Chương 25: Theo Dõi

"Em với Mike..." Jean hỏi được nửa câu thì lại ngập ngừng.

Anh sợ Bạch Lộ sẽ cho rằng mình bây giờ còn chưa có tư cách để hỏi chuyện như vậy.

Có lẽ là vì sự thân mật vượt giới hạn đêm qua đã khiến anh sinh ra quá nhiều ảo tưởng, khiến khát vọng và ham muốn chiếm hữu với Bạch Lộ càng lúc càng mãnh liệt, đến nỗi thần kinh cũng trở nên nhạy cảm hơn.

Anh không nên hỏi thẳng như thế.

Cười đi, nói đùa vài câu, cho qua chuyện này, đừng để ảnh hưởng tâm trạng của Bạch Lộ...

"Mike? Cậu ấy làm sao à?" Bạch Lộ khó hiểu. Thấy Jean không đáp, cậu liền đoán, giọng hơi gấp gấp: "Cậu... Cậu ấy bắt nạt anh à?"

Jean lắc đầu.

"Anh không thích cậu ấy sao?" Bạch Lộ khẽ bóp nhẹ vành tai anh.

Jean đặt tay lên bàn tay Bạch Lộ, vẫn im lặng.

"Anh nói ra những gì anh nghĩ được không? Hửm?" Bạch Lộ thuận tay nắm lại, giọng nói dịu dàng, hoàn toàn không có lấy một chút mất kiên nhẫn.

Dường như cậu luôn có đủ kiên nhẫn với anh, dù anh nói gì, cậu cũng sẽ bao dung, sẽ chiều theo vô điều kiện.

Jean cảm giác bản thân như đang tan chảy.

Không còn lý trí, cũng chẳng thể suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể nghe theo bản năng mà làm theo lời Bạch Lộ.

"Em với Mike... Có vẻ thân thiết lắm..." Jean khàn giọng, bất an quan sát biểu cảm của Bạch Lộ: "Cậu ta... Cậu ta cũng thích em à?"

Bạch Lộ ngẩn người, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Cái gì cơ?"

"Cậu ta đối xử với em rất quan tâm mà. Sáng sớm đã lái xe đến, còn ân cần mở cửa cho em."

"Ờ..."

"Còn chỉ cười với mỗi em."

"..."

"Còn thì thầm to nhỏ với nhau nữa."

"Không phải..."

"Còn ăn cả set tình nhân."

"... Hả? Khoan, set gì cơ?"

Jean lập tức lấy điện thoại ra, nhanh chóng mở "chứng cứ".

Đó là đoạn chat trên LINE, ảnh chụp bữa tối mà Bạch Lộ đã gửi cho anh.

"Em xem này." Jean phóng to ảnh, dùng tay khoanh từng món ăn: "Y hệt nhau còn gì."

Bạch Lộ chớp mắt, vẻ mặt từ nghi hoặc dần chuyển sang trêu chọc.

Ồ~ Cậu cuối cùng cũng hiểu Jean đang giận dỗi chuyện gì rồi.

Pfft... Ha ha.

Trời ơi.

Cái tên ngốc này, thật sự đáng yêu chết mất.

...

Jean xấu hổ quay đầu, xoay vô lăng rời khỏi khu dân cư.

Thật muốn khiến thời gian quay ngược lại.

Thì ra không phải bạn bè, mà là trợ lý.

Vành tai Jean đỏ như bị bàn ủi áp qua, đến nhìn vào gương chiếu hậu phía Bạch Lộ cũng không dám.

Quá mất mặt.

Cái đó không phải set ăn tình nhân.

Haizz, nếu biết sớm thì tốt rồi, phí công anh tu hết bảy tám lon bia ở quảng trường, còn để bài ca thất tình chạy vòng vòng trong đầu.

Trời ạ, sao lại nhìn không ra là trợ lý chứ?

Bạch Lộ vẫn nhìn anh cười.

Jean cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mặt đã đỏ bừng như quả cà chua.

Mở cửa sổ đi, anh muốn hít ít gió.

Jean mở cả cửa sổ trước sau và cửa sổ trời, ba giây sau, anh không nhịn nổi nữa, đành chính thức chịu thua với Bạch Lộ.

"Anh sai rồi."

"Em có trách anh đâu."

"Vậy em đừng cười nữa."

"Em có cười à?"

"Có."

"Không có, tập trung lái xe."

"Làm ơn, đừng cười nữa."

"Khụ, được rồi được rồi... Phì."

"Tiểu Lộ~"

Bạch Lộ lấy ra một hộp khoai tây từ bên ghế: "Vị BBQ à?"

"Ừ, nước ở bên kia, còn có kẹo du lịch nữa." Jean dùng ánh mắt ra hiệu.

"Em thích ăn vị dưa chuột." Bạch Lộ vặn nắp, lấy một miếng.

"Dưa chuột á? Còn có vị đó à?" Rõ ràng Jean chưa từng ăn.

"Ở Trung Quốc có đó, ăn vào mát lạnh, giống như... Ừm, dưa leo sấy giòn." Bạch Lộ nhiệt tình mời.

Jean tưởng tượng hương vị đó, tính xem về thử nướng dưa leo xem sao cho giống.

Thật sự sẽ ngon chứ?

Anh một tay thao tác bảng điều khiển trung tâm, vừa nghĩ vừa bật nhạc.

Playlist đầu tiên là dòng dân ca đồng quê nhẹ nhàng thư thái, rất thích hợp nghe lúc mới xuất phát, mang cảm giác "đang trên đường", nửa tiếng sau sẽ đổi sang nhạc ru ngủ tĩnh lặng.

Đợi Porsche chạy đến ngã tư, Jean tạm dừng lại, treo bảng nghỉ trước cửa tiệm.

[Closed for 5 days]

(* Đóng cửa 5 ngày)

Anh trở lại xe, vừa định đóng cửa thì phát hiện có bốn năm tên đàn ông trông hổ báo đứng tụ lại dưới cột đèn cách chừng 200 mét, vừa hút thuốc vừa nhìn về phía anh.

Ánh mắt không hẳn là thân thiện, mang theo chút khiêu khích.

"Người mới chuyển đến à?" Bạch Lộ cũng thấy nhóm đó, khẽ nhíu mày.

Thị trấn nhỏ hẻo lánh này từ trước đến nay luôn yên bình, hiếm khi thấy lưu manh xuất hiện.

"Đoán là khách du lịch, chắc đứng đó lát rồi đi thôi." Jean đạp nhẹ ga, bỏ lại nhóm du côn phía sau.

Tưởng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng không ngờ khi sắp rời khỏi thị trấn, một chiếc xe con bọ màu xanh lá bất ngờ xuất hiện, giữ khoảng cách không xa không gần bám theo sau họ.

Ngồi ghế trước chính là hai người vừa rồi đã lườm họ.

"Anh nhìn được biển số của bọn họ không?" Bạch Lộ đặt khoai tây xuống, dùng khăn ướt lau ngón tay.

"Ừ." Jean nhìn chằm chằm một lúc, đọc dãy số.

Bạch Lộ lấy điện thoại ra, mặt không cảm xúc gửi biển số cho Mike.

[Xử lý đi]

[Trong vòng hai tiếng rưỡi]

Mike phản hồi rất nhanh, không hỏi nguyên do, làm việc gọn lẹ.

"Anh sẽ tấp vào lề ở ngã rẽ kế tiếp, xem thử bọn họ muốn gì." Jean khẽ nghiến hàm, đáy mắt thoáng qua vẻ hung dữ.

"Không cần, cứ chạy tiếp đi." Bạch Lộ lại cầm khoai tây lên, tiện tay đút cho anh một miếng: "Bọn họ không theo đến được Esovia đâu."

...

Bạch Lộ không biết mình đã ngủ từ lúc nào.

Cậu mơ một giấc mơ rất ngắn, nội dung không rõ, chỉ mơ hồ thấy hình như có Jean trong đó.

Là đang rửa xe hay tưới hoa?

Toàn là những chuyện trước đây sẽ chẳng bao giờ làm.

Nhưng có một điểm Bạch Lộ rất chắc chắn.

Trong mơ cậu rất vui.

Giấc ngủ này khiến cơ thể như được giải tỏa mệt mỏi. Tỉnh dậy, Bạch Lộ phát hiện ghế đã bị hạ xuống từ lúc nào, trên người còn đắp một chiếc áo khoác mỏng.

"Dậy rồi à?" Jean khoanh tay tựa lên tay lái, dường như đã lặng lẽ nhìn cậu từ lâu.

"Đến nơi rồi? Bây giờ mấy giờ?" Bạch Lộ quấn áo khoác, lười biếng đổi tư thế nằm nghiêng người: "Sao không gọi em dậy?"

"Lucky day! Trên đường không bị kẹt, em ngủ thêm mười phút cũng được." Jean đưa cổ tay cho cậu xem đồng hồ để cậu yên tâm.

"Anh không buồn ngủ à?"

"Không~"

"Nhắm mắt nghỉ chút đi."

"Ừm." Jean vô thức đáp, nhưng mắt lại không tài nào nhắm được: "Anh muốn nhìn em."

Khóe môi Bạch Lộ cong lên, dùng ngón tay trỏ chạm nhẹ mũi Jean: "Chiếc xe đó còn bám theo không?"

"Biến mất rồi, chắc tầm một tiếng trước."

"Ừ, còn xe khả nghi nào khác không?"

"Lên đường cao tốc rồi thì xe rất đông, gần như trước sau đều hướng về Esovia."

"Đều tới xem bóng?"

"Xem như vậy."

"Vẫn còn ngủ thêm được mấy phút nữa?"

"Ba phút."

Bạch Lộ dụi mắt, cố xua đi cảm giác buồn ngủ.

"Tiểu Lộ." Jean nắm tay cậu khẽ hỏi: "Đám du côn đó là em cho người xử lý à?"

"Ừ." Bạch Lộ rất thẳng thắn.

"Wow!" Jean tháo dây an toàn, chúi người bổ nhào vào lòng cậu: "Đáng tin quá đi! An toàn tuyệt đối luôn!"

Nặng quá.

Bạch Lộ dần quen với trọng lượng và lực ôm của Jean, lúc bị nhào vào liền theo phản xạ nín thở.

Khí tức hộ thân dường như lại mạnh thêm chút.

Cậu khó khăn lắm mới rảnh được hai tay, một tay xoa đầu "con chó vàng", một tay kiểm tra tin nhắn Mike gửi đến.

Đám du côn bị chặn lại sau khi qua thẩm vấn chuyên nghiệp, khai là thấy chiếc Porsche nên tính cướp xe.

Bọn chúng kiên quyết khai là nổi lòng tham nhất thời, bị hỏi rất lâu cũng không đổi lời.

Mike thận trọng đưa ra phán đoán: không loại trừ khả năng có người thuê.

Người vẫn đang bị giữ, chờ chỉ thị của cậu.

Bạch Lộ: [Dạng rác rưởi này, trên người chắc chắn còn vướng những vụ khác]

Bạch Lộ: [Ghi âm khẩu cung giao cho cảnh sát]

Mike: [Được]

Mike: [Bên anh có cần tăng cường thêm vệ sĩ qua không?]

Bạch Lộ: [Cử mười người tới, đi cách xa, gửi tôi số liên lạc của người phụ trách]

Mike: [Rõ]

Điện thoại reng liên tục, Jean thì vẫn không có ý đứng dậy.

Tiếng cậu làm việc vốn là loại sóng trắng khiến người ta thấy dễ chịu. Jean càng nằm càng thoải mái, vòng tay ôm eo cậu, cứ thế dụi tới dụi lui.

Ừm, gõ chữ hình như khó hơn rồi.

Bạch Lộ giơ tay cao lên, nhịn ngứa, chuyển tiền quà tặng vào thẻ của Nam Nghiên Chu.

Bây giờ đang trong giờ làm việc của ngân hàng, cuối cùng cũng có thể chuyển khoản.

Khoản tiền lớn lại còn chuyển đường quốc tế, dự tính ít nhất cũng phải hai ngày làm việc mới tới.

Bạch Lộ khóa màn hình, vỗ vỗ người vẫn đang làm nũng trong lòng: "Dậy."

Jean khựng lại, rồi hít sâu mùi hương trên người cậu vào tận phổi.

Mười giờ, theo đúng kế hoạch, họ ăn bữa trưa đơn giản rồi đi kiểm vé là vừa lúc.

Ra khỏi xe sau hai tiếng rưỡi nằm ngủ, Bạch Lộ vừa vươn vai vừa quan sát xung quanh.

Phải nói rằng Esovia náo nhiệt hơn thị trấn cậu ở rất nhiều, bãi đỗ xe rộng lớn gần như không còn chỗ trống, xe đến muộn một chút đều như ruồi cụt đầu, vòng vòng tìm may ra còn sót một chỗ ai đó bỏ qua.

Các cặp đôi mặc đồ đôi giơ điện thoại selfie, fan đội mũ đội Mặt Trời hay Móng Ưng giận dữ giương biểu ngữ khiêu khích nhau, gia đình đẩy xe nôi bế trẻ con khó khăn chen vào dòng người, còn có mấy gã vừa xuống xe đã bắt đầu uống bia, lưỡi líu lại mà vẫn gào ầm lên...

Một không gian hỗn tạp, chen chúc, ồn ào, thỉnh thoảng còi và kèn lại vang một cái, làm mọi người đồng loạt ngoái đầu rồi vừa cười vừa giơ ngón giữa chào hỏi thân thiết.

Lẽ ra Bạch Lộ phải thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng khi lại có người thổi kèn, cậu đội chiếc mũ đội của phe Móng Ưng, chửi tục theo y như mấy gã say kia.

Jean từ phía sau ôm lấy cậu, bất đắc dĩ kéo người ra khỏi đám đông: "Đừng học theo họ chứ."

"Bastard! (Thằng chóa)"

Jean bịt tai Bạch Lộ lại, đổi thành dùng ngực đẩy cậu đi.

Đợt rung nhẹ truyền từ sống lưng chạm tới lồng ngực Jean.

Jean biết Bạch Lộ đang cười.

Người đến xem bóng quá đông, chỉ riêng việc đi ra khỏi bãi đỗ xe cũng đã mất của họ mười phút.

Jean đã đặt nhà hàng từ sớm, cách sân vận động rất gần, ăn xong đi bộ sang vẫn kịp.

Vừa lúc hai người đang xem bản đồ thì phía trước đột nhiên vang lên một tiếng gọi: "Chef Jean!" (bếp trưởng Jean)

Bạch Lộ ngẩng đầu, thấy một người đàn ông nhỏ con, bụng tròn quay, đang hưng phấn vẫy tay.

"Bạn anh?" Cậu tò mò hỏi.

"Không... Chắc anh không quen." Jean lắc đầu, ánh mắt thoáng do dự.

"Chef Jean!" Người đàn ông nhỏ con kiễng chân, vừa vẫy tay vừa chen tới: "Đúng là anh rồi! Trời ơi, may mắn quá! Mr. Brook, tôi là fan siêu cấp của anh!"

"Tôi từng ăn món của anh ở New York, chúng ta còn chụp hình chung!"

"Tạ ơn Chúa! Không ngờ lại gặp anh ở đây!"

"Đúng là duyên phận!"

Tác giả có lời muốn nói:

"Con chó vàng" sắp lộ thân phận rồi [doge]

ps: snack vị dưa chuột ngon vch [like]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro