Chương 19: Đầu Quả Dâu
"Jean à."
"Hửm?"
Nghe Bạch Lộ gọi tên mình, Jean khẽ dụi đầu trong lòng cậu.
Động tác hơi mạnh, vô tình cọ vào nơi không nên chạm tới.
Vải áo mỏng manh chẳng ngăn được hơi ấm từ Jean, ngay cả xúc cảm cũng rõ ràng đến mức khiến người ta căng thẳng.
Cả hai đều sững lại, thân thể lập tức căng cứng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau.
Phát hiện mình không bị đẩy ra, Jean khẽ nén hơi thở, chôn mặt trở lại vào vùng an toàn, cẩn thận tránh khỏi quả dâu nhỏ trước ngực người kia.
Jean cố buộc bản thân dời ánh mắt đi.
Cứ nhìn chằm chằm như vậy thật thất lễ, anh không ôm Bạch Lộ vì muốn chiếm tiện nghi.
Anh chỉ là muốn giữ lấy cậu thôi.
Muốn được ở bên cậu thật lâu, thật lâu.
Bạch Lộ mất mạch suy nghĩ, không nhớ nổi mình định nói gì liền thuận miệng buột ra điều đang vướng trong đầu.
"Tối qua... Anh thường như vậy sao?"
Hai giây sau, Bạch Lộ mới phản ứng kịp mình vừa hỏi cái gì.
Kỳ lạ là cậu lại không thấy xấu hổ, trái lại còn thực sự muốn biết câu trả lời.
Ban ngày và ban đêm mang bầu không khí khác nhau, Jean trong lòng cậu bây giờ không còn là người đàn ông lạnh lùng, đầy áp lực đứng nơi cửa nữa.
Đây mới là Jean mà cậu quen thuộc, người mà chỉ cần thấy làm quá là cậu có thể túm tai dạy dỗ được ngay.
"Ừm." Jean do dự một chút rồi thật lòng đáp: "Thường xuyên."
"..."
"Mỗi đêm đều vậy."
"Lúc thì xem ảnh của em, lúc lại dùng chiếc khăn em tặng."
"Ha..."
"Tối qua vốn định kiềm chế một chút, nhưng em mặc chiếc áo trắng đó trông... Quyến rũ quá trời, nó chẳng chịu lắng xuống nổi."
"Gì cơ?"
"Anh sợ bị em phát hiện nên mới trốn vào phòng tắm. Trùng hợp là trong đó có quần áo em vừa thay ra." Jean hít sâu một hơi như đang hồi tưởng: "Toàn là mùi hương của em, dễ chịu vô cùng."
Sau gáy Bạch Lộ tê rần, cảm giác tối qua lại ập về.
Thực ra người trưởng thành nói chuyện về đề tài hạn chế cũng bình thường thôi, mấy chuyện tám nhảm ở phòng trà công ty còn táo bạo hơn thế.
Bạch Lộ tưởng mình có thể giữ bình tĩnh, không ngờ mới nói được hai câu, cả người đã lại nóng ran lên.
Hơi thở của Jean gần ngay bên tai, từng đợt nóng hổi lướt qua.
Bạch Lộ cố chịu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đẩy anh ra.
Cậu kín đáo kéo áo phông lên một chút, mong giảm bớt sự cọ xát với chỗ nhạy cảm đó.
"Anh suốt ngày nghĩ gì thế? Đầu toàn thứ bậy bạ linh tinh." Bạch Lộ đưa tay chạm vào trán Jean.
Chẳng trách tóc vàng, hóa ra là do thuốc nhuộm trong não tràn ra.
"Nghĩ về em chứ sao." Jean duỗi chân, chống tay lên gối như chú chó con, nheo mắt lại, chủ động rướn đầu tới.
Có vẻ được cậu chọc đúng chỗ ngứa.
Thừa nhận tỉnh bơ, mặt dày đến độ khiến Bạch Lộ chẳng biết phải làm gì.
Không rõ đã bao lâu rồi Jean không giải tỏa mà hứng thú lại cao đến thế.
Bạch Lộ xoa mạnh đầu anh.
Thanh niên, quả thật tràn đầy sức sống.
...
Jean rất có tay nghề trong khoản làm người ta mềm lòng.
Anh vừa ỉ ôi vừa lải nhải năn nỉ Bạch Lộ ăn sáng, rồi lại lẽo đẽo đòi đi dạo cùng cậu để tiêu cơm.
Đến khi đến tận cửa nhà, anh vẫn đứng ngẩn ra nhìn vào trong, ánh mắt trông mong, ngụ ý rõ rành rành.
Cho anh vào đi mà.
Anh muốn vào.
Giữ anh lại đi, giữ lại một chút thôi...
"Đi chuẩn bị nguyên liệu đi, sắp mở tiệm rồi." Bạch Lộ vừa nói vừa từ tốn khép cánh cửa trước mặt anh lại.
Động tác rất nhẹ, sợ kẹp phải cái tên dính người này.
Bên ngoài không có tiếng bước chân rời đi.
Bạch Lộ ngồi xuống bàn ăn, mở máy tính ra.
Năm phút sau, cuối cùng cậu cũng thấy qua cửa sổ, Jean đã rời khỏi cửa, đang loanh quanh ngoài sân trước.
Anh gãi đầu, xoa cổ, chân đá bâng quơ trên bãi cỏ, ủ rũ đến mức mỗi bước đi đều xiêu xiêu thành ba đường vòng.
Bạch Lộ vụng trộm bật cười, rồi giơ tay gõ nhẹ lên cửa sổ.
Jean lập tức quay đầu lại, nét mặt như bông hoa nở bung với tốc độ ánh sáng.
Thật là khoa trương.
Chỉ mới xa có năm phút thôi, chỉ là nhìn lại lần nữa, có cần vui đến thế không?
Bạch Lộ chống cằm, nhìn Jean chạy ào về phía mình rồi mở toang cửa sổ.
Gió ngoài trời mang theo hơi ẩm của đất và mùi cỏ non, ùa vào trong phòng khiến người cũng thấy tỉnh táo hơn.
"Làm gì đấy?" Giọng Bạch Lộ lẫn ý cười.
"Không làm gì cả." Jean nhe răng cười, hai tay bám khung cửa, nửa người thò vào: "Nhớ anh rồi à?"
Thời gian ngắn thế, sao mà nhớ được chứ?
"Không có." Bạch Lộ phủ nhận.
"Thật không?"
"Anh vừa mới đi thôi."
"Anh không muốn đi."
"Đi đi."
"Ờ..."
"Đừng đến trễ."
"Ờ... Ờ..."
Lại bắt đầu ỉ ôi.
Jean nắm lấy tay cậu, áp lên má mình, như muốn cậu xoa xoa an ủi.
Cái tên này, chẳng khác nào mắc chứng lo lắng chia ly.
Còn có vẻ mắc thêm cả chứng thiếu khát da thịt nữa.
Câu nói lan truyền trên mạng là gì nhỉ?
"Con chó vàng" này, lại lên cơn nghiện người rồi.
Bạch Lộ bị Jean nũng nịu đến bất lực, đành đứng dậy ôm anh: "Ngoan, tối em đến tìm anh."
"Phải tối à." Jean siết chặt tay, hai bàn tay to lớn xương khớp rõ ràng trượt lên xuống, gần như bao trọn cả lưng cậu: "Trưa không được sao?"
"Hôm nay em có việc bận."
"Vậy để anh nấu xong bữa trưa rồi đi."
"Thôi khỏi, em tự làm cũng được, ăn qua loa là xong."
"Anh muốn nấu cho em mà."
Nhận ra có cơ hội, Jean liền cam đoan tốc độ nấu cực nhanh, xong sẽ đi ngay, tuyệt đối không nấn ná.
Nghe cũng có vẻ ổn.
Bạch Lộ không từ chối nữa, chấp nhận.
"À đúng rồi, Tiểu Lộ, cho em cái này." Jean lấy từ túi quần ra một chiếc chìa khóa: "Nhà anh đó, sau này muốn đến thì cứ tới cho tiện."
"Ồ." Bạch Lộ hơi ngẩn người, nhận lấy.
"Còn chìa nhà em? Cũng cho anh một cái đi." Jean thuận miệng nói.
"Nhà em không có dư..."
"Không sao, đưa anh, anh đi làm thêm một cái, lát quay lại ngay."
Jean vừa nói vừa giật lấy chìa khóa rồi chạy biến đi như cơn gió.
Mười phút sau, anh lại hí hửng quay lại.
Cắm vào, vặn nhẹ, mở khóa.
"Con chó lớn" xoay vòng chiếc móc chìa khóa bằng ngón trỏ, vừa huýt sáo vừa đi thẳng vào nhà qua cửa chính.
Bạch Lộ chớp mắt, rồi lại chớp thêm lần nữa.
Tên này đúng là lắm mưu nhiều mẹo thật.
...
Jean nán lại đến tận phút cuối cùng mới chịu đi.
Mới ở có hai tiếng, vậy mà trong nhà đâu đâu cũng phảng phất bóng dáng của "con chó vàng" đó.
Nhìn về phía tủ lạnh, Bạch Lộ lại nhớ đến dáng anh cau mày than vãn nhà cậu ít rau quá.
Nhìn sang phòng khách, lại hiện ra cảnh anh lăn qua lăn lại trên ghế sofa.
Ngay cả chiếc bàn ăn này cũng vậy, có người từng tựa vào đó, lặng lẽ ngồi bên cậu làm việc.
Bạch Lộ nào còn gõ nổi bàn phím.
Sự tồn tại và sức ảnh hưởng của Jean còn lớn hơn cậu tưởng, anh cứ khiến tâm trí cậu xao động mãi, đến giờ mới miễn cưỡng tập trung lại được.
Bản danh sách quà tặng do thám tử tư tổng hợp rất chi tiết, hiện đã hoàn thành được một phần ba, các chi tiết liên quan vẫn cần trao đổi thêm để xác nhận.
Trợ lý Mike thì tìm được vài vị quản lý tài sản nổi tiếng trong giới để Bạch Lộ lựa chọn.
Ngoài ra còn có việc mua xe.
Bạch Lộ lười tới đại lý chọn, chỉ nói đại một thương hiệu rồi bảo Mike lo liệu.
Công việc rườm rà, đang xử lý được một nửa thì điện thoại của mẹ lại gọi đến.
Bạch Lộ nhìn chằm chằm vào cuộc gọi video hiện trên màn hình, sắc mặt không chút biểu cảm.
Cuộc gọi buổi sáng chẳng khác nào một nhát dao lạnh, đâm trúng khi cậu không kịp đề phòng. Giờ đã có chuẩn bị, cậu cứng lòng hơn, những rắc rối bên Trung Quốc dường như cũng chẳng còn đáng ngại.
Bạch Lộ vuốt nhẹ để nhận cuộc gọi, không quanh co nữa.
"Mẹ, con và Nam Nghiên Chu chia tay rồi."
Sau hai giây im lặng, bên kia lập tức bùng nổ.
Phản ứng không khác gì cậu đã đoán trước.
Bạch Lộ đặt điện thoại xuống bàn, dù không bật loa ngoài vẫn nghe rõ giọng mẹ mình.
Nửa phút sau, người chuyển sang chỉ trích lại thành bố cậu.
Hai người hợp sức công kích, giọng điệu và từ ngữ đều có vẻ đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Bạch Lộ tiếp tục làm việc, chỉ thỉnh thoảng "ừ" vài tiếng trong lúc họ nghỉ lấy hơi, để tỏ ra mình vẫn đang nghe.
Nước đổ lá khoai, dù bố mẹ có viện lý do sức khỏe thì cậu vẫn không động lòng.
Vấn đề sức khỏe, bác sĩ gia đình sẽ chăm sóc ổn thỏa.
Đợi đến khi hai người mệt mỏi rã rời, khản cả giọng, Bạch Lộ mới hạ lệnh dứt khoát.
Tất cả quà cáp Nam Nghiên Chu từng tặng, hôm nay cậu sẽ thống kê lại, ngày mai chuyển khoản hoàn trả, từ đó coi như xong nợ.
Mỗi tháng cậu vẫn gửi đầy đủ tiền sinh hoạt cho bố mẹ, bảo đảm họ không thiếu thốn, cho dù họ còn nhận đồ từ Nam Nghiên Chu thì cũng không liên quan đến cậu.
Cậu sẽ không tha thứ cho việc phản bội. Mãi mãi không.
Nếu hai người thật sự quý hắn đến vậy thì cứ chọn hắn làm con trai đi, cậu sẽ không về Trung Quốc nữa.
Bạch Lộ vốn là người mềm lòng, lại rất hiếu thuận, trước giờ bố mẹ có yêu cầu gì, cậu chưa từng từ chối.
Nhưng cậu cũng bướng bỉnh.
Chuyện đã quyết, ai nói gì cũng vô ích.
Hoàn toàn không có tác dụng.
Lần đầu tiên thấy con trai kiên quyết như vậy, bố mẹ cậu bị đánh bất ngờ, ngập ngừng rồi ngắt máy.
Nửa tiếng sau, chuông lại reo.
Mẹ cậu, bà Diệp Gia Tuệ, vừa khóc vừa nói: "Lộ Lộ à, bố mẹ không có ý gì khác đâu, làm vậy cũng chỉ mong con được tốt thôi..."
"Những lời con nói thật khiến mẹ đau lòng lắm, chuyện đổi con gì đó, mẹ chỉ có mỗi mình con thôi, ngoài con ra ai mẹ cũng không nhận..."
"Thôi được, con lớn rồi, có chính kiến của mình, mẹ sau này không khuyên bừa nữa, không làm con khó xử..."
"Ông già chết tiệt! Câm miệng! Ngày nào cũng nhắc thằng Nam đó, không thì ông dọn đi luôn đi! Qua nhà nó mà ở! Không có con trai mình, xem người ta có thèm để ý ông không!"
"Haiz, cũng tại mẹ, già rồi nên hồ đồ. Lộ Lộ à, mẹ chỉ muốn nói, dù có chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn luôn lo cho con nhất..."
Giữa hai hàng mày của Bạch Lộ khẽ nhúc nhích, khóe mắt vừa dâng lên chút cay xè thì đã bị lý trí kìm lại.
Cậu quá hiểu bố mẹ mình rồi, một người đóng vai cứng, một người đóng vai mềm, kiểu tung hứng này cậu đã thấy từ nhỏ. Cậu biết mẹ đang dùng chiêu lấy lùi làm tiến.
Huyết thống với tình yêu khác nhau, đâu phải đấm một cú, mua vé máy bay là có thể cắt đứt.
Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, cho dù bố mẹ vẫn luyến tiếc chiếc thuyền lớn nhà họ Nam, sớm muộn gì cũng phải chấp nhận sự thật.
Nhà họ Nam không phải chiếc bát vàng có thể giữ mãi trong tay.
Người con ruột của họ mới là điều quan trọng nhất.
Cậu dịu giọng an ủi vài câu rồi cúp máy, đóng máy tính, xoa xoa tai đang nhức, đứng dậy duỗi người.
Trời đã ngả chiều, sắp đến giờ hẹn rồi.
Cậu phải đi tìm Jean.
Đi gặp người cậu yêu.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai có chuyện nóng bỏng (đùa thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro