Chương 21: Quán Ăn Tình Nhân

Bạch Lộ giữ tay Jean dưới vòi nước, liên tục dặn đi dặn lại rằng nhất định phải xối nước lạnh đủ mười phút.

Chỗ da bị phỏng đỏ rát, sưng tấy một mảng, nhìn qua đã thấy rất không ổn.

"Trong tiệm có thuốc trị bỏng không?" Bạch Lộ lo lắng hỏi.

"Có." Jean đáp khàn khàn.

"Xối nước xong để em bôi thuốc cho... Còn đau không?" Bạch Lộ vươn tay ôm lấy vai Jean, giọng đầy quan tâm.

"Đau." Jean khẽ rụt vào trong lòng cậu: "Nhưng đỡ hơn rồi."

"Sao lại bị phỏng đến thế này?"

"Ừm..."

"Phải cẩn thận chứ, lửa đâu phải thứ để đùa."

"Chắc là vì nóng quá, cộng thêm thời tiết oi bức, bị hơi nóng từ bếp phả vào nên hơi choáng."

"Vậy thì nghỉ vài ngày đi! Sức khỏe là quan trọng nhất!"

"Ừm!"

Thấy Jean gật đầu mạnh, trông đến là ngoan ngoãn, lòng Bạch Lộ mới dần dần yên ổn lại.

À đúng rồi, còn khách đang đợi bên ngoài.

Mì đã luộc xong, chỉ cần rưới sốt và đóng hộp là có thể giao.

Quy trình này Bạch Lộ đã xem vô số lần, tuy là lần đầu tự tay làm, nhưng động tác của cậu lại trôi chảy đến bất ngờ.

Khi cậu đưa hộp đồ ăn cho mấy cô học sinh, còn không quên nở nụ cười công nghiệp: "Xin lỗi vì để các bạn chờ, hẹn gặp lại lần sau."

Fanny nhận túi đồ, liếc nhìn Bạch Lộ, rồi lại nhìn ra phía sau chỗ Jean, không nhịn được hỏi dò: "Cảm ơn nhé... Anh là bạn của ông chủ à?"

"Ừm..." Bạch Lộ không trả lời ngay mà khẽ cong ngón tay chống cằm, tỏ vẻ như đang suy nghĩ sâu xa.

Bạn à.

Thật sự chỉ là bạn sao?

Dù hai người vẫn chưa xác định mối quan hệ, nhưng nếu cậu thừa nhận từ đó, liệu "con chó vàng" kia có âm thầm buồn bã không?

Mà đổi sang từ khác thì lại thấy kỳ.

Anh em? Hàng xóm?

Hay là "cậu em ấm áp" từng lén dùng áo của người ta để... tự giải tỏa?

Ừm, cái nào cũng không ổn cả.

Haha, mấy cô gái kia sao lại che miệng cười thế kia?

Hình như đoán ra gì đó rồi.

Nếu thật phải chọn một từ chính xác, chắc phải nói là "đối tượng mập mờ."

"Là ông chủ!" Jean quay người lại, vừa rửa tay vừa trả lời thay Bạch Lộ.

"Ồ~ Là ông chủ à, thế còn anh thì sao?" Fanny liếc mắt với đám bạn, nụ cười đầy ẩn ý.

"Tôi à? Tôi cũng là ông chủ." Jean đáp gọn gàng.

Bạch Lộ ngạc nhiên.

Hả? Bao giờ cậu lại có thêm tài sản vậy?

Dù quán hơi nhỏ thật.

Thôi được, muỗi dù nhỏ cũng là thịt.

Tiếng trêu chọc vang lên ồn ào, khiến mặt Bạch Lộ cũng hơi đỏ.

Cậu hiếm khi bị người khác đùa kiểu này.

Thời đi học đã có Nam Nghiễn Chu che chắn, xung quanh toàn những mối quan hệ xã giao hời hợt.

Đến khi đi làm, đồng nghiệp lại càng khách sáo, xa cách.

Cảm giác bị người khác trêu đùa khiến cậu vừa bối rối vừa thấy mới mẻ.

Sau một hồi náo nhiệt, trước khi rời đi, Fanny còn kéo mọi người chụp một tấm ảnh chung, coi như kỷ niệm ghé quán nổi tiếng.

"Yên tâm đi, em sẽ làm mờ mặt mọi người mà! Bye bye~" Fanny cười nói lời tạm biệt.

Chuyện Jean không thích lộ mặt trên mạng xã hội vốn ai cũng biết, nhưng chụp ảnh cùng khách thì anh vẫn rất vui vẻ.

Fanny tạm giao túi mì cho bạn cầm hộ, rồi nhanh chóng gõ vài dòng, chỉnh ảnh xong liền đăng lên Twitter.

Cô thêm các thẻ "quán mì nhỏ", "ông chủ Jean" và vài tag khác, tổng cộng bảy tám cái, rồi viết một tiêu đề thật bắt mắt:

[Không thể tin nổi! Quán mì nổi tiếng này hóa ra là quán của một cặp đôi! Hai ông chủ đều là cực phẩm, vừa ngọt vừa đẹp trai!!]

Sau đó, cô lại cẩn thận viết chi tiết chuyện vừa thấy hôm nay, thêm định vị, rồi nhấn đăng.

"Haha, chờ xem đi, bài này nhất định sẽ có hàng chục ngàn lượt thích cho mà xem!"

Fanny giơ điện thoại khoe với bạn bè, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

...

"Vậy, từ khi nào mà em trở thành chủ quán vậy?" Bạch Lộ vừa dùng tăm bông bôi thuốc bỏng cho Jean vừa hỏi, mắt vẫn không ngẩng lên.

"Dạo này khách nhiều quá, một mình anh làm không xuể." Jean thỉnh thoảng lại hít mạnh một hơi vì đau: "Đến sổ sách cũng chẳng kịp ghi, em giúp anh một tay đi mà?"

Bạch Lộ khẽ dịu tay lại, cẩn thận thổi cho anh.

"Tìm lao động miễn phí à?" Thấy sắc mặt Jean dần dịu lại, Bạch Lộ trêu ghẹo nói.

"Anh mới là lao động miễn phí ấy chứ, sau này doanh thu trong quán đều cho em hết, thỉnh thoảng nhớ phát cho anh ít tiền tiêu vặt là được." Jean ngồi trên ghế đong đưa qua lại, trông cứ như một con lật đật khổng lồ.

Đúng là hào phóng thật đấy.

Bạch Lộ đứng thẳng dậy, quan sát bên trong quán ăn.

Không gian bên trong rộng hơn tưởng tượng, đừng nói hai người, ba bốn người đứng trong này cũng vẫn dư chỗ.

Thoạt nhìn thì có vẻ bừa bộn, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy Jean sắp xếp rất có quy củ. Dụng cụ nấu nướng hay hộp đựng đồ đều được đặt ở những vị trí tiện tay nhất.

Điều quan trọng nhất là vệ sinh. Trong quán không hề có góc khuất nào bẩn, đến cả chân bánh xe của tủ kính cũng được quét dọn sạch bong.

Về độ an toàn thực phẩm thì đúng là đáng yên tâm.

"Đã bị thương tay rồi thì nghỉ vài hôm đi, cũng tiện tránh nóng." Bạch Lộ xắn tay áo, định giúp anh rửa lọ nước sốt.

"Để anh làm cho!" Jean bật dậy, nhất quyết không để Bạch Lộ đụng vào dầu mỡ.

"Đừng cố, tay anh đang có thuốc."

"Không sao đâu! Em thổi cho anh nãy giờ, thuốc khô cả rồi! Với lại anh đeo găng tay được mà... Thật đó, nhìn nè, bây giờ anh không thấy đau chút nào!"

"Rồi rồi, biết rồi, anh đừng bóp tay nữa!"

Jean thôi không nghịch tay mình nữa mà ôm lọ nước sốt ra bồn rửa, vừa rửa vừa cười ngốc nghếch.

"Còn chỗ nào cần dọn không?" Bạch Lộ dùng đầu gối khẽ chạm vào chân anh: "Không phải anh nói em là chủ quán sao?"

"Khụ, vậy em đi kéo cửa cuốn đi, chìa khóa trong túi anh." Jean rửa lia lịa, cố tình chọn cho cậu việc nhẹ nhất.

Bạch Lộ thò tay vào túi quần jean của anh, chợt nhớ lại cảnh ngượng ngùng lần dọn cỏ ngoài sân.

Lúc đó cậu còn tưởng bị chìa khóa cấn vào, giờ cầm xâu chìa khóa thật mới thấy khác hẳn.

"Cái quấn băng keo là chìa đó." Jean nhắc.

Chìa khóa trông có vẻ cũ, lại hơi gỉ sét.

"Bà ngoại anh dùng nhiều năm rồi đúng không?" Bạch Lộ ra ngoài, kéo tấm cửa cuốn trên quầy kính xuống.

"Hử? À, đúng rồi." Jean đang mải rửa chén, phản ứng hơi chậm: "Chắc cũng phải hai ba chục năm rồi."

"Đúng là tiệm lâu đời thật." Bạch Lộ xoay chìa, khóa cửa lại.

Như vậy, quán nhỏ với cửa sổ mở một nửa đã trở thành không gian kín, chỉ cần đóng cửa chính là có thể rời đi.

Trong lúc dọn dẹp, lại có hai du khách đến muộn, tiếc nuối vì tới trễ.

"Ngày mai mấy giờ mở cửa vậy? Tụi tôi có vé xe buổi chiều, chắc vẫn kịp ăn chứ?" Một du khách đeo ba lô kiên trì hỏi, nhưng nghe chừng lịch trình khá gấp.

"Xin lỗi nhé, ông chủ bị thương rồi, chắc phải nghỉ ba ngày." Bạch Lộ mỉm cười khách khí, lịch sự từ chối.

Du khách lập tức thở dài tiếc nuối, nói vài lời quan tâm rồi rời đi.

Bạch Lộ trả lời quá nhanh, đến khi tiễn người đi rồi mới nhận ra... Đây đâu phải chuyện cậu có thể quyết định.

Cái gọi là "chủ quán" chẳng qua chỉ là đùa vui, tiệm vẫn là của Jean.

Cậu tự ý quyết như thế, Jean có giận không nhỉ...

"Sao chỉ nghỉ ba ngày? Em cho anh nghỉ nhiều chút đi, dừng hẳn một tuần được không?" Jean tháo găng tay, tắt đèn, kéo cầu dao xuống.

Trái tim đang treo lơ lửng bỗng thả lỏng, ngay cả nỗi lo nhỏ cũng trở nên buồn cười.

Bạch Lộ khẽ thở ra, đưa tay véo tai anh, kéo gã to con ấy ra khỏi tiệm: "Mới có tí khách đã kiêu rồi hả? Nói là phải có trách nhiệm với khách cơ mà?"

"Khách quan trọng, nhưng ông chủ cũng quan trọng chứ! Anh muốn có thêm thời gian ở bên ông chủ, một ngày chỉ gặp được mấy lần, ít quá rồi!"

"Không phải có LINE sao?"

"Không giống đâu~"

"Được rồi, tối đa nghỉ 5 ngày, không mặc cả nữa."

Jean ngẩng lên, cười rạng rỡ như một đóa hướng dương: "Dù sao cũng nghỉ, mai mình đi xem bóng chày nhé?"

Một lời đề nghị đầy bất ngờ.

Bạch Lộ vốn không hiểu luật bóng chày, cũng chẳng hứng thú với môn này.

Jean khóa cửa, lấy ra hai tấm vé đã mua sẵn.

Là vé trận đấu lúc 11:30 ngày mai, tổng cộng hai tấm, sân bóng cách đây khá xa, lái xe mất hai tiếng rưỡi.

Giữa trời nóng như đổ lửa, phải đi đường dài rồi chen chúc trong sân vận động với một đống người xa lạ...

Đây là ý tưởng hẹn hò của Jean sao?

Chẳng phải nên đi dạo phố, xem phim gì đó à?

À đúng rồi, tối nay họ có xem phim nhưng là ở nhà.

Bạch Lộ cầm hai tấm vé quạt gió, đắn đo không biết có nên từ chối tên ngốc này không.

Thôi vậy, cậu thích trốn nắng ngồi máy lạnh hơn.

"Anh biết lái xe không?" Bạch Lộ hỏi.

"Biết chứ! Xe tự động hay số tay đều được!" Jean tỏ ra rất hào hứng: "Ngày mai anh lái chở em đi!"

"Ừ, em mới mua xe, mai anh lái cái đó đi." Bạch Lộ đồng ý nhanh đến mức chính cậu cũng thấy ngạc nhiên.

Là vì không cần thuê tài xế nên thấy tiện chăng?

Anh chàng này trông khỏe thế kia, lái xe đi về chắc không vấn đề gì.

Đang nghĩ vậy thì LINE báo nhận được một khoản chuyển tiền. Mở ra xem, hóa ra là Jean.

"Doanh thu hôm nay." Jean gãi đầu, vừa đi vừa nói: "Đã nói là em giúp anh quản sổ sách rồi, phải giữ lời đó nha."

Bạch Lộ nhìn chuỗi số, thầm tự hỏi mình thật có nói vậy sao?

Doanh thu cao thật, gấp ba lần dự đoán của cậu.

Với một quán nhỏ thế này, thời gian mở cửa ngắn như vậy, đúng là kỳ tích.

Thấy Jean hơi lúng túng, Bạch Lộ bật cười, chuyển lại cho anh một khoản.

Không nhiều, chỉ có 7 xu.

"Phí lái xe và phí bình luận trận đấu ngày mai."

Ông chủ Bạch hào phóng ghê.

Jean ôm điện thoại vào ngực, bị bóc lột mà vẫn thấy ngọt ngào, yên tâm.

Tiểu Lộ chịu quản lý tiền của anh rồi kìa!

Thật sự là, quá hạnh phúc.

...

Tại thủ đô, trong căn hộ tại tầng thượng, Nam Nghiên Chu đang ngồi bên mép giường hút thuốc, trên giường vẫn còn vương lại những dấu vết hỗn độn.

La Tân quấn mình trong chăn, mồ hôi dính nhớp khắp người, mệt đến mức chẳng còn sức để tắm rửa, chỉ đành thiếp đi trong cơn mê man mơ hồ.

Rốt cuộc việc Nam Nghiên Chu đến nhà họ Bạch vẫn bị lộ ra ngoài.

La Tân vừa tức vừa tủi, tìm đến gây ầm ĩ một trận, nhất quyết bắt Nam Nghiên Chu phải cho mình một lời giải thích.

Cách Nam Nghiên Chu xử lý vấn đề cũng rất đơn giản, trực tiếp đè La Tân xuống mà làm một trận.

La Tân chính là kiểu người dễ dỗ như thế, chỉ cần làm mạnh, làm dữ một chút, chưa đến mấy phút là quên sạch mọi chuyện, chỉ biết lắc hông rên gọi "ba ơi".

Nam Nghiên Chu hút liền hai điếu mà vẫn chẳng thấy bớt mệt, cảm giác mỏi mệt như ngấm sâu trong xương tủy, dù thế nào cũng không thể xua tan.

Khi châm đến điếu thứ ba, hắn nhận được tin nhắn từ trợ lý.

Nam Nghiên Chu biết số điện thoại của Bạch Lộ, lại có thể định vị nơi cậu ở. Sau khi thu hẹp phạm vi điều tra rồi lần theo người gọi là Jean, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Trợ lý gửi tới chủ đề đang hot về quán mì Ý của Jean kèm theo không ít ảnh chụp, bình luận đồ ăn và cả đánh giá về ông chủ quán.

Biết rõ thứ mà chủ tịch nhà mình quan tâm nhất là gì, trợ lý cố tình đặt bài đăng bùng nổ nhất hôm nay lên đầu tiên.

Bài đăng đó là của một người dùng tên Fanny. Trong ảnh, hai người đàn ông đã bị làm mờ mặt nhưng chỉ dựa vào dáng người và quần áo của một trong hai, Nam Nghiên Chu dù nhắm mắt cũng có thể nhận ra ngay.

Đó chính là Tiểu Lộ của hắn.

Cậu đứng trong một cửa hàng nhỏ chật chội, hơi bẩn, chen giữa đám đông, cùng người bên cạnh giơ ngón cái hướng về phía ống kính.

Tàn thuốc lâu không được gảy, tích lại thành một đoạn dài rồi mới rơi xuống.

"Quán Ăn Tình Nhân."

Nam Nghiên Chu bóp chặt đầu điếu thuốc, dùng ngón tay miết từng chút một cho tàn lửa tắt hẳn.

Quán ăn tình nhân.

Hắn nhìn chằm chằm ba chữ đó, như đang nhìn thấy một cụm từ xa lạ chưa từng nghe bao giờ.

"Tình nhân, quán..."

Tác giả có lời muốn nói:

Tên cặn bã đang trong quá trình xác nhận lại nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro