Chương 22: Đêm Của Phim

Bữa tối là bò Wellington, Jean quả thật không khoác lác, ngoài món mì Ý thì tay nghề làm các món khác của anh cũng thuộc hàng thượng thừa.

Lớp vỏ pastry bên ngoài được nướng vàng óng, chỉ cần dao ăn khẽ chạm đã vang lên tiếng "cách" giòn tan, hương bơ đậm ngậy lập tức lan tỏa, khiến người ta chỉ muốn lập tức động đũa ngay.

Lớp sốt nấm Duxelles ở tầng giữa thì tươi đậm hương vị, còn miếng phi lê bò ở lõi mềm mại mọng nước, mặt cắt màu phớt hồng hoàn hảo đến khó tin, chỉ nhìn và ngửi thôi cũng đủ khiến Bạch Lộ cảm thấy thỏa mãn.

Nếm thử một miếng, hương vị tầng tầng lớp lớp phong phú tới mức khiến người ta muốn đập bàn khen ngợi, giống hệt lần đầu nếm mì Ý mà Jean làm, nào là dải lụa, hoa tươi, rồi cả mấy thiên sứ nhỏ trần truồng bay vòng vòng trong đầu cũng hiện ra.

Lần này Bạch Lộ không bị tụt huyết áp, nhưng ma pháp vị giác thuộc về Jean vẫn không hề biến mất.

Rượu vang đỏ dùng để kèm bữa là Sangiovese của Ý, thiên về hương trái cây, cân bằng trọn vẹn cảm giác béo ngậy của thịt bò, vừa khử ngấy mà lại không làm mất đi hương vị.

Trước đây Bạch Lộ ăn tối rất ít, nhưng từ sau khi quen Jean, lần nào cậu cũng dọn sạch đĩa.

Thân hình gầy gò dần được điều dưỡng ổn định lại, ngay cả sắc mặt cũng trở nên hồng hào, không còn vẻ nhợt nhạt bệnh tật nữa.

Jean điều chỉnh nhịp độ ăn uống của mình, gần như cùng lúc với Bạch Lộ đặt dao nĩa xuống.

Như thể giữa họ có thứ tâm ý tương thông, một loại ăn ý người khác không thể chen vào.

Dọn sạch bàn ăn, kéo kín rèm, rồi tắt hết đèn, Jean tạo ra không khí xem phim kinh dị hoàn hảo, sau đó bật TV.

Bộ phim mới ra cần mua riêng, Bạch Lộ nằm tựa trên sofa, chú ý thấy bộ phim Jean chọn đã được mở khóa, còn có lịch sử xem.

"Anh xem rồi à?" Bạch Lộ thuận miệng hỏi.

"Chưa." Jean bấm phát, thản nhiên ngồi sát cạnh cậu: "Anh nhát lắm, muốn đợi em cùng xem."

Bạch Lộ: ...

Cái tên này, nói dối mặt không hề đỏ.

Thôi, nể món bò bít tết tuyệt phẩm anh vừa làm, tạm bỏ qua vậy.

Phim bắt đầu với đoạn nhạc mở màn đầy khí tức thần bí, Bạch Lộ điều chỉnh lại tư thế, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Mấy cái gối ôm trên sofa hình như đã biến mất sạch.

Những chiếc gối ôm ấy có phối màu kiểu macaron sặc sỡ, để lại cho cậu ấn tượng khá sâu.

Bị cất đi rồi sao?

Nhạc nền đột ngột dằn mạnh đúng lúc ống kính lia sang tấm gương, Jean giật mình co lại, tiện thể ôm chặt lấy cánh tay Bạch Lộ.

Động tác tự nhiên đến mức cứ như anh đang ôm gối ôm thật.

"Mới bắt đầu thôi đã có gì đâu." Bạch Lộ thấy buồn cười.

"Ha ha, anh sợ có ma lao thẳng ra mặt." Thân hình cao lớn của Jean lại dịch sát vào, khoảng cách càng thêm thân mật.

Bạch Lộ đưa nắm tay chống lên môi, cố nhịn không bật cười.

Ra là chờ cơ hội ở đây.

Cũng tính toán lắm trò thật.

Cứ tưởng làm vậy rồi Jean sẽ ngoan ngoãn lại đôi chút, không ngờ sau khi nếm được chút ngọt ngào, người này lại càng được đằng chân lân đằng đầu, không chỉ cọ qua cọ lại, mà ngay lúc con ma đầu tiên nhảy ra còn trực tiếp gối đầu lên đùi cậu.

Hai cánh tay rắn chắc siết lấy cậu, cứ như thể làm vậy mới tìm được cảm giác an toàn.

Vấn đề ở chỗ, tư thế này khiến Jean hoàn toàn quay lưng với TV, chỉ vùi đầu vào bụng dưới của cậu mà thôi.

"Này." Bạch Lộ bất đắc dĩ, cảm thấy tên này đóng kịch hơi quá: "Ít nhất anh cũng nhìn một cái đi chứ."

Jean càng vùi đầu vào, trông như bị dọa chết khiếp thật.

Mùa hè nóng bức, dù trong nhà đã bật điều hòa nhưng quần áo dù sao cũng mặc ít.

Sơ mi của Bạch Lộ mỏng, chỉ một lớp nhẹ, cọ xát qua lại, gần như tạo ảo giác môi đối phương đang hôn lên bụng dưới mình.

Nhiệt độ cơ thể của Jean vốn rất cao, môi cũng nóng, hơi thở phun ra càng bỏng rát, khiến Bạch Lộ theo bản năng thỉnh thoảng co eo, muốn tránh đi.

Vốn không có suy nghĩ gì, ôm ôm một hồi mà thật sự bắt đầu nóng lên.

Đến khi có một luồng hơi nóng phả đúng vào rốn, Bạch Lộ khẽ nghẹn thở, eo dưới không tự chủ mà run lên.

Chết tiệt, chỗ đó thì không được.

So với xương quai xanh này kia, rốn mới là nơi nhạy cảm nhất của cậu, chỉ cần chạm vào là...

Bạch Lộ nghiến răng, mạnh tay đẩy cái đầu to của Jean ra: "Ngồi ra, anh chắn mất tầm nhìn rồi."

Thực ra không phải chắn tầm nhìn mà là gây nhiễu là chính.

Nửa tiếng trôi qua, cậu đến tên nam chính còn chưa nhớ, tình tiết diễn ra càng mù mờ hơn.

Xem xong mà Jean đòi thảo luận thì biết giấu mặt vào đâu?

"Ồ." Jean rất thạo việc đọc cảm xúc của Bạch Lộ, biết lúc nào có thể làm nũng, lúc nào nên ngoan ngoãn.

Đảo mắt một vòng, Jean dựa vào sofa, bất ngờ ngồi thụp xuống đất.

Ngồi thẳng vào giữa hai chân Bạch Lộ.

Bạch Lộ: ...

Lần này đúng là không che khuất thật, chỉ là vị trí thì...

Nhất định phải ngồi ở đây à?

Cậu gượng gạo tách chân ra, cứ có cảm giác không bao lâu nữa là sẽ tê dại.

Jean ôm lấy một chân của cậu hệt như con gấu koala bám cây, trông đầy thỏa mãn.

Bạch Lộ khẽ hắng giọng, cố gắng tập trung sự chú ý vào bộ phim.

Ồ, ra là thể loại truy sát trong mơ, ác mộng giả dạng thành một người trong nhóm nhân vật chính, tiếp theo là vừa chạy trốn vừa phân tích hung thủ thật sự.

Còn phải thu thập những đạo cụ mà linh mục để lại thì mới có khả năng đánh bại ác mộng.

Cốt truyện tuy khá cũ, nhưng cách quay và tiết tấu lại không tệ, đặc biệt là diễn xuất của diễn viên nam chính, nhập vai rất tốt.

Dạng gương mặt này ở châu Âu chắc cũng được ưa chuộng, mày rậm mắt to, cười lên thì rạng rỡ, lúc nghiêm túc lại có vẻ chín chắn đáng tin cậy.

Bạch Lộ xem một lúc, ánh mắt không kìm được mà liếc xuống chân.

Là do cậu bị chứng mù mặt người nước ngoài sao?

Cứ cảm thấy so với nam chính, hình như Jean vẫn đẹp trai hơn một chút.

Bất kể là vóc dáng hay thân hình đều vượt trội hơn rõ rệt.

Tính cách cũng...

Cậu coi như đã nhìn ra rồi, người này nói sợ ma tám phần là diễn, có mấy cảnh rõ ràng rất hù dọa nhưng Jean chỉ mải nói chuyện với cậu, phản ứng điềm nhiên.

Thật sự gặp tình tiết kinh dị, e là Jean sẽ thuộc kiểu xử lý tỉnh táo.

Nhìn độ rắn chắc của cơ bắp, lực chiến chắc cũng không thấp.

Ý thức của Bạch Lộ trôi đi, thay nam chính trong phim bằng Jean, tua ngược lại trong đầu, lén xem lại một lần.

Ừm, độ hấp dẫn của cốt truyện xem ra tăng gấp đôi...

"Hít..." Bạch Lộ hít một hơi lạnh, dùng đầu gối hích Jean: "Tê tê rồi."

Quả nhiên, cậu biết mà, tư thế này không thể giữ quá lâu.

Jean giật mình, lập tức nâng cả hai chân cậu đặt lên vai, giúp cậu xoa bóp.

Phải nói, tay nghề của người này cũng khá được, ngón tay có lực, vừa bóp vừa xoa, thật sự làm tan đi cảm giác tê dại thoáng qua.

Bạch Lộ thử động đậy, vừa mới dịch chân ra thì đã bị người kia ấn trở lại.

"Này." Bạch Lộ túm lấy mái tóc vàng xù, ép anh ngẩng đầu nhìn mình: "Bỏ ra."

"Phụt, em xem cái này giống gì?" Jean vuốt một lượt từ trên xuống dưới dọc theo bắp chân cậu, cười trộm nói: "dây an toàn!"

"Hả? Giống chỗ nào?" Bạch Lộ luồn ngón tay vào chân tóc Jean, kéo khiến đầu hắn khẽ lắc.

"Là loại dây an toàn của tàu lượn siêu tốc ấy, giống không?"

"Hả."

"Ngồi yên ngồi yên, anh muốn vừa thắt dây an toàn vừa xem phim."

"Ai là dây an toàn chứ, đó là chân tôi."

"Của anh."

"Của tôi!"

"Của anh~"

Bạch Lộ thở dài, mặc cho người này túm lấy bắp chân mình, xoay tới xoay lui.

Sao cứ có cảm giác như toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể đều bị cướp mất rồi vậy.

Jean, cái tên này là kẹo cao su tinh hay sao? Dính kinh khủng.

Làn da phía trong đùi là chỗ mềm nhất, kẹp sát bên tai Jean, có thể cảm nhận rõ hình dáng thứ kia.

Để mình ngồi được thoải mái hơn, Bạch Lộ dứt khoát nghiêng người về phía trước, ôm lấy cái đầu đầy lông mềm kia.

Phải công nhận, có cái gì trong tay chơi cũng khá giải trí thật.

Bạch Lộ vô thức nghịch ngợm, xoa tóc, nhéo tai, thi thoảng còn bóp mũi Jean, cố tình làm anh nghẹt thở.

Jean rất phối hợp, gượng mấy giây làm ra vẻ sắp chết đuối, tay chân rắn chắc quẫy loạn, không ngừng đập vào sofa cầu xin tha.

"Ha ha~" Bạch Lộ buông hắn ra, nhìn Jean hít lấy không khí mới, dịu dàng vuốt cằm anh: "Ngoan ghê."

Jean ngẩng đầu, thoải mái nheo mắt lại, như thể lỗ chân lông toàn thân sắp bung nở.

Bộ phim cuối cùng cũng đến cao trào, kẻ ác bị thánh giá do nam chính ghép lại đánh lui, chạy trốn vào bóng tối.

Bình minh hé lên, nam chính và nữ chính thoát nạn, trong lúc adrenaline dâng cao thì hôn nhau đầy cuồng nhiệt, đi kèm BGM lãng mạn tràn đầy hi vọng, khép lại trong an yên.

Đây đúng là bộ phim hay.

Bạch Lộ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Jean.

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng "con chó vàng" nhận được một cái hôn trán [rắc hoa]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro