Chương 23: Tham Lam

Bạch Lộ không biết vì sao mình lại làm vậy.

Chỉ là nhìn thấy Jean, liền theo bản năng mà hôn xuống.

Khoảnh khắc da thịt thoáng chạm vào nhau, đồng tử Jean bỗng chốc co rút, giây tiếp theo, tròng mắt màu lục biếc dần loang ra từng vòng, gợn sóng lan tỏa.

Giống như một viên bảo thạch vương hơi nước, óng ánh ẩm mềm, không sao che giấu được nhịp tim đang rung lên dữ dội.

Dường như Jean thật sự rất thích cậu.

Bạch Lộ cảm giác chính mình đang mỉm cười dịu dàng.

Nhìn thấy bông hoa đẹp, chú chó dễ thương, cùng người mình thích, biểu cảm vô thức hiện lên đều là như vậy.

Mà ba điều khiến lòng người rung động ấy, trùng hợp lại tụ hội cả trên người Jean lúc này.

Nhạc phim đã phát đến quá nửa phần credit, tên diễn viên chậm rãi cuộn trong tiết tấu trầm ổn.

Bạch Lộ cụp mắt, vỗ nhẹ mặt anh: "Đi đây."

"Hửm?" Jean còn đang ngẩn người, như thể não bộ bị nụ hôn vừa rồi chiếm trọn, chẳng thể suy nghĩ, chỉ theo bản năng đáp lại tiếng cậu.

Bạch Lộ rút chân khỏi vai anh, đứng dậy vươn lưng.

Chân thì không tê, nhưng eo thì đúng là hơi chịu không nổi.

Cậu cần phải luyện tập thân thể mới được.

"Đợi đã." Jean theo quán tính đứng lên theo Bạch Lộ, chậm một nhịp mới nhận ra đối phương đang tạm biệt: "Em chuẩn bị đi à?"

"Ừ, phải về một chuyến, còn vài việc cần xử lý." Bạch Lộ lấy điện thoại ra xem thời gian, nào ngờ vừa mở khóa màn hình đã bị người phía sau ôm chặt lấy.

Trước mắt cậu thoáng tối sầm.

"Nhẹ, nhẹ chút..."

Tên này rốt cuộc khỏe đến cỡ nào, vậy mà khiến cậu trong khoảnh khắc cảm giác như bị nghẹt thở.

"Ồ, xin lỗi." Jean nới lỏng cơ bắp, nhưng vẫn vòng chặt người trong lòng: "Nhưng khuya thế này rồi, không thể nghỉ sớm chút sao?"

"Em quen việc gì cũng phải giải quyết ngay, kéo dài rất dễ phát sinh biến số." Bạch Lộ đưa tay phải áp lên bên cổ Jean, dỗ dành mạch máu đang nổi hằn lên: "Giải quyết xong, ngày mai mới yên tâm hẹn hò."

Chỉ vài chữ ngắn ngủi đã dễ dàng kéo tâm trạng đang chông chênh bên bờ vực của Jean trở lại giữa không trung, da đầu anh tê rần như được ngâm trong suối nước nóng, thoải mái đến mức gần như run lên.

Lý trí còn chưa kịp quay về, thân thể đã đi trước một bước.

Jean vùi đầu vào gáy Bạch Lộ, tham lam hít lấy mùi hương nơi đó.

Đường cong cổ của Bạch Lộ rất đẹp, thanh thoát như thiên nga, mỗi lần nhìn từ phía sau đều khiến người ta không thể rời mắt.

Khi tự giải quyết, Jean đôi khi tưởng tượng đến thần thái của Bạch Lộ, thậm chí tưởng tượng cụ thể đến từng vị trí.

Trong những ảo tưởng chỉ có thể chạm đến khi nhắm mắt, anh đã vô số lần hôn lên chiếc cổ trắng ngần ấy, nghiền mài, lưu lại vô số dấu vết.

Giờ đây, cảnh tượng mà anh mong mỏi vô số lần lại gần ngay trước mắt, Jean không thể nhẫn nhịn thêm nữa.

Sợi dây nào đó đứt mất rồi.

Jean bắt đầu làm theo bản năng dục vọng.

Hô hấp của Bạch Lộ trở nên nặng nề, cậu từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận sống mũi của Jean lướt qua làn da trơn mát.

Lửa là do cậu châm, bị thiêu đến cháy thân bây giờ cũng là điều đã dự liệu từ trước.

Nhận ra bàn tay trước ngực đang vén lên áo sơ mi mình, tim Bạch Lộ khẽ tăng tốc, lồng ngực rung mạnh.

Bàn tay Jean rất ấm, lại hơi thô ráp, mỗi lần ma sát đều khiến cậu cảm nhận rõ từng đường vân lòng bàn tay anh.

Khi anh chạm đến hai hạt anh đào đó, động tác vội vàng, Bạch Lộ cuối cùng không nín được, bật ra một tiếng rên khẽ.

Jean khựng lại, như được tiếp thêm dũng khí, động tác càng lúc càng quá mức.

Bạch Lộ ấn lấy tay anh, dựa trong lòng anh thở dốc.

"Còn... Còn phải dậy sớm..."

Cậu thích Jean, cũng không bài xích việc thân mật với anh, nhưng dựa theo kích cỡ Jean"nhóc Jean" phía sau kia, muốn xong chỉ trong một hai lần chắc không thể.

Ngày mai là buổi hẹn hò đầu tiên của họ, vé cũng đã mua rồi.

Bạch Lộ không muốn mình kiệt sức.

Đôi mắt Jean trầm xuống, bỗng có cảm giác muốn xé luôn vé xem bóng.

Đúng là tự đào hố chôn mình.

Nhưng mà, cũng giống Bạch Lộ, anh vô cùng mong chờ buổi hẹn đầu tiên ngày mai.

Quan trọng hơn, Jean đã nhận được tín hiệu mà Bạch Lộ gửi ra.

Được rồi.

Nếu thời cơ thích hợp là được rồi.

Một lần nữa vùi sâu hít lấy hương thơm trên cơ thể Bạch Lộ, giọng Jean trầm khàn, nhuốm một tầng khô nóng của dục vọng.

"Được, được rồi."

"Anh đưa em về."

...

Trở về căn hộ thuê của mình, Bạch Lộ mơ hồ cảm thấy như vừa thoát ra khỏi miệng một con dã thú đang đói khát nào đó.

Hơi thở Jean để lại vẫn còn dày đặc, như thể còn quẩn quanh bên cạnh, chỉ cần xoay người là có thể nhìn thấy.

Cậu hơi thất thần, bước chân nhẹ bẫng, giống như đang giẫm lên bông.

Mở máy tính ra, vào danh sách quà tặng mà vị thám tử tư đã tổng hợp, cảm giác sự hiện diện của Jean vẫn mãnh liệt như cũ.

Vẫn... đang đứng ngoài sân sao?

Bạch Lộ ngồi bên cửa sổ, vô thức nhìn ra ngoài.

Khác với ban ngày, buổi tối chỉ cần trong phòng bật đèn, bên ngoài liền tối đen như mực.

Jean có lẽ đã về rồi, nhưng cũng có thể vẫn còn ở đó.

Nếu cậu gõ cửa sổ, anh có đột nhiên xuất hiện không?

Bạch Lộ xoa xoa sau gáy, má nóng lên.

Cậu không phải kiểu người đầu óc tản mạn, bình thường vào trạng thái làm việc cực nhanh, vậy mà dạo gần đây chẳng hiểu sao cứ không kiềm được mà phân tâm.

Có lẽ cậu nên kéo rèm cửa lại.

Sương ngoài kia nặng, rất dễ cảm lạnh, dù Jean còn chưa đi, chỉ cần không nhìn thấy, chắc cũng sẽ rời đi thôi.

Bạch Lộ nghiêng người, kéo rèm xuống, chặn hoàn toàn khả năng bị nhìn vào từ bên ngoài.

Có lẽ vì tác dụng tâm lý, sau khi hạ rèm, cảm giác bị ai đó lén nhìn từ bóng tối quả thật đã giảm đi đáng kể.

Cậu nghĩ nghĩ, mở LINE, gửi tin cho Jean.

Bạch Lộ: [Mau về nhà đi]

Bạch Lộ: [Ngoan]

Tin nhắn lập tức hiển thị "đã đọc".

Mãi rất lâu sau, đối phương mới chậm rãi trả lời.

Jean: [Được thôi]

Jean: [Chúc ngủ ngon]

Jean: [Sáng mai sáu rưỡi anh đến đón em, mình ăn sáng đơn giản rồi bảy giờ xuất phát nhé]

Jean: [Đường đi mất hai tiếng rưỡi, nếu kẹt xe có thể lâu hơn, em có thể ngủ bù trên xe]

Jean: [Thuận lợi thì khoảng chín rưỡi mười giờ đến Esovia, đến nơi cứ thong thả dạo một vòng rồi đi ăn trưa]

Jean: [Mười một giờ vào soát vé]

Jean: [Anh sẽ mang đồ uống và đồ ăn vặt lên xe, phòng khi buồn chán, còn chuẩn bị mấy playlist nữa]

Jean: [Ngày mai không mưa, nhiều mây, cũng không quá nóng, thời tiết rất đẹp]

Jean: [Ngủ ngon]

Tin nhắn dồn dập không ngừng, tinh thần đối phương hiển nhiên đang rất hưng phấn.

Nhìn tình hình này, chắc lại thức trắng đến sáng.

Bạch Lộ đọc rất chăm chú, xem đi xem lại mấy lần, thầm cảm khái Jean quả thật làm việc có trình tự rõ ràng.

Sau này đi du lịch, có lẽ có thể giao luôn việc tra cứu lịch trình cho anh.

Thưởng thức xong, Bạch Lộ đặt tay lên bàn phím.

Bạch Lộ: [Ngủ sớm đi, không là mệt không lái được xe ]

Bạch Lộ: [Không thì em đổi tài xế đấy]

Cảm giác bị nhìn chằm chằm từ ngoài cửa sổ lập tức tan biến.

Jean: [Anh đi ngủ ngay đây]

Jean: [Ngủ ngon!]

Vai Bạch Lộ khẽ run, không nhịn được cười.

Rốt cuộc đã nói bao nhiêu lần "ngủ ngon" rồi vậy chứ.

Thật là đáng yêu.

Bạch Lộ: [xoa đầu]

Bạch Lộ: [Ngủ ngon]

Sau khi xác nhận xong tổng số quà tặng, Bạch Lộ bảo Mike gửi danh sách cho Nam Nghiên Chu xem qua, đồng thời chuyển luôn cuộc gọi từ bố mẹ sang cho Mike xử lý.

Dù bên Trung Quốc còn muốn giở trò gì, cậu cũng lười đối phó nữa.

Chỉ cần bố mẹ vẫn nhất quyết duy trì liên hệ với Nam Nghiên Chu, thì họ sẽ mãi không thể liên lạc trực tiếp với cậu.

Hẹn Mike sáng mai trước bảy giờ lái xe đến, Bạch Lộ đóng máy tính, vẫn chưa định đi ngủ.

Cậu lấy bút giấy từ trong vali ra, định vẽ lại những thiết kế trong đầu.

So với dùng iPad, cậu vẫn thích kiểu vẽ tay truyền thống.

Bạch Lộ đã hứa sẽ thiết kế một mẫu trâm cài mới để cho Jean xem.

Lần này cậu dự định tự làm từ đầu đến cuối, sau đó trực tiếp tặng luôn cho anh.

Đúng rồi, hình như vẫn chưa biết sinh nhật Jean là khi nào.

Trong hồ sơ LINE có hiển thị không nhỉ?

Bạch Lộ mở ra xem, hoàn toàn không có gì.

Thực ra hỏi thẳng cũng được, nhưng cậu muốn cho đối phương một sự bất ngờ. Chạm đến chủ đề này, Jean chắc chắn sẽ trông đợi từ sớm.

Không thì bảo Mike tra giúp?

Năng lực làm việc của Mike rất mạnh, nghĩ tới thôi cũng biết việc này chẳng có gì khó.

Bạch Lộ suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định thôi.

Cậu không muốn làm mấy chuyện lén lút sau lưng người khác.

Tự ý điều tra là một việc vô cùng thất lễ.

Trải qua những toan tính và lừa dối khó chịu, Bạch Lộ chỉ muốn cùng Jean giữ một mối quan hệ trong sáng và thẳng thắn.

Thôi thì chờ thêm một chút nữa vậy.

Jean là kiểu người sốt ruột, không giấu được chuyện gì; gần đến sinh nhật, tám phần là anh sẽ tự để lộ thôi.

Nghĩ đến dáng vẻ rạng rỡ, đáng yêu của người kia khi cười, khóe môi Bạch Lộ khẽ cong lên, ngay cả chú chó lớn đang được cậu phác họa trên giấy cũng mang theo niềm hạnh phúc.

Cậu vẽ một con chó lớn, bên cạnh còn có một con chim nhỏ.

Chú chim đứng trên lưng chó, cúi đầu nhìn xuống, còn con chó ngẩng đầu lên, chiếc mũi tròn đen như hạt đậu vừa khéo đối diện với chiếc mỏ nhọn của chim.

Muốn chạm mà chưa chạm, khoảng cách giữa hai bên gần như không thấy được, chỉ khi nhìn thật kỹ mới nhận ra, từ xa nhìn lại thì cứ như đang dính sát vào nhau.

Bức phác họa nhìn nghiêng, chỉ có bóng cắt, thế nhưng lại thể hiện rõ nét niềm vui của chú chó và sự lưu luyến của con chim.

Còn về phần màu sắc...

Bạch Lộ đã thử qua mấy lần, ban đầu muốn tách riêng phần màu của chó và chim, nhưng bất kể phối thế nào, càng nhìn càng thấy không thuận mắt.

So với việc tách bạch rạch ròi, vẫn là hòa làm một thì hơn.

Nghĩ vậy, Bạch Lộ lại cầm bút, pha trộn giữa sắc vàng và trắng, cuối cùng tạo ra một tông màu ấm áp, dịu nhẹ nằm giữa vàng nhạt và kem trắng.

Vừa giữ được ánh sáng lấp lánh của vàng, vừa mang nét trong sáng nhẹ nhàng của trắng; không quá đậm, cũng chẳng quá nhạt.

Bạch Lộ giơ tờ giấy lên, thay đổi nhiều góc độ dưới ánh đèn ngắm nghía thật lâu, suýt nữa thì không nhịn được muốn gửi cho Jean để khoe.

Quả thật là một tác phẩm khiến người ta hài lòng, cậu gần như có thể tưởng tượng được Jean khi nhận được món quà này sẽ vui đến mức nào.

Cậu thật sự rất muốn cho Jean xem ngay bây giờ.

Rất muốn được khen ngợi ngay bây giờ.

Muốn khiến niềm vui ấy đến sớm hơn một chút, lại sớm hơn một chút nữa.

Có phải vì ở bên Jean quá lâu rồi không? Đến cả tính cách của cậu cũng trở nên vội vàng như anh vậy.

Bạch Lộ liếc nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn hai giờ sáng.

Còn rất rất lâu nữa mới đến bình minh, phải đợi bốn tiếng rưỡi nữa mới được gặp nhau.

Cậu thở dài, cất bản vẽ đi rồi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cậu phát hiện mình vẫn còn rất tỉnh táo, hoàn toàn không buồn ngủ.

Ừm, dù sao cậu cũng không phải người lái xe, có thể ngủ bù trên xe sau cũng được.

Khuyên người ta ngủ sớm, kết quả chính mình lại thức khuya.

Bạch Lộ lau khô tóc, mở tủ quần áo, lấy từng bộ ra, soi gương thử đi thử lại.

Nên chọn phong cách công sở, hay là kiểu thoải mái, giản dị thì hơn?

Keo vuốt tóc để đâu rồi nhỉ?

Haizz, toàn là quần áo cũ, nhìn chẳng còn chút mới mẻ nào cả.

Đợi xem xong trận đấu, tiện thể kéo Jean đi mua sắm luôn.

Đồ cũ cứ giao hết cho Mike xử lý đi.

Đã đến lúc cậu nên mua ít quần áo mới rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Chó tra nam: Đang nói ai đấy hả? [khóc nức nở]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro