Chương 20: Quá Trớn

Lúc Bạch Lộ đến quán ăn, bên trong vẫn còn ba cô học sinh đang xếp hàng.

Tâm trạng của Jean có vẻ rất tốt, lúc khuấy sốt, khóe môi anh luôn nở nụ cười.

"Anh nói thêm chút nữa đi! Người anh thích rốt cuộc là kiểu người thế nào vậy?"

"Đúng đó, chỉ nói mỗi 'tốt' thôi thì mơ hồ quá rồi!"

"Nhắc đến thôi mà đã ngượng rồi kìa, hahaha!"

Jean cúi đầu, cười mãi không thôi, trông chẳng khác gì chú rể bị trêu chọc.

Không biết là vui cái gì nữa.

Bạch Lộ cố ý không chào hỏi, lặng lẽ xếp hàng ở cuối cùng.

Cậu vốn tưởng tên này phải một lúc sau mới phát hiện ra mình, nào ngờ Jean lại như có radar, bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

"Tiểu Lộ!" Giọng Jean vang to đến mức làm ba cô gái giật mình.

Giọng to thật.

"Anh cứ bận đi." Bạch Lộ thong thả nói.

Hai người đã hẹn là sẽ không ăn ở quán, Jean mua nguyên liệu, định về nhà làm bít tết cho cậu.

Cậu đến đón Jean tan ca.

"Vào trong ngồi không?" Jean ra hiệu về phía cửa.

"Ngồi cả ngày rồi, em đứng một lát." Bạch Lộ hoạt động gân cốt đã cứng đờ của mình.

Quán không lớn, khi đông khách thì không gian càng chật; chỉ riêng thân hình to cao của Jean thôi cũng đủ khiến nơi đó trở nên chật kín.

Bạch Lộ lại thích những chỗ rộng rãi.

"Ừ, được." Jean vẫn không ngừng tay, ánh mắt vô thức liếc ra cuối hàng: "Đói không?"

"Không đói."

"Bán xong ba phần này là anh đóng quán, nguyên liệu cũng vừa hết."

"Ừ."

"Lát nữa ăn cơm xong có muốn xem phim không? Mới có một phim trinh thám, điểm đánh giá khá cao."

"Có kinh dị không?"

"Cũng tạm, chắc không quá đáng sợ... Nếu không thì đổi phim khác?"

"Không sao, em thích phim kinh dị."

"Oa, gan em lớn thật đấy!"

"Còn anh, anh sợ à?"

"Ha ha, có chứ, khi ma nhào ra thì anh sợ, máu me quá cũng không được, cả màn hình toàn đỏ... Anh toàn ôm gối ôm, không chịu nổi thì trốn sau nó!"

Bạch Lộ cười rạng rỡ, ánh mắt chan chứa ý "Anh đáng yêu thật."

Ba cô học sinh: ...

Bọn họ vừa nghe thấy gì thế này?

Sợ ma thì còn được, chứ một đầu bếp mà lại sợ máu?

Với lại, một gã cơ bắp cao gần mét chín thật sự cần gối ôm để được an ủi sao?

Đàn ông chẳng phải thường sĩ diện lắm à? Dù có sợ cũng phải gồng lên trước mặt anh em chứ?

Sao anh lại có thể thoải mái thừa nhận như vậy?

Còn giọng nói đó nữa, đuôi câu sao lại nâng nhẹ lên như thế?

Khi nói chuyện với bọn họ đâu có vậy, lúc nào cũng giọng trầm thấp cơ mà.

Giả vờ dễ thương à?

Chính xác là đang giả vờ dễ thương rồi.

Ba cô học sinh nhìn nhau, lập tức ngửi thấy mùi bất thường.

Một cô gái tóc đen dài tên là Fanny háo hức, định thử thăm dò Bạch Lộ.

Ai ngờ ánh mắt hai người vừa chạm nhau thì điện thoại Bạch Lộ lại rung lên, cậu đi sang một bên nghe máy.

Ánh nhìn của ba vị khách cũng đồng nhất với anh chàng chủ tiệm tóc vàng hướng về phía Bạch Lộ.

Là điện thoại của ai vậy?

Jean gói phần mì vừa nấu xong, tiếp tục làm phần thứ hai nhưng đầu óc lại hơi mất tập trung.

Bạch Lộ không đi xa, nhưng lại quay lưng lại, ngay cả biểu cảm cũng không thấy được.

Là người nhà? Hay là...

Jean cau mày.

Quạt trong quán dường như hỏng rồi, lửa bếp hầm hập khiến không khí ngột ngạt, đến cả tiếng nước sôi sùng sục cũng khiến người ta bực bội.

Bất kể là ai gọi đến, thì đó hẳn không phải cuộc điện thoại dễ ứng phó.

Sau hơn mười năm cầm muôi, lần đầu tiên Jean có cảm giác muốn rời khỏi gian bếp giữa lúc đang nấu.

Nhưng, cho dù anh có đi ra thì có thể làm gì chứ?

Giật lấy điện thoại? Khuyên Bạch Lộ đừng liên lạc với người cũ nữa?

Jean cụp mắt, đều tay rắc mì Ý vào chảo.

Anh biết, mình không có tư cách làm vậy.

Anh không thể vượt qua giới hạn đó.

...

Bạch Lộ sớm đoán được bố mẹ vẫn còn chiêu sau, chỉ là cậu không ngờ họ ra tay nhanh đến vậy.

Lần gọi này, mẹ cậu không còn khóc lóc như trước mà đổi thành giọng điệu buồn bã.

Bạch Lộ lặng lẽ lắng nghe, cuối cùng cũng hiểu vì sao bố mẹ lại ra sức khuyên cậu hòa giải.

Trong những năm cậu quen Nam Nghiên Chu, con trai của họ hàng và bạn bè trong nhà đều được họ âm thầm đưa vào Nam Dương Điền Sản.

Mà tất cả đều giấu cậu để làm.

Bạch Lộ chưa bao giờ lạm dụng quyền lực, trong việc chọn nhân tài luôn rất cẩn trọng. Những người muốn đi cửa sau, nhờ vả quan hệ, sau khi bị cậu từ chối cũng không bỏ cuộc mà mang quà đến nhờ bố mẹ cậu nói giúp.

Bố mẹ vốn chỉ là công nhân bình thường, sống giản dị cả đời, hiếm khi được người ta tâng bốc. Nghe vài lời nịnh nọt liền lâng lâng, vỗ ngực cam đoan rằng việc này nhất định lo được.

Để khoe khoang trước mặt người khác, người bố Bạch Hưng Nghiệp của cậu thậm chí còn gọi Nam Nghiên Chu lúc đó đang bận công việc đến ngay trong bữa tiệc để nói rõ, buộc hắn phải đồng ý cho mấy người thân quen đó vào làm.

Nam Nghiên Chu hiểu tính Bạch Lộ nên không nói lại với cậu, chỉ âm thầm sắp xếp cho những người đó mấy công việc nhàn rỗi ở vị trí rìa rồi để mọi chuyện lắng xuống.

Nhờ vậy, Bạch Hưng Nghiệp và Diệp Gia Tuệ bị họ hàng tâng lên tận mây xanh, bỗng chốc biến thành nhân vật được săn đón trong vòng giao tế, ra ngoài còn khoác lác đến mức suýt đổi cả họ của Nam Dương Điền Sản thành họ Bạch.

Giờ đây khi Bạch Lộ và Nam Nghiên Chu chia tay, tòa tháp dựng lên từ bọt xà phòng đó cũng hoàn toàn sụp đổ.

Bố mẹ cậu sợ Nam Nghiên Chu nổi giận, đuổi hết đám ăn không ngồi rồi kia ra khỏi công ty, khiến họ mất mặt.

Giờ Bạch Lộ tuy có tiền, nhưng cậu sẽ không bao giờ dung túng họ vô nguyên tắc như Nam Nghiên Chu.

Hai người già ấy giờ đã quen được nuông chiều, cũng quen được tâng bốc.

Tiền tài và danh vọng, họ đều không nỡ buông.

Bạch Lộ siết chặt điện thoại, máu trong người như sôi lên.

Nếu nói cuộc gọi buổi sáng khiến cậu đau lòng, thì lần này khiến cậu giận đến run người.

Làm việc bao năm, không dựa dẫm người thân, không kết bè kết phái luôn là nguyên tắc mà cậu kiên trì giữ vững, cũng là chỗ dựa lớn nhất để cậu và Nam Nghiên Chu kề vai chiến đấu.

Thân thế chênh lệch, thăng tiến vượt cấp, Bạch Lộ phải hứng chịu đủ loại dị nghị, nhiều không đếm xuể.

Để bịt miệng người ta, cũng để chứng minh năng lực của mình, Bạch Lộ luôn dốc toàn lực cho công việc, đặt lợi ích công ty lên hàng đầu, dù bị thủng dạ dày vì sinh hoạt đảo lộn cũng vẫn cắn răng chịu đựng, vừa truyền nước vừa tham gia họp trực tuyến.

Bạch Lộ tự cho rằng bản thân chưa từng có lỗi với Nam Nghiên Chu, sau này khi ra tay giải thể Nam Dương Điền Sản cũng vẫn cảm thấy không hổ thẹn với lòng mình.

Nhưng giờ thì sao?

Bố mẹ lại giấu cậu, nhét cả một đám sâu mọt vào công ty, mà còn để chúng ngốn máu suốt mấy năm trời!

Bạch Lộ như bị ai tát thẳng một bạt tai, huyết quản ở thái dương giật thình thịch, suýt nữa thì nổ tung: "Hai người... Hai người..."

"Lộ Lộ à, mẹ biết chuyện này là do bố mẹ làm sai, nhưng người ta đã đến tận nhà cầu xin, ngày nào cũng gặp mặt, chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác!"

"Nghe Nghiên Chu nói, dạo này công ty gặp chút trục trặc, kinh doanh không tốt, công việc của mọi người có thể sẽ bị điều chỉnh, ôi, thế này thì biết làm sao bây giờ?"

"Người ta nói 'tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên', việc làm này vốn do bố con liên hệ giúp, lúc trước nói rõ ràng là sẽ để họ làm đến lúc nghỉ hưu, chẳng lẽ mới vài năm đã trở mặt sao?"

"Với lại, xã hội bây giờ làm gì cũng khó, họ chỉ muốn kiếm miếng cơm thôi, đều là trụ cột trong nhà, nếu không có lương thì già trẻ trong nhà biết sống sao đây?"

"Lộ Lộ à, nhà mình giờ có tiền, nhưng cũng không thể quên hết họ hàng bạn bè được đúng không? Có thể giúp thì giúp, nói gì thì nói, con xem dì hai con đó, hồi nhỏ đối xử với con tốt thế cơ mà, lần nào tới nhà chơi cũng mua đồ ăn vặt cho con!"

"Anh họ con cũng thân với con lắm mà, hai người còn có WeChat, nó cũng đang làm trong công ty đấy, con nói xem, nể mặt người thân một chút... Ê, được rồi được rồi, mẹ không nói nữa, đúng lúc Nghiên Chu đang ở đây, hai đứa nói chuyện cụ thể nhé!"

"Nhưng không được cúp máy đâu đấy, có gì thì nói cho rõ, biết không?"

Đầu óc Bạch Lộ trống rỗng trong chốc lát.

Tiếng tạp âm qua đi, đầu dây bên kia trở nên yên tĩnh, hình như có ai đó đang mang điện thoại sang phòng khác.

"Tiểu Lộ."

Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên bên tai.

Bạch Lộ phản ứng như bị điện giật, lập tức đưa điện thoại ra xa.

Màng tai đau nhói, như khi bị nước tràn vào lúc bơi, vừa căng vừa khó chịu.

Cậu có cảm giác muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay.

Phòng thủ suốt bao lâu, không ngờ vẫn bị Nam Nghiên Chu nắm được kẽ hở để liên lạc.

Đúng là hệt như con rết, không chỗ nào chui không lọt.

Ha, cũng tốt thôi.

Đến nước này rồi cũng chẳng cần phải kiêng dè gì nữa.

Chi bằng, nói hết mọi chuyện một lần cho xong.

Bạch Lộ hít sâu một hơi, sau đó lại cầm điện thoại lên, lạnh nhạt nói: "Những người đó tôi không quan tâm, anh muốn giữ hay đuổi tùy, chẳng liên quan gì đến tôi."

Tại nhà họ Bạch, trong phòng khách, Nam Nghiên Chu bật chế độ ghi âm, chậm rãi hồi tưởng từng chữ Bạch Lộ vừa nói.

Hai tháng chiến tranh lạnh dài đằng đẵng như hai năm.

Đã rất lâu rồi Nam Nghiên Chu chưa được nghe giọng của Bạch Lộ.

Thực ra, lúc này liên lạc với cậu không phải thời điểm thích hợp, vì hiện nay chính là giai đoạn mấu chốt để thâu tóm nhà họ La.

Chỉ cần nắm được chứng cứ về việc phê duyệt sai quy định trong khu thương mại của đối phương rồi thổi bùng khủng hoảng nợ ngắn hạn, cả nhà họ La sẽ mất sạch khả năng chống đỡ.

Tập đoàn La thị sắp trở thành vật trong tay hắn, từ đó Nam Dương Điền Sản sẽ đường đường chính chính trở thành tập đoàn số một của thủ đô.

Nam Nghiên Chu đã toan tính suốt bao năm, chỉ cần kiên nhẫn thêm ba ngày nữa, mọi việc sẽ kết thúc trọn vẹn.

Trong thời gian này, việc giữ chân La Tân vẫn vô cùng quan trọng.

Hắn lẽ ra không nên bỏ dở công việc để mạo hiểm đến nhà họ Bạch, nhờ hai ông bà kia nói giúp.

Nếu bị La Tân phát hiện, mọi nỗ lực trước đó có thể sẽ đổ sông đổ biển.

Nhưng hắn thật sự không kìm được.

Nỗi nhớ đến mức cào xé xương tủy khiến Nam Nghiên Chu kiệt sức, lý trí cũng không còn đủ để đè nén cảm xúc.

Hắn khát khao được nghe giọng của Bạch Lộ.

Dù là tiếng mắng cũng được.

Hắn chỉ muốn nghe hơi thở của cậu, nghe âm thanh mềm nhẹ phát ra từ môi lưỡi khi cậu nói.

Yết hầu Nam Nghiên Chu khẽ trượt, những lời quan tâm suýt buột ra khỏi miệng.

Hắn muốn hỏi Bạch Lộ bên đó sống có tốt không, có ăn uống đúng bữa không, có quen với môi trường nước ngoài chưa.

Và... Có khi nào nhớ hắn không.

Nam Nghiên Chu cố gắng kiềm chế bản thân.

Trước khi thái độ của Bạch Lộ dịu xuống, nếu vội vàng nhắc lại chuyện cũ thì chẳng khác nào tự chuốc họa, ví dụ như lần bị chặn tin nhắn trước đó.

Hắn phải nắm lấy cơ hội, cố gắng nói chuyện thêm với cậu vài câu, tốt nhất là có thể tìm cách khôi phục liên lạc thường xuyên.

Chậm rãi tiến từng bước một, tương lai họ vẫn còn rất nhiều thời gian.

Bạch Lộ coi trọng bố mẹ, hắn nhất định phải nắm được điểm này, nhân cơ hội nói về việc nhân sự trong công ty.

Hắn hiểu rất rõ Bạch Lộ.

Chỉ cần bàn đến chuyện nghiêm túc, cậu chắc chắn sẽ chịu nghe.

Nam Nghiên Chu dịu giọng, nói chậm rãi, trong giọng mang chút mệt mỏi như vô tình để lộ.

"Tiểu Lộ, đừng như vậy, họ đều là người mà bố mẹ em coi trọng. Dù công ty có khó khăn, anh cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Hắn muốn để Bạch Lộ nghe ra mình đang rất mệt, đang cố gắng gồng lên chống đỡ dù cho tinh thần có đang kiệt quệ.

"Nếu thật sự không được, anh sẽ rút tiền từ tài khoản riêng ra, đảm bảo vẫn trả được lương."

Tiểu Lộ của hắn vốn rất mềm lòng, chỉ cần hắn hắt hơi thôi cũng lo sốt vó, lần trước bị ám sát, chắc chắn cậu chỉ cố gắng tỏ ra thờ ơ mà thôi.

"Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, không chịu nổi kích động, tâm trạng dao động mạnh không tốt cho sức khỏe đâu."

Bạch Lộ rất hiếu thuận, chắc chắn sẽ không nỡ để bố mẹ khó xử.

"Em ra ngoài nghỉ ngơi, chăm sóc họ là việc anh phải làm... Không sao đâu, anh vẫn chịu được, chỉ là có lẽ phải điều chỉnh lại vài vị trí công việc thôi."

Dù sao đó cũng là bố mẹ của cậu.

Phải nhớ rằng, họ là người một nhà.

"Còn anh họ em, trước kia làm cố vấn tối ưu hóa cơ sở hậu cần, bình thường chỉ cần xem báo cáo vận hành thiết bị rồi viết ít đề xuất cải thiện. Giờ anh định chuyển cậu ta sang bộ phận pháp vụ, phụ trách lưu trữ hồ sơ, em thấy sao?"

Nam Nghiên Chu cố tình thả mồi nhử, đưa kẻ vô dụng đó vào vị trí không phù hợp, khiến Bạch Lộ phải lo lắng mà lên tiếng.

Cậu sẽ không thể im lặng được, nhất định sẽ nói thêm với hắn một câu.

Tai Nam Nghiên Chu nóng bừng, hơi thở khẽ gấp gáp vì chờ đợi.

Chỉ cần nghe thấy là được.

Tiểu Lộ à, để anh được nghe thêm giọng của em một chút thôi.

Quả nhiên, đúng như Nam Nghiên Chu dự đoán, đầu dây bên kia vang lên một hơi thở sâu, rồi Bạch Lộ mở miệng.

"Nam Nghiên Chu, anh bị bệnh à... Jean? Sao thế?!"

Tiếng ồn vang lên, Bạch Lộ dường như đang chạy.

Nam Nghiên Chu sững người.

Ai cơ?

Jean?

Bạch Lộ không còn nói vào điện thoại nữa, giọng cậu đứt quãng, kèm theo những tiếng ồn hỗn loạn, có tiếng con gái kinh hãi, tiếng mở cửa, tiếng người lo lắng, cả tiếng nước chảy ào ào.

Một giọng đàn ông nước ngoài lạ lẫm vang lên, rên khẽ như rất đau đớn, mơ hồ gọi: "Đau quá... Đau quá..."

Bạch Lộ không ngừng dỗ dành, giọng đầy lo lắng và căng thẳng.

Nam Nghiên Chu ngây người nghe suốt mười phút, đến cuối cùng, Bạch Lộ dường như mới nhớ ra điện thoại vẫn chưa tắt, tùy tiện cầm lên, ném lại cho hắn một câu: "Thôi đi, tùy anh, đừng làm phiền tôi nữa."

Nam Nghiên Chu luống cuống, vừa định giữ cậu lại, thì đầu dây bên kia vang lên giọng người đàn ông ngoại quốc đó, kéo dài, dính ướt như làm nũng: "Tiểu Lộ~"

Cuộc gọi bị cắt.

Nam Nghiên Chu vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, chết lặng tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro