duy nhất.
Nhưng khi mở miệng, anh lại nói: "Hôm nay em biết đi cửa chính cơ à? Biết ngoan thế từ khi nào vậy?"
"Sao trọng điểm của anh lúc nào cũng bị lệch thế hả?" Bị lái sang đề tài khác, Chúc Tri Hi bĩu môi.
"Em nghe hết rồi, chắc cả bộ đồ cũng nhìn qua luôn rồi mới đến hỏi anh đấy chứ." Phó Nhượng Di nói thẳng.
Chúc Tri Hi đành nói thật. Cậu cúi đầu, hai chân duỗi thẳng rồi lại buông xuống, đong đưa bên mép giường: "Em chỉ muốn nhìn anh mặc thế nào thôi mà. Ngày mai các anh tổ chức lễ trưởng thành, tụi em vẫn còn học toán, còn thi nữa chứ, trốn không được."
Phó Nhượng Di không trả lời.
"Muốn xem muốn xem muốn xem muốn xem..." Chúc Tri Hi bắt đầu giở trò nhõng nhẽo.
Có lẽ là vì giọng điệu cậu lúc nãy nghe thực sự có chút tiếc nuối, hoặc có lẽ... thế giới này vốn dĩ không tồn tại ai có thể nghiêm khắc từ chối Chúc Tri Hi. Nói chung là, mười lăm phút sau, Phó Nhượng Di mang bộ vest được là phẳng phiu vào phòng tắm thay, rồi ngốc nghếch đẩy cửa bước ra cho cậu nhóc kia xem.
"Woa." Đôi mắt Chúc Tri Hi sáng rực lên.
Dù thật ra... mắt cậu lúc nào cũng sáng cả. Phó Nhượng Di nghĩ vậy.
"Đẹp quá trời đẹp." Chúc Tri Hi vòng qua giường, đi tới trước mặtanh. Ánh nhìn quét từ đầu xuống chân, rồi lại từ dưới lên. Ánh đèn vàng ấm áp từ phòng tắm chiếu lên vai trắng muốt, rọi gương mặt cậu nhóc như phủ một lớp lông tơ mềm mại.
Cuối cùng, Chúc Tri Hi ngẩng mặt lên, cười ngu ngơ nói một câu cũng rất ngốc: "Giống như chú rể mặc đi cưới vợ vậy á."
Phó Nhượng Di không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt cậu.
Chúc Tri Hi lại cười, giọng đặc biệt ngây thơ: "Tự nhiên em có cảm giác mình giống phù rể ghê á."
Vai Phó Nhượng Di khẽ trùng xuống, đột nhiên thấy bộ vest cao cấp cắt may hoàn hảo này trở nên vô cùng khó chịu: "Được rồi đúng không? Anh đi thay ra."
"Đừng mà. Em còn muốn chụp tấm hình nữa."
"Không được." Phó Nhượng Di từ chối dứt khoát.
Chúc Tri Hi nhanh chóng đổi sang biểu cảm ấm ức một cách thuần thục: "Sao lại không được? Anh yên tâm, em sẽ không gửi cho ai đâu, chỉ chụp một tấm thôi mà, không được à? Anh Chấp Chấp ơi~"
Tấm ảnh này sau đó trở thành công cụ đắc lực để Chúc Tri Hi ra ngoài lừa người ta rằng mình có người yêu.
"Thật sự rất đẹp trai." Chúc Tri Hi chụp xong, nói với anh, "Ngày mai bạn nhảy của anh chắc chắn sẽ là học sinh tốt nghiệp may mắn nhất, nhất, nhất luôn đó."
Đây hoàn toàn là lời khen chân thành. Nhưng Phó Nhượng Di nghe vào lại chẳng vui vẻ gì. Anh chỉ muốn thay đồ, đi ngủ, để Chúc Tri Hi cũng ngủ, im lặng, làm một bé A ngoan ngoãn. Nhưng anh lại quên mất một điều — hôm nay Chúc Tri Hi không mặc đồ ngủ đến.
"Ừ." Anh qua loa gật đầu.
Nhưng Chúc Tri Hi vẫn không chịu buông tha: "Vậy anh định nhảy với ai? Nghĩ xong chưa? Ngày trọng đại như vậy, chắc chắn có cả đống Omega mời anh rồi nhỉ? Có cần em giúp anh chọn không?"
Cậu vừa nói vừa nghiêng đầu tới gần, nhẹ nhàng húc vào tay Phó Nhượng Di, giọng mềm như bông: "Có ảnh không? Cho em xem đi. Em nhớ mấy ngày trước tụi anh chụp ảnh tốt nghiệp rồi mà, anh còn chưa cho em coi nữa đó."
Cuối cùng, sức chịu đựng của Phó Nhượng Di cũng đạt tới giới hạn. Giữa việc nổi giận đuổi Chúc Tri Hi về và lặng lẽ vào phòng tắm thay đồ, anh chọn cách trả đũa thứ ba.
"Anh cấp hai không chọn môn khiêu vũ, căn bản không biết nhảy, mai đi cũng chỉ làm trò cười thôi. Em học môn này học kỳ này đúng không? Em dạy anh đi."
Nói xong, anh còn dụ dỗ một cách từ tốn: "Dù là xét theo tình bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hay xem như bù đắp cho việc cho em mượn pheromone, thì cũng hợp lý cả đúng không? Thầy giáo Tiểu Chúc."
Khi nghe đoạn này, Chúc Tri Hi hơi hé môi, hàm răng trắng nhỏ nhắn lộ ra chút ít, biểu cảm không giống người mà giống thú nhỏ.
Cậu nhìn tay Phó Nhượng Di đang đưa ra, chớp mắt vài cái. Không biết lúc đó cậu nghĩ gì, chỉ biết là sau đó, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên, vui vẻ đến mức như chẳng mấy quan tâm: "Được thôi."
Vậy là đêm đó, Phó Nhượng Di mặc vest trắng, Chúc Tri Hi thì mặc áo hoodie và quần jean mang hơi hướng trẻ con, cùng nhau nhảy một điệu nhảy vụng về. Không có nhạc, không có khách khứa, người duy nhất chứng kiến mọi thứ — là trái táo bị ăn mất một nửa của Chúc Tri Hi.
Ban đầu Phó Nhượng Di còn cố tình giả vờ không biết nhảy, nhưng sau đó vụng về lại là thật, không còn nằm trong kiểm soát của anh nữa. Anh vốn không thể kiểm soát nổi.
Sau khi kết thúc, Chúc Tri Hi cười tít mắt nói: "Mau nói cảm ơn thầy giáo Tiểu Chúc đi!"
Phó Nhượng Di nhìn cậu, lặp lại: "Cảm ơn thầy giáo Tiểu Chúc."
Tối hôm đó, Chúc Tri Hi không ngủ lại. Cậu đi ra từ vườn, cứ ba bước quay đầu một lần, đến khi gần tới gốc cây bưởi, giẫm lên những cánh hoa rụng tơi tả dưới chân, đè thấp giọng hét lên với anh: "Kỳ thi mô phỏng em làm siêu tốt đó, anh tiểu Phó cố lên nha, ngày mai phải cố lên đó nha!"
Nhưng cậu không biết rằng, anh tiểu Phó ngày hôm sau không tham gia.
Anh đứng ở cổng trường, nhìn tài xế trong nhà lái xe rời đi, rồi xách bộ vest nặng nề đón một chiếc taxi. Không nghĩ được nên đi đâu, cuối cùng Phó Nhượng Di tiện miệng báo địa chỉ trường cấp hai, loanh quanh gần đó một vòng, rồi tìm một quán cà phê, lấy lý do bị cảm nặng để xin nghỉ, ngồi ôn bài cả ngày.
Chỉ vào lúc học sinh cấp hai tan học, anh mới ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài qua cửa kính sát đất, thả lỏng một chút.
Tối đó, về đến nhà, Chúc Tri Hi chưa tới, nhưng đã nhắn tin trước rồi.
[Thỏ hư: Hôm nay sao rồi? Có chụp hình không? Cho em coi bạn nhảy với~ Có đẹp không~]
[Bạn trai giả (cho mượn một ngày): Không ổn. Không chụp. Rất đẹp.]
Tin nhắn truy hỏi kiểu Chúc Tri Hi mãi sau mới tới.
[Thỏ hư: Thiệt không đó? Đẹp cỡ nào?]
[Bạn trai giả (cho mượn một ngày): Đẹp nhất cả buổi lễ.]
Sau đó cậu không nhắn thêm gì nữa, tối đó cũng không đến mượn pheromone. Phó Nhượng Di về nhà, lại treo bộ đồ vào tủ, đóng cửa lại.
Không đi dự lễ trưởng thành, nhưng anh lại cảm thấy viên mãn vô cùng. Thứ nhất, anh mới 17 tuổi, vốn dĩ chưa "trưởng thành", chẳng cần chen vào náo nhiệt làm gì; thứ hai, đồ đã mặc, điệu nhảy đã nhảy, bạn nhảy cũng là người mà anh thực sự muốn mời; thứ ba...
Anh cũng tạm xem như đã trở thành bạn nhảy đầu tiên của Chúc Tri Hi rồi.
Lễ trưởng tành mười tám tuổi thật sự của anh cũng rất trọn vẹn, là do Chúc Tri Hi đích thân đến đại học S để cùng anh tổ chức. Hai người ngồi trên bãi cỏ lớn sau toà nhà Minh Đức, cùng chia sẻ một miếng bánh kem. Có lẽ vì lúc ấy anh đã chấm kem dính trên đầu ngón tay lên chóp mũi Chúc Tri Hi, trắng trắng mềm mềm, mà hôm đó anh cứ lơ đãng tưởng tượng ra cảnh Chúc Tri Hi xuất hiện ở đây vào ngày tuyết rơi.
Mới hết hè, trời vẫn còn nóng, kem đã gần như tan hết, trán Chúc Tri Hi cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng vị bánh vẫn rất ngon, bài hát chúc mừng sinh nhật cũng rất hay, cho dù sau đó Chúc Tri Hi bỗng dưng lớn tiếng hát lại lần hai khiến rất nhiều sinh viên xa lạ – cũng vô tư giống cậu – đồng loạt nói "sinh nhật vui vẻ" với anh, khiến Phó Nhượng Di có hơi không quen nhưng trong lòng lại thấy rất vui.
Bãi cỏ ấy có biệt danh là "dốc tình nhân", nhưng anh không nói cho Chúc Tri Hi biết. Sau này Chúc Tri Hi cũng đến nhiều lần, để picnic, đưa đồ, hoặc chỉ đơn giản là nằm dài phơi nắng, than thở với anh rằng bài vở quá nhiều, chẳng có thời gian đi chơi.
Mỗi lần đến, cậu đều kéo Phó Nhượng Di đi vòng khắp đại học S, và mỗi khi đến một góc khuất vắng vẻ nào đó, cậu sẽ lộ ra cái đuôi thỏ láu cá, thực hiện mục đích thật sự của chuyến đi—mượn pheromone.
Có lúc Phó Nhượng Di cố ý từ chối, chỉ khi nghe Chúc Tri Hi cau mày nói "sao anh lại như vậy chứ", anh mới ra vẻ bất đắc dĩ mà để mặc đối phương tiếp tục.
Nhưng phần lớn thời gian ở đại học S, Phó Nhượng Di đều trải qua một mình. Khi đi học, ăn cơm, đến phòng tự học, ngang qua những nơi vắng vẻ ấy, anh luôn theo phản xạ nhớ đến cái ôm mềm mại của Chúc Tri Hi, và mùi hương nhàn nhạt trên người cậu — mùi hương khác với pheromone.
Mãi đến khi tốt nghiệp đại học và trở thành nghiên cứu sinh, anh vẫn như vậy. Luôn mong chờ một lần Chúc Tri Hi bất ngờ xuất hiện, đưa anh đến những góc khuất ấy, để lại một chút niềm vui, mượn pheromone của anh, và cả sự lưu luyến.
"Phó Nhượng Di, cậu tắm cũng đeo vòng tay à? Trên diễn đàn từng có người bàn tán về mùi pheromone của cậu đó."
"Ừm." Phó Nhượng Di vốn không hứng thú với mấy chuyện đùa giỡn trong ký túc xá.
Thời niên thiếu, anh từng có một suy nghĩ hơi "ngầu đời", cảm thấy một Alpha mà tùy tiện phát tán pheromone để ảnh hưởng đến người khác là không đúng. Nếu ai cũng không phát tán pheromone, thế giới này sẽ an toàn và có trật tự hơn, rất nhiều tội phạm ngoài ý muốn cũng sẽ không xảy ra.
Sau này, pheromone của anh trở thành "bình xịt chống sói" của Chúc Tri Hi, khiến Phó Nhượng Di có một cảm giác trách nhiệm kỳ lạ. Chỉ cần nghĩ đến việc trên thế giới này có một người khác, ngoài Chúc Tri Hi, trên người cũng lưu lại pheromone của mình, anh sẽ lập tức cau mày.
Vậy khác gì phản bội đâu?
Tháng trước khi về nhà, bạn của ba vừa hay đến chơi, nói muốn giới thiệu một Omega cho anh, ngang tuổi, gia cảnh tương xứng, nghe nói độ phù hợp pheromone rất cao.
Anh tất nhiên hiểu ý họ là gì, cũng biết nên từ chối ra sao, nhưng vẫn lạnh lùng gạt phắt đi.
Thử tưởng tượng cảnh mình ngồi trong quán cà phê với một Omega xa lạ, thảo luận về độ tương thích pheromone... anh cảm thấy, thật sự là việc này không khác gì phản bội.
Bạn cùng phòng lại nói: "Có người đến hỏi bọn tôi, tôi bảo là, ngay cả tôi – bạn cùng phòng cậu – cũng không biết pheromone của cậu có mùi gì."
Anh vừa dọn đồ vào balo, vừa thuận miệng đáp: "Thành thói quen rồi. Với lại pheromone vốn dĩ cũng là một phần riêng tư mà, đúng không?"
"Cũng đúng, nhưng mà lạ ghê, bạn cùng phòng thời đại học của cậu cũng không biết à?"
Phó Nhượng Di khẽ cong môi cười: "Vậy phải hỏi cậu ấy rồi? Cần tôi tạo nhóm cho hai người không?"
Bạn cùng phòng cười: "Tôi phát hiện cậu có kiểu hài hước nhàn nhạt ghê đó."
Phó Nhượng Di: "Chắc là cậu có khả năng khai thác ra sự hài hước từ những câu nhạt nhẽo đấy."
"À đúng rồi, cậu em Beta của cậu dạo này sao không thấy đến nữa? Lâu lắm rồi đấy, chắc lên lớp 12 rồi nhỉ?"
Tay Phó Nhượng Di khựng lại một chút: "Ừ, sắp thi đại học rồi." Anh lại bổ sung, "Nhưng cậu ấy không phải em trai tôi, chỉ là lớn lên cùng nhau thôi."
"Nhớ rồi nhớ rồi, ngay lần đầu cậu đã giới thiệu thế mà, em trai hàng xóm, tôi gọi tắt thôi haha."
Phó Nhượng Di không nói gì thêm.
Nhờ lời nhắc vô tư của bạn cùng phòng, anh lại một lần nữa tính xem lần cuối cùng Chúc Tri Hi đến là khi nào — đã 67 ngày trước rồi.
Có lẽ vì kỳ thi đại học sắp đến, ai cũng không tránh khỏi cảm thấy căng thẳng và lo âu, nên chẳng còn ai làm phiền Chúc Tri Hi nữa. Không có những phiền toái đó, chuyện mượn pheromone cũng không còn quá cần thiết.
Theo thói quen, tầm này Phó Nhượng Di đáng lẽ đang nghỉ trưa trong ký túc xá, nhưng vì lời bạn nói, anh mất luôn cả tâm trạng nghỉ ngơi, đành đeo balo rời phòng, đến thư viện tự học.
Quẹt thẻ xong, anh lấy điện thoại ra, mới nhìn thấy tin nhắn mà Chúc Tri Hi gửi.
[Thỏ hư: Phó Nhượng Di, em có chuyện siêu siêu ngầu muốn kể cho anh nè! Hứ hứ, có muốn nghe không?]
Anh đọc xong tin nhắn, trả lời lại, rồi lại đọc thêm lần nữa, sau đó bật chế độ không làm phiền. Anh đoán chắc mình sẽ không tập trung học nổi.
[Bạn trai giả (đếm ngược yêu xa: 0 ngày): Không muốn, ngầu vậy thì giữ lại làm điểm sáng viết luận văn đi.]
Nhận được tin nhắn đó, Chúc Tri Hi đúng lúc vừa đến cổng tây của đại học S. Ánh nắng tháng Năm rực rỡ làm bộ lễ phục đen trên người cậu nóng bức khó chịu.
[Thỏ hư: Anh đúng là đồ vô tâm! Suốt ngày chỉ biết luận văn luận văn, học lên nghiên cứu sinh rồi ai cũng như vậy hả? Vậy em không thèm học nữa đâu!]
Phó Nhượng Di không trả lời tin nhắn.
Tầm giờ này chắc đang ngủ trưa. Chúc Tri Hi quyết tâm phải phá giấc ngủ đó.
Chỉ là cậu không biết ký túc xá nghiên cứu sinh gần đây đã đổi quản lý, dì quản lý tóc ngắn xoăn dễ tính đã chuyển đi, thay vào đó là một chú quản lý khó tính kinh khủng. Dù Chúc Tri Hi có nói gì thì ông chú cũng không động lòng, nhất quyết không cho cậu lên.
Cậu gọi cho Phó Nhượng Di hai cuộc, đều không ai bắt máy. Chắc là ngủ say như chết rồi. Đúng lúc đó, cậu tình cờ gặp Lý Kiều vừa chơi bóng rổ về.
"Chúc Tri Hi?"
Như nhìn thấy cứu tinh, Chúc Tri Hi liền túm lấy Lý Kiều, nói với quản lý: "Anh ấy cũng là anh cháu đó!"
Chú quản lý cười khẩy: "Cháu có nhiều anh ghê ha."
Lý Kiều giao tiếp tốt, quan hệ với quản lý cũng ổn, nói vài câu là đưa được cậu lên ký túc. Nhưng vừa vào phòng thì Chúc Tri Hi mới phát hiện — Phó Nhượng Di không có ở đó.
"Chắc là đến thư viện rồi, hoặc phòng thí nghiệm... Mà anh đang định hỏi, sao em mặc kiểu gì kỳ vậy? Trông như kiểu trốn cưới chạy tới đây luôn á, ê khoan đã anh còn nói chưa xong mà!"
Chúc Tri Hi lật đật chạy đến thư viện. Cậu chợt nhớ lại tối trước ngày sinh nhật mười tám tuổi của Phó Nhượng Di, lúc nghe chú Phó giới thiệu bộ vest trắng đó, cảm giác lúc đó thực sự không tốt chút nào, tệ nhất là cậu không hiểu nổi lý do vì sao.
Lẽ ra cậu nên mặc một bộ vest rộng rãi thoải mái hơn. Dù là để đi gặp người, trốn cưới hay khiêu vũ thì đều dễ chịu hơn nhiều.
Nửa tiếng sau, cậu loanh quanh một hồi rồi cũng tới cửa thư viện, bắt đầu chọn lựa trong nhóm sinh viên xem ai là người may mắn sẽ giúp cậu quẹt thẻ vào. Nhưng chưa kịp quyết định thì cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc qua cổng kiểm soát.
"Phó..." chưa kịp gọi hết tên, Chúc Tri Hi đã thấy một người khác. Một Omega có ngoại hình rất nổi bật chặn đường Phó Nhượng Di lại. Người đó chưa nói gì, tai đã đỏ lên trước, rồi đỏ lan cả hai má. Người ấy mở cặp, lấy ra một bức thư màu hồng nhạt — thời đại này mà vẫn còn viết thư tay — Chúc Tri Hi đứng đơ ra nhìn, chân như dính chặt tại chỗ vì kinh ngạc.
Cậu nhìn chằm chằm đôi môi của Omega kia, đọc khẩu hình rồi khẽ lặp lại lời nói của người đó bằng giọng nhỏ: "...Tôi thích cậu."
Một Beta vừa tròn mười tám tuổi cảm thấy vô cùng mơ hồ và không thoải mái. Cậu giơ tay gãi gãi má, trước khi Phó Nhượng Di kịp nhận thư thì đã quay người, bước nhanh xuống vài bậc cầu thang, rồi sải bước rời khỏi đó.
Nhờ vào cái lễ trưởng thành chết tiệt kia, cậu mặc còn trưởng thành hơn cả sinh viên trong trường, nhưng lại là người ngây ngô và trẻ con nhất ở đó. Ngây thơ đến mức đi mượn pheromone, ép Phó Nhượng Di đóng vai bạn trai giả trong suốt một thời gian dài — một người bạn trai vốn không tồn tại, rồi lại buồn bực chỉ vì bạn trai giả có khả năng sắp sửa bước vào một mối quan hệ thật.
Một tiếng sau, Chúc Tri Hi — đang trốn trong một quán cà phê nào đó trong trường S — vẫn nhấc máy nghe điện thoại của Phó Nhượng Di.
"Em đang ở đâu?"
Hai người thân nhau quá rồi. Chỉ nghe giọng điệu câu đó thôi, Chúc Tri Hi đã biết Phó Nhượng Di chắc chắn biết cậu đến đại học S rồi. Nhất định là cái mỏ rộng của Lý Kiều nói cho anh nghe.
Nhưng cậu vẫn cố chấp làm nũng: "Ở trường nè, anh gọi vậy đâu có quan tâm em đang học hay không, mất lịch sự ghê."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi lại dùng giọng rất bình tĩnh hỏi: "Em rốt cuộc ở đâu? Bãi cỏ sau tòa nhà Minh Đức anh đã tới rồi, hồ Hoán Tâm và đình bên hồ, cả vườn hoa sau ký túc, nhà ăn 1 với nhà ăn 2, anh đều đã đi qua rồi. Em muốn anh cứ đi tìm mãi sao?"
Chúc Tri Hi mím môi, cúi đầu nhìn cây kem dâu đã tan chảy, cuối cùng không cam lòng mà báo tên quán cà phê và số ghế ngồi của mình.
Trước khi cúp máy, cậu còn cố tình chọc tức người ta: "Chẳng phải anh còn không muốn nghe em nói gì sao? Tự dưng tìm em làm gì."
Phó Nhượng Di không nói gì, cũng không cúp máy, mãi đến mười lăm phút sau mới đẩy cửa kính quán cà phê bước vào.
Anh đảo mắt nhìn quanh, tìm được chỗ ngồi của Chúc Tri Hi, sững người hai giây rồi mới bước đến và cúp máy.
Anh thở nhẹ, lồng ngực phập phồng, đặt điện thoại xuống bàn, im lặng mà nghiêm túc nhìn Chúc Tri Hi thật lâu.
Là vì tìm người mệt quá, đến mức không biết phải mở lời thế nào à?
Chúc Tri Hi không dám nhìn lâu, chỉ liếc mấy lần. Thấy trán Phó Nhượng Di lấm tấm mồ hôi, cậu cũng không tiếp tục chọc tức anh nữa, mà ngoan ngoãn ngồi yên đợi anh lên tiếng.
Không ngờ câu đầu tiên Phó Nhượng Di nói lại là:
"Đây là số 6, không phải số 9."
Chúc Tri Hi sững sờ "hả" một tiếng, nghiêng đầu nhìn số bàn: "Là 6 thật à..."
Chuyện đó quan trọng lắm hả!
Cậu bắt đầu thấy bực, định đứng dậy bỏ đi.
Nhưng Phó Nhượng Di lên tiếng đúng lúc:
"Chúc Tri Hi, anh nói 'không muốn' không có nghĩa là không muốn nghe em nói chuyện."
"Xin lỗi, chỉ là lúc đó tâm trạng anh không tốt. Em... hôm nay em làm lễ trưởng thành, sao không nói trước với anh?"
"Anh bận vậy, nói cho anh biết thì có ích gì, anh sẽ đến xem em nhảy sao?" Chúc Tri Hi cố ý nói móc.
Phó Nhượng Di khẽ nhíu mày, không trả lời câu đó.
"Em biết anh sẽ không đến, nhưng mà..." Chúc Tri Hi hắng giọng, "Em thấy bộ đồ này hợp với em lắm, muốn cho anh xem thử. Nên xong hoạt động là em chạy tới đây. Không ngờ anh lại không muốn gặp em."
Phó Nhượng Di lập tức nói: "Anh chưa bao giờ không muốn gặp. Từ 'không muốn nghe' nhảy sang 'không muốn gặp', tội danh này em gán cho anh nhanh quá đó?"
Thấy anh phản bác nhanh thế, tâm trạng Chúc Tri Hi bất giác tốt lên: "Em nói cho vui thôi, anh sợ gì?"
Phó Nhượng Di lại im lặng.
Chúc Tri Hi nhìn dáng vẻ anh cúi đầu, bỗng nhớ đến chuyện vừa rồi, lại nhớ đến một hôm tháng trước, cậu đi ăn cùng bố mẹ ở nhà họ Hoắc, nghe bác Hoắc nói đến chuyện muốn mai mối cho Phó Nhượng Di.
Bác ấy bảo Phó Nhượng Di từ chối rất nhanh, nhìn là biết đã có người trong lòng rồi, chỉ là không tiện nói ra.
Hôm đó bản thân cậu cư xử rất lạ, muốn dò hỏi nhưng lại không dám mở miệng. Cân nhắc mãi, việc duy nhất cậu làm là hủy kế hoạch đến Đại học S mượn pheromone.
Là Omega lúc nãy à? Hay là người khác?
"Bạn nhảy hôm nay của em..." / "Tự dưng em nhớ ra hôm nay còn hẹn với bạn học!"
Sự ăn ý của hai người lại phát huy tác dụng ở thời điểm không cần thiết.
Phó Nhượng Di nghe cậu nói, gật đầu chậm rãi: "Ừ, được rồi." Anh nghĩ một lát, nở nụ cười mỉm, nói,
"Bộ lễ phục hôm nay rất hợp với em. Rất đẹp."
"Phải không?" Chúc Tri Hi bật dậy, nhún nhảy như trẻ con, dù mặc bộ đồ trang trọng vẫn rất ngây ngô, "Em đến đây là để khoe với anh đó! Giờ trễ rồi, em không thể lỡ hẹn. Em đi nha!"
Phó Nhượng Di khẽ "ừ": "Anh đưa em."
"Không cần đâu, anh bận việc đi, em tự gọi xe là được." Chúc Tri Hi nói xong là muốn chuồn, nhưng trong lòng lại len lén chờ mong.
Mặc dù ý nghĩ đó thật viển vông, nhưng nếu lúc này Phó Nhượng Di giữ cậu lại, mời cậu ăn một bữa hay uống một ly cà phê, thì cùng lắm cậu chỉ giả vờ khó chịu một lúc, rồi sẽ ngoan ngoãn ở lại.
Cậu chỉ tưởng tượng thế thôi.
Không ngờ, khi hai người đi song song đến cửa quán cà phê, Phó Nhượng Di thật sự lên tiếng.
"Chúc Tri Hi."
"Ừ?" Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Nhượng Di, lần đầu tiên cảm thấy người này còn đẹp trai hơn trong trí nhớ.
Người bình thường khi ở cạnh nhau lâu sẽ thấy gương mặt đối phương quen đến mức chẳng còn cảm xúc gì, nhưng tại sao điều đó lại không áp dụng với họ?
"Gần đây, anh cứ bị người mình không thích làm phiền, từ chối hoài rất phiền... nên..." Phó Nhượng Di nhìn cậu, "Em có thể giả làm người yêu anh không?"
"Hả?" Chúc Tri Hi kinh ngạc đến nỗi quên luôn việc che giấu cảm xúc.
Không đúng! Cậu nhớ đến kiểu "giả yêu" trước đây, phản ứng cực nhanh, nhíu mày nói:
"Em là Beta đó, không để lại pheromone trên người anh được, giả thế nào được?"
Không ngờ Phó Nhượng Di nói: "Cho nên lần này khác. Anh cần em xuất hiện. Được không?"
–
Tác giả có lời muốn nói:
Tui phát hiện, chỉ cần viết góc nhìn của công là tôi lại viết thành ra... chua chua (trừ Tần Nhất Ngư).
Cặp thanh mai trúc mã kiểu tiểu phu phu lại có hương vị khác hẳn~ Quen thuộc đến mức ôm ôm ngủ chung giường là chuyện thường, nhưng đến lúc thật sự hôn nhau thì không biết nên để tay ở đâu.
Còn chưa hẹn hò mà một người thì cứng nhắc giữ đạo đức của A, cảm thấy để lộ pheromone thôi cũng tính là "phản bội", một người thì tận mắt thấy người ta được tỏ tình đã tủi thân như kiểu mình bị "cắm sừng".
Buồn cười quá trời, cho tui hỏi hai người bị "cắm" từ khi nào vậy?
🍅 Em Chúc muôn đời lộn số ha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro