Chương 17: Điện Thoại
Bạch Lộ cảm giác động tác của mình rất nhanh.
"Bốp" một tiếng nhặt điện thoại lên, "vèo" một cái chạy thẳng về phòng ngủ.
Đóng cửa, chui lên giường, kéo chăn.
Bạch Lộ cực kỳ mong rằng tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Cậu biết đàn ông độc thân tự giải tỏa là chuyện hết sức bình thường, nhưng Jean điên rồi sao? Sao ngay cả tối nay cũng dám...
Còn gọi cả tên cậu.
Đồ ngốc, ít nhất cũng phải nhịn một chút đi chứ!
Rõ ràng đã nằm xuống, vậy mà lồng ngực vẫn chấn động dữ dội.
Bạch Lộ cố tự lừa mình phải quên đi cảnh tượng vừa rồi, thế nhưng trong đầu cứ quẩn đi quẩn lại tiếng rên nén nhịn của Jean.
Âm thanh kia rất trầm khàn, hệt như một lữ khách bị khát lâu ngày nơi sa mạc đang cầu khấn có một ốc đảo xuất hiện ngay trước mắt.
Khao khát nóng bỏng muốn có được.
Người tự giải tỏa rõ ràng không phải cậu, vậy mà má Bạch Lộ nóng bừng, từ cổ đến vành tai cũng đỏ rực cả một mảng.
Có lẽ vì cậu đã cấm dục quá lâu, rất lâu rồi không tiếp xúc với cảnh phóng túng như thế nữa.
Càng muốn quên lại càng không thể quên, từng tiếng thở dài, từng nhịp cắn chữ đều vang lên rõ mồn một, liên tục kích thích dây thần kinh cậu.
Anh gọi cậu là Tiểu Lộ.
Một cảm giác ngứa râm ran lan từ bụng dưới lên, Bạch Lộ khựng lại, chính mình cũng bị doạ cho sững người.
Vớ vẩn.
Cậu thật sự nhịn lâu quá rồi.
Cánh cửa chưa kịp khóa đã bị lặng lẽ đẩy ra, đến khi Bạch Lộ nhận ra thì người đó đã đứng ngay đó.
Không khí đông cứng lại, yên tĩnh đến mức thậm chí không nghe được hơi thở của nhau.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Bạch Lộ bị chính nhịp tim của mình làm cho run nhẹ.
Não bộ cậu đình công, suy nghĩ hoàn toàn hỗn loạn.
Ánh mắt gần như hữu hình kia ép sát cậu từng tấc từng tấc, như có thể xuyên qua chăn, nhìn thấu bí mật khiến cậu xấu hổ đến không còn chỗ trốn.
Bạch Lộ không biết cục diện giằng co này sẽ kéo dài bao lâu, có lẽ chỉ một khoảnh khắc nữa thôi là sẽ bị phá vỡ.
Đáng sợ hơn, trong thứ cảm xúc mang tên "sợ hãi" ấy, dường như còn pha thêm một tạp chất khó gọi tên.
Bạch Lộ nhất thời không thể đối diện với chính mình lúc này.
Cậu chỉ muốn trốn đi, muốn vùi thật sâu vào bóng tối.
Jean cứ thế mà đứng một lúc lâu.
Lâu đến mức không khí trong chăn trở nên ngột ngạt, khiến Bạch Lộ nghẹn đến mức muốn thò đầu ra ngoài thở.
Cạch, cửa được khép nhẹ lại.
Ánh nhìn nóng rực kia lặng lẽ biến mất.
Bạch Lộ yên lặng hít lấy không khí, nhưng miệng mũi lại toàn là mùi của Jean .
Cảm giác mệt mỏi sau cơn căng thẳng quá độ tràn khắp người, thế nhưng đầu óc vẫn không hề có một tia buồn ngủ, thậm chí còn giống một nơi nào đó trên cơ thể, giữ nguyên một tia hưng phấn bí mật.
Bạch Lộ nằm ngửa trên giường, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm trần nhà đã bạc màu, dần dần chấp nhận phản ứng chân thực do thân thể lẫn tâm hồn mang lại.
Sự thật không thể chối cãi.
Cậu đã bị một người đàn ông khác khơi dậy dục vọng.
...
Bạch Lộ tỉnh dậy trước khi trời sáng.
Cậu ngủ được khoảng một tiếng? Hay hai tiếng ấy nhỉ?
Dù suy nghĩ đêm qua hỗn loạn, song giấc mơ của Bạch Lộ lại không hề bị quấy nhiễu. Trong thời gian cực ngắn, cậu đã nghỉ ngơi đầy đủ, mở mắt ra liền chẳng có chút mệt mỏi nào.
Tối qua hẳn là Jean không quay lại nữa, bên ngoài hoàn toàn tĩnh lặng, không biết đối phương có còn đang ngủ không.
Bạch Lộ tựa lưng vào đầu giường, cảm thấy chỉ ở lì trong phòng thì hơi ngột ngạt.
Cậu muốn ra ngoài đi dạo, đến chỗ nào cũng được.
Hay là nhân lúc Jean còn chưa tỉnh thì về thẳng nhà luôn, đỡ phải chạm mặt rồi lúng túng.
Ý muốn né tránh càng lúc càng rõ, Bạch Lộ xoay người xuống giường, cẩn thận chỉnh lại chăn đệm.
Dù gì cũng đã ngủ nhờ một đêm, ngủ xong liền bỏ đi ngay thì cũng không phải phép cho lắm.
Bạch Lộ trải phẳng chăn, lúc chỉnh góc chăn thì bỗng cảm thấy ở phía bên phải đệm dường như có thứ gì đó.
Tối qua cậu ngủ bên trái nên không chạm vào chỗ này.
Là cái gì vậy?
Bạch Lộ theo bản năng thò tay vào sờ, đến lúc nhận ra không nên tùy tiện lục lọi thì thứ ấy đã nằm trong tay cậu rồi.
Bật lửa?
Hơn nữa còn là bật lửa Santos de Cartier (1), bề mặt mạ palladium mờ, họa tiết ốc vít mạ vàng, phong cách công nghiệp và thời trang được phối hợp hài hòa khá đẹp mắt.
Bạch Lộ tiện tay lắc nhẹ, đoán chắc vẫn còn khoảng một nửa ga.
Ngón tay khẽ động, nắp bật "tách" một tiếng, công tắc xẹt qua, một ngọn lửa chống gió ổn định lập tức hiện lên.
Sau khi chơi vài lần, Bạch Lộ quan sát món đồ này, thần sắc hơi vi diệu.
Thỉnh thoảng cậu cũng hút thuốc, đối với các loại bật lửa bán chạy cũng có chút hiểu biết.
Santos thì... Cậu nhớ cảm hứng thiết kế hình như bắt nguồn từ chiếc đồng hồ cùng dòng, một cái phải tầm ba bốn chục nghìn.
Bạch Lộ rất bất ngờ, không ngờ Jean lại có khả năng chi trả cho thứ này.
Mãi đến bây giờ, cậu mới nhận ra đầu giường đúng là có gạt tàn, nhưng bên trong vẫn khá sạch, cho thấy tần suất sử dụng không cao.
Ít ra Jean chưa từng hút thuốc trước mặt cậu, cũng không lấy nó ra để khoe khoang.
Nhét trong đệm thế này, chẳng giống tiếc không dám dùng, mà đúng kiểu đối xử với một đồ vật không mấy quan trọng.
Bạch Lộ im lặng một lúc rồi đặt nó lại về vị trí cũ.
Nói cách khác, tình hình tài chính của Jean không hề eo hẹp, trái lại còn rất dư giả?
Nghĩ kỹ thì, chỗ đáng ngờ dường như không chỉ một hai điểm.
Mô hình vận hành ban đầu của quán ăn nhỏ kia hoàn toàn là đang đốt tiền, đến khi kéo được sự chú ý nhờ mạng xã hội, người kia cũng chẳng tỏ vẻ vui mừng vì kiếm được tiền, ngược lại từ đầu đến cuối chỉ tiếc rằng thời gian gặp gỡ Bạch Lộ ngày càng ít.
Nguyên liệu đắt đỏ, tay nghề cao siêu, còn có tầm nhìn sắc bén mỗi khi nói về chuyện mở quán trong tương lai...
Bạch Lộ càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ.
Jean từng kể rằng gia đình mình đã làm nghề đầu bếp được mấy đời.
Người ta vẫn nói ba đời làm cùng một nghề thì sẽ sinh ra thiên tài, tuy Bạch Lộ không am hiểu ẩm thực, nhưng cậu cũng mơ hồ cảm nhận được niềm yêu thích và thiên phú với nấu nướng của Jean không hề tầm thường.
Một gia tộc đi sâu vào lĩnh vực này đến mức đó thì tài sản và quan hệ tích lũy chắc chắn cũng không tệ.
Xét cho cùng, hình như Jean chưa từng nói mình túng thiếu, tất cả đều là do cậu nhìn tiệm ế khách mà tự suy diễn.
Bạch Lộ từ từ ghép lại từng mảnh chi tiết nhỏ, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng đưa ra một kết luận hợp lý.
Jean sau khi bị chủ cũ sa thải đã chán nản, tạm tới thị trấn này để nghỉ ngơi, tiện thể khởi động lại quán ăn mà bà ngoại để lại.
Có lẽ trong tay đối phương vốn đã tích góp đủ vốn để mở một nhà hàng lớn giữa chốn sầm uất, hiện tại chỉ đang chờ thời cơ mà thôi.
Thì ra là vậy.
Bạch Lộ cảm thấy suy đoán của mình vô cùng có cơ sở.
Có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi ông thám tử tư kia suốt ngày thích khoe khả năng suy luận kia mà cậu có ảo giác như thể mình tạm thời bị Conan nhập vào.
Có thể phỏng đoán này vẫn có sai lệch ở mức độ nào đó, nhưng đó là phạm vi bí mật của đối phương, Bạch Lộ tuy rằng tò mò nhưng lại không có ý định đi dò xét.
Nếu một ngày nào đó Jean chịu chủ động nói ra với cậu thì...
Chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Bạch Lộ nhào lên giường, với tay sang tủ đầu giường bên trái, vội vàng tắt chuông.
Xong rồi, reo lâu như thế này.
Dù Jean có tỉnh hay chưa thì chắc chắn cũng đã nghe thấy.
Trên màn hình hiện "Mẹ".
Bạch Lộ lấy tay che micro, hạ giọng: "A lô?"
"A, Lộ Lộ à!" Đầu dây bên kia, giọng Diệp Gia Tuệ đột nhiên nâng cao: "Ở nước ngoài thế nào? Sống ổn chứ con?"
"Cũng ổn ạ, phong cảnh trấn nhỏ này đẹp, hàng xóm cũng thân thiện." Bạch Lộ trấn an.
Tần suất cậu gọi cho gia đình vốn không nhiều, trước đây còn ở trong nước thì khoảng nửa tháng sẽ gọi một lần, hỏi thăm sức khỏe hai ông bà rồi hỏi có cần mua gì hay không.
Thói quen này vẫn được duy trì sau khi ra nước ngoài, chỉ là thời lượng trò chuyện ngắn lại.
Bố mẹ vẫn chưa biết chuyện cậu chia tay Nam Nghiên Chu, mà mỗi lần nói chuyện đều không tránh khỏi sẽ đề cập đến cái thằng khốn nạn kia.
Thật chẳng khác nào chịu cực hình.
Bạch Lộ nói sơ qua tình hình hiện tại của mình, cố hết sức đề phòng mẹ mình chuyển chủ đề sang chuyện tình cảm.
Bố mẹ đều giữ tư tưởng cổ hủ, cho rằng đã chọn một người thì phải một lòng một dạ đi đến cùng, bất kể va chạm thế nào cũng chỉ nằm trong phạm trù "xích mích", kể cả ngoại tình hay thay lòng đổi dạ cũng có thể mơ hồ coi là "hồ đồ nhất thời ".
Bạch Lộ từng come out với bố mẹ hồi đại học, khi ấy Nam Nghiên Chu đi cùng cậu về nhà, cả hai cùng chịu sự mắng chửi của trưởng bối, cuối cùng bị đuổi thẳng ra khỏi cửa.
Một tháng sau đó, quà cáp gửi đến nhà họ Bạch cứ như nước chảy.
Đến khi biệt thự cao ba tầng cũng được tặng tới nơi thì hai ông bà mới đổi sắc mặt, tươi cười với Nam Nghiên Chu.
[Được đấy, thời buổi này, biết đi đâu kiếm người chân tình như nó?]
[Chuyện nối dõi thì quan trọng thật, nhưng bố mẹ chủ yếu là sợ sau này con về già cô quạnh, không ai chăm sóc]
[Giờ thế này cũng được. Nghiên Chu có tiền, lại chịu chi cho con, còn hiếu thuận với bố mẹ, như vậy chẳng phải còn hơn cưới vợ à!]
[Lộ Lộ này, con phải luôn nhớ cái tốt của nó, bình thường có mâu thuẫn gì thì nhịn một chút, không được bướng bỉnh nghe chưa?]
[Tuyệt quá, giờ bố mẹ có tới hai đứa con trai rồi nhé!]
Là cậu tự dẫn người đó về nhà, cũng chính cậu từng mạnh miệng nói sẽ sống với Nam Nghiên Chu cả đời.
Đột ngột chia tay, Bạch Lộ thật sự không biết phải mở lời với bố mẹ thế nào, chuyện thú nhận cứ thế bị kéo dài hết lần này đến lần khác.
Nhưng sớm muộn gì cũng phải nói.
Chọn ngày bằng chọn lúc, chi bằng nhân cơ hội này...
"Khụ, bố con không cho mẹ nói, nhưng mẹ cũng chẳng dám giấu, dạo này ấy mà, bệnh tim của ổng lại tái phát, huyết áp cũng hơi cao, bác sĩ kê thuốc dặn phải tĩnh dưỡng, còn bảo không được bị kích động."
"Lộ Lộ à, nếu chơi đủ rồi thì về thăm nhà đi, mẹ nói chứ, trăng ở nước ngoài cũng không tròn hơn trong nước đâu, phong cảnh ấy mà, ở đâu chẳng ngắm được."
"Về đi con, nghe lời mẹ nhé."
Như để chặn lời cậu lại, Diệp Gia Tuệ không ngừng khuyên nhủ, giọng điệu đầy vẻ khổ tâm.
Bạch Lộ khẽ nhíu mày, trong lúc cẩn thận hỏi thăm bệnh tình lại mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai.
Cậu đã thuê bác sĩ riêng kiểm tra sức khỏe định kỳ cho bố mẹ, chỉ cần có biến động dù rất nhỏ cũng sẽ lập tức báo cho cậu.
Bố mẹ đã hình thành thói quen phụ thuộc, bình thường ngay cả huyết áp cũng lười đo.
Sao giờ đột nhiên lại tự mình đi kiểm tra ra đủ bệnh, còn nghiêm trọng đến mức cần cậu lập tức về nước?
Huống hồ bố mẹ cậu xưa nay không can thiệp vào đời tư của cậu, kể cả Tết cũng chưa từng thúc giục phải về, chỉ luôn nói rằng con sống hạnh phúc là được.
Vậy thì đây là...
Bạch Lộ giật giật mí mắt phải, linh cảm bất an dâng lên.
Cậu không lập tức đáp ứng mẹ, chỉ qua loa vài câu rồi quyết định cúp máy trước.
Nhận ra sự chống cự của cậu, Diệp Gia Tuệ hơi sốt ruột, cũng lười vòng vo thêm.
"Lộ Lộ, mẹ nói này, làm người, tuyệt đối không được quên gốc."
"Điều kiện nhà mình mấy năm nay sống tốt lên một cách chóng mặt, ít nhiều đều nhờ vào thằng nhóc Nghiên Chu đó đấy."
"Tuần nào nó cũng cho người gửi đồ tới, nào là đồ bổ rồi quần áo, chưa từng gián đoạn, hôm qua còn tặng mẹ trang sức nữa, cái dây chuyền ấy à, tsk tsk, còn cả chứng nhận, toàn kim cương thật..."
"Chưa nói gì khác, Nghiên Chu luôn là quý nhân trong đời con chứ còn gì, hai đứa ở bên nhau lâu như vậy rồi, lại hiểu rõ nhau như thế, có chuyện gì mà không thể nói cho ra lẽ?"
"Lộ Lộ, sao con không lên tiếng? Ấy da, bên đó cái nơi quái quỷ gì mà sóng kém thế không biết."
"Này ông nó, ông nghe thử xem..."
"Ôi giời, nói nhảm cái gì!" Bạch Hưng Nghiệp ở bên cạnh khàn giọng chen vào, giọng nói nồng nặc mùi rượu: "Bảo nó về! Nhắn lại cho tôi! Làm con mà dám không nghe lời bố? Có tí tiền đồ thì giở giọng à? Nuông chiều nó quá rồi..."
Cuộc gọi bị ngắt.
Bạch Lộ buông cánh tay đã tê rần, trong vô thức tiếp nhận hai sự thật.
Bố mẹ cậu đã biết hết rồi.
Nhiều năm bị ảnh hưởng, bố mẹ cậu... Đã không còn chỉ là bố mẹ của riêng cậu nữa.
Cậu mở LINE, liên hệ với thám tử tư, bảo hắn ta tổng hợp lại toàn bộ những thứ mà bố mẹ đã nhận từ nhà họ Nam suốt thời gian qua.
Cả những thứ chính cậu từng nhận.
Cậu đã không xử lý cho rành mạch, lúc ấy chỉ lo nổi giận, một lòng muốn nhà họ Nam vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi mà quên mất phải trả lại những gì cần trả.
Đây sẽ là lần cuối cùng cậu dây dưa với bọn họ.
Chuyển khoản, nói rõ với bố mẹ, để lại cho họ đủ tiền dưỡng lão, sau đó thì...
Chặn liên lạc sao?
Bạch Lộ nhìn vào danh bạ ít đến đáng thương, chỉ có vỏn vẹn một trang, cảm giác chua xót trào lên từ sống mũi đến khóe mắt.
Cậu không còn nơi nào để quay về.
Cậu liệu có nơi nào để quay về nữa không?
Cơn đau như khoan vào tim từng đợt dâng lên, Bạch Lộ lau đi giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống màn hình, di chuyển ngón tay, bấm vào tên Jean.
Chuông điện thoại lập tức vang lên ngoài phòng khách.
"A lô? Tiểu Lộ?" giọng Jean nghe không giống vừa bị đánh thức.
"Vào đi." Bạch Lộ che mắt lại, nuốt xuống tiếng nghẹn: "Ôm tôi một cái."
Chú thích:
(1) Bật lửa Santos de Cartier: Mẫu bật lửa cao cấp của thương hiệu Cartier. Giá khoảng 20.000.000 - 50.000.000 VND tùy vào từng mẫu và cửa hàng bán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro