Chương 16: Khó Nhịn

Bạch Lộ không ngờ đối phương lại đứng gần đến vậy, cậu kinh ngạc đến mức không kịp trả lời.

"Tắm xong rồi à?" Jean khẽ hỏi.

"Ừm? Ừ." Bạch Lộ chợt nhận ra mình đang căng thẳng.

Cậu muốn trách Jean, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Quan trọng hơn, bây giờ cậu vẫn còn đang trần trụi.

Rõ ràng đây không phải thời điểm thích hợp để truy hỏi.

"Cho này, quần áo." Jean khẽ gõ ngón tay lên cửa.

Âm thanh không lớn, nhưng nhịp tim của Bạch Lộ lại lỡ mất nửa nhịp.

"Đặt trước cửa đi." Cậu liếc nhìn khóa cửa, cố khiến giọng mình nghe bình thản.

Cửa phòng tắm đã cũ, ốc vít cố định khóa sắt cũng hơi lỏng lẻo, chỉ cần không tốn nhiều sức là có thể húc văng.

Nó chẳng phải đảm bảo an toàn, chỉ là một sự an ủi tâm lý.

"Nền nhà bẩn, để anh đưa tận tay cho em." Jean nói với giọng điệu hoàn toàn tự nhiên, như thể đó là chuyện bình thường nhất.

Bạch Lộ siết chặt khăn tắm, quấn quanh eo, nhịp tim lại bắt đầu rối loạn.

Có lẽ, có lẽ là cậu quá nhạy cảm.

Bạch Lộ tự trấn an mình.

Giọng Jean không có gì bất thường, anh đã mời cậu ở lại mà cũng không giấu giếm bất cứ thứ gì, chắc hẳn không ý thức được hành vi này có gì sai.

Người này chỉ là vụng về muốn thông qua việc sưu tầm những món đồ giống hệt để tìm hiểu về cậu, tiến lại gần cậu.

Thôi thì rộng lượng với "con chó vàng" khờ khạo này một chút.

Cậu không muốn nhìn thấy Jean lộ ra vẻ lúng túng.

Bạch Lộ gạt nhẹ cái khóa hơi cứng, đẩy cửa hé ra một khe hẹp.

Jean duỗi tay đưa quần áo vào trong. Cơ bắp cẳng tay anh căng lên theo động tác, gân xanh chạy dọc mặt trong cánh tay.

Hơi nước mờ mịt phủ lên cánh tay ấy trông như một lớp mồ hôi mỏng.

Bạch Lộ nhìn sang chỗ khác, nhận lấy quần áo.

Bóng hình cao lớn im lặng rời đi, cảm giác áp lực khiến hô hấp cậu khó khăn ban nãy cũng theo đó mà tan biến.

Bạch Lộ thở ra một hơi, mở quần áo ra xem.

Đó là một chiếc áo phông trắng trơn, vải mềm, kích cỡ không nhỏ, bên trong còn kèm theo một chiếc quần lót nam dùng một lần.

Ngoài ra không có thứ gì khác.

Bạch Lộ chớp mắt, mở áo phông ra, thử tìm xem có quần ngủ hay không.

Không có.

Quả thật chỉ có hai món này.

Bạch Lộ gọi tên Jean vọng ra ngoài, định bảo anh quay lại, nhưng gọi mấy lần vẫn không có hồi âm.

Lắng nghe kỹ thì hình như đối phương đang gọi điện, bàn chuyện nhập nguyên liệu gì đó.

Thôi kệ, cứ mặc tạm đã.

Bạch Lộ tháo khăn tắm ra, thay quần lót, may mắn là vừa vặn.

Còn chiếc áo phông kia thì rộng đến mức bất ngờ, không chỉ vai áo trễ xuống, mà vạt áo còn dài đến tận đùi, hiệu quả chẳng khác nào quần short.

Xem ra không cần phải đòi thêm đồ.

Bạch Lộ lau khô tóc, bước ra khỏi phòng tắm.

Jean đang đứng trong bếp gọi điện, nghe thấy động tĩnh, anh mới như vô tình quay đầu lại.

Vừa ngẩng mắt lên, ánh nhìn lập tức sững lại.

Bạch Lộ bước ra giữa làn hơi nước, tóc đen hơi ướt, đầu ngọn tóc còn đọng vài giọt nước chực chờ rơi xuống, cứ thế níu lấy từng sợi tóc mềm.

Cổ áo quá rộng, lỏng lẻo đến mức gần như tuột xuống vai, để lộ hai đường xương quai xanh cong cong như trăng non.

Áo phông không bó sát, không nhìn ra đường cong eo, nhưng lại để Jean nhìn thấy đôi chân trần chỉ từng xuất hiện trong mơ.

Đó không phải là màu trắng đơn điệu mà ánh lên sự trong trẻo ấm áp, từ đùi đến đầu gối rồi đến mắt cá chân là một đường cong sạch sẽ, hoàn mỹ.

Bắp chân thon nhỏ, chẳng có khối cơ cứng do vận động lâu năm mà cũng không yếu ớt như người bệnh. Gầy vừa phải, mịn màng vô cùng...

Jean ngây người, cầm chiếc điện thoại vẫn đang ở trạng thái chờ, quên luôn lời thoại phải nói.

Anh từng thấy Bạch Lộ mặc âu phục trắng, phong lưu, dứt khoát, sắc bén như một thanh dao, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo có thể dễ dàng đâm vào tim người.

Khiến người ta run sợ nhưng ánh mắt lại bị hút theo như trúng bùa.

Không ngờ, cùng là màu trắng lại có thể mặc ra hiệu quả nóng bỏng đến vậy...

Jean đưa tay che mũi, may mắn là nơi đó vẫn còn khô ráo.

Đã từng có lúc anh nghĩ rằng mình và Bạch Lộ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, vĩnh viễn không có giao điểm, nào ngờ giờ phút này, cậu lại mặc quần áo của anh, vương mùi hơi thở của anh, đứng trong nhà anh.

Giống như đã hoàn toàn thuộc về anh.

Cảm giác được ham muốn vừa đè nén vất vả bấy lâu lại trỗi dậy, Jean vội xoay người đi, sợ bị Bạch Lộ phát hiện.

"Em... Ừ, em ngủ phòng ngủ, anh ngủ sofa được rồi" Jean chợt nhớ mình còn đang đóng kịch, anh liền che micro, đưa điện thoại tránh khỏi tai, làm bộ như vẫn đang nói chuyện dở: "Không sớm nữa, ngủ ngon nhé."

Khi một người đang ở trạng thái làm việc, rất ít ai sẽ tùy tiện quấy rầy. Dù muốn thay đồ khác hay muốn bỏ đi, họ cũng sẽ vô thức chờ một lúc rồi hãy tính.

Cho đến khi không còn cơ hội nói chen vào nữa thì thôi.

Quả nhiên, Bạch Lộ không nói gì thêm, chỉ ngập ngừng "Ừ" một tiếng rồi đi về phía phòng ngủ.

Jean điều động toàn bộ giác quan, lắng nghe nhịp bước chân, nhịp hô hấp, cùng tiếng vải áo cọ vào da thịt của Bạch Lộ.

Khi những tín hiệu quý giá ấy càng lúc càng xa rồi bị chắn sau một cánh cửa đáng ghét khác, Jean vịn lấy bệ bếp, nặng nề thở ra một hơi.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại.

Cuối cùng cũng có cơ hội để Bạch Lộ đến nhà mình, tuyệt đối không thể hấp tấp khiến người ta sợ hãi mà bỏ đi.

Jean nhíu mày, cố tìm thứ gì khác để đánh lạc hướng suy nghĩ.

Anh định tiếp tục nghiền ngẫm công thức món ăn mới đang thử nghiên cứu, xem có điểm nào có thể cải thiện, nhưng ngọn lửa trong cơ thể lại càng bùng lên, gần như trong nháy mắt đã thiêu rụi mọi thứ.

Jean như đứng trong một thế giới cằn cỗi và cháy khô, hoàn toàn thất thủ.

Ý thức hỗn loạn, sự kiên nhẫn mất sạch, anh không muốn quan tâm gì nữa, chỉ muốn đẩy cửa ra rồi xông vào.

Bạch Lộ hẳn sẽ hoảng hốt kinh ngạc, mắng anh, chống cự anh.

Như vậy... Cũng không tệ.

Anh muốn nhìn thấy một Bạch Lộ như thế.

Anh muốn làm điều không thể tha thứ.

...

Bạch Lộ nằm trên giường, trở mình hết bên này đến bên kia.

Chăn nệm cực kỳ mềm, còn vương đâu đó mùi nắng, thoang thoảng cả hương cà chua thanh mát.

Đây là phòng ngủ của "con chó vàng", đâu đâu cũng là dấu vết của anh.

Không biết có phải do đổi giường hay không, rõ ràng đã rất buồn ngủ, vậy mà cậu lại trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được.

Ánh sáng hắt ra từ khe cửa đột nhiên biến mất, căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Cậu đoán, Jean chắc cũng đã ngủ.

Bạch Lộ cố nhắm mắt, nhưng chỉ được một lúc rồi bất lực mở ra.

Nhiệt độ nước lúc tắm có hơi nóng khiến bây giờ cậu thấy hơi khát nước.

Có khi mất ngủ chỉ là vì khát, uống chút nước chắc sẽ ổn.

Ý nghĩ vừa nổi lên đã khó kìm lại, Bạch Lộ trăn trở thêm mấy vòng, cuối cùng chịu thua nhu cầu sinh lý.

Cậu bật chế độ đèn pin nhỏ trên điện thoại, rón rén mở cửa phòng.

Trong bếp chắc chắn có nước, cùng lắm thì trong tủ lạnh cũng sẽ có đồ uống.

Cậu hạ thấp điện thoại xuống, chỉ rọi ánh sáng vào sàn, để không làm sáng vào Jean.

Phòng khách cách phòng ngủ rất gần, mơ hồ còn thấy được chăn trên sofa.

Bạch Lộ cố tình tránh chỗ đó, men theo tường đi về phía bếp.

Đằng trước là phòng tắm, đi thêm chút nữa là...

Một tiếng rên nghẹn đột ngột vang lên từ trong phòng tắm.

Bạch Lộ sững người, không tin được mình vừa nghe thấy gì.

Là... Nghe nhầm ư.

Cơn khát biến mất sạch, Bạch Lộ chỉ muốn quay về ngay lập tức, nhưng đôi chân như mọc rễ, không sao nhúc nhích.

Jean ở trong đó?

Anh đang làm gì?

"Tiểu Lộ... Ha a, Tiểu Lộ..."

Tiếng rên khàn bị đè nén khó nhịn vang lên rõ ràng ngay bên tai.

Bạch Lộ sững sờ, điện thoại rơi xuống đất kêu một tiếng lanh canh.

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Lộ: [tan chảy][tan chảy][tan chảy][tan chảy][tan chảy]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro