Chương 29: Thầm Yêu

Jean thề rằng khi đuổi theo, anh thật sự không hề có ý nghĩ viển vông nào quá mức.

Anh chỉ muốn tiễn Bạch Lộ về nhà mà thôi.

Bạch Lộ vẫn giữ bước chân nhanh, dứt khoát như lúc đến, khiến Jean phải gần như chạy nhỏ mới theo kịp.

Có nên gọi em ấy lại không?

Nhìn bóng lưng của Bạch Lộ, Jean do dự.

Làm vậy có lẽ quá đột ngột, dù sao hai người cũng chẳng quen nhau, chi bằng đợi đến khi Bạch Lộ dừng lại trước cổng rồi hãy lên tiếng, như thế sẽ tự nhiên hơn.

Càng ra gần ngoài, tiếng mưa càng lớn. Tiếng sấm cuộn trầm, dường như suốt đêm sẽ chẳng dứt.

Jean chỉnh lại quần áo bị xốc xếch khi chạy, khẽ vuốt mái tóc rối, cố gắng làm dịu nhịp thở.

Anh không muốn xuất hiện trước mặt Bạch Lộ trong bộ dạng thở hổn hển.

Nhưng ngoài dự liệu, Bạch Lộ chẳng hề giảm bước, cậu vẫn giữ tốc độ cũ, thẳng tiến vào màn mưa.

"Này!" Jean giật mình, vội vàng đuổi theo.

Chết tiệt, chẳng lẽ Bạch Lộ buồn đến mức ấy sao...

Một chiếc ô đen lớn bất ngờ mở ra, che chắn vững vàng trên đầu Bạch Lộ. Vài người mặc đồ đen lặng lẽ xuất hiện giữa màn đêm.

Bộ vest trắng tinh khôi trên người cậu không dính dù chỉ một giọt nước mưa, thậm chí đến cả hơi lạnh trong gió cũng chẳng thể chạm tới.

Jean sững sờ đứng lại ở cổng, nhìn theo bóng Bạch Lộ được đám người hộ tống bước về phía chiếc xe sang đỗ không xa.

Anh bật cười ngắn, đưa tay gãi đầu, rồi móc trong túi quần ra điếu thuốc, ngậm lên môi.

Dù không có mình, Bạch Lộ cũng có thể bình an trở về nhà.

Như vậy cũng tốt.

Những vệ sĩ áo đen kia chính là bức tường kiên cố hơn cả màn mưa, ngăn cách mọi tổn thương khỏi thế giới của Bạch Lộ, bao gồm cả những người và chuyện chẳng mấy quan trọng.

Jean chỉ là kẻ đứng xa, thoáng thấy một góc nhỏ trong cuộc đời rực rỡ của Bạch Lộ.

Anh chẳng khác gì nhân vật quần chúng trong một bộ phim truyền hình, cảnh duy nhất của anh là khoảnh khắc kinh diễm trước ánh sáng chói lọi của nam chính.

Và đến đó là hết.

Jean bật lửa, châm điếu thuốc giữa hơi ẩm của mưa.

"Tiểu Lộ!"

Một tiếng gọi gấp gáp, khàn cả giọng, đột ngột vang lên từ phía sau.

Jean quay đầu, nhả ra một làn khói mờ, thấy "nam phụ" của vở kịch hào môn vội vã lao tới, quét qua anh như cơn gió lốc, đuổi theo hướng Bạch Lộ.

Người đó dám gọi cái tên mà anh chẳng dám, dám vượt qua ranh giới mà anh chẳng thể.

Jean hít sâu một hơi, để khói thuốc tràn vào phổi, nhìn thấy đám vệ sĩ áo đen như lũ nước lặng lẽ tách ra dưới sự cho phép của Bạch Lộ, nhường đường cho Nam Nghiên Chu đến gần.

"Tiểu Lộ, đợi đã, nghe anh giải thích, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không..."

Nam Nghiên Chu chưa kịp nói hết câu.

Cú đấm của Bạch Lộ giáng xuống rất mạnh, vừa nhanh vừa chuẩn.

Bộ vest cao cấp đắt tiền lập tức bị hất xuống bùn nước. Nam Nghiên Chu có vẻ sững sờ, ngã trên mặt đất, lấy tay che miệng mũi.

Jean cúi mắt, ánh nhìn dừng lại nơi cánh tay phải của Bạch Lộ đang ướt mưa.

Người cầm ô rõ ràng là một vệ sĩ kém cỏi, dù thế nào cũng không nên để ông chủ của mình bị ướt bẩn chứ.

"Cút!!"

Bạch Lộ đỏ mắt, giọng khàn gào lên.

Jean chẳng còn tâm trạng hút thuốc nữa.

Anh tạm dời ánh mắt, ngực bỗng thấy nghẹn lại.

Vừa rồi anh còn nghĩ gã kia bị đánh là đáng đời, nhưng giờ chẳng hiểu sao lại dấy lên một thoáng ghen tị kỳ lạ.

Loại người như Nam Nghiên Chu lại có thể khiến Bạch Lộ lay động cảm xúc.

Bạch Lộ ấy, vốn dĩ nên cao quý, lạnh nhạt, tựa như lưỡi dao băng chẳng thể chạm tới.

Chiếc xe đen khởi động sau đó nghênh ngang phóng đi. Từ đại sảnh, nhiều người khác cũng đổ ra, hét lên rồi đỡ Nam Nghiên Chu dậy.

Jean dập tắt điếu thuốc, lặng lẽ bước vào cơn mưa.

Lẽ ra anh nên thử gọi Bạch Lộ lại.

Dù sao... Đó là khoảng thời gian quý giá hiếm hoi chỉ thuộc về hai người bọn họ.

...

Jean không biết đây đã là lần thứ mấy mình mơ thấy Bạch Lộ.

Vị trí và thân phận của anh trong giấc mơ luôn thay đổi, lúc thì là vệ sĩ che ô cho Bạch Lộ, lúc lại là kẻ theo sau lưng cậu.

Nực cười nhất là có lần anh cầm lấy kịch bản của Nam Nghiên Chu, lao ra khỏi bữa tiệc đuổi theo và bị Bạch Lộ đấm ngã xuống đất.

[Cút!!]

Jean nằm sõng soài trên đất, đối diện đôi mắt đầy bi thương lẫn phẫn nộ kia, thở dốc, toàn thân căng cứng run rẩy.

Tỉnh ra khỏi giấc mơ, anh mơ hồ ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm chăn mền đang rõ ràng nhô cao mà thất thần.

Jean chưa từng nghĩ, hóa ra mình lại biến thái đến mức này.

Từ sau lần chia tay tại bữa tiệc, anh không còn cơ hội gặp lại Bạch Lộ nữa. Hình như đối phương đang vướng vào một chuyện rất khó giải quyết, Neil huy động đủ mối quan hệ đi thăm dò, cuối cùng mới nghe phong thanh rằng đó là chuyện thanh lý tài sản.

Bạch Lộ sắp rời thủ đô ra nước ngoài sinh sống.

Đi đâu, ở bao lâu, không ai biết. Thứ duy nhất có thể tra được chỉ là thông tin chuyến bay.

Jean thức trắng cả đêm, đến ba giờ sáng liền thu dọn hành lý, tự mình đặt luôn một vé máy bay.

Cùng chuyến.

Có lẽ Bạch Lộ đã chia tay Nam Nghiên Chu.

Cuộc chia tay ấy ầm ĩ đến mức cả giới thượng lưu thủ đô gần như ai cũng hay tin.

Jean nghĩ, Bạch Lộ cuối cùng cũng đã tự do.

Vậy thì anh cũng có thể có cơ hội bước vào cuộc đời Bạch Lộ.

Những ngày này Neil chỉ có thể nhìn Jean giữ vẻ bình tĩnh nhưng thực chất đang dần phát điên. Ban đầu còn khuyên nhủ vài câu, nhắc rằng anh và Bạch Lộ hoàn toàn không thuộc cùng một thế giới.

Tiếc là hoàn toàn vô ích.

Jean đã sa vào quá sâu, đến mức không tiếc công sức tra tìm mọi thứ về Bạch Lộ, từ quá khứ cho đến sở thích, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ.

Neil khuyên cũng chẳng được, đành khi đưa anh ra sân bay, vì lương tâm mà nhắc nhở lần cuối.

"Tôi không muốn nói xấu Bạch Lộ trước mặt ông đâu. Anh em à, tôi chỉ hy vọng ông nhớ rõ, chọc giận cậu ấy thì hậu quả đáng sợ đến mức nào."

"Đó là kiểu người yêu thì yêu đến tận cùng, hận thì cũng hận đến tận cùng. Nhìn cái kết của họ Nam kia là biết... Ông, ông đừng làm người thứ hai."

Jean ôm Neil thật chặt, song những lời kia khi lọt vào tai anh, lại biến thành tin tốt khiến lòng anh phấn chấn hẳn lên.

Anh muốn có được tình yêu cực hạn của Bạch Lộ.

Khắc cốt ghi tâm, xuyên tận phổi gan.

"Tôi chắc chắn sẽ mang đến cho em ấy hạnh phúc! Chúc tôi may mắn đi, anh em!" Jean vẫy tay, ngẩng đầu sải bước về phía cửa lên máy bay.

"Được thôi, ông bạn, chúc may mắn." Neil bất lực, đành tiễn lời chúc.

Jean trước giờ chuyên tâm nghiên cứu ẩm thực, cần cù khổ luyện, chưa từng buông lơi một khắc. Lần này, đây là kỳ nghỉ đầu tiên anh dành cho bản thân.

Tương lai mịt mờ, nhưng anh đã quyết định lấy hết dũng khí.

Anh phải bù đắp tiếc nuối, đàng hoàng chào hỏi đối phương một lần.

Hey.

Hey.

...

Bên trong sân vận động, trận đấu đang diễn ra sôi động.

Bạch Lộ hoàn toàn không biết ai đang thắng ai đang thua.

Thấy Jean nói được nửa chừng thì dừng lại, còn sụt sịt mũi, cậu thở dài, lại đưa thêm một tờ giấy.

Jean quả thật là... Kể kỹ càng sạch sẽ.

Ngay cả chuyện mộng tinh mà cũng không quên nói.

"Cảm, cảm ơn... Trời ơi, mất mặt chết đi được, lẽ ra anh phải kiềm chế bản thân..." Jean mạnh tay xì mũi, chóp mũi sưng đỏ như bị ong chích.

Bạch Lộ dựa theo lời anh hồi tưởng lại, nhưng dù cố đến mấy cũng không thể nhớ ra Jean trong ký ức đêm hôm đó.

Khi ấy lửa giận bùng lên cuồn cuộn, bề ngoài tuy cậu kìm nén rất tốt, nhưng trong lòng như bị thiêu đốt, ánh mắt chỉ nhìn thấy Nam Nghiên Chu và La Tân, thề phải xé họ ra từng mảnh nhỏ.

Còn những người khác thì dường như đều tự động mờ đi thành một mảng mosiac.

Cậu gặp Jean lúc vào hội trường sao?

Hình như, đúng là có ai đó chắn đường.

Jean cũng có mặt khi cậu đánh Nam Nghiên Chu?

Hình như, đúng là có một người đứng ở cửa hút thuốc.

Biểu hiện của cậu đêm đó, thật sự ấn tượng đến vậy sao?

Bạch Lộ vẫn luôn cho rằng bản thân khi ấy chẳng khác gì một con chó điên, thấy ai cũng cắn, đã cắn rồi thì không buông, nhất định phải lôi cả thịt cả da xuống mới hả giận.

Nghĩ thế nào cũng không giống với hình tượng "Bạch Lộ" tao nhã như thiên nhân mà Jean vừa miêu tả.

Không biết Jean đã phủ lên bao nhiêu lớp filter.

Nói đi nói lại, sao lại có người ghen tị với việc bị cậu đánh...

Bạch Lộ cúi đầu, mặt đỏ tai hồng.

Cậu có thể ngồi nghe Jean nói đến giờ đúng là kỳ tích.

Không ngờ lịch sử đen của mình lại trở thành lý do khiến người ta mê luyến... Thôi thì, ít ra cũng không phải cảnh tượng như thổ dân da đỏ hoang dã trên bờ biển.

Bộ vest trắng đó vốn là chiến bào của cậu, trước khi ra ngoài còn bảo người ta ủi kỹ rất lâu.

"Con chó vàng" này, gu cũng khá đấy.

"Vậy, từ khi đó anh vẫn luôn đi theo em?" Bạch Lộ miễn cưỡng bắt lời, vò vò gói giấy trong tay: "Vì sao suốt dọc đường chẳng hề mở miệng nói với em câu nào?"

Lẽ ra cậu nên nhét hết đống khăn giấy cho Jean luôn.

Chứ cứ đưa từng tờ một, phiền chết được.

Jean nhìn cậu, trong mắt bỗng đầy ắp ủy khuất.

"Không có cơ hội nào cả."

"Mỗi lần anh muốn bắt chuyện, đều bị người khác giành trước."

"Khi đó tâm trạng em cực kỳ tệ, thái độ lại vô cùng lạnh lùng, ai đến gần cũng bị em dội nguyên gáo nước lạnh mà quay đi."

Tất nhiên, những kẻ không biết điều đó đều bị Jean lén từ phía sau siết cổ "mời" rời khỏi.

"Anh sợ quấy rầy sẽ bị em ghét, chỉ dám lặng lẽ theo sau thôi."

"Jean." Bạch Lộ hít sâu: "Tuy anh rất si tình, nhưng anh biết hành vi này hơi đáng sợ không?"

Dù thế nào đi nữa, Jean đích thực là một kẻ bám đuôi không sai vào đâu được.

Từ thủ đô đi theo đến tận nước ngoài, ngay cả cậu ăn ở đâu, nghỉ khách sạn nào cũng rõ như lòng bàn tay.

Jean che mặt, lặng lẽ gật đầu.

Biết, nhưng sẽ không sửa.

Vô ích.

Bạch Lộ hơi bực, định dạy cho một trận, chợt nhớ Jean từng nói, trước giờ chưa từng yêu đương lần nào.

Lần đầu tiên.

Mơ hồ thích một người, đuổi theo không biết cách, loạng choạng va vấp, trong khi hy vọng gần như bằng không nhưng lại không nỡ từ bỏ, chỉ đành giữ khoảng cách phía sau, không gần cũng không xa.

Ngẫm kỹ lại, cũng hơi đáng thương.

Dù sao, Jean chưa từng tấn công cậu.

Rất biết giữ chừng mực nhưng lại thái quá theo một kiểu khác...

Lần đầu tiên Bạch Lộ gặp phải kẻ quái đản như vậy.

"Sau đó, anh thấy em không thích chỗ ồn ào nên lúc em dùng bữa, anh cố ý ngồi bàn bên, nói với nhân viên phục vụ về thị trấn kia, khen nó yên tĩnh, ít người... Quả nhiên em động lòng mà đến thật."

Bạch Lộ: ...

Bạch Lộ: ???

"Khoan đã, em nghe nhiều người nói về thị trấn đó, đắn đo hai ba ngày mới đi, chẳng lẽ... Toàn là do anh?" Bạch Lộ vừa bình tĩnh lại, tim lại một lần nữa chấn động.

Jean mắt hoe đỏ, ấm ức "ừm" một tiếng: "Quả nhiên, dù anh có đi qua trước mặt bao nhiêu lần, em cũng không hề nhớ đến anh."

"Ờ, không, em nhớ chứ, em... Jean, em trước đây ở trung tâm thành phố, người quá đông, đầu vàng thì đầy đường, em..."

Jean im lặng gật đầu, "tách" một tiếng, hai giọt nước mắt căng tròn lăn xuống.

Bạch Lộ thuần thục rút giấy lau cho anh, chợt có cảm giác như đang giơ cờ trắng đầu hàng.

Thực ra cậu đã nói chuyện với Bark khá nhiều, lý lịch của Jean gần như đã tra sạch.

Bà ngoại của anh sống ở Ý, hoàn toàn không phải người ở thị trấn kia.

Đầu bếp Michelin ba sao, hậu duệ danh gia ẩm thực, tất cả Bark đều kể không sót một chữ, khiến Bạch Lộ nghe mà sững sờ, đến mức lúc Jean vừa trở về, thái độ của cậu đúng là hơi lạnh nhạt.

Bị người lừa không dễ chịu chút nào, Bạch Lộ vốn không định để Jean yên, thậm chí còn tính xem phải tính món nợ này ra sao.

Không ngờ còn chưa kịp ra tay, Jean đã chủ động thú nhận trước.

Bạch Lộ day day thái dương, cố gắng giữ vẻ trấn định trước mặt "con chó vàng" này, ít nhất cũng phải dạy đối phương một bài học.

Thế nhưng nghe đến giờ phút này, dù lòng có cứng rắn đến đâu cũng bị những tiếng nức nở oan ức kia làm mềm ra.

So với việc dạy dỗ, cậu lại càng muốn ôm lấy "con chó vàng" này hơn.

Sinh nhật của Jean chính là ngày bọn họ gặp nhau bên bờ biển.

Bức tường vô hình mà cậu dựng lên đã chặn "con chó vàng" ấy ngoài ngàn dặm, đến một câu chào cũng không thể nói, cứ thế bị phơi lơ lửng trên vòng đạo.

Cô độc trơ trọi, bao nhiêu nhiệt tình đều bị một gáo nước lạnh hắt ra dập tắt.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, tim Bạch Lộ như bị ai mạnh tay bóp chặt, khó chịu nói không nên lời.

Haiz, dù sao đối phương cũng đã chịu nhận lỗi rồi.

Vậy thì cậu có nên cứ thế mà tha thứ cho Jean hay không?

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Lộ: Trẫm mà dễ dàng tha thứ cho "con chó vàng" như vậy... Có phải sẽ dung túng anh ấy quá không (xa xăm nhìn trời)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro